Monday, February 13, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC

TRONG TÙ KHÔNG CÓ XUÂN

Viết theo tâm sự của
đại huynh Hoàng Ngọc Liên


Gió đông lạnh buốt thổi
Mây trắng từng cụm bay
Cây lá hoa cằn cỗi
Bướm cợt đùa nắng mai

Trắng, hồng, xanh, hoàng yến
Hoa thắm nở ven rừng
Mới biết mùa xuân đến
Cõi lòng, ôi bâng khuâng!

... Nhớ mùa xuân năm đó
Chiều ba mươi dừng quân
Đình chùa vang trống mõ
Rước ông bà, đón xuân...

Chuông giáo đường lồng lộng
Đêm giao thừa tưng bừng
Không gian như ngừng động
Xuân ơi đẹp vô cùng

Bàn thờ nhang nghi ngút
Thoang thoảng tỏa hương trầm
Hoa đào cắm bình lục
Mứt, bánh, trà... đầy mâm

Dưa hấu hồng xuân mới
Ngày Tết khách viếng thăm
Họ hàng, con cháu tới
Chúc hạnh phúc tròn năm...



Nay giữa rừng giá lạnh
Tết chỉ là dư âm...
Và cõi lòng hiu quạnh!
Ray rức nhớ thương thầm

Trại tù rào kín mít
Toàn bằng loại tre gai
Cành nhánh đan chằng chịt
Thành tường lũy chạy dài

Tù nhân không buồn trốn
Bởi bao quanh rừng già
Núi chập chùng lởm chởm
Qua suối... máu rướm da

Vào rừng thiêng nước độc
Cọp, beo... chờ người qua
Vùng núi đồi hiểm hóc
Khó vẹn toàn đi ra...

Tù nhân không lành áo
Gió bấc cắt thịt da
Ơi mùa xuân ảo não
Se thắt nỗi nhớ nhà!

Chén bo bo lạnh ngắt
Lũ ruồi nhặng bay rong
Hơi núi rừng lạnh hắt
Không bằng nỗi lạnh lòng

Đè nặng lưng liềm búa
Đập đá hay phá rừng
Đào mì hay cấy lúa
Trong tù không có xuân

Lao dịch dưới bưng lãng
Mười mấy độ xuân tàn
Người tù không bản án
Ước mơ gì xuân sang?
Dư Thị Diễm Buồn
 

MÂM CỖ ĐẦU NĂM
Nguyễn Thị Thanh Dương.

Em mời anh vào mâm cỗ đầu năm,
Một mâm cỗ đầy với mười hai món,
Em nấu buồn vui của mười hai tháng,
Nếm lại cuộc đời suốt một năm qua.
Món tháng mười hai vừa mới đi xa,
Nỗi buồn cuối năm vẫn còn ở lại,
Em nêm gia vị gió mùa xuân tới,
Anh nếm giùm em giây phút chạnh lòng.
Món tháng mười một ngây ngất Thu Đông
Mùi nước hoa thơm nồng nàn quyến rũ
Của hoa hồng nhung, phong lan tình tự,
Anh nếm em trên áo một mùi hương.
Món tháng mười mùa Thu thật dễ thương,
Những trái cây ngon đi cùng mùa lá,
Vườn lá rụng táo trên cành chín đỏ,
Anh nếm đi mùi hương táo hẹn hò.
Món tháng chín em chép một bài thơ,
Thay mùi vị của mùa hè nóng bỏng,
Em thả vào thơ chút tình lãng mạn,
Anh nếm đi những khoảnh khắc ngọt ngào.
Món tháng tám em hái cả trăng sao,
Gom ước mơ vào đêm rằm mở hội,
Trăng đã tàn, sao rơi vào đêm tối,
Anh nếm phôi phai ảo vọng hôm nào.


Món tháng bảy trời đất thấm mưa Ngâu,
Những khoảng cách đôi bờ chưa nối được,
Gia vị nhớ thương em cho nhiều lắm,
Anh nếm đi và anh nhớ thương đầy.
Món tháng sáu mùa hè đang về đây,
Nắng rực rỡ như chưa từng rực rỡ,
Mùa hè ngọt qúa không cần gia vị,
Anh nếm đi khao khát những tình hè.
Món tháng năm, tháng tư và tháng ba,
Có bao loài hoa cùng nhau đua nở,
Làm rạo rực gió nhẹ rung chuông gió,
Anh nếm đi tình tri kỷ của lòng .
Món tháng giêng hai như chuyện hoang đường,
Mộng và đời còn làm mình ngơ ngẩn,
Năm hết tết đến cho mùa xuân thắm,
Mời anh cùng em nếm mùa xuân ngon.
Chúng ta khai vị  món cỗ đầu năm,
Sau những mặn nồng chua cay năm cũ,
Mồng một tết nâng ly mừng nhau nhé,
Chúc nhau đời là giấc mộng đêm Xuân.
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
  ( Jan. 05, 2017 )
 

TRÁI TIM MÙA THU
Chân bước âm thầm trong gió thu
Chợt nghe quanh là những tiếng cười
Ta cũng cười như người khách lạ
Đang tìm quán trọ nghỉ bên đời

Sương thấm căn phòng đèn leo lét treo
Bóng ta là chiếc bóng không lìa
Vì bao lần thân rung lạnh bước
Bóng ôm ta trong cõi nhớ chôn vùi


Từng cơn gió ta thấy quen từ thuở
Ta đã về và ta đã đi
Em theo ta trong từng hơi thở
Suốt chặng đường tình tưởng tan lìa

Em vẫn còn giữ trái tim mùa thu?
Giữ bao chiếc lá rụng bên đường?
Cám ơn em bài thơ tôi trụi lá
Như vẫn chờ từng giọt sương tuôn!?


Em có bao giờ nghe gió thu
Như thì thầm trong trái tim ru
Để trong mắt ướt đầy hạnh phúc
Em về lối này bóng trăng phù du

NGHIÊU MINH
 

SAIGON BUỒN ƠI VỜI VỢI

Saigon buồn ơi vời vợi
Đâu còn Ciné Eden
Để cuối tuần hẹn em
Qua từng hành lang nhung nhớ

Saigon buồn ơi vời vợi
Nhớ La Pagode, Kim Sơn
Những quán sách trên đường Lê Lợi
Trùng trùng chữ nghĩa nước non


Buồn ơi Givral, Thương Xá
Nhìn phố lên đèn nô nức người qua
Saigon có mưa nhưng chỉ mưa ướt lá
Con đường như gương soi bóng tình nhân qua


Saigon buồn ơi vời vợi
Saigon trong bóng chiều tà
Nhưng Saigon giờ đâu và ở đâu?
Hãy khép lại một trang sầu
Để bao thương nhớ gối đầu nhớ thương!
NGHIÊU MINH
Á Nghi



Áp lên  bàn tay anh rắn chắc
Thật khẻ khàng em nhắm mắt ước ao:
Mình thương nhau cho thật trọn kiếp này
Như huyền thoại cho thêm đầy cổ tích.
 Á Nghi**291011
 


Mùa Thu Cali

Anh ạ mùa thu ở nơi đây
Quả hồng em tưởng quả mặt trời
Màu đỏ treo trên cành mê hoặc
Rơi vào lòng em bật tiếng cười

Chùm ổi ai cho màu xanh biếc
Cắn ngập răng những mảnh ngọc mềm
Cả một vườn quê nhà xa lắc
Bỗng về thơm trên ngón tay em

Anh ạ mùa thu ở nơi đây
Từng buồng chuối chín trong vườn ai
Sắc vàng của chuối nhòe vào nắng
Ủ chín hồn em nguyên một ngày

Hồn em nhuộm sắc vàng sắc đỏ
Tay em cầm một giải mây xanh
Một giọt nắng thu vừa rơi xuống
Đẹp như giọt nước mắt long lanh.

tmt
Tháng 10 ở Orange County-CA.

Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ ứa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng vì yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều

Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu: vô nghĩa... 
             DUY VĂN  HÀ ĐÌNH HUY     
        Ta Đã Làm              
Lãng Phí ĐỜi Nhau…
Còn trong nhau mà dường như đã
Chỉ là dang dở đời nhau                
Có hẹn thề lên non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc chiêm bao.
Lau cho ráo dòng đêm trăn trở
Tôi đã làm tan vỡ đời em
Hãy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ quên.
Nhưng trái tim thì đâu cửa nẻo
Để em khép mở giữa tay người
Mà nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ có lần em khóc lẻ loi.
Cho đôi mắt xanh thêm màu cỏ                              
Em đi bỏ lại tóc tơ nhầu
Thì có bước vào chăn gối cũ
Cũng chỉ làm lãng phí đời nhau…
                          Hư Vô
                                  (Australia)
 
WE HAVE WASTED
OUR LIVES...
    
We are still inside ourselves but it seems as if      
It is only to render our lives wastefully stiff.
We have sworn to rush thro jungle, up stream,
But we have not had to require that dream.
Washing dry the night tears of ponder, sting,
I repent having put your life on a downswing.
Let us consider it as if we have not met
So that in the future it will be easy to forget.
However, your heart is not a door to stands
For you to open or close among people's hands,     
While I heard you once breathed out a moan     
At the place where you had cried alone.
For your eyes to grow greener, color of grass,     
You depart, leave our conjugal love's impasse.
Were we to re-enter the old connubiality,
It would also be our very lives' ephemerality.
Translation by  THANH-THANH
     
   MY CANDLE
There have been many a time my candle I admire
That flares brightly in the night darkness to get afire.
Its wick is so slender, its trunk so tender
But it still lights up its own heart a flame to render.


Though through time, the candle itself is no more,
Shortening, tears running round its body, but no sore.
It still burns, burns itself, continues to blaze
For the flame's sake without regret to be ablaze.

Isn't it that because of loving too much, vehemently,
Or being naive, credulous owing to love evidently,
Even aware of agony, it still has to weep to behove
So it keeps volunteering to burn out for love.


In spite of burning only once, a very short time,
Or all its life being burnt only because of love prime,
It still does love, though much ill experience brought,
For, if not, if life lacks love, life will mean naught.

 
LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG       
Đốt công án vất kinh thư khải ngộ  
Theo đường trăng                                 
trăng khi tỏ khi lu                            
Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u                
Thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ 
Giòng sinh mệnh                                
chừng nhuộm màu chướng khí            
Bến nhân gian ai quán niệm vô thường 
Hành trình xa ngựa đã lỏng dây cương 
Trên vách núi chân dung in mờ tỏ      
2.                                           
Ném công án chôn kinh thư bất ngộ
Nương sông ngòi biển cả tới an nhiên      
Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên          
Bỗng tan biến cùng tiên thiên tự ngã     
Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá     
Hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng 
Người đâu rồi                            
Người đâu rồi sao tịch mịch hư không     
Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở        
3.                                             
Hủy công án buông kinh thư giác ngộ                
Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
Bụi khói mê man                          
chênh chếch nắng gầy                 
Lời phố thị chập chờn như ảo giác    
Ta là ai                                   
Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác                  
Người là ai                                    
Người là ai mà sắc diện mơ hồ           
Rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa       
Mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ                   
          Phan Bá THỤY Dương   
 
IMPERMANENCE SONG
1.
I burnt the koans, threw the sutras, in recognition,
Followed the moonlit path of ambition
(The moonlight being now bright now gray)
To look for the sage who had hidden out-of-the-way,       
Left subastral for forests trying to be an eremite.
The life line of an anchorite
Seemed to tint the miasma tinge.
At marinas, on impermanence who would impinge?
After a long route, horses were loose from bridle.
On the cliff dimly loomed the portrait of the idol.
2.
I flung the koans, buried the sutras, in non-realization,       
Skirted rivers and seas to reach peaceful mentation.
Half-spleenful, half-remembering, half-forgetting
Suddenly disappeared in the ethereal setting.
My deceiving hand wrote verse on each leaf.
The lymphatic soul felt adrift in the deluding fief.
Where were you still?
Where were humans? why was so silent the nil?
Night flowers' fragrancy boded a bloom environment.      
3.
I destroyed the koans, the sutras, in enlightenment,            
Entered the mundane market in a thin cloak,
Felt faint in dust and smoke.
Slanted was the sunshine.
Streets' noise sounded fitfully as illusion divine.
Who am I, with the craze?
Who am I so that my psyche falls in daze?
Who are you?
Who are you whose mien has such vague hue?
Wine ho! hey, I drink alone! Far drift my feet freed.   
Clouds transform, rain drops each thin tiny bead.                   
Free translation by  THANH-THANH

Biến-Loạn Miền Trung                    

No comments: