Saturday, July 1, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC



Nhìn Lại Một Năm Qua
Một năm qua, tựa ngày hôm qua vậy!
Vẫn loay hoay giữa thương, ghét, giận hờn..
Ngày luôn mới sao hồn mình vẫn cũ ?
Khi tóc chiều đã nhuộm ánh tà dương. 
Một năm qua vẫn đến chùa lễ Phật
Vẫn trông đời bằng nét mặt kiêu sa,
Biết đạo lý Phật đà là lẽ thật
Bước chân còn chưa hướng đến vị tha.. 

Một năm qua vẫn thường hằng tắm gội
Nước trôi ngoài, chưa xóa bụi trần tâm
Dù vẫn biết.. cuộc đời như gió vội
Hồn băn khoăn.. chưa chọn lối trăng rằm. 

Một năm qua, đếm bao ngày Tỉnh thức,
Với bao lần sống thực Hiểu và Thương ?
Ngồi lặng lẽ mà nghe nơi lồng ngực
Sống hay đang tồn tại.. sống qua đường! 
Một năm qua ta vẫn hoài quét dọn
Sao vườn tâm cỏ dệt lối hoang vu ?
Mười hơi thở mấy hơi cùng Chánh Niệm
Thắp đèn lên soi sáng cõi sương mù.. 

Tàn Đông giá Xuân về trong ấm áp
Xin mở lòng cho nắng rọi vào tim!
Từng giọt nắng thanh lương là giọt Pháp
Xuân mới về, mong đổi mới , quang minh.
                      Thích Tánh Tuệ
                                       Như Nhiên 
ONE YEAR HAS PASSED
One year has passed, but it is like yesterday:
Still busy with love and hatred, the foul play!
Time always renews why our soul rests old yet
While our age already wanes like the sunset.
Last year we still came for the Buddha’s grace
But still looked at others with a haughty face.
Even though knowing Dharma is the Truth,
Our steps did not yet comprise a pace to ruth.
All last year we frequently bathed as inclined:
Water cleaned body, not worldly dust in mind.
Being aware of life as the fast wind as short,
We still hesitated, not chose the bright resort.
Last year, how many days wide-awake were we
Times to truly live, understand and love in glee?
We sat silently but felt in our innermost clime
If we did live or exist… transient to kill time.
We still always tidied up things in the last year
But grass grew in our heart as a fallow sphere.
Ten breath spans, how many with mind right?
Let us light the candles to enlighten the blight.
Winter has ended, warm Spring come whole.
Let us open our heart for light to flash our soul.
Each sunbeam is a ray of Dharma virtue rife;
With new Spring we renovate to better our life.
Translation by THANH-THANH
  GỬI YÊN BÁI
(Tặng : Nhà văn Thế Phong - Sài Gòn)
                      -----
 Lời thưa : Bố tôi bảo "Yên Bái là đất dữ...nên 1945 ông đưa gia đình về xuôi...NK tôi sinh ra ở Tx.Yên Bái (26/12/1938), nay 80 tuổi ( ta ) ngẫm thấy lời Bố tôi xưa quả là rất nghiệm, có đôi vần cảm tác , viết cách nay đã 5 năm mà vẫn như những lời "dự báo" về cái  vùng Đất Dữ hôm nay, xin được chia sẻ cùng các Bạn thơ :
Nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ
Đi bặt tăm chẳng có ngày về...
                     *
Ơi Yên Bái, người đi không ngoái lại
bỏ lại vầng trăng, câu hát lưng đèo
Về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái
đi tìm hoài một dáng thương yêu.
                     *
Đâu hương Quế, hương Hồi chiều xanh ngát
giữa phố phường chật chội sặc hơi Tiền
giữa chen chúc lòng ngắc ngư câu hát
Thèm một khoảng rừng ở góc Công viên...
                     *
Ta là người điên - kẻ quên quá khứ
Trong cơn mê lảnh một tiếng còi tàu
cứ ngỡ đêm rừng qua ga Phú Thọ
Lửa lập lòe ai đợi bến Âu Lâu ?
                     *
Nơi sông Thao đổ vào đầu phố
cây Đa mé chợ, nơi "đoạn đầu đài" (1)
Phố là phố của người đi chẳng nhớ
Tiếng súng đùng đoàng chạng vạng hôm mai (2)
                      *
Ai đi xa có ngày về Yên Bái
Tôi đi xa là trốn biệt nơi này
là kẻ phụ tình, đứa quên xứ sở
để cõi lòng rỉ máu, buốt đôi tay.
-------
(1) Nơi xử tử Nguyễn Thái Học và các Đồng chí...
(2)Nơi quyết chiến của VM & VNQDĐ sau 1945...và của các "nhóm lợi ích" thanh toán nhau hôm nay...
      Hà Nội 13/01/2012

        NGUYỄN KHÔI


NHỮNG NGÀY ĐỘC LẬP

                   DTDB


Bốn Tháng Bảy Mỹ mừng ngày Độc Lập
Thấy người hân hoan... chạnh nhớ cố hương
Tuổi hoa niên, thời mộng đẹp... đến trường
Chúng ta cũng có... ngày Quốc Khánh

Tiệc đãi, vui chơi... tùy theo hoàn cảnh
Dân quê mừng lễ nhậu nhẹt, bánh trà...
Thị thành diễn hành, ca nhạc, pháo hoa...
Chỉ miền Nam, không phải là miền Bắc

Bởi Bến Hải bên Cộng... là của giặc
Miền Nam bên nầy, vùng đất Tự Do
Ngô Tổng Thống lãnh đạo... dân ấm no
“Hai Sáu Tháng Mười” là ngày “Quốc Khánh”

Từ thị thành đến thôn quê thanh cảnh...
Ruộng lúa chín vàng... cây trái sum sê
Từ sáng tinh sương cho đến chiều về
Thời thanh bình, dân an cư lạc nghiệp...

Đêm trăng sáng, vẳng hát hò nối tiếp...
Trai gái làng cùng giả gạo chài đôi
Ghe thương hồ đối đáp... cũng xa rồi
Chỉ còn tiếng chài... ánh trăng diễm uyển

Việt cộng lẻn vào khơi ngòi chinh chiến
Miền Nam tan tác... dân chúng bi thương...
Xếp bút nghiên... trai trẻ vào quân trường
Vì gia đình, vì an nguy đất nước...

Lịch sử Việt lật sang trang... tìến bước...
Thay Nguyên Thủ... để hưng thịnh, phú cường
Tạo đoàn quân hùng mạnh trấn biên cương
“Quốc Khánh” đổi ngày “Một Tháng Mười Một”

Các quân binh chủng... vẫn là rường cột
Đánh đuổi thù chung, gìn giữ miền Nam
Ba Mươi Tháng Tư, bức quyết tử rả hang!
Đất nước tan hoang, gia đình đổ nát!

Chúng ta bôn đào... xứ người lưu lạc
Nơi có nhân quyền, dân chủ, tự do...
Siêng năng làm, không phạm pháp quanh co...
Trên đất nước có bình quyền, ấm mát...

“Bốn Tháng Bảy” Mỹ là ngày “Độc Lập
Qua bao đời... trăng khuyết lại tròn trăng
Kẻ tha hương lòng xao xác băn khoăn...
Nay tất cả... chỉ còn trong hồi ức!

Hoài niệm cố hương... tròn đời thắm rực
Gương cha ông, hâu duệ đã lên đường...
Đánh đuổi Cộng thù ra khỏi quê hương...
Mừng Quốc Khánh... đê thỏa lòng mong nhớ

DƯ THỊ DIỄM BUỒN


ĐT: (530) 822 5622


THƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ VÌ DÂN

Thương Người ngâm Tống Biệt Hành
Trong thời chinh chiến đoạn đành mà đi.
Thương Người nghe khúc Phân Kỳ
Vì dân, vì Nước ai ghì chí trai?

Thương anh, thương chị sắc, tài
Biệt Ly khóc hận, ra oai diệt thù.
Thương Người Nằm Xuống thiên thu
Vinh danh xin gửi điệu ru: thơ buồn

Xin Người vì lệ dân tuôn
Tiếp thêm sức mạnh: chẳng luồn Hán nhân.


Ý Nga, 280616


GIỌT NẮNG
Giọt nắng đầy tung tăng trong mưa
Giọt nắng dừng khi ngang phố xưa
Giọt nắng chờ em qua quán trưa
Và giọt nắng cùng em về khi trăng chiều lên
Giọt nắng mừng em đến vườn xanh
Giọt nắng hiền qua lối cát an bình
Giọt nắng còn chờ tiếng em ru
Để mỗi ngày là hạnh phúc thiên thu!
Giọt nắng là giọt nước mắt đang rơi
Là giọt hạnh phúc đang vui
Là giọt mật ngọt muôn lời
Em  vê đây giọt nắng xanh tươi
Giọt nắng là lọn tóc em bay
Cùng gió hồng em đến nơi đây
Để mỗi giờ mỗi khắc vô vàn
Giọt nắng tròn tình khúc hân hoan
Giọt nắng tàn nằm trong chăn đêm
Giọt nắng thầm nghe cơn mơ du miên
Em nhắc bao lần chiêm bao mưa nghiêng
Giọt nắng bây giờ là giọt nước mắt đôi tim
NGHIÊU MINH

  Bức Tranh Kỷ-Niệm
(Tặng Cựu Học Sinh hai Trường Phan-Thanh-Giản
& Đoàn-Thị-Điểm Cần-Thơ để nhớ đến
mái trường thân yêu thời VNCH)

Thơ Anh-Toàn


Tôi muốn vẽ lên một bức tranh
Xa Xa Bến-Bắc túp lều xinh
Bóng Dừa xanh lá, nền mây trắng
Thoảng tiếng hò đưa nước chảy quanh

Tôi vẽ Xóm-Chài tận bên sông
Hàng cau nghiêng bóng, bến nước trong
Đôi chiếc thuyền con trôi lờ-lững
Dáng Cô lái nhỏ, thẹn má hồng

Tôi vẽ chiếc Cầu Cái-Khế xưa
Chiều đạp xe qua những nắng mưa
Gió mát dịu-dàng giòng sông nhỏ
Chiếc Xe-Lôi…còn chở những  cơn mơ ?

Tôi vẽ Ninh-Kiều buổi chợ đông
Áo Bà-Ba lấp-loáng nắng trong
Tiếng rao mua bán đơn-sơ ấy
Đã thành kỷ-niệm chuyện non sông

Tôi vẽ đôi người dáng học-sinh
Trên Cầu Tham-Tướng nắng lung-linh
Bóng ai e-thẹn vân-vê áo
Tình vui với gió chiều mông-mênh…

Tôi vẽ lối về kỷ-niệm xưa
Đường Ngô-Quyền cũ khuất cơn mưa
Xuống Bến Hàng-Dương, Đèn-Ba-Ngọn
Em nghiêng nón lá, thả hồn Thơ…

Tôi vẽ vườn Cam dưới nắng Thu
Chiều Phong-Điền, man-mác tiếng ru
Có đám trẻ thơ đùa bắt bướm
Nắng luồn tay nhỏ những  hoang-vu…

Tôi vẽ lối mòn Lộ-Hai-Mươi
Đường lên Bình-Thủy cỏ hoa vui
Trái Cóc trên hàng cây cao thẳm
Tay làm sao với…những  chơi-vơi ?

Tôi vẽ ven sông Chợ Cái-Răng
Đèn đêm thấp-thoáng dưới ánh Trăng
Vài cô thôn-nữ ngồi dệt chiếu
Dòng nước  lững-lờ trôi mênh-mang…


Tôi vẽ đường đi vào Vườn-ổi
Mận đỏ trĩu đầy cành lá tươi
Bãi-Cát dấu chân Em phai  nhạt
Tôi tìm hiu-hắt đoá hoa rơi…

Tôi vẽ Quán Cà-phê thân thương
Qua Cầu-Đôi-Mới, rẽ đến Trường
Ghé quán cùng nhau vui tâm-sự
Chuyện Thầy, chuyện Lớp, chuyện yêu-đương..

Tôi vẽ bàn Thầy trên bục gỗ
Trường-Phan-Thanh-Giản thuở học-trò
Trong lớp bâng-khuâng khung cửa sổ
Dáng ai thấp-thoáng nón bài thơ…

Tôi vẽ áo dài trắng Nữ-Sinh
Trường Đoàn-Thị-Điểm tiếng chim khuyên
Cây Phượng sân trường hoa vẫn thắm
Ai ngồi đọc sách dưới mái hiên ?

Tôi vẽ chắt-chiu nẻo đường quê
Nhớ em thăm-thẳm giữa cơn mê
Gió Cầu Tân-Quới bay làn tóc
Tôi thả hồn theo…lạc lối về…

Tôi vẽ tóc thề chấm ngang vai
Nón nhẹ nghiêng-nghiêng vạt áo dài
Em dáng Nữ-Sinh mờ ảo quá !
Màu trắng lụa-là, tôi vẫn say…

Làm sao vẽ hết được Cần-Thơ ?
Cho vừa nhung-nhớ tuổi mộng-mơ
Trăm con đường nhỏ luân-lưu mãi
Thành mạch máu hồng trong Tim Thơ…

Bức tranh tôi vẽ mãi chẳng xong
Xoè bàn tay đếm những  giòng sông
Thời-gian thấm-thoát như cơn mộng
Đường chỉ tay nào ? …chuyện viễn-vông !

Dẫu cách ngàn-trùng một đại dương
Chừng như hồn vẫn ở Quê-Hương
Đất nước, vườn cây, người xưa đó
Tôi níu mây, gởi lại luyến-thương…


Anh- Toàn



VU LAN NHỚ MẸ

DTDB

Con hỏi mẹ: "Sao cài hoa màu trắng?
Vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan?
Sao không cài hoa hồng thắm cao sang?"
Mẹ khẽ bảo: "Mẹ không còn có mẹ!"

Trong vũ trụ muôn loài đều có mẹ
Kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi
Thân cút côi sống lặng lẽ sầu bi
Đời đâu có tình nào hơn tình mẹ!

Thương thân mẹ, mất bà từ thuở bé
Thiếu tình thân yêu, âu yếm thiêng liêng
Thiếu vắng vòng tay trìu mến dịu hiền
Thiếu hơi ấm, ấp lòng khi giá lạnh

Thiếu hình bóng bên đèn chong đêm quạnh
Lời ngọt ngào khuyên dỗ lúc ốm đau
Chạy rong chơi vấp ngã té cầu ao
Về phụng phịu: "Mẹ ơi, con đau đớn..."

Thương yêu con, mẹ quên con đã lớn
Gió trở mùa, cây thay lá vàng thu
Đợi cổng trường khi đem nón, đem dù
Che mưa nắng, cho con phòng cảm mạo

Có những hôm trời lên cơn dông bão
Gió lạnh căm căm, thời tiết đổi thay
Đường về nhà trơn trợt tuyết mưa bay
Đội giá buốt, đem con giầy cao ống

Hết cấp ba, con vào trường Đại học
Sống xa nhà, mẹ lo sợ đắn đo...
Luôn nhắc con: "Trở gió dễ cảm ho
Nhớ mặc áo, choàng khăn cho đủ ấm"

Trước nhập học, tự tay mẹ mua sắm
Từ chiếc khăn, đôi vớ, thỏi xà phòng
Cây kim may, cuộn chỉ với mền bông
Chai dầu gió, phòng hờ khi cảm lạnh!

Nơi gác trọ những đêm dài hiu quạnh
Buồn bâng quơ hay chợt đến bất ngờ
Tình thơ ngây vụng dại tuổi học trò
Thương nhớ mẹ, vội vàng ra đi hết

Những ngày lễ, thứ bảy hay chủ nhật
Đến thăm con, mẹ chỉ dạy khuyên răn
Đem cho con, giỏ đầy ắp thức ăn
Và ánh mắt, ôi dịu dàng trìu mến

“Mẹ mới có tình thương vô bờ bến
Con hơn người, vì có mẹ bên con
Con hơn người vì có mẹ chu toàn
Con hạnh phúc, cài hoa hồng lên áo!”

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
(530) 822 5622
Email:dtdbuon@hotmail.com


CHÂN DUNG VŨ TRỤ

TRÚC LANG OKC
Oklahoma

Ai đã vẽ chân dung Em vũ trụ ?
Tuổi mặt trời đôi cánh Hạc đi hoang !
Ánh mắt đen nhịp thở yếm leo thang,
Khoe vẻ đẹp không Thiên đàng Địa ngục.
Hay nhan sắc thì thầm chưa phải lúc ?
Bước ngập ngừng nhè nhẹ gió mây nghiêng.
Ta muốn nghe tiếng thỏ thẻ vô biên,
Từ hơi thở trong Em xa vút tận…
Từ chân tóc chớm buồn thưa ?…Thị Trấn !
Con đường nào? Một thuở vắng chưa quen !
Nơi chân dung vũ trụ phố lên đèn ,
Đêm hư ảo trôi trên thung lũng biếc.
Bởi vũ trụ chưa bao giờ chấm , phết ?
Mà thiên thu sao cứ mãi dài lâu !
Để môi Em chớm ngã sắc màu nâu,
Ta lại chải tóc Ai ? Năm ngón nhớ !
Trong gió thổi mưa rách và nắng vỡ ?
Suốt cuộc đời rượu đắng với men cay .
Rồi Ta đi trên những cánh đồng Mây !
Tìm Em gái chân dung xưa vũ trụ ?
Thơ Địa ngục mấy mùa Xuân nước lũ,
Tan tác trời qua từng giọt mưa ngâu,
Sân Trường Thi năm trước thuở qua cầu,
Gió Đông thổi - Tàng - Công viên – Đại Học.
Thở khói thuốc tròn hơi trong tiếng khóc ?
Vuốt tóc mây cho nước mắt vào môi !
Sao Em không cánh sao nhỏ trên đồi,
Để vũ trụ chân dung soi bóng nước ?
Một Ga nhỏ - Bến Tàu – Chân tóc ướt !
Đưa người đi – Hay người lại – Đưa Ta ?

TRÚC LANG OKC Hạ Đinh Dậu 2017


LÁNG GIỀNG “HỦ” NGHỊ

Đắng, cay, mặn, ngọt thế nào
Mà sao đảng nuốt nhục vào im re?
Xấu bao che. Đẹp chẳng khoe?
Đảng đoàn đã ngẩn tò te hết rồi?

Khi gần gũi, lúc xa xôi
Cứ như bèo giạt, mây trôi tìm về
Dễ dàng hay lắm nhiêu khê?
Nay khen quá độ, xưa chê quá lời*

Tạm thời khác với cả đời
Bên này ngó đất, nhìn trời bên kia
Giang san kẻ bán, người chia
Dép râu mấy dặm chầu rìa Hán nô?

Đêm ngày hả họng hoan hô
Vô không, vô có: Tam Vô hô hoài!
Mặc dân cứ xếp hàng dài
Cho người ngắm nghía hình hài, mua dâm

Nội gian cấu kết ngoại xâm
Ai người thấu rõ dã tâm Láng Giềng?

Ý Nga, 12-4-2015
          

No comments: