Sunday, April 30, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC


 


     CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ
NGUYỄN KHÔI
                          ------
Lời thưa : Bài thơ "Có một  thời như thế" - đó là thời "Xây dựng chủ nghĩa" - THỜI BAO CẤP...NK viết cách nay đã 27 năm, tưởng là "Cái thời ấy đã qua " rồi...nhưng thực nó lại chưa qua, nó tự chuyển  biến/ chuyển hóa sang một Xã hội đang  bị xuống cấp/ tha hóa một cách toàn diện...Xin đăng Bài thơ làm Tư liệu về "một cái nhìn của một Quan chức cùng thời" để mọi người suy ngẫm, cùng chia sẻ, để thế hệ con cháu biết được " à , Xã hội Việt Nam thời đó , nó là như thế..." 

:
Ta đã trải một thời đầy biến động
nay Tổng Bí Thư mai đã bị "đòm" (1)
bao "lãnh tụ" hết đường kiếm sống
đến Lê nin cũng hết thuở tôn sùng.
Có một thời Đảng là Thần thánh
Nghị Quyết ra thành Luật thi hành
ăn "định suất", yêu đương phải báo cáo
Sống như trong Trại lính...luôn phải cảm ơn.
Có một thời Đình chùa bị phá
Lý tưởng là Chủ nghĩa Mác- Lê nin
Hát tập thể, ngắm trăng tập thể
"Đoàn thể" lo cả việc cưới xin.
Có một thời Bán buôn là phạm pháp
làm như Trâu mà chẳng được ăn
Nuôi Lợn để bán cho Nhà nước
V.A.C của Hợp tác, cấm làm riêng.(2)
Có một thời tự hào là Bần , cố
Văn hóa lớp 3 nắm đủ chức quyền
"Dép cao su" được toàn dân chiêm ngưỡng
Áo trắng, quần xanh là "mốt" của thanh niên.
Có một thời Con gọi Cha là "đồng chí"
cụ 80 thì gọi là "anh"
Chủ tịch Nước, toàn dân kêu là "Bác"
Mọi người làm theo "kẻng" điểm danh.
Có một thời họp hành vất vả
Gà gáy rồi Hợp Tác họp chưa tan
Một người sống bị mọi người "theo dõi"
đến chết rồi còn cảm thấy bất an
Có một thời "Phở không người lái"
Muốn mua gì ra Mậu Dịch mà mua
"Xếp hàng cả ngày" sống bằng tem phiếu (3)
"Kế hoạch hóa" mọi điều đến cả chuyện riêng tư.
Có một thời "ông chủ" lại núp danh "đầy tớ"
"Cu ly" được tôn là "giai cấp cầm quyền"
"Đầy tớ" sống cuộc đời Vương giả
"Giai cấp cầm quyền" lại khổ quá Dân đen.
Có một thời Chân Lý hạ xuống thành Định Lý
mọi lời thề như gió bay đi
mọi lời Hứa nhàm như Công Lý
mọi Quyết định do Cấp Ủy đưa ra...
Có một thời ai cũng có thể là "Người lãnh đạo"
Cán bộ đầy đường ăn/ phá/ hà hiếp nhân dân
Kẻ ngu nhất luôn tự khoe sáng suốt
Bài bản nực cười bắt cả Nước phải tuân...
Có một thời "Đẹp" là tội lỗi
"cái Tôi" bị phê, bị đánh tơi bời
Nói theo Đảng, đi theo lời Đảng gọi
"Mình vì mọi người" phải hát, phải vui...
Có một thời chỉ hút thuốc lá Trường Sơn và đọc thơ Tố Hữu
"Sống như anh", "Bất khuất" (4) là sách gối đầu giường
Toàn dân sống và làm theo lời Bác
phải biết căm thù, phải biết yêu thương.
Có một thời mọi hành động rất "duy Ý chí"
Phá rừng đi để lập Nông trường,
làm cầu Thăng Long, xây Lăng vĩ đại
Dân cuồn cuộn đi bới đất tìm vàng...
Có một thời sống chỉ vì Xã hội
Gia đình chia ly để vì Đảng/ vì Dân
-Vợ liệt sĩ...bây giờ ai thăm hỏi ?
Con bụi đời, mù chữ chạy lông bông...
Có một thời luôn họp hành kiểm điểm
-Ăn nói ra sao, tư tưởng thế nào ?
Sống cảnh giác và làm ăn giả dối
trả Lương vờ, làm cũng vờ thôi...
Có một thời như sống bằng hy vọng
Kế hoạch vẽ ra trên gió trên mây
Các Quan chức ăn giỏi, nói giỏi
mặc Nhà quê tăm tối, sình lầy...
Có một thời hão huyền, không tưởng
Sống cực đoan và thiên kiến cực kỳ
- đã là Mỹ thì cái gì cũng xấu
còn Liên Xô là tốt đến mê ly.
Có một thời đến như là phi lý
- ai cũng muốn thoát ly, không thích ở nhà mình
Vinh dự được vào Đoàn, vào Đảng
Mình chẳng  còn là mình hơn Kịch sĩ trứ danh.
Có một thời những con người chân chính
phải về  vườn sống cảnh lầm than
Bao chiến tích cũng trở thành vô ích
tức (khí) ngồi nhìn Lũ Cơ Hội tham lam...
Có thời Đảng độc quyền lãnh đạo
mọi riêng/ chung có Đảng lo rồi
Nhân danh Đảng- lũ đặc quyền/ đặc lợi
Vô kỷ cương, tiêu cực đẻ như Ruồi...
Có một thời Trí thức thành "Học giả"
bị trói hoài trong cơ chế Quan liêu
làm đầy tớ cho những thằng ngu dại
vì vợ con chẳng còn "sĩ" bao nhiêu.
Có một thời mình nghĩ mình tài giỏi
luôn dạy đời và lớn tiếng tự ngợi ca
Mình tự khen mình là Vĩ đại
Ta nhìn rốn ta bảo "Tầm nhìn xa" (5)
Đấy là thời vĩ cuồng ấu trĩ
Tự cho ta tốt đẹp nhất trên đời
rất khoái chí xơi "Quả Lừa" to tướng
Nay vẫn còn vị đắng trên môi.
Cái thời ấy qua rồi như Ác mộng
có bao điều còn nhức nhối lương tâm
còn hậu quả di căn cho hậu thế
là Hồn Ma lởn vởn khắp thôn làng.
               -----
(1) Xê au xe cu- Romania
(2)vườn, ao ,chuồng
(3) XHCN
(4) tác phẩm của Trần Đình Vân, Trần Đĩnh
(5) của Nguyễn Khải
     Hà Nội , ngày 3-4-1990
         NGUYỄN KHÔI
         (Nhà văn Hà Nội)



Thư Không Niêm Gửi Bạn... Những “chiến hữu” mau quên....  “áo gấm về làng”, tủi nhục đồng đội.



(Thay lời một vị thương phế binh VNCH đang kẹt ở VN
gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để về vui chơi)


Gửi nhờ tập vé số trên tay,
Chống nạng đến đây để gặp mày.
Hụt hẫng thấy mày ngồi giữa quán,
Đang cùng bầy cán bộ vui say.

Không muốn bị mang tiếng quấy rầy,
Khi lòng đang thất vọng chua cay,
Nên đành mượn tạm vài trang giấy,
Viết bậy đôi câu gửi tới mày.

Mày hãy cùng tao nhớ lại ngày,
Cùng mày trong bóng tối chia tay,
Mày thề rằng nếu Trời cho thoát,
Mày ắt không quên mối hận này.

Từ đó, trong đau đớn dập vùi,
Bọn tao mòn mỏi đợi tin vui.
Ngờ đâu hạnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến Quê Hương lại ngậm ngùi.

Mày trở về chơi đã lắm lần,
Lúc thì viện cớ gặp người thân,
Lúc theo “từ thiện” tìm danh vọng,
Hí hửng vô tròng bọn ác nhân.

Hàng vạn hàng trăm các hội đoàn,
Tranh đua làm thiện thật gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang giả,
Họ đã an nhiên giúp bạo tàn.
 
Mày cũng lần theo đóm múa may,
Hết quà lại cáp phát rền tay.
Tiền Tây, tiền Mỹ xài như rác,
Lầu các thi nhau mọc dẫy đầy.

Mày biết dân đây được những gì,
Khi đoàn cứu trợ đã ra đi?
Đất đai ngập lụt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay một gói mì!

Biết chăng vì những đứa như mày,
Sự thật quê nhà chẳng chịu hay,
Hãnh diện ta đây về “cứu viện”,
Nên bầy quỷ đỏ hiện còn đây.

Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng để rồi nay,
Chúng càng thêm có đầy phương tiện,
Để khiến dân ta mãi đọa đày.

Cả bầy chúng vẫn sống xa hoa,
Xuất ngoại đầu tư, sắm sửa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bạc triệu,
Đồng tiền đó liệu lấy đâu ra?

Mày so với chúng được bao lăm,
Tỷ phú tiền Tây chúng cả trăm.
Của cải một thằng trong Bắc phủ,
Thừa nuôi dân sống đủ nhiều năm.

Phải chăng vì cật ấm cơm no,
Mày lại mơ màng chức vị to,
Nên mới trở cờ o bế giặc,
Qua sông ngoảnh mặt với con đò?

Tao xót xa nhìn lũ bạn thân,
Ngày xưa vượt biển lắm gian truân,
Nay khuân tiền bạc về quê cũ,
Góp sức nuôi bè lũ hại dân.

Bạn mình giờ lắm kẻ giàu sang,
Áo gấm xênh xang rộn xóm làng.
Có đứa vênh vang bằng cấp lớn,
Hùa theo lũ ngợm chống Cờ Vàng.

Có thằng may mắn lắm đồng ra,
Thơ thới về đây, bỏ vợ nhà.
Có đứa làm sui gia với giặc,
Ra ngoài trở mặt líu lo ca.

Thấy miệng mày thoa mỡ nói năng,
Lòng tao chua xót chợt hay rằng,
Xuống thuyền mấy đứa đêm hôm đó,
Giờ đã “vinh quy” đủ bấy thằng!

Tao tưởng bao năm ở nước ngoài,
Chúng mày phải biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đọc thấy nhiều tin tức,
Sao lại vô tâm được thế này?

Lần cuối cho tao nói một lời:
Nếu còn người trở lại ăn chơi,
Đua đòi danh lợi, buôn “từ thiện”,
Thì chớ mơ chi chuyện vá trời.

Nắng chiều cuốn xác lá trôi,
Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngược dòng.

Trần Văn Lương



No comments: