Saturday, April 1, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC


GIẤC NGỦ

     

Giấc ngủ M trên lưng một ngọn đồi cao
Ở đó dòng suối gặp những tiếng hú không tên người
Cỏ hoa chết với hơi thở em trong nỗi vắng
Hư không chẳng là điều người ta thấy
Em cảm nghĩ và hư không gặp những lời im lặng vô vàn
Hãy nghĩ anh không thể cùng thế giới đó
Anh không trong giấc ngủ
Vì anh là thi sĩ và thi sĩ không nhìn người đàn bà trong giấc ngủ hư không
Sự trọng đại cũng như chiếc mặt nạ nỗi mơ em
Em đi trên những lối đường của thần chết
Giấc ngủ M triền hô như giữa cơn mưa cao
Lời thi sĩ là lời tình yêu không ảo giả
Ngoài những mặt nạ người chưa gặp cơn chân lý chán cuộc đời
Ôi thần tượng nhớ nhung
 

 THƯƠNG XÓM ĐẠO

DTDB

Có một hôm con về qua Xóm Đạo
Mỹ Đông buồn thiếu bóng dáng thân yêu
Cảnh vật xưa, ôi hoang vắng tiêu điều!
Nghe thương nhớ, những ngày xưa thân ái

Cha tác chiến, mẹ, con về quê ngoại
Sống những ngày lo lắng nhớ thương cha
Trước sân nhà ngoại trồng đủ loại hoa
Con luôn phụ giúp bắt sâu, tỉa lá

Có những hôm mẹ bận ngoài bệnh xá
Theo bạn ra đồng câu cá bẫy chim
Dòng sông Cái Thia tha thiết êm đềm
Gió lay nhẹ, hàng dừa xiêm in bóng

Cha trở về sau mùa vui thắng trận
Đưa mẹ, con ra phố thị mua quà
Quà cho con, cho mẹ, cho ông bà
Khi xem hát, lúc dạo vườn bách thú

Con đến tuổi được vào trường học chữ
Mẹ thay cha nắn nót dạy từng câu
Cuộc chiến gian nguy, cha mãi tuyến đầu
Lâu lắm không về thăm con và mẹ…

Bỗng một hôm đất trời như sụp đỗ!
Mẹ qua đời trong khói lửa đau thương
Sau tang mẹ, cha trở ra sa trường...
Nhà mình vắng, vì quê hương chinh chiến

Ba Mươi Tháng Tư! Cộng nô cưỡng chiếm
Cha bị đày tù cải tạo chung thân!
Con mười bảy, nguyện vào chí nguyện quân
Tiêu diệt địch trên mọi miền đất nước

Nay con đứng nơi nhà mình ngày trước
Nghe lòng lưu luyến thương nhớ mẹ cha
Cha ở đâu, Suối Máu hay Chí Hòa…
Phú Quốc, U Minh… rừng già Bắc Việt?

Chuông nhà thờ âm vang nghe tha thiết
Nhưng giáo đường thưa thớt bóng giáo dân
Bởi Cộng nô xây chủ nghĩa vô thần
Con chua xót, ngậm ngùi thương Xóm Đạo!

Mùa Quốc Hận, 30 tháng 4


DƯ THỊ DIỄM BUỒN


Email : dtdbuon@hotmail.com
‘’ : dtdbuon@gmail.com



NỤ HÔN ĐẦU
Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông                       

Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời
Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.
                                TRẦN DẠ TỪ
THE FIRST KISS
When my lips landed on yours to kiss the first time,
The little cicadas out of their wits startled in chime.
Around was blue garden, green grass, yellow noon;
Thousands of flamboyants blossomed as a boon.
On our lips millions of roses seemed to bloom;
Sky and earth unanimously suffused with a boom.
Somewhere, everywhere clanged peals of laughter:
That day’s kiss has so existed everlasting thereafter.
Today I suddenly recollect it to compassionate her;
The old season’s cicada sound fell on my shoulder.
Yellow noon, green grass, blue garden so stanch,
Her lips ripening like flamboyants on the old branch.
Translation by THANH-THANH


CHỈ BIẾT LÀ THƯƠNG   
     Thương và chỉ biết là thương         
Làm sao đo được con đường ta đi      
     Ngày xưa tuổi dại xuân thì             
Bây giờ mộng mị thương trì rêu phong    
     Kiếp người dẫu có long đong        
Vẫn còn đây chút tấm lòng thủy chung    
     Nói làm chi chuyện tương phùng          
Cho thêm đau nhức một cung nhạc sầu   
     Lầu trăng tiếng hạc về đâu            
Vời trông chỉ thấy một mầu hư không       
     Nước còn xuôi mãi dòng song       
Tình còn ray rứt ngóng trông từng giờ        
     Nhiều khi cái nhớ vu vơ                
Là cơn mưa đổ bên bờ quạnh hiu       
     Là gió mát vọng tiếng tiêu            
Là tôi đứng giữa hai chiều yêu thương       
     Tóc mai sợi tóc vấn vương            
Ai người chờ đợi bên đường hoài mơ        
      Ai cho tôi dệt vần thơ                              
Ươm tình chín mọng mà chờ kiếp sau       
     Thương và ngầm ước thương nhau       
Này con chim nhỏ mau mau hát cùng        
     Hát rằng trên ngọn sầu đông                  
Có người vẫn nhớ vẫn trông một người   
                                  KIM THÀNH
I ONLY KNOW I LOVE
I love and that is what I only know.
How to measure up the way we go?
In the green years innocence was on throne;
Today dreams see the sides moss-grown.
In spite of human daily life being hard,
There still is here a loyal heart to guard.
Although one cannot mention to reunite:
That is upon my sentiments more to smite.
my moonlit boudoir came a crane sound,
I looked towards but saw nihility around.
Under the bridge water continues to flow,
My expected love to anxiously uneasy grow.
Many a time my pointless missing in mind
Was a rain my dry forlorn hedge could find,
Or a fresh wind bringing echoes of a flute:
It is myself before two ways, which route?
My side-whiskers to be fondled do deem,
But who is on the roadside to vainly dream?
Anybody helps me compose my rhyme
To nurse ripe my love to await next lifetime.
Loving and implicitly to be loved desiring,
Oh this baby bird, sing with me inspiring.
Let us sing: on top of the sad winter above
There still is one to miss, long for her love.
Translation by THANH-THANH
Biến-Loạn Miền Trung              

No comments: