Saturday, January 21, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC

  TRONG GIÓ SỚM
Trong gió sớm cuộc hẹn hò cảnh khác
Rạch sậy lau che kín chiếc thuyền câu
Dành nguyên em hưởng nguyên vẹn tình đầu
Đang trượt té qua cuộc tình nhục cảm
Ôi thế sự, ôi cuộc đời bụi cám!
Có nghĩa gì bằng dâng hiền tình yêu?
Trái cấm dành người dám bạo, dám liều
Tòa hoan lạc thường có ngoài cổ tích.
Hai thân thể trần truồng cùng quấn quít
Nụ hôn nồng, môi ham hố cơn say
Chồi nhân sinh gay gắt đỏ, giương dài
Cứ hăm hở chui huyệt sâu khoái lạc.
Trong gió sớm ôm mông chàng thật sát
Em lắng nghe thân ngún lửa từng cơn
Chàng vẫy vùng, thọc ngoáy thật sâu hơn
Cùng bay bổng lên thiên đường cảm giác
Trong gió sớm nhựa tình chàng thơm ngát
Tuôn vào em từng đợt quánh và trơn
Em tặng chàng những vết máu tươi son
Khi chàng sống bản năng con thú đực
                             HỒ TRƯỜNG AN
 
    IN THE MORNING WIND
In the morning wind our date turned into a new scene.
The fishing boat hid behind the canal's reeds as screen,
To reserve only for me to enjoy my whole first love
That was sliding into the carnal desire above.
Oh, affairs of this world: life is full of dust!
What has more meaning than love surrender, trust?
The forbidden fruit is for the one who is daring;
Pleasure often occurs outside the traditional bearing.
Our two stark naked bodies each other cuddled;
Kisses were passionate, lips greedy in a state fuddled;
His life bud grew crimson, to the utmost spread,
Kept on gliding headlong into my delight hole its head.
In the morning wind, holding his buttocks tight
I felt my body steaming hot each fit at its height.
He acted at will, pricked, deeper and deeper thrust;
Both of us soared into the sensual paradise as a gust.
In the morning wind his sweet-smelling love sap
Spurt, condensed and slippery, flowing into my gap.
I gave him vermilion blood stains fresh though mute
While he expressed himself by instinct as a male brute.
 Translation by THANH-THANH


ĐÀN SẾU BAY NGANG
sơn trung 

Những đêm dài trằn trọc
Anh thầm gọi tên em
Như đàn sếu bay ngang
Réo gọi niểm cay đắng
Canada mùa đông tuyết trắng
Sông St Laurent trôi chảy lạnh lùng.
Ở đây không có núi non điệp điệp trùng trùng
Cũng không có những rừng già nhiệt đới
Chỉ có những rừng cây khô trơ trụi
Phơi hình hài trần thế hắt hiu.
Ngày tháng buồn thiu
Nhưng xuân hạ rừng cây reo vui đâm chồi nẩy lộc
Và đàn sếu sẽ trở lại năm sau,
Còn chúng ta, bao giờ lại gặp nhau?


đặng phùng quân
Sấp ngửa mặt đời
proême


Xấp. Ngửa.
Xấp mặt trong vùng phì nhiêu lòng chảo
Xấp mặt. Xấp mặt xuống
Tháng Năm Đen
Người con gái giữa trùng vây
Giông tố đại bác dội đêm qua
Lửa ngút ngàn phố thị
Quê nhà phương nao ?


Nàng theo gã đàn ông già bằng tuổi mẹ - vượt biển
Trốn cơn hồng thủy
Tháng Năm Đen
Cô trinh nữ ngủ trong đài hoang đại nạn
Buổi sớm tìm người thầy như giấc mộng - đi,
Bất cứ nơi đâu
Giặc cát cứ - tiếc gì xuân thì


Tháng Năm Đen
Ôn giáo sĩ chợt bồng cơn ác mị -
Thoát - đời ảo tưởng
Giải phóng ôn được sống mái gia đình đã một vợ hai con
ex pumice aquam ?


Tháng Năm Đen
Xấp mặt. Xấp mặt xuống
Ngửa
Ngửa cửa mình lên chổng trời
Làm thân đàn bà hộ lý mười phương


Ngửa. Ngửa lên
trong canh bạc exul
Triệu cá chết phơi thây trắng xóa
bằng số xác người sinh bắc tử nam

Phận Khuyển Ưng ghi cột đồng
một chỗ đứng trong Lăng
hào lịch sử ?
Xấp/ngửa-mặt/đời

tháng giêng, 2017
đặng phùng quân



NHỚ ĐÊM GIAO THỪA
DTDB

Đêm nay chùa đón giao thừa
Tuyết rơi khắp nẻo từ trưa đến chiều
Gió đông giá lạnh đìu hiu
Chạnh lòng viễn khách nhớ nhiều quê xưa

Làng em có miễu, đình, chùa…
Mái cong, rêu phủ bao mùa nắng mưa
Hàng sao bến nước lưa thưa
Bên ngôi Thổ Địa, hàng dừa liếp cau
Quanh co một dải sông đào
Vườn sai trái ngọt, trong rào trúc mai
Tết về trẩy hội gái trai
Vui xuân quên những tháng ngày tối tăm
Đêm Ba Mươi, vắng chị hằng
Đèn sao lấp lánh, hương trầm bay xa
Cùng đi lễ Tết với bà
Lâm râm em nguyện cả nhà an vui
Thẹn thùng bắt gặp nụ cười
Còn nheo mắt nữa! “Ấy người vô duyên!”
Em ra hái lộc ngoài hiên
Giao Thừa giây phút thiêng liêng đất trời

Tết sau em được đôi mươi
Mùng Hai khách khứa vui cười chúc nhau
Trời trong trải ánh nắng đào
Gió xuân phảng phất hương cau sau nhà
Em nghe tiếng gọi của bà
Bước vào mẹ bảo: “Rót trà bưng lên”
Trong nhà không khí trang nghiêm
Vén màng mẹ dạy: “Con nghiêng đầu chào”
Thẹn thùng ửng nóng má đào
Tách trà sóng sánh, lao đao cả người!
Ai kia nheo mắt mỉm cười!
Phải chăng Tết trước! “Cái người vô duyên?”

Năm sau tách bến chung thuyền
Buồn vui, mặn ngọt thề nguyền có nhau
Trải qua gió lốc, sóng trào…
Bây giờ hai mái tóc màu sương pha
Bao lần đón Tết xứ xa
Tìm đâu hương vị mặn mà xuân xưa
Dù cho bão tuyết giao thừa
Em cùng “Người ấy!” đến chùa đón xuân

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email:dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530) 822 5622


 CHÙM TỨ TUYỆT - 1 GIÊNG 2017
  "Thi gia thanh cảnh tại tân xuân" (1)
       -thơ Dương Cự Nguyên (755- ?)
                    -----
*1- Ngồi xuống thềm nhà nghe chim hót
Sân trước cành Mai điểm trắng rồi
Mới hay xuân đến không báo trước
Hút hồn gió bắc hạt sương rơi...
                      *
*2- Khí hậu đổi thay Xuân đến sớm
Không cảnh đông tàn...nắng đơm hoa
Bắp cải : xe thồ ra chợ bán
Gà vịt được mùa rộn đồng xa...
                      *
*3- Đón tết Nhà nông dồn "vỗ" lợn
Ủn ỉn đầy chuồng "mẩm" thắng to
Sơn ve tường mới, sắm xe lớn
Gái đi Đại học Xinh ga po...
                      *
*4-Chẳng phải là mơ : ở nhà mình
Thương cô em gái mãi Berlin
"Xuất khẩu" hết đời nơi đất khách
Noel "khủng bố" tưởng mà kinh !
                      *
*5- 2017 - mừng năm mới
Cả nhà xum họp :cỗ bày ra
"Bà nó" tưng bừng bên bếp lửa
Như thể hồi xuân má đỏ nhừ.
--
(1) Cảnh đẹp của Nhà thơ là ở mùa xuân mới
  Quê Đình Bảng, Bắc Ninh 1-1-2017
         NGUYỄN KHÔI
 
TẾT NÀY (2017) CON CHÁU CHẲNG VỀ QUÊ
   (Tặng : em gái & con trai ở Châu Âu)
                  -------
Vui như Tết mà cũng buồn như Tết
Tết gia đình xum họp mới là vui
Buồn gì bằng mỗi đứa ở một nơi
Mồ  cha mẹ không ai về "tảo mộ " !
                     *
Dân (Bắc) bỏ làng chạy xô đi "xuất khẩu"
hết Đông Âu ,  lại Nhật với Hàn
Con gái lớn "xuất" sang Đài làm "vợ"
Xóm quê trơ mấy lão già làng...
                      *
Dân (Trung) vượt biên sang Lào, Thái
Bên ấy còn ối đất làm nương
Đất/ biển quê nhiễm Formosa, Bauxit
Muốn sống thì tạm lánh khỏi quê hương...
                      *
Dân (Nam) quen chuồn sang Mỹ Quốc
được "Tự do" ở "Thế giới Tự Do"
Bầu bạn "lưu vong" vui "Sài Gòn nhỏ"
Vọng nhớ Nam kỳ Lục Tỉnh ...nuối tiếc ngày xưa...
                      *
Ôi Đất Nước,
Những cơn lốc di dân - bỏ làng - biệt xứ
Thương ơi thương...
Tết...
Mình lủi thủi về làng
Đứng giữa vườn nhà trống hơ, trống hải
Giữa Quê hương mà tưởng niệm Cố hương .
                    ------
Quê Đình Bảng, Bắc Ninh , tết Đinh Dậu
               NGUYỄN KHÔI

HÀ NỘI - 30 TẾT ĐINH DẬU
                    
"30 tết, tết lại 30
Bánh chưng không gạo: vợ trông chồng,
Tranh pháo không tiền: con cấu bố"...
               Ca dao cổ (trước 1945)
                     
30 tết đường Thủ Đô vắng ngắt
Người về quê ăn tết cả rồi
"Người Hà Nội" trong nhà dọn dẹp
Vợ nấu ăn, chồng cây cảnh, con game chơi... 

Chẳng ai ngồi cafe', quán cóc
Chờ giao thừa đi hái lộc xuân
Chùa Phú Khánh chật dân công sở (1)
đến cầu tài: tiến chức, thăng quan...

Dân ngoại quốc: áo phông, quần soóc
dạo hồ Gươm, Văn Miếu tưng bừng
"Hảo hảo lớ" khách lũ đàn Trung Quốc
Chê Việt Nam thiếu pháo đì đùng... 

Đêm nay chính là "đêm trừ tịch"
Vợ yêu chồng làm cái tất niên,
Ai đó thức xem pháo hoa qua màn hình Led
Người Thủ Đô tết khá kiệm cần...

Có một lão Nhà thơ gàn dở
vào @ chúc tết xả Thơ
- Năm con Gà tha hồ mà "bới"

Đêm 30 sương khói mịt mờ...
                  NGUYỄN KHÔI

---
(1) Chùa Phú Khánh ở Ngã tư Sở nổi tiếng "cầu được, ước thấy" ?
      Hà Nộicssongthachhansongt.



NghieuMinhMusic@aol.com https://youtu.be/XO1iCAP1EKA HÃY MƠ NHƯ NGƯỜI ĐIÊN Hãy mơ như người điên Bơi giữa đường ngập nước Nhìn dòng người xuôi ngược Bì bõm thiên đường nghiêng Hã

      
MÙA XUÂN NÀO CHO MẸ
      
Có Mùa Xuân nào cho Mẹ không em?
Dĩ vãng buồn, và ký ức không quên:
Đêm chạy giặc Tháng Tư Đen ngày đó!
Mẹ dắt dìu cả đàn con khốn khó
Vượt trùng dương với thuyền nhỏ mong manh
Trên đại dương bị hải tặc hoành hành
Mẹ tuẫn tiết liệt oanh ngời Gái Việt
Oan khiên đó! Chừ làm sao em biết?
Ba mươi năm rồi, dân Việt chịu đau thương
Ba mươi năm rồi, người Việt sống tha phương
Sống rải rác khắp cùng trên thế giới
Mùa Xuân này, xin em cho anh gởi
Một đóa hồng đến người Mẹ năm xưa
Với lòng thành cầu nguyện sớm trưa
Cho hồn Mẹ ngày mai thanh thoát.
      
                                  HÀ ĐÌNH HUY
ANY SPRING FOR MOM?
 Is there any Spring for Mom, my dear?
 The sad past and memory would never clear:
 Fleeing from the enemy that Black April's night, 
 Mom guided her poor children in a sorry plight
 Crossing the ocean in a small fragile boat.
 Alas! while at sea the pirates atrociously smote;
 She committed suicide proud of being a Viet lady.
 Such misfortune, now how could you see, baby?
 For thirty years, Vietnamese have endured pain;
 Thirty years already, they have suffered in bane
 Living scattered everywhere on this earth.
 This Spring, kindly take from me of my life's worth
 A rose to the Mom of Boat People that old time.
 In all sincerity we pray day and night in chime
 For Mom's Soul to be at leisure in Ultimate Bliss.
   
Translation by THANH-THANH

 NGỌN NẾN   
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen    
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa    
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa   
Sẽ ngắn dần và lệ ứa quanh thân                     
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc              
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt   
Hay ngây thơ, khờ dại cũng vì yêu? 
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu: vô nghĩa...      
             DUY VĂN  HÀ ĐÌNH HUY     
 
              MY CANDLE
There have been many a time my candle I admire
That flares brightly in the night darkness to get afire.   
Its wick is so slender, its trunk so tender
But it still lights up its own heart a flame to render.
Though through time, the candle itself is no more,
Shortening, tears running round its body, but no sore.
It still burns, burns itself, continues to blaze
For the flame's sake without regret to be ablaze.
Isn't it that because of loving too much, vehemently,
Or being naive, credulous owing to love evidently,
Even aware of agony, it still has to weep to behove
So it keeps volunteering to burn out for love.
In spite of burning only once, a very short time,
Or all its life being burnt only because of love prime,
It still does love, though much ill experience brought,
For, if not, if life lacks love, life will mean naught.
Translation by THANH-THANH
Biến-Loạn Miền Trung                    



No comments: