Monday, July 24, 2017

ĐẶNG PHÙNG QUÂN * VỀ TÁC PHẨM CỦA VÕ PHƯỚC HIẾU VÀ HIẾU ĐỆ

Mấy suy nghĩ về 
  Niềm Đau Bạc Tóc  và   Bên Đục Bên Trong 
của Hiếu Đệ và Võ Phước Hiếu
    

             Đặng Phùng Quân -

    Trong một bài viết "Văn Chương và Lưu Đày" in lại trong quyển sách "Tẩu Khúc" xuất bản năm 2004, tôi đã viết:
 
  "Những kinh nghiệm sinh động, kinh hoàng về sự khủng bố con người, về ý nghĩa tự do và đời sống về bạo động và lịch sử, về những trại tập trung vĩ đại và kỹ thuật làm nhơ bẩn con người. Những tiếng nói ấy cất lên từ văn chương lưu vong, từ những người chứng thoát ra ngoài một thế giới đóng kín" (sđd, trang 78).
    Thế giới đóng kín ấy là thế giới của chuyên chính toàn diện phát xít và chuyên chính toàn diện cộng sản.
    Những tiếng nói ấy cất lên từ nơi một nhà họa sĩ danh tiếng và một vị giám đốc xuất bản uy tín, những người phục vụ văn hóa nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cần phải Viết. Thời thế bắt buộc họ phải viết, theo tôi nghĩ, viết để trút gánh nặng ngàn cân của những Chứng Nhân Lịch Sử trước những biến đổi của xã hội"làm cho tôi (VPH) đau đớn nghẹn ngào bằng sự ấm ức bất bình về cơn lốc lịch sử vừa mới phũ phàng thổi tạt lên quê hương tôi" (Võ Phước Hiếu, Bên Đục Bên Trong, trang 116).
    "Cuộc đời chỉ là cuộc tranh sống với nhau thôi. Nhà nước dành đất của dân. Chẳng có vô sản cóc khô gì hết! Chỉ có giai cấp thống trị dành sự sống của giai cấp bị trị" (Hiếu Đệ, Niềm Đau Bạc Tóc, trang 19).
    "Bên Đục Bên Trong" và "Niềm Đau Bạc Tóc" là những tập truyện của hai tác giả Võ Phước Hiếu và Hiếu Đệ in chung do Hương Cau xuất bản lần lượt vào những năm 2004 và 2005. Sự đồng bộ của hai tác phẩm là văn chương bình dị trong lối tự sự hồn nhiên của những người kể chuyện, những câu chuyện không chút hư cấu, mà là cảnh đời diễn ra trong một xã hội nhiễu nhương dưới ách thống trị của một chế độ "độc tài đảng trị" "chủ trương chính sách ngu dân, dùng biện pháp siết hầu siết họng, thắt buộc bao tử người dân trong cảnh triền miên đói khổ cơ cực để dễ dàng kềm kẹp khống chế, phỉnh lừa dối gạt" (Bên Đục Bên Trong, trang 161).
    Với Võ Phước Hiếu, những kỷ niệm gắn bó nơi quê hương Voi Lá - Long Phú của quận Bến Lức thân yêu là cả một quá khứ chập chờn huyền ảo, lại hiện lên hình ảnh một tên Bảy Cò, bạn cũ ngày xưa giờ đây là đại biểu của đám "cán bộ nồng cốt trụ cột của đảng" "kết cấu ăn chia nhau từ trên xuống dưới" bóc lột nhân dân đến tận xương tủy trong truyện ngắn "Cơn Lốc Xoáy Tim", đến những Tư Ca trong truyện ngắn "Bức Chân Dung" ngày ngày say sưa trong men rượu để quên những cay đắng của một kiếp người sa lầy trong sợ hãi vì đã theo Đảng, ở truyện ngắn "Bác Thầy Hù" là hình ảnh một người nghệ sĩ vì đất nước đổi thay phải từ bỏ sàn gỗ sân khấu để trở thành một người hớt tóc dạo, sống cũng không được yên thân "tinh thần lúc nào cũng bị rúng ép khống chế", đến thằng Hai Ngọng trong truyện "Con Sao Chiếu Mạng" kỳ cựu nghèo khó, có chiếc xe xích lô đạp làm phương tiện sinh sống cũng bị "cách mạng" bắt đem nộp xe cho nhà nước, cái nhà nước "miệng nói đấu tranh bênh vực quyền lợi của giai cấp nghèo nhưng dân nghèo ngất ngư tận bùn đen, dở chết dở sống, còn giai cấp lãnh đạo trước đây nghèo sặc máu, kéo về thành phố với quần xà lỏn khăn rằn, ngày càng giàu nứt trứng".       
    Với Hiếu Đệ, những kỷ niệm phần lớn là về những người họa sĩ, từ Trần Quang Hiếu, Văn Đen   đến Nguyễn Thanh Thu bị đọa đày trong một đất nước con người phải lo "tranh sống", cai trị bởi "bọn lãnh tụ làm cho nước nghèo dân khổ", đến những cảnh đời như "Người Ăn Mày Trong Trại Học Tập Cải Tạo" chết tức tưởi vì sự ngu xuẩn của đám cán bộ quản giáo, hay như trong "Hai Mối Tình Của Người Tù Biệt Giam" ở hoàn cảnh cực kỳ khổ sở vì bị nhốt trong Connex mà vẫn thơ thới vì kiên trì bất khuất trong cuộc chiến "ai thắng ai? Cộng sản cải tạo tôi hay tôi cải tạo lại chúng...".
    Người đọc hai tập truyện "Bên Đục Bên Trong" và "Niềm Đau Bạc Tóc" có thể dễ dãi đi đến một nhận xét những truyện ngắn này "chống Cộng". Từ "chống Cộng" ở đây hiểu theo nghĩa xấu (péjoratif) là không hùa theo thời thượng với đám "văn nghệ" mang cái mặc cảm huyễn tưởng "giao lưu văn hóa" như tôi đã chỉ ra trong một bài viết vào năm 1989 là muốn "đồng hành với thế lực chính trị, chờ đợi sự cởi mở của chính sách văn hóa, văn nghệ" để luồn lọt sao cho sách được in trong nước "dưới sự kiểm duyệt của nhà nước cộng sản" và bọn lãnh đạo "văn hóa tư tưởng".
    Sự khác biệt ấy ở chỗ nào?
    Một đằng, cái minh trí sáng suốt của những người cầm bút trên mặt trận chống lại chính sách văn hóa văn nghệ chỉ đạo, ngu dốt, hủ lậu và cuồng tín xuất phát từ một chủ nghĩa đã cáo chung, một đằng là cái xuẩn động của những người cầm bút khởi sự là đào thoát ra bên ngoài, đi tìm tự do nay chỉ vì một huyễn tưởng viển vong về một chỗ đứng mà hàng phục trong tinh thần vô sỉ.
    Dưới mắt tôi, hai tác phẩm nói trên đáng trân trọng về mặt minh trí sáng suốt cần thiết đó.
          
  Những ngày ở Lille, tháng Chín 2005.
  Đặng Phùng Quân
  ( Cựu Giảng viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn)


No comments: