Saturday, March 11, 2017

SƠN TRUNG *THỦ ĐOẠN CỦA VIỆT CỘNG TRONG CCRĐ



THỦ ĐOẠN LƯU MANH TÀN ÁC CỦA VIỆT CỘNG TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
SƠN TRUNG

Tất cả lời nói, luật pháp và hành động của Việt Cộng đều mang tính lưu manh và tàn ác,  nhất là trong CCRĐ.

I. LƯU MANH

Thủ đoạn lưu manh của Việt Cộng gồm hai điểm chính:
-Dối trá
-Mưu thâm, kế độc


Ông Hồ gian manh dùng thủ đoạn ném đà giấu tay. Tràn Đĩnh cho biết ông Hồ bịt mặt bí mật đến xem việc giết bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên và viết bài tố cáo địa chủ với tên CB (ĐC,tr.82-83) .Thế mà, với bọn thủ hạ, ông than thở ông không muốn CCRĐ nhưng bị bắt buộc. Hoàng Tùng là đầy tớ của ông tất phải tuyên truyền cho ông, để chứng tỏ cáo già nhân nghĩa! Vũ Thư Hiên tố cáo ông Hồ nhưng cũng như Bùi Tín, Dương Thu Hương, ông tung hỏa mù, lúc thì chỉ trich, lúc thì biện hộ. Trong Đêm Giữa Ban Ngày, ông gọi ông Hồ là quỷ vương ( tr.249), nhưng ông lại bênh vực quỷ vương   "Ông đã buộc phải làm cải cách ruộng đất khi bị Mao nhắc nhở.”( tr.202)




Ông Hồ dù là người Việt hay người Hoa đều là nô lệ Nga Hoa. Ông là người khao khát danh vọng tất phải tich cực tuân lệnh Cộng đảng để được hưởng phú quý vinh hoa. Đã là người Cộng sản thì việc đầu tiên là tuân lệnh và thẳng tay giết người. Những cộng sản đã thành chủ tịch, tổng bí thư, tướng lĩnh, bộ trưởng, bộ chính trị, trung ương đảng đều là quỷ cả. 
Sau khi bắt dân vào HTX nông nghiệp,ông Hồ đưa một số máy cày và tuyên bố từ nay nông dân Việt Nam thoát cảnh "con trâu đi trước, cái cày đi sau". Nông dân phấn khởi vì được đổi đời.

 Hâu quả: 

Nông dân hân hoan vì từ nay nông dận đã canh tác hiện đại, khỏi việc cắt cỏ chăn trâu, bèn đua nhau thịt trâu bò ăn chơi thỏa thich.  Không còn cắt cỏ chăn trâu, thì không có phân bón lúa, phải dùng lúa thần nông và thuốc trừ sâu nhưng dùng hai thứ này thì đồng quê không còn tôm cá, không còn cảnh mò cua bắt ốc...Hơn nữa, nuôi trâu bò thì cho ăn cỏ không tốn kém, nhưng cày máy phải chiều chuộng bác lái cày vô cùng khốn đốn:
" Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà"
Niềm vui của họ không được bao lâu, bác thu hồi cày máy trả hay bán lại cho Nga, Tàu...Nông dân phải kéo cày thay trâu!



Mùa hè năm 1952, ông Hồ sang Bắc Kinh để  nhận lệnh của Mao nhưng khi ông đến Bắc Kinh thì Mao đã sang Mạc Tư Khoa hội kiến với Stalin. Ông Hồ phải lủi thủi chạy theo sang Mạc Tư Khoa nhận chỉ thị của hai ông chủ.  Ông sang Mạc Tư Khoa không ai đón tiếp, Hồ nài nỉ một màn tiếp rước giả tạo cũng không được Stalin chấp thuận. Về Việt Nam, Hồ bèn tổ chức CCRD. Ông cho một số cán bộ sang Trung Quốc học nghề CCRD và đấu tố. Sau đó ông họp Quốc hội bù nhìn thảo ra luật CCRD. Luật này là một thứ bịp bợm, nghe ra rất nhân đạo nhưng thực tế chỉ là những lời nói đãi bôi, môi miếng.
Hồ Chí Minh phát biểu  theo kiểu " nhân nghĩa bà Tú Đễ"  như sau: "Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ".
( Bài nói tại Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Khóa I, Kỳ họp thứ ba)
 "Đường lối của Đảng ở nông thôn là dựa vào bần cố nông (cố nông là vô sản, bần nông là nửa vô sản ở nông thôn), đoàn kết trung nông, liên hiệp với phú nông về chính trị, bảo tồn kinh tế của họ, tiêu diệt chế độ bóc lột phong kiến từng bước và có phân biệt ( Báo Nhân dân ngày 1 Tháng Một 1954).

Văn bản chính sách của Đảng về các quy định cải cách ruộng đất có ba đối tượng được hành xử khác biệt:

1 - Bản thân và gia đình đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành độc lập.
2 - Tham gia vào ngành công nghiệp và thương mại của nhà nước.
3 - Hiến đất và tài sản.

Nhưng những lời nói đó,  bài viết , văn bản cộng sản là dối gạt, là  ba hoa, chich chòe không đáng một xu!

Việt Cộng đưa ra  Luật  Cải cách ruộng đất không biết do tay nào văn hoa và dối trá viết ra:
Điều 1. - Mục đích và ý nghĩa cải cách ruộng đất là:
Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ,
Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân,
Điều 3. - Đối với địa chủ Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì tuỳ tội nặng nhẹ mà tịch thu toàn bộ hoặc một phần ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lương thực thừa, nhà cửa thừa và tài sản khác.

Phần không tịch thu thì trưng thu. 

Tuyên ngôn Cộng sản tuyên bố mục đich quan trọng của Cộng sản là bãi bỏ quyền tư hữu.CCRĐ là tịch thu ruộng đất của nhân dân, nhân dân mất đất, mất quyền tư hữu mà trở thành nô lệ trong các công trường, nông trường với lương thực chết đói. Thành thử mục đich thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân là dối trá, là mồi ngon dụ dỗ, phỉnh gạt nhân dân. Trưng thu là mua không trả tiền. Thực tế thì tịch thu hay trưng thu đều giống nhau, nghĩa là bị cướp sạch! 

Điều 4. - Đối với nhân sĩ dân chủ, địa chủ kháng chiến, địa chủ thường, thì:
Trưng thu toàn bộ ruộng đất hiện có cùng trâu bò và nông cụ.
Không đụng đến tài sản khác.
Giá trưng mua ruộng đất là giá sản lượng trung bình hàng năm của ruộng đất trưng mua.
Giá trưng mua trâu bò, nông cụ là giá thị trường ở địa phương.
Giá trưng mua được trả bằng một loại công phiếu riêng.
Công phiếu ấy được trả lãi 1,5 phần trăm mỗi năm.
Sau thời hạn mười năm sẽ hoàn vốn.
Điều 12. - Những người có ít ruộng đất, nhưng vì tham gia công tác kháng chiến, vì thiếu sức lao động, vì bận làm nghề khác mà phải phát canh hoặc thuê người làm, thì không coi là địa chủ.


Không đụng đến ruộng đất và tài sản của họ.
Ruộng đất và tài sản của phú nông.
Điều 13. - Kinh tế phú nông được bảo tồn.
Không đụng đến ruộng đất, trâu bò, nông cụ và tài sản khác của phú nông.
Ruộng đất và tài sản của trung nông
Điều 14. - Bảo hộ ruộng đất, trâu bò, nông cụ và tài sản khác của trung nông.

Trung nông thiếu ruộng đất được chia thêm ruộng đất.
Điều 36 quy định: “Đối với kẻ phạm pháp thì xét xử theo pháp luật, nghiêm cấm việc bắt bớ và giết chóc trái phép, đánh đập hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác”.

Các điều trên đều dối trá.

Việt Cộng theo lệnh Trung Quốc phải kết tội 5% dân chúng cho đúng chỉ tiêu. Ban đầu ít người xứng đáng là địa chủ, Việt Cộng phải bắt phú nông trung nông, có nơi bần nông cũng được "kich " lên cho đủ tỷ lệ 5%5. Có nơi như Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu lên đến 6%-7%. 


 Vì vậy điều 13 bị  chính Việt Cộng vứt sọt rác!
  Còn điều 4 và 12 cũng là VẸM nói cho vui và để bịp thiên hạ. Thực tế Cán bộ, nhân sĩ , tư sản yêu nước bị giết, bị tù , bị cách chức, hoặc loại bỏ.Đó là các trường hợp cụ thể như sau:
-Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308, nguyên Tư lệnh Mặt trận Hà Nội năm 1946, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Hà Nội bị các cán bộ cải cách bắt ở ngoại thành Hà Nội vì có người đấu tố ông là "địa chủ, có xuất thân là tư sản, lập trường chính trị không rõ ràng".

-Các cháu nội của cụ Phan Bội Châu, trong đó có một người là trung đội trưởng, nhà nghèo, 3 sào đất cho 3 mẹ con, nhưng cũng bị quy là địa chủ và bị tù một thời gian.
-Phó Bảng Đặng Văn Hướng, Bộ trưởng phụ trách Thanh - Nghệ - Tĩnh của Chính phủ bị dân chúng đấu tố (vì họ thấy ông từng làm quan cho triều Nguyễn) và chết tại quê nhà Diễn Châu.
 -Hoàng Giáp Thượng Thư Nguyễn Khắc Niêm, cha của thằng con bất hiếu  Nguyễn Khắc Viện cũng bị dân đấu tố vì từng làm quan to cho triều Nguyễn, bị giam trong chuồng nuôi hươu, phải ăn cơm thiu và chết tại quê nhà Hương Sơn, Hà Tĩnh.
-Bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên

 Tổng số cán bộ, đảng viên bị từng bị chỉnh đốn là 84000 người, chiếm tỷ lệ hơn 55%. Có những chi bộ tốt bị coi là chi bộ phản động, bí thư hoặc chi ủy viên chịu hình phạt nặng. Tình hình chỉnh đốn ở cấp huyện và cấp tỉnh cũng hỗn loạn. Số cán bộ lãnh đạo các cấp này bị xử lý oan sai cũng chiếm tỷ lệ lớn. Hà Tĩnh là tỉnh cá biệt, có 19 cán bộ tỉnh ủy viên, công an, huyện đội dự chỉnh đốn đều bị xử lý.


Giết người, cướp của xong, cộng sản bày ra trò sửa sai vì sợ nhân dân nổi dậy. Việc này cũng bắt chước Trung Cộng.  Các tài liệu nói ông Hồ khóc, xin lỗi .Đó là lời dối trá của bọn công an văn hóa chính trị.  Nguyễn Minh Cần  cho biết ông Hồ đẩy Võ Nguyên Giáp đứng ra xin lỗi. Ông Hồ lánh mặt, không xin lỗi cũng không khóc!( Nguyễn Minh Cần-  Xin Đừng Quên Nửa Thế Kỷ Trước) Lãnh tụ anh minh mà đi xin lỗi a? Không đời nào! Đó là cung cách văn hóa quân chủ và tư bản, cộng sản bách chiến, bách thắng và lãnh tụ anh minh không bao giờ phạm lỗi nên không có việc xin lỗi! Phê và tự phê là giành cho hạng cắc ké, còn cao cấp dù nhục nhã như Trường Chinh cũng không mở miệng xin lỗi. Đó là phong cách và truyền thống cộng sản!
Năm 1956, Khrushchev tố cáo tội ác Stalin. Mao và Hồ sợ hãi phong trào xét lại lan sang Trung Quốc, Việt Nam nên đã bày ra vụ " Bách hoa tế khai" nhưng các nhân sĩ Trung Quốc, Việt Nam được dịp phát ngôn bèn thẳng cánh đánh chế độ để tranh đấu cho tự do, dân chủ, bất luận đàn áp! Ông Hồ nhân vu Sửa sai, cách chức Trường Chinh và chặt tay chân Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp vì hai tên này nguy hiểm nhất, có thể bị Liên Xô đưa lên lật đổ ông! Cùng lúc đó, ông Hồ đưa Lê Duẩn làm tổng bí thư , chính Lê Duẩn có nhiệm vụ ban thưởng cho đại tướng khoa học bội tinh có nhãn hiệu một chùm bao cao su!


II.TÀN ÁC

Mục đich CCRĐ là để khủng bố dân để dân sợ hãi mà cúi đầu làm nô lệ trong các công trường, nông trường và HTX. Không có nước nào mà tư sản và địa chủ chiếm 5% dân số. Cộng sản thường thi đua lập công, tỏ ra mình tich cực, mình đỏ loét nên luôn vượt chỉ tiêu, thường là 7% (Tô Hoài-Ba Người Khác. tr.206)  có nơi 15 % như trừơng họp do Trần Mạnh Hảo kể:
 “Làng tôi là làng công giáo Bùi Chu Phát Diệm, là làng tề, làng bị gọi là ác ôn, nên chỉ tiêu địa chủ trên giao nặng nhất: phải bắt cho được 15% địa chủ là Bình Hải Đoài. Nghĩa là cứ 100 người dân thì phải nộp cho bác và đảng 15 tên địa chủ”. (Thời Luận ngày 1-4-2006)

Thêm vào đó, Chỉnh đốn đảng đồng thời với CCRĐ. Lúc bấy giờ Trung Cộng khuyến nghị Hồ Chí Minh loại trừ giai cấp tư sản, địa chủ, phong kiến trong hàng ngũ đảng. Hoàng Tùng kể lại:  “Thuyết của họ là không dựa vào tổ chức cũ, mà tổ chức lại một số tổ chức khác của Đảng, họ phủ nhận hết các tổ chức khác như chính quyền, các đoàn thể.  Ai lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, ai lãnh đạo cuộc kháng chiến từ năm 1945 đến năm 1953.  Thế mà họ thẳng tay bỏ hết, trong đó có mấy ngàn người bị xử tử”!


  Hoàng Tùng cố ý đổ hết trách nhiệm vụ thảm sát này cho Trung Quốc, và có vẻ như ông là người đầu tiên công bố bí mật đau xót này.  Tuy nhiên trước đó 5 năm, vào thời Nguyễn Văn Linh cho phép nói thẳng nói thật, thì Đại tá Thanh Tịnh và Đại tá Phạm Quế Dương đã nói xa nói gần, đòi đưa vụ án ra trước công lý.  Cả hai vị đại tá đều nêu đích danh người phải chịu trách nhiệm là Nguyễn Chí Thanh và Võ Nguyên Giáp.  Vụ án này là một chứng minh cho thấy cả một thế hệ nhân tài cuối cùng của cuộc “Cách mạng Mùa Thu” đã bị tiêu diệt. Còn lại rặt một đám vô sản lưu manh chạy theo bợ đỡ cán bộ Trung Quốc để được tiến thân trong ĐCSVN (.Bùi Anh Trinh. SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP.   https://hoquang.org/2015/05/29/su-that-vo-nguyen-giap/comment-page-1/

 Có lẽ là do lệnh Trung Cộng! Việt Cộng tuân theo nên đã giết, bắt giam, sa thải rất nhiều bộ đội và cán bộ các ngành.  Họ gọi việc sa thải tập thể này là giảm biên chế.  Nhà thơ Quang Dũng cũng nằm trong số này. Mục đich là loại trừ , Tổng số cán bộ, đảng viên bị từng bị chỉnh đốn là 84000 người, chiếm tỷ lệ hơn 55%. Có những chi bộ tốt bị coi là chi bộ phản động, bí thư hoặc chi ủy viên chịu hình phạt nặng. Tình hình chỉnh đốn ở cấp huyện và cấp tỉnh cũng hỗn loạn. Số cán bộ lãnh đạo các cấp này bị xử lý oan sai cũng chiếm tỷ lệ lớn. Hà Tĩnh là tỉnh cá biệt, có 19 cán bộ tỉnh ủy viên, công an, huyện đội dự chỉnh đốn đều bị xử lý (Wikipedia) 


Những binh sĩ, cán bộ này không phải địa chủ tư sản mà là đồng chí cộng sản, bị vu khống là Quốc Dân Đảng, là phản động. Họ bị giết, giam cầm với mục đích loại trừ kẻ thù tương lai, và để khủng bố nhân dân
Trong Hội nghị thứ 10 Trung ương đảng, Võ Nguyên Giáp đã thay mặt đảng đọc một bản thú nhận sai lầm trong cuộc cải cách ruộng đất,và  để xoa dịu lòng dân. Ðảng CSVN cũng thả 12.000 đảng viên còn sống sót trong tù vì bị kết tội địa chủ, trong số này nhiều người bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành. Tài liệu trên cho biết 84 ngàn đảng viên bị chỉnh đốn, mà ông Giáp chỉ thả ra 12 ngàn, vậy con số còn lại đi đâu?
Tại cuộc mít tinh tối 29.10.1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12 nghìn cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi! ( Nguyễn Minh Cần-  Xin Đừng Quên Nửa Thế Kỷ Trước)
Mục đich cộng sản trong CCRĐ và Chỉnh Đốn Đảng  là khủng bố nhân dân, loại trừ kẻ thù tương lai. Đồng thời có mục đich cướp tài sản nhân dân. Cố vấn Trung Cộng trực tiếp lãnh đạo là để cươp vàng bạc. Câu hỏi quan trọng là vàng bạc, mâm thau chậu dồng. Dân chúng thời ấy có câu ca:
 Truy đêm rồi lại truy ngày 
 Tra lui tra tới của mày để đâu
 Sân vườn, chuồng lợn, bờ ao 
Đào tung, xới hết chẳng sao: có vàng
 Trời ơi, oan thật là oan 
Thân con quá khổ biết làm sao đây!

Hành động này mới đich thực Duy vật chủ nghĩa!



Việt Cộng đã phạm  nhiều tội ác trong CCRĐ. 

1. Trước tiên là tội diệt chủng.

Giết người là chuyện bí mật không ai biết, ngoại trừ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Vì vậy mà có nhiều phỏng đoán khác nhau.
Những tác giả bộ Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 tập 2 cho biết  con số nạn nhân là 172,008 người,  họ ghi cẩn thận đến con số lẻ nữa! Cộng thêm 84.000 binhsĩ, cán bộ trong CĐĐ, thì con số là 256.000 nạn nhân.Nhưng Việt Cộng muôn đời dối trá. Thực tế con số sẽ lớn  hơn nhiểu, có thể lên đến 500.000 cho đến một triệu.
Theo Wikipedia,  và sách Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 tập 2, viết về giai đoạn 1955-1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có  3.563 xã thuộc 22 tỉnh và những vùng ngoại thành ở miền Bắc đã thực hiện cải cách ruộng đất

Nhưng con số xã được thu nhỏ và họ nói ấm ớ coi như xã và thôn (làng ) là một. Sự thật mỗi xã có nhiều thôn (làng).Đào Duy Anh cho biết; :" Những xã lớn chia ra nhiều thôn...Cũng có làng lớn chia ra nhiều giáp ...Nhiều xã thôn họp lại thành tổng, nhiều tổng họp thành huyên hay phủ. (VNVHSC, Bốn Phương,SG, 1961.tr.128).

Huyện Quảng Trạch có 18 xã,Quảng Đông là một xã phía bắc của huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, cách thị trấn Ba Đồn 20 km về phía bắc. Xã có 5 thôn ,
 -Xã Kim Liên, Nghệ An trước năm 1945 thuộc tổng Lâm Thịnh. Hiện nay có 25 đơn vị xóm:
- Phù Khê là một thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.Gồm 4 Thôn:
 -Đình Bảng là một phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, được thành lập từ làng Đình Bảng gồm có 9 xóm
 -Xã Thạch Hưng trước đây thuộc huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh, tiền thân là xã Trung Tiết, tổng Thượng Nhị thuộc phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, được tái thành lập ngày 25/12/1955 gồm có 4 làng dân cư đó là: làng Kinh Thượng, làng Hậu Hạ, làng Thuý Hội, làng Kinh Hạ và được chia thành 6 thôn.

Lúc bấy giờ giả sử dân số miền Bắc 15 triệu (Huỳnh Tâm) ,thì số địa chủ là 750.000 . Mỗi địa chủ có 1 vợ và ba con, thì số nạn nhân là 3.750.000 người.
 Vũ Thư Hiên bênh vực cho cái đảng đã hành hạ cha con ông Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000.[...]. thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người.(DGBN, Ch,XXIV, chú 3)

Ông căn cứ vào đâu mà bảo người ta thổi phồng? Ông căn cứ vào đâu mà nói trong CCRD và CDD chỉ có 4000-5000 người? Rõ là ông nói vô căn cứ, cái kiểu lưỡi gỗ, nói lấy được của cộng sản. Còn tài liệu  của Võ Nguyên Giáp và Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam của Hà Nội thì ông nghĩ sao?Không lẽ bọn họ là phản động còn ông là cộng sản chánh quy?

2. Ngoài tội diệt chủng, Cộng sản còn phạm tội vu khống. 

Đội cải cách đã tập nông dân cách đấu tố, từ ngôn ngữ cho đến các động tác. Họ lập một danh sách các tội như hãm hiếp, cướp bóc, giết người , làm gián điệp, theo phản động... các nông dân cứ theo đó mà đứng lên tố bậy ,tố điêu tùy thích. Cộng sản bắt vợ phải đấu tố chồng, con phải đấu tố cha mẹ, anh em phải đấu tố nhau, con dâu phải tố bố chồng hãm hiếp mình, phật tử nữ phải đấu tố nhà sư, vu cho sư cưỡng hiếp mình thì mới dễ xử bắn sư..

Nguyễn Minh Cầntrong tài liệu trên  viết:
"Cũng có nhiều người lúc đầu không muốn “tố” ai hết vì không muốn làm trái lương tâm, nhưng ai không chịu “tố” thì bị đội CCRĐ coi là chưa “dứt khoát”, “có liên quan”, v.v… cuối cùng thì ai cũng tham gia vào cuộc “tố” lẫn nhau để giữ mạng mình. Đây là số đông. Nhưng cũng có không ít những kẻ hoặc vì tư thù, hoặc vì muốn trục lợi, “tố điêu”, “tố láo” để ngoi lên làm “rể”, làm “cốt cán”, làm cán bộ, để được chia “quả thực” nhiều hơn. Mà thường cái đám người này nghèo túng vì lười biếng, vì rượu chè, cờ bạc, có khi là những phần tử lưu manh, nhưng thường lại được đội coi như là bần cố nông để dựa, o bế, sử dụng nhằm… hoàn thành nhiệm vụ của đội. Một điều kỳ quái cần nói nữa là: mọi lời “tố” của nông dân đều không cần bằng chứng, hơn nữa mọi lời “tố” của họ đều được coi là bằng chứng, đều được ghi vào hồ sơ tội trạng! Không cần có bất cứ một sự kiểm chứng nào hết! “Lý luận” chung hồi đó là “phải tin tưởng ở quần chúng”, “nông dân lao động đã nói là đúng”. Thế là không còn ai cãi được nữa! Chính vì thế, khi đội cần “đánh vào” bí thư hay chủ tịch uỷ ban kháng chiến trước ở vùng tạm bị chiếm, nay bị coi là tổ chức cũ, mà có một ai đó “tố” là “chúng nó họp Quốc Dân Đảng” thì bị “lên hồ sơ” ngay là “bí thư Quốc Dân Đảng”, và anh ta khó tránh khỏi cái án tử hình! Một nông dân “tố” một người bị “kích” lên địa chủ là “hồi kháng chiến, khi máy bay địch tới, tôi thấy hắn nhìn lên trời và chỉ chỏ cái gì đó”, tức thì bị quy ngay là “gián điệp” và số phận anh ta coi như là “đi đứt”! Có thể là thế hệ mới lớn lên, nhất là những người đang sống ở các nước dân chủ tiên tiến, thì khó mà tin là đã có những chuyện như thế. Khốn thay đó lại là sự thật đắng cay đã từng xảy ra trong lịch sử nước nhà!
Không có chính phủ, tòa án nào lại vu khống cho nạn nhân. Điều này cho thấy cộng sản không có công lý, cộng sản là một lũ bất nhân, ăn cướp mà ngồi ghế chánh án!

3. Dùng nhục hình


Cùng một lúc với vu khống là hành hạ nạn nhân trong khi ông Hồ nói trong “Nội san cải cách ruộng đất” số ra ngày 25 tháng hai năm 1956, có đăng toàn văn lời căn dặn của ông Hồ Chí Minh rằng: “Nhục hình là lối dã man” và “ tuyệt đối không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái chính sách của đảng, của chính phủ, trái tác phong của cách mạng.” là cấm không được dùng nhục hình.


Tùy theo từng sáng kiến của mỗi Đội CCRĐ mà các hình thức xỉ nhục, hành hạ tại mỗi làng khác nhau, chẳng hạn bỏ đói, bỏ khát nạn nhân, bắt phải quì phơn nắng, đào hố sâu đến đầu gối bắt nạn nhân đứng xuống để trông thấp hèn hơn mọi người xung quanh . . .  Dùng những lời lẽ nặng nề, cực đoan, quát mắng, hò hét, thóa mạ để làm mất nhân phẩm người bị xử . Người bị đấu phải gọi kẻ tố mình là “thưa các ông, các bà nông dân”, còn người tố thì phải gọi nạn nhân là “thằng này”, “con kia”, “mụ kia”, “chúng bay”,  và tự xưng là “tao”,  “chúng tao” . Ngay cả những nạn nhân lớn tuổi cũng phải gọi kẻ đấu mình còn nhỏ tuổi là “ông”, “bà”, còn người nhỏ tuổi thì dùng những tiếng xưng hô rất khinh miệt để gọi người lớn tuổi hơn mình .

Hành động điển hình thường bắt đầu bằng lấy tay xỉa xói vào nạn nhân và nói “Mày có nhớ tao là ai không”, rồi nói “Tao là ... ở làng ... đã đi ở cho mày trong ... năm”, rồi sau đó kể ra các tội tưỏng tượng như bị cướp trâu, bò, bị đánh đập, bị nhét phân vào miệng, bị cưỡng hiếp, bị giết con, bị rủ vào hội “Việt gian”, vẫy tay với máy bay Pháp ...
Một số trò hành hạ được được ghi lại như:  sỉ nhục, mắng chửi, đánh đập, đào hố bắt nạn nhân nằm xuống rồi tiểu, đại tiện lên người nạn nhân, giựt tóc, dìm nước, nhét phân vào miệng, dùng tre nhọn xuyên qua qua tay chân, thân thể, cho ngồi vào ổ kiến lửa, dùng lửa đốt tay chân.

Vũ Thư Hiên kể:
Ở một xã khác, một người đàn bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo, bên dưới là một đống lửa . “Con mẹ ni là phú nông phản động, ngoan cố lắm”, những người bâu quanh nhao nhao nói thế. Người đàn bà quằn quại mải, tới khi ngất đi rồi mới được người ta hạ xuống”

“Cha bạn tôi, hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, bị tống giam vì bị vu là đảng viên Quốc Dân Đảng, thắt cổ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh: “Oan cho tôi lắm, cụ Hồ ơị Tôi trung thành với cụ, với Đảng”.

“Trẻ thơ cũng không thoát :” Người ta lấy gai bưởi cắm vào đầu ngón tay của một cô gái, có trời biết cô ta bị tội gì, có thể là cô ta chỉ có tội là con địa chủ, cứ mỗi câu hỏi lại nhấn những cái gai sâu thêm một chút làm cô gái rú lên vì đau, quằn quại trong dây trói”

“Một cụ già tóc bạc phơ bị tròng dây vào cổ, bị lôi xềnh xệch trên đường. như một con chó. Lũ trẻ trong làng rùng rùng chây theo sau, chúng vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt nghẽo”(DGBN, tr.31)

Chẳng những địa chủ bị xử tội mà gia đình địa chủ cũng bị cô lập . Sau khi địa chủ bị xử tội, trong vòng hơn một năm trời, từ đợt đấu tố đầu tiên cho đến đợt thứ hai, nhiều gia đình  địa chủ không được phép ra khỏi nhà, trừ khi bị chính quyền gọi ra xét hỏi . Nhiều gia đình bị chết đói trong giai đoạn này . Trẻ con và người già chết trước rồi đến các người lớn . Người trong làng không được giao thiệp, chào hỏi, không được tiếp thế thức ăn . Khi những người này bị chính quyền giải đi ngoài đường hay đứng trước sân nhà, cán bộ xúi trẻ con lấy đá ném vào họ .

4. Cộng sản còn phạm tội phá hoậi luân thường đạo lý

 Trong CCRD, cộng sản hiện hình một bầy thú, chúng phá hoại của truyền thống dân tộc và văn minh loài người khi chúng bắt con tố cha mẹ, anh em, làng nước xâu xé nhau. Nguyễn Minh Cần viết:"

Tội phá hoại đạo lý, luân thường của dân tộc. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản như trong CCRĐ. Các đội CCRĐ không từ một cách nào hết để “tìm ra địa chủ”, “tìm ra phản động”, “tìm ra của chìm”, họ ép buộc con cái “đấu tố” cha mẹ, con dâu “đấu tố” bố mẹ chồng, con rể “đấu tố” bố mẹ vợ, vợ “đấu tố” chồng, anh em “đấu tố” lẫn nhau, trò “đấu tố” thầy, kẻ hàm ơn “đấu tố” người đã làm ơn, láng giềng hàng xóm “đấu tố” lẫn nhau! (Cũng có trường hợp cha mẹ bấm bụng khuyên con cái “đấu tố” mình để mong cứu mạng cho con cái). Thật là một tấn bi kịch hãi hùng! Những người bị quy là địa chủ ngay lập tức bị tước mọi quyền làm người, bị hạ nhục, bị chà đạp, ngay lập tức phải thay đổi cách xưng hô trước nông dân, phải cúi đầu lễ phép “thưa các ông, các bà nông dân”, phải xưng “con” trước mặt nông dân, dù đó chỉ là một đứa trẻ con. Còn nông dân thì tha hồ gọi người kia là “thằng kia”, “mụ kia”, “con kia”, là “mày”, “chúng bay” và tự xưng là “tao”, “chúng tao”, thậm chí có thể chửi mắng, xỉ vả. Chẳng ai dám làm trái lại cái “lệ mới” đó – đội tuyên bố phải đối xử như thế mới “nâng cao uy thế nông dân”, mới “đánh gục giai cấp địa chủ” được! Không làm thế là “bênh địa chủ”, “mất lập trường giai cấp”, thậm chí “có liên quan với địa chủ”! Ngay cả đứa bé con cũng có thể mắng mỏ, sỉ nhục người lớn đã bị quy là địa chủ. Những người này, dù là thứ bậc thế nào trong họ tộc cũng đều bị bà con họ tộc xa lánh, để không “bị liên quan”. Còn khi hành quyết người bị án tử hình thì những người thân thích, ruột thịt của người ấy, từ già cả cho đến trẻ con, đều bắt buộc phải có mặt để chứng kiến tận mắt cảnh tượng hãi hùng đó! Đúng là sự khủng bố tinh thần cực kỳ vô nhân đạo!

Một tình trạng thương tâm nữa là nhiều gia đình ở nông thôn (và cả ở thành phố có liên hệ với nông thôn) đã tan vỡ, con cái bơ vơ, vì khi một trong hai người có gia đình bị quy (hoặc bị kích lên) thành phần địa chủ, bị gán tội phản động, thì bên kia, tức là vợ hay chồng, sợ liên luỵ phải bỏ nhau. Nhiều người đi lập gia đình khác, có con hoặc chưa có con với chồng hay vợ mới. Đến sau này thấy sai, người bị bắt đi tù này được trở về, thế là bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra đến nỗi Bộ tư pháp VNDCCH phải ra thông tư ngày 19.04.1956 để “giải quyết những vụ vợ chồng bỏ nhau”. Thật là mỉa mai, người ta cho rằng có thể hàn gắn được tình cảm yêu thương trong gia đình đã bị thương tổn nặng nề bằng một tờ thông tư vô hồn của Bộ tư pháp! Tình yêu của nam nữ cũng bị xâm phạm nghiêm trọng giống hệt như thế – để giữ lập trường giai cấp ai cũng phải cắt đứt với người yêu thuộc thành phần địa chủ, phản động!

Đây cũng là một nét về đạo đức nữa cần phải nói đến. Chưa bao giờ sự giả dối trắng trợn được đề cao như trong CCRĐ. Chẳng cần phải nói tới việc các “anh đội”, “chị đội” báo cáo láo cho đoàn, vì nó quá thường, mà cái cần vạch ra ở đây chính là người ta ép buộc, khuyến khích người nông dân nói dối, làm láo. Dần dà rồi người nông dân cũng thấy cần phải nói dối, làm láo để “qua khỏi cái đận CCRĐ”, họ cũng “tố bậy”, “tố điêu” dù trong thâm tâm biết mình đang nói dối, vu khống. Cũng có người cố giữ lương tâm trong sạch, nhưng thường họ phải trả giá đắt cho điều đó. Cho nên cơn dịch dối trá cứ lan tràn. Đội cũng dạy thêm cho nông dân quen làm những việc giả dối, chẳng hạn như dặn họ: khi thấy trên màn ảnh xuất hiện hình địa chủ thì phải hô “đả đảo”, hay vừa hô vừa ném đá vào hình địa chủ để tỏ lòng uất hận của mình. Thế là nông dân cũng làm theo.(
Xin Đừng Quên! Nửa Thế Kỷ Trước…)


Hậu quả của CCRD và CĐĐ:

Thù oán khắp nơi, CCRD chỉ đem lại cho nông dân vài thước đất trong vài tháng, và cái món quả thực chỉ là những thứ vô giá trị.Về kinh tế, cộng sản thất bại vì nông dân và công nhân không tich cực sản xuất khi họ thấy họ bị bóc lột, và những công sức của họ chỉ làm giàu cho giai cấp thống trị.
 Lúc bấy giờ ( 1979 ), nông dân hầu như bị bắt buộc phải tham gia các hợp tác xã nông nghiệp hoặc các tập đoàn sản xuất của nhà nước. Nếu không tham gia thì trong hồ sơ sẽ có một câu dạng như " gia đình không chấp hành đúng đường lối của Đảng và nhà nước ", và với một nhận xét như thế, thì các quyền lợi của các thành viên trong gia đình không còn là bao nhiêu nữa. Do đó, nông dân hầu hết đều tham gia vào HTX hay TĐNG, nhưng không  năng suất, hiệu quả, đến giờ làm thì đi, hết giờ làm thì về ( hỏi các nhân chứng sống qua thời kỳ này thì rõ. CCRD thất bại cho nên khoảng 1990 chuyển sang khoán,
Khoán là  giao phó. Từ đây, Cộng sản không trực tiếp quản lý việc canh tác mà giao cho nông dân canh tác lấy. Nông dân nhận một số diện tich và phải nộp một số thóc cho nhà nước, lời thì ăn, lỗ thì mắc nợ nhà nước. Số thóc dư này cũng phải bán rẻ cho nhà nước cộng sản.
 Tuy vậy, khoán 100 cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian, sau đó giảm dần vì cơ chế tập trung quan liêu vẫn còn được duy trì trong hợp tác xã, cũng như toàn bộ hệ thống tái sản xuất xã hội trong nông nghiệp. Hệ thống này cùng tính chất mệnh lệnh hành chính, mà hậu quả của nó đè lên vai người nông dân, trước hết là hộ nhận khoán. Hộ nông dân không đủ khả nǎng bảo đảm tái sản xuất và nhu cầu đời sống nên đã phải trả lại bớt ruộng đất.
 Khoán thất bại vì cộng sản nâng diên tích canh tác và hoa lợi của các loại ruộng lên cao quá thực tế. Cũng mục đich bóc lột. Chỉ có những nhà có thanh niên khoẻ là có thể có ăn, còn khi mất mùa, gia đình neo đơn mẹ yếu con dại thì chịu nợ nần, bị cộng sản xiết đồ đạc, nhà cửa.(xem truyện Cái đêm hôm ấy đêm gì?"của Phùng Gia Lộc)
-Chủ trương khoán cũng đưa đến tranh chấp, thù hận vì người ta giành nhau ruộng tốt (Xem  Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma của Nguyễn Khắc Trường).
Cuối cùng thì Trung Cộng Việt Cộng đều bỏ kinh tế chỉ huy mà theo kinh tế thị trường. Nay thi Trung Cộng xâm chiếm biển Đông, tham vọng trở thành một đế quốc thay thế Mỹ thống trị hoàn cầu, và Việt Nam không coi nông dân là đồng chí mà là con mồi trong việc chiếm nhà, chiếm đất của nhân dân để làm của riêng.! Rõ ràng là nhân dân Việt Nam, nhất là công nhân, nông dân bị lừa dối!


Nguyễn Minh Cần kết thúc bài viết của ông với lònh nhắn gửi quốc dân ta:
Rất mong rằng trong dịp nhớ lại thảm hoạ CCRĐ, “lương tri dân tộc trong và ngoài nước”, nhất là lương tri giới trẻ nhận thức rõ rằng chế độ độc tài đảng trị mà còn thì những thảm hoạ tương tự vẫn sẽ còn tiếp tục, vì tập đoàn thống trị cộng sản không tôn trọng con người, không tôn trọng sinh mạng và quyền tự do của con người, không tôn trọng luật pháp mà chỉ coi trọng quyền lực của họ là tối thượng mà thôi.
 Tóm lại, cộng sản là tai họa. Chúng dùng chiêu bài đấu tranh giai cấp, chia ruộng cho dân nông dân nhưng sự thực là bắt nhân dân làm nô lệ.


No comments: