Saturday, March 11, 2017

BÙI MỸ DƯƠNG * CANADA XỨ LẠNH TÌNH NỒNG



CANADA XỨ LẠNH TÌNH NỒNG
BÙI MỸ DƯƠNG

 
Nước Mỹ rộng lớn có đủ loại khí hậu, khi xưa mới đến Mỹ chúng tôi đã chọn tiểu bang Wisconsin định cư vì bố mẹ và các em tôi đều ở Canada. Tiểu bang này nằm ngay sát biên giới Canada nghĩ rằng chỉ một bước là có thể đến thăm gia-đình. 
Sống rồi mới thấy cái lạnh dễ sợ của miền bắc thế mà khi còn trong trại tỵ nạn, năm lần bẩy lượt xin đi Canada.  Hú vía dân miền nhiệt đới gặp mấy trận bão tuyết là kinh hồn đợi mùa đông qua là lui dần xuống miền nam cho khí hậu ấm áp hơn. Đã di chuyển qua 5 tiểu bang mới tìm được nơi khí hậu tốt nắng ấm California nơi định cư cuối cùng của gia-đình chúng tôi. Chẳng phải nơi chôn rau cắt rốn, 50 tiểu bang của Mỹ cứ nơi nào khí hậu tốt, tiện và vui là dừng chân. Vì liên hệ gia-đình, mỗi năm vào dịp hè chúng tôi đều thăm Canada để cha mẹ, ông bà, anh chị em cùng các con, các cháu họp mặt. Vậy xứ Canada cũng là nơi tìm tới để tình gia-đình khăng khít,  nay khám  phá thêm nữa là tình bạn.

                
  Với Gia-đình bạn Giang:các em và con, cháu                                

Toronto có  bạn Nguyễn thị Giang cách nhà Bố Mẹ vài con phố,  mỗi lần sang đều gặp. Thân thiết như người trong nhà, bạn đã từng chia vui sẻ buồn với gia-đình tôi. Ở  xa, những khi Bố Mẹ tôi đau yếu bạn đều có mặt, thăm hỏi tận tình, Giang  giỏi nữ công gia chánh nên quần áo, bánh sinh nhật  của các con tôi bạn đều nối vòng tay. Có tiền thì thứ gì cũng có,  song tình cảm thì tiền nào mua nổi ?? Khi nhà tôi ra đi bạn đã không ngại đường xa mà bay sang đỡ tôi  khỏi ngã xụm. Giang cũng chịu nhiều tai ương,  nay mọi sự tốt đẹp đến với bạn và  gia-đinh.
Nguyễn lệ Hằng, người đẹp cưỡi voi thuở nào, rồi Đoàn thị Hảo nhỏ bé dịu dàng đã hâm nóng tình đồng môn. Hằng, Hảo, Giang và tôi  đã cùng nhau bát phố ăn quà, nhớ lại  tuổi học trò. 

Với Tuyết-Hồng tại Ottawa


Ottawa thủ-đô Canada, có Đinh diệu Vinh, cô láng giềng, nối khố (best friend) từ ngoài bắc dã cùng nhau một đêm thủ thỉ, vui buồn của trên 70 năm qua. Hình ảnh xưa như một cuốn phim quay lại nào chùa Trầm, làng Láng, đền Voi phuc…thoáng chốc Sài-Gòn, những ngày là cô sơn nữ hay chàng trai miền núi ca hát yêu đời, rồi làm dâu phụ đưa nàng về dinh với chàng không quân đẹp trai. Chinh chiến điêu-linh, kẻ ở chịu bao đắng cay, người đi cũng nhiều mất mát, nhưng chuyện có hậu. bây giờ gia đình bạn con, cháu đầy đàn hạnh-phúc.

 Tuyết Hồng với  nụ cười tươi dễ thương đã cùng nhau qua khỏi bậc trung-học, bạn và gia-đình đã hứng chịu mấy năm đau khổ vì  đất nước đổi chủ  giờ đây “ngày mai trời lại sáng” . Vợ chồng bạn đang hạnh phúc với con cháu thành đạt. Trượng-phu  chị  tiếp tục làm văn hóa nơi xứ người, công trình  giá trị lâu dài. Đến với Tuyết-Hồng khi tâm hồn tôi đang tan nát, bạn và gia-đình con cháu giang tay đón tiếp như phần nào sưởi ấm lòng băng giá.

 Hội ngộ tâi nhà hàng Diệu Vinh

                                   
Montreal, Quebec xứ của dân trí thức du học, sau  thêm bà con tỵ-nạn,  nhóm  (53-60) nơi đây cô ký điệu  xóm Nguyễn tri Phương, Trịnh minh Nguyệt, thổ công vùng này chị  hướng dẫn lấy nhà mình làm điểm hẹn, ăn ở sắp đặt chương trình “du hý”.  Phạm tuyết Nga hiền lành, mấy năm trước vợ chồng Minh-Nguyệt, Tuyết-Nga đã cho vợ chồng tôi đi nếm thức ăn Tây. Nay cảnh cũ các anh đang ở đâu??? 

 Hà nguyệt Đức,  giỏi, lanh lợi, tự  làm chủ đời mình, Nguyễn thị Thuận tài giỏi, từng làm cho dân Montreal biết món ngon của Việt-Nam, Vũ thị Hải tay đếm thuốc bận rộn vẫn nhớ bạn bè..  Ôi! vui quá, đẹp quá  khi chúng tôi là những lão bà  mà còn “mày mày, tao tao” đi vào tiệm  tìm xí muội, sinh-tố, bánh cuốn, bún riêu…! thú-vị biết chừng nào!  tưởng như còn là  những cô gái trẻ trung xinh đẹp Trưng-Vương thời xa xưa,  gặp lại mừng mừng, tủi tủi, khóc cười vui quá đỗi. Ngạc nhiên và chấp nhận những soi mòn của thời gian.
            Nửa thế-kỷ rồi cách biệt nhau.
            Thời gian vun vút, lướt qua mau
            Ngày ta xa cách, còn xanh tóc
            Giờ đứng bên nhau đã bạc đầu (CTH).
 Còn gì bám víu cho sống nốt cuộc đời trần tục??? đó là đàn con cháu và đám bạn bè thuở xưa. Chuyến đi này còn vui và hạnh phúc hơn nữa là thăm lại thầy cô những người đã giúp chúng tôi có kiến thức để vào đời. Cô tổng giám thị Vũ nguyệt Minh tuy đã ở tuổi bát tuần nhưng vẫn đẹp và sang như thuở nào. Khi còn là học sinh chúng tôi rất sợ khi phải gặp cô nhưng nay   Toronto, Montreal có 


Hội ngộ 8 bà già tại nhà Tuyết-Hồng:Minh-Nguyệt,Diệu-Vinh, Tuyết-Hồng, Khánh-Ngọc, Mỹ-Dương, Tuyết-Nga, Kim-Dung, Nguyệt-Đức
Hình ảnh  thời xuân xanh hoa mộng phần nào hâm nóng hiện tại!  bạn hữu là những chứng tích,  gợi nhớ  tuổi trẻ. Chúng tôi tìm nhau  trò chuyện về những ngày cắp sách, tuổi học sinh ngây thơ trong trắng, tuổi sinh viên mộng mơ lãng mạn.Tìm niềm vui qua đám bạn nên đã  rong ruổi  trên xe bus  từ Toronto qua Ottawa  tới Montreal  gặp các cụ bạn xem trường đời có khác trường Trưng-Vương xưa kia không ??


5 bà già tại nhà Nguyệt Đức

các em nhưng không ở mà tới nhà mấy “con” bạn để cùng nhau nhớ lại “ngày xưa thân ái”. Một lần chưa đủ, vài  lần sau nữa để nói nốt nhiều chuyện còn dở dang. Đến nhà bạn, tại đây  được thù tiếp vì ở nhà mình là chị  “vú”, chị “bếp”nay “ cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm”. Giang và  các em, con gái con rể cùng phụ giúp cho chuyến đi tìm vui thoải mái. Tối đến hai bạn già tâm sự nhắc nhớ chuyện xa xưa như sống lại giây phút “thứ ba học trò” “ăn quà, trốn học”.  Vài lát xoài tượng  chấm mắm ruốc, túm củ đậu nhỏ xíu, mấy trái me non muối ớt,  ly đậu đỏ, đá nhặn… chè phải là Hiển-Khánh Đa-Kao, bún ốc cay trào nước mắt,  hẻm Casino Sài-Gòn.

Trốn học ?? chẳng giám,  nếu có giờ nghỉ bất thường của thầy cô là chạy sang sở thú leo trèo, xem vài chú khỉ làm trò hoặc  ra rạp Lê Lợi coi phim cũ..  Giang và tôi đã phải mất hai buổi mới xem xong phim “ cuốn theo chiều gió”. 
Năm 2011 mượn cớ đứa cháu cưới vợ nhưng đi với  mục đích tìm gặp lại lũ bạn già thời 55 năm về trước . Tôi và Minh-Nguyệt bàn cho chuyến viếng thăm này, trước hết ghé Toronto  gặp gia đình bạn Giang. Được chiều chuộng sao không tái ngộ ??? cả nhà các em, con cháu đón tiếp tưng bừng cảm động lắm. Bạn Hằng và Hảo cũng cho niềm vui bằng bữa  ăn ngon miệng, cám ơn các bạn nhé.
Tuyết-Hồng nồng nàn đón tôi trong lúc buồn khổ nhất, tính hiếu khách của gia-đình làm tôi muốn tái ngộ.
Nhân Phùng khánh-Ngọc độc thân vui tính từ Florida, tôi dân California sang, Minh-Nguyệt, Tuyết-Nga, Nguyệt-Đức đề nghị  đi Ottawa thăm Diệu-Vinh, Tuyết-hồng và hai con chim lạc bầy mới tìm ra Lê thị kim-Dung và Nguyễn thị Nguyên. Một chút nắng ấm chiều hôm chia xẻ với nhau, để khỏi phiền bạn già tụi này định kiếm hotel rồi mời các bạn đến làm cuộc trùng phùng bất ngờ.
Tuyết-Hồng biết được, nhất định đón tiếp chúng tôi tại  tổ-ấm của anh chị, thế là 5 bà già đành tuân lệnh. Gia-đình Hồng hiếu khách, một bữa cơm thịnh soạn chờ sẵn, chị  phải huy động con trai, con dâu, Diệu-Vinh, Kim-Dung cũng tới tiếp ứng.  Ăn ngon trò chuyện rồi hát hò ầm ĩ cả xóm, ông chủ nhà  tham gia qua làn điệu “quan họ Bắc-Ninh” : “người ơi, người ở đừng về”, hội làng vui quá.  Được ăn được nói, được gói mang về vì mỗi người còn được ông chủ  ưu ái cho món quà tinh thần: bộ sách văn học giá tri. Giường chiếu dành sẵn nhưng chúng tôi muốn một đêm tâm sự thế là nằm la liệt trên ghế, trên giường chuyện thâu đêm.
 Con gái Diệu-Vinh có nhà hàng mời ăn trưa nhưng chúng tôi phải trở lại Montreal cho kịp chuyến xe bus lúc 11 giờ, một màn chia tay sụt sùi mưa ngâu mãi làm cho khách ngồi xe cũng cảm động.
Con gái bẩy nghề mà ăn quà liệt vào hạng ba nên khi trở lại Montreal, Nguyệt-Đức đã nấu sẵn nồi bún ốc ( ốc của Canada không độc) chúng tôi ăn để nhớ Sài-Gòn. Đã mang tiếng “ăn quà” mặc dầu no bụng với bún ốc nhưng Minh-Nguyệt khoe hải sản của nước chị nên “thấy hàng tôm hùm ngon lại chui ngay vào”.

Còn một ngày nữa phải tận dụng chúng tôi la cà ở khu thương xá ăn quà vặt, chiều bạn Thuận cho ăn món mỳ đặc biệt, ngon hơn nữa khi ông chủ nhà bình an sau cuộc giải phẫu lớn. Chúc anh mau lành, mạnh khỏe để cho chúng tôi còn trở lại nghe nhiều chuyện của thời Sài-Gòn.
Một chuyến đi tìm niềm vui, tìm lại tuổi thanh xuân thật quí, đáng giá bù cho một ngày dài, vất vả, chờ đợi, đổi chuyển máy bay vì thời tiết xấu.
Cám ơn các bạn và gia-đình đã đón tiếp và cho tôi những ngày thật vui trong lúc này.

Vài lời thô thiển ghi lại trong những ngày viếng xứ lạnh nhưng tình nồng  

 
2012                                                                                           1960
                                    . Đa tạ, đa tạ
                                     Bùi Mỹ Dương  6/2011

           

No comments: