Sunday, January 15, 2017

LÊ QUANG VINH * THƠ NGÔ MINH



NÉT XUÂN SỚM TRONG THƠ NGÔ MINH


BÔNG MAI XANH

Bông mai xanh bông mai xanh
Đêm qua nở giữa hồn anh không lời
mùa đông còn buốt người ơi
mà mai đã thắm mắt môi xuân về
sông Hương long lanh điều gì
phải sông xanh hóa hoa chia phận người
Kim Long người đẹp bao đời
Mai xanh như ánh mắt cười, gọi anh…

 Huế, 28/11/2016


Ảnh cùng dòng 
Tứ thơ gây bất ngờ ngay ở tiêu đề và 2 lần nhắc lại như điệp khúc của một bài hát, là trong câu mở đầu của bài thơ ngắn này: BÔNG MAI XANH” .
Trong tự nhiên, không hề có loại “mai xanh” nào cả, chỉ có mai trắng ("Bạch mai") của phương Bắc và mai vàng ("Hoàng mai") của phương Nam thôi. Tôi hiểu “mai” trong bài thơ này của Thi sĩ Ngô Minh là “mai vàng” xứ Huế.
Nhưng tại sao, Thi sĩ lại lại viết:
Bông mai xanh bông mai xanh
Đêm qua nở giữa hồn anh không lời
”?
Cái hay cái đẹp của ý thơ trong bài BÔNG MAI XANH” nằm ở sự hư hư, thực thực của hình ảnh “Bông mai xanh” này. Đó là nụ mai e ấp còn “phong kín” bởi các múi đài xanh thắm bao quanh, khiến bông mai chưa hé lộ sắc vàng. Nó như “Tình thư một bức còn phong kín” trong bài thơ vịnh “Cây chuối” của Nguyễn Trãi:
                                      “Tình thư một bức phong còn kín,
                                       Gió nơi đâu gượng mở xem.”
Ức Trai chỉ ghi lấy ấn tượng cái đọt chuối màu xanh cẩm thạch đang đung đưa trước làn gió xuân. Đó là vẻ đẹp non tơ của cây chuối đang thì “xuân sắc”; như một cô gái biết mình đẹp, đang có mối tình đẹp. Tâm trạng ấy được “hình tượng” lên bằng một bức “tình thư” còn “niêm phong” (“phong còn kín”).
Dĩ nhiên, tình lang của cây chuối chỉ có thể là mùa xuân, là ngọn gió mỏng manh. Nó sẽ lướt qua để làm cái việc mở bức “tình thư” còn phong  kín đó.
Tôi có vẻ hơi dài dòng một chút, để thấy cái “màu xanh thứ thiệt” của “bông mai vàng” trước thời khắc sắp sửa vào Xuân (trong bài thơ BÔNG MAI XANH” của Ngô Minh): “nở giữa hồn anh không lời” - đẹp một cách mơn man mà lại “cổ điển” nhường nào.
Câu thơ tả thực, nhưng lại không thực (“nở giữa hồn anh”)khiến tứ thơ đầy lãng mạn (“không lời” – thực chất là không thể có lời nào mà nói lên được thứ quý hiếm, linh thiêng trong thời khắc trầm tịch, u huyền đang chuyển giao này trong lòng của mỗi con người, mỗi cuộc đời – của "thì" xuân đến).
Hai câu dưới, tác giả dùng hình ảnh đối lập: mùa đông còn buốt” và “mai đã thắm mắt môi” (xuân về).
"Buốt" là tê cóng, khó cỏ thể cảm giác được gì. Thế mà "thắm mắt môi" thì chỉ có Ngô Minh xào xáo lên mới nên được thôi. 
Tôi cực kỳ thích thú khi bất ngờ bắt gặp từ ghép đặc sản của Thi sĩ Ngô Minh (“thắm mắt môi”) này. Bởi người ta chỉ nói ‘thắm môi” thôi, chứ có bao giờ là “thắm mắt” đâu? Mà "thắm mắt" sao được? 
Ở sáng tạo Ngô Minh, cái “phi lý” thế mà qua "tài thao lược ngôn từ" (nhào nặn để tạo từ mới - chức năng không thể thiếu của những nhà thơ, nhà văn lớn mọi thời đại) lại trở nên có lý và hay là như vậy.
Rõ ràng Ngô Minh viết như “vô thức” mà cực kỳ logic, tỉnh táo. 
Riêng điều này, sáng nay lúc 7 giờ 43' (ngày 14/1/2017), khi tôi vừa đăng lời bình luận ngắn ngủi về bài thơ này lên trang cá nhân (FB “Lê Quang Vinh”), có một bạn đọc đã comment: “Ngày xưa em học luật bằng trắc, chữ thứ 4 trong câu lục và câu bát phải là vần "trắc"... Có bắt buộc phải theo không ạ?”. Tôi liền có mấy dòng hồi tin cho bạn đó: “Nhà thơ viết như trong "vô thức" nên xuất chúng; chứ theo lối mòn, thì khó để thành..."thơ". Còn chúng ta, những người "yêu thơ" và "học làm thơ", nên theo mọi quy cũ, niêm luật... ; dần dà sẽ "vô thức" như nhà thơ và thành "Nhà thơ" lúc nào không biết đâu...”.
Như vậy, ai cũng có thể và không thể “nhà thơ” là vậy...
Trên kia là hình ảnh  “Bông mai xanh” ngỡ như 100% hư cấu, nên câu dưới mới “thắm mắt môi” – là “hồn người”, chứ không phải trời đất, thiên nhiên như lẽ thường...
Chính vì thế, câu kết của bài thơ là: “Mai xanh như ánh mắt cười, gọi anh…” .
Thi sĩ giờ đã phải nói thật, nói toạc ra nhưng rất thanh lịch: “Mai xanh" là "nàng thơ", "người tình" của...thơ khi Xuân về.
“Bông mai xanh bông mai xanh
Đêm qua nở giữa hồn anh không lời
mùa đông còn buốt người ơi
mà mai đã thắm mắt môi xuân về
sông Hương long lanh điều gì
phải sông xanh hóa hoa chia phận người
Kim Long người đẹp bao đời
Mai xanh như ánh mắt cười, gọi anh…”.


Khó có thi sĩ nào trên đời viết được những dòng thơ như thế này khi mô tả cảm giác những giây phút đầu tiên của mùa xuân mới đang trở lại với muôn loài.
Có thể nói, Ngô Minh là "Xuân Diệu" thứ hai, khi lột tả "xúc giác" của tâm hồn trước các biến đổi của tự nhiên cũng như tâm trạng con người ta trong những hoàn cảnh cụ thể tinh tế đến vậy... 
Vừa đọc thơ xong, là thấm ngay vào ta đầy đủ những gì nhà thơ đã cảm: mọi dư vị thơm tho của sắc xuân ùa ập tới khắp các giác quan. 
Anh thật tài.
LQV
(15 giờ 57' - ngày 14/1/2017)

No comments: