Monday, November 19, 2018







nửa hồn thương đau – nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa

Đã nhiều lần tôi muốn viết một vài cảm nghĩ của mình khi nghe bài hát Nửa hồn thương đau của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương. Một bài hát đã lay động sự đồng cảm của con người về nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng trong tình yêu.
Pham Dinh Chuong 4
Chân dung Phạm Đình Chương với cái nhìn buồn đau ám ảnh
Trịnh Công Sơn đã từng nói, “hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.” [1] Nhưng đôi khi, ta không thể thấy được nỗi tuyệt vọng đó đẹp như thế nào, nhất là khi nỗi tuyệt vọng đó không phải về thân phận của con người như Trịnh, mà là nỗi tuyệt vọng của tình yêu bị phản bội và gia đình tan vỡ.
Nếu đơn thuần chỉ nghe Nửa hồn thương đau mà không biết tới lịch sử ra đời của bài hát đó hay thân phận của người nhạc sỹ, ta chỉ cảm nhận được rằng đó là một bài hát hay về nỗi buồn và sự cô độc của một kẻ yêu đơn phương. Nhưng nếu biết được bài hát đã ra đời trong sự đau đớn tuyệt vọng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết của một con người chung tình bị phản bội tình yêu, ta càng thấm thía hơn về tình yêu tha thiết cũng như nỗi bạc bẽo của nhân tình thế thái. [2]
Phạm Đình Chương được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Hà Nội, là anh em ruột của những nghệ sỹ nổi tiếng cùng thời như ca sỹ Hoài Trung, Thái Hằng, Thái Thanh. Ông nên duyên với Khánh Ngọc, ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc và điện ảnh của Saigon lúc đó. Họ đã có với nhau một đứa con trai. Những tưởng cuộc đời của ông sẽ hạnh phúc, viên mãn, tạo điều kiện cho ông cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, như những ca khúc rộn rã vui tươi vang lên khi trời đất đón xuân về như Ly rượu mừng, Đón xuân; hay trữ tình sâu lắng như Xóm đêm, Mộng dưới hoa, vv. Nhưng hạnh phúc gia đình đã sớm tan rã khi vợ ông lại ngoại tình với chồng của chị gái ông. Vào thời đó (những năm đầu của thập kỷ 60), kỳ án “ăn chè Nhà Bè” đã bị báo chí đưa tin rộng khắp đất Saigon, và ông không còn cách nào khác ngoài việc đâm đơn ly dị người vợ bội bạc và dành quyền nuôi đứa con thơ.
Từ đó, những bài hát ông sáng tác đều mang âm hưởng đau buồn và cô đơn, đặc biệt là bài Nửa hồn thương đau. Giai thoại kể về sự ra đời của bài hát này như sau:
“Một đêm mưa tầm tả ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại Khánh Ngọc trên một sân khấu Đại Nhạc Hội, ông có nhã ý muốn đưa cô vợ đã li dị về nhà nhưng khốn thay, ông bị từ chối. Trong mưa rơi, ông lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm một thời sống cùng Khánh Ngọc, nhìn qua màn mưa trắng xoá, nhớ về những ngày hạnh phúc giờ đang trôi theo dòng nước…., Phạm Đình Chương quyết định quyên sinh và giã từ cõi đời này, nơi đã đem đến cho ông quá nhiều nỗi bất hạnh.
May thay, tiếng khóc như xé lòng của đứa con trai đưa ông về hiện tại. Từ đáy tâm thức, một lời nhắn nhủ khuyên ông hãy cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại để nuôi đứa con thơ dại. Ông bừng tỉnh và từ bỏ ý định tự tử. Ngay đêm đó, “Nửa hồn thương đau” được khai sinh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết của người nhạc sĩ. Trong nước mắt thương đau, sự rã rời, tan nát của tâm can, ngồi nhìn vầng trán thơ ngây của đứa con trai, Phạm Đình Chương đã viết hết nốt nhạc cuối cùng của ca khúc bất hủ này.” [2]
Giữa giây phút chọn lựa giữa việc muốn quyên sinh để chấm dứt nỗi thống khổ cuộc đời, với việc gắng gượng sống vì tình yêu và trách nhiêm đối với đứa con thơ, ông đã chọn con đường ở lại chốn nhân sinh, dù tâm trạng lúc đó đang ê chề đến cùng cực. Những lời của khổ cuối bài thơ Lệ đá xanh [3] lúc đó vang lên như nói hộ nỗi lòng của Phạm Đình Chương, và từng nốt nhạc đã bật ra, đau đớn thống khổ nhưng cũng không thể dấu đi được tình yêu vẫn còn tha thiết:
“đôi khi anh muốn tin
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi
một mình”
Không có một lời nào trách cứ kẻ bội bạc, bài hát chỉ vang lên nỗi lòng tâm sự nhắn gửi tới người xưa, về những giây phút hạnh phúc, về nỗi cô đơn của cõi lòng lúc hiện tại, về những thân phận lẻ loi cô độc trong tình yêu. Có lẽ thế chăng bài thơ tuy tuyệt vọng nhưng vẫn đẹp vì ẩn trong đó ánh sáng của sự độ lượng vị tha.
Phải chăng sự vị tha đã làm cho nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa?
Strasbourg, III.MMXV
Nguyễn Ngọc Khánh Chi
______________________
[1] Trịnh Công Sơn, “Nỗi lòng của tên tuyệt vọng”. [http://www.trinh-cong-son.com/tcsvan1.html]
[2] Trương Văn Khoa, “Nửa hồn thương đau và bi kịch của một gia đình”.
[http://truongvankhoa.blogspot.com/2013/04/nua-hon-thuong-au-va-bi-kich-cua-mot_25.html]
[3] Thanh Tâm Tuyền, “Lệ đá xanh”.
 [http://www.thica.net/2008/07/31/le-da-xanh]

APEC: Khi phái bộ Trung Quốc tìm cách “ùa vào” bộ Ngoại Giao PNG

Tại thượng đỉnh APEC 2018, được tổ chức tại Papua New Guinea (PNG), có tin là một sự cố ngoại giao liên quan đến Trung Quốc đã xảy ra hôm qua, 17/11/2018. Cảnh sát đã được huy động đến bảo vệ cửa văn phòng bộ Ngoại Giao nước này khi phái bộ Trung Quốc tìm cách « ùa vào ».
0
1418
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, hôm 17/11, phái đoàn Trung Quốc « đã cố đột nhập » vào văn phòng của ông Rimbink Pato, ngoại trưởng PNG, ở Port Moresby nhưng bất thành.
Mục đích có lẽ là nhằm tác động đến việc soạn thảo thông cáo chung cho hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
Một nguồn tin ẩn danh khác xác nhận với AFP là « cảnh sát đã được triển khai ngay trước cửa văn phòng ngoại trưởng ». Vụ việc xảy ra sau khi ngoại trưởng Pato từ chối gặp các đại diện Trung Quốc. « Việc ngoại trưởng đàm phán riêng với Trung Quốc là không hợp lẽ. Các nhà thương thuyết Trung Quốc biết điều đó ».
Sự cố ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong việc tìm kiếm một đồng thuận về cách thức diễn đạt bản thông cáo chung và nhất là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo RFI
https://www.datviet.com/apec-khi-phai-bo-trung-quoc-tim-cach-ua-vao-bo-ngoai-giao-png/

Khánh Ngọc chia sẻ nổi đau trong khoảng thời gian ly hôn

Bạn đang ở đây


(KenhSaoViet.vn) -  Giải nhất Tiếng hát truyền hình 2004 bật khóc kể lại quãng thời gian suy sụp vừa qua.

Ca sĩ Khánh Ngọc tổ chức họp báo ra mắt album thứ sáu trong sự nghiệp, chiều 28/12 tại TP HCM. Sau 12 năm ca hát, đây là lần đầu tiên Khánh Ngọc có cuộc gặp gỡ chính thức với báo giới. Nữ ca sĩ chia sẻ, năm 2004 đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM xong, cô đầu quân về công ty Nhạc Xanh khoảng 5 năm. Suốt thời gian đó, cô chủ yếu có những cuộc gặp chung với các ca sĩ độc quyền khác của công ty. Sau khi rời Nhạc Xanh, cô hoạt động riêng lẻ, cuộc sống và sự nghiệp có nhiều xáo trộn khiến cô chưa từng có một cuộc họp báo đúng nghĩa. Hơn nữa, cô chia sẻ thật tình rằng trong 6-7 năm qua, cô không có tiền làm album nên không có lý do gì để họp báo. Tiết lộ này của Khánh Ngọc khiến nhiều người bất ngờ, vì cô cùng Nhật Tinh Anh từng được ví là cặp đôi 'sóng thần' sau thành công của hit 'Vầng trăng khóc'. Cá nhân Khánh Ngọc cũng từng rất ăn khách với bản solo 'Mộng thuỷ tinh'. Những năm 2005-2010, đi đến đâu khán giả cũng có thể nghe tiếng hát của Khánh Ngọc và cô cũng rất đắt show cả trong nước lẫn hải ngoại. Chỉ trong vài năm ca hát, Khánh Ngọc đã mua được nhà riêng, xe hơi và tích góp được tiền tỷ. 


Khánh Ngọc rơi nước mắt kể lại những biến cố trong 7 năm qua khiến cô lao đao, mất phương hướng. Năm 2011, Khánh Ngọc lấy chồng, hai vợ chồng làm ăn nhưng thua lỗ, mất sạch tiền. Sinh con đầu lòng được một năm, vợ chồng cô bắt đầu làm thủ tục ly dị. Lúc đó, tiền mất, tình không còn, nhan sắc cũng không, Khánh Ngọc chỉ còn biết trông chờ vào giọng hát để đi 'cày', kiếm lại từng đồng để nuôi con. Thế nhưng, cô đau đớn khi giọng hát không được như xưa. Việc bị băng huyết sau sinh khiến cột hơi của cô không còn, sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng, đi vài chục mét là thở hổn hển. Nữ ca sĩ buồn bã vì cô vào nghề bằng một giải nhất về âm nhạc, mà lúc đó không thể hát nổi. Bầu show chê, khán giả chê, Khánh Ngọc không còn tinh thần để làm việc. 'Tôi suy sụp hoàn toàn. Trong đầu tôi loé lên ý nghĩ tự tử, chỉ là loé lên thôi, sau đó tôi nghĩ mình còn đứa con, con trai cần mình, mình không thể ra đi như vậy', Khánh Ngọc bật khóc nhớ lại.
Khánh Ngọc lao vào tập thể dục, tập yoga, đi tụng kinh phật... để ổn định tinh thần và sức khoẻ. Sau đó, cô quyết 'đi tìm lại cột hơi' bằng cách đến nhà thầy cô thanh nhạc để học. Sau một thời gian, giọng ca của Khánh Ngọc đã cải thiện được phần nào, dù không thể như trước. Nữ ca sĩ biết mình vẫn còn nhiều hạn chế trong giọng hát nên đang phải rèn luyện mỗi ngày. 


Khi ổn định lại mọi thứ, Khánh Ngọc có những cơ hội mới trong công việc. Cô dần tích góp được một số tiền để đổi nhà mới và làm album để trở lại với khán giả. 'Hạnh phúc nơi nào' gồm 10 ca khúc từng nổi tiếng qua giọng hát của cố danh ca Ngọc Lan, được Khánh Ngọc làm mới lại. Nữ ca sĩ hâm mộ Ngọc Lan từ lâu, nhưng không có ý định bắt chước cách thể hiện của đàn chị, mà hát theo cảm nhận của riêng mình. Khánh Ngọc nói, những ca khúc trong album rất hợp tâm trạng, cảm xúc của cô. Khi thu âm bài hát chủ đề 'Hạnh phúc nơi nào', cô đã khóc. 


Sau 4 năm ly hôn, Khánh Ngọc đã có những mối quan hệ mới, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thực sự tìm được người vừa yêu mình vừa có thể thương con trai cô. Nếu bắt đầu với người đàn ông nào mà thấy không ổn, cô lập tức dừng lại. Với sản phẩm âm nhạc mới, Khánh Ngọc chỉ mong có được nhiều show diễn hơn, còn chuyện tình cảm thì cứ để tự nhiên. 


Đến chúc mừng Khánh Ngọc có 'người tình âm nhạc' Nhật Tinh Anh. Họ gắn bó với nhau được 12 năm. Năm 2005, hit 'Vầng trăng khóc' giúp họ được khán giả yêu mến.


Chứng kiến những sóng gió trong cuộc đời Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh rất thương cô.


Nhật Tinh Anh nói, khi thấy Khánh Ngọc vội vã kết hôn, anh rất lo lắng vì cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh. Tuy nhiên, anh vẫn mừng và mong cho cô được hạnh phúc. Song, hạnh phúc này kéo dài không được bao lâu thì nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng. Khi thấy Khánh Ngọc trở lại với album này, Nhật Tinh Anh vui cho cô và mong cô thật thành công. 


Quách Tuấn Du cũng là người đồng nghiệp rất thân thiết, luôn ở bên Khánh Ngọc khi cô gặp khó khăn.

Ca sĩ Nam Cường.
Ca sĩ Thảo Trang.
Ca sĩ Vũ Hà.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

 http://www.kenhsaoviet.vn/lang-sao/khanh-ngoc-chia-se-noi-dau-trong-khoang-thoi-gian-ly-hon


Bị đồn cặp nhiều trai Tây, Khánh Ngọc đáp trả khiến fan “xanh mặt”


Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 15:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Khánh Ngọc

Thay vì im lặng trước các lời đồn, giọng ca “Vầng trăng khóc” đã lên tiếng phản ứng gay gắt.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Ngọc gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đáp trả các tin đồn không hay về mình.
Nữ ca sĩ cho biết, nghệ sĩ không tránh khỏi những thị phi, tin đồn… Tuy nhiên, đối với cá nhân cô, những ồn ào vừa rồi đã đi quá xa, dẫn đến hoàn toàn sai sự thật.
Khánh Ngọc viết: “Cái số thị phi thì dù không làm gì cũng có tiểu nhân đặt điều nói xấu. Ốm thì đồn chắc lắc liếc hay đập đá. Vừa thấy chụp hình đi tiệc thì đồn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thấy kết bạn với người nước ngoài đồn luôn là cặp kè với nhiều trai Tây.
Miệng có thể ăn bậy chứ đặt điều nói bậy phá hoại gia đình người ta là tội ác đó. Bớt khẩu nghiệp lại đi mấy loại người ăn không nói có, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người”.

Bị đồn cặp nhiều trai Tây, Khánh Ngọc đáp trả khiến fan “xanh mặt” - 1
Dù khá bức xúc nhưng Khánh Ngọc vẫn cố gắng giải quyết mọi việc êm xuôi.

Ca sĩ sinh năm 1983 tiết lộ, nguyên nhân gần đây khiến cô quyết định lên tiếng là do bị một người thân bên gia đình bạn trai bịa chuyện phá hoại. Cô thừa nhận, bản thân sẽ: “Đủ dữ để bảo vệ gia đình khi cần thiết”.

Ngay sau đó, Khánh Ngọc thông báo với fan rằng cô đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả. “Sống tử tế và đàng hoàng thì ko sợ bất cứ sóng gió nào. Vì anh tôi bỏ qua nhưng đừng để có lần sau nhé”, cô nói.
Bên cạnh dòng trạng thái, Khánh Ngọc cũng đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng bạn trai nhưng che mặt. Cô nhận được nhiều lời chúc và yêu cầu công khai danh tính một nửa của mình.

Bị đồn cặp nhiều trai Tây, Khánh Ngọc đáp trả khiến fan “xanh mặt” - 2
Giọng ca "Vầng trăng khóc" đang hạnh phúc với tình yêu mới.

Sau 4 năm chia tay cựu xạ thủ Trung Hiếu, Khánh Ngọc xác nhận cô đang hạnh phúc với tình yêu mới: “Tôi và anh ấy chỉ mới gặp gỡ và bắt đầu tìm hiểu nhau vài tháng. Sau lần đổ vỡ hôn nhân, giờ tôi chỉ muốn tìm một người đủ bao dung, thực tâm yêu tôi, thương con của tôi và có thể lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con”.

Bị đồn cặp nhiều trai Tây, Khánh Ngọc đáp trả khiến fan “xanh mặt” - 3
Khánh Ngọc nóng bỏng với bikini.

Thời gian chia tay tình cũ, Khánh Ngọc cho hay cô bị khủng hoảng trầm trọng khi nhiều khó khăn liên tiếp ập tới trong cuộc sống. Ngay cả giọng hát – thế mạnh của cô cũng bị mất đi sau lần mang thai và bị băng huyết, ảnh hưởng đến cột hơi.
“Nhớ lại, tôi vẫn thấy khủng khiếp vì thời gian đó tôi chẳng còn gì trong tay, không tình, không tiền, lại không còn giọng hát nên không thể kiếm tiền nuôi con. Đã có lúc tôi suy sụp đến mức nghĩ đến chuyện tự tử để giải thoát bản thân”, nữ ca sĩ chia sẻ.




Ngân 98 thích khoe thân sexy, người yêu Lương Bằng Quang có ái ngại?

https://www.baodatviet.com/bi-don-cap-nhieu-trai-tay-khanh-ngoc-dap-tra-khien-fan-xanh-mat/

Nhạc sĩ Phạm Duy với mối tình đầy tai tiếng

Nhạc sĩ Phạm Duy với mối tình đầy tai tiếng

GiadinhNet - Vào thập kỷ 60, tại Sài Gòn, vụ ly hôn của vợ chồng cặp nghệ sĩ Phạm Đình Chương - Khánh Ngọc đã khuấy đảo báo chí, dư luận. Sự tan vỡ ấy được châm ngòi từ cuộc tình vụng trộm Khánh Ngọc và nhạc sĩ Phạm Duy (anh rể Phạm Đình Chương).
“Ngọn núi lửa” đầy mê hoặc

Từ những năm giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960, ca sĩ Khánh Ngọc, với thân hình bốc lửa, kiều diễm từng làm chao đảo nhiều văn nghệ sĩ tài danh và khán giả. Ngoài ra, bà còn là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn trước cả Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh...

Giọng ca trời phú cộng với ngoại hình gợi cảm, phong cách biểu diễn hút hồn đã giúp Khánh Ngọc tạo nên tiếng tăm và có cơ duyên gặp, yêu, kết hôn với nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bà vừa là vợ vừa là nguồn cảm hứng, là nỗi đau tột cùng…để Phạm Đình Chương sáng tác ra những ca khúc bất hủ, vang danh.

Nhạc sĩ Phạm Duy với mối tình đầy tai tiếng 1

Nữ minh tinh Khánh Ngọc

Đến anh rể cũng “trồng cây si”

Bất chấp Khánh Ngọc đã là vợ của Phạm Đình Chương (em trai ca sĩ Thái Hằng, vợ mình), Phạm Duy vẫn quyết tâm chinh phục người đẹp. Vào một buổi tối định mệnh, ông đã “bắt tại trận” cuộc tình vụng trộm của vợ tại quán chè ở Nhà Bè - Gia Định. Trời đất như sụp đổ dưới chân, Phạm Đình Chương phải nhờ bạn bè dìu quay trở lại nhà, nơi hai đứa con thơ dại đang ở nhà một mình ngóng chờ bố mẹ.

Cho dù Phạm Duy đã cầu cứu đến Bộ Thông Tin xin các báo cho ngưng bài điều tra, phóng sự nhưng “hoạ vô đơn chí”, chuyện lớn càng giấu diếm lại càng như đổ “thêm dầu vào lửa”. Chẳng mấy chốc cả Sài Gòn đã loạn lên vì biến cố trong đại gia đình nổi tiếng về nghệ thuật. Dù vẫn còn yêu vợ và thực lòng muốn thứ tha nhưng trước dư luận sục sôi, Phạm Đình Chương đành gạt nước mắt nộp đơn ly dị lên toà án và nhận quyền nuôi các con thơ. 

Nhạc sĩ Phạm Duy với mối tình đầy tai tiếng 2
Đại gia đình nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Những bản tình ca bằng nước mắt

Sau cuộc tình loạn luân đầy ngang trái giữa vợ và anh rể, Phạm Đình Chương quay về sống đơn độc, những bản tình ca bất hủ ra đời trong nước mắt và hoài niệm xót xa: “Nửa hồn thương đau”, “Đêm cuối cùng”, “Người đi qua đời tôi”, “Khi cuộc tình đã chết”, “Thuở ban đầu”, “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”...

Một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại vợ sau ánh đèn sân khấu, ông có ý muốn đưa Khánh Ngọc trở về nhà nhưng sự ngại ngần không dám đối diện trước chồng đã khiến Khánh Ngọc cất lời từ chối. Những ngày tháng ấy với Phạm Đình Chương là chuỗi tuyệt vọng, ông viết trong “Nửa hồn thương đau: "Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt/ Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất/ Và tiếng hát/ Và nước mắt..."

Sau này, cuộc tình tay ba đã rẽ làm ba ngả. Phạm Duy rời phương trời cũ, tiếp tục sáng tác và có thêm nhiều mối tình dang dở. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng qua đời trong cô độc. Và nữ danh ca Khánh Ngọc, “ngọn núi lửa” rực cháy một thời đã kề vai bên người chồng mới với hai đứa con và một vết thương sâu nặng mãi trong lòng.


Lữ Mai
http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhac-si-pham-duy-voi-moi-tinh-day-tai-tieng-2014071510178560.htm

KHANH NGOC

Cảnh Gia Đình loạn luân..
. "Nửa hồn thương đau" và bi kịch của một gia đình

Phạm Duy là chồng của Thái Hằng.
...
Thái Hằng là chị của Phạm đình Chương, là chị của Thái Thanh.

Khánh Ngọc là vợ của Phạm đình Chương.

Phạm Duy là anh rể của PĐC.

Phạm Duy tằng tịu với Khánh Ngọc là vợ PĐC, là em dâu của Thái Hằng.

Sau này Phạm Duy tằng tịu với luôn cả Julie Quang là con dâu (tức là vợ của Duy Quang).


- Chuyện dài tiếp tục:

Thái Thanh là mẹ Ý Lan, Ý Lan bỏ chồng tằng tịu với Tuấn Cường, Tuấn Cường là con trai Kiều Chinh.

Khi Ý Lan đi hát, ở nhà Tuấn Cường tằng tịu với con gái lớn của Ý Lan lòi ra một nhi đồng, thế là Ý Lan vừa là vợ, vừa là mẹ vợ của Tuấn Cường.

Nay Ý Lan lấy chồng mới. Con trai chồng mới của Ý Lan lại lấy con gái của Ý Lan (trước đây đã có con với Tuấn Cường). Gia đình nghệ sỹ cứ loạn luân, tung cào cào cả lên.

"Nửa hồn thương đau" và bi kịch của một gia đình.


Vào những năm của thập kỷ 60, báo chí Sài Gòn xôn xao vụ ly dị của vợ chồng ca nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Khánh Ngọc.

Có thể nói rằng sự tan vỡ của gia đình tiếng tăm thời bấy giờ được dư luận quy cho một cuộc tình vụng trộm giữa ca sĩ Khánh Ngọc và "tình địch" không ai chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Nỗi đau dày xe tâm can và sự tan nát của một đại gia đình nghệ sĩ đã "đánh gục' nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi ông phát hiện ra , vợ mình đã yêu người anh rể Phạm Duy. Hay nói cách khác, rể và dâu trong một nhà đã đến với nhau, vượt ra ngoài luân lý đạo thường, vốn là một điều cấm kỵ trong văn hoá gia đình Việt Nam.


Ca sĩ Khánh ngọc, với thân hình bốc lửa, kiều diễm đã được nhiều người biết đến với biệt danh "ngọn núi lửa", cô đã từng làm chao đảo, đắm say nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng và khán giả nam rất ái mộ.

Khánh Ngọc thành danh trong làng nhạc từ những năm giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960. Cô còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước cả Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh...và là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn.

Khánh Ngọc thường đóng cặp với nam tài tử Lê Quỳnh trong các bộ phim do người Mỹ thực hiện trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.


Năm 1961, Khánh Ngọc sang Hoa Kỳ để học thêm về ngành điện ảnh và gặp một du học sinh Việt Nam (1), hai người đã kết hôn và có được ba người con. Hiện Khánh Ngọc sống với gia đình ở Los Angeles.


Nhờ khả năng diễn xuất của mình, Khánh Ngọc trình bày những bản nhạc rất hấp dẫn. Khi hát bản "Cerisier Roses et Pommiers Blances" lời Việt, vào câu đầu : "Vườn xuân ong bướm, ngất ngây ngất ngây lòng ta..." Khánh Ngọc lim dim mắt, thở dài, tay đè lên quả tim. Cô mở mắt liếc khán giả, nở một nụ cười vừa lẳng lơ vừa khả ái làm khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt...
Đớn đau thay cho Phạm Đình Chương, người "si tình" và cũng "thành công" nhất trong việc chinh phục người đẹp chính là nhạc sĩ Phạm Duy.


Trước khi đâm đơn ra toà, Phạm Đình Chương đã nghe phong phanh dư luận. Với tình yêu nồng thắm buổi ban đầu, ông không thể nào tin vào sự ngoại tình đã được đồn thổi. Điều thương tâm nhất là ông vẫn yêu thương, tin tưởng vợ và bỏ ra ngoài tai những điều không tốt lành của giới văn nghệ sĩ tại Sài Gòn. Và như thế, vào một buổi tối định mệnh, Phạm Đình Chương cùng với những người bạn thân "bắt tại trận" cuộc tình vụng trộm của đôi tình nhân tại quán chè ở Nhà Bè - Gia Định.

Trời đất như sụp đổ dưới chân người nhạc sĩ tài hoa, anh gần như đứng không vững, bạn bè dìu quay trở lại nhà, nơi đứa con thơ dại đang ở nhà một mình ngóng chờ ba, mẹ về ...


Ngay lập tức, sáng hôm sau, một loạt bài phóng sự đều tra nóng bỏng của các báo được phát hành và "cháy số", đắt đỏ nhất là tờ "Nhật báo Sài Gòn mới" của bà Bút Trà. Vụ "ăn chè Nhà Bè" được tung ra với những hình ảnh rất "thời sự" của các thành viên trong gia đình Phạm Đình Chương. Cả Sài Gòn gần như biết hết !


Cho dù Phạm Duy cầu cứu đến Bộ Thông Tin xin các báo cho ngưng các bài điều tra, phóng sự nhưng "hoạ vô đơn chí", trong cuộc đời này, cái gì càng dấu diếm bao nhiêu, càng được "bùng nổ" và thêu dệt lên bấy nhiêu.

Tan nát ! Không còn cách nào khác, Phạm Đình Chương gạt nước mắt đau thương, nộp đơn ly dị lên toà án. Vụ việc kết thúc và Phạm Đình Chương được quyền nuôi đứa con trai lúc bấy giờ khoảng 4-5 tuổi.


Trong đau khổ tột cùng, không còn tâm trí nào để đi biểu diễn với các nghệ sĩ trong Ban hợp ca Thăng Long, Phạm Đình Chương quay về sống đơn độc và ít giao thiệp với bên ngoài. Kể từ đó, những bản tình ca bất hủ ra đời trong nước mắt, trong thương đau vô bờ bến và những hoài niệm xót xa: "Đêm cuối cùng", "Người đi qua đời tôi", "Khi cuộc tình đã chết", "Thuở ban đầu", "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển"...


Một đêm mưa tầm tả ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại Khánh Ngọc trên một sân khấu Đại Nhạc Hội, ông có nhã ý muốn đưa cô vợ đã li dị về nhà nhưng khốn thay, ông bị từ chối. Trong mưa rơi, ông lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm một thời sống cùng Khánh Ngọc, nhìn qua màn mưa trắng xoá, nhớ về những ngày hạnh phúc giờ đang trôi theo dòng nước.... Phạm Đình Chương quyết định quyên sinh và giã từ cõi đời này, nơi đã đem đến cho ông quá nhiều nỗi bất hạnh.


May thay, tiếng khóc như xé lòng của đứa con trai đưa ông về hiện tại. Từ đáy tâm thức, một lời nhắn nhủ khuyên ông hãy cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại để nuôi đứa con thơ dại.

Ông bừng tỉnh và từ bỏ ý định tự tử.

Ngay đêm đó, "Nửa hồn thương đau" được khai sinh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết của người nhạc sĩ. Trong nước mắt thương đau, sự rã rời, tan nát của tâm can. Ngồi nhìn vầng trán thơ ngây của đứa con trai, Phạm Đình Chương đã viết hết nốt nhạc cuối cùng của ca khúc bất hủ này. Nếu đã một lần nghe bài hát này, chúng ta sẽ hiểu được tâm hồn của con người chỉ có thể chịu đựng đến một giới hạn nhất định. Khi nhắc tới Phạm Đình Chương, người ta lại nghĩ ngay đến "Nửa hồn thương đau" bởi trong ca khúc này là sự chung thủy tuyệt vời của một người đàn ông.


Gần 50 năm trôi qua, trong góc khuất nào đó của cuộc đời, nghe người em gái của ông, ca sĩ Thái Thanh, hát ca khúc này, chúng ta mới thấy được nỗi đớn đau tột cùng của người nhạc sĩ tài hoa, bất hạnh và đầy nhân cách này./.

Sunday, November 18, 2018

SƠN TRUNG * HOÀI NIỆM VỀ BẮP, KHOAI VÀ XÔI CHÈ

  HOÀI NIỆM VỀ BẮP, KHOAI VÀ XÔI CHÈ

 SƠN TRUNG

Image result for CÂY BẮP
 Khắp Việt Nam nơi nào cũng trồng bắp,, khoai  và lúa. Người Việt Nam ai cũng thich ăn bắp, khoai và gạo. . Bắp còn được gọi là Ngô, dân Trung còn gọi Bắp là Sặu.
Ở thành phố, người ta thich ăn những sản phẩm thôn quê như khoai lang, bắp...
Tuy nhiên ăn chơi thì được, còn ăn trường kỳ lại là một việc khác.
Ở miền rừng núi, trồng lúa khó khăn, người ta chỉ trồng vụ chiêm,còn thường xuyên chốn rẫy bái, người ta trồng khoai, trồng bắp và cây sắn (củ mì)



Khoai mì đào lên luộc ăn, nhưng ăn nhiều có thể bị say, bị dại, nghĩa là ngộ độc. Vì vậy, trươc khi nấu khoai mì, người ta ngâm vài bữa cho nhả chất độc ra.

Ở thôn quê, người ta trồng khoai lang thành vồng (luống), trên vồng khoai lang người ta trồng bắp. Người ta thu hoạch bắp rồi thu hoạch khoai lang. Trên vồng khoai lang,người ta còn trồng các thứ đạu như đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ...
Khoai lang Quảng Bình có nơi to bắp vế. Mùa xuân và hạ đào khoai mang về chất đầy nhà. Người ta luộc ăn nhưng phần lớn là cắt lát phơi khô để dành trong chum làm lương thực. Sau cộng sản lên, bắt dân vào Hợp tác xã, ra lệnh trồng lúa, bỏ trồng khoai.Nhà nghèo phải ăn khoai, hoặc cơm độn khoai củ hay khoai cắt lát phơi khô. Khoai phơi khô thường nấu với đậu đỏ, đậu đen.Những nhà giàu, buổi trưa đãi thợ gặt, thợ cấy bằng khoai khô, hoặc bắp nấu với đậu.Khoai lang luộc chín, cắt lát phơi khô cũng có vị ngon.Ở thành phố, người ta luộc khoai, luộc bắp bán không khá bộn tiền.


Người miền núi trồng lúa khó khăn nên họ thường xuyện trồng bắp. Bắp ăn tươi, hoặc phơi khô rồi treo lên cây sào, hoặc tẻ hột cất vào chum, vào thạp. Những nhà guiàu ăn cơm trắng, còn nhà nghèo phải ăn độn với khoai khô hay bắp khô. Bắp khô có thể để nguyên hột nấu với đậu đỏ, đậu đen. Người ta gọi là bung. Ở Saigon người ta còn ăn bắp với nước dừa.

Bắp có hai loại:loại hạt đỏ và loại hạt trắng.Loại hạt trắng gọi là bắp nếp, mềm dẻo. Saigòn thường bán quà sáng xôi bắp.

Bắp nếp cũng được nấu chè, rất dẻo và thơm ngon. Bắp khô thường được xay nhỏ trộn với gạo mà nấu cơm, gọi là ăn độn.
Ăn độn kiểu này thường xuyên nhiều người không chịu nổi.
Ông anh họ tôi vào Sài gòn thấy con chó nhà tôi ăn cơm trắng, ông than:"Con chó ở đậy được ăn cơm trắng còn dân quê ta chẳng mấy khi đưọc bát cơm trắng!"
 

Xôi của Sài Gòn có gì đặc biệt






Xôi là món ăn không xa lạ trong văn hóa ẩm thực Sài Gòn. Nếu xôi Hà Nội tinh tế, giản dị thì xôi Sài Gòn phong phú, đa dạng hơn rất nhiều.
Xôi là một trong những món ăn được ưa chuộng nhất của người Sài Gòn. Xôi sáng là món điểm tâm dung dị, xôi chiều là món ăn xế bình dân. Tới tối, người ta lại chọn xôi như một món ăn chơi chắc bụng.
Vốn là mảnh đất hội tụ nhiều luồng dân cư, nên nền văn hóa ẩm thực Sài Gòn mang nhiều màu sắc, xôi Sài Gòn cũng đặc biệt phong phú hơn các vùng miền khác, phân thành hai nhóm mặn, ngọt rõ nét. Người Sài Gòn nấu xôi rất ngẫu hứng, bất kể món gì có thể ăn cùng xôi, ăn hợp với xôi là lại có thêm một món xôi chuyên biệt ra đời. Bí quyết xôi ngon nhất quyết phải đến từ hạt gạo nếp, và cách nấu sao cho hạt nếp dẻo mà chắc, mềm mà không nát. Nếp có thể nấu với nước dừa trái hoặc ngâm trước với nước ép dứa cho dẻo thơm.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234229
Xôi Ngọt
Các món xôi ngọt phải kể đến xôi đậu đen, đậu phộng, lá cẩm, lá nếp, bắp khô, bắp nhão…Mỗi loại lại có cách thêm thắt đậu xanh, hành phi, dừa nạo, mỡ mè, đường cát để tạo hương vị riêng nhưng vẫn mang đậm vị ngọt béo đặc trưng của xôi phương Nam.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234231
Xôi cadé thường bọc bằng lá chuối. (Ảnh: Saigonamthuc)
cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234233
Xôi cadé
 
Xôi cadé là đặc sản người Hoa rất được yêu thích ở Sài thành. Xôi cadé không thể thiếu lòng đỏ trứng gà trong phần “cadé”, được chế biến công phu với trứng, đường, cốt dừa, bột mì, bột gạo…tạo nên hỗn hợp sánh mịn, màu vàng óng lại tỏa hương thơm đặc trưng. Đây là một dạng xôi ngọt nên nhiều người cũng ăn xôi cùng dừa nạo, hoặc đậu phộng xay nhuyễn.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234236
Xôi trứng gà. (Ảnh: Ngoisao)
 
Có một loại xôi mang tên gọi xôi trứng gà nhưng được chế biến từ dừa nạo nấu với đường, có vẻ ngoài giống trứng ốp lếp nên người Sài Gòn dùng luôn cái tên đó làm tên gọi cho xôi.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234238
Xôi xiêm sầu riêng
 
Xôi Xiêm có nguồn gốc từ Thái Lan, là sự tổng hòa từ các nguyên liệu như gạo nếp Thái, nước cốt dừa, sầu riêng, đường thốt nốt…Xôi Xiêm ngọt ngậy mà không béo, vị thơm mát nên được nhiều người ưa chuộng.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234240
Xôi bắp (Ảnh: Blogspot)
 
Nếu xôi ngô miền Bắc được coi là xôi mặn, thì xôi bắp miền Nam lại là xôi ngọt, với phần bắp nếp được hầm cùng nước dừa, tạo thành món xôi bắp nhão nửa giống xôi, nửa giống cháo. Hạt bắp hầm xong nở bung thật mềm, thậm chí hơi nhão, có màu trắng tươi, rắc thêm đậu xanh đánh cho tơi mịn, rồi lại thêm ít dừa nạo, muối mè. Ăn vào vừa ngọt vừa béo nhưng không ngấy lại ngon tuyệt.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234243
Xôi mít sữa dừa. (Ảnh: Diadiemanuong)


 Image result for xôi nếp cẩm
 Xôi nếp cẩm
Xôi Mặn
cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234246

Xôi mặn là tên gọi chung của các món xôi trắng ăn cùng mỡ hành, pa tê, chả lụa, trứng cút, lạp xưởng, xá xíu, chà bông….Tùy thuộc vào số lượng thức ăn kèm mà có thể có món xôi mặn bình dân hay cao cấp. Tuy nhiên, dù là loại nào thì xôi mặn cũng luôn đắt hơn xôi ngọt, bởi nguyên liệu không chỉ thuần thực vật như xôi ngọt. Cũng bởi đủ lượng, đủ chất nên xôi mặn Sài Gòn được nhiều người chọn dùng thay bữa chính trong những ngày vội vàng.
Xôi thường được gói bằng lá chuối tươi, có người cẩn thận, ngoài lá chuối tươi còn bọc thêm tờ giấy. Xôi nếp cẩm có màu tìm rất mềm và thơm ngon.
Học sinh hay công nhân nghèo bi\uổi sáng làm một gói xôi là chắc bụng, thỉnh thoảng rỗi thì giờ và có tiền mới làm một tổ phở cho buổi sáng hạnh phúc!


cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234248
Xôi gà xé. (Ảnh: Blogspot)
cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234250
Xôi gà nướng. (Ảnh: internet)
Xôi gà là món nhiều biến tấu, cũng nổi tiếng hơn cả trong các món xôi mặn Sài Gòn. Đùi gà hay ức gà được chiên hoặc xấp, để nguyên miếng hoặc xé phay, dùng cùng hành phi, mỡ hành hay lạp xửng rất bắt mắt và hợp khẩu vị.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234253
Xôi sườn nướng. (Ảnh: 24h)
Xôi sườn nướng độc đáo từ màu sắc tới hương vị, với từng miếng sườn nướng thơm nức, ngọt mềm, ăn cùng xôi vừa ngon miệng lại chắc dạ, là cách kết hợp đơn giản nhưng ngon miệng được nhiều người ưa chuộng.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234255
Xôi vò. (Ảnh: internet)
Xôi miền Nam cũng đón nhận nhiều món xôi đất bắc như xôi khúc, xôi vò, xôi xéo, góp thêm màu sắc cho một món ăn nhanh no bụng mà tiện lợi trong nhịp sống gấp gáp của đô thị Sài Gòn.

cach-nguoi-sai-gon-an-xoi-co-gi-dac-biet-18-234257
Xôi sushi. (Ảnh: foody)
 
Độc đáo hơn, tại Sài Gòn, bạn còn có thể dễ dàng gặp những món xôi rất lạ như xôi chiên, xôi sushi, xôi phá lấu, xôi nướng giấy bạc…
Các hàng xôi lâu năm ở Sài Gòn
– Xôi cade 451 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
– Xôi chè Bùi Thị Xuân, Quận 1
– Xôi gà Number One – Nguyễn Trung Trực, Quận 1
– Xôi sườn nướng Bà Ngoại, đường Lê Văn Sỹ,Quận 3
– Xôi gà Bà Chiểu – đường Bùi Hữu Nghĩa
 
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ, CA DAO VỀ BẮP, KHOAI,  ĐẬU,XÔI CHÈ
  Biên Hòa bưởi chẳng đắng the
Ăn vào ngọt lịm như chè đậu xanh.
 
 Tiếng đồn chợ xổm nhiều khoai
Đất đỏ nhiều bắp, La Hai nhiều đường.
 
 Ăn chè bà cốt đống cầu,
Nôn nao trong dạ, xa đâu cũng về.

Mặc dầu cha đánh mẹ đe
Em đây chẳng bỏ bát chè Đông Viên
 
 THẠCH CHÈ HIỂN KHÁNH-SAIGON
 
 ghe tham quan che gan 60 nam tuoi o sai gon hinh anh 1
Các món bánh phục vụ khách trên bàn, bán cùng với chè. Ảnh: Huỳnh Duyên
“Nhiều người tưởng Hiển Khánh là tên chủ tiệm. Thật ra, ông Nguyễn Quý Quyền cha tôi và một người đồng sở hữu nữa tên Trần Nghệ là hai người chủ đầu tiên. Tiệm lúc trước ở khu Đa Kao, quận 1. Năm 1965 ông mở thêm chi nhánh ở đây nữa, tuy nhiên tiệm ở Đa Kao đã không còn”, bà Nguyệt giải thích.
Bảng tên hai chữ “Hiển Khánh” treo ngay cửa ra vào được trang trí và có màu của phong cách phổ biến ở Sài Gòn những năm trước. Điều khiến người dân và du khách thích thú nhất ở đây chính là tấm trải bàn bằng bạt nhựa, kiểu mà hầu hết hàng quán ở miền Nam đều dùng xuyên suốt từ trước 1975 cho đến những năm 1990.
Phía trong quán, hầu như mọi vật dụng trang trí, mấy bức tranh treo, bàn tính tiền, dĩa cổ đều được giữ nguyên như những ngày đầu. Hơn 10 bộ bàn ghế gỗ kiểu xưa thâm thấp, ám màu thời gian. Trên bàn, 6-7 dĩa như bánh lá gai, bánh đậu xanh, bánh bông lan chuối, đậu phộng được bày ra, mời gọi như kiểu vẫn hay bày bán cho học sinh những thế hệ trước.
Chỉ vào dĩa bánh đậu xanh nướng trên bàn và dãy bánh sắp đầy trong chiếc tủ gỗ kê sát tường, bà Minh Nguyệt cười hồ hởi, nói rằng chúng là minh chứng rõ ràng cho sự nhận biết người Nam Định trong đó có cha bà, người đã đem món bánh truyền thống của quê vào đây.

 ghe tham quan che gan 60 nam tuoi o sai gon hinh anh 2
Một trong số những bài thơ treo khắp quán. Ảnh: Huỳnh Duyên.
Trong quán còn có bảng đề thơ do chính tay hai ông chủ sáng tác. Hai món chính từng làm mê hoặc khách: thạch trắng và đậu xanh, được hai ông lý giải bằng thơ về công dụng và xuất xứ. Ngoài ra, mấy câu thơ tếu táu, lãng mạn về bánh phu thê, bánh lá gai cũng được đề trên 5-6 chiếc bảng treo rải rác trên tường.
Cảm mến sự hào hoa, lãng tử của ông Quyền, giới học trò trường Gia Long, Chu Văn An, Pétrus Ký cứ kéo tới quán chọn đây làm điểm hẹn sau giờ học, rồi dần dà biến nơi này trở thành một địa điểm không thể quên dù sau này có phải ly tán do biến cố thời cuộc.
Bà Minh Nguyệt lướt mắt trên tấm bảng treo trên tường nói, tài sản người cha đã mất cách đây 5 năm là quán chè và không gian ký ức thân thuộc của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn. “Cha tôi mất hồi 91 tuổi. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn còn với con cháu. Hàng ngày, mỗi chiều tôi vẫn hay dìu bà ra đây cho khuây khoả, đỡ nhớ”.
 
Xôi chè thì ngon nhưng thành ngữ"No xôi chán chè" hay "đi ăn chè "(Khánh ngọc đi ăn chèở Nhà Bè) có nghĩa xấu

 ghe tham quan che gan 60 nam tuoi o sai gon hinh anh 3
Không gian cũ kỹ đậm chất thành thị trước 1975. Ảnh: Huỳnh Duyên
 Không gian cũ kỹ đậm chất thành thị trước 1975. Ảnh: Huỳnh Duyên
 



Image result for LINEGIFT