Saturday, June 10, 2017

SƠN TRUNG * NHỮNG ĐIỀU HIỂU LẦM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM




NHỮNG ĐIỀU HIỂU LẦM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
SƠN TRUNG

Trước 1975, hai miền Nam Bắc xa cách, lại sống hai chế độ khác nhau cho nên người một nước mà hóa ra xa lạ. Sau 1975, dân Việt Nam bỏ nước ra đi, lập một cộng đồng hải ngoại, thành thử dân trong nước không hiểu dân hải ngoại và cộng đồng thế giới. Vì vậy mà có những hiểu lầm. Bài này viết về những sự hiểu lầm đó.

I. MIỀN NAM HIỂU LẦM MIỀN BẮC

  

1. Trong ngày 30-4-1975, quân Bắc Việt áp sát Saigon, một người thấy vậy, vội vàng báo tin cho cả xóm biết rằng quân Việt Cộng rất đông mà toàn là tướng cả.Trên thế giới, tướng mới đeo sao, còn lính Việt Cộng, ai cũng gắn sao cho nên ông bạn mới hiểu lầm.

2. Trên báo, đài , Việt Cộng thường gọi một số cán bộ gái là "Hộ lý', làm cho dân Nam hiểu lầm họ là cán bộ "ủng hộ sinh lý", theo nghĩa " má văn công mông bộ đội gái"! Thực ra hộ lý là  người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.(Wiktionary)

 3. Ra ngoài Bắc thấy ông già, thanh niên đều mang y phục bộ đội, dân Nam cứ nghĩ họ là bộ đội nhưng không phải thế, họ thiếu quần áo nên mua quần  trong kho bán ra mà mang. Mang như vậy cũng có lợi vì đi đó, đi đây, công an it dòm ngó hơn.


II. MIỀN BẮC HIỂU LẦM MIỀN NAM


1.Về danh từ
Nếu miền Nam hiểu lầm hai chữ hộ lý thì miền Băc cũng có nhiều hiểu lầm về miền Nam về từ ngữ.
-Vì nhu cầu cần thiết, Việt Cộng dùng lại những thày giáo, cô giáo miền Nam.Các thầy cô dạy trung học đệ nhị cấp được Việt Cộng ghi là giáo viên cấp hai! Đệ nhị cấp dịch đúng là cấp hai, không sai đâu được. Nhưng thực tế không phải vậy. Cả hai mien Nam Bắc đều chia ra tiểu học và trung học. Miền Bắc gọi tiểu học là cấp Một, Trung học là cấp Hai và Cấp Ba. Miền Nam gọi Tiểu học là Tiểu học, Trung học chia hai , từ lớp đệ thất đến đệ tứ là Trung học đệ nhất cấp, từ đệ Tam đến đệ Nhất là Trung học đệ nhị cấp. Đệ nhị cấp trong Nam là cấp Ba ngoài Bắc.
-Vì nhu cầu, một số sĩ quan Cộng Hòa được cử về ngành khác, như sĩ quan được về dạy học gọi là "biệt phái" hay "sĩ quan biệt phái". Việt Cộng nghĩ rằng các ông này ghê gớm lắm, "biệt phái" là "biệt kich" hay là sĩ quan có nhiệm vụ đặc biệt nên họ đối xử tàn tệ.
2.Người Miền Bắc bị Việt Cộng tuyên truyền rằng trong Nam dân chúng bị "Mỹ Ngụy" bóc lột cho nên không có áo quần mặc,không có cơm gạo mà ăn, không có cả bát chén phải lấy gáo dừa mà ăn.
Ông chú của Nguyễn Chí Thiệp kể: 
"Trước khi vào Nam, các cán bộ phải học tập những điều phải làm, phải nói để bà con miền Nam tin là miền Bắc là ưu việt, là xã hội phát triển tiến bộ. Những buổi sinh hoạt công khai cán bộ cứ theo chỉ thị mà nói, mà vẽ nên cái thịnh vượng của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, còn miền Nam chỉ là phồn vinh giả tạo. Từ đó đồng bào miền Nam đã được nghe nói miền Bắc cái gì cũng có dư thừa như tủ lạnh thì chạy đầy đường, kem thì dư quá phải đem phơi khô không hết."[...].

Chú Bình tiếp: “Ở miền Bắc người ta đều hiểu sai về miền Nam, hệ thống tuyên truyền của Hà Nội đã mô tả xã hội miền Nam cực kỳ xấu xa, lạc hậu và nghèo đói”. Khi được phép vào Nam chú lo lắng không biết lấy gì để đem về làm quà cho bà con – vì chú không có dư dả. Chú thím bàn nhau mãi mới quyết định trích phần tiền nhỏ nhoi để dành mua được 5 khăn tay, 4 hộp sữa nhãn hiệu Liên Sô viện trợ và hai ký muối, 5 khăn tay để làm quà cho 5 người cháu ruột ở Đà Nẵng, 4 hộp sữa và 2 ký muối làm quà cho gia đình anh ruột và gia đình tôi.

Khi lên xe đò chú giữ nâng niu món quà, tưởng tượng thân nhân sẽ vô cùng sung sướng. Đường quốc lộ số 1 lồi lõm đầy hố bom Mỹ, xe chạy tung bụi mờ mịt, có đoạn xe phải băng xuống ruộng vì khoảng quốc lộ đã bị bom phá nát không đi được. Qua khỏi Thanh Hóa chú mất cái khăn tay. Đường còn xa, bụi dơ bẩn, không thể nào không dùng một cái khăn. Đầu óc chú cứ phân vân, nếu dùng một cái khăn tay thì một người cháu ở Đà Nẵng không có quà.

Chú phấn đấu với bản thân, khi xe ngừng ở Vinh để hành khách rửa mặt giải lao, chú quyết định xé ngang vạt áo sơ-mi làm khăn lau để đảm bảo đủ 5 cái khăn cho 5 đứa cháu. Một quyết định lúc đó đối với chú thật quan trọng, chú phải hy sinh một cái áo “còn tốt” của chú để bảo vệ quà đủ cho người thân ở miền Nam. Xe qua Bến Hải vào đến Quảng Trị, chú Bình thoáng chút nghi ngờ, đường quốc lộ rộng thênh thang, thẳng tắp, rồi thành phố Huế khang trang hiện ra, chú tự hỏi nếu đời sống miền Nam cơ cực làm sao nhà cửa, phố xá, quốc lộ đều to lớn, mới mẻ nói lên một cảnh ngược lại những gì chú được học từ bấy lâu nay. Về đến Đà Nẵng, chú bắt đầu thấy rõ là mình bị lừa gạt. Về đến nhà người anh, chú sững sờ trước một ngôi nhà đồ sộ hai tầng, chú sợ lầm địa chỉ, đi tới, đi lui cả buổi không dám gọi cổng. Cuối cùng chú “đánh liều” bấm chuông cửa. Hơn 20 năm chú còn nhận ra người anh ruột.

Cuộc sống của gia đình người anh, một thương gia hạng trung ở Đà Nẵng đã làm chú choáng ngộp, phương tiện vật chất, xe hơi, xe Honda của các cháu, TV, tủ lạnh, quạt máy đầy đủ tiện nghi, tương quan trong gia đình tôn ti trật tự cha con, chồng vợ, anh chị em không khác thời nhỏ chú được dạy và giờ đây chú mới lại tìm thấy. Chú Bình đã khóc ngon lành trước sự kinh ngạc của mọi người.

Các món quà lúc đầu chú không dám đưa ra, nhưng cuối cùng để cho mọi người hiểu chú đem ra tất cả để trình bày mà không cần giữ lại 2 lon sữa và 1 kg muối cho gia đình tôi. Mọi người thương chú và cười ra nước mắt. Đồng thời lúc đó gia đình còn phát giác chỉ cho chú một điểm nhỏ của sự lừa bịp có hệ thống
: Những lon sữa có nhãn hiệu Liên Sô thật ra là sữa Foremost sản xuất tại miền Nam, người ta đem về Bắc bóc giấy in nhãn hiệu Liên Sô dán vào nhưng chữ F đóng nổi ở dưới đáy hộp không xóa được. (Nguyễn Chí Thiệp-Trại Kiên Giam. Ch I)

3. Năm 1975, quân Bắc Việt vào Saigòn lấy được vàng ngọc vô số. Họ lại mang về TV, tủ lạnh, Honda, xe đạp, radio, quạt máy, đồng hồ đủ loại. Họ còn nói trong Nam nhà cao cửa rộng, có những khách sạn cao 20 tầng, đường trải nhựa xe chạy êm như ru thì người Bắc lại càng tin đất Nam là thiên đàng. Niềm tin này đưa đến nhiều khốn khổ cho dân Nam.

(1). Tế Hanh về quê, thấy con mình xây nhà , ông hỏi có phải Mỹ cho tiền không!
(2).Nhiều dân Bắc vào Nam tìm bà con, rồi ở lại hàng tháng, mặc cho gia chủ è cổ đãi đằng. Họ làm như đi nghỉ mát, và dân Nam giàu có phải có nhiệm vụ hầu hạ họ. Khi ra về họ còn xin cái này cái kia trong khi chủ nhà đã đem gia sản ra nằm chợ trời vì cả nhà từ 1975 đã thất nghiệp ráo trọi. Chưa kể có những nhà chồng con đi tù...
(3).Bà mẹ vợ tôi có bà chị ruột ngoài Bắc vào thăm con, là cán bộ Ngoại giao đóng tại Saigon. Hôm mới vào và trước khi về Bắc, bà có đến thăm nhạc mẫu tôi. Bà có vẻ bực bội vì không thấy nhạc mẫu tôi biếu vàng bạc. Đi theo hộ tống bà là một bà Băc Kỳ xồn xồn. Bà này nói: Hằng ngày tôi phải cho cụ uống sâm Cao ly đắt tiền. Nhạc mẫu tôi vẫn im lặng vì lúc bấy giờ con ruột con rể hơn mười người đều thất nghiệp, có đứa đi cải tạo ngoài Bắc, tiền đâu mà cung phụng bà!

III. DÂN BẮC TỪ HIỂU LẦM SINH  RA KHINH BỈ DÂN MIỀN NAM

Vì nghe cộng sản tuyên truyền và cũng vì cái óc kiêu căng vô lối, nhất là cái kiêu ngạo cộng sản đạo đưc cách mạng và trí tuệ đệ nhất hành tinh, họ coi khinh dân miền Nam.

1.Việc giáo dục hai miền khác xa. Miền Bắc chon sinh viên theo lý lịch, với chủ trương "Hồng hơn chuyên",  còn miền Nam chon sinh viên giỏi theo tiêu chuẩn "tài đức".Cấp hai 3 năm gồm các lớp Nam, Sáu, Bảy; cấp ba hai năm gồm các lớp tám, chin. Tổng cộng từ cấp một đến cấp hai 9 năm trong khi mien Nam chuơng trình giáo dục gồm 12 năm. Các giáo sư dạy theo chương trình bộ giáo dục nhưng họ có tự do soạn bài theo sở thích. Thí dụ dạy truyện Kiều, giáo sư có quyền chọn đoạn này hay đoạn kia, có thể dạy năm bảy đoạn, trong khi sách giáo khoa cộng sản là pháp lệnh, giáo viên phải theo theo đúng chương trình từng bài, từng ngày giờ. Ngoài ra giáo viên phải xuất trình sổ soạn bài cho giáo viên tổ trưởng xem xét.

Bởi hai hệ thống tự do và kìm kẹp khác nhau, Việt Cộng cho rằng Đại Học Việt Nam không có sách giáo khoa mẫu. Miền Nam theo thế giới tự do. Tại Đại Học,mỗi khoa đều có chương trình giảng dạy, giáo sư theo đó mà soạn bài nhưng họ vẫn có tự do chon lựa, sửa đổi thêm bớt chứ không nô lệ đảng.
Dạy đại học phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tức là đã có đủ kiến thức, họ tự tìm đường đi và chỉ dẫn cho lớp sau, không cần phải bọn đảng ngu dạy họ. Bởi vậy mà Đại Học tư bản rất tự do, do vậy mà khoa học, kỹ thuật và khoa học nhân văn phát triển. Chỉ trong thời đại "thằng ngốc làm vua", giáo dục mới bị ngu dân hóa, vô sản hóa mà biến tướng thê thảm.

2. Sau 1975, vợ tôi nhận thấy dân chúng không ưa gạo tổ, nhất là ghét bo bo và khoai sắn, họ bán đi để lấy tiền mua gạo ngon. Nhà tôi bèn mở tại nhà cửa hàng thực phẩm, bán lúa, gạo,cám cho dân chăn nuôi. Em gái tôi giáo viên Hải Hưng được điều vào dạy Văn ở Long An. Cô đến thăm chúng tôi với một cô học trò cũ của tôi, Trần Th. Th. lúc đó là giáo viên trường cấp ba Long An. Trước mặt chúng tôi và cô học trò của tôi, cô nói:
"Anh đừng buôn bán gian manh theo bọn Mỹ Ngụy"...Cô học trò tôi kêu trời, còn chúng tôi im lặng. Bác tôi ở ngoài Trung gửi thư có đoạn khuyên tôi không nên buôn bán vì buồn bán là không lao động và bóc lột!"
Tôi chợt nhớ  chuyện "Những Thiên Đường Mù", Dương Thu Hương  kể chuyện câu Chính khuyên mẹ cô Hằng:
"Cái nghề buôn gánh bán bưng của chị, dù bây giờ kiếm đủ ngày 2 bữa cơm, nhưng mai sau sẽ bị tiêu diệt. Còn đứng vào đội ngũ giap cấp, dù làm tạp vụ chăng nữa, cũng sẽ nắm tương lai trong tay. Chị muốn đường nào?" (Ch.VIII)

 Phần đông dân Trung quá tả, theo cộng sản một cách cực đoan cho nên Cộng sản giành chức trưởng ban tư tưởng do dân Trung! Dân Trung nghèo quá, theo đảng thì may ra có lợi và danh. Đa số thanh niên Trung xung phong đi lính để có cơm ăn áo mặc.  Trong khi dân Bắc làm cán bộ nhưng đa số là cán bộ mậu dịch, ngoại thương và lãnh đạo đảng rất tich cực và nói rất hay nhưng đa số "con phe"là dân Bắc, và dĩ nhiên họ  cũng làm nghề tay trái là  con buôn cá thể trong tập thể Bắc Kỳ khôn ngoan!

3. Trong khi ngoài Bắc dân phải động sắn khoai và bắp, con chó, con mèo , con heo trong Nam được ăn cơm trắng. Ngoài Bắc trừ các ông lãnh đạo, cán bộ hạ cấp và đảng viên quèn chen chuc năm sáu hộ trong một căn nhà cũ kỹ.Mỗi hộ chiếm một không gian gồm một cái giường và một cái bàn. Dưới giuờng để nồi niêu, va ly, đồ đạc, có hộ nuôi heo, gà dưới gậm giường. Họ này cách hộ kia một tấm màn. Vợ chồng muốn sinh hoạt riêng thì ra bờ đê sông Hồng trăng thanh gió mát. Còn trong Nam, nhà nghèo cũng có một không gian rộng rãi và tiện nghi hơn dân Bắc.Bởi vậy, dân Bắc càng tin dân Nam giàu có, vàng bạc, đô la không kể xiết!Sau 1975, tôi thất nghiệp, may có nhà tôi còn được lưu dụng làm giáo viên được cấp lương tiền và thực phẩm it nhiều, bốn  bố con tôi cháu rau qua ngày. Tôi thường gửi thư thăm mẹ tôi nhưng không về quê và gửi tiền giúp mẹ vì chúng tôi phải sống ngắc ngoải.  Em tôi nghĩ rằng tôi giàu có mà không gửi tiền về giúp mẹ. Không nói ra nhưng em tôi nhìn tôi bằng cặp mắt hận thù và khinh bỉ.

4.Cộng sản tuyên truyền xuyên tạc rằng 500 ngàn dân Saigon phục vụ lính Mỹ. Dương Thu Hương khi vào Saigòn đã khinh miệt dân Saigon . Truyện Thợ Làm Móng Tay cũng mang tính cách tuyên truyền xảo trá của cộng sản. Dương Thu Hương viết truyện này có mục đích tuyên truyền cho chính sách kinh tế mới của cộng sản lúc bấy giờ. Họ tuyên truyền kinh tế mới là thiên đường, là trường học. Nhưng sự thực kinh tế mới là nơi đầy ải con người, là ngục tù cho những kẻ xấu số như địa chủ, tư sản, phản động. .

Dưới chế độ cộng sản từ 1954, bao nhiêu người ở Trung và Bắc ra đi nơi vùng kinh tế mới đã phải trở về hoặc gửi xác ở lại nơi đây! Không lẽ Dương Thu Hương không thấy tại Hà Nội bao người đi kinh tế mới trở về nằm đầu đường xó chợ mà các lãnh tụ công nông vẫn ngủ yên trong các biệt thự sang trọng của Pháp để lại tại Hà Nội?


Dương Thu Hương đã tô đen xã hội miền Nam với đĩ điếm, lưu manh, thất nghiệp, gia đình bất hòa, nghèo khổ, người có tiền khinh bỉ người lao động. Sáng thất học, làm thợ sửa móng tay, lấy phải người vợ đanh đá, theo luận điệu của các cán bộ cộng sản đó là 'tàn tích Mỹ ngụy'. Bàn về nghề làm móng tay, Dương Thu Hương viết:
Có những nghề nghiệp chỉ thịnh vượng được với một xã hội, cũng như những loài cây chỉ sống được ở một vùng đất (66).

Nhận xét của Dương Thu Hương hữu lý. Những năm đầu tiên, người ta còn quen son phấn, nghề làm móng tay còn có thể kiếm ăn được. Đến khi người dân miền Nam phải đi ngồi tù, phải đi kinh tế mới, phải bán tống bán tháo đồ đạc trong nhà, ai mang quần loe thì bị cắt, và nghe nói có nơi phụ nữ sơn móng tay thì bị họ dùng kềm tuốt móng tay thì không ai còn nghĩ đến việc làm móng tay, móng chân.
Nhưng sau này thời mở cửa, phụ nữ chưng diện, cán bộ bỏ dép râu mang giày, bỏ bộ đại cán mang đồ vét thì sự việc lại khác! Nay tại Trung Quốc, đàn ông tự do hưởng cảnh Nhất dạ đế vương còn đàn bà đua nhau chung diện. Chắc bên Trung Quốc cũng như Sài Gòn nghề cắt tóc, uốn tóc, sửa móng tay lên hương.

Truyện Những Bông Bần Ly cũng có ý tô đen xã hội miền Nam, và ý tưởng của Dương Thu Hương lúc này rất đỏ và rất thiển cận. Ngân đi bốc mộ em trai và người yêu, trên đường ghé trọ khách sạn, thấy người chủ quán già lấy một cô vợ trẻ đẹp, nhưng nét mặt cô này dửng dưng u uất (83).
Ngân cho rằng ' vì uy lực của tiền bạc, sự ràng buộc thiên định hay một lỗi lầm không thể cứu vãn mà chị ta đã thành vợ của người chủ trọ này, một người gấp đôi tuổi cô, dáng điệu như con chuột ốm ( 84) và Ngân suy nghĩ: 

Với xã hội miền Nam ngày trước, điều đó thật dễ hiểu. Còn chị, chị sống ở miền Bắc, nơi không có một thế lực đen tối nào tồn tại để uy hiếp hạnh phúc con người, nơi không có một bức tường nào ngăn trở con đường đi đến cuộc sống chân thực (84).

Tại sao Ngân cũng như Dương Thu Hương lại cho rằng chỉ ở miền Nam mới có cảnh này, còn miền Bắc thì không? Dương Thu Hương hay quên đấy thôi! Hồ Chí Minh lấy cô Xuân, và trong Chuyện Một Nữ Diễn Viên , của Dương Thu Hương, cô Thơm muốn trở thành diễn viên đã lấy ông tổng đạo diễn Trang Tụy tuổi già và có con trai lớn ngoại 30 và cháu 13 , trong khi Thơm cũng chỉ hơn người cháu này vài tuổi!

Tại sao Dương Thu Hương không nghĩ rằng người thiếu phụ buồn vì nàng lo nghĩ ngày mai chế độ mới có để cho gia đình bé bỏng của nàng yên ổn, hay lại cải tạo thương nghiệp, đánh tư sản và bắt đi kinh tế mới khiến cho chồng nàng phải ngồi tù, mẹ con nàng phải sống bơ vơ với hai bàn tay trắng?

Nói chung, Chân Dung Người Hàng Xóm là một tập truyện tuyên truyền với đầy ác ý và thiên kiến của kẻ thắng trận trong những ngày hăm hở và lạc quan đầu tiên vào miền Nam. Phải chăng, buổi ra mắt đầu tiên của đời viết văn, Dương Thu Hương phải kiếm món quà tặng đảng?
 Trong Loài Hoa Biến Sắc, Dương Thu Hương đã vẽ ra hai cảnh trái ngược. Cô bộ đội miền Bắc quê mùa, xấu xí không biết chưng diện nhưng là người cán bộ của đảng, là một công dân tốt, và là một kẻ chiến thắng giữa một thành phố chiến bại.

Trong khi đó một cô gái sang trọng quý phái lại là một gái bao của một cán bộ! Điều đó cũng là một phần sự thực. Tại đâu trên thế giới cũng có những phụ nữ làm nghề mại dâm. Trước 1975, miền Bắc cũng có gái điếm như trong truyện của Hoàng Lại Giang ( Ký Ức Tình Yêu , Nỗi Bất Hạnh Tình Yêu) và Nguyễn Huy Thiệp ( Thương nhớ đồng quê ), nhất là trong Cát Bụi Chân Ai của  Tô Hoài, Hà Nội, Ma-cơ-va ..đầy gái đứng đường.. Việt Nam cả Nam và Bắc sau 1975 cho đến hiện nay, con số phụ nữ hành nghề ' thân xác' như bia ôm, karaoké ôm, tắm ôm. .. và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan rất đông.

Vậy thì trách nhiệm của ai? Không biết Mỹ Dung, cô gái trẻ trong truyện đã hành nghề 'gái bao' trước 1975 hay sau 1975? Dẫu sao, vô tình hay cố ý, Dương Thư Hương đã hé lộ trong chế độ cộng sản vẫn có những cán bộ lấy tiền nhà nước bao gái!
5. Dân Cộng sản nhất là bộ đội cộng sản sống ở thôn quê miền Bắc con người và trí oc của họ thuộc  dân miền rừng cổ sơ. Họ nói dân miền Nam không biết quý phân bắc, đã bỏ phí và phá hoại kinh tế XHCN. Họ chê dân Nam đốt củi là được, sao phải làm than? Thịt luộc ăn là tốt cần gì phải làm nem chả! Ngu quá! Cái đầu óc đó cũng nguồn gôc với bọn Pol Pot đào quốc lộ, phá đồn điền cà phê và trà đề sản xuất lúa! Đó cũng là nguồn gốc của Nguyễn Chí Thanh quyết định khai tử bún, mì, phở mà ưu tiên cho cơm gạo!
6. Việt Cộng tôn thờ Nga và Trung Cộng, cái gì của cộng sản là tốt, tư bản là xấu.
Theo Nguyễn Khăc Viện:"“chế độ xã hội chủ nghĩa thì tất nhiên là phải tốt đẹp hơn chế độ tư bản”. (Trần Đĩnh II, Ch.XVII) . Bác sĩ, kỹ sư, thuốc Liên Xô và Trung Cộng tốt nhất thế giới.“Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” - Câu thơ của Việt Phương phản ánh ý thức của nhiều thế hệ người Việt ngày trước, đến nay vẫn còn được truyền tụng. http://bbc.in/1GMNc1q 
(Nhiều người cho câu thơ trên có ý châm biếm chế độ nhưng thực tế nó cũng phản ánh sự thần phục Nga Hoa của Việt Cộng)
Võ Văn Kiệt bị bệnh  chữa bác sĩ Vịệt cộng không khỏi. Anh chị em ông ở trong Nam khuyên ông nên đi khám "bác sĩ Ngụy". Bác sĩ "Ngụy" chữa ông lành bệnh. Ông hỏi :Ông có thể tạo các bác sĩ giỏi như ông không? Viên bác sĩ "Ngụy" trả lời:"Được nếu để cho tôi tuyển sinh viên".


IV. QUỐC NỘI HIỂU LẦM HẢI NGOẠI VÀ THẾ GIỚI

Dân quốc nội từ lâu nghĩ sai lầm về  Cộng đồng hải ngoại và nhân dân thế giới.Họ cũng hiểu lầm về đồng đô la Mỹ.

 1. Cộng sản suy bụng ta ra bụng người. Họ chú trọng công an và công an văn nghệ. Tố Hữu là trùm công an văn nghệ dưới danh hiệuTrưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương. Còn miền Nam dù thời Tổng Thống Diệm chẳng có  hệ thống kìm kẹp đó, chẳng ai có chức vụ đó. Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền cũng chỉ tượng đất sét ở hội Văn Bút mà thôi. Từ khi ở trong nước cho đến khi ra hải ngoại, Võ Phiến là một cây bút nổi bật, Việt Cộng nghĩ rằng ông là trưởng ban Khoa Giáo hải ngoại! Đó là họ suy nghĩ bậy, văn nghệ quốc gia là tự do, không ai lãnh đạo, không ai có quyền ra lệnh, chỉ trich, và bỏ tù người khác như cộng sản!

2. Một ông trí thức bậc trung học trên rừng về vẽ nghệch ngoạc một bức tranh. Ông bảo bức tranh của ông đáng ba triệu đô la! Không biết do đâu mà ông có sự đánh giá như vậy. Ông coi đồng đô la rẻ như tiền cụ Hồ! Mà theo tiền cụ Hồ bưc tranh của ông theo tôi chưa chắc được 2 đồng để mua một tô phở thời đổi tiền đầu tiên!

3. Cô em tôi muốn xây lại ngôi nhà cũ, cô gửi thư bảo mỗi con trai trong nhà phải góp 10 ngàn đô. Tôi có ba con trai, sang đây vừa tốt nghiệp đại học, đang kiếm việc làm. Ở Canada và Mỹ, trừ giai cấp thượng lưu, giai cấp khác khó kiếm một đời 10 ngàn đô! Xây nhà Việt Nam sao mà cần đến 30 ngàn đô? 
4. Cũng vì nghĩ tiền đô ở Mỹ dễ kiếm, đời sống ở Mỹ sung sướng vì thấy một số người gửi tiền về rất nhiều, và khi về họ đeo vàng kim cương khắp mặt mũi chân tay. Họ nổ lớn chứng tỏ họ thành đạt nào là giám đôc, chủ ngân hàng...
Vì vậy mà các cháu ở quê không cần đi làm, cứ lấy ông bà nội, ông bà ngoại làm tiền hải ngoại. Và cũng vì thế, dân quốc nội thấy người ngoại quốc hoặc Việt kiều là tìm cách đòi tiền và chặt chém.
Và Cộng sản lợi dụng việc này, tuyên truyền cho việc xuất khẩu lao độngđể cướp đoạt tài sản dân nghèo, mà dân lao động tiền mất tật mang.


Cộng sản lập ra nhiều công ty đưa lao động ra nước ngoài, công ty chánh phủ và công ty tư nhân, tất cả đều là bọn cướp boc , bịp bợm.  Các công ty khác nhau đã tùy tiện nâng giá, khiến cho người dân phải cầm thế, bán nhà, đất và mang công mắc nợ. Vì nghèo khổ không việc làm, và vì nghe theo những tuyên truyền xảo trá của cộng sản, dân chúng đã đua nhau đi lao động, lấy chồng Đài, chồng Hàn làm gái ở khắp nơi và nhập cư bất hợp pháp.

Báo TTLC cho biết tổng các khoản phí thu của người lao động trước khi đi là 6.500-7.000 USD/người, gồm phí làm thủ tục tại Mỹ, phí môi giới, dịch vụ, vé máy bay khứ hồi theo qui định hiện hành. Ngoài ra, nhằm hạn chế lao động bỏ trốn, các doanh nghiệp sẽ đặt thêm mức thu tiền đặt cọc "chống trốn" khoảng 15.000 USD/người.
http://www.ttlc.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=782&mcid=323&sub=&menuid=

Tờ Vật giá.com ngày 22/08/2008 cho biết như sau:
Khi được trúng tuyển, người lao động sẽ phải đóng các khoản chi phí theo quy định khoảng 12.000 đô la Úc (phía đối tác hỗ trợ 1.000 đô la Úc trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ);
http://http//www.vatgia.com/hoidap/4502/39117/dieu-kien-de-duoc-di-lao-dong-xuat-khau-o-my-va-uc.html

Như vậy, người vô sản muốn đi lao động kiếm tiền hay tư sản đỏ muốn di dân chuyển tiền sang Mỹ it nhất phải nộp mỗi người cho giai cấp thống trị hay bọn buôn người trên 20 ngàn đô.Đó là một số tiền mà người bình thường ở Canada và Mỹ khó lòng dành dụm được trong một kiếp người! Tội nghiệp quá, bọn lưu manh ở Việt Nam đã trấn lột người vô sản Việt Nam!

Tờ báo Người Lao động cũng nói đến Luật về người lao động (NLĐ) VN và thực tế như sau:
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản pháp luật hiện hành quy định cụ thể chi phí NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo từng thị trường. Thế nhưng chi phí thực tế mà họ bỏ ra thường cao hơn nhiều lần so với quy định. Ở Đài Loan, thị trường NLĐ bị thu vô tội vạ nhất với khoản chi phí môi giới từ 3.000 – 4.000 USD/người, cao gấp đôi quy định.

Nếu cộng phí dịch vụ, lý lịch tư pháp, khám sức khỏe, tiền vé máy bay, lệ phí visa, chi phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết... thì tổng chi phí NLĐ nộp trước khi sang Đài Loan khoảng 6.000 – 7.000 USD/người. Với mức chi phí này, phải mất một nửa thời hạn làm việc theo hợp đồng, NLĐ mới tích lũy được thu nhập để bù đắp chi phí.

Tờ báo trên cũng nói đến thị trường Úc và Canada , người dân cũng bị cắt cổ mổ bụng vì bị lừa vào tròng:
Ở thị trường khác, nhất là thị trường mới, NLĐ phải nộp mức phí cao ngất ngưởng. Mức thu một lao động sang thị trường Canada, Úc hiện đang được các DN XKLĐ áp dụng xấp xỉ 200 triệu đồng/người, trong đó chỉ riêng phí môi giới đã hơn 5.000 USD. Ở Mỹ, chi phí này lên đến khoảng 13.000 - 15.000 USD, trong đó phí môi giới từ 8.000 – 10.000 USD/người, tùy đơn hàng.

 Từ trước đến nay, cộng sản chuyên lừa bịp. Một mặt chúng theo Marx chỉ trích tư bản bóc lột, nói xấu Âu Mỹ nhưng mặt khác chúng lại tuyên truyền cho việc XKLD, nào là tư bản lương cao, đời sống ở tư bản sung sướng. Ở đâu chúng cũng tuyên tuyền dụ dỗ, như ở ngoại quốc lương tối thiểu 4, 5 ngàn đô một tháng, hoặc 5 hay 6 trăm triệu Việt Nam mỗi năm,  dân nghèo khó kiếm việc làm giáo viên cấp ba lương hàng tháng khoảng 700 ngàn VN, công nhân khoảng nửa triệu, nghe nói lương Âu Mỹ mỗi tháng 40, 50 triệu Việt Nam ai mà không ham?

Tờ VnEconomy tháng 1-2007 đưa tin bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đồng ý cho hai đơn vị trong nước đưa lao động sang Mỹ làm việc thí điểm... Lương 5.000 USD/tháng, thời hạn 1-3 năm Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc AIC, công ty này đã có một vài đơn hàng với đối tác đưa lao động sang Mỹ làm việc ở lĩnh vực hàn, cắt cỏ, trang trại (hái cam)... Để đủ tiêu chuẩn sang Mỹ làm việc, lao động phải trong độ tuổi từ 20-40, đã lập gia đình. Lương tháng của lao động từ 5.000 USD trở lên, chi phí đi xuất khẩu lao động tuỳ thuộc vào mức lương. Đặc biệt, trong một nhóm lao động cùng quốc tịch, cùng làm một nơi thì chỉ cần 1, 2 người biết tiếng Anh để phiên dịch cho cả nhóm. Tờ báo này cũng cho biết Cộng sản Việt Nam đặt ra lệ phí "chống trốn" là 15 ngàn đô!
http://vneconomy.vn/72953P5C11/sap-xuat-khau-lao-dong-sang-my.htm

Tờ Vậtgiá.com ngày 22 tháng 8-2008 quảng cáo cho việc đi Úc:
thu nhập khoảng 480 - 600 triệu đồng Việt Nam/năm. Ngoài ra, người lao động sẽ được mang theo gia đình qua Úc và sẽ được bố trí làm việc (đối với vợ - chồng) và học hành đối với con cái (từ lớp 12 trở xuống sẽ được miễn phí).

Điều kiện: Nam, nữ tuổi từ 21 - 45. OSC hiện đang tuyển dụng nhiều lao động qua Úc, trong đó ưu tiên thợ làm bếp. Những người muốn đi XKLĐ qua Úc hiện đang ở (hay tạm trú) tại TP.HCM có thể liên hệ: OSC Việt Nam, 92 Calmette, quận 1, TP.HCM; điện thoại: (08) 215920 - 9144593.http://http//www.vatgia.com/hoidap/4502/39117/dieu-kien-de-duoc-di-lao-dong-xuat-khau-o-my-va-uc.html

Trái với tin trên, một vài tờ báo tiếng Việt ở Hoa Kỳ đã cảnh báo dư luận về những thông tin không đúng sự thực trong thông báo của hai công ty xuất khẩu lao động Việt Nam.

Tờ báo điện tử MAIYEUEM viết:
Tờ Ngày Nay, ra ở Houston, Texas số 01.02.2007 cho rằng Công Ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động Viracimex đã thông báo không đúng về chuyện đưa người sang Mỹ lao động. Ví dụ như họ nói rằng cần tuyển công nhân sang Mỹ hái cam, cắt cỏ thợ hàn với lương tháng 5.000 đôla ngoài lệ phí chưa biết. Ngoài ra ai đi còn phải đóng tiền thế chân 15.000 đôla. Ngoài hai cơ quan AIC và Viracimex, công ty TNHH Úc Việt đã thu lệ phí từ 5000 đến 8.000 Mỹ kim để đưa người Việt sang Thái Lan học Anh văn chờ ngày đi Mỹ lao động.

Tờ báo trên trích thuật tờ báo Tuổi Trẻ cho biết nhiều người sang Thái Lan đóng học phí rồi mới biết mình bị lừa nên lập tức đòi bồi hoàn. Ngày 8 tháng 1 vừa qua Đại sứ quán Hoa Kỳ là đã mở cuộc họp báo để đính chính những thông tin sai lạc của hai cơ quan AIC và Viracimex.
Ông Jeffrey C.Schwenk, trưởng bộ phận Lãnh sự, ông P. Matthew Gillen, trưởng phòng chiếu khán không di dân (non-immigrant visa) và bà Mary Ann Russell trưởng ban Di Trú và Nhập Tịch nói chính phủ Mỹ và Việt Nam chưa ký một thỏa thuận nào về xuất khẩu lao động.
Phía Hoa Kỳ theo họ cũng không làm việc với tổ chức môi giới hay xuất khẩu lao động nào tại Việt Nam mà sẽ làm việc trực tiếp với từng người, từng hồ sơ. Ngoài lệ phí visa (100 Mỹ kim) sứ quán sẽ không thu bất cứ lệ phí nào khác.



Đây là hoàn cảnh cô Trương Thị Thúy Nga ở Hà Tĩnh:

Qua sự giới thiệu của người quen, bố Nga, người có thời gian đi xuất khẩu lao động dạng thuyền viên nghề cá, cũng xin đi làm xây dựng tại Nga. Để xoay được 5.700 USD chi phí cho Nga và 3.000 USD chi phí cho bố, gia đình đã phải thế chấp sổ đỏ, vay mượn họ hàng, người quen. Cuối năm 2008, hai bố con lần lượt xuất cảnh, mang theo hy vọng kiếm đủ tiền nuôi 3 đứa em Nga ăn học thành tài.
Sang đến Đài Loan, mới học việc một tuần thì Công ty Ân Mậu, nơi Nga làm việc, tuyên bố thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân công vì không có đơn hàng. Mất 3 tháng chờ đợi, mỗi tháng nhận lương cơ bản 17.280 đài tệ (khoảng 8,5 triệu đồng Việt Nam), đầu tháng 2, Nga cùng nhóm bạn phải về nước. "Bố em mới đi xuất khẩu sang Nga được hơn 2 tháng, cũng gọi điện về nói ngành xây dựng không có việc nên sắp phải về", Nga kể.
Nga cho biết, gia đình như đang ngồi trên đống lửa khi con nợ hối thúc, trong khi phía công ty đưa đi Đài Loan thông báo chỉ thanh toán được 3.400 USD. "Em chưa biết làm gì bây giờ, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xin việc trong nước rất khó khăn. Mà có xin được thì với người không có nghề như em, thu nhập cao lắm cũng chỉ 1-1,5 triệu đồng, làm sao có thể bù đắp khoản chi phí đã mất khi đi xuất khẩu", giọng Nga rưng rưng.

Cũng giống Nga, nhóm bạn 10 người cùng xuất cảnh sang Đài Loan vào tháng 10/2008, cùng đi qua Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC), đều thấp thỏm lo âu. Một lao động quê Hải Dương cho biết: "Hoang mang không có tiền về trả nợ, có bạn đã trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan. Còn em, gia đình động viên về. Nhưng về tới nhà thì mấy mẹ con ôm nhau khóc, ngày ngày ngóng tiền thanh lý hợp đồng để sớm trả khoản vay nặng lãi. Giờ em sợ nhất là chủ nợ đến đòi tiền".http://http//www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B817/

BBC lấy tin từ Báo Lao Động, cho biết công nhân Chu Văn Quân (quê ở Yên Phong, Bắc Ninh), kể rằng: Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009, Công ty APC của Nga không thanh toán tiền lương cho công nhân Việt Nam và họ phải tự bươn chải kiếm sống qua ngày.36 công nhân này được Tổng Công Ty Thép Việt Nam k‎ý hợp đồng với Công ty APC của Nga và đưa sang Nga trong hai đợt (cuối tháng 12/2008 và đầu tháng 1/2009 để làm việc trong ngành xây dựng.

Tại Mỹ, công nhân Việt Nam cũng gặp khó khăn.Tờ ViệtWN viết về vụ 38 công nhân làm thợ hàn tại hãng đóng tàu Southwest Shipyard thuộc vùng Pasadena, Texas. Họ đã phải đóng khoản tiền phí dịch vụ từ $6 ngàn rưởi đến $15 ngàn Mỹ kim cho các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam. Họ được hứa hẹn việc làm cho 30 tháng, tối thiểu 50 giờ một tuần, ở mức lương $15 Mỹ kim một giờ cho 40 giờ đầu tiên và thêm 50% cho những giờ làm phụ trội.
Tuy nhiên mới chỉ làm việc được tám tháng, họ được thông báo là không được gia hạn chiếu khán và phải hồi hương. Trên một chục công nhân chấp nhận hồi hương và một số bỏ trốn đi các tiểu bang khác; còn 20 công nhân ở lại Houston thì đã cầu cứu sự can thiệp của các tổ chức trong cộng đồng Việt.http://vietwn.com/forum/showthread.php?t=87800

Nói tóm lại, cộng sản gian ác, bóc lột nhân dân một cách tàn tệ. Cuối thế kỷ XX, loài người đã qua cơn mê, đã nhận thức Marx lừa gạt, cộng sản bóc lột nặng nề hơn tư bản. Ôi Marx, ôi Mao và Hồ! Đâu rồi những lời kêu gào đấu tranh cho vô sản? San bằng bất công xã hội? Đâu rồi những người thương nước yêu dân? Họ đi đâu cả mà bây giờ rõ mặt một lũ bán nước buôn dân!

Trong thế giới này bọn gian ác chuyên môn lừa dối nhân dân, nhất là bọn cộng sản. Chúng loợi dụng sự nghèo khổ và kém hiểu biết để tuyên truyền và dối gạt dân ta và nhaạn dân thế giới. Tất cả vì lòng tham mà có sự hiểu lầm tại hại, bị cộng sản bóc lột tân xương tủy. Đồng bào trong nước hãy tỉnh ngộ, nhìn thẳng vàio mặt và tim đen cộng sản!



Trên đây, chúng tôi đã trình bày về những sự hiểu lầm trong nhân dân Việt Nam. Nguyên nhân là do cộng sản tuyên truyền xuyên tạc, một phần do dân ta quá tin vào đảng ngu lãnh đạo, và cũng do it hiểu biết, cộng với cái tự hào cộng sản đâm ra khinh thị mọi người mọi vật của thế giới tự do. Việc này cũng gây nhiều thiệt hai tinh thần và vật chất cho người Việt trong nước.

Tuy Việt Cộng tàn ác, lưu manh nhưng dân ta, ngay cả một số cán bộ cũng có it nhiều lòng nhân đạo và sự hiều biết.

1. Truyện Trần Đĩnh

 (1). Độc kế Trung Cộng
Hơn ai hết trong hàng ngũ Việt Cộng,Trần Đĩnh đã nhìn thấy đường đi nước bước và mục đích của Mao. Mao gây ra những biến động đó tại Trung quốc và Việt Nam mục đich về đối nội cũng như đối ngoại là tàn sát những ai theo chủ trương xét lại mà chống đối Mao, phê phán Mao về những thất bại về kinh tế ( Đại nhảy vọt gây ra chục triệu dân chết) và khủng bố nhân dân Trung Quốc, Việt Nam. Trằn Đĩnh gọi đó là chủ trương " “Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ” (ĐC, 187 ).Ông cũng nói rõ mục đich của Việt Công là Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Hoa vào. Ông cũng nhắc đến câu Sấm truyền tụng trong nhân dân: Ai ơi chớ vội làm giàu/  Thằng Tây nó tếch, thằng Tàu nó sang(Đèn Cù II, Ch.47-48)
Đa số người Việt ca tụng Mao, Hồ, đời đời nhớ ơn Trung Cộng với mối tình đồng chí anh em đã tận tình giúp đỡ Việt Nam  chống Pháp, đuổi  Mỹ, chỉ có khoảng vài  phần trăm  người  hiểu rõ tâm can Trung Cộng, trong đó có  những  nhân vật tiêu biểu như sau:
- Người thứ nhất là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Dù ông trung thành với đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh, nhưng ông nhận rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng. Ông viết: Những ai có đầu óc thực tế đều thấy rằng hiên nay mối nguy hiểm đối với nước ta không phải đến từ đế quốc Mỹ mà đến từ chủ nghĩa bá quyền bành trướng Đại Hán
( http://xuandienhannom.blogspot.ca/2013/04/tuong-vinh-vn-va-tq-khong-truyen-thong.html )
Trần Đưc Thảo cũng có ý kiến tương tự:
 Trên thân phận Hồ chí Minh lại là cái bóng ma đế quốc bành trướng vô cùng độc đoán, lấn át của Mao! Nhưng xét cho cùng, thì trên tất cả những thân phận lãnh tụ cộng sản, đều có cái bóng ma vô cùng vĩ đại, vô cùng áp đảo của Marx[...]. Chung quy chính “ông cụ” cũng bị chi phối bởi những thế lực luôn luôn có cái nhìn quyền lợi, cái nhìn chiến lược toàn cảnh, toàn cầu, cái nhìn “ảnh hưởng”, “thế lực” của họ. Trung Quốc nó muốn nhuộm đỏ Việt Nam theo đúng màu đỏ đậm của Trung Quốc. Tôi đã hơn một lần nhắn nhủ, cảnh giác cấp lãnh đạo cách mạng rằng trong lịch sử thế giới, chưa hề thấy có trường hợp một nước lớn nào có chính sách chịu hi sinh, để mà giúp đỡ vô tư, để chi viện vô vụ lợi cho một nước nhỏ bao giờ đâu. Các nước lớn không bao giờ quên quyền và lợi của họ… Trong lịch sử nước ta từ trước tới nay, và cả về sau này, Trung Quốc đã, đang và vẫn sẽ là cái bóng ma quái vĩ đại, mãi mãi đè nặng lên đất nước, lên lãnh đạo, lên lãnh thổ của chính chúng ta!(Ch.XII)

Một số người nữa cũng nhận thấy Trung Cộng đế quốc xâm lược ngay cả Lê Duẩn, tên đầy tờ trung thành và phản bội của Nga Hoa. Lê Duẩn tự hào làm lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc trong mục tiêu này. Sau này, Lê Duẩn quay ra chống Trung Cộng, ông ra lệnh cho bọn thủ hạ của ông tố cáo âm mưu Trung Cộng xâm lược Việt Nam và thế giới:

“Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ.”…” Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapore… Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây… (Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua”. Sự Thật, 1979 )

Người thứ ba là Dương Danh Dy., dù ông không dám chạm mạnh Trung Quốc  như những người khác. Ông viết:" Để thực hiện mục tiêu chiến lược “Dân giàu nước mạnh” đưa Trung Quốc trở thành siêu cường, cạnh tranh vai trò siêu cường duy nhất của Mỹ hiện nay, Trung Quốc dốc nhiều tâm sức vào việc đối phó với đối thủ hàng đầu là Mỹ và một số đối thủ tiềm ẩn khác như Nhật, Nga, Ấn Độ... Tuy vậy, Trung Quốc không “bỏ qua” Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của họ. ....

- Yêu cầu tối đa của Trung Quốc là biến Việt Nam thành một đồng minh trung thành của họ (trường hợp tốt hơn nữa là “tay sai tin cậy” của họ).
- Yêu cầu trung bình của Trung Quốc là không muốn Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, trở thành nước cạnh tranh về kinh tế với Trung Quốc ở Biển Đông, tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
- Yêu cầu tối thiểu tức là khi họ không ngăn được sự phát triển nhanh về mọi mặt của ta thì Việt Nam giữ được vị trí trung lập, không đi theo các nước lớn khác chống Trung Quốc.

"(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai8/200608_DuongDanhDy.htm   )

Người thứ tư là Đặng Chí Hùng .Ông nhận định rằng Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng và dùng ông Hồ với mục đich lấy được đất đai, biển đảo và đồng hóa nhân dân Việt Nam dưới sự đồng tình từ phía cộng sản Việt Nam mà đại diện là ông Hồ. ..Chính câu nói “Trung quốc muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” đã nói lên âm mưu của Trung cộng muốn bản thân người Việt chúng ta đánh nhau, suy yếu cả nhân lực và tài nguyên (ĐẶNG CHÍ HÙNG * HCM TRIỆT TIÊU NỘI LỰC DÂN TỘ...).

 Trần Đĩnh nhận định rất sâu sắc. Ông và Hoàng Minh Chính cùng chung trận tuyến và cùng mang một bầu máu nóng chống Trung Cộng xâm lược.  Ông nhận định rằng khi Trung Cộng viện trợ quân đội, vũ khí, lương thực cho Hà Nội và xúi Hà Nội đánh đuổi Mỹ, là có mục tiêu chiếm Biển Đông (ĐC,259, 559). Đi xa hơn, Trần Đĩnh cho thấy mánh lới của Mao Trạch Đông là nhằm tiêu diệt Việt Nam để Trung Cộng dễ dàng chiếm cứ rồi thẳng đường Nam tiến về Thái Lan, Mã Lai, Singapore. Đó là cái thuật " xui trẻ ăn cứt gà ", và " xút chó vào bụi rậm ". Trung Cộng chỉ chống Mỹ bằng mồm. Mao Trạch Đông không muốn dân Trung Cộng chết và nước Trung Hoa điêu tàn vì chiến tranh.
(2). Thương dân Nam
Thương miền Nam đang sướng rồi khổ đây thì mọi người cũng lại xuýt xoa trong kia dân nó ối chà giàu ơi là giàu. Vàng chỉ năm chục đồng Cụ một cây. Tủ lạnh vài chục đồng một chiếc. Lạnh cứ là liên lu liền lù suốt năm. Bảo cho tay vào lâu là hoá ra đá.
Một sáng P. K. bên giáo dục chuyển sang làm báo mời tôi ăn phở Phú Gia. Lúc chờ, anh nói:
- Chỉ với anh thì tôi mới nói thật cái này: nhà tôi là tư sản anh ạ.
Thấy vẻ sung sướng trên mặt anh, tôi mừng thay nhưng cũng lo. Tôi nói khéo sẽ mất hết. K. nói:
- Tôi đã mách cách phân tán cả rồi. Sao để họ lấy không được chứ?
Trả lời tôi hỏi trong ấy họ sống thế nào, anh nói:
- Đủ hết nhưng nay nhà tôi đã cho nghỉ máy lạnh. Giả nghèo. Buồng nào cũng máy lạnh. Xin lỗi anh, tôi thấy sướng nhất là đi toa lét. Ối trời, anh biết không, rộng, thoáng, mát., sạch… Buồng trưởng phó ban báo ta thua xa…Hồi Nghị quyết 9, K. đả xét lại khá mạnh. Tôi không hiểu tại sao nay anh chỉ nói niềm vui hưởng thụ của gia đình tư sản với riêng tôi. Mơ hồ thấy có khi anh lại nhận ra ở tôi cái gì đó giống Sài Gòn - đúng, giống thì mới chống dữ việc “giải phóng” nó chứ[..].Người ta hớn hở thì lòng tôi u ám. Như Nàng Kiều trước mộ Đạm Tiên cứ thấy số phận mình gắn nhiều hơn với bà con trong kia. Cũng chung phường phản động cả.
Nghe câu “chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đ. mẹ đời đ. má tương lai” chả hiểu vì sao lại truyền ra Bắc, tôi thấy rõ hơn bà con trong Nam, đồng minh không cần cam kết, sẽ bị đày ải từ nay!(Ch.38)

(3). Nhận định về Mỹ và dân Việt Nam:
-Trần Đĩnh nghĩ rằng Việt Cộng không chiến thắng, chẳng qua Mỹ rút lui theo kế hoạch. Ông dẫn lời Xuân Tửu:
Gặp Xuân Tửu trong Sài Gòn. Anh cho hay người cậu ruột của vợ anh là chuyên viên tài chính của Thiệu rồ, về hưu sang làm chuyên gia cho chính phủ vương quốc Lào. Khi ta giải phóng hộ Lào, cụ phải về Sài Gòn. Vợ chồng Xuân Tửu thăm cụ. Ông cụ nói người Mỹ đi rồi người Mỹ lại về thôi. Xuân Tửu kể lại cho tôi mà bật phá lên cười. “Khôi hài quá, - anh nói, tôi nghĩ bụng chứ không dám cười thật trước mặt cụ. Chỉ bảo cụ: Thôi cậu ơi, cậu già rồi xin lão giả an chi chứ theo cháu biết thì Mỹ đừng bao giờ hòng trở lại những nơi mà cờ búa liềm đã cắm xuống. Cụ nói sao biết không? Cụ nói thế là vì các anh chị chưa hiểu sức mạnh của đồng đô la đó thôi.”(ĐC, Ch.38, tr.490)
-Trung Cộng và Việt Cộng nỏ mồm chống Mỹ như sự thật thì bọn họ rất khoái Mỹ. Chưa biết chửi khỏe Mỹ cũng là giấu nỗi thèm chơi với Mỹ.(Ch.34).[...] Dinh cơ sứ quán Mỹ đó! Xẻ dọc Trường Son để vào đuổi nó bán xới con mẹ hàng lươn rồi rinh tùng rinh nó ra tận Hà Nội! (ĐC II, Ch.48)
 -Trần Đĩnh  cũng hiểu tâm lý nhân dân  ta tại sao chống cộng:"
 sau đó tôi tự hỏi sao những người kia, những người đang sống rất cực nhọc kia lại trung thành với một chế độ đã sụp đổ, cái có thể coi như đã phản bội họ đau đớn như thế. Trong khi những người từng đánh đổ Chế độ Cộng hoà Sài Gòn thì nay đầy bất bình mà chửi thầm cái hệ thống rút cục đem lại cho họ phẫn uất hay vô cảm. Chẳng phải Trần Độ đã ân hận đánh đổ một chế độ mà té ra nó lại tốt hơn cái chế độ ông ấy tiếp tay xây dựng lên đấy ư?(Ch.49)
  Bắt đầu nhận thấy xưa đi giết anh chị em Cộng Hoà không có hề vì “độc lập dân tộc” mà là để mở rộng bờ cõi cho Trung Cộng, Xô Cộng, để lấy đất cho cái chủ nghĩa được coi làm báu vật “bảo đảm cho độc lập dân tộc”. Bản thân tôi một đời bốn lần chống, chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu rồi chống Cộng. Chống cộng ngay từ lúc nó ló mặt thì không chừng đỡ phải chống ba thằng kia!(Ch.49) 

  2. Truyện Trần Đưc Thảo
Theo Trần Đuc Thảo, cuối canh, một số GPMN đã sáng mắt:"
  Tới với Thảo giờ đây, là cánh kháng chiến cũ của miền Nam, từng bị gạt ra bên lề chính trường ngay sau ngày chiến thắng. Giới này bao gồm hai thành phần: thành phần có uy thế văn chương, văn hoá, có bằng cấp, đã được dùng như đồ trang trí trong Phong trào hoà bình, hoà giải dân tộc và trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, nay thì họ lên tiếng phê bình “đảng” một cách ngậm ngùi cay đắng vì bị lâm vào cảnh “vắt chanh bỏ vỏ”. Còn thành phần “đảng” viên, gốc miền Nam chính cống, thuộc lực lượng vũ trang, từng trực tiếp đóng góp xương máu cho sự nghiệp thống nhất, thì nay phẫn nộ ra mặt, để phản kháng chính sách phản bội anh em, đồng chí miền Nam của “đảng”.[..].  Họ đã phê phán chính sách cải tạo xã hội, họ cho tôi biết đã xẩy nhiều điều nhức nhối, khi quân cách mạng, giải phóng vào tiếp thu Sài Gòn và miền Nam. Đến nỗi sau đó đã làm cho miền Nam lâm vào cảnh đói khổ kéo dài cả chục năm… Mấy anh em kháng chiến ấy thì sau này đều bị gạt ra bên lề chính trị. Thật là đáng buồn. Họ đã chất vấn tôi, họ chê trách trí thức miền Bắc, cứ y như chúng tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả những sai trái đã xảy ra trong chế độ. (Tri Vũ. Ch.X)

 Trần Đưc Thảo đã nhìn thấy cơ nguy vong của đổi mới. Đổi mới, mở cửa cho tư bản vào sẽ đưa đến tình trạng tham ô, và đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo chứ không phải là lập một xã hội bình đẳng như Marx nghĩ. Mở cửa  là cơ hội cho cộng sản buôn người, xuất cảng trộm cướp, dĩ điếm ra bốn phương trời:
 Tư bản thế giới càng đổ vốn vào đầu tư, thì chúng sẽ càng làm chủ nền kinh tế nước ta, chúng càng ra sức thao túng phát triển bừa bãi, thì xã hội càng mất trật tự kỷ cương, môi trường thiên nhiên càng bị tàn phá gây mất cân bằng sinh thái… Đất nước ta sẽ trở thành cơ xưởng sản xuất, cơ sở du lịch của khối tư bản. Dân tộc ta sẽ là kẻ làm công, làm đĩ để phục vụ chúng… Chúng sẽ ra lệnh phả rừng này để xây nhà máy, phá bãi biển kia làm khu du lịch, phá ruộng này làm sân “gôn”, phá khu nhà kia để xây sòng bạc, khu giải trí… [....] .Thật không có sự bất công xã hội nào bằng tình trạng lợi nhuận trong cả nước tăng lên vòn vọt, mà dân ốm đau không có tiền đi chữa bệnh! Con trẻ đang tuổi học hành nhưng không có tiền đóng học phỉ! So với thời chế độ cũ của miền Nam trước đây thì thật là một sự thua kém rất xa! Thật là vô lý và nhục nhã, khi ta nói là đã giải phóng miền Nam, mà nay đưa miền Nam tới tình trạng con người bị nô lệ vào đồng tiền hơn trước! Không tiền là ốm đau không thuốc men, không tiền là con em không được học hành! Giải phóng miền Nam là như vậy sao? Sự thật là miền Bắc đã mang cái chuyên chính, cái đói nghèo vào cho xã hội miền Nam! Và rồi nếp sống văn minh văn hoá cởi mở ấm no của miền Nam đã tràn ra giải phóng ngược lại miền Bắc, lôi miền Bắc ra khỏi lối sống hủ lậu “tự túc tự cường” cứ ngoan cố tự hảo về thành tích bưng bít chính trị, về hạn chể tiêu dùng! Nay thì miền Bắc cũng được bung ra tự do làm ăn… theo gương miền Nam. Nhưng trong cái đà bung ra làm kinh tế ấy, tham những đã phát triển tối đa, không gì ngăn chặn được![...].Họ (dân chúng, cựu kháng chiến )  tới với tôi là để bàn về hiện tượng hủ hoá tràn lan của các cấp cán bộ cách mạng của ta ở trong này. Đại khái họ nêu ra những cách thức làm giàu, vơ vét của cải quá lộ liễu của các cán bộ cấp cao cũng như cấp thấp, ở khắp mọi nơi… Họ dùng quyền lực xin nhà, cấp nhà đất cho họ hàng, gia đình, thậm chí cho cả bạn bè hay người bên ngoài “đảng” nữa, để cấu kết với nhau, kinh doanh bất hợp pháp đất đai rất trắng trợn. Xin nhà rồi thì đòi hợp thức hoá. Hợp thức hoá xong là mang bán cho tư nhân, rổí xin đổi đi tỉnh khác, lại xin cấp nhà vì lý do chưa có. Cứ như vậy, con cháu họ bị thuyên chuyển đi nhiều tỉnh làm việc là cuối cùng họ giàu lên quá nhanh. Còn xin đất để phát triển công nghiệp, nhưng vừa được cấp xong là bị xẻ nhỏ ra để nhượng lại cho dân xây nhà ở. Có nơi vùng ven biển thì nhắm mắt cho phép ké gian lập bãi đáp cho dân đi chui di tản ra nước ngoài: chúng thu mỗi đầu người ra đi như vậy là từ năm tới mười mấy “cây” vàng! Anh thử tính coi từ bao nhiêu: năm nay, có cả mấy trăm ngàn người đã bằng lòng “mua bãi” để được đi chui an toàn, và chứng đã thu được hàng mấy tỷ đô-la Mỹ, tôi nghe họ tính toán mà kinh hãi quá. [...]. Hôm nọ cả hai anh Trần Bạch Đẳng vả Trần Văn Giàu tới thăm tôi, hai anh ấy than là “đảng” và chế độ ta bị tai tiếng nhiều là do cánh tư tưởng văn hoá và cánh công an: cả hai cánh ấy đều quen thói vu khống, chụp mũ, chế tạo bằng chứng giả, sử dụng côn đồ, rồi toa dập với toà án tạo ra những án oan… để đánh trí thức và làm tiền bọn nhà giàu, bịt miệng giới tranh đấu đòi các quyền dân chủ… Nhà nước mà làm ăn thám lam, đầy thủ đoạn lộ liễu như thế thì còn gì là chính nghĩa, là công lý nữa! Dân làm sao kính trọng một “đảng”, một nhà nước đầy thủ đoạn và thối nát như thế! Hai anh ấy hỏi tôi làm sao chấm dứt tình trạng này? (Ch.X)


Về kết thuc chiến tranh Việt nam,ông viết về cái khoe mẽ của Việt Cộng::
"Lúc đó dân chúng đã kể cho nhau nghe để mà cười cay đắng với nhau, Đó là vào đầu năm 1973, khi vừa ký kết hiệp định Paris để kết thúc việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam. “Đảng” rầm rộ tuyên truyền là ta đã buộc được Mỹ phải ký kết hiệp định để rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đảng nói đấy là cuộc đấu trí “thần kỳ” giữa hai bộ óc được coi là mưu trí nhất của thời đại! Phe ta là đồng chí Lê Đức Thọ, phe Mỹ là Henry Kissinger.

Ông phân tich chiến lược, chiến thuật Mỹ. Mỹ không muốn diệt Bắc Việt, Mỹ muốn đàm và nuôi Việt Cộng:
   Chúng tôi có hai thắc mắc lớn trong chính sách của Mỹ lúc ấy. 
-Một là tại sao cuộc tổng tấn công nổi dậy do ta bí mật phát động thật là bất ngờ, hồi Tết Mậu Thân 1968, ở miền Nam, nhưng ta đã hoàn toàn thất bại, lực lượng của ta tại miền Nam bị kiệt quệ, bị tổn thất nặng nề vì nhân dân miền Nam không nổi dậy tiếp tay với ta như ta đã trù liệu. Vậy mà Mỹ lại nhương bộ, chấp nhận các điều kiện của ta, đặc biệt là điều kiện phải để cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng do ta chủ động ở miền Nam được tham dự hội nghị ngang hàng với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, gọi là Việt Nam Cộng Hoà. 
-Thắc mắc lớn thứ nhì là cuộc oanh tạc của Mỹ vào miền Bắc năm 1972, lúc đó ta vô cùng bối rối, đến mức nếu nó đánh bom kéo dài thêm vài tháng nữa thì ta sẽ phải nhượng bộ trong bất cứ điều kiện nào. Vậy mà bỗng Mỹ ngưng ném bom, để cho cuộc thương thảo ở Paris bước vào giai đoạn kết thúc, mà cả thế giới đều thấy là có lợi cho ta. Phía ta thì khoe đó là do tài trí của trưởng đoàn Lê Đúc Thọ.
(Những lời Trăng Trối.Ch.13)  

Ông giải thich những bí mật của Mỹ:
 nhà báo cộng sản người Úc Winfred Burchett, ông này giải thích tận tình cho tôi hiểu về chính sách thực dụng rất nguy hiểm của Mỹ trong việc giải quyết “vấn đề” Việt Nam! Theo Burchett thì Mỹ nhúng tay vào miền Nam Việt Nam vì coi đó là một thị trường của khối tư bản, và tuyên bế quyết tâm bảo vệ Nam Việt Nam, vì đấy là một “tiến đồn của thế giới tự do”. Điều này có nghĩa là Mỹ muốn giữ vùng này không để nó lọt vào trong bức màn sắt của khối cộng sản. Nhưng Mỹ cũng dứt khoát không tính diệt “Bắc Việt Cộng sản” để tiến tới thống nhất Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Bởi chiến tranh đối với Mỹ luôn luôn nằm trong sách lược của kinh tế thị trường toàn cầu. Cuộc chiến tranh bảo vệ thị trường Nam Việt Nam đã bị sa lầy vì tốn kém và bị dư luận nhân dân Mỹ chán ghét. Thế nên các nhà chiến lược Mỹ, đứng đầu là Kissinger, đã đề xa một giải pháp khác. Vì đã không bảo vệ được thị trường miền Nam Việt Nam bằng chiến tranh, thì phải quay qua giải pháp tìm thị trường thay thế bằng con đường hoà bình: cách này ít tốn kém mà bền vững hơn. Bởi Mỹ, trên nguyên tắc, không hề tính tiêu diệt chế độ Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam, nên khi thấy cuộc tổng tiến công nổi dậy hồi Tết Mậu Thân, 1968, đã làm cho “cộng sản” kiệt sức, thì đó là lúc tốt nhất để đưa “địch” ngồi vào bàn hội nghị. Cũng như khi thấy cuộc oanh tạc miền Bắc Việt Nam hồi 1972, đã đủ cho Hà Nội thấm đòn, thì Mỹ liền ngừng ném bom, rồi đưa ra những điều kiện, thuận lợi cụ thể, để Hà Nội chịu kỷ kết chấm dứt chiến tranh, để Mỹ rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Tất cả là dùng lá bài hoà bình thay thế cho lá bài chiến tranh. Cũng để tỏ rõ chính sách của Mỹ như thế, liên hạm đội 7 rất hùng hậu quả Mỹ, lúc đó có mặt đông đảo ở ngoài khơi Việt Nam, vậy mà lực lượng hùng hậu ấy đã đứng ngoài nhìn hải quân Trung Quốc đánh chiếm đảo Hoàng Sa (Paracels) của Nam Việt, hồi 1974. Sự án binh bất động này có nghĩa rõ là Mỹ không coi Nam Việt Nam là tiền đồn nữa. Ngay từ khi đại quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, Mỹ đã chỉ đánh cầm chừng để giữ đất, để dung hoà chứ không hề có ý đẩy chiến tranh đến tận cùng ra miền Bắc, để tiêu diệt chế độ cộng sản ở miền Bắc. Dù là đã oanh tạc miền Bắc, nhưng chiến lược của Mỹ là chỉ chờ lúc địch kiệt quệ để áp dụng lá bài hoà bình, nhằm đánh địch băng kinh tế hậu chiến. Và quả thật ván bài đó sau này đã làm cho Hà Nội hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế. Để rồi tới lúc Hà Nội, tuy đạt chiến thắng, nhưng lại phải chấp nhận mọi điều kiện để Mỹ nó bỏ cấm vận. Rồi sau đó là Hà Nội lại trải thảm đỏ long trọng đón rước lãnh đạo Mỹ trở lại.(Sdd, Ch,XIII)

Đọc Trần Đức Thảo,  đoạn ông nói đến thắc  mắc thứ hai  của ông,tôi chợt nhớ chuyên xưa . Sau 1975, tôi phải học chính trị tại Đại Học Văn Khoa Saigon, một cán bộ giảng dạy nói: Néu hồi đó Mỹ thả bom thêm vài ngày nữa thì ta phải đầu hàng.  Sau đó tôi cũng nhân được nhiều tin cho biết Hà Nội đã đầu hàng, đã gửi điện văn cho Saigon nhưng tòa đại sứ Mỹ ỉm đi. Nghĩa là Mỹ không muốn diệt Cộng sản, Mỹ muốn Trung Cộng và Việt Cộng chiến thắng. Đọc đoạn này, có lẽ Việt Cộng và người quốc gia đều cho là chuyện bịa, vì có ai đi đánh giặc mà muốn kẻ đich chiến thắng, còn mình làm kẻ chiến bại! Đó là Không thành kế, Khổ nhục kế của Tôn Tử , để cho con ếch kiêu căng  muốn to bằng con bò mà bể bụng chết theo ngụ ngôn của La Fontaine!

3.Truyện Nguyễn Chí Thiệp 
Trong "Trại Kiên Giam", Nguyễn Chí Thiệp kể:

"Cán bộ miền Bắc làm nhiệm vụ của mình đối với Đảng, đối với nhà nước, nhưng với bà con trong gia đình thì họ thì thầm nhỏ to nói hết sự thật. Họ dặn dò bà con không nên bán đồ đạc trong nhà, nếu có tiền thì mua thêm, nên mua vàng bạc nữ trang cất giấu vì tiền giấy không có giá trị và bị thay đổi thường xuyên, không nên tồn trữ cồng kềnh sẽ bị kiểm tra tịch thu. Phải bám lấy Saigon và tỉnh lỵ, không đi vùng kinh tế mới, nếu buộc phải làm thì trì hoãn. Lời dặn bám Saigon và tỉnh lỵ không đi kinh tế mới là lời dặn có ích cho dân miền Nam."[...].Bà con miền Bắc còn dặn không bao giờ tự giác nhận tội, tự giác nhận lãnh công tác như lời tuyên truyền khuyến dụ vì “tự giác là tự sát”. Theo bài học sơ khởi của bà con, cái hạng nhất là thái độ “ù ơ ví dầu” “nước chảy hoa trôi” dù có bị phê bình là tiêu cực, luôn luôn nhất trí, không cãi lại, vì cãi lại là phản động – “nhất trí nhưng cứ mỗi người một ý ”, nhất lý, nhì ù lì, đó là những thái độ sống thích ứng do bà con có kinh nghiệm truyền cho.
Ông chú của Nguyễn Chí Thiệp là cộng sản, mà lại là cộng sản Quảng Nam cực kỳ cực đoan nhưng ông lại rất thành thật, trung hậu. 
 
Câu hỏi đầu tiên của chú làm tôi ngạc nhiên:
– Tại sao cháu không đi Mỹ? Về đến Đà Nẵng, gặp chị (mẹ tôi) nói cả gia đình ở lại Saigon. Cháu không đi nước ngoài thật vô lý.
Tôi không biết nói thế nào cho phải. Chú nói tiếp:
Cháu có biết có nhiều cán bộ đi theo đoàn quân về Nam chỉ muốn mặt trận cầm cự được thời gian để họ kịp ra hồi chánh, rồi chạy đi ngoại quốc không? Thà ra ngoại quốc hốt cứt ngựa còn hơn là ở lại trong nước.
Tôi vẫn dè dặt:
– Đã có hòa bình rồi, ở lại trong nước mà sống như người dân bình thường, họ nỡ giết chết sao?
Chú xẵng giọng:
– Làm sao sống như người bình thường được, Xã Hội Chủ Nghĩa không có người dân nào là dân bình thường cả. Tất cả đều phải ở trong một bộ máy, người bị gạt ra khỏi guồng máy là phản động, phải bị chuyên chính, phải đi cải tạo thôi. Cháu là viên chức cao cấp của chính quyền, sao không hiểu gì chế độ Cộng sản hết."
Câu hỏi của ông chú Nguyễn Chí Thiệp cũng là câu hỏi của người anh cô cậu của tội sau 1975: "Sao câu không đi Mỹ, ở lại làm chi cho khổ?" .Cái kinh nghiệm cộng sản của nhân dân miền Bắc cũng truyền cho tôi là trong hai vợ chồng, phải chơi kiểu chân trong chân ngoài.  Một người phải ở làm việc cho đảng để có hộ khẩu và sổ lương thực, một người ở ngoài để chạy đó chạy đây kiếm gạo. Nhất là đừng đi kinh tế mới!

4. Truyện tôi
  
(1).Sau 1975, tôi đi vào trong xóm, tình cờ nghe được một người vợ nói với chồng:"Các anh mắc mưu họ rồi. Trong Nam mạnh hơn ngoài Bắc mình nhiều lắm. Dân bình thường không học hành cũng dọc báo, nghe đài, thông thạo tin tức quốc nội quốc ngoại, ăn nói văn minh lịch sự. Còn đàn ông, con trai cao ráo, thông minh chứ không đần độn, quê mùa như dân Bắc của ta. Các anh liệu mà  cư xử!

(2).Tôi thường đi vào xa cảng mua vài chục ký gạo mang về nhà bán. Một vài ông khác nói nhỏ với tôi:"chúng tôi ở trong xóm với ông  biết ông nên dễ dãi với ông". Tôi hiểu các ông có lòng tốt với tôi, còn luật lệ lúc đó cấm chợ ngăn sông,  cấm tiệt mang hàng hóa từ nơi này qua nơi khác. Dân Sai gon đi Miền Tây buôn thịt, gạo thì bị bắt, bộ đôi mua vải , xe đạp về quê cũng bị bắt. 

(3).
Khoảng 1990, tôi được em vợ bảo lãnh đi Canada diện kinh tế gia đình (family business).Tôi có căn nhà tôn rách nát, cũ kỹ ở  xóm Gà Gia Định định bán đi để lấy tiền ra ngoại quốc. Chúng tôi bị bọn cường hào bao vây không thể tiến hành thủ tục. May thay, trước nhà tôi ở là nhà cán bộ hồi kết. Ông chồng người Nam, bà vợ dân Nghệ An. Nghe nói dân Thanh Nghệ là người hai miền Nam Bắc hết hồn nhưng bà này thật hiền đức. Bà thấy vợ chồng tôi hiền lành, bà bèn gọi nhà tôi theo bà lên quận làm thủ tục bán nhà. Nhờ vậy mà tôi bán được nhà, có chút tiền còm.

 (4). Tôi bán nhà cho một cặp vợ chồng người Bắc làm hải quan. Bà vợ trả tiền cho tôi theo thỏa thuận sau khi cũng đã khấu nọ trừ kia.  Bà trả sòng phẳng cho nên chúng tôi  đến Canada  có tiền còm cho các con ăn học. Trong khi đó, nhiều sĩ quan bán nhà, họ trả trươc một vâi cây  để làm giấy tờ. Sau khi họ nắm giấy tờ, kể như việc mua bán đã chấm dứt, gia đình sĩ quan đến hạn phải lên máy bay, đành bỏ lại đằng sau tất cả.


(5). Một ông bạn của tôi cho biết tại một bữa giỗ ở  Phú Yên, một cán bộ lão thành nói với đàn em:
" Thằng Mỹ hy sinh nửa nước để  lấy cả nước Việt Nam. Sau này không phải Thiệu Kỳ về giải phóng, mà tụi Mỹ sẽ dùng Cộng diệt Cộng."
(6). Khi tôi về quê, ông anh họ của tôi hỏi:"Sao chú không liệu mà đi di, ở lại làm chi?"Đó là câu hỏi và nhắc nhở ân tình.

(7). Bạn của tôi làm việc cho một hãng sản xuất  xe đạp. Công ty ngoài Bắc ký liên doanh với công ty của anh. Họ đem người ngoài Bắc vào học nghề. (Ngoài Bắc cái gì cũng tài giỏi, nhất thế giới, hơn cả ông thầy Liên Xô mà phải vào Nam học nghề ư ?) Họ giới thiêu đó là kỹ sư từ Liên Xô về. Kỹ sư Liên Xô mà phải đi học nghề làm xe đạp ở trong Saigon ư?Sau khi học nghề xong, họ không còn mua xe đạp Saigon nữa!

(8). Sau 1975, dân Bắc vào Nam thấy dân Nam cày máy, chạy ghe đuôi tôm,  họ phục lăn vì ngoài Bắc nhà nước sau khi CCRD đưa cày máy về được vài tháng rồi rút  hết, dân không còn cảnh con trâu đi trươc, cái cày theo sau mà là è cổ cày thay trâu vì trâu bò đã giết hết để ăn mừng CCRD thành thành, diệt hết giai cấp điịa chủ. Dân Nam chế máy đập lúa. Họ thán phục và mua về Bắc.

(9).Sau 1975, tôi gặp GS Phạm Thiều. GS nói với tôi: "Nước ta không có cá thịt mà ăn thì cần gì đầu bếp HôngKong ,đầu bếp Mỹ!
Tôi hiểu ý GS muốn nói cho tôi biết  Việt Cộng không cần trí thức trong Nam.Và tôi cũng hiểu Việt Cộng chiếm Miền Nam là để đưa tất cả quyền lợi kinh tế chính trị cho dân Bắc Kỳ nghèo khổ, còn dân Nam trở thành những nô lệ, những tù nhân và những con bò sữa!

(10). Một bà bạn tôi làm việc tại một ngân hàng Saigon. Nhân ngày Phụ nữ, nhà nước bán một số vải cho phụ nữ may áo dài. Bà thủ trưởng nói với các chị em trong Nam:" Các đồng chí trong Nam đã đươc sung sướng đầy đủ, nay xin nhường số vải này cho chị em miền Bắc XHCN! Té ra họ khen ngợi trước 1975, phụ nữ trong Nam sung sướng ư?

(11). Sau 1975, dân Bắc vào Nam "vội vàng vơ vét". Hành động này chứng tỏ dân Bắc công nhận dân Nam giàu có chứ không đói rách như cộng đảng tuyên truyền.  TV, tủ lạnh, quạt máy, xe đạp... là hàng cần thiết, ngay cả những thứ "văn hóa đồi trụy " như kinh Phật, sách triết học, tiểu thuyết, thi ca, tù điển....trong Nam cũng được về Bắc trong balô của các anh bộ đội trẻ nghèo!
Ngay cả Tô Hoài trong thời chiến tranh đã say mê giọng ca của các ca sĩ Hà Thanh, Hoàng Oanh qua lời  nhân vật Tư Nhỡ: "Chả là tôi mê cái giọng con Hà Thanh rồi con Hoàng Oanh đài Sài Gòn, chúng nó hát cho tê tái lòng người đến như thế mới là hát chứ. Đến giờ đấy, để tôi tìm luồng đài Sài Gòn... Mà đài nó nói đêm nay các thằng ấy họp báo. Anh nghe xem có phải không?”(Ba Người Khác.Ch.IV)

 Sự công nhận này còn được thể hiện qua ca dao, tục ngữ mới:
-"Một năm bên Đức không bằng một chủ nhật Saigòn"
-Đả đảo Thiệu Kỳ 
Mua cái gì cũng có
 Ủng hộ Hồ Chí Minh
Mua cây đinh cũng phải xếp hàng


Nhìn chung, vì xa cách núi sông và biển cả cho nên người Việt ta có nhiều hiểu lầm nhưng cũng có những người bình dân nhìn xa thấy rộng và có tâm nhân từ.Chúng ta mong  theo thời gian, người cộng sản và người dân khờ dại sẽ tìm ra sự thật, bỏ hẳn cái thói tin đảng lưu manh lường gạt. Chúng ta hy vọng người dân và người cộng sản yêu nước và sáng suốt sẽ đoàn kết cùng người hải ngoại để tiêu diệt cộng sản, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do và thịnh vượng.


No comments: