Saturday, July 22, 2017

SƠN TRUNG * BẢN LAI DIỆN MỤC HỒ CHÍ MINH II

 

 

BẢN LAI DIỆN MỤC HỒ CHÍ MINH II 

 

Hồ Chí Minh dù là người Việt hay người Hoa đều mang những tính chất giống nhau. Có thể ông Hồ thứ hai đã bắt chước y hệt  tính chất của ông Hồ thứ nhất.

I. THÔ BỈ, BẦN TIỆN 

Hồ Chí Minh dù là người Việt hay Hoa cũng chung tính thô bỉ, bần tiện như nhau. Ông là chủ tịch nước mà rất bủn xỉn bần tiện.


Chính nhạc sĩ Thuận Yến tâm sự: “Năm 1967, đoàn văn công Trị Thiên ra Bắc, được gặp Bác. Mỗi lần diễn xong, Bác cho 2 cái kẹo, rồi nhận xét. Sau đó Bác hỏi: “Các cháu ra có mạnh khỏe không ? (95* HAI TÁC GIẢ * BAC CHO KẸO)


Nhạc sĩ không nói rõ một người được một cái kẹo hay cả phái đoàn một cái kẹo. Mỗi người một cái kẹo cũng đã là bần tiện rồi lẽ nào cả phái đoàn một cái kẹo. Dân ta nghèo khổ, cũng chưa đến nỗi keo kiệt như vậy! Không biết "bác" biểu diễn tính đạm bạc, tiết kiệm , hay đó là bản chất " cá gỗ" còn nằm sâu trong " bác" Việt Nam và Đài Loan?


Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hôm biểu diễn lần cuối cùng cho Bác xem ở Phủ Chủ tịch năm 1967. Kết thúc buổi biểu diễn, Bác gặp riêng các diễn viên. Bác cho kẹo và hỏi từng người;
- Cháu xin Bác bao nhiêu?
Ai cũng nhanh nhẩu xin Bác cho nhiều nhiều. Đến lượt tôi, Bác hỏi:
- Thế cháu xin Bác bao nhiêu?
Tôi thật thà đáp:
- Thưa Bác, cháu chỉ xin một viên thôi ạ.
Bác cười to và nói:
- À, cháu này ngoan lắm!
Nhưng rồi gương mặt Bác thoáng buồn. Bác nói với tôi, với mọi người xung quanh mà như nói với chính mình, với những người đang ở xa:
- Còn hàng triệu cháu như các cháu, giờ này chưa có được một viên kẹo nào đâu..( Nguyễn Thiên Thụ- tài liệu về Hồ Chí Minh. 95* HAI TÁC GIẢ * BAC CHO KẸO)
  Ông bần tiện mà còn đóng kịch thương dân, mến trẻ!

Đối với quần chúng như thế, mà đối với các cận thần cũng vậy. Trần Đăng Ninh một đời phục vụ ông  hết phận chủ tớ.   Hộ tống Cụ Hồ tới đất Trung Quốc đang chờ họ đến đón đi thì Cụ Hồ hút thuốc, Ninh bảo Bác cho tôi một điếu. Cụ lắc đầu: Chú hút thì chú mua chứ sao lại đi xin?( Trần Đĩnh. Đèn Cù II, Ch.27)
Ôi thế là đồng chí ư? Thế là tâm Công sản đại đồng không phân biệt giai cấp, không óc tư hữu ư?

Khi ông Hồ đến Lạng sơn, Trần Đĩnh đi theo ông .Ông hỏi Trần Đĩnh đã chuẩn bị đầy đủ chưa.
Dạ thưa Bác đã chuẩn bị đủ cả.
- Nhưng còn ỉa đái? (Giọng sẵng bẳn hẳn lên). Thôi đi [...].
Sau bữa cơm trưa, thấy Cụ quần áo cánh nâu đi vòng ra sau dẫy nhà tranh đến rặng chuối thay hàng rào, tôi đi theo.
Cụ thuốc lá ngậm miệng, tay vén ống quần lên đái. Thấy tôi gần như ở ngay bên, cụ quay ngoắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật bật ở môi:
- Người ta đái cũng theo à?
- Không ạ, cháu…
- Thế đứng sát vào người ta nhòm gì?  (ĐC.I,XV)

Trần Đĩnh không phải là cận vệ, cần gì phải theo sát để bị mắng. Dẫu sao,  thái độ của ông chứng tỏ ông là một người hay cau có, gắt gỏng.

Ông  quá thô bỉ, ưa nhòm trộm. Ông thường đến nơi cư ngụ của người ta mà không báo trước. Ông đến thăm đột ngột một chính khach ngoại quốc khi ông này đang ôm vợ và chưa chỉnh tề y phục. Ông đến nơi Trương Như Tảng cư ngụ ở Hà Nội không báo trước gặp lúc bà Trương Như Tảng đang trang điểm!
-Ông Hồ tham dâm. Trần Đĩnh cho biết tại An Toàn Khu, ông Hồ chơi gái. Nguyễn Đăng Mạnh cho biết gặp Nguyễn Thị Hằng cầu đầu tiên lãnh tụ nói là:" Cháu có muốn đi tiểu không?
 Huỳnh Tâm kể việc các cháu  trẻ ra thăm Bác, Bác nói: "Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài Kết đoàn". Bác vẫy tay bắt nhịp cùng chúng tôi, hội trường lúc này ngày càng tươi vui náo nhiệt. "Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang ...". Khi mà chúng tôi say sưa hát thì bác đi bóp vai những đứa con gaí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thấy rất là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chịu thôi
( Huỳnh Tâm. Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 10)
Ông Hồ dâm dục quá độ khiến Mao Trạch Đông cũng chào thua. Mao nói về Hồ : "Hồ Chí Minh, thằng chó cái phụ nữ hay thằng điếm đàn bà".  (胡志明的男孩婊子女子).(Ibid)

II. GIAN MANH, LẮM THỦ ĐOẠN

 Ông Hồ mang nhiều mặt nạ.Mặt nạ phổ biến là mặt nạ bình dân, giản dị. Nhưng cái mánh của bác Cáo thì các bậc tiên tri Bửu Sơn Kỳ hương boiết từ khoảng trăm năm trước. Đầu thế kỷ XX, Tứ Thánh nói thơ:
-"Tay chuông tay mỏ tu trì.
Tránh mưu ái- quốc tránh vì kế sâu."
-" Phật rau xuống thế làm quan.
Súng đồng gươm giáo tưng bừng bồn phang.
Phật mà xuống thế làm quan.
Hại làng hại xóm dân gian khó nghèo."

 Ông Hồ Chí Minh giả dạng bình dân ( ngồi chiếu lác ) xưng là bác, khủng bố tôn giáo, giết hại đức Huỳnh giáo chủ và các tín đồ Hòa Hảo, chuyên dùng vô sản ngu dốt, và thi hành các chính sách tàn ác. Ông Ba Thới (1866 - 1927) đã  nói trước:
"Nhớ ngồi chiếu lác (6) xưng bác xưng cô
Chẳng phải nam mô giấy chẳng thấy chư dưng
Bây giờ người xưng đam quí đạo
Ngổ ngang nghịch bạo qui đạo học cho xuôi
Mặc kẻ tới lui mù đui con chuột
Học hành mới thuộc bạch tuột sao
.
(Cáo thị)

Việc HCM xưng bác nhiều người cho là bác bình dân, nhưng bác sâu xa lắm, bác không khiêm cung đâu mặc dầu thân phụ bác dạy bác khiêm cung. Theo Lữ Phương, trong tiếng Việt, chữ bác chỉ vai người anh của cha, dùng để xưng với các cháu thiếu nhi thì thích hợp. Nhưng sau này, nó lại trở thành phổ biến để mọi người gọi theo. Theo nhiều người gần gũi ông cho biết thì điều đó cũng do ông chỉ đạo: ai mới gặp ông mà gọi ông bằng là anh hoặc đồng chí thì bị ông chỉnh lại ngay (tôi nghe nói trong những ngươi bị ông chỉnh có Trần Văn Giàu và nhà văn Nguyễn Huy Tưởng) (.99 * LỮ PHƯƠNG * HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH )
Cuối năm 1952, Trần Đưc Thảo đã đưọc gặp Bác với một lễ nghi đặc biệt:

- Yêu cầu của ban lễ tân là đồng chí phải thận trọng trong từng cử chỉ, từng lời nói khi gặp “Người”. Thứ nhất là cần nhớ rằng khi gặp thì phải đứng xa “Người” ít ra là ba mét! Chỉ khi “Người” ra dấu, ra lệnh, mới được lại gần hơn. Thứ nhì là không được tự ý nói leo, “Người” có hỏi câu gì thì mới được phép trả lời. Mà phải trả lời đúng vào câu hỏi đó, tuyệt đối không được tự ý nói thêm, nói ra ngoài câu hỏi. Thứ ba là không được chào trước, nói trước. Thứ tư là không được xưng “tôi”, y như là ngang hàng với “Người”.
- Nếu không được xưng tôi thì xưng bằng gì?
- Đồng chí có thể xưng bằng “con”, hay bằng “cháu”, và phải gọi Người bằng “bác” như đồng bào vẫn gọi… Những mệnh lệnh này là quan trọng, đồng chí phải ghi nhớ cho kỹ, kẻo làm hỏng cuộc diện kiến với “Người” là tai hại lắm đấy. Không phải ai ở đây cũng đã được tới gần để chào “Người” đâu.(Tri  Vũ.Ch.XI)


Trong xã hội cộng sản, già trẻ, lớn bé gọi nhau bằng anh, riêng ông thì ngay cả Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...đều phải gọi ông bằng bác. Ai bảo bác bình dân và khiêm tốn?

Ông mượn lời và tên Trần Dân Tiên để quảng cáo mình thế mà gọi là khiêm tốn , thành thật ư? Chính ông Hồ đã tự khoe một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta,với đức khiêm tốn nhường ấy...


Ông muốn viết tiểu sử để quảng cáo mình mà lại nói "Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!”( 10 * TRẦN DÂN TIÊN I , tr.4 )

Ông Hồ không khiêm tốn mà trái lại rất láo. Năm 1945, ông Hồ mới 55 tuổi thế mà ông đã tự xưng là cụ.(10 * TRẦN DÂN TIÊN I. 56), là "Cha Hồ của dân tộc Việt Nam".(10 * TRẦN DÂN TIÊN I, 71)


Ông đã dám coi Trần Hưng Đạo là bác, ngang hàng với ông khi ông xưng tôi:

Bác tôi, tôi bác cũng anh hùng,
Tôi, Bác cùng chung nợ kiếm cung.
Bác dẹp quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi giắt năm châu đến đại đồng.
Bác có khôn thiêng cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng đã thành công”.

Trần Đưc Thảo đã phân tich rất kỹ về kỹ thuật khiêm tốn, bình dân của Hồ Chí Minh. Đây là một công phu dàn dựng của tình báo Hoa Nam để tạo nên một Hồ Chí Minh bình dân, gần dân, thân dân.

Phải biết rằng huyền thoại và vóc dáng lãnh tụ của “bác Hồ” là tác phẩm của cả một công trình nghệ thuật hoá trang cao độ, một công trình điểm tô, dàn dựng, để công kênh “ông cụ” lên thành một nhà lãnh đạo uy nghi, kiệt xuất, như là bậc thần, bậc thành, để dân chúng một lòng tin tưởng mà sùng bái[...].Khi muốn nghiên cứu kỹ về “cụ Hồ”, cũng phải tìm hiểu tất cả những công việc bố trí của “guồng máy” bao trùm, liên quan tới một sinh hoạt đời sống công và tư, tuỳ thuộc tính tình, tuỳ cách xử sự trong gia đình… tới cả các biện pháp tổ chức phục vụ, bảo vệ “bác Hồ”. Phải thấy cách dàn dựng lên những giai thoại, tạo ra những khung cảnh huyền bí chung quanh ”bác Hồ”. [...].Cứ theo thực tại mà xét, thì “ông cụ” là một con người cực kỳ vị kỷ, mang mặc cảm tự tôn tuyệt đối. Từ cách mang đôi dép râu bình dân, từ cách để hở ra cái áo lót nâu đon sơ, thủng vài lỗ bên trong, tưd cách không cài hết khuy áo sơ-mi, tới cách khoác hở cái tấm nhựa bên ngoài, đó là những cách thức phô diễn đá được chọn lựa, cân nhắc rất kỹ. Những chi tiết ấy tạo ra một thứ vương bào siêu vật chất, đầy hào quang của cách mạng vô sản! Vương miện của “Người” chính là chiếc mũ “cát” vải có vẻ tầm thường, nghèo nàn. Nhưng nó biểu hiện tính khỉnh mạt, bất chấp thời trang quyền quý, quan cách, như thách thức cái lối ăn mặc sang trọng, hiện đại theo kiểu Tây phương. Phong cách ăn mặc như thế là sự phỉ báng những thứ áo gấm, áo thụng kiểu phong kiến. Lối ăn mặc cố ý tạo vẻ “bình dân” trong đám người chính trị, hoặc giữa dân chúng như vậy là một cách tự tôn rất cao siêu! Từ cách cầm điếu thuốc cháy dở, cách mỉm cười lạnh lùng, khinh bạc, cách nhìn thẳng vào mặt đối tượng như một thách thức, cách hỏi han đám đông kiểu bề trên chăm sóc bề dưới.,.. Tất cả những dáng điệu, cử chỉ trong mỗi tấm hình, trong từng bối cảnh, trong từng trường hợp… đều có cùng một mục đích: luôn luôn chứng tỏ vị thế thượng đỉnh của một vị lãnh tụ tối cao sáng ngời, phi thường! Tất cả chi tiết ngoại cảnh đều là những nét chấm phá đã được gạn lọc, đã được nghiên cứu, dàn dựng tỉ mỉ từ trước, để hình ảnh “Người” không bị chìm lẫn trong đám nhân loại tầm thường chung quanh! Đấy là vóc dáng của một thần tượng vượt trội, đứng trên một bệ đá uy quyền tột đỉnh trong lịch sử! “Người” không để hé lộ một một kẽ hở nào, để có thể bị coi thường một cách nhầm lẫn, không để một mưu toan tìm tòi khám phá nào có thể thẩm thấu vào những suy tư, vào những hậu ý, vào tư tưởng của “Người”!(Tri Vũ.Ch.XII)


Ðến khi về tiếp quản Hà Nội, ông có sáng kiến làm ngôi nhà sàn và ra lệnh cho các cận thần tìm gái miền núi để ông hành lạc cho đúng hương vị. (39 * TRẦN NHU * NHÀ SÀN )
Ông Hồ có nhiều thù đoạn lắm lắm, sau đây là những thủ đoạn được sách báo phanh phui, còn những cái ẩn tàng khác, nay mai cũng sẽ được phát hiện.


- Vì tham danh vọng, ông cướp danh hiệu và công trình các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Bội Châu, Hồ Học Lãm.
-Ông không có bằng cấp, trình độ lớp ba trường làng, nhưng lại muốn có danh giá nên đã khai man là học Quốc Học, Huế, học trường Đại Học Đông Phương của Nga, phụ trách phòng Nam Á Châu của Đệ tam quốc tế.



Ông không được Quốc Tế giao việc ở Thái Lan, ông tự ý đi mà phao tin là được lệnh Quốc tế .
-Ông bị Stalin, Mao khinh bỉ nhưng lại bịa đặt là ông được Quốc tế kính trọng.
-Ông gây là vụ biến loạn ở Nghệ An để thổi phồng sự kiện Sô Viết Nghệ Tĩnh để lập công và tuyên truyền.
-Tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký không phải là của Nguyễn Tất Thành nhưng bọn Việt Cộng đã sửa chữa và nói là của Nguyễn Ái Quốc. Nếu là của Hồ Tập Chương thì sao lại sửa chữa, phải chăng là muốn giấu diếm dấu tích người Trung Quốc? Dẫu sao đây cũng là một vụ gian lận. Ngục Trung Nhật Ký không phải là của Nguyễn Tất Thành.

-Hồ Chí Minh luôn dùng kế sách chia rẽ, nói xấu để hại người quốc gia. Trước 1945, bọn ông Hồ ở chung nhà với Hồ Học Lãm thì bọn này tìm cách chia rẽ lực lượng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Được VNDLDM hội cứu ra khỏi tù và cho gia nhập lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh lại nịnh hót Trương Phát Khuê để ông này bắt giam các nhà cách mạng quốc gia. Khi Việt Cộng cộng tác với lực lượng OSS, thì Hồ Chí Minh cũng kiếm cách nói xấu phe Quốc gia. Ông cũng tung tin Đại Việt sắp tấn công Pháp nên Pháp đã giúp vũ khí cho Việt cộng sát hại Đại Việt và Quốc Dân đảng. Pháp đã trở thành tay sai của Việt Cộng.

-Mặc dầu đã có phái đoàn sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau, ông Hồ cũng đi dự. Mục đích đi Pháp là để tranh mặt. Trước khi đi, ông giao nhiệm vụ tàn sát Đại Việt và Quốc dân đảng cho Võ Nguyên Giáp. Ông còn đưa Huỳnh Thúc Kháng làm bù nhìn bộ nội vụ, Huỳnh Thúc Kháng mắc mưu ký giấy ra lệnh tấn công trụ sở Ôn Như Hầu của Đại Việt và Việt Quốc. Sang Pháp, ông ký giấy mời Pháp trở lại Việt Nam mục đích là nhờ Pháp đuổi quân Tưởng Giới Thạch mà ông không ngại là Việt gian bán nước

-Ông tổ chức đón tiếp Pháp đến Hà Nội ngày 19-5 mà lại nói là mừng sinh nhật của ông.
-Ông Hồ tuân lệnh Nga Tàu, nhất là ông cúi đầu theo chỉ thỉ của cố vấn Trung Quốc thi hành CCRD. Nhưng CCRD là một màn gian trá nhằm mục đích cướp tài sản và khủng bố nhân dân cho nên bọn ông đã đem những nông dân nghèo và kết tội bọn họ là địa chủ.Trong khi đó ông tàn nhẫn giết những người đã nuôi nấng ông và giúp đỡ công cộng cuộc cứu nước như bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên, Đặng Văn Hướng...Ông tuân lệnh Nga Hoa giết người xong ông làm bộ than thở rằng ông không muốn cải cách ruộng đất, ông muốn hòa bình sẽ thi hành, ông không muốn giết bà Nguyễn Thị Năm nhưng ông bị cố vấn Trung Quốc bắt buộc chứ lòng ông nhân đạo lắm!HOÀNG TÙNG * HỒI KÝ )

-Ông hứa hẹn sẽ chia ruộng đất cho dân nghèo, nhưng chia ruộng được vài tháng thì ông thu lại, bắt dân vào HTX, nghĩa là bắt toàn dân làm nô lệ. khi dân vào HTX , ông đưa một số máy cày và tuyên bố từ đây nông dân thoát kiếp trâu cày, nhưng được it lâu, ông thu hồi máy cày...


-Trong CCRD, gặp lúc bên Liên Xô có vụ xét lại, ông lo sợ dân chúng sẽ theo Liên Xô kết án ông và lật đổ ông, và ông sợ Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh sẽ thay ông cho nên ông tìm cách tiêu diệt hai ông này. Trước tiên, ông đã đổ tội cho Trường Chinh, cách chức Trường Chinh và bọn thủ hạ của Trường Chinh. Tiếp theo, ông kêu Võ Nguyên Giáp vào giúp ông việc đảng và thay ông xin lỗi đồng bào. Võ Nguyên Giáp mứng húm vì tưởng ông ta sẽ được ông Hồ yêu quý giao chức Tổng bí thư, nhưng trong CCRD và Chỉnh Đốn đảng, một số chân tay của Võ Nguyên Giáp bị đốn, Võ Nguyên Giáp trở thành tướng không quân. Màn chót, ông kêu Lê Duẩn trong Nam ra làm Tổng Bí thư, Lê Duẩn thay ông đạp Võ Nguyên Giáp xuống đất đen!


-Ông tuyên bố độc lập tự do, nhưng thực tế ông đưa Việt Nam vào quỷ đạo Nga Tàu, và bán Việt Nam cho Trung Quốc. Ông không tự tay ký giấy, ông truyền khẩu lệnh cho Phạm Văn Đồng ký văn tự bán nước. Ông nói tự do nhưng ông cướp hết mọi thứ tự do của nhân dân ấy thế mà bọn Việt Cộng luôn miệng nói " Không gì quý hơn độc lập tự do".
Ông đem quân xâm nhập miền Nam nhưng lại bảo đó là lực lượng GPMN, không liên quan đến Hà Nội. Sau 1975, đảng cộng sản thủ tiêu MTGPMN.


Trước 1911, Tất Thành chỉ là một học sinh tiểu học, chỉ học đến lớp ba, không học trường Quốc Học, vì trường Quốc Học dạy cấp Cao Đẳng Tiểu học, là trường giành cho học sinh đã đỗ bằng Tiểu học, Việt Nam Cộng Hòa gọi là trường Trung Học Đệ nhất cấp, còn Cộng sản gọi là trường Phổ Thông cấp hai. Cộng sản quy định thanh niên 18 phải đi lính, nhưng họ đã đôn trẻ 15 tuổi đi lính, và họ cũng đôn bác yêu quý của họ lên bậc Thành Chung tức là bằng Trung Học Đệ nhất cấp của VNCH! Thời bác Hồ, cộng sản khinh miệt bằng cấp. Mao nói "trí thức là cục phân". Đinh Đức Thiện la mắng chửi bới bọn kỹ sư dưới tay tàn tệ như là đối với súc vật. Bọn trí thức không những cúi mặt chịu đựng, mà còn phải giấu biệt bằng cấp của mình hay việc mình đi du học Pháp hay học trường Tây. Nhiều tay phải lấy vợ bần nông để nhờ hơi hám nhà vợ mà rửa sạch cái gốc tư sản hay tiểu tư sản của mình. Nhiều tay phải ăn nói thô tục, không đánh răng, rửa mặt cho giống bần nông. Bần nông, và vô sản được lên ngôi, trí thức bị đạp xuống đất đen thì tại sao cộng sản phải đôn anh học trò lớp ba tiểu học lên bậc trung học đệ nhất cấp cho khổ thân ? Lúc này Tất Thành cũng chả có thi ca gì để chứng tỏ cậu Ba có văn tài và có tư tưởng!

Về tư tưởng, lúc này nhân dân ta hướng về Phan Đình Phùng, Trương Công Định, phong trào Cần vương thất bại, dân ta lại hướng về Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu và công cuộc Duy Tân. Nhưng cậu Ba chẳng thiết gì, cậu chả ưa đi Tàu, đi Nhật như cụ Phan Bội Châu vì cậu chả muốn tranh đấu, chả muốn làm cách mạng cho khổ thân. Trần Dân Tiên đã nói rõ là cậu Ba không muốn theo bước đường Phan Bội Châu:"Cụ Phan Bội Châu vào bậc chú bác của anh. Cụ Phan Bội Châu muốn đưa anh và một số thanh niên sang Nhật. Nhưng anh không đi. (1)
Theo Nguyễn Đăng Mạnh, cậu Ba có di Tàu rồi về, chắc là lúc ở Phan Thiết, quen biết công ty nước mắm Liên Thành , cậu xin lên tàu làm việc vặt để sinh sống. Cậu di ít bữa rồi cậu lại theo tàu Liên Thành trở về Phan Thiết. Sau đó nhờ đường dây với đám tàu thủy Sàigon ở Khánh Hội, cậu cũng xin đi tàu kiếm sống.


Sau đó, vì học lực kém, hiểu biết nông cạn mà lại muốn trèo cao. Học lực chưa xong tiểu học mà muốn thông phán, ký lục để ăn bơ sữa, sâm banh thực dân như bọn như Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn, bằng tuổi ông đã học trường Tây; và bọn đã đỗ Phó bảng, cử nhân, tú tài Hán học như Bùi Kỷ. Muốn trèo đèo, cậu làm đơn xin học trường Bảo Hộ! Cậu Ba quả thật "ếch ngồi đáy giếng", "Con ếch muốn to bằng con bò; " Đũa mốc mà chòi mâm son"; "ăn mày mà đòi ăn xôi gấc!"


Như vậy, cái tư tưởng của Tất Thành chỉ là tư tưởng cơm áo, gạo tiền, là cứu mình thoát khỏi đại họa thất nghiệp và đói rách đang giáng xuống gia đình cậu. Cậu phải tìm mọi cách để khỏi trở lại những ngày bế em đi xin sữa! Chúng ta nên biết rằng ngày xưa ta không nhập cảng sữa bò, sữa bò chỉ thông dụng từ khi Tây qua. Trước đó, khi trẻ sinh ra, nhà giàu thì nuôi vú em để săn sóc trẻ và cho trẻ bú sữa. Nhà nghèo thì đổ hồ ( cháo loảng) cho bé uống. Trong trường hợp vợ mất sớm thì người ta cưới vợ khác để trông nom gia đình, nhất là ông Bảng "danh giá ", thiếu gì gia đình muốn cho con gái vào nâng khăn sửa túi cho ông Bảng, thế mà mọi sự im lặng, sao thế nhĩ? Hoặc giả trong khi chờ đợi một kẻ xứng đôi, vừa lứa với ông Bảng, chị em, chú bác phải cho người đến săn sóc bé mồ côi, đâu đến nỗi anh phải bế em đi xin sữa! Tại sao làng xóm quay lưng, họ hàng ngảnh mặt, họ chẳng màng gì cái Phó bảng quý hóa kia? Khổ quá là khổ!Có lẽ vì cái khổ đó nó rèn luyện cậu Ba thành một người "duy vật triệt để", vào tạo cho cậu Ba thành người khôn ngoan như tục ngữ XHCN nói " cái khó ló cái khôn"!
Đảng Cộng sản vẽ vời nói rằng cả nhà Tất Thành là nhà cách mạng nhưng không phải thế. Cha Tất Thành vì phạm tội nên bị cách chức, Tất Thành tha thiết xin Pháp phục hồi chức cho cha, xin cho cha y tiếp tục được làm nô lệ thực dân Pháp với các chức tri huyện, hoặc giáo thụ chớ nào cậu khuyến khích cha chống Pháp! Cộng sản cũng khoác lác rằng ông Tất Khiêm và bà Thanh hoạt động cách mạng, thật ra khi vừa lớn lên, cả hai đều làm việc cho Pháp. Như vậy từ cụ Bảng, ông Khiêm, bà Thanh, cậu Ba buổi đầu ai cũng muốn làm nô lệ chứ không muốn làm cách mạng, chả ai chê đồng bạc Đông Dương cả.


Nhưng tất cả cơ ma chước quỷ cậu Ba đã đưa ra xài mà không kết quả. Tất cả các cánh cửa đã đóng sầm trước mặt cậu Ba. Trong khoảng 1919 từ Anh về Pháp, cậu Ba được Phan Chu Trinh cho về ở chung nhà, lại được Phan Văn Trường dạy cho it Pháp văn, và nhờ đó mà quen biết giới hoạt động chính trị tại Pháp.

B. Bernard Fall nhận định rất đúng về con người Hồ Chí Minh:" Ông theo chủ nghĩa Mac Lê như là một đứa trẻ và không bao giờ tìm hiểu và suy xét lại về những hành động chính trị của mình. Ông thấy nó phục vụ tốt cho ông là được."(4)B. Bernard Fall. Introduction to Hồ Chí Minh On Revolution. Selected Writings 1020-1966. Frederick A. Preager, New York, 1976, p.435. The Journal of Asian Studies . Vol. 27, No. 2, Feb., 1968. Book Review. http://www.jstor.org/discover/10.2307/2051814?uid=3739448&uid=2&uid=3737720&uid=4&sid=21101605268867

III. TÀN ÁC-

Hồ Chí Minh người Việt và người Hoa đều phạm  nhiều tội ac đối với dân tộc Việt Nam.
-Ông mưu cùng Lâm Đức Thụ bán Phan Bội Châu và các đảng viên phe Quốc gia lẫn phe cộng sản để cho bọn ông giành độc quyền yêu nước và độc quyền cai trị. Làm việc này ông tiêu diệt phe quốc gia lại có tiền tiêu xài.
-Có lẽ ông cũng dùng thủ đoạn này mà triệt hạ những đối thủ của ông như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Bình etc.
-Theo Huỳnh Tâm, Điểm đỉnh The Zenith" của tác giả Đoàn Châu Hồng (段珠红), nêu lên việc "Hồ Chí Minh, dùng kim tiêm thuốc độc, ám sát tình nhân!". Nội dung còn tiết lộ "long trời lở đất", "Bác Hồ" có lần hiếp dâm một em bé bốn (4) tuổi, tên là Tuyền (), , và ăn ở người phụ nữ khác đã hạ sinh cho Hồ hai đứa con.[...].Mao Trạch Đông cảnh giác Hồ Quang và lên án "chính Hồ thủ phạm ám sát cô Tuyền" (主犯谋杀了她的何璇)( Huỳnh Tâm. Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 10 )
- Hồ Quang được phân bổ công tác phía Bắc, thôn Lộ Mạc, huyện Linh Xuyên Quế Lâm, trưởng toán đặc nhiệm mặt trận tình báo "thống nhất" vừa thành lập, nhưng lập tức bị kỷ luật, lý do: Cánh quân của Hồ Quang tạm ẩn tại ngôi nhà nấu rượu của ông Khoáng Đạt (Kuangda). Qua đêm thứ hai, Hồ Quang cưỡng dâm đến chết bé gái Ngân Hà (Galaxy), vừa 8 tuổi, con gái độc nhất chủ nhà rượu Khoáng Đạt. Toán tình báo của phân bộ tác chiến, kịp thời phát hiện, thấy Hồ đang giúi đầu một thi thể vào thùng rượu để phi tang chạy tội, trong đêm bộ chỉ huy rất khó khăn mới điều giải được người dân trong thôn Lộ Mạc, đưa Hồ Quang về tổng tham mưu trình diện tướng Lý Khắc Nông.
Sáng hôm sau dân trong làng xôn xao, kẻ chê cười, người rủa thậm tệ, tiếng qua, tiếng lại, tặng cho Hồ Quang một bí danh "tám làm" (八办). Ngụ ý, Hồ cưỡng dâm "làm" chết bé gái "tám" tuổi. Từ đó thôn Lộ Mạc, huyện Linh Xuyên, truyền câu chuyện "Hồ Quang tám làm" (胡光八办). Cũng đồng nghĩa "Bát Lộ Quân cưỡng dâm" (八路军强奸). Ngày nay ở nơi đây là quảng trường "Vạn Tường Phường" (Wanxiang) (Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 12)
.
-Đoàn Châu Hồng (段珠红) còn phân khúc trong cuốn sách chỉ ra tội ác của Hồ Chí Minh lấy quyết định ám sát "Nông Thị Xuân" .Ông lấy Nông Thị Xuân rồi giết Nông thị Xuân và hai người chị của Xuân, là Nông Thị Vàng, và Nông Thị Nguyệt. đem xác Nông Thị Xuân quăng ngoài đường cho xe cán. (1)
 Theo các tài liệu, bọn Việt Cộng còn giết hai chị em của Nông thị Xuân là Nông Thị Vàng và Nông Thị Nguyệt.(2)
-Theo Trần Đĩnh, Nông Thị Xuân đã có chồng, bị xe cán mà chết thảm.Có lẽ ông Hồ giết chồng đoạt vợ. (3).

-Nhà sàn là nơi ông Hồ hành lạc. Ai không vừa ý bác sẽ xuống nằm ở ao cá trong khu nhà sàn. (4)

Trên đây là những vụ giết người lẻ tẻ của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương)  còm phạm tôi giết người tập thể. Người ngoại quốc kich động vì những vụ giết người của những cá nhân như Nguyễn Ngọc Loan và người Mỹ trong vụ Mỹ Lai mà không chú ý đến những vụ giết người tập thể và có chủ trương của Hồ Chí Minh.
Bọn họ  không những giết người mà còn hành hạ, khủng bố như vụ CCRĐ, hay chôn sống, lấy dây kẽm xâu hàng đám đàn bà trẻ con như vụ mậu thân Huế 1968.
Hồ Chí Minh và đồng bọn đã giết nhân dân như:
-tàn sát phe đệ tứ quốc tế
-tàn sát Đại Việt, Quốc Dân đảng trong vụ Ôn Như hầu.
-giết giáo chủ Hòa Hảo Nguyễn Phú Sổ và các đạo hữu Cao Đài, Hòa Hảo
-Giết các chí sĩ quốc gia như Hồ Văn Ngà,Luật sư  Dương Văn Giáo, luật sư  Hồ Vĩnh Ký và vợ là bà bác sĩ  Nguyễn Thị Sương, Huỳnh Văn Phương,  Lê Kim Tỵ...
-CCRD đã giết hại và bỏ tù gần 200 ngàn nông dân  trong đó có trung nnông, bần nông, các cán bộ theo CS tội địa  chủ .
-Mậu thân Huế đã giết khoảng 5000 thừơng dân vô tội.
-Tội nặng nhất là Hồ Chí Minh đã đem triệu quân Trung Quốc vào Việt Nam gây chiến tranh giết hại khoảng ba triệu người Việt Nam.Ông Hồ và bọn  đàn em tuân lệnh Trung Cộng tiến hành chiến tranh để tiêu diệt Việt Nam thành miền đất hoang để Trung Cộng xâm chiếm và mở đường Nam tiến. Ông Hồ và đảng Cộng sản Việt Nam đã phạm tội diệt chủng.
____

CHÚ THICH

(1).Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn...(Vũ Thư Hiên.DGBN,trang 263-265.)
 (2).Đỗ Ngọc Uyển. ĐẠO ĐỨC của HỒ CHÍ MINH và Cô NÔNG THỊ XUÂN
 https://vietcongonline.com/category/d%e1%bb%97-ng%e1%bb%8dc-uy%e1%bb%83n/
(3). Chiều ấy, khoảng bốn giờ về tới Chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân chờ lấy xe đạp gửi các chú lính gác, tôi bất thần nhớ tới Xuân, cô “con gái nuôi của Bác”. Hỏi mấy người đứng tuổi nom có vẻ quen từ trên rừng. A, cô Xuân ấy hả? - Lấy chồng rồi. Chồng lái xe. Nhưng chết rồi! - Ố, sao trẻ thế mà chết? - Về quê Cao Bằng bị ô tô đè… - Khổ, sao lại thế! Tôi bàng hoàng kêu lên. Lúc ấy chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tang thương này.(ĐC. Ch.XV)
(4). "Bác" thủ tiêu những nữ ca nhạc sĩ phục vụ trong đêm không vừa lòng "Bác", tức khắc bị vùi xuống ao cá tại nhà sàn của Hồ, tộc ác của "Bác" gia tăng từng giờ. Sau khi tin này loan truyền, hy vọng đảng cộng sản Việt Nam làm sáng tỏ, trước nhất hãy bơm nước trong ao cá tại Bắc bộ phủ để tìm sự thực có bao nhiêu xác chết, cũng là một cử chỉ minh oan cho những nạn nhân xấu số, và đặt lại vấn đề có nên tha thứ cho Hồ Chí Minh về tội sát nhân không? Bởi vì "Bác" là "vĩ nhân" và "cha già dân tộc".(Huỳnh Tâm.Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 6)

Trên đây là những vụ giết người lẻ tẻ của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương)  còm phạm tôi giết người tập thể. Người ngoại quốc kich động vì những vụ giết người của những cá nhân như Nguyễn Ngọc Loan và người Mỹ trong vụ Mỹ Lai mà không chú ý đến những vụ giết người tập thể của Hồ Chí Minh.
Bọn họ  không những giết người mà còn hành hạ, khủng bố như vụ CCRĐ, hay chôn sống, lấy dây kẽm xâu hàng đám đàn bà trẻ con như vụ mậu thân Huế 1968.
Hồ Chí Minh và đồng bọn đã giết nhân dân như:
-tàn sát phe đệ tứ quốc tế
-tàn sát Đại Việt, Quốc Dân đảng trong vụ Ôn Như hầu.
-giết giáo chủ Hòa Hảo Nguyễn Phú Sổ và các đạo hữu Cao Đài, Hòa Hảo
-Giết các chí sĩ quốc gia như Hồ Văn Ngà,Luật sư  Dương Văn Giáo, luật sư  Hồ Vĩnh Ký và vợ là bà bác sĩ  Nguyễn Thị Sương, Huỳnh Văn Phương,  Lê Kim Tỵ...
-CCRD đã giết hại và bỏ tù gần 200 ngàn nông dân  trong đó có trung nnông, bần nông, các cán bộ theo CS tội địa  chủ .
-Mậu thân Huế đã giết khoảng 5000 thừơng dân vô tội.
-Tội nặng nhất là Hồ Chí Minh đã đem triệu quân Trung Quốc vào Việt Nam gây chiến tranh giết hại khoảng ba triệu người Việt Nam.

No comments: