Saturday, June 17, 2017

BẢO TRÂM * NGƯỜI EM XƯA





Người Em Xưa Hò Hẹn


Gởi quý bạn

Tôi có 4 ngày du lịch Paris, Thủ Đô Ánh Sáng của nước Pháp.
Cuối cùng thì tôi có thể tự trả lời cho tôi: Paris có gì lại không em? (thơ Nguyên Sa):
Bốn ngày qua, có lão già Bảo Trâm, sau bao nhiêu năm mơ uớc đã đến thăm em, Paris
Với 4 ngày để thăm một thành phố nhiều di tích như Thủ Đô nước Pháp thì không thể nào xem hết những gì đáng xem, nhưng dù vậy, muốn viết về những gì đã xem trong 4 ngày đó, cũng cần vài tháng, viết liên tục mỗi ngày 8 giờ.

Vì vậy để kể lại hầu quý bạn có chút khái niệm về những gì tôi đã xem, đã cảm nghĩ, tôi xin viết thành những câu chuyện nhỏ.
Thăm Thủ Đô Paris, nhiều người nghĩ ngay đến Tháp Eiffel, ngọn tháp vĩ đại được xây từ thế kỷ thứ 19, tôi xin sẽ kể sau.


Chúng ta hãy đến thăm một nơi khác, nơi mà đa số người Viện Nam chúng ta, tương đương tuổi của tôi, không ai không nghe nói tới một vài lần.
Tôi đến thăm nàng Mona Lisa, bức họa của Họa Sĩ Leonardo Da Vinci hiện được trưng bày tại viện bảo tàng Louvre.

Tới nay thì chúng ta dù nghe nhiều, đọc nhiều về bức họa này, nhưng tôi tin chắc là rất ít người biết màu sắc nguyên thủy của bức họa này ra sao, nền phông màu gì? Áo màu gì, tay áo màu gì và cả đôi mắt, đôi tay vốn rất nổi tiếng, thu hút biết bao sáng tác thơ văn, có màu gì?

Bức họa nàng Mona Lisa, ngoại trừ cách vẽ đôi mắt và đôi tay nổi tiếng thì không hề bị chỉnh sửa, nhưng màu sắc thì bị chỉnh sửa quá nhiều, qua những bản phỏng họa của học trò của chính Họa Sĩ Leonardo Da Vinci, của những người khác, sau thời đại đó, cũng nổi tiếng không kém. Ngay trong những viện bảo tàng đứng đắn và nổi tiếng khác, đều có bức phỏng họa Mona Lisa, với nhiều màu sắc khác nhau, và bức họa nào là của chính Leonardo Da Vinci?
 
Nhưng chuyện đó, đối với tôi là…chuyện nhỏ.


Tôi đến thăm nàng Mona Lisa với cả tâm tình kéo dài từ thời còn là một thằng bé con được những người Pháp cho ăn những mẫu ruột bánh mì. Thời gian đó người Pháp chỉ ăn phần vỏ bánh mì, còn phần ruột để lau miêng và vứt đi. Nhưng thay vì lau miệng và vứt đí, những người Pháp này đưa cho chúng tôi với chút bơ… Thế mà có lần họ cho chúng tôi xem tờ báo có bức ảnh nàng Mona Lisa.


Lúc đó, chúng tôi, những thăng nhóc lang thang trong sân tù, nơi ba tôi đang ở tù, chẳng có khái niệm gì, nhưng càng lớn, tôi càng nghe, đọc tới nhiều về bức ảnh này về đôi mắt nàng như dõi theo khi chúng ta di chuyển đến bất cứ hướng nào, với đôi tay dịu dàng, sang trọng đặt lên nhau…


Tôi đến thăm nàng với tâm tình như hẹn người tình từ muôn ngàn kiếp trước.


“Ta đến thăm nàng, không vì nhìn đôi mắt nàng nhìn theo ta, cũng không phải muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp, dịu dàng của nàng, nhưng ta muốn tìm tâm tình nàng, có phài chính nàng, chúng ta như hai vì sao lạc, ta đi tìm nàng từ muôn kiếp bao xa và, nay nàng có còn đồng cảm với ta qua bao chờ đợi, từ tương lai lùi về, hay quá khứ đi tới từ hàng nghìn năm sau truớc, qua bao thời không và vượt qua vạn vạn tinh cầu.


“Anh tìm em qua ngàn năm mòn mỏi
Vượt không gian với rực rở tinh cầu
Vượt thời gian qua vạn kiếp dài lâu
Tìm vô vọng người em xưa hò hẹn”

 
 
Bưc họa Mona Lisa của Họa Sĩ Leonardo Da Vinci được trưng bày ờ Viện Bảo Tàng Louvre, Paris, nước Pháp

Nàng có là “em” của ta từ tương lai và từ quá khứ? Tâm tình ta vẫn y nguyên, nhưng nàng, nàng có đồng cảm với tâm tình của ta.
Nhưng ta thực thất vọng, vì khi ta vươn tới nàng, thì nàng đã được đặt trong vòng rào kềm tỏa tầm thường của lòng tham con người Trần Thế. Nàng được đặt trong vòng rào, cấm kỵ khách phương xa có thể tới gần nhìn ngắm nàng thỏa thích.


Len đám đông đang ngưỡng mô đến nhìn nàng, chỉ để chụp vài tấm hình với nàng. Ta tắt máy ảnh và len vào đứng sát hàng rào, dù lòng ta đã bị glãm hưng phấn, nhưng ta vẫn là ta với tâm tình tìm nàng qua bao kiếp, đừng lặng nhìn nàng, bỏ qua tiếng ồn chung quanh để tìm nơi nàng chút tâm tình đáp trả, nhưng nàng kiêu sa quá, nàng làm sao có thể nhận ra ta khi hàng trăm người đang bu quanh nàng, nàng làm sao có thể hướng đôi mắt sâu thăm thẳm để dõi theo từng ấy người đứng trước nàng? Nàng đã không có dáng vẻ gì cố để làm đẹp lòng khách ngưỡng mộ từ phương xa


Với ta, nàng Mona Lisa, nàng đã chết từ phút đó. Ta thử chụp vài tấm hình vô tri của nàng, và quay lui không hề nuối tiếc. Nàng Mona Lisa đã không còn trong lòng ta, vì ta vừa nhận ra, nàng không phải là người Ngàn Năm Hò Hẹn của ta


Ta đi tìm nơi khác, biết bao bức danh họa những người đàn bà khác, những cô gái khác, từ bao ngàn năm trước, thử có ai nhìn ta đi qua
Và đây, em bé vui tươi đang níu bước chân ta là đây, em không sang trọng kiêu sa để kín cổng cao tường, nhưng đôi mắt em đã níu kéo ta… và trong em có ta, với cả tâm tình
Ta không cần biết em là ai, em sẽ gọi ta là ông, là anh, hay là hàng cháu chắt của em, những hình như ta với em có hẹn nhau từ nhiều kiếp trước.

Có phải em vẫn chờ ta, hay ta tìm được em, nhưng ta hiểu, ta có thể trở về được từ muôn trùng cay đắng trong cuộc đời là vì có em chờ ta. Trong vô vàn thất vọng, chỉ cần một diểm nhỏ của hy vọng là ta biết nơi nào đó của bao la đất trời, còn có người chờ ta.
Có phải em từng chờ ta trong vô vọng của bao năm ta và cả em, đều nghĩ rằng ta không còn hy vọng trở về?


Có phải em đã hy sinh biết mấy trong khổ nhục của đời sống trần gian, chỉ để đốt le lói trong tim ta một chút lửa của nghị lực chịu đựng?
Và em đã chịu đựng hơn ta…và ta đã trở về, chúng ta được gặp nhau”


Người Em Xưa Hò Hẹn
Anh tìm em qua ngàn năm mòn mỏi
Vượt không gian với rực rở tinh cầu
Vượt thời gian qua vạn kiếp dài lâu
Tìm vô vọng người em xưa hò hẹn
Đôi má em tươi ửng hồng e thẹn
Mắt long lanh chiếu rạng ánh sao băng
Anh vươn theo ngàn dặm cánh chim Bằng
Nương cùng mây mong một lần hội tụ
Ước gặp em từ muôn trùng vũ trụ
Tận kiếp nào để có được hôm nay
Ngược thời gian, dù bao cảnh đổi thay
Mừng tái ngộ Người Em Xưa Hò Hẹn

Bảo Trâm


Bài cảm tác của nhà thơ nữ Minh Thúy

Người Em Muôn Kiếp
Huyền thoại Mona Lisa mơ mộng
Nàng tuyệt vời như nét ánh Trăng thề
Ta say ngắm ngẩn ngơ lạc đam mê
Từ kiếp nào tẩm sương đêm tình ái
Nàng hờ hững lòng ai thầm tê tái
Vẫn cách ngăn muôn dặm những tinh cầu
Lửa yêu thương giao động sức nhiệm màu
Nhìn quyến luyến nhưng nghe lòng ly biệt
Bước chân lướt tranh ai nhìn tha thiết
Nét hoang sơ khơi vọng kiếp trầm luân
Em níu kéo hồn tôi bỗng bâng khuâng
Cõi vô vọng chìm muôn ngàn khổ ải
Đôi ánh mắt chạm nhau lưu luyến mãi
Như sao đêm soi định mệnh an bày
Trời Paris đôi ta ngất ngây say
Ôi ! Đã gặp "Người em xưa hò hẹn"


Minh Thúy
Tháng 3-2017
Bảo Trâm

24/3/2017

No comments: