Monday, March 6, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC

XIN CẢM ƠN
sơn trung

Xin cảm ơn trời đã cho tôi giấc ngủ say
Xin cảm ơn đất đã cho tôi bát cơm đầy
Xin cảm ơn Phật đã ra tay tế độ
Xin cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục thân này
Xin cảm ơn lá
                lại cảm ơn cây
                  đã cho tôi trái ngọt 
                     và sắc hương nồng thắm.
Xin cảm ơn em
    đã dìu tôi qua cơn bão biển ngất ngây .
Xin cảm ơn tiếng chim hót
Xin cảm ơn đám mây bay.
Xin cảm ơn mặt trời mọc mỗi sáng
Xin cảm ơn cơn bão tuyết chiều nay.
Xin cảm ơn người xa ngàn vạn dặm 
                   tình vẫn đong đầy.
Xin cám ơn bằng hữu đã gặp gỡ đời này
                 đã cùng tôi phiêu lãng chân mây
                     và chia sẽ  mối sầu vong quốc.
Xin cảm ơn ly trà đậm
Xin cảm ơn cốc cà phê nóng khói bay. 

Xin cảm ơn ngọt bùi lẫn đắng cay
Người lữ khách một đời lưu lạc
Giữa sa mạc
              mơ ước một bóng cây

Tâm hỷ lạc 
        với những hạnh phúc bé nhỏ
                                       trong tầm tay
 Lão du tăng một đời khất thực,
            ôm  bình bát  ân phước tràn đầy
               đêm về ngồi thiền định dưới gốc cây,
         tưởng niệm mười phương chư Phật
Xin cảm ơn kiếp trước
Xin cảm ơn đời này
Xin cảm ơn tất cả! 
 QUÊ HƯƠNG ĐÊM MA GIỚI
Người tiều phu già
Đi ngang thành phố
Tìm một bóng mát nghỉ bên đường
Người tiều phu buồn nhìn cây xanh trơ gốc
Và thành phố chỉ còn mặt trời
Chói lòa.
Người tiều phu già
Mang chiếc búa cùn
Bước theo từng bước
Với chiếc bóng cô đơn
Chiếc bóng bị chém ra từng mảnh
Tan vào hư không.
Người ngư phủ
Đi vào thành phố
Đầy mùi cá ươn
Người giăng chiếc lưới rách
Lên đám cỏ công viên
Người ngủ một giấc nghìn thu
Như con cá bị nhiễm độc
Hai mắt trừng nhìn về biển màu đen.
Người ngư phủ
Mơ thấy chiếc thuyền
Đầy màu sắc xa xưa
Nhớ một thời có nắng có mưa
Và khoang thuyền đầy cá trúng mùa
Nhìn những con cá nhảy múa
Như nhịp tim chính mình mừng vui.
Người nông dân
Đi vào thành phố
Đang thiếu nước ngọt trầm trọng
Người mang chiếc nón lá rách
Hứng từng giọt thủy ngân
Đêm khuya hừng hực không một giọt sương
Người nông dân
Bước trên đường nhựa nóng
Qua những nhánh cỏ úa
Như bước trên nền ruộng khô
Người tìm cả bầu trời
Đàn cò đã mõi cánh biệt tăm.
ĐK:
Người người đi vào thành phố
Cờ xí biểu ngữ rợp trời
Bước chân rầm rập
Tiếng hô lồng lộng
Vang. Vang.Vang.Vang
Chiều chập choạng
Có tiếng sóng thần ầm ầm lướt qua
Có chiếc pháo hoa
Nở lạc loài trên bầu trời
Soi mặt những bức tượng đồng
Im lặng
Lạnh lùng
Oan khiên!
NGHIÊU MINH


 

TRÁI TIM BÉ NHỎ VÔ BỜ


có thể một chút mưa là lòng tôi se sắt
có thể một chút nắng đủ hiu hắt cơn buồn
có thể đêm thâu nhưng ngọn đèn không tắt
có thể ngày tàn tôi tiếc ánh chiều buông
có thể thương yêu triệu lần chưa đủ
cho rất nhiều mà vẫn nghĩ là chưa
có thể quên ai, quên rồi lại nhớ
mà trái tim bé nhỏ lại vô bờ
ôi! Cái đẹp vạn đời ai hiểu thấu
tôi ra đi không biết lối quay về
đôi cánh đập phập phồng trong mạch máu
muốn bay ra khỏi những tế bào kia
biết ơn hoa dù biết rồi hoa rụng
tạ ơn mây dù biết rồi mây bay
nhớ ơn đời dù cho đời tàn nhẫn
cám ơn Người dù phụ phàng đắng cay
và cám ơn Thượng Đế trớ trêu thay!
đã cho tôi còn được trái tim này
tấm lòng kia dù chẳng ai cần nó

tôi vẫn đem trao tặng đến muôn người.


NGÔ TỊNH YÊN



MY LIMITLESS LITTLE HEART


It is likely that a little rain may wring my heart,
a little sun suffices to make my sadness smart;
Perhaps the night is late but the lights not off yet;
the day has ended but the sundown I still regret.
Love million times is not probably seen to offer;
very much given but thought not yet to proffer.
I can forget someone but then I again remember,
for my heart although little is a limitless ember.
Oh, beauty! through time who does comprehend?
I have departed but do not see the return trend.
My two wings in the blood vessels throb, beat,
I am grateful... to flowers (they will fall though),
to clouds (they will dissolve albeit, as I know),
to Life, notwithstanding cruelty being natural,
to Humans, in spite of treachery being connatural.
and to God, but whimsically, He is thus kind
to have granted me this sound soul, meek mind.
That honest heart, regardless of nobody's demand
I keep offering to everyone as my sociable stand.


Translation by THANH-THANH






Ta Đã Làm Lãng Phí ĐỜi Nhau…


Còn trong nhau mà dường như đã
Chỉ là dang dở đời nhau
Có hẹn thề lên non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc chiêm bao.

Lau cho ráo dòng đêm trăn trở
Tôi đã làm tan vỡ đời em
Hãy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ quên.

Nhưng trái tim thì đâu cửa nẻo
Để em khép mở giữa tay người
Mà nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ có lần em khóc lẻ loi.

Cho đôi mắt xanh thêm màu cỏ
Em đi bỏ lại tóc tơ nhầu
Thì có bước vào chăn gối cũ
Cũng chỉ làm lãng phí đời nhau…


Hư Vô

(Australia)


WE HAVE WASTED OUR LIVES...


We are still inside ourselves but it seems as if
It is only to render our lives wastefully stiff.
We have sworn to rush thro jungle, up stream,
But we have not had to require that dream.

Washing dry the night tears of ponder, sting,
I repent having put your life on a downswing.
Let us consider it as if we have not met
So that in the future it will be easy to forget.

However, your heart is not a door to stands
For you to open or close among people's hands,
While I heard you once breathed out a moan
At the place where you had cried alone.

For your eyes to grow greener, color of grass,
You depart, leave our conjugal love's impasse.
Were we to re-enter the old connubiality,
It would also be our very lives' ephemerality.
Translation by  THANH-THANH
Biến-Loạn Miền Trung                     

 
TÌNH NGƯỜI Ở LẠI


Anh gởi qua mình hương hoa mai quế
Cuối vườn trà, mùa đến trổ nhiều bông
Nửa vầng trăng lưng chừng kinh Vĩnh Tế
Cá lội từng đàn, mình có nhớ không?

Anh gởi qua mình hương thơm bông bưởi...
Đường về Biên Hòa lẩn tránh cơn mưa
Chùm dâu Lái Thiêu ngọt môi thiếu nữ
Kỷ niệm bên nhau nói mấy cho vừa!
Anh gởi qua mình miếng thơm Bến Lức
Một chút quà nghèo tình tự quê hương
Củ ấu Cần Thơ, gạo thơm Cần Đước
Cốm dẹp Vĩnh Bình, kẹo chuối Trung Lương

Mình nhớ thu về, trăng rằm trải lụa?
Con đường Nguyễn Du râm mát bóng me
Cỏ hoa đồng nội, hương cau, hương lúa...
Ngày xanh ơi! Ve phượng thắm nắng hè
Từ giặc tràn vào quê hương nhuộm đỏ
Dân, quân, cán, chánh... khốn khổ, điêu linh
Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa... ta đó
Tàu Cộng gian manh... lấn chiếm nước mình

Anh gởi qua mình nỗi đau ruột cắt
Ngu dân đảng trị, tuổi trẻ loạn cuồng...
Giết người, cướp của, đảo chao... giăng mắc
Thế sự, lòng người, điên đảo... thiện lương!
Mình có biết không? Thân anh tan tác...
Mười bảy năm ròng biết mấy trại giam?
Vườn Đào, Hàm Tân, Chí Hòa, Việt Bắc...
Đọa đày này sao có ở trần gian?

Anh những tưởng ở chín từng địa ngục
Bao quanh chực chờ ác quỷ, ma vương...
Như có oán thù từ muôn kiếp trước
Thân thể tả tơi, sau trước kiên cường
Anh gởi qua mình tấm lòng son sắt
Cùng nỗi nhớ thương tha thiết chân thành
Dù cái chết, luôn chập chờn trước mắt
Nợ nước, tình nhà... rực sáng tim anh!

Mình nhớ nhắc con trau giồi kiến thức
Gương tốt làm người, dân đất quê Nam
Chánh thể Cộng Hòa tự do, hạnh phúc...
Đắn đo, suy nghĩ... những chuyện sắp làm
Hỏi thế gian nhà tù nào vĩ đại?
Những nước cộng sản, nhà tù Việt Nam
Dã tâm, độc tài, tham ô, tàn hại...
Máu sử khắc ghi... những việc Cộng làm!


Dân bị kẹp kềm đọa đày khổ ải...
Nhưng vẫn giữ lòng bền sắt tươi son
Mình nhắn dùm anh: “... Người còn ở lại
Thương nhớ người đi, mong đợi mỏi mòn...”


D
ư Thị Diễm Buồn


 



ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG
DTDB


Từ Sài Gòn xuôi về miền Lục Tỉnh
Vườn mênh mông hoa trái trĩu quằn cây
Cô bán hàng rám nắng má hây hây
Trên vai mỏng mâm dứa thơm Bến Lức


Hành khách đông trưa hè càng oi bức
Xe chạy đều, gió ào ạt tạt ngang
Gói cốm chuồi trắng dẻo chợ Long An
Thơm sầu riêng, béo dừa, dòn đậu phọng


Đám mạ xanh rạp theo chiều gió lộng
Bầy chuồn chuồn săn muỗi dọc bờ mương
Xe tạm dừng nghỉ tạm bến Trung Lương
Mận hồng đào, mía ghim cùng kẹo chuối…


Qua Sầm Giang lòng buồn thương tiếc nuối
Chiến công xưa hiển hách dễ nào quên
Cái Bè, Cai Lậy… chiến sử ghi tên
Bao ân nghĩa dành cho người lính chiến


Đồng Tháp Mười, rực khung trời kỷ niệm
Quê ngoại nghèo, tang tóc bởi đao binh
Mong người dân được nếp sống an bình
Bã danh lợi vẫn không hề vướng bận


Xe dừng lại chờ qua đò Mỹ Thuận
Cam, mít, xoài, ổi xá lỵ chín cây
Thịt nướng, tôm càng, cá chẻm, chim quay…
Vùng Châu Thổ, món ăn ngon thơm phức


Bờ Cữu Long bông ô môi tím rực
Dịu gió hiền, mát rượi nước phù sa
Ghe thương hồ xuôi ngược sóng giang hà
Rẽ sang phải, đường đi về Sa Đéc…


Ngày quang đãng hay bão bùng sấm sét
Đêm trăng trong hay chiều tối mưa rơi
Qua Vĩnh Long khách nhớ mận da người
Nha Mân đó, nem chua còn hương vị!


Bạn tôi thất tình học làm thi sĩ
Thơ khen Thiền Đức, thích chợ Trường An
Đìa ấu xanh nằm dọc lộ Ba Càng
Em Vĩnh Bình, học trường Tống Phước Hiệp


Qua Cái Vồn, bắc Cần Thơ nối tiếp
Tiếng động cơ dòn nổ ở phi trường
Nhớ mãi những chiều đưa đón người thương
Sau phi vụ, Đại Bàng về Trà Nóc


Đoàn Thị Điểm, ôi thuở còn đi học
Phan Thanh Giản trước lớp sóng phế hưng
Vẫn hiên ngang như cây đứng giữa rừng
Cho đất nước những thanh niên ưu tú


Nhãn Bạc Liêu, cá duồng mùa nước lũ
Gạo nàng hương phơi trắng chợ Sóc Trăng
Tới Cà Mau rừng tràm đước bạc ngàn
Dấu binh lửa vùng vị Thanh, Cờ Đỏ…


Bến Năng Gù, đò đưa qua thôn nhỏ
Dân trường trai không xem nặng lợi danh
Trồng trọt, ruộng nương hướng đạo tâm lành
Làng Hòa Hảo ngân vang hồi kinh kệ


Vận nước nổi trôi, trần gian dâu bể
Sấm giảng truyền, Thánh Địa tiếng chuông ngân
Lấy đức ở đời bể ải trầm luân...
Kinh “Báo Tứ Ân” ấm lòng nhân thế


Đây dòng An Giang, Thất Sơn ngạo nghễ
Trái cây mười tám, một chục đủ đầu
Nắng miền Nam hong mượt lãnh Tân Châu
Bến Tre đó, nước dừa tươi mát lịm


Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho còn vang tiếng
Hải sản ngon... Vàm Láng biển Gò Công
Trái sê-ri chính mọng chợ Hòa Đồng
Ghế đá công viên... nỗi niềm lưu luyến


Mộc Hóa giặc cày, pháo bừa Chương Thiện
Em Hà Tiên tóc chải lược đồi mồi
Đến Hòn Chông nghe sóng vỗ chơi vơi
Ra Hòn Trẹm nhớ bóng người tu nữ


Cao Lãnh, Cà Mau… chạnh lòng cô lữ
Phiêu bạc chân trời, gan ruột héo hon
Cố hương ơi, ta vẫn đợi mõi mòn...
Ngày trở lại để nguôi lòng thương nhớ.


   Du Thị  Diễm Buồn
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530)822 5622

No comments: