Tuesday, January 3, 2017

SƠN TRUNG * NHỮNG MƯUTHẦN CHƯỚC QUỶ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

 




NHỮNG MƯUTHẦN CHƯỚC QUỶ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Bỉ nhân không phải là một nhà quân sự, cũng không làm an ninh tình báo, chỉ ngồi trong nhà mà nghĩ đến chuyện Đông Tây cổ kim.Chẳng qua là dùng lý và dùng tưởng theo kiểu Kim Thánh Thán bình "Tây sương kí", "Thủy hử", Mao Tôn Cương luận Tam Quốc Chí.Luận chuyện đời như vậy cũng không có chi quá đáng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh chương 47 nói:Bất xuất hộ, tri thiên hạ. Bất khuy kiến thiên đạo 不 出 戶, 知 天 下. 不 闚 牖, 見 天 道 ( Chẳng ra khỏi cửa mà biết thiên hạ. Chẳng dòm qua cửa sổ, mà biết đạo Trời). Nếu có sai thì là do tài sơ trí thiển, cũng là chuyện " nói láo mà chơi, nghe láo chơi" mua vui thiên hạ.

Trong chiến tranh Việt Nam, cả hai bên tư bản và cộng sản đều dùng mưu kế để che đậy mục đích và hành tung của mình. Việt Cộng cũng như quốc gia là những tiểu quốc, phần lớn kế hoạch là do Nga, Tàu, Pháp, Mỹ quyết định.

I. KARL MARX

Marx lập ra thuyết "đấu tranh giai cấp" làm cho thiên hạ giết nhau: nghèo giết giàu (ai là giàu? ai là nghèo?, con tố cha, vợ tố chồng gây nên cảnh nối da xáo thịt trong gia đình và làng xóm. Cái thuyết này mơ hồ,ai là giàu? ai là nghèo? Ai là vô sản? Karl Marx, Engels, Lenin, Chu Ân Lai, Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp là con nhà tư bản, phú hộ, phong kiến..Đỗ Mười, Trần Quốc Hoàn, Võ Chí Công.. làm kinh tế cá thể, không phải là công nhân có tay nghề cao trong hãng xưởng tư bản! Trong CCRD, trung nông, phú nông bị đội lên địa chủ cho đủ 5% dân số theo lệnh Trung Cộng. Hơn nữa, khi Lenin cướp chính quyền, trên thế giới chuỉ có Anh là đã phát triển tư bản. Pháp , Nga, Trung Quốc, Việt Nam là những nước nông nghiệp lạc hậu, làm gì có tư sản và vô sản! Bên cạnh đó, Marx lại đưa ra những hình ảnh tươi đẹp để lừa dâi những người nhẹ da. Nào là "Các tận sở năng, các thủ sở nhu"(Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu); nào là xóa sạch bất công, thế gian không còn giai cấp, nào là cộng sản văn minh hạnh phúc hơn tư bản.Toàn là mưu kế xảo quyệt làm cho thiên hạ say mê!

Marx lại hô hào tiêu diệt thượng tầng kiến trúc cũ nghĩa là phá hoại tất cả văn hóa, kinh tế truyền thống! Tư bản cũng có cuộc cách mạng chính trị, xã hội và khoa học,làm cho đất nước của họ tiến lên, còn cộng sản chỉ làm kinh tế và văn hóa tiêu điều, nhân dân khốn khổ.

Mục đích Cộng sản là xích hóa toàn cầu.Cộng sản chủ trương gây chiến khắp thế giới theo Marx, Engels trong Tuyên ngôn Cộng sản (1), mà thực hành triệt để làm nô lệ cho Nga mà trung tâm đế quốc cộng sản là Nga và Đệ tam quốc tế do sự thiống lĩnh của Stalin. Họ dùng giải phóng giai cấp, giải phóng thế giới là để xich hóa toàn cầu, đưa thế giới vào ách đế quốc Cộng sản. Stalin với Đệ tam quốc tế đã chiếm ngôi bá chủ trong thế giới cộng sản, chiếm các nước xung quanh lập Liên bang Nga và Liên bang Xô Viết, sau đó chiếm Đông Âu. Tư tưởng chiến tranh của Marx được Lenin, Stalin khuếch trương triệt để.

Lenin đã nói một cách công khai: “Chúng ta luôn biết rằng trong một nước thì không thể thực hiện được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa [9] ”. Trong diễn văn đọc vào năm 1920, ông ta đã nói đến khía cạnh quốc tế của cách mạng Nga một cách không úp mở như sau:

“(Tháng 11 năm 1917) chúng ta đã biết rằng chiến thắng của chúng ta sẽ vững chắc khi, và chỉ khi sự nghiệp của chúng ta giành được thắng lợi trên toàn thế giới [10] ” A. G. Latyshev, Lenin được giải mật (Moskva, 1996), trang 40. Bài này không được đưa vào Toàn tập của Lenin.
[10]V. I. Lenin, Toàn tập, tập 42, trang 1

Nga và Trung Cộng bắt Việt Cộng phải thi hành CCRD là để đồng màu sắc với họ, nghĩa là thực hành chủ nghia cộng sản chuyên chế. Đấu tranh giai cấp, CCRD chỉ là cách làm ăn lưu manh của phường "treo đầu dê bán thịt chó." Tại Liên Xô, nông dân chống đối gọi là Kulaks bị đày đi Siberia, tại Trung Quốc, Việt Nam nông dân nghèo bị gán là địa chủ. Mánh lới của Cộng sản là dùng CCRD, và đánh tư sản để giết 5% dân chúng với mục đich làm cho dân chúng khiếp sợ mà tuân lệnh cộng sản.Ban đầu nông dân được chia ruộng đất cho họ phấn khởi, sau đó CS thu hồi đất lập công trường, nông trường. Thế là cả lũ trí thức, tu sĩ, công dân, nông dân đều trở thành nô lệ!Việc này là dối trá công khai, chỉ lừa được ban đầu, sau vào tròng rồi ai cũng thấm thía thiên đường cộng sản!

Thấy đường lối kinh tế chỉ huy của Mao thất bại, Đặng Tiểu Bình bèn xoay qua kinh tế thị trường nhưng ông lại dán nhãn hiệu kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông chỉ cài tổ kinh tế nhưng vẫn giữ chính trị quân sự và cái nhãn hiệu cộng sản là một lực lượng sẵn có để cai trị dân chúng bằng bàn tay sắt. Đặng Tiểu Bình giả dạng hiền lành với Âu Mỹ vì lúc đó kinh tế Trung Cộng chỉ là con số không. Điến Hồ Cẩm Đào, Tập Cân Bình, Trung quốc nhờ Âu Mỹ mà lớn mạnh thì lộ bo065 mặt đế quốc,quyết chiém Biển Đông và  gạt Mỹ ra khỏi vai trò cường quốc số một thế giới. Từ đó, Trung Cộng chiếm biển đảo, thâm nhập Việt Nam. Thực ra sau khi chiếm lục địa, Trung Quốc đã muốn chiếm Việt Nam và mở đường về phương Nam. Trung Cộng viên trợ người và của cho Việt Cộng đánh Pháp và Mỹ. Trong khi Võ Nguyên giáp muốn đánh trung nguyên, nhưng các tướng Trung Cộng chủ trương đánh biên giới để họ thừa cơ lấn đất. Và từ đó, Trung Cộng dùng mọi cách để bọn đầu gấu Hà Nội theo xchúng, biến Việt Nam thành quận lỵ Trung quốc.

II. NGA

Trước 1945, Hồ được Mao gọi sang Bắc Kinh. Khi ông đến Bắc Kinh, Mao đã đi Mạc Tư Khoa hội kiến Stalin. Stalin bấy giờ là hoàng đế của Đại Đế Quốc Liên Xô. Stalin muốn bành trướng thế lực khắp toàn cầu mà đệ tam quốc tế là trung tâm chỉ huy của Stalin. Đến Mạc Tư Khoa, Hồ gặp cả Stalin và Mao Trạch Đông và nhận lệnh của hai vị hoàng đế đỏ. Satalin vốn ghét và khinh bỉ dân da vàng nên đẩy Hồ cho Mao bảo hộ.

Trong khoảng 1972, hội nghị Paris diễn tiến, có lẽ Mỹ đã hứa hẹn gì với Nga . Theo Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Nga giúp Việt Cộng tấn công miền Nam vì Mỹ không cho Nga tối huệ quốc. Lê Duẩn ban đầu theo Trung Cộng nhưng sau Khrushchev tố cáo tội ác Stalin nên Trung Cộng chống đối. Nga Hoa gây ra chiến tranh biên giới vì Nga đã triệt hạ Stalin ,thần tượng của Mao. Mao sợ phong trào chống độc tài , tàn ác và xét lại có thể làm lung lay ngai vàng của ông cho nên ông xướng suất chống xét lại. Việc này lan đến khắp thế giới. Phe cộng sản vỡ làm đôi, nửa theo Nga, nửa theo Hoa. Cơn sóng này cũng lan đến Việt Nam từ 1967-1973, khiến Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm cho đến Nguyễn Minh Cần, Hoàng Minh Chánh ,Vũ Đình Huỳnh,Vũ Thư Hiên.. đều bị giam giữ . Lúc này Lê Duẩn, LêĐức Thọ và Trần Quốc Hoàn trực tiếp chỉ đạo theo lệnh Mao, tich cực tàn sát các tay chân ông Hồ và Võ Nguyên Giáp.

Tuy được sự giúp đỡ rất lớn của Trung Quốc trong chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam, các rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Trung Quốc đã bắt đầu thể hiện từ năm 1968.

Phe Lê Duẩn theo Nga chống Trung Quốc vì thái độ của Trung Quốc thay đổi kể từ năm 1972, khi tổng thống Mỹ Nixon tới Bắc Kinh và thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc được Việt Nam xem là một sự phản bội

Lê Duẩn và công sự ông tố Trung Cộng:

Từ chỗ coi đế quốc Mỹ là kẻ thù nguy hiểm nhất mà bản chất không bao giờ thay đổi, họ đi đến chỗ coi đế quốc Mỹ là đồng minh tin cậy, câu kết với đế quốc Mỹ và trắng trợn tuyên bố Trung Quốc là NATO 1 ở phương đông.[...].Do đó, họ lật ngược chính sách liên minh, bắt đầu từ việc coi Liên Xô là kẻ thù chủ yếu, gây ra xung đột biên giới với Liên Xô tháng 3 năm 1969, đến việc phản bội Việt Nam lần thứ hai, buôn bán với Mỹ để ngăn cản thắng lợi hoàn toàn của nhân dân Việt Nam. Trong năm 1971, họ lần lượt tiến hành chính sách “ngoại giao bóng bàn”, đón tiếp Kitxinhgơ ở Bắc Kinh. Tiếp đó là việc khôi phục địa vị của Trung Quốc ở Liên hợp quốc và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trở thành một trong năm uỷ viên thường trực của Hội đồng bảo an.

Đỉnh cao là việc Trung Quốc tiếp tổng thống Mỹ Nichxơn và hai bên ra Thông cáo Thượng Hải tháng 2 năm 1972. Đối với những người cầm quyền Bắc Kinh, sự câu kết với đế quốc Mỹ là một bước có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai chiến lược toàn cầu của họ.[...].Cũng như sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, những người lãnh đạo Trung Quốc sau Hiệp định Pari tháng 1 năm 1973 về Việt Nam, muốn duy trì nguyên trạng ở miền nam Việt Nam
. TÀI LIỆU VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC

Nói trắng ra là Trung Cộng muốn Việt Nam hòa bình với Mỹ, chấm dứt chiến tranh trong khi Việt Nam muốn xâm lược Miền Nam.

Năm 1975, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Lê Duẩn thẳng thừng từ chối đưa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc, phủ nhận quan niệm của Trung Quốc rằng chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô là mối đe dọa đối với các nước cộng sản châu Á. Ông rút ngắn thời gian thăm Trung Quốc và rời nước này mà không tổ chức tiệc đáp lễ Trung Quốc theo truyền thống, cũng không ký thỏa thuận chung, không đưa ra bất cứ một phát biểu hoặc thông cáo nào về cuộc viếng thăm. Cũng trong chuyến thăm này, Trung Quốc thông báo rằng sẽ không giữ mức viện trợ như đã hứa năm 1973. Bắc Kinh bắt đầu nói về một Việt Nam "hắc tâm", "vô ơn", "ngạo ngược". Viện trợ của Trung Quốc sau đó giảm mạnh và đến năm 1978 thì cắt toàn bộ. Điều kiện đầu tiên Trung Quốc đặt ra cho Việt Nam để nối lại viện trợ là phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô.

Nga muốn tiếp tay cho Lê Duẩn là có mưu kế : chiếm Việt Nam và biến Việt Cộng thành tay sai của Nga.
-Nga đã chiếm mỏ dầu Bạch Hổ.
Năm 1973, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức 2 vòng đấu thầu khai thác dầu lửa ngoài khơi thềm lục địa. Nhiều công ty khai thác dầu lửa nước ngoài đã tham gia, bất chấp là tình hình an ninh chưa ổn định. Chính phủ cấp giấy phép cho sáu tổ hợp công ty dầu lửa được khai thác 13 địa điểm trong một khu vực 82.000 km² mới chỉ là 16% của thềm lục địa. Tới tháng 10 năm 1974 hãng Mobil khoan mỏ Bạch Hổ, tại lô 04-TLD, tìm được dầu dưới độ sâu trên 2,7 km. Ước tính là vào cuối 1975, sẽ có ít nhất 20 dàn khoan.
Sau năm 1975, các mỏ dầu này do Liên doanh Vietsopetro của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Xô viết (nay là Nga) quản lý và khai thác.

-Việt Cộng đã bán Cam Ranh cho Nga.
Sau năm 1975, Liên Xô đã quan tâm đến căn cứ Cam Ranh. Phó đô đốc Hải quân Liên Xô là Valentin Kozlov đã đến khảo sát tỉ mỉ quân cảng này theo chỉ đạo của tư lệnh hải quân Liên Xô lúc đó là ông Sergei Gorshkov. Sau đó ông Kozlov làm bản báo cáo đề xuất sử dụng Cam Ranh làm điểm cung ứng dịch vụ hậu cần cho tàu thuyền Liên Xô hoạt động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông ấn tượng với các cơ sở dịch vụ của Mỹ xây dựng trước đó ở Cam Ranh kéo dài cả 100 km.

Ngày 2.5.1979, chính phủ Việt Nam và Liên Xô ký hiệp ước sử dụng chung căn cứ Cam Ranh trong vòng 25 năm, đến năm 2004, và tự động gia hạn sau 10 năm.
-Bán đất cho Nga khai thác cao-su.
Sau 1975, Việt Cộng đưa hàng triệu dân Bắc Kỳ sang Kampuchia làm thực dân, và vào miền Nam làm phu cao-su. Họ đi nguyên cả làng, cả huyện, có cả đảng ủy đi theo kìm kẹp. Họ đi xe hỏa vào Bình Triệu cho nên tôi đã tiếp xúc được với một số dân Thanh, Nghệ.
-Việt Cộng làm lính đánh thuê cho Nga chiếm Kampuchia .

Tất cả những âm mưu, kế hoạch này thất bại vì Liên Xô và Đông Âu giải thể . Dẫu sao đó cũng là nỗi đau hay tự hào của Lê Duẩn khi ông nói: "Ta là lính đánh thuê cho Nga Trung Cộng!"

III. MAO TRẠCH ĐÔNG

Thế kỷ XX có nhiều quỷ giáng tai họa cho loài người. Cũng như Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, Pol Pot, Mao Trạch Đông cũng là một quỷ vương, muốn dùng chiến tranh để làm bá chủ thiên hạ. Ông toan tính dùng biển người để chiến thắng. Ông suy nghĩ:" “Trong trường hợp xấu nhất, một nửa nhân loại sẽ bị tiêu diệt, chỉ còn một nửa sống sót, nhưng chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và cả thế giới sẽ trở thành xã hội chủ nghĩa; sau mấy năm sẽ lại có hai tỉ bảy người, mà có thể còn nhiều hơn nữa kia. [8]Stuart Schram, Mao Tse-tung (Harmondsworth, U. K., 1966), 291

Trung Cộng ban đầu muốn dương danh thế giới đã đưa Chí nguyện quân qua Triều Tiên, định hạ Liên Xô làm bá chủ thế giới Cộng sản. Nhưng thấy khó thắng Liên Xô nên quay về Việt Nam, đốc xúi Việt Cộng làm lính lê dưong mở đường Nam Tiến. Việc này chính Lê Duẩn đã tố cáo tổ sư:"Những người lãnh đạo Trung Quốc âm mưu nắm Việt Nam để nắm toàn bộ bán đảo Đông Dương, mở đường đi xuống Đông nam châu Á. Trong cuộc gặp giữa đại biểu bốn đảng cộng sản Việt nam, Trung Quốc, Inđônêxia và Lào tại Quảng Đông tháng 9 năm 1963, thủ tướng Chu Ân Lai nói:

“Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông nam châu Á”.[...]..Đường vẽ chấm là “biên giới” của Trung Quốc theo quan điểm bành trướng, những vùng đánh số là những lãnh thổ mà nhà cầm quyền Bắc Kinh cho là đã bị nước ngoài “chiếm mất” bao gồm: một phần lớn đất vùng Viễn Đông và Trung Á của Liên Xô (số 1, 17, 18), Át Xam (số 6), Xích Kim (số 4), Butan (số 5), Miến Điện (số 7), Nêpan (số 3), Thái Lan (số 10), Việt Nam (số 11), Lào, Campuchia…[...].Ý đồ bành trướng của những người lãnh đạo Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ở câu nói của chủ tịch Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963:
“Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông nam châu Á”
Cũng trong dịp này, chủ tịch Mao Trạch Đông so sánh nước Thái Lan với tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, về diện tích thì tương đương nhưng về số dân thì tỉnh Tứ Xuyên đông gấp đôi, và nói rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Thái Lan để ở; đối với nước Lào đất rộng người thưa, chủ tịch Mao Trạch Đông cũng cho rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Lào để ở.

Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965:

“Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió
Tây…”.(-TRUNG QUỐC- TÀI LIỆU VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC ).

Sau này Lê Duẩn thú nhận Việt Nam là lính đánh thuê của Nga và Trung Cộng! Câu này treo rõ ràng ở Hà Tĩnh quê ta!

Cuộc chiến tranh Việt Nam là do Trung Cộng thúc đẩy. Âm mưu của Trung Cộng it người hiểu thấu.Lê Duẩn thich nhất câu nói của của Mao Trạch Đông “Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ ”mà Trần Đĩnh trong "Đèn Cù" nhắc đi nhắc lại hàng chục lần.

Trung Cộng, Việt Cộng hô hào chiến tranh giải phóng, sao Trung Cộng không giải phóng Nam Hàn, không giải phóng Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao mà cứ cúi đầu bán nước cầu vinh, chịu nhục thất quốc mặc dầu ông Mao hô rất to là chống thực dân, tư bản , Mỹ là con cọp giấy? Ông Mao mồm to nhưng cái gan bằng lá răm, chỉ giỏi trò "xúi trẻ ăn cứt gà"! Việt Cộng đánh là đánh cho Trung Cộng. Trung Quốc gửi it người, it vũ khí rồi cũng tính thành đất đai, hải đảo và tiền mấy ngàn tỷ. Lời chán.Chỉ có Trần Đĩnh, Hoàng Minh Chánh là thấu rõ âm mưu Trung Cộng dùng người Việt giết người Việt để cuối cùng Việt Nam thành đất hoang vu, Trung Cộng tiến vào tiếp quản! Mưu kế Trung Cộng là như thế

Việc đầu tiên của Trung Cộng là đưa một người Hoa làm lãnh tụ đảng Cộng sản Việt Nam. Âm mưu của Trung Cộng được Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm nói rõ. Mao, Chu Ân Lai,Lưu Thiếu Kỳ và tổ chức tình báo Hoa Nam đã chọn Hồ Tập Chương đóng vai Hồ Chí Minh lèo lái.

Để thức hiện kế hoạch thôn tính Việt Nam,. biến Việt Cộng thành tay sai cho chủ nghĩa Đế quốc Trung Cộng, mưu kế đầu tiên là cho Hồ Tập Chương cùng Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) đứng ra lập đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bí danh Hồ Quang. Việc đầu tiên là Mao bổ nhiệm Hồ đến khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Lãnh đạo chi bộ đảng người Choong tại biên giới Thượng Dương (上杨), Bả Mễ (把米), Bằng Tường (凭祥) Quảng Tây (广西), giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn Việt Nam. Đến năm 1940 Hồ Chí Minh được lệnh xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam xây dựng cơ sở, những hoạt động nổi đình đám nhất là tờ rơi, truyền đơn Việt Nam Độc Lập (越南独立) gọi tắt “Việt lập”, lưu hành ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Đó là âm mưu cho Hồ Tập Chương làm quen Việt Nam và chuẩn bị lập chiến khu Việt Bắc. Lúc này Mỹ và Nga liên minh, cho nên Quốc dân đảng và Cộng sản đảng cũng phải kết hợp. Vì vậy Hồ Tập Chương và Nguyễn Tất Thành đều dùng danh nghĩa Trung Hoa Dân Quốc và Mỹ, đi lại, chung chạ và xâm nhập dễ dàng.

Sau khi huấn luyện được Hồ Tập Chương, có lẽ Tình báo Hoa Nam đã mượn tay Anh Pháp giết Nguyễn Tất Thành ( Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh) mà thay vào đó là Hồ Tập Chương, người Hẹ, Đài Loan. Đó là mưu tráo rồng đổi phượng (Thâu long chuyển phượng ). Hồ Tuấn Hùng viết:

1 - Vào năm 1930, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là 2 trong số 7, 8 đại biểu sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.[...]. Trước sau năm 1930, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh cùng làm việc ở Cục Phương Đông Thượng Hải thuộc Quốc tế Cộng Sản. Hai người thường qua lại Hương Cảng và Thượng Hải. Lúc ấy Hồ Chí Minh là phái viên của Cục Phương Đông Quốc tế Cộng Sản đến hoạt động ở Hương Cảng. Vậy thì người mang tên Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc này là ai? Ông ta chính là phái viên Quốc tế Cộng Sản Hồ Tập Chương, thành viên tham gia Ban trù bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, được các yếu nhân của Trung cộng và Việt cộng hết sức giữ bí mật"

Cũng có tài liêu viết năm 1932, Nguyễn Ái Quốc bị dẫn độ trở lại Hương Cảng. Luật sư Loseby đưa vụ kiện này về Luân Đôn. Tòa án ở Luân Đôn ra phán quyết phóng thích và trục xuất Nguyễn Ái Quốc ra khỏi Hương Cảng. Luật sư Loseby nhờ Paul Draken đưa Nguyễn Ái Quốc bay đến sông Hoàng Phố, sau đó đồng chí đưa ông về Thượng Hải.

Gần cuối năm 1932, Nguyễn Ái Quốc lên đường sang Mạc Tư Khoa, bệnh lao phổi tái phát và ông đã chết trên đường đi.

Nguyễn Ái Quốc đã được nhóm học sinh Việt Nam tại Đại Học Phương Đông ở Mạc Tư Khoa làm lễ truy điệu, có phái viên Quốc tế Cộng Sản đến chia buồn.
Nhưng vài năm sau, xuất hiện một Hồ Chí Minh. Hồ Tuấn Hùng, Huỳnh Tâm nói đó là Hồ Tập Chương, gián điệp của Tình báo Hoa Nam.
Theo như tác giả Hồ Tuấn Hùng thì Hồ Tập Chương là người chú của ông, người Đài Loan, sinh ngày 11 tháng mười năm 1901 tại thôn Đồng La, huyện Miêu Lật, Đài Loan, thời Nhật đang chiếm đóng.

Cha là Hồ Dần Lượng, mẹ họ Lý, là người con thứ bảy trong 10 người con, học cả tiếng Hán lẫn tiếng Nhật. Đậu tốt nghiệp ưu hạng Đại học Công nghiệp Đài Bắc năm 20 tuổi. Từ năm 1922 đến 1928 về lại Miêu Lật làm nghề nấu rượu, bán thuốc đông y và sản xuất xì dầu.
Năm 1926, kết hôn với Lâm Quế, sinh con gái đầu là Hồ Tố Mai năm 1928 và năm 1930 sinh người con trai không biết mặt cha là Hồ Thự Quang.

Năm 1929 Hồ Tập Chương đi Thượng Hải tham gia đảng Cộng Sản Trung Hoa và sau đó trở thành Phái Viên Quốc Tế Cộng Sản.
Cuối năm 1931, Hồ Tập Chương bị Quốc Dân Đảng bắt ở Quảng Châu, sau đó được thả.

Năm 1933, Hồ Tập Chương (với bí danh P.C. Lin) bị gọi về Mạc Tư Khoa vì bị nghi ngờ là theo Lý Lập Tam , P.C. Lin "chịu sự điều tra của tổ 3 người gồm Dmitry Manuilsky, Vera Vasilieva và trùm đặc vụ Trung Quốc Khang Sinh" và bị Khang Sinh đề nghị tử hình. Tuy nhiên P. C. Lin đã được Vera Vasilieva bảo trợ, vì thấy Hồ Tập Chương (P.C. Lin) có diện mạo khá giống Nguyễn Ái Quốc, cũng như có quá khứ tương tự, lại đã từng hoạt động chung nên đề nghị muốn "biến" ông này thành Nguyễn Ái Quốc, người đã bị chết vì bệnh lao năm 1932. Quốc Tế Cộng Sản đảng đồng ý, Hồ Tập Chương sau 5 năm huấn luyện đã biến thành Nguyễn Ái Quốc với bí danh Hồ Quang và là Hồ Chí Minh sau này.
Trong tiểu đề "Cùng lên vũ đài, một ẩn một hiện" (3) của dịch giả Thái Văn:
"Tháng giêng năm 1949, tạp chí "Sinh hoạt nội bộ" kỳ thứ 13 của Việt Nam có đăng tải một bài viết nhan đề "Đảng ta" do Hồ Chí Minh viết dưới bút danh Trần Thắng Lợi. Nhà xuất bản Chính trị Quôc gia đã đưa "Đảng ta" vào "Hồ Chí Minh toàn tập", tập 5, trang 547. Trong "Đảng ta" có một đoạn nói rất rõ ràng như sau:

Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng. Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám...(
Trần Việt Bắc
Hồ Chí Minh: "Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi
".http://www.geocities.ws/xoathantuong/tvb_hcmdongchi.htm

Trần Việt Bắc theo như trong sách của ông Hoàng Văn Chí (4) "Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam" (5), thì ông Hồ nhiều lần đã nói ông không phải là Nguyễn Ái Quốc:

Theo Huỳnh Tâm, quả thật Hồ Chí Minh là một gián điệp hoàn hảo.
Không những Hồ Tuấn Hùnh, Huỳnh Tâm tố cáo Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương là người Miêu Lật (Khách Gia-Đài Loan mà Trần Đĩnh không nói rõ cũng hé lộ Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, vì ông thông thạo, và quen biết vùng  biên giới  Ka Long- Bắc Luân-Mông Cái .(ĐC. Ch.XV)

Ông Gồ chủ trương dâng đất cho Trung Cộng nhưng ông ra lệnh miệng cho bọn Phạm Văn Đồng thi hành.
Lão già dịch nói: Mấy cái đảo hoang ngoài khơi đó của ai thì tôi không rõ lắm, nhưng cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim ỉa. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi" (Hồ Chí Minh, trong HCM toàn tập).

Lãnh tụ nói thế khiến bọn Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh tuân theo. Phạm Văn Đồng viết công hàm công nhận 12 hải lý .
“Tuyên bố của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa về lãnh hải, lãnh thổ vào ngày 4-9-1958.

1. Bề rộng lãnh hải của nước CHNDTQ là 12 hải lý… bao gồm phần đất TC trên đất liền và các đảo phụ cận, bao gồm quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, Quần Đảo Tây Sa (Hoàng Sa), Quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa)…

4. Điều (2), (3) bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phục cận, quần đảo Penghu. Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa Nam Sa và các đảo khác của TQ.”

Thêm vào câu chuyện bán nước này, Hoàng Tùng, ủy viên trung ương, cũng xác nhận: "Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình." (39 năm ngày mất Hoàng Sa - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-39th-anniv-of-theloss-of-hoangsa-mlam-01192013092838.html ).

Riêng Lê đức Thọ, ủy viên BCT, trưởng ban tổ chức TU đảng thì mạnh dạn hơn:” Hãy an tâm, Trường Sa, Hoàng Sa trong tay Trung quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền miền nam. Lúc nào cần thì ta lấy lại."
Đó là những lời dụ khị mà thiên hạ lắm người tin!

Có lấy lại được không?Bọn họ ngu hay dối trá? Bây giờ dân ta và đảng viên đã thấy lũ lãnh đạo đảng từ trước đến nay là phản quốc, hại dân.

Đây là việc cắt đất nhượng biển để cầu đại thắng nhưng họ dối trá, che đậy. Bọn họ lưu manh quá cỡ mà lại không biết tâm địa Trung Cộng hay sao mà làm ra vẻ ngây thơ như vậy.

Năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng ký thỏa ước Thành Đô, biến Việt Nam thành thành quận huyện Trung Quốc. Nay Trung Cộng chiếm Biển Đông, nói Trường Sa là của họ. Họ còn nói Việt Nam là thuộc địa của họ. Thế là bộ mặt gian trá của Trung Cộng lộ rõ!

IV. HỒ CHÍ MINH

Ông Hồ là Nguyễn Tất Thành là một tay gian ác. Huỳnh Tâm sai lầm khi cho Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Tất Thành là hai người khác nhau. Nguyễn Tất Thành tiếm danh Nguyễn Ái Quốc của Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh. Bản chất gian manh lại được đào luyện bởi Stalin và Mao Trạch Đông, bên cạnh lại có ban lãnh đạo đệ tam quốc tế, Tình báo Hoa Nam chỉ bảo đường đi nước bước cho nên mưu kế của ông phi thường. Khi Hoa Nam thay Nguyễn Tất Thành bằng Hồ Tập Chương, là một gián điệp cao cấp của Hoa Nam thì thủ đoạn lại cao cường. Khi Việt Cộng cộng tác với lực lượng OSS, thì Hồ Chí Minh cũng kiếm cách nói xấu phe Quốc gia. Ông cũng tung tin Đại Việt sắp tấn công Pháp nên Pháp đã giúp vũ khí cho Việt cộng sát hại Đại Việt và Quốc Dân đảng. Pháp đã trở thành tay sai của Việt Cộng.

-Mặc dầu đã có phái đoàn sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau, ông Hồ cũng đi dự. Mục đích đi Pháp là để tranh mặt. Trước khi đi, ông giao nhiệm vụ tàn sát Đại Việt và Quốc dân đảng cho Võ Nguyên Giáp. Ông còn đưa Huỳnh Thúc Kháng làm bù nhìn bộ nội vụ, Huỳnh Thúc Kháng mắc mưu ký giấy ra lệnh tấn công trụ sở Ôn Như Hầu của Đại Việt và Việt Quốc. Sang Pháp, ông ký giấy mời Pháp trở lại Việt Nam mục đích là nhờ Pháp đuổi quân Tưởng Giới Thạch mà ông không ngại là Việt gian bán nước

-Ông tổ chức đón tiếp Pháp đến Hà Nội ngày 19-5 mà lại nói là mừng sinh nhật của ông.
-Trong CCRD, ông Hồ thi hành việc sửa sai nhưng mưu kế này đã tính trước khi thi hành CCRD.
Bọn tay sai nói ông Hồ xin lỗi và khóc nhưng Nguyễn Minh Cần nói không có chuyện này.NGUYỄN MINH CẦN * CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

-Trong thế giới cộng sản, chỉ có hùng hổ kết tội, không có hèn hạ xin lỗi, đó là phong thái của phong kiến, tư sản. Cộng sản anh hùng, cộng sản sáng suốt làm sao có lỗi lầm? Đã nhận lỗi nghĩa là cộng nhận mình sai lầm, kém cỏi thì làm sao ngẫng mặt lên nổi!Hồ Chí Minh không xin lỗi, Trường Chinh không xin lỗi . Đứng về quan điểm phe quốc gia, tất cả bọn họ đều có tội, nhưng đứng về quan điểm cộng sản, Trường Chinh không có tội, không có sai lầm, mặc dầu ông là tay đại gian ác. Ông theo Marx, Lenin thực hiện đấu tranh giai cấp, diệt kẻ thù không nương tay, dùng chuyên chính vô sản nghĩa là giết người không cần chứng cớ, giết lầm hơn bỏ sót, giết người không bị pháp luật ngăn cản. Ông lại theo lệnh Trung Cộng giết 5% dân chúng. Nếu có tội là tội của Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ chứ ông có tội tình gì. Ông không phải chánh phạm, chỉ là cấp dưới theo lệnh cấp trên...

-Trong CCRD, gặp lúc bên Liên Xô có vụ xét lại, ông lo sợ dân chúng sẽ theo Liên Xô kết án ông và lật đổ ông, và ông sợ Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh sẽ thay ông cho nên ông tìm cách tiêu diệt hai ông này. Trước tiên, ông đã đổ tội cho Trường Chinh, cách chức Trường Chinh và bọn thủ hạ của Trường Chinh. Tiếp theo, ông kêu Võ Nguyên Giáp vào giúp ông việc đảng và thay ông xin lỗi đồng bào. Võ Nguyên Giáp mứng húm vì tưởng ông ta sẽ được ông Hồ yêu quý giao chức Tổng bí thư, nhưng trong CCRD và Chỉnh Đốn đảng, một số chân tay của Võ Nguyên Giáp bị đốn, Võ Nguyên Giáp trở thành tướng không quân. Màn chót, ông kêu Lê Duẩn trong Nam ra làm Tổng Bí thư, Lê Duẩn thay ông đạp Võ Nguyên Giáp xuống đất đen!

-Ông Hồ thâm hiểm, hại Võ Nguyện Giáp đến cùng dù Võ Nguyên Giáp ngoan ngoản như một con chó săn luôn luôn trung thành với chủ vì Võ Nguyên Giáp không rành quân sự như Nguyễn Sơn, Nguyễn Bình, Lê Thiết Hùng...thế mà được chủ nâng lên hàng đại tướng chẳng qua là công giết đảng phái quốc gia trong nhiều vụ, nhất là vụ Ôn Như hầu, tài nịnh hót, nhất là công đóng vai cha hờ trong trận Điện Biên phủ!

Một nhân vật Thăng Long cho biết ông Hồ hỏi Giáp:"Lê Duẩn làm Tổng bí thư được chăng". Biết mình bị họ Hồ phế thải, Giáp bực tức trả lời:" Cái thằng giáo làng đó làm sao mà làm Tổng Bí Thư"! Không cần ý kiến trung ương đảng, không cần đại hội, ông Hồ phong Lê Duẩn làm Tổng bí thư và thi hành kế " mượn dao giết người" kể cho Lê Duẩn câu chuyện trên. Vì vậy Lê Duẩn thâm thù Võ Nguyên Giáp. Ngày xưa, Khổng Minh chọc tức và nhục mạ Tư Mã Ý bằng cách gửi tặng cái yếm đàn bà.Nay Lê Duẩn chuyển Võ Nguyên Giáp sang ban khoa học, làm công tác "ngừa thai cai đẻ" cũng là một cách chửi mắng và chế riễu:

" Mày chẳng có tài mẹ gì, chỉ có tài sờ mu rùa, vục đầu trong váy đàn bà". Với chức Trưởng ban khoa học, tục danh là ban ngừa thai cai đẻ là một các hạ nhục Giáp, là đeo vào mặt Giáp cái xì líp phụ nữ!

Lê Duẩn đã từng chê Giáp nhát , chỉ ẩn náu ở hầm trú ẩn và quần chúng cũng cười cợt Giáp:

-Ngày xưa Đại Tướng cầm quân,
Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!“
-Ngày xưa đại tướng công đồn,
Ngày nay Đại Tướng bịt L chị em!“
- Nhà thơ làm kinh tế Thống chế đi đặt vòng”.


-Ông tuyên bố độc lập tự do, nhưng thực tế ông đưa Việt Nam vào quỷ đạo Nga Tàu, và bán Việt Nam cho Trung Quốc. Ông không tự tay ký giấy, ông truyền khẩu lệnh cho Phạm Văn Đồng ký văn tự bán nước. Ông nói tự do nhưng ông cướp hết mọi thứ tự do của nhân dân ấy thế mà bọn Việt Cộng luôn miệng nói " Không gì quý hơn độc lập tự do".
-Ông đem quân xâm nhập miền Nam nhưng lại bảo đó là lực lượng GPMN, không liên quan đến Hà Nội. Sau 1975, đảng cộng sản thủ tiêu MTGPMN.

Khi Mỹ rút lui khỏi Việt Nam thì dân miền Nam đau khổ, mà người Mỹ cũng choáng váng. Các nhà báo, nhà chính trị đua nhau nói về " hội chứng Việt Nam". Tất nhiên phe cộng sản thì vui mừng coi như là đại thắng mùa xuân 1975. Nhưng sau 1954, Trung Cộng ra mặt chủ trương hai nước Việt Nam, và ông Hồ tuyên bố " Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành lấy “Độc lập”. Hai việc này cho chúng ta thấy Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng nhưng vẫn muốn hai nước Việt Nam tồn tại và Mỹ ở lại Việt Nam, và Hồ Chí Minh luôn cương quyết hy sinh đến ngưởi Việt cuối cùng, hy sinh đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Như vậy là Trung Cộng muốn cuộc chiến Việt Nam tiếp diễn. 
Bọn trung ương Hà Nội háo chiến, không hiểu thâm ý của Trung Cộng. Trung cộng muốn chiếm Việt Nam và thế giới. Họ muốn Việt Nam chết hết sau đó là dân Trung Cộng tràn sang chiếm cứ. Cuộc chiến 1945-1975 đã làm cho miền Bắc cạn nhân lực, bọn họ đã đôn lính, bắt thanh niên nam nữ 14-15 tuổi vào trận tuyến. Nếu kéo dài nữa thì sao? Quân Trung Quốc sẽ tràn vào miền Bắc làm bộ đội, làm dân cày, làm công nhân, và đất Bắc sẽ thành thuộc địa Trung Cộng. Và miền Nam cũng sẽ kiệt quệ như vậy. Bên cạnh đó, bọn Trung Cộng sẽ bắt bọn Hà Nội ký giấy nhượng đất, nhượng biển.
Dù Trung cộng chưa chiếm hết Việt Nam, trong cuộc chiến 45-75, họ cấy người vào đảng và cơ quan bộ viện. Việc đưa Hồ Tập Chương và một số người nào đó vào trung ương đảng cũng là việc đương nhiên trong tiến trình xâm lấn Việt Nam. Càng trường kỳ kháng chiến thì Việt Nam càng suy yếu và Trung Cộng thêm mạnh mẽ trong mục đích xâm lược Việt Nam. Trong 30 năm chiến tranh, Trung Cộng đã viện trợ 20 tỷ Mỹ kim. Năm 1962, viện trợ 90.000 vũ khí nhẹ.. Từ tháng giêng 1965 đến tháng 3/1968, TH đã gởi qua VN trên 320.000 binh lính vào những đơn vị phòng không, công binh, hỏa xa và tiếp liệu, có lúc đến 175.000 người trong một năm (TÀI LIỆU VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC ).

Giấy tờ ghi như vậy nhưng thực tế trong chiến tranh Việt Nam, có lẽ Trung Công đã đưa hơn mấy triệu quân vào Việt Nam.
-Ông Hồ giả bộ giản dị, yêu dân, muốn đem tro rải khắp ba miền nhưng việc làm lăng đã có trước đó lâu rồi!

V. NGƯỜI PHÁP

Sau 1954, Pháp rút lui khỏi Việt Nam. Thực dân Pháp hay Cộng sản Pháp đều tham muốn Nam Kỳ. Bất lực nhưng vẫn cố leo trèo. Người Pháp vẫn muốn trở lại Việt Nam , không được toàn phần thì gỡ gạc một chút đỉnh cũng được. Trong 1944-1945, Pháp và Anh đã sát hại cựu hoàng Duy Tân. Vì tham và ngu, Pháp giúp Việt Cộng tàn sát Việt Cách, Việt Quốc trong vụ Ôn Như hầu. Sau 1954, Pháp hỗ trợ cho MTGPMN. Thủ đô Paris trở thành căn cứ Việt Cộng. Pháp cũng ve vãn Ngô Đình Diệm, đứng ra liên lạc với Việt Cộng và Trung Cộng để Ngô Đình Diệm quay ra chống Mỹ, bắt tay với Việt Cộng.

Nhưng than ôi, kế hoạch này bị Cộng sản lợi dụng dùng kế dùng dao giết người. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn hay Lê Đức Thọ đã gửi một cành đào tặng Ngô Đình Diệm. Anh em họ Ngô không giấu đi thì chớ lại chưng ra trước mắt quan khách, trong đó có đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge ! Các luật sư, giáo sư, các cha cố đâu mà để cho họ Ngô làm những điều dại dột như thế!

Sau 1963, Dương Văn Minh lên cầm quyền, Pháp lại cho những tay chân Pháp như Lê Quốc Túy về vận động trung lập.Nhưng kế họach này thất bại.

Năm 1974-75, Pháp sai tướng Vanuxem vận động Dương Văn Minh cầu cứu Trung Cộng nhưng bị Dương Văn Minh từ chối. Tuy nhiên rất nhiều trí thức, sĩ quan. văn nghệ sĩ mắc mồi này mà ở lại mà phải ngồi tù cộng sản. Tội nghiệp nhất là Trần Chánh Thành đã cùng vợ con sang Pháp, thế mà trở về để rồi phải tự tử!

Năm 1984, Lê Quốc Túy, Lê Quốc Quân, Mai Văn Hạnh theo mưu kế Pháp - Trung Cộng đem quân về Việt Nam, rốt cuộc thất bại. Nhưng Pháp cũng thành công khi họ cùng anh em họ Bùi vận động Vũ Quốc Thúc ,Trịng Khải và 36 con đười ươi lên tiếng kêu không theo Mỹ nghĩa là theo Trung Cộng; không theo Mỹ nghĩa là chống Mỹ ủng hộ Trung Cộng, Việt Cộng!Pháp không có khả năng làm chủ, chỉ hầu hạ, điếu đómTrung Cộng hòng mong được cơm thừa canh cặn. Nhưng Trung Cộng là giống tham ăn, làm gì có xương quăng đi cho bọn họ mút!


VI. NGƯỜI MỸ

Từ đệ nhị thế chiến, thế giới chia thành ba phe:phe đồng minh có Mỹ, Anh, Pháp, phe trục có Đức, Ý ,Nhật, và phe cộng sản có Nga, Trung Cộng. Trong thế tam quốc chiến này, các bên phải tìm đồng minh để khỏi lâm vào cảnh " lưỡng đầu thọ địch". Stalin theo đúng Marx, coi Mỹ là tư bản, kẻ thù của giai cấp nên chọn Đức làm đồng minh. Đức vốn là nước đã đưa Lenin về làm vua nước Nga, Lenin theo chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa cá nhân nên không coi nước Đức là kẻ xâm lược, vì nhờ Đức diệt Nga hoàng để cho ông làm minh chủ thiên hạ.

Nhưng Đức đã đánh úp Stalin vì vậy phe cộng sản phải nghiêng về Mỹ, nhờ Mỹ yểm trợ súng đạn, lương thực trong cuộc chống phát xít.
Sau đệ nhị thế chiến, hai phe còn lại phải giải quyết nốt cuộc tranh chấp. Mỹ biết Nga và Trung cộng muốn diệt Mỹ nên họ đã thủ thân. Họ đã vào châu Á, vào Việt Nam khi Pháp rút lui.

Về phía người Mỹ, họ lý luận rằng họ vào Việt Nam là để giữ vững thế cờ Domino, để giữ cho chiến tranh ở xa nước Mỹ.

Từ lâu, Âu Mỹ đều lo ngại "họa da vàng". Trước 1945, Nhật Bản là một sự thật. Nay đến Trung Cộng. Mao cương quyết đánh tư bản, diệt thực dân, đế quốc, chê Mỹ là cọp giấy nhưng trong đệ nhị thế chiến, Mao đã nhận lương thực vũ khí Mỹ. Mao coi Mỹ là Mỹ hèn nhát, là cọp giấy nhưng đồng dollars Mỹ thơm tho, và nhờ Mỹ thắng Nhật mà Mao trưởng thành! Đó cũng là một sự thực!

Vì đánh phát xít, Mỹ phải liên minh với Nga, tiếp tay cho Trung Cộng Việt Cộng, nhưng thâm tâm, Mỹ đề phòng anh Trung Quốc! Sau 1954, Mỹ vào Việt Nam là để khảo sát, dòm ngó anh Trung Cộng, không phải là muốn đánh Trung Cộng, Việt Cộng. Vì vậy lời Mỹ tuyên bố đánh giặc không cần thắng, nghe ra buồn cười nhưng đó cũng là một sự thật mà it người hiểu! Không những dòm ngó Trung Cộng ở lục địa mà còn khảo sát chiến thuật, vũ khí của Trung Cộng trên chiến trường Việt Nam, cùng khảo sát địa hình Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc chiến tương lai. Quân Mỹ tại Việt Nam từ 1954-1973 chỉ là quân thám báo, chưa phải quân chiến đấu!

Có thể vào 1970, người Mỹ thấy rõ âm mưu của Trung Cộng nên họ tìm cách thoát hiểm khỏi cái "Mê hồn trận Đông Dương" do Trung Cộng bày ra. Nếu Mỹ ở lại thì Mỹ, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa XHCN Việt Nam đều chết hết cho mộng bành trướng của Trung Cộng. Vì vậy mà Mỹ rút khỏi Việt Nam. Có thể họ có một mục đích, một chiến lược, chiến thuật nào đó. Có thể họ có một chương trình lâu dài và năm 1975, họ thấy đã đủ và rút lui theo kế " đà đao" hay kế không thành", cũng như Hy Lạp đã dùng kế con ngựa thành Troy, mặc cho Trung Cộng chiếm Thái Bình Dương và một phần Á Châu, Phi châu.

Đằng khác, tư bản Mỹ đem hàng tỷ đô la cúng dường Mao, và đem hãng xưởng sang Trung Quốc gây đựng cơ đồ cho Mao. Lẽ tất nhiên Mao nhận với muôn vàn tự hào và phần khởi.
Sau khi Đặng Tiểu Bình lên làm vua Trung Quốc, bãi bỏ kinh tế chỉ huy, kêu gọi tư bản đầu tư, Mỹ càng tiến gần Trung Cộng. Họ bỏ tiền của đầu tư vào Trung Cộng theo khẩu hiệu "Toàn cầu hóa" để con nhái Trung Cộng to bằng con bò trong khi đó các nước tư bản bị thất nghiệp, bị khủng hoảng kinh tế. Từ 2000, Trung Cộng tuyên bố 80% biển đông là đất đai của họ. Lúc này thì Mỹ tuyên bố trở lại Thái Bình Dương.

Trước 1975,Mỹ đã dùng nhiều mưu kế dẫn dụ Trung Cộng nhập Thái Bình Dương.

Trước tiên, Công ty Môbil Mỹ khai mỏ dầu Bạch Hổ cách bờ biển Vũng tàu khoảng 145 km, lửa dầu khí bốc lên ầm ầm làm Trung Cộng thèm chảy nước miếng. Khai xong thì đóng lại. Kế họach nửa hở nửa kín làm cho Trung Cộng, Việt Cộng điên đảo, phải chiếm miền Nam, chiếm biển Đông! Sau này Vietsovpetro đã khai thác mấy trăm triệu tấn dầu là nơi trước 1975, Công ty Mobil của Mỹ đã khoan và gặp dầu và họ đã lấy 5 thùng dầu thô đưa về Tổng cuộc Dầu hỏa và Khoáng sản.
Việc thứ hai là năm 1974, VNCH đánh tàu Trung Cộng, Mỹ tọa quan hổ đấu. Đó là Mỹ tuyên bố rằng tao rút khỏi biển đông, tụi mày muốn làm gì thì làm!

Thế là cá cắn câu. Có tiền thì sắm vũ khí, chế tạo máy bay, hàng không mẫu hạm, và hỏa tiển. Có tiền và có sức mạnh, Trung Cộng trở nên kiểu hãnh, hung bạo, nẩy lòng tham chiếm biển đông và đe dọa các nước xung quanh. Việc này chỉ tổ cho các nưóc ghét Trung Cộng. Nay thì đã thành một sự thật. Nhật bản, Ấn Độ, Úc ,Singapore, Nam Hàn... đã kết hợp với Mỹ thành một liên minh. Nay tòa án quốc tế phủ nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thế là Mỹ đã cầm thượng phương bảo kiếm trong tay!

Việc thoái để tiến đã thành công. Mỹ đem tàu bè quân đội vào Biển Đông, và các nước Nhật Ấn, Philippine, Úc, Nam Hàn đã thành một liên minh, một thành lũy sắt thép bao vậy Trung Cộng.

Trước 1975,Mỹ đã dùng nhiều mưu kế dẫn dụ Trung Cộng nhập Thái Bình Dương.Nhiều người cho rằng Mỹ bại trận. Không phải thế. Ngay từ đỉnh cao chiến thắng phát xít, Mỹ đã rút lui khỏi lục địa và Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan. Người ta cho là Tưởng thối nát nên Mỹ bỏ rơi. Không phải thế.Mỹ làm như thế là phủi tay khỏi nuôi cả gần tỷ dân lục địa, và giao cho Mao nuôi. Mao chiếm lục địa, mặc dầu là nhờ Mỹ chứ Mao đánh đấm gì được nhưng uy thế Mao lên cao khiến cho châu Á sợ hãi phải theo Mỹ! Và Mỹ làm như thế cùng với việc rút lui khỏi Thái Bình Dương theo không thành kế, dụ Trung Cộng chiếm Biển Đông làm cho các nước xung quanh bất bình căm thù Trung Cộng.

Về phía Việt Nam, Mỹ xử trí ra sao? Họ dùng mưu kế gì?

Muốn vào Việt Nam, trước hết, Mỹ ra tay viện trợ cho Pháp, cùng Pháp chia xẻ gánh nặng chiến tranh. Có người nói trong trận Điện Biên Phủ sao Mỹ không cứu Pháp bằng cách tặng Trung Cộng môt hai quả hạt nhân. Nhưng nghĩ như thế là quá thật thà. Bom nguyên tử, bom hạt nhân đâu phải là cái bong bóng lợn đâu mà muốn thả thì thả. Mà thả ra có lợi gì? Như thế chỉ làm công không cho Pháp. Thôi để cho Pháp thất trận, Pháp rút đi thì Mỹ nhảy vào, chẳng diệu kế sao?

Mỹ muốn làm chủ chiến trường và chính trường Việt Nam, tất phải đưa người của Mỹ vào. Đó là tướng Edward Geary Lansdale (1908-1987) và Ngô Đình Diệm. Sau 1963, nhiều cựu sĩ quan Pháp như Lê Quốc Túy về Việt Nam vận động Trung Lập. Vì vậy , Mỹ phải chặt hết chân tay Pháp. Đầu tiên là Bảo Đại, tiếp theo Mỹ dùng Nguyễn Khánh chặt đám sĩ quan do Pháp đào tạo là Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính...vì sợ Pháp phá hỏng kế hoạch của Mỹ.


Sau 1972, Mỹ rút khỏi Việt Nam nhưng kế hoạch đã lên khung từ lâu. Nước Mỹ làm gì cũng phải theo nguyên tắc dân chủ và pháp lý. Muốn rút khỏi Việt Nam sao cho dân chúng Mỹ và thế giới khỏi đàm tiếu, Mỹ phải dùng màu dân chủ và pháp lý.

-Dân chủ thì cho sinh viên biểu tình phản chiến, Mỹ rút lui là thể theo ý dân.

- Lập Quốc Hội ngu, khiến đám Thiên Chúa giáo gà mờ biểu tình chống Thiệu tham nhũng, lại được ông khờ Trần Văn Hương, tướng Nguyễn Văn Hiếu hăm he đe dọa và cho Thích Nhất Hạnh ra quốc hội điều trần ... Thể theo ý dân, quốc hội cắt viện trợ...nghĩa là cái bong bóng chống cộng dẹp xuống, tất nhiên theo theo dân chủ, theo ý quốc hội, Mỹ phải rút lui...

-Khi rút lui, Mỹ muốn các nơi còn nguyên vẹn, các hồ sơ mật còn nguyên. Không đốt một tờ giấy, phá một cây cầu, để cho cộng sản nếm mùi tư bản chơi! Cũng trong chiều hướng rút lui thanh bình, Mỹ đã bố trí Dương Văn Minh ở lại , nói là trung lập nhưng thật sự là đầu hàng, để cho Việt Cộng khỏi tàn phá Saigon! Việc này nhiều người nguyền rủa Dương Văn Minh mà không biết ông là người hy sinh cứu khổ cứu nạn! Trong vai trò này, tất nhiên phải liên lạc với Mỹ và Việt Cộng. Chính Dương Văn Minh là người hiểu rõ chiến lược chiến thuật của Mỹ. Trong khi các trí thức, bộ trưởng, tướng lãnh chạy theo Vanuxem, Dương Văn Minh từ chối đề nghị của Vanuxem, chứng tỏ ông là người sáng suốt!

-Các tay CIA Việt Nam tự liệu thân. Khi nguy hiểm, họ chỉ được báo trước năm mười phút!
-Mỹ còn nhờ Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu kêu gọi Mỹ rút lui! Mỹ muốn thông báo này để đường đường chính chính đưa quân vào Việt Nam bảo vệ sự triệt thoái! Màu mè và kỹ lưỡng là thế!

Sau 1975, Trung Cộng và Việt Cộng reo hò bách chiến bách nhưng sự thật cũng đau lòng cho các anh ngốc.
-Mỹ nói họ đánh không cần thắng, các anh cười cợt.
-Mỹ thả bom miền Bắc ép Bắc Việt vào bàn hội nghị để cho Mỹ an toàn rút khỏi Việt Nam.Các anh vênh vang cho rằng Mỹ đã thấm mệt. Thực ra Mỹ muốn Trung Cộng và Việt Cộng làm anh hùng và sống với cái tự đắc, tự mãn ấy.Khi Mỹ thả bom Hà Nội, Việt Cộng đã xin hàng nhưng CIA giấu nhẹm văn thư này rồi ngưng ném bom, vực Việt Cộng đứng dậy tiếp tục chống Mỹ cứu nước. Mỹ muốn Việt Cộng tiếp tục đóng vai hùng cho đến hồi chót của màn kịch. Tin trên có vẻ tưởng tượng nhưng vẫn có người tiết lộ. Hồi tôi còn học tập chính trị tại Đại học Văn Khoa, tôi đã nghe các cán bộ nói chuyện khó tin như Ngô Đình Diệm yêu nước...( cũng giống như Việt kiều yêu nước chạy về đầu hàng cộng sản ), nếu Mỹ thả bom thêm vài ngày thì ta phải đầu hàng. Ngay Trần Đức Thảo cũng nói đến chuyện này (Tri Vũ. Ch.XIII)
-Sau 1973, hiệp định Paris đã ký để cho Mỹ rút lui, mặc cho hai bên Việt Nam giải quyết vấn đề. Mỹ hứa hẹn tặng Việt Cộng hơn 3 tỷ Mỹ kim. Việt cộng ký liền.
Đó là hứa lèo mà thôi, tội gì tốn ba tỷ Mỹ kim cho chó mèo ăn! Mỹ liền cho chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức giả làm quân Khmer đánh phá biên giới, phá hoại các khu kinh tế mới. Nhờ vậy mà Việt Cộng ngưng bắt dân đi kinh tế mới. Quân của tướng Nguyễn Văn Chức đánh mạnh vào Việt Nam, lập nhiều chiến khu trong rừng, Việt Cộng tức khí đem quân đánh Cambodge. Mỹ lấy cớ Việt Nam xâm lược, không trả 3 tỷ Mỹ kim....


Năm 2000, việc thoái để tiến đã thành công. Mỹ đem tàu bè quân đội vào Biển Đông,và công bố chính sách  xoay trục về châu Á. Các nước Nhật Ấn, Philippine, Úc, Nam Hàn đã thành một liên minh, một thành lũy sắt thép bao vây Trung Cộng. Nay toà án quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng. Thế là Mỹ đã cầm thượng phương bảo kiếm trong tay.


Cuộc chiến đã sẵn sàng. Có thể Việt Cộng đứng hai chân, chờ phe nào thắng thì sẽ công khai ôm chân và quỳ lạy.

Trong một bài báo trước, tôi có nói Mỹ buông sợi câu dài, sợi câu dài mà thời gian chờ đợi cũng dài gần nửa thế kỷ, nhưng nay ông câu đến lúc giật cần câu lên bắt cá.

Ông Trump chính là vị đại tướng đăng đài bái lĩnh tướng ấn nguyên soái cho cuộc bình Trung. Người ta không muốn Obama trở mặt với Trung Cộng, người ta lịch sự để cuộc bầu cử do nhân dân Mỹ quyết định lá phiếu và chấm dứt Toàn cầu hóa có lợi cho Trung Cộng.
Cái thế tất yếu là như vậy. Hiền từ như Obama mà đã làm thay cho Trump nhiều việc trước khi Trump nhận chức:
-Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa mới ban hành Bộ Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) vào ngày 9-12-2016 vừa qua. Đây là một quà Giáng sinh rất có ý nghĩa cho tất cả những người tranh đấu cho nhân quyền và chống tham nhũng và những nạn nhân liên hệ trên toàn thế giới,  nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu

http://www.voatiengviet.com/a/nhan-quyen-vn-luat-nhan-quyen-magnitsky-toan-cau-su-noi-day-cua-vietnam-caucus/3659752.html 

-Hãng tin Reuteurs cho biết ngày 17/5/2016, Hoa Kỳ chính thức tăng thuế nhập khẩu thép của Trung Quốc lên 522%, đặc biệt đối với thép tấm cán nguội được sử dụng trong công nghiệp xe hơi, công-ten-nơ và xây dựng.
Các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ và châu Âu cáo buộc Trung Quốc bóp méo thị trường thép thế giới và phá giá với sản lượng dư thừa trong nước.
Theo Hoa Kỳ, cạnh tranh không bình đẳng của Trung Quốc đã khiến ngành thép Hoa Kỳ mất đi khoảng 12 ngàn việc làm trong năm 2015. Cũng trong năm 2015, Trung Quốc đã xuất khẩu thép tấm cán nguội sang Hoa Kỳ với tổng giá trị khoảng 272 triệu đô la.
Lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 2% lượng xuất khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, do chống phá giá, các nước nhập khẩu thép của Trung Quốc sẽ phân tán hơn. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ thuế xuất khẩu cho các nhà xuất khẩu thép Trung Quốc trong nỗ lực vực dậy ngành này.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20160518-hk-tang-thue-nhap-khau-thep-tq

Nếu lâu nay Việt Cộng chơi trò đu giây, nay phải chấm dứt. Nay thế chống Trung Cộng đã phát triển trên thế giới, dân ta hãy chuẩn bị ngày diệt cộng để bảo vệ độc lập và tự do dân chủ cho Việt Nam,.


No comments: