Sunday, July 9, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC

 

BUỒN
Trời ảm đạm buồn về giăng lối,
Chim đua nhau bay vội tìm cành.
   Mây đen ồ ạt trôi nhanh,
Gió dồn lay động trước mành đêm buông.
Đèn le lói trên đường lưu lạc,
Chợp nghe lòng man mác cô đơn.
   Mặt trời vắng nắng như hờn,
Cỏ cây im lặng tiếng đờn thôi ngân.
Ngày buồn tẻ âm thầm nối tiếp,
Cảnh tình này ai biết cho chăng?
   Đời là một khoảng trống không,
Tình là bọt biển giữa lòng bể tan.
                            MINH CHÂU
                                   Paris
MELANCHOLY
The sky is gloomy, sadness spreads on every path;
The birds flock flying, shelter or nest to find.
The black clouds wildly moved fast,
The wind at nightfall repeatedly ruffles each blind.
The blurred light blinks on the wandering road;
Suddenly I feel my heart vastly solitary.
Without the sun, the beams seem owing a grudge;
The scene is quiet, the air ceases its tune limitary.
Such a sad day silently follows a previous one;
Who would understand this situation of mine?
Life is a vacant space,
Love is a sea foam that will dissolve in the brine.
Translation by THANH-THANH




NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI


“Trung học Phan Thanh Giản
Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hiện hữu 100 năm.
Nay Việt cộng đã đập phá tan tành…”

DTDB

Thời niên thiếu vẫn âm thầm thương nhớ
Đẹp ngút ngàn trong hồi tưởng dấu yêu
Gío hiu hiu mát rượi bến Ninh Kiều
Phượng hong nắng sân trường Đoàn Thị Điểm

Tuổi xanh ơi, sao no tròn ngọt lịm!
Vườn Ổi, Chợ Bà, Tham Tướng, Cái Răng…
Ngày rong chơi, đêm ngắm bóng chị Hằng
Ánh trăng sáng trải trên dòng “Bắc-sắc”

Bên kia xóm Chài  hiền hòa say giấc
Trong ảo mờ le lói bóng xuồng câu
Nhạn kêu sương lặng lẽ lướt về đâu?
Lòng êm ả trước sông dài vắng lặng

Các nam sinh của trường Phan Thanh Giản
Tuy học trò mà quỉ quái tinh ranh
Nữ sinh bọn tôi quen nếp ngoan lành
Chăm sách vở nơi trường Đoàn Thị Điểm

Rồi cao hứng đám nam sinh đánh tiếng
Gởi thư mời dự lửa trại trường nhà
Họ còn ra điều thách đố ba hoa:
“Bọn trường nữ ai dám qua họp bạn…?”

Chúng tôi ghét! Liền ghi tên trước hạn:
“Phan Thanh Giản cứ tưởng bở! Đừng hòng!
Chúng tôi đông, trăm gió góp thành dông
Sẽ uy mãnh thổi bay phường rắn mắc…”

Đêm lửa trại có liên trường góp mặt

Trung học Long Xuyên, đại học Y khoa

Vĩnh Long, Mỹ Tho, Rạch Gía, Biên Hòa
Sa Đéc, Vĩnh Bình, Bến Tre, nhiều nữa…

Vỗ tay hát hò, nhảy quanh đống lửa
Đố vui, ăn uống, kể chuyện học hành
Thầy cô chuyên cần dạy dỗ tuổi xanh
Để chim nhỏ vững bay vào bão lộng

Trời Tây Đô như chuyển mình rung động
Cánh đại bàng từ Trà Nóc vút lên
Hỏa châu rơi vàng úa khắp trời đêm
Tuổi ngà ngọc sớm nhuốm màu chinh chiến!

Đêm lửa trại tàn, chia tay lưu luyến
Bạn mới thêm, bạn cũ vẫn keo sơn
Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm hết hờn
Tôi biết viết thư tình từ dạo đó…

Chiến tranh dằng dai, quê hương nhuộm đỏ!
Đã bao năm không có dịp trở về…
Thương người thân, thương bè bạn, thương quê
Thương lớp học, sân trường, hoa phượng thắm…
                                        

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

ĐT: (530)822 5622
Email: dtdbuon@hotmail.com


Nhớ mẹ
.
Lòng quặn thắt
Nhớ những chiều nắng tắt
Kẽo kẹt gánh rau mẹ vội về nhà
Dáng mẹ xiêu xiêu run rẩy chiều tà
.
Cha ở phương xa
Chúng con còn bé dại
Gánh nặng gia đình trĩu nặng đôi vai
Sương buốt sớm mai
Nắng táp trưa hè nhễ nhại
Mẹ gửi đồng xa tiếng cười
Mẹ mong đơm mùa trĩu hạt
Nhọc nhằn nhuộm lời mẹ hát
.
Ngửa mặt nhìn trời tay con nắm chặt
Nước mắt ngược vào tim mặn chát
Con muốn hỏi trời cao
Con muốn cào đất rộng
Đâu là lẽ công bằng
Mẹ một đời nhân hậu thẳng ngay
Sao lắm cơ cực đắng cay
Lặng thầm qua đời mẹ
Tan nát lòng con trẻ
.
Con về thăm mẹ
Thơ thẩn vào ra hương khói nghẹn ngào.
*.
Làng Đá, 02 tháng 07.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
..


TIẾC QUÁ ANH À!

Cảm tác sau một giấc mơ đẹp

Trăng xa xa, gần gần…
Trăng mờ dần dần dần…
Trăng! Trăng! Sao bí ẩn?
Làm lòng nàng phân vân.
Trăng hóa thành hình tim
Mình lặng im im im
Lắng nghe tim nhịp nhịp
Rộn ràng! Rộn ràng em!
Tim màu màu cầu vồng
Biến thành hoa hồng hồng
Hoa tràn đầy sức sống
Khi ven núi, bên sông.
Rồi hoa bay, bay, bay…
Anh nâng niu trên tay
Mắt ngọt ngào nhay nháy
Mây nhè nhẹ, say say.
Hoa chợt nhanh nhanh nhanh
Biến thành em, thành anh
Mình lấp la, lấp lánh
Lượn trời xanh xanh xanh...
Em hồng tươi tươi tươi
Còn anh cười cười cười
Sao thơm thơm hương bưởi?
Ôi môi người người người!
Môi ngọt quá chừng chừng!
Sao tự nhiên dừng dừng?
Mở mắt nhìn nhìn sưởi
Vỏ bưởi thơm lừng lừng…
À ra đêm hôm qua
Vỏ bưởi tỏa hương hoa
Bay khắp phòng rộn rã
Tạo giấc mơ ngọc ngà.
Anh ơi! Tiếc quá à!
Mình chưa thu âm mà!
Anh thì thầm nhỏ quá!
Hồng hoa… hương chúng ta…

Á Nghi, 8-11-2014



https://youtu.be/Tey7i3vUSyc

TÌNH KHÔNG CÒN TRẺ NỮA
Tình không còn trẻ nữa
Để tung tăng ngoài phố chiều mưa
Tình không còn trẻ nữa
Để nghe tâm sự xa xưa
Tình không còn trẻ nữa
Để thấy chân trời cuối đời xa
Tình không còn trẻ nữa
Hạnh phúc cành khô trổ hoa
Ta đã đi trong mênh mông chiều
Phố lên đèn bóng dài đổ xiêu
Đôi bóng đi trong hoàng hôn tắt
Bờ môi còn vị ngọt trăng khuya?
Ta không ước ao chiều mưa trở lại
Trên con đường nhặt từng tuổi rơi
Cơn gió mang thật xa không thấy
Đóa hoa tàn bên con bướm chết khô
Tình không còn trẻ nữa
Cùng hoang vu và hẹn kiếp sau
Tình không còn trẻ nữa
Thì hãy yêu nhau như lần khởi đầu!


NGHIÊU MINH




No comments: