Friday, March 17, 2017

TUỔI TRẺ DONALD TRUMP



Tổng thống Trump chia sẻ kinh nghiệm làm giàu ở Mỹ với người Việt



l
Image result for trump gifs
benguyen


Từ một chàng trai lêu lổng, lười biếng, bướng bỉnh, bị cha mẹ thiết quân luật khi đưa vào trường học quân sự để rèn luyện. Và sau đó đã thức tỉnh, tu chí làm giàu, trở thành tỷ phú và cuối cùng là tổng thống Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không ai khác chính là ông Donald Trump, người muốn chia sẻ bí quyết làm giàu ở Mỹ như thế nào với độc giả Viet.


Ngay khi còn học tiểu học, tôi đã là một đứa trẻ hung hãn và quyết đoán. Hồi học lớp hai, tôi đấm thấy giáo dạy nhạc bầm mắt vì cho rằng ông ta chẳng hiểu gì về âm nhạc. Chút xíu nữa là tôi bị đuổi học. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng rõ ràng rằng ngay từ nhỏ tôi đã có khuynh hướng sẵn sàng đối đầu mạnh mẽ để bày tỏ quan điểm của mình. Bây giờ thì có khác đôi chút, tôi thích dùng cái đầu thay cho nắm đấm.


Khi còn nhỏ, tôi luôn là kẻ cầm đầu những đứa trẻ trong khu vực tôi ở. Hồi đó cũng giống như bây giờ, nhiều người hoặc rất thích hoặc rất ghét tôi. Ở tuổi thiếu niên, tôi thường bày ra trò tinh nghịch vì tôi thích khuấy động mọi việc lên, và tôi muốn kiểm tra người khác. Tôi ném những trái banh đựng đầy nước, bắn đạn giấy, hay tạo sự náo động ầm ĩ trong sân trường hoặc ở những buổi tiệc sinh nhật.


Khi tôi lên 13 tuổi, cha tôi quyết định gửi tôi vào trường thiếu sinh quân vì cho rằng sự huấn luyện của quân đội có thể cho tốt cho tôi. Có một thầy giáo tác động lớn tới tôi, đó là Theodore Dobias (1), cựu trung sĩ huấn luyện thủy quân lục chiến. Ông ta là người rất mạnh bạo, có thể đội mũ sắt lao tới đụng bể cột gôn. Ông không kiêng nể một ai, kể cả những con học viên có quyền thế. Nếu đứng chệch hàng, sẽ được Dobias tặng một cái bạt tai. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng không nên chọc giận ông ta. Một vài học viên chọc giận ông ta và đã bị đánh nhừ tử. Hầu hết các bạn trong lớp tôi đều chọn cách ngược lại, và họ trở nên thiếu tự tin. Họ không bao giờ thách thức Dobias cả.


Tôi chọn một cách khác, dùng trí để thuyết phục ông ta. Tôi tìm cách làm cho Dobias tôn trọng tôi. Hồi đó tôi làm đội trưởng đội bóng chày của trường và ông ta làm huấn luyện viên. Cách tôi làm, về cơ bản, là cho ông ta thấy rằng tôi tôn trọng quyền lực của ông ta nếu ông ta không đe dọa tôi. Nó là một sự cân bằng tinh tế. Giống như nhiều người mạnh bạo khác, Dobias có khuynh hướng tấn công mạnh vào điểm yếu của đối phương nếu ông ta khám phá ra nhược điểm của họ. Trái lại nếu ông ta thấy bạn mạnh nhưng lại không có ý làm hại ông ta thì ông ta sẽ đổi xử đàng hoàng với bạn. Từ khi tôi khám phá ra điều này, nó là một bản năng nhiều hơn là nhận thức, quan hệ chúng tôi rất khăng khít. Tôi sớm hiểu được rằng toàn bộ việc học này chỉ là bước khởi đầu cho một chuỗi sự kiện lớn, đó là những gì tôi làm sau khi tôi tốt nghiệp.

Ông Theodore Dobias lúc trẻ
Ông Theodore Dobias sĩ quan

Ông Theodore Dobias và học trò Donald Trump năm 1999

Ông Theodore Dobias và học trò Donald Trump


Ông Theodore Dobias và hoa hậu trong văn phòng Donald Trump


Ba tôi, ông Fred Trump (2) trong kinh doanh có thể thấy sự cứng rắn và không nao núng ở ông. Để có lời, ông phải giữ cho chi phí ở mức thấp, nên cha tôi luôn nhạy cảm trong vấn đề giá cả. Ông thương lượng với nhà cung cấp cây lau nhà và xi đánh sàn cũng cứng rắn như với những nhà thầu chính về các hạng mục quan trọng hơn. Một lợi điểm của cha tôi là ông luôn biết giá cả mọi thứ. Không ai có thể bịp ông. Một cách khác mà cha tôi có thể khiến nhà thầu làm việc với giá chấp nhận được là sự tín nhiệm của ông. Ông đưa ra mức giá thấp nhưng nói với nhà thầu:"Tôi sẽ thanh toán cho anh một cách sòng phẳng và đúng hẹn. Với người khác, liệu anh có được như thế không?". Cha tôi cũng là một đốc công có nhiều đòi hỏi khắt khe. Mỗi sáng ông đến công trường lúc 6 giờ, xem xét kỹ lưỡng mọi nơi. Nếu phát hiện chỗ nào người thợ làm không đúng theo ý của mình, ông sẽ sửa đổi nó ngay.






Tôi chấp nhận chi tiền cho những gì cần phải mua, nhưng không chấp nhận chi nhiều hơn khoản tiền mình phải trả. Tôi biết cách kiểm soát chi phí, không ném tiền qua cửa sổ. Tiết kiệm và chi tiêu cẩn thận là những điều tôi học được từ cha tôi. Ngay cả bây giờ, làm tổng thống nhưng nếu ai đưa ra đề xuất chi tiêu lãng phí dù rất nhỏ, tôi sẽ gọi điện thoại tới người chịu trách nhiệm than phiền ngay. Người ta thưởng trách tôi:"Chỉ là vấn đề nhỏ mà tại sao ông lại bực mình". Tôi nói chỉ tốn vài giây điện thoại nhưng tiết kiệm được hàng ngàn hàng vạn đồng, ngày nào tôi không thể làm như thế thì ngày đó chính phủ của tôi chuẩn bị dẹp tiệm là vừa.


Nếu bạn có ước mơ làm giàu, bạn không thể biến chúng thành hiện thực với một cái giá phải chăng. Nếu bạn không chú ý thì ngay cả những công việc nhỏ cũng có thể vượt khỏi sự kiểm soát của bạn. Chi phí luôn là điều quyết định cuối cùng. Tôi nghĩ đến Jimmy Carter. Sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Ronald Reagan năm 1980, Carter đến gặp tôi tại văn phòng. Ông ta nói rằng ông ta đang tìm nguồn đóng góp cho dự án thư viện của ông Jimmy Carter Library. Tôi hỏi dự định chi phí là bao nhiêu. Ông nói:" Donald, tôi sẽ rất cảm ơn anh nếu anh đóng góp 5 triệu USD." Tôi điếng cả người đến nỗi không trả lời được. Nhưng kinh nghiệm đó cũng là một bài học cho tôi. Mãi sau này tôi vẫn không hiểu tại sao Jimmy Carter trở thành tổng thống được. Câu trả lời là dù không có đủ phẩm chất để đảm bảo công việc của một tổng thống, nhưng ông ta can đảm để yêu cầu một điều phi thường. Khả năng đó đã giúp ông ta được bầu làm tổng thống. Nhưng dĩ nhiên, dân chúng Mỹ nhanh chóng thấy rằng ông ta không thể làm tốt công việc đó. Kết quả là ông thảm bại trong khi tái tranh cử.


Khi nhìn lại những thương vụ tôi đã làm, cả những cái thất bại hay bị mất cơ hội, tôi thấy có vài điểm chung. Không như những người thuyết giảng mà các bạn thường thấy trên TV, cuộc sống hiếm khi diễn ra suôn sẻ như họ nói. Đa số những người cố gắng làm giàu nhanh chóng đều đi đến phá sản. Phong cách kinh doanh của tôi hoàn toàn đơn giản và thẳng thắn. Tôi để ra mục tiêu rất cao, rồi cứ tiến tới, tiến tới để đạt cái mình đang theo đuổi. Tôi nghĩ kinh doanh là một khả năng bẩm sinh của mình. Nó chẳng liên quan gì đến tài năng. Người giàu từ kinh doanh chỉ cần chút thông minh, còn lại phấn lớn là do bản năng của họ. Một đứa trẻ thông minh nhất trường, đạt toàn điểm A và có chỉ số thông minh IQ đến 170, nhưng nếu không có bản năng kinh doanh thì chẳng bao giờ trở thành một doanh nhân thành công. Đối với những người có bản năng kinh doanh, những người có thể gặt hái thành công, tôi hy vọng họ không làm hoàn toàn giống như những trải nghiệm của tôi. Vì điều đó sẽ chỉ làm tôi khó khăn nhiều hơn.


Người ta thường cho sự thành đạt là một tiến trình thẳng tắp từ A tới Z, tiến thằng một mạch lên tới đỉnh vinh quang. Điều đó không thực tế chút nào. Rất hiếm có thành công thực sự nào lại xảy ra một sớm một chiều. Thành công không hề dễ dàng như vậy. Thành công có vẻ như xuất hiện trong một ngày một ngày hai, là vì chúng ta đều xem trên báo chí, TV hoặc internet những chuyện kể về những người trước đó còn vô danh bỗng dưng nổi tiếng. Nhưng hãy xem một cây cổ thụ phải trải qua hàng trăm năm mới có cành lá bề thế như vậy. Một nhóm làm truyền hình tự nhiên quay phim về cây cổ thụ ấy vào một hôm nào đó. Nhưng như thế đâu có nghĩa là trước đó cây cổ thụ chưa hề tồn tại. Vào năm 1955, Glenn Gould, danh cầm piano cổ điển bỗng dưng nổi danh quốc tế nhờ đã thu đĩa Các biến khúc Goldberg của Bach. Ông tay còn trẻ và sự thành công có vẻ khác thường, nhưng ông ta đã chơi piano suốt gần 20 năm. Với công chúng, sự thành công của ông như thể là một sớm một chiều, nhưng với bất kỳ ai đã làm một việc gì đó suốt 20 năm thì ta không thể đồng ý với đánh giá đó được.


Mọi ngành nghề đều có những điều cốt yếu cần thiết cho sự thành công. Nếu không chịu nổi cảnh tập luyện mỗi ngày thì đừng hòng trở thành một nhạc sĩ. Nếu bạn ghét tập luyện thì bạn cũng không thể trở thành một vận động viên thể thao. Trong bất nghề kinh doanh nào, điều cốt yếu là am hiểu quy trình công việc. Nếu bạn không nắm được quy trình, bạn không thể gặt hái được thành quả. Bạn không thể trụ lại được đủ lâu để đạt được sự thành công một sớm một chiều của bạn. Một phần của quy trình đó là sự tập luyện. Bạn phải biết nhắm vào đâu trước. Đó là một trong những niềm tin mãnh mẽ nhất của cha tôi. "Anh nhầm rồi" "You are wrong !" Câu đó gơi trong trí chúng ta một hình ảnh vui vui, nhưng trong thực tế rất là khó chịu. Không luyện tập có thể dẫn đến kết quả tương tự như vậy, cho nên trước tiên hãy làm một số việc để tránh tình trạng này. Chúng ta có thể học hỏi từ các sai lầm của mình, nhưng tốt hơn là nên học những thành công của chúng ta.


Hãy xem một tòa kim tự tháp. Bạn có bao giờ để ý đến nền móng của nó rộng và chắc như thế nào không? Bạn có chú ý các tháp cân đôi và tiến dần lên chót đỉnh một cách đều đặn? Bây giờ hãy lộn ngược kim tự tháp lại. Đó là một dạng tư duy nghịch đảo. Bạn không thế bắt đầu với đỉnh tháp. Bạn phải bắt đầu với nền móng của tháp, càng chắc chắn, càng tốt đẹp. Thế giới biến chuyển rất nhanh, và chúng ta tỏ ra mất kiên nhẫn khi sự việc tiến triển rất chậm bất kể là khi xếp hàng ở siêu thị hay truy cập internet. Chúng ta không chịu được những gì không thể tăng tốc hoặc không thể hoàn toàn lướt qua. Tôi không thể tăng tốc việc xây dựng nền móng cho một cao ốc, cũng như không phải hễ muốn là có thể chơi piano giỏi như Glenn Gould. 


Cha và mẹ của ông Trump vui mừng khi con mình trưởng thành

Tôi không lừa dối bản thân mình. Cuộc sống rất là mong manh, và sự thành công không thể thay đổi điều đó, có thể còn làm cho nó mong manh hơn nữa là khác. Bất kỳ điều gì cũng có thể thay đổi mà không được thông báo trước. Đó là lý do tại sao tôi không xem những gì đã xảy ra là quá nghiêm trọng. Tiền không bao giờ là một động cơ thúc đẩy mạnh với tôi, trừ phi nó là một cách để giữ thế mạnh. Sự thích thú thật sự là tham gia cuộc chơi. Tôi không bỏ nhiều thời gian lo lắng về những gì mà tôi đáng lẽ ra phải làm khác đi, hoặc những gì sắp xảy ra. Nếu bạn hỏi tôi làm tổng thống, hay những chính sách của tôi sẽ mang lại cái gì, tôi không chắc mình có câu trả lời tuyệt hảo, trừ phi tôi có thời gian thuận lợi để thực hiện chúng....còn nữa...

Donald Trump

Tổng Thống Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (2017-2021)
(1) Ông Theodore Dobias, thiếu tá, mất năm 2016,khoảng vài tháng trước khi học trò của ông là Donald Trump thắng cử tổng thống. Video tưởng niệm của ông trên youtube là: https://www.youtube.com/watch?v=tjzmAY1pgCk
(2) Ông Fred Trump (sinh ngày 11 tháng 10 năm 1905, mất ngày 25 tháng 6 năm 1999) là cha của tổng thống Donald Trump, từ nhỏ là một cu li đánh giày, sau này trở thành doanh nhân địa ốc thành đạt, ông xây nhà giá bình dân cho thuê.


Người đẹp Việt Nam từng được gặp Tân tổng thống Mỹ Donald Trump


(HNMO) – Đó là cách đây 10 năm khi ông Donald Trump còn là Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, người đẹp Việt Nam là Hoa hậu Quý bà Thế giới Kim Hồng lúc đó là đại diện Việt Nam làm việc với ông Donald Trump về các điều khoản để đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Việt Nam.
Hoa hậu Quý bà - TS. Đoàn Thị Kim Hồng chụp hình cùng với ông Donald Trump trong buổi làm việc tại văn phòng của ông Donald Trump tại thành phố New York - Mỹ vào cuối năm 2006.



Ngày 9/11, tỷ phú Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trước khi tham gia chính trị, ông Donald Trump từng là người đứng đầu tổ chức Hoa hậu hoàn vũ thế giới, cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới và đến nay vẫn thu hút số lượng người theo dõi kỉ lục.

Năm 2006, một đơn vị tư nhân Việt Nam mong muốn được hợp tác với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới và đưa cuộc thi về Việt Nam tổ chức với mong muốn thu hút sự quan tâm của khán giả thế giới về Việt Nam. Thời điểm đó, Hoa hậu Quý bà Kim Hồng là người đầu tiên đứng ra thực hiện các cuộc thương thảo. Hoa hậu Kim Hồng đã sang Mỹ gặp ông Donald Trump để bàn về các điều khoản cũng như những công việc của phía Việt Nam để tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Trong thời gian 1 tuần ở Mỹ, Hoa hậu Kim Hồng cho biết, chị đã từng gặp và làm việc với ông Donald Trump nhiều lần và lần nào chị cũng ấn tượng bởi phong cách lịch thiệp, nhã nhặn của “ông trùm Hoa hậu”.


Cuộc thảo luận này đã giúp cho Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 (Ảnh: Ông Donald Trump ký tặng sách cho bà Kim Hồng)
“Lần gặp ấn tượng nhất với ông Donald Trump mà tôi không bao giờ quên, đó là vào một buổi sáng cuối năm 2006. Khi đó, ông Donald Trump mời tôi tới văn phòng của ông. Tôi đã mặc một bộ áo dài màu hồng, -thường tôi hay mặc áo dài truyền thống Việt Nam trong các sự kiện văn hóa hay gặp gỡ với những nhân vật quan trọng để tỏ ý muốn giới thiệu vẻ đẹp nền nã, duyên dáng của người phụ nữ Việt. Ông Donald Trump rất thích và khen ngợi tôi trong tà áo dài này. Ông cũng cho biết, đã từng tìm hiểu về Việt Nam và ấn tượng bởi vẻ hiếu khách, thân thiện của những người dân Việt Nam.



Cuộc gặp gỡ và làm việc hôm đó kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông Donald Trăm khá cởi mở khi biết Việt Nam muốn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Ông ấy tận tình và hướng dẫn tôi làm việc với các cộng sự của ông để thảo luận những điều khoản cần thiết. Sau cuộc gặp, tôi đã tặng ông Donald Trump một bức tranh phong cảnh Việt Nam rất đẹp và một bức tranh đàn cá vàng XQ. Còn ông Donald Trump tặng tôi cuốn sách của ông, ông còn cẩn thận viết lời tặng tôi ở trang đầu. Tôi đã rất vui mừng trước món quà này và luôn lưu giữ cẩn thận, coi như một món quà kỷ niệm về người đứng đầu tổ chức Hoa hậu hoàn vũ thế giới”, Hoa hậu Quý bà Kim Hồng kể lại.

Sau này, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vào năm 2007. Tại cuộc thi này, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam – Thùy Lâm lọt vào top 15. Thông qua cuộc thi này, hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử và con người Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới qua đài NBC và nhiều kênh truyền thông khác.


“Nghe tin ông Donal Trump đã đắc cử chức Tổng thống Mỹ, tôi rất bất ngờ và mong muốn một dịp nào đó Tổng thống Donal Trump sẽ đến thăm Việt Nam, để hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Là một công dân Việt Nam tôi mong muốn tình hữu nghị Việt Mỹ ngày càng vững bền và phát triển”, Hoa hậu Kim Hồng tâm sự.

Hoàng Lân

No comments: