Sunday, December 10, 2017

THƠ TRẦN HOÀI THƯ

Qui Nhơn, Bình Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư 

Nguyễn Mạnh An Dân (Danlambao) - Sinh ở Đà Lạt, chạy loạn về Nha Trang, học ở Cô Nhi Viện Hòn Chồng, 11 tuổi về Thừa Thiên, đi học ở Huế, ở Sài Gòn, đi dạy ở Tam Kỳ, đi lính ở Thủ Đức, đi trận ở Bình Định. “Lý lịch” trông có vẻ giang hồ lãng tử; tuy nhiên thời chinh chiến của thế hệ thanh niên ra đời trên dưới thập niên 1940, an bình suôn sẻ mới là lạ, giang hồ lãng tử là nghề của chàng, có bất thường chăng là lính tráng cái gì, lại là lính thám kích sinh tử, với một chàng trai cân nặng không quá 40 ký lô lại kè kè đôi kính cận dày gần 8 độ. Chuyện có vẻ như đùa mà có thật, người có vẻ như hư cấu mà có máu có tim, biết cười biết khóc. Tên người lính trận lãng tử đó là Trần Hoài Thư.

Có thể có nhiều ông lớn thắt cà vạt, ngồi xa lông, có thể có nhiều chàng trai bận đồ trắng thể thao xách vợt tennis kiểu công tử thành phố sẽ cau mày khó chịu hay cười khẩy chế nhạo khi nhìn thấy một người lính râu tóc xồm xoàm, ao quần hành quân lấm lem bê bết, lầm lì ngồi ở cà phê Dung, la cà lui tới nhưng căn phòng “khả nghi” nơi phòng ngủ Thuận An, Chí Thành hay mặt mày đỏ gay cười nói bạt mạng ở câu lạc bộ Gió Khơi, ở quán Hạ Trắng, Lệ Đá. Có một chút phá phách ngang tàn, có một chút ngạo đời khinh bạc, có một chút ba gai, có một chút - cũng có thể có rất nhiều - u uẩn. Xin lỗi quí vị, xin hãy tự hỏi lại chính mình và đừng vội phê phán. Người lính đáng trách hay đáng yêu trong những giây phút bốc đồng ngắn ngủi giữa những lần hiếm hoi về phố sau những tháng ngày gối đá nằm sương, vào sinh ra tử. Người lính yêu đời, yêu người; người lính cũng hận đời, hận người và sòng phẳng sống thật với lòng mình, không làm dáng đóng trò, không tô son vẽ phấn, chuyện tự nhiên nhưng hiểu theo một cách nào đó cũng có thể là một chuyện dài, chuyện lớn tôi không định nói và có lẽ cũng không đủ chữ nghĩa để nói về những người lính hào hùng nhưng bất hạnh, anh dũng mà oan khiên của chúng ta. Bài viết nhỏ này đơn giản chỉ là những lan mang bất chợt khi tình cờ đọc lại tập thơ với lời đề tặng “những trang thơ đầy ngập Bình Định của tôi” của Trần Hoài Thư, coi như một lời cảm ơn muộn màng của một người Bình Định dành cho một người lính không sinh ra ở đây nhưng đã từng sẵn sàng dùng máu của mình để bảo vệ vùng đất khổ dân nghèo này.

Máu, đúng - máu người, màu đỏ, vị mặn. Máu của người lính Trần Hoài Thư đã đổ ra ngay những giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm Tết Mậu Thân tại cây xăng Ông Tề, khu Năm, cửa ngõ của thành phố khi cùng đơn vị “xuống núi” từ một doanh trại nghèo của Đại Đội 405 thám kích trên đồi Tháp Bánh Ít, băng đêm về giải cứu Qui Nhơn:

…Tôi bỏ em về miền duyên hải
Ngày đầu năm lửa cháy Qui Nhơn
Bộ đồ vàng trung đội ngụy trang
Gian khổ lắm chiếm từng con phố
Nhớ thằng truyền tin bò qua con lộ
Cõng tôi về băng bó vết thương
Nhớ vô cùng cô gái không quen
Quên cả sợ, mang giùm tôi ly nước
Tôi đã uống vào cơn đau khát
Cả tình yêu chan chứa Qui Nhơn

(Sợi tóc nhớ nhung)

Tình yêu Trần Hoài Thư dành cho Bình Định không chỉ là Qui Nhơn, nơi có những mái tóc dài ở trường Sư phạm, nơi có những cô hàng cà phê môi mắt biết cười, nơi có ngôi nhà ở khu Sáu rộn ràng bằng hữu, người lính Trần Hoài Thư trải đời mình trên từng tấc đất quê hương:

Bồng Sơn mùa nước dâng sông Lại
Ngày sủng loan trên những mảnh dừa
Mặt trận đổ theo bìa Đệ Đức
Nghe cận kề lửa hướng Tam Quan

Bồng Sơn mây ám toàn tin dữ
Chiều chưa buông, quận đóng năm giờ
Giặc chiếm cận sơn người chạy loạn
Còn bên cầu, trơ trọi cây đa


Cây đa. Ngàn rễ đâm lòng đất
Như tấm lòng người với Bồng Sơn
Đa bám làng, tôi đi bám đất.
Đất với làng, thương quá quê hương.

(Cây đa bên cầu)

Thương quá quê hương. Mùa hè đỏ lửa 72, Bồng Sơn, mặt trận bắc Bình Định, rất nhiều người đã đến đây và đã “bám đất”, đã nằm lại nơi này, chỗ bờ bắc giòng sông Lại Giang, nơi có cây đa trong “Đêm Trăng” yên bình của Võ Phiến đã là một bãi chiến trường, là nơi mà một người lính, về sau thành một trong những “bức chân dung trên công viên buồn” ở công trường Quách Thị Trang: Hoàng Lê Cương đã nằm xuống để tạ tình với Bồng Sơn, để trả cái giá danh dự của một người lính đúng nghĩa cho tổ quốc. Trần Hoài Thư cũng đã đến đây, đã quặn lòng nhìn những hàng dừa cụt ngọn, đã tê tái khi thấy những cô em hốt hoảng lìa xa trường lớp hối hả tản cư, đã đứt ruột nhìn giọt lệ buồn trên mắt người mẹ thời chiến

Hôm qua tôi dừng chợ Bồng Sơn
Mẹ thằng bạn ôm tôi mà khóc
Tôi nói làm sao qua dòng nước mắt
Thị trấn này vừa mất thằng con

Tôi quá buồn ra đứng bờ sông
Sông Lại Giang ráng chiều đỏ sậm
Nhớ nó ngã nhào trên bờ đá xám
Thấy cả ngọn đồi những xác Bắc Nam…

Bồng Sơn buồn, cả đất nước buồn, ai có trái tim cũng buồn nhưng với người lính thì dường như không phải đôi lúc mà là thường xuyên phải dằn lòng lại, phải cố dấu đi những nỗi buồn riêng vì những tiếng gọi chung. Tiếng gọi có thể không lớn lao, lộng ngữ kiểu vì nước vì dân gì hết mà tiếng gọi chỉ đơn giản từ ánh mắt trông chờ của những bác dân quê, từ giọng reo vui của một bầy em nhỏ, từ ánh nhìn trao gởi không lời của một bóng hồng thôn dã, từ những gắn bó sống còn với những thằng em nhỏ nhoi, tội nghiệp trong cùng đơn vị. Người lính phải đi tới, giá nào cũng phải đi tới cho dẫu mỗi lần đi có thể là lần cuối cùng.

Xe đổ đoàn quân ngoài chợ Huyện
Hàng ngang quân lội ruộng băng đồng
Tuy Phước, Tuy Phước, đêm tiếp viện
Ta đã về, về lại quê em
Ta đã về, lửa đạn, xẹt ngang
Cây rào cản, vấp đau bầm ống quyển
Đại bàng ơi, xin đừng kêu pháo yểm
Tôi có người yêu, cô giáo trường làng


(Đêm tiếp cứu quận Tuy Phước)

Kỳ Sơn đồi trọc chim không đậu
Đại đội đi, một nửa không về
Lớp lớp người nhào lên, ngã gục
Đạn sủi bờ sủi đá, u mê

Kỳ Sơn cao độ hai trăm thước
Đêm hoảng kinh, đỏ huyết vần trăng
….

Kỳ Sơn ơi, Kỳ Sơn Kỳ Sơn
Người chưa về tóc mẹ bạc như sương
Ngày sau ai nhớ cho dòng lệ
Kỳ Sơn ơi, Kỳ Sơn Kỳ Sơn

(Kỳ Sơn)

“Đại đội đi một nửa không về”… Sợ không? - Sợ. Ớn không? - Ớn lắm. Đừng nói dóc, đừng làm anh hùng rơm. Người lính Trần Hoài Thư đã sống rất thật, rất người, biết sợ và cũng biết vượt qua nỗi sợ hãi vì những gì to tát hơn, ý nghĩa hơn:

Thì ta ra trận, ta ra trận
Trăm lần thì cũng chuyện rong chơi
Vẫn chuyến bốc quân vào buổi sớm
Vẫn chuyến trở về không buồn vui.


Thằng Mỹ lái tàu chơi mất dạy
Hai càng chưa hạ đã bay cao
Ta nhìn xuống thấp, run không nhảy
Mày đạp ông, ông phải té nhào.


Lính cũ chỉ đường ta đánh trận
Quân bò, ta lại chạy khơi khơi
Phen này còn sống về thăm phố
Ghé lại em nuôi. Thưởng cuộc đời

(Nhảy trực thăng ở Phước Lý)

Như vậy đó, người lính ốm, cận thị Trần Hoài Thư “Ráng giữ ống chân cho khỏi gãy. Ráng ôm khẩu súng như tình nhân. Cầu cho cặp kính dày không vỡ. Nhớ cột dây thun cho chắc ăn” để làm “ông Thầy” cùng “em út” trong Trung đội - chức vụ nhỏ nhất, trách nhiệm nặng nề nhất và cũng dễ chết nhất trong một đơn vị bộ binh tác chiến- lao tới:

Băng đồng, băng đồng, đêm hành quân
Người đi ngoi ngóp, nước mênh mông
Về đây Bình Định ma thiên lãnh,
Mỗi địa danh rờn rợn oan hồn

….

Mưa lạnh thèm tu hơi rượu đế
Để quên tim nhảy nhịp lo âu
Giơ tay vuốt mặt lau tròng kính
Giờ G, giờ G sao quá lâu.

….

Trung đội ta những thằng giữ đất
Từ Qui Nhơn, Phù Cát, Phù Ly
Ra Tam Quan qua rừng An Lão
Từ Kỳ Sơn, Phước Lý, An Khê

Đồng đội ta những người đã chết
Những Vọng, Nga, Nai, Bình Lò Heo
Những Chấn, Hảo, Sơn, Tài Xóc Dĩa
Đàn diều hâu thảm thiết khóc òa

(Trung Đội).

Người lính miền Nam oằn vai vì nhiệm vu, ứa lệ cho đồng đội, ứa lệ vì đồng bào, vì mẹ già, vì em thơ, ứa lệ cho thận phận bi uất của chính mình nhưng sẵn sàng chia xẻ với tổ quốc những tai ương, chung chịu với với quê hương mọi bất hạnh với một cõi lòng tràn ngập hào khí, một trái tim vượt thoáng, chất ngất thương yêu, không thù hận:

Ta trở về giáp mặt chiến tranh
Đồi cháy lửa mặt trời nhuộm đỏ
Thau rượu đế mừng ta thằng lính sữa
Dzô ông thầy! hữu sự có thằng em

….

Ta lính miền Nam hề, gốc nho phong
Không chiến tranh cũng thành đốc tờ đốc tiếc
Thời thế đẩy đưa ta thành lính chiến
Mang nỗi buồn như rừng lá khai quang.

….

Ta lính miền Nam hề, vận nước ngửa nghiêng
Ta cũng lênh đênh cùng mạt kiếp
Ta trèo lên hỏi cây rừng có biết
Có một nơi nào hơn ở Việt nam
Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam?

(Ta lính miền Nam)

...Cô hàng ơi cho tôi một ly không
Tôi rót mời một người lính Bắc
Hắn nằm banh thây dưới hầm bí mật
Trên người vẫn còn sót lại bài thơ
Trên đồi cao, mây vẫn xanh lơ
Có con bướm vàng dịu dàng dưới nắng
Tôi với hắn, đâu có gì thống hận
Bài thơ nào cũng viết để yêu em…

(Một ngày không hành quân)

Người lính, người thơ Trần Hoài Thư đã buồn, đã vui, đã cười, đã khóc, đã muộn phiền tiêu phí, đã kiêu hãnh hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Qui nhơn, Bình Định. Hàng hàng lớp những Nguyễn Văn X, Trần Đình Y, Lê Văn Z cũng đã sống một thời như thế ở Phong Điền, Cam Lộ, ở Tân Cảnh, Kom Tum, ở Bình Long, Hậu Nghĩa, ở Chương Thiên, U Minh. Thời chiến, buổi nhiễu nhương, trai thời loạn. Có lẽ tất cả đều kiêu hãnh ngẩn cao đầu không hối tiếc về một thời đã qua nhưng chắc chắn sẽ ngậm ngùi khi nhớ lại:

Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoát giờ đây: tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương này quả đất
Chợt nhìn lên: giờ vầng trán đã nhăn.

Trong đôi mắt mỏi mê cùng cơm áo
Có chút gì phản phất của quê hương
Mây Đèo Cả như hôm nào dừng lại
Chiều Pleiku như buổi nọ mù sương

Thấy như thể trời Bồng Sơn mưa đổ
Chiều cuối năm quân chuyển xuống Đèo Nhong
Đường xe lửa ai ngồi châm điếu thuốc
Áo tơi dầu che khuất nẻo Cù Mông.

….

Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoát giờ đây, tóc đã điểm hoa sương
Khi gặp lại từ phương trời viễn khách
Chợt nhìn nhau, sao đôi mắt cay nồng.

Trần Hoài Thư! Xin cảm ơn đã đổ máu cho Qui Nhơn, xin cảm ơn đã đổ lệ cho vùng đất khô dân nghèo Bình Định, xin cảm ơn vẫn luôn giữa trong tim “chút gì phản phất của quê hương”. Buồn phải không? Thôi, vòng vòng kiếm chỗ nào làm ly cà phê chơi, dù chắc gì ly cà phê viễn xứ đủ hấp lực làm quên nỗi buồn quá nồng, quá đậm trong lòng mỗi chúng ta.

Ghé lại Dunkin gọi cốc cà phê
Nhớ bạn, ra ngoài đường đốt thuốc
Một chút cay cay xé nồng đôi mắt
Như khói mù buổi sớm Việt Nam
Cốc xây chừng để lại Qui Nhơn
Chắc sẽ nguội và đọng thành lệ đá

28/11/2017

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC & CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI NĂM ĐINH DẬU


BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC & CÔNG BỐ KẾT QỦA GIẢI NĂM ĐINH DẬU 2017 CỦA TS N.B. LONG TRONG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 17 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000 TỐI THỨ BẢY 25/11/2017 TẠI DIM SUM KING SEAFOOD RESTAURANT - TORONTO


Thưa qúy vị lãnh đạo tinh thần,
Thưa qúy vị Trưởng Thượng, Lãnh Đạo các Đoàn Thể và Hội Đoàn,
Thưa qúy Diễn Giả và các Phái đoàn đến từ Cali, WA và Na Uy.
Thưa qúy Đại Diện Truyền Thông, Báo Chí
Thưa toàn thể Đồng Bào:

Thật là một vinh dự cho tôi hôm nay được thay mặt Hội Đồng Chấm Giải và Phong Trào Hiến Chương 2000 công bố kết quả Giải Năm Đinh Dậu 2017 và mở mặt trận về trong nước nhằm chuyển hóa VN. Nhân Đại Lễá Kỷ Niệm 17 Năm Hiến Chương 2000, tôi muốn chuyển về VN một thông điệp quan trọng:ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH VN HIỆN NAY, DÂN TỘC VN KHÔNG ĐỨNG LÊN TỰ CỨU LÀ PHẢI CHẾT!Cái CHẾT nằm ở đâu? Chính là từ Đảng CSVN. Từ những năm 30 của Thế Kỷ 20, Mao Trạch Đông và Đảng CS Trung Hoa (CSTH) đã dựng nên HỒ CHÍ MINH và lập ra Đảng CSVN?

Tại sao họ Mao và Đảng CSTH lại có ý “TỐT” như vậy? Thưa là vì họ đã ấp ủ một ý đồ dài hạn: THÔN TÍNH VN! Dùng bất cứ giải pháp quân sự nào xâm lăng VN đều khó, như lịch sử đã chứng tỏ. Hễ cứ dùng giải pháp quân sự là cuối cùng Đại Hán sẽ thua VN xiểng liểng.

Biết vậy nhưng không một triều đại nào của Tàu Phù từ bỏ mộng thôn tính VN, vì VN đã từng “NGÀN NĂM BẮC THUỘC”, Đại Hán đã không biết bao nhiêu lần lập “An Nam Đô Hộ Phủ”, và trong thế kỷ 20 và 21, cái ý tưởng “đưa VN trở về với Trung Quốc vĩ đại!” lại trở về với những Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình. Nhưng họ ý thức một giải pháp quân sự để thiết lập nền đô hộ tại VN vẫn là khó khăn.

Tốt nhất là dùng một giải pháp chí nh trị để tự nhóm đầu sỏ tại VN dâng hiến tổ quốc cho Tàu Cộng, nghiã là không tốn một viên đạn. Đó là lý do Mao và Đảng CSTH đã dựng nên HỒ CHÍ MINH và lập ra Đảng CSVN tại Trung Hoa (trong thập niên 30). Biến cố Cách Mạng Đông Âu cuối thập niên 80 thế kỷ 20 và biến cố Cách Mạng Nga sau đó đẩy CSVN vào đường cùng, phải ký Hiệp Ước BÁN NƯỚC Thành Đô, vào năm 1990; với điểm chết người là vào năm 2020, năm thi hành mật ước, thì VN phải trở thành một phần của Tàu Cộng dưới dạng thức nào đó. Nguyễn Phú Trọng đã công khai chuyện này trong một buổi tiếp tân:

“Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế liêng bang XHCN Trung Quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Socialist China – USSC).

Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa được vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ, bên cạnh đại cường Trung quốc.”

Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia, Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… “- ông Mosyakov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik (“Liệu Trung Quô´c có thể chinh phục Đông Nam Á´?”; https://vn.sputniknews.com/opinion/201702232971408-trung-quoc-dong-nam-a/)

.Vấn đề là Đảng CSVN không thể nào thoát khỏi bàn tay của Đảng CSTH khi mà Đảng CSVN do chính Đảng CSTH lập nên và Hồ Chí Minh là do Đảng CSTH dựng lên. Vấn đề thôn tính VN đã được lập trình ngay từ khi Đảng CSTH lập ra Đảng CSVN. Tất nhiên không ai dựng ra một cái gì đó và bỏ ra bao nhiêu chi phí để nuôi dưỡng nó, mà không mưu cầu một cái gì.

Phối hợp tuyên bố và ý đồ của Đảng CSTH (Mao Trạch Đông) và tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng (vừã dẫn ), thì không có gì nghi ngờ về chuyện DÂN TỘC VN SẼ MẤT NƯỚC trong một ngày không xa. Đó có thể là năm 2010 theo Hiệp Ước Thành Đô . Nếu VN bị xáp nhập vào Tàu, VN sẽ bị xóa tên trên BẢN ĐỒ THẾ GIỚI! Bởi vậy chuyện Đất Nước và Dân Tộc VN sẽ CHẾT là chuyện thấy trước mắt!

Hễ còn CS là VN không thể nào tồn tại mà không bị sáp nhập vào Tàu dưới hình thức nào đó, việc này hẳn ra đã được lập trình và cả hai bên đang thi hành: VN tới năm 2017 đã hầu như lệ thuộc trên mọi bình diện và lãnh vực vào Tàu Cộng rồi!

Bây giờ phải làm thế nào để xoay chuyển tình thế? Tất cả các giải pháp nào mà KHÔNG CHẤM DỨT CS đều sẽ đưa Đất Nước vào CON ĐƯỜNG CHẾT, đặc biệt giải pháp HÒA HỢP HÒA GIẢI với VC!
Hôm nay tôi nói với Đồng Bào VN ở đây và về trong nước bằng TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN là có thể có GIẢI PHÁP ĐỂ CHẤM DỨT CS mà KHÔNG ĐỔ MÁU hay không? Tôi xin thưa trước ngay cho Đồng Bào mừng là CÓ.


Giải pháp đó nó dựa trên những cơ sở sau và các hành động cần thiết phải có để thành công. Không thể khai triển rất dài trong đêm nay vì còn nhiều tiết mục quan trọng khác, tôi sẽ viết bài trong thời gian tới, nhưng ở đây tôi tóm gọn:1. GIẢI PHÁP CHẤM DỨT CS LÀ DỰA VÀO LÒNG NGƯỜI!Cứ nhìn vào quang cảnh tiếp đón TT Donald Trump và Tập Cận Bình qua Thượng Đỉnh APEC là chúng ta thấy ngay LÒNG NGƯỜI ở VN như thế nào?

Chuyện mà tướng tay sai Tàu Cộng Phùng Quang Thanh nói là người VN trẻ già gì đều thù ghét Tàu Cộng là một điều “nguy hiểm cho VN”. Hắn BÁN NƯỚC nên nói sai! Chính là tinh thần và ý chí KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI HÁN TẶC đã cứu VN qua hàng nghìn năm với các cuộc chiến tranh vệ quốc đánh bật Hán Tặc ra khỏi biên cương. Nếu không có tinh thần này thì VN nay còn đâu?

Nhưng VN nay quá nguy hiểm, vì sao? Tinh thần KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI HÁN TẶC vẫn còn đó, nhưng khốn nổi là cái đảng cầm quyền tại VN -- Đảng CSVN -- là do Tàu Cộng lập nên, và các thế hệ lãnh đạo của Đảng này (đặc biệt thời HCM và hiện nay) đều do Đảng CSTH dựng lên hoặc chi phối (các Đại Hội Đảng CSVN đều có người của Bắc kinh sang hiện diện và chỉ đạo).

Thành ra hai chuyện này chỏi nhau: LÒNG DÂN là khác mà Ý ĐẢNG lại khác nữa! Ý ĐẢNG chính là Ý CỦA TÀU CỘNG, cho nên NƯỚC PHẢI MẤT! Chỉ có một cách: CHẤM DỨT CS TẠI VN là LÒNG DÂN sẽ cùng nhịp với CHẾ ĐỘ MỚI.
2. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY

Chuyện CHẤM DỨT CS làm được không? Có thể được, vì nhiều yếu tố:
- Đảng CSVN đang xuống dốc khủng khiếp, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
- TT Hoa Kỳ Donald Trump đang khai triển một chiến lược toàn cầu đưa các nước CS cuối cùng vào giai đoạn MẠT LỘ, tức là GIAI ĐOẠN 2 của CÁCH MẠNG CHẤM DỨT CS TRÊN THẾ GIỚI sau Cách Mạng Đông Âu (1989) và Nga (1991). Lần này sẽ liên hệ đến các nước: Cuba, Venezuela, Bắc Hàn.


- CSVN run sợ sau sự biến Đồng Tâm nên đã mở ra một chiến dịch KHỦNG BỐ tàn khốc, mà các nạn nhân là: Cha Đặng Hữu Nam và Cha Nguyễn Đình Thục (chiến dịch ĐẤU TỐ hai Cha), Tín Đồ PGHH NGUYỄN HỮU TẤN (bị cắt cổ trong Đồn Công An Vĩnh Long ngày 3-5-2017), Anh Nguyễn Hồng Đê (chết trong đồn Công An Ninh Thuận), Mẹ Nấm (10 năm tù), bà Trần Thị Nga (9 năm tù).


- CSVN bị cô lập trên trường ngoại giao sau biến cố BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH ngay trên đất Đức ngày 23/7/2017. Biến cố này đưa ĐẾN SỰ ĐÌNH CHỈ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐỨC/VIỆT từ phiá Đức và việc TRỤC XUẤT 2 nhà ngoại giao của CSVN ra khỏi nước Đức, một chuyện nhục nhã!. Vì biến cố này, Phạm Sanh Châu của VN đã tự rút khỏi cuộc bầu cử phương vị TGĐ mới của UNESCO chỉ sau vòng thứ hai (vòng đầu chỉ được 2 phiếu trên 58 phiếu, trong đó có 1 phiếu của chính Phạm Sanh Châu! Thê thảm!).


- Trong nước thì phe Nguyễn Phú Trọng tiến hành thanh trừng phe đối nghịch, với hai nạn nhân là TRẦN ĐẠI QUANG (Chủ Tịch Nước) và ĐINH THẾ HUYNH (Thường Trực Ban Bí Thư). Cả hai đều là UV Bộ Chính Trị. ĐTH đã bị loại hoàn toàn, thay bằng Trần Quốc Vượng, cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng.

- Kiều hối từ Hải Ngoại về trong nước đã xuống đến mức thấp nhất, từ gần 13 tỉ Mỹ Kim năm 2015 xuống dưới 9 tỉ năm 2016 và dự kiến dưới 7 tỉ cho năm 2017 (Pew Research Center). Thủ Tướng VC Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố ngân sách quốc gia có nguy cơ sụp đổ, nhiều địa phương không còn đủ tiền trả lương. Hiện đang có kế hoạch sa thải 400000 viên chức khỏi hệ thống nhà nước, sẽ càng làm cho thất nghiệp gia tăng trầm trọng và bất ổn lên cao.


- Xuất cảng đang bị nguy cơ vì hai thị trường chính là Liên Âu và Hoa Kỳ đang bị đe dọa. TT Trump đang tiến hành các biện pháp bảo thủ sẽ làm hàng VN gặp khó khăn, trong khi đó Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU/VN đang bị đe dọa vì vụ Trịnh Xuân Thanh. CSVN cực kỳ rối rắm về kinh tế. Thượng Đỉnh APEC thất bại thảm hại vì mục tiêu đưa Hoa kỳ trở lại TPP chẳng những đã không đạt được, mà Canada lại có khuynh hướng chần chừ hoặc muốn rút, đe dọa TPP-11 có thể rút lại còn là TPP-10! CSVN đang rúng động vì chuyện này!

3. KHỦNG BỐ SẼ ĐƯA CSVN VÀO CON ĐƯỜNG TÀN, VÌ NGƯỜI DÂN SẼ ĐỨNG LÊN!
CSVN muốn trấn áp và đè bẹp ý chí người dân nên mở ra chiến dịch KHỦNG BỐ sau sự biến Đồng Tâm; nhưng bị các phản ứng khốc liệt: Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melania Trump đãkhông theo chồng đến VN trong Thượng Đỉnh APEC, một phản ứng đối với cái án KHỦNG BỐ 10 năm tù giáng xuống Mẹ Nấm, còn TT Trump đã nhắc đến Hai Bà Trưng trong Diễn Văn APEC để động viên và nhắc nhở người dân VN phải theo gương Hai Bà Trưng để tự cứu lấy mình.

Trên 2000 năm trước, Dân Tộc VN đã làm được. Bây giờ trước nạn Hán Tặc và bọn Thái Thú Hà Nội làm tay sai cho Bắc Kinh, Dân Tộc VN phải làm gì? TT Trump đã trả lời dùm và đưa ra giải pháp cho chúng ta: ĐỨNG LÊN QUÉT SẠCH BỌN XÂM LĂNG VÀ BỌN HOẠT ĐỘNG CHO NGOẠI BANG mà gương sử sách là HAI BÀ TRƯNG! Hai Bà Trưng đã làm được thì những MẸ NẤM, TRẦN THỊ NGA v.v. cũng dũng mãnh có thừa, rồi còn những nam nhi chí khí trong nước nữa (như Nguyễn An Đôn, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức v.v.), và cả những người dấn thân ở hải ngoại (trong đó có Phong Trào Hiến Chương 2000), chẳng lẽ bó tay sao?

Chưa làm không có nghiã là không làm!, và tất cả hãy chuẩn bị. Giải pháp HAI BÀ TRƯNG mà TT Trump khêu gợi chẳng những giải quyết được vấn nạn Tàu Phù, mà còn giải quyết được vấn nạn những kẻ hoạt động cho Tàu Phù, tức là bọn Thái Thú Bắc Kinh tại Hà NộiIII. SỰ CHUẨN BỊ TRONG NHỮNG NGÀY SẮP TỚIĐã hơn một lần TT Trump đã nói lên tiếng nói về VN. Lần đầu trong dịp ông đắc cử Tổng Thống (ông nói về việc những người lãnh đạo Đảng CSVN đu giây hàng hai hàng ba, và chỉ lợi dụng Hoa Kỳ.

Và ông cho biết nếu người dân VN đứng lên nói tiếng nói, ông sẽ quan tâm). Lần thứ hai là tại APEC 2017, ông nhắc về gương Hai Bà Trưng để người Việt tự ý thức về việc mình có thể làm được và tự cứu lấy mình, đã từng xảy ra trong sử sách. Vậy là TT Trump rất chú ý đến VN chứ không phải không. Việc Melania Trump không đến VN là có một chủ ý rất lớn: các anh (lãnh đạo Đảng CSVN) làm coi không được, mà điển hình là Mẹ Nấm. Vậy thì phụ nữ VN (các Mẹ Nấm tiềm năng) không biết tự ái sao? Giải pháp: TT Trump đã gợi ý - Hai Bà Trưng! Hai Bà Trưng trên 2000 năm trước đã dấn thân để cứu nước, còn Hai Bà Trưng bây giờ đâu? Và còn hàng ngàn những bậc tu mi nam tử dũng cảm có thừa nữa!

Vấn đề không phải là phụ nữ hoặc nam nhi VN thiếu dũng cảm (đã có những Mẹ Nấm đó, Mẹ Nấm thì dũng cảm có thua gì Hai Bà Trưng?), vấn đề là CÁCH LÀM để cho cuộc Cách Mạng bốc lên, thuộc về TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO, và HUY ĐỘNG.

IV. THANH NIÊN LÀ RƯỜNG CỘT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG SẮP TỚI

Thế nào thì cuộc Cách mạng tại VN trong những ngày sắp tới cũng bùng lên thôi. THANH NIÊN SẼ VẪN LÀ RƯỜNG CỘT!
Các cuộc chuẩn bị cần thiết:

1. Cuộc nối kết giữa Quốc Nội và Hải Ngoại là tối yếu.
Bây giờ khái niệm cuộc đứng dậy trong nước là chính mà Hải Ngoại chỉ là yểm trợ không thôi không đúng rồi. Bây giờ Quốc Nội và Hải Ngoại phải nối kết nhau gần như là một, và phân chia công tác, người trực diện đấu tranh và người lo công tác ngoại vận,ø tài chánh, kỹ thuật v.v.

2. Kỹ thuật tranh đấu hiện tại cần dựa vào TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN là chính. Cần huy động hàng vạn hàng triệu người thì phải dựa vào TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN mới có kết quả: ĐT Di động, Facebook, You Tube, Twitter, Blog, Website, và còn nhiều nữa.

3. Cần lôi cuốn các tầng lớp CS đã bắt đầu có ý thức vào phong trào (như một số trong quân đội, chuyên viên v.v.), để phối hợp với thanh niên, sinh viên chống lai các lực lượng nòng cốt của CS, như Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ v.v.
4. Lực lượng quần chúng có thể dựa vào Dân Oan và Tôn Giáo, đặc biệt Giáo dân, là những giới bị đàn áp. Thanh niên, sinh viên phối hợp với Dân Oan và Giáo Dân có thể tạo ra lực lượng quần chúng lớn, đánh bạt các đoàn thể của CS.

5. Cần lựa chọn các lãnh đạo tranh đấu trong các tầng lớp vừa kể. Có được vài lãnh đạo dũng cảm rồi thì cuộc đấu tranh có khả năng lớn lên mạnh mẽ. Việc CSVN bắt giam các lãnh đạo và KHỦNG BỐ kiểu như trong các tháng hè vừa qua là không dễ tiếp diễn, sau thái độ của bà Melania Trump và phản ứng của Đức đối với việc BẮT CÓC và KHỦNG BỐ TRỊNH XUÂN THANH.

Quốc tế sẽ vả vào mặt bọn lãnh đạo VC ø để chúng biết thế nào là PHÁP TRỊ và THÁI ĐỘ của Quốc Tế đối với cách hành xử và cai trị của VC. Chắc chắn VC sẽ chọn hướng thụt lùi về ĐÀN ÁP và KHỦNG BỐ sau vụ Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Nguyễn Hữu Tấn và Trịnh Xuân Thanh. Nếu chúng làm ngược, hậu quả lên chế độ sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Hiện bây giờ hai thị trường Mỹ và Liên Âu ø đã thấy bóp nghẹt đối với CSVN rồi .

V. PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 SẼ LÀM GÌ?
Chúng tôi đang nối kết về trong nước để giúp tạo lập một thế lực mạnh Quốc Nội - Hải Ngoại. Đã lâu lắm rồi, qua các Giải hằøng năm của Phong Trào Hiến Chương 2000, chúng tôi đã giao tiếp được với nhiều hạt nhân trong nước. Có những người rất quả cảm. Bây giờ là thời cơ thuận lợi để tiến đến sự thành hình các phối hợp Quốc Nội - Hải Ngoại gồm những người dám làm và có thể đáp ứng được tình thế. Dần dần rồi lực lượng cách mạng sẽ lớn lên và có quần chúng ủng hộ sau lưng.

 Lúc đó sẽ không còn sợ VC đàn áp nữa và có thể đối đầu trực diện. Giáo Phận Vinh vẫn là ngọn cờ đầu mà chúng tôi rất kính ngưỡng. Chúng tôi tiếp tục trao Giải cho các nhà tranh đấu của Giáo Phận Vinh và các anh em trẻ dũng cảm trong nước. Hy vọng sự nối kết sẽ tiến nhanh trong thời kỳ tới, khi mà tình hình quốc tế biến chuyển nhanh chóng, chế độ CSVN rệu rã, và các lực lượng nối kết Quốc Nội - Hải Ngoại sẽ ra mặt.

Hiện đã có một số vị ở Quốc Nội cố gắng tiếp cận cùng chúng tôi, và con đường đó (lập lực lượng Quốc Nội - Hải Ngoại) sẽ mở ra trong những ngày sắp tới. Tình hình quốc tế biến chuyển mạnh sẽ là lúc có sự ra mặt của các lực lượng tranh đấu thực nhằm GIẢI THỂ CS, chứ không phải CÒ MỒI! Chúng tôi không khi nào ủng hộ CÒ MỒI!

Với niềm tin vào vận nước sẽ được khai thông, đại diện cho HĐCG và Phong Trào Hiến Chương 2000, tôi xin tuyên bố KẾT QUẢ CHÍNH THỨC GIẢI NĂM ĐINH DẬU 2017 của Phong Trào Hiến Chương 2000, như sau:
sau:
- GIẢI NHẤT: 3000 đô la và Bản Tuyên Dương đặc biệt bằng tiếng Anh và tiếng Việt của Hội Đồng Chấm Giải, trao cho 4 vị: (1) cố Tín đồ PGHH NGUYỂN HỮU TẤN (mà đã bị Công An Vĩnh Long cắt cổ ngày 3/5/2017 trong chiến dịch KHỦNG BỐ khủng khiếp nhất của nhà nước CSVN sau biến cố Đồng Tâm), (2) Cha GB NGUYỄN ĐÌNH THỤC (GP Vinh), (3) Nhà Hoạt Động TRẦN THỊ NGA, (4) Nữ Sĩ DƯ THỊ DIỄM BUỒN (đến từ Cali).

Điểm số:
Ba vị NGUYỄN HỮU TẤN, NGUYỄN ĐÌNH THỤC, TRẦN THỊ NGA (những người chịu đựng chiến dịch KHỦNG BỐ tàn khốc nhất của CSVN sau biến cố Đồng Tâm): điểm 10/10 về Phần III (Hành Động/Kế Hoạch Hành Động) trong ba phần của Giải (Thơ Văn - Lý Luận - Hành Động).
Nữ Sĩ DƯ THỊ DIỄM BUỒN: điểm 10/10 về Phần I (Thơ Văn).
Bốn vị sẽ chia đều tiền Giải 3000 đô la, mỗi vị 750 đô.

- GIẢI NHÌ: 500 đô + Bản Tuyên Dương tiếng Anh và tiếng Việt. Bài trúng Giải: “365 Tờ Lịch Tố Cáo Đảng CSVN” của Nhà Thơ/Nhà Viết Kịch TRẦN THẾ THI (Đức Quốc). Điểm số: 9.25/10.00.
- GIẢI ĐẶC BIỆT I: Điểm số 8.70, Giải thưởng: 300 đô la mỗi vị + Bản Tuyên Dương tiếng Việt, trao cho: THÀNH TÔN (bài: “Từ vụ án mật vụ CSVN bắt cóc...”), HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (bài: “Cuộc chiến ngày nay”)

- GIẢI ĐẶC BIỆT II: Điểm số: 8.00 - 8.30, Giải Thưởng 175 đô, trao cho: Đặng Quang Chính (bài: “Tôi yêu số không”), Lê Trung Khoa (bài: “Chiếm một quốc gia bằng đoàn quân rác”), Thành Tôn (bài: “Việt Nam trong vòng xoáy mới”), Trần Khương Bình (bài: “Em là anh thư”), Hoàng Hà(thi phẩm “Đường lên gác bút”)

- GIẢI ĐẶC BIỆT III: Điểm số: 7.75 - 7.95, Giải Thưởng 125 đô, trao cho: Trúc Lang OKC (bài “Em là ai?”), Phan Long Trường (bài “Trịnh Xuân Thanh và chữ thời của VN”), Thành Tôn (bài “Chùm thơ về hiện tình nước Việt”), Trần Viên Bách (bài “Tượng Đài Nghìn Tỉ”).

- GIẢI ĐẶC BIỆT CHO NHÀ TRANH ĐẤU TRẺ: Điểm số: 9.00, Giải Thưởng: 250 đô mỗi vị, trao cho: NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN (sinh 30/3/2000, đã cùng gia đình chống cưỡng chế đất, hát quốc ca VNCH và phổ biến quyền con người trong tù), NGUYỄN VIẾT DŨNG (31 tuổi, tranh đấu chống thảm họa môi trường tại Giáo Phận Vinh, tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội, mặc quân phục VNCH v.v.). Giải đặc biệt này do từ nguồn qũy của Nhà Báo ĐẶNG QUANG CHÍNH, Na Uy, trao tặng.

- GIẢI BA: Điểm số: 7.25 - 7.60, Giải Thưởng: 100 đô la mỗi vị, trao cho: Trần Đức Thạch (bài “Với câu hỏi của tương lai”, Đỗ Vũ Kỷ Hà (bài “Những chuyện ngược ngạo và quái dị...”), Nhật Quang Phi Hồ (bài “Buồn quá đi thôi!”.
- GIẢI BA DỰ KHUYẾT: Điểm số: 6.60 - 7.00, bài: “Nỗi đau của biển”. Giải Thưởng: 75 đô, trao cho: Thủy Tiên
- GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Điểm số: 6.25 - 6.50, Giải Thưởng: 1 năm báo Khai Thác Thị Trường & Đối Lực được gửi tới tận nhà, trao cho: Hoàng Thị Chiến Thắng (bài: “Hẹn ngày trở lại”), Nguyễn Minh Thành (bài: “Ai biết ngàn năm”).

Những vị dự thi mà điểm số dưới 6 không nhận được Giải và không được đề cập ở đây. Những vị trúng nhiều Giải do dự thi nhiều bài sẽ chỉ được nhận Giải Cao Nhất.
Tất cả các Giải thưởng đều là đô la Canada (gây qũy ở Canada). Nếu người trúng Giải muốn nhận bằng Mỹ Kim, BTC sẽ hoán chuyển từ đô la Canada sang Mỹ Kim theo hối suất ngày phát Giải.
Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt bài phát biểu và kính mới qúy vị theo dõi tiếp phần phát Giải.
Cám ơn qúy vị.NBL

Bài hát trong buổi trao giải thưởng

OBOR, KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG CỘNG

OBOR, KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG CỘNG

 

Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp thủ tướng Hungary trước ngày nhóm họp hội nghị “Một vành đai, một con đường.” (Hình minh họa: Jason Lee - Pool/Getty Images)


Trung Quốc đang thực hiện một kế hoạch đại quy mô để chinh phục thế giới nhằm thay thế vai trò cường quốc số một của Hoa Kỳ và giải quyết những khó khăn nội bộ. Kế hoạch gọi là “Cuộc chạy đua 100 năm” (The Hundred-Years Marathon) chính giới Tây Phương đều biết, nhưng không ai đề cập tới vì sợ dư luận lo sợ...

“One Belt, One Road”


Tuần báo Pháp, trong số đặc biệt về tham vọng đế quốc của Trung Quốc (1), nói về những chương trình vĩ đại của quốc gia này.. Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên, vì kẹt giữa hai lộ trình của Trung Quốc, mệnh danh là kế hoạch Obor, “One Belt, One Road (Một Vành Ðai, Một Ðại Lộ). Ðại lộ: “con đường tơ lụa” (route de la soie), chạy từ Trung Quốc, qua Lào, sát nách Việt Nam, Pakistan tới tận Âu Châu. Vành đai: con đường hàng hải từ Biển Ðông qua Ấn Ðộ Dương, dẫn tới các hải cảng Á Châu và Phi Châu.


Kế hoạch Obor sẽ củng cố thế lực chính trị, quân sự và kinh tế của Trung Quốc.


Biển Ðông kiểm soát 1/3 giao thương thế giới, cũng là nguồn tài nguyên vô giá về dầu lửa, dầu khí, hải sản. Con đường tơ lụa bảo đảm việc chuyên chở hang hóa tới các thị trường Á, Âu và Phi Châu.

Chỉ riêng việc thực hiện con đường tơ lụa (xẻ núi, đốn rừng, làm đường và hệ thống xe lửa), ông Tập Cận Bình quyết định dành một ngân khoản… $124 tỷ, kể cả ngân khoản để mua chuộc chính quyền địa phương. Một phần lãnh thổ Lào đã bị chính quyền thối nát Vientiane, trong tay đảng duy nhất, đảng Cộng Sản nổi tiếng tham nhũng Pathet Lào, bán cho Trung Quốc.


Boten, Trung Quốc trên xứ Lào


Ký giả Sébastien Faletti của Le Point mô tả hành động xâm lấn ngang ngược của người Hoa ở Boten, một thị trấn nghèo của Lào, nằm giữa Hứa Nam (Yunnan) và Vientiane, đã cho Trung Quốc thuê 99 năm (nghĩa là bán đứng cho Trung Quốc).


Boten ngày nay người ta nói tiếng Hoa, sống kiểu người Hoa, 85% trên 3,000 dân đến từ Trung Quốc. Duan Yenping nói: “Chúng tôi đã đuổi người Lào. Họ quá chậm chạp, và không có khả năng.. Trong vòng ba năm nữa, sẽ có 30,000 người Trung Quốc tới cư ngụ, và sau đó là 100,000.” Duan Yenping là nữ giám đốc tiếp thị của công ty địa ốc Heifeng Group. Heifeng được trao nhiệm vụ biến Boten thành một đô thị tân tiến của Trung Quốc. Một dự án vĩ đại trên 34 km2. “Chúng tôi sẽ san bằng bảy ngọn đồi để có thêm 10,000 héc ta đất. Sẽ có một trung tâm thương mại, với những cửa hàng miễn thuế, một trường sinh ngữ, khách sạn 10,000 phòng ngủ để đón khách Trung Quốc.” Chưa kể một trường đua ngựa 500 héc ta, lớn nhất Á Châu.


Boten sẽ là chặng đầu tiên trên con đường lụa, gồm hai hệ thống lưu thông. Thứ nhất là đường xe lửa từ Bắc Kinh tới Bangkok, sau đó, từ 2025, tới Singapore. Thứ hai là đại lộ từ Trung Quốc xuyên qua Lào, tới thủ đô Bangkok của Thái Lan. Mục tiêu của con đường tơ lụa, theo Jean Pierre Cabestan, giáo sư đại học tại Hồng Kông, là biến kinh tế thương mại Trung Quốc thành trung tâm vũ trụ. Duan Wenping giải thích: “Obor là dự án tối cần, không có Obor, vấn đề thặng dư sản xuất của Trung Quốc sẽ cực kỳ nan giải.”


Trung Quốc đang ngày đêm xẻ núi, phá rừng làm đường xe lửa trên đất Lào, qua những thỏa ước chỉ dành cho Lào một chút cơm thừa, canh cặn: Trung Quốc sẽ nhận 70% lợi tức của hệ thống xe lửa, công nhân và kỹ thuật hoàn toàn đến từ Trung Quốc, được quyền định cư dọc đường sắt. Những điều kiện quá đáng như dưới chế độ thuộc địa khiến Thủ Tướng Ấn Ðộ Narenda Modi lo ngại chủ quyền của các quốc gia liên hệ bị đe dọa.


Trump: Cái may của ông Tập

Lịch sử cận đại Trung Quốc có ba nhân vật chủ yếu. Mao Trạch Ðông giành độc lập, cướp chính quyền, áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản. Ðặng Tiểu Bình đã giải phóng kinh tế.. Và Tập Cận Bình, với tham vọng đế quốc càng ngày càng lộ liễu.


Le Point viết: Donald Trump, với chính sách bế quan tỏa cảng đã giúp ông Tập thực hiên mưu đồ của Trung Quốc. Zhang Lifan, một sử gia độc lập, sống tại Bắc Kinh nói: “Trump, với chính sách Amerique d’abord (America first) là một cái may lớn cho ông Tập. Ông tóm ngay cơ hội, đóng vai trò lãnh đạo phong trào thế giới hóa.” Tại Davos, Thụy Sĩ, ông Tập đóng vai người hùng của kinh tế thị trường. Thế giới ngây thơ rơi vào bẫy. Tại Paris, ông Trump ca ngợi ông Tập là nhà lãnh đạo lớn, báo chí ca tụng ông Tập tích cực ủng hộ thỏa ước Paris về môi trường trong khi ông Trump rút lui. Bên cạnh Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hùng hổ, thế giới thấy ông Tập có vẻ hiền hòa. “Quên việc ông Tập đã xây những đảo nhân tạo ở Biển Ðông để xác định chủ quyền của Trung Quốc, bất chấp nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đàn áp đối lập còn tàn bạo hơn ông Putin.”


Ông Tập, với chính trách bành trướng thế lực Trung Quốc, được sự ủng hộ của dân Trung Quốc và đảng Cộng Sản, có hy vọng kéo dài thời gian nắm quyền quá 10 năm như đã quy định. Ông hy vọng lợi dụng sự lúng túng của Tây Phương để lấn tới, thắng ván cờ quyết định. Liu Mingfu, lý thuyết gia, cố vấn được tin cẩn của ông Tập, nói: Trung Quốc không thể chỉ đóng vai thứ nhì.. “Trận đấu chung kết đã bắt đầu. Tập Cận Bình sẽ dẫn chúng tôi tới ngôi vị vô địch thế giới.”


Cuộc chạy đua 100 năm


Trả lời một cuộc phỏng vấn của Le Point, Michael Pillsbury, giám đốc Trung Tâm Chiến Lược Trung Quốc của Hudson Institute, nói: kế hoạch “Chạy đua 100 năm” của Trung Quốc nhằm thay thế Hoa kỳ trong vai trò cường quốc số 1 trước 2049, kỷ niệm 100 năm ngày Mao nắm quyền.


Pillsbury, được coi như chuyên gia hàng đầu của Tây Phương về Trung Quốc, tác giả cuốn sách nên đọc “The Hundred-Years Marathon” (2), nói: từ 50 năm nay, Hoa Kỳ theo một chính sách ngây thơ, “hợp tác xây dựng” với Trung Quốc.


Người ta nghĩ Trung Quốc đang trên đường dân chủ hóa, có cùng một hoài bão như Mỹ. Người ta nghĩ sự trợ giúp của Mỹ cho một Trung Quốc còn yếu, với giới lãnh đạo suy nghĩ như chúng ta, sẽ giúp Trung Quốc trở thành một cường quốc dân chủ, yêu hòa bình, không có tham vọng bành trướng địa phương cũng như toàn cầu. Thực tế đã chứng minh ngược lại.


Trong nhiều năm, khi còn yếu, Trung Quốc đóng vai trò hiền lành đó. Nhưng kể từ 2007, Michael Pillsbury nói, Trung Quốc thay đổi thái độ, nhất là từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, lợi dụng thế yếu của Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng kinh tế.. Khởi đầu là Biển Ðông. “Trước đó, người Trung Quốc nói với tôi, họ không phải là một cường quốc lãnh đạo, bởi vì họ không có hàng không mẫu hạm và căn cứ quân sự ở nước ngoài. Ngày nay, họ có cả hai. Việc xây dựng một căn cứ trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mục tiêu chiến lược chống các nước láng giềng, bảo vệ quyền lợi kinh tế Trung Quốc. Tôi đã dự một hội nghị ở Bắc Kinh, trong đó người ta giải thích rằng kinh tế quốc gia phát triển nhanh nhất là nhờ các tài nguyên ngoài biển, từ dầu lửa, dầu khí, tới hải sản.”



Mua, dễ và rẻ hơn là đánh chiếm


Pillsbury nói có thể có đụng độ ở Biển Ðông, vì Trung Quốc có thói quen hành động như vậy, để dằn mặt đối phương. Nhưng thực ra, người Hoa rất thực tiễn. Họ không cần chiến tranh. “Họ có thể chiếm than đá, dầu lửa qua những công ty quốc doanh đặt cơ sở ở nước ngoài. Cựu Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào từng nói mua Ðài Loan dễ và rẻ hơn là đánh chiếm Ðài Loan.”


Pillbury nói cái hiểm họa là năm 2049, PIB của Trung Quốc sẽ gấp đôi PIB của Hoa Kỳ. Hãy tưởng tượng những tai họa (nếu Trung Quốc trở thành cường quốc số 1) : nạn ô nhiễm, tệ trạng ăn cắp kỹ thuật, và sự ưu ái của Trung Quốc đối với những nhà độc tài như Syria hay Zimbabwe. Nhưng nếu mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đạt tới 4%, và mức tăng trưởng của Trung Quốc thụt lùi hay chậm lại, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1.

Ðể kết luận, Pillsbury tỏ ra bi quan. Ông nói muốn đương đầu với Trung Quốc, Hoa Kỳ phải hay đổi hoàn toàn chính sách, coi Trung Quốc là một nước cạnh tranh, không phải là một quốc gia phải giúp đỡ. Phải kiếm ra những lãnh vực có thể làm áp lực. Khuyến khích các quốc gia trong vùng liên kết thành một khối để Trung Quốc bớt hung hăng. Bảo vệ những người chống chế độ, ủng hộ những người muốn cải cách. “Hoa Kỳ mới bắt đầu thức dậy. Hy vọng chưa quá trễ.”


Những người đáng lo ngại hơn một ngàn lần là người Việt Nam. Nhìn những gì xảy ra ở Lào, đang diễn ra ở Boten, nghe lại câu nói của Hồ Cẩm Ðào, chúng ta không khỏi ớn lạnh. Mua Ðài Loan dễ và rẻ hơn là đánh chiếm Ðài Loan. Ðối với Ðài Loan, đó là lý thuyết, vì Ðài Loan là một nước dân chủ, không có lãnh tụ bán nước, và nhân dân Ðài Loan sẽ không để cho ai bán một tấc đất. Ở Việt Nam, trái lại, đó là một thực tế.. Lãnh thổ đã dần dần bán cho Trung Quốc. Mua Việt Nam dễ và rẻ hơn đánh chiếm Việt Nam.


(1) Les nouvelles ambitions de la Chine. Le Point. N° 2343 . 3 Oct 2017. France
(2) The Hundred-Years Marathon. Michael Pillsbury.

SƯ PHỤ 150 TUỔI VIÊN TỊCH

SƯ PHỤ 150 TUỔI VIÊN TỊCH

Sư phụ 150 tuổi viên tịch để lại di nguyện, 75 năm sau mở nắp quan tài, chạm vào ông không ai tin nổi



Lạt Ma Dashi Dorzho Itigilov là nhà sư không chỉ được biết đến với nhiều đóng góp cho nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng mà còn bởi những bí ẩn xung quanh xác ướp của ông. Ngày 15 tháng 6 năm 1927, ở chùa Buryatia thuộc Nga, Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov nói với các đệ tử của mình rằng ngài sẽ niết bàn và để lại di nguyện rằng 50 năm sau hãy “thức ngài dậy.”

▼ Lạt Ma Dashi Dorzho Itigilov ngồi trên sàn nhà ở thế liên hoa, mắt nhắm lại và viên tịch vài ngày sau đó. Thực hiện theo di nguyện của ngài trước lúc viên tịch, các đệ tử đã chôn cất thi thể của ngài trong một hộp bằng gỗ tuyết tùng.

 

▼ Tuy nhiên, 50 năm sau, di nguyện của ngài không được thực hiện do khi đó Liên bang Xô viết cấm đoán tôn giáo. Các đệ tử của ngài phải chờ đợi khi được phép tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo vào thời kì hậu chiến tranh lạnh của Nga mới có thể thực hiện lời căn dặn của sư phụ.

 

▼ Năm 2002, 75 năm sau khi ngài được chôn cất, cuối cùng thi thể của ngài được khai quật với sự có mặt của một số nhà lãnh đạo Phật giáo Nga và các đại diện của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, điều mà họ chứng kiến bên trong chiếc hộp gỗ khiến họ không tin nổi vào mắt mình, đó cũng là một điều bí ẩn mà khoa học chưa thể giải thích nổi.

 

▼ Sau 75 năm chôn cất, vị Lạt Ma này vẫn ngồi ở thế liên hoa, mặc dù không có biện pháp bảo quản đặc biệt nào nhưng thi thể của ngài không hề có dấu hiệu phân hủy.
 
▼ Khuôn mặt của vị Lat Ma vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí ngài vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vững chãi sau khi mặt sau của hộp được gỡ bỏ.





▼ Da của ngài vẫn mềm và có sức đàn hồi, khớp xương vẫn có thể di chuyển được. Các nhà phân tích pháp y không thốt nên lời: Làm sao mà một người 150 tuổi đã chết trong 75 năm mà trông vẫn như còn sống thế này?

 

▼ Sau khi được niêm phong trong một hộp kính, cơ thể của Lạt Ma được đưa đến ngôi đền Phật giáo Ivolginsky Datsan. 15 năm sau, vẻ ngoài của đức Lạt ma vẫn không thay đổi mặc dù không dùng biện pháp bảo quản nào để chống cơ thể phân hủy.

 

▼ Thậm chí, các mẫu phân tích từ da, tóc, móng tay còn cho thấy rằng các tế bào vẫn tiếp tục phân chia trong cơ thể của ngài, mặc dù mặc dù với tốc độ rất chậm. Đặc biệt là nhiệt độ cơ thể vẫn được duy trì từ 18 đến 33 độ C.

 

▼ Đồng thời, nơi lưu giữ của thi thể của ngài bây giờ trở thành một địa điểm hành hương nổi tiếng được hàng ngàn Phật tử viếng thăm mỗi năm. Người ta cũng nói rằng vị Lạt Ma đã mở mắt ra nhiều lần.


▼ Năm 2016, hình ảnh từ một camera an ninh tại ngôi đền cho thấy Lạt Ma Dashi-Dorzho đang di chuyển qua các phòng vào ban đêm.




Ngay cả khi không tin vào tất cả các tin đồn, thì câu chuyện của Lạt Ma Dashi-Dorzho vẫn là một một bí ẩn. Tại sao cơ thể của ông được bảo vệ tốt như vậy? Phải chăng vị Lạt Ma này đã thực sự tìm ra cách để trở thành bất tử…
Hạo Hà (TH)
__._,

ĐOÀN VĂN TOẠI LÀ AI?


ĐOÀN VĂN TOẠI LÀ AI?



Nếu không đọc lịch sử thì tuổi trẻ khó hình dung được khi nghe tới tên gọi Đoàn Văn Toại.

Ông Toại sinh 1945 tại Vĩnh Long, từng học Đại Học Văn Khoa tại SG. Vào thời điểm chiến tranh trước năm 1975, Toại gia nhập lực lượng Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN (Việt Cộng).

Ông được bổ nhiệm công tác trà trộn vào giới sinh viên Miền Nam để quấy phá, gây xáo trộn thời cuộc. Đầu năm 1969, trong cuộc họp Đảng bộ sinh viên tại Đại Học Vạn Hạnh, ông được bầu làm phó chủ tịch hội sinh viên Sài Gòn niên khóa 1969-1970. 




Đầu năm 1971, ông mang lon cấp tá thuộc MTDTGPMN và được cử sang Mỹ để tuyên truyền cho giới sinh viên Mỹ trong phong trào chống chiến tranh VN tại đại học Berkeley và Stanford. 


Sau năm 1975, ông được Việt Cộng đưa lên làm phó Bí Thư thuộc Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Cục miền Nam, tuy nhiên sau đó, ông nhanh chóng bị VC bắt giam tù vì nghi ngờ làm việc cho CIA, Mỹ. Ông bị VC giam 28 ngày và được thả ra.


Năm 1978 là lúc cao điểm mà hăng triệu đồng bào liều mình vượt biển, vượt biên tìm tự do và đúng vào thời điểm diễn ra chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc thì Đoàn Văn Toại theo đoàn tàu vượt biển tìm tự do. Ông tới Paris vào tháng 5 năm 1978. 


Năm 1980, từ Paris ông sang Mỹ theo diện bão lãnh và sống tại Bắc California. Tháng 6 năm 1986, ông phát hành cuốn sách The Vietnamese Gulag nói về 28 ngày ông bị Việt Cộng giam tù và đối xử tàn bạo.


Năm 1989, Đoàn Văn Toại trở thành nỗi tiếng về các loạt bài phóng sự tại Việt Nam. Ông sáng lập một nhóm vận động dân chủ có tên gọi là Institute for Democracy in Vietnam (Học Viện cho Dân Chủ ở Việt Nam).


Cùng năm 1989, ông Đoàn Văn Toại bị một sát thủ bắn nhiều phát đạn ngay tại nhà riêng của ông ở Fresno, Ca nhưng thoát chết. Một viên đạn làm vỡ răng và xuyên qua dưới tai ông.
Đoàn Văn Toại vừa qua đời ngày hôm nay ....11-26-2017.
Nguyễn Thùy Trang

Tiểu sử (theo Wikipedia)


Toại là một nhà hoạt động chống chiến tranh, một người ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và phó chủ tịch hội sinh viên Sài Gòn năm 1969 và 1970. Tháng 1 1971, ông đã bay sang California để đọc những bài thuyết trình chống chiến tranh ở Berkeley và Stanford. Sau đó ông bị chính quyền miền Nam Việt Nam bỏ tù về những hoạt động chống chính phủ như là một lãnh tụ sinh viên. 

Sau khi nước Việt Nam thống nhất vào năm 1975, ông trở thành cán bộ của Ban tài chính dưới thời Chính phủ lâm thời miền Nam mới được thành lập. Chẳng bao lâu ông bất đồng ý kiến về các chính sách được đề ra của các cán bộ cấp trên, ông từ chức và sau đó bị bắt giam 28 tháng. Cuối cùng ông rời Việt Nam sang Paris vào tháng 5 năm 1978.[1]





Năm 1989, ông bị bắn và bị thương trầm trọng bởi 2 người đàn ông châu Á trong khi ông đang đi bộ trong khu vực nơi ông cư trú ở California, Mỹ.[2] Việc ám sát này xảy ra trong một loạt đợt tấn công vào những người Việt Nam tại Mỹ bất đồng chính kiến nội bộ và được tin là vì lý do chính trị.[2] Việc ông Toại cổ vũ và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ nối lại bang giao với Việt Nam không được hoàn toàn ưa chuộng bởi cộng đồng người Việt ở Mỹ và có tin đồn là ông ta bị bắn bởi những người chống Cộng phản đối việc này.[2][3]




Trong các nỗ lực điều tra sau này, các phóng viên của FRONTLINE và ProPublica trong phóng sự điều tra Terror in Little Saigon cho rằng ông là một trong những người đã bị ám sát vì viết các bài chỉ trích Mặt trận Quốc gia thống nhất Giải phóng Việt Nam của ông Hoàng Cơ Minh (cựu phó Đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa). 

Sau cuộc tấn công,  Ông Toại không đưa ra kết luận ai phải chịu trách nhiệm nhưng ông biết mình trở thành mục tiêu bởi vì những bài viết và tuyên bố công khai của mình, ông ngừng viết và rút lui khỏi tầm mắt công chúng ngay sau đó.

Năm 2000, ông trở về Việt Nam mở trường Đại học, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và du lịch.

Nỗi đau đớn của Đoàn Văn Toại




27-11-2017

 


Ông Đoàn Văn Toại. Ảnh chụp ngoài căn nhà ông ở California ngày 27/10/2015. Nguồn: internet
“Tôi nhận lãnh trách nhiệm về những thảm kịch xảy ra cho đồng bào của tôi. Và nay tôi chỉ còn cách đóng vai nhân chứng cho sự thật này hầu các người đã từng ủng hộ Việt Cộng trước kia có thể cùng chia sẻ trách nhiệm với tôi“. – Đoàn Văn Toại (1945-2017)

Đó như là lời sám hối của ông Đoàn Văn Toại, một người đã lầm tin vào Cộng sản, được chính quyền Cộng sản Bắc Việt xếp vào dạng “Thành phần thứ 3” viết trong bài chính luận “Thổn thức cho Việt Nam”. Có rất nhiều người sẽ không biết ông Toại, nhưng với những lớp người lớn tuổi, từng sinh sống, hoạt động ở Saigon trước 1975 đã từng nghe đến tên ông.

Ông từng là phó Chủ tịch Tổng hội sinh viên Saigon trong hai năm 69-70, ủng hộ triệt để Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (MTDTGPMN) được lãnh đạo bởi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mà thực sự đằng sau đó là CS Bắc Việt.

Trong “Thổn thức cho Việt Nam”, ông Toại đã bày tỏ sự hối hận của mình khi đã đặt niềm tin vào những đề cương của MTDTGPMN đưa ra. Với việc thừa nhận như vậy, ông đã hơn hẳn rất nhiều người, trong đó có từng là cấp trên của ông trong Tổng hội sinh viên Saigon Huỳnh Tấn Mẫm.

Nếu đọc các tác phẩm của nhà văn Đào Hiếu, mà nhất là qua hai tác phẩm được ông viết sau này, “Lạc Đường” và “Cuộc cách mạng bị thất lạc” sẽ cho thấy ông này luôn muốn trốn tránh trách nhiệm, không coi việc ủng hộ MTDTGPMN đã dẫn đến tấn thảm kịch cho dân tộc Việt Nam. Ông luôn đổ thừa cho thời cuộc. Theo tôi, đó là lối từ thoái trách nhiệm khôn ngoan, nhưng là việc làm của những kẻ không đủ dũng khí.

Không riêng gì Huỳnh Tấn Mẫm, Đào Hiếu mà còn rất rất nhiều những lãnh đạo phong trào sinh viên thuộc Thành phần thứ 3, hay lãnh đạo của MTDTGPMN không chịu nhận trách nhiệm cho những gì mà họ đã gây ra. Cho dù, tấn thảm kịch của dân tộc, quốc gia Việt Nam hiện nay một phần đến từ những việc làm dốt nát của họ trong quá khứ. Đó là ủng hộ Cộng sản.
So với những người khác, lời sám hối hay thú tội của ông Đoàn Văn Toại được coi là can đảm.

Ông Toại không chỉ bị tù dưới thời VNCH, mà sang thời Cộng sản-khi Cộng sản Bắc Việt đã chiếm được Saigon, ông cũng bị chính những người “đồng chí” của mình bỏ tù. Với hai tháng ngồi biệt giam, và những tháng tù tiếp theo ông đã được “Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng”.. Từ đó, ông nhận ra con đường đã đi là sai lầm.

 Sau khi ông ra tù, không rõ bằng cách nào đã vượt biên thành công, qua Pháp rồi sau đó đến Hoa Kỳ.. Ngay tại Hoa Kỳ, vào khoảng cuối thập niên 80s, ông đã bị những người đồng hương của mình 2 phát đạn. Nhưng cuộc đời của ông không chấm dứt ở đó, nó chỉ chuyển sang lặng lẽ cho đến những phút cuối đời.

“Tất cả những ai từng ủng hộ MTDTGPMN trong cuộc chiến đấu chống chế độ Sài Gòn đều có thể cảm nhận sự bị phản bội và nỗi tuyệt vọng của họ.”- (Thổn thức cho Việt Nam-Đoàn Văn Toại)

Trong khoảng chục năm đổ lại, tại Saigon thành lập ra một số hội đoàn mà thành viên là những người từng thuộc thành phần thứ 3 trước đây. Đáng kể trong đó có Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng…

Lúc này, họ không còn được coi là “thành phần thứ 3”, ủng hộ cho Cộng sản, mà được gọi bằng cái tên mỹ miều là lực lượng “phản tỉnh”. Dù vẫn còn nhận được sự ưu ái đáng kể từ chính quyền CS, nhưng với CS, lực lượng “phản tỉnh” lúc này trở thành cái gai.

Những kẻ phản tỉnh ấy, liệu có bao giờ cảm thấy hối hận vì nhũng việc làm của mình trong quá khứ? Liệu họ ân hận vì đã góp tay đẩy dân tộc, quốc gia này xuống bờ vực thẳm, ngày càng bị xiềng sâu vào gót giày của Trung Cộng? Điều đó dư luận không rõ, chỉ có thể một số thân hữu của họ mới biết.

Song, cho đến nay khi chúng ta vẫn chỉ thấy toàn những lời ngụy biện, bào chữa trốn tránh cho những việc làm xuẩn ngốc của lực lượng “thành phần thứ 3” hay những lãnh đạo trong MTDTGPMN trong quá khứ, phần nào cho thấy những kẻ “phản tỉnh” ấy chưa bao giờ thực sự tỏ ra hối hận về những việc mình đã làm.

Ở một góc độ nào đó, về nhân cách tôi tôn trọng Đoàn Văn Toại, Trương Như Tảng hơn là những người như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Hữu Thọ…
Trong bài chính luận “Thổn thức cho Việt Nam”, ông Đoàn Văn Toại đã dũng khí nói rằng:
– Bây giờ nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, tôi chỉ cảm thấy buồn rầu cho sự ngây thơ của mình khi tin rằng cộng sản là những người cách mạng và xứng đáng được ủng hộ. Trên thực tế, họ đã phản bội nhân dân Việt Nam và làm thất vọng các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới.

Những lời thú nhận ấy thôi cũng đủ xếp tư cách Đoàn Văn Toại hơn hẳn những người mà tôi đã nêu trên. Tôi phỏng đoán trong những ngày cuối cùng trong cuộc đời làm người, khi mà ông Toại đã nhận ra bộ mặt thật của Cộng sản- những kẻ không hề có tinh thần quốc gia, dân tộc hẳn ông phải đau đớn lắm. Đau đớn vì lý tưởng, tuổi xuân, những năm tháng ngồi tù, niềm tin mình đặt vào bị đánh lừa.

Cái thể chế mà ông Toại hay rất nhiều người khác tin rằng nó: Của dân, do dân và vì dân lại chẳng đúng như vậy. Đó là chính quyền thừa hành theo sự chỉ thị từ Soviet. Nhiều người tin rằng, chính quyền CS Bắc Việt độc lập với Soviet, trong đó có Toại cuối cùng đã té ngửa ra, nhưng lúc đó đã không còn kịp nữa. Cái giá cho sự ngây thơ chính trị của ông Toại là những năm tháng tù đày và sau đó phải trốn khỏi Việt Nam.

Ông Toại đau đớn nhận ra rằng, ngay cả dưới chế độ mà bị CS Bắc Việt tuyên truyền là “bù nhìn” (puppet) của Hoa Kỳ thì không hề có bất cứ lãnh tụ nào của Mỹ được giăng trên đường phố, trong nhà. Nhưng, Saigon từ sau 1975 hay miền Bắc trước đó trên đường phố, nhà cửa hình lãnh tụ Soviet, từ Carl Marx, Lenin, Stalin, cho đến Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh… được vẽ vời, treo khắp trên đường phố. Vậy, đâu là chế độ bù nhìn?

Cái hối hận của Đoàn Văn Toại là đã góp tay gây ra thảm họa kinh hoàng từ sau khi Saigon thất thủ, hàng triệu người, không phải chỉ là quân nhân, mà ngay cả đến những người tu hành, trẻ em cũng phải vào tù, chịu sự trả thù của chính quyền mới. Hàng trăm ngàn người đã chết, hàng trăm ngàn gia đình phải chịu cảnh ly tán. Thảm họa ấy, nếu những người thuộc thành phần thứ 3, hay MTDTGPMN gây ra thì chính họ cũng góp tay vào.

Ông Đoàn Văn Toại cũng đã trở thành người thiên cổ, nỗi đau đơn của ông cũng không còn, nhưng vết xe đổ mà ông để lại liệu có bao nhiêu người trong quốc gia này học được để mà né tránh?

NGƯỜI SƯU TẬP TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN Ở MỸ

NGƯỜI SƯU TẬP TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN Ở MỸ





Có thể nói người duy nhất có bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn phong phú nhất ở hải ngoại là bác sĩ Kiều Quang Chẩn. Ông cư ngụ ở thành phố Santa Ana, và là một người không xa lạ với cộng đồng người Việt ở Little Saigon.




Bác sĩ Kiều Quang Chẩn đã dày công ấp ủ bộ sưu tập độc đáo quý hiếm này đã trên 30 năm và ông chuẩn bị để ra mắt quyển sách ảnh Tiếng gọi từ Đông Sơn, giới thiệu một nét văn hóa lịch sử hùng hồn của người Việt cổ xa xưa.



Trống đồng Đông Sơn là tên một loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn (700 TCN – 100) của người Việt cổ. Nhiều chiếc trống loại này với quy mô đồ sộ, hình dáng cân đối, hài hoà đã thể hiện một trình độ rất cao về kỹ năng và nghệ thuật, đặc biệt là những hoa văn phong phú được khắc họa, miêu tả chân thật sinh hoạt của con người thời kỳ dựng nước của truyền thuyết Việt Nam.



Ông cho biết sưu tập trống đồng đòi hỏi người chơi phải biết một số kiến thức và một số chi tiết khá đặc biệt trên mặt trống đồng như những hoa văn và hình người, chim phải đi ngược chiều kim đồng hồ..vv..nếu không là người sưu tập sẽ mua nhầm trống đồng giả.



Trống đồng Đông Sơn luôn có tâm ở giữa mặt trống là ngôi sao nhiều cánh tượng trưng cho thần mặt trời, bao quanh ngôi sao có hình người, vật, động vật và hoa văn hình học. Hoa văn hình học thường thấy là: đường chấm nhỏ, vành chỉ trơn, vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến, hoa văn hình chữ gãy khúc, hoa văn răng cưa và vạch ngắn song song, và các chữ của người Việt cổ.



Đây là cái trống đồng lớn nhất trong bộ sưu tập trống đồng của bác sĩ Kiều Quang Chẩn.
Bác sĩ Kiều Quang Chẩn đang ngắm những chiếc khạp đồng từ thời văn hóa Đông Sơn.

Không chỉ riêng trống đồng Đông Sơn mà ông còn có thêm những bộ sưu tập đồ đồng như hủ , khạp, rìu, mác thời cổ xưa của nền văn hóa Đông Sơn.


Sưu tập trống đồng đòi hỏi người chơi có kiến thức nhiều về lịch sử văn hóa và nhất là có thêm một quả tim luôn hướng về nguồn cội. ( Hình : Dân Huỳnh/Người Việt )

TRẦN TRUNG ĐẠO * TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG


TRẦN TRUNG ĐẠO * TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG
 
“Ai là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông là vấn đề được bàn thảo khá rộng rãi trong vài năm qua. Người viết có đọc trên Internet những tranh luận nhưng thú thiệt chưa bao giờ dám hỏi thẳng anh Nhật Ngân vì, một phần, hỏi là nghi ngờ mà nghi ngờ là xúc phạm và phần khác là vì anh đã nói rõ ra rồi. Nhạc sĩ Nhật Ngân khẳng định anh đã viết nhạc phẩm đầu tay đầy kỷ niệm vào năm 1960 khi chỉ vào 18 tuổi ở Đà Nẵng và giải thích lý do có thêm tên nhạc sĩ Y Vũ.
 
blank

Tôi đưa em sang sông theo lời kể của Nhạc sĩ Nhật Ngân

Nhạc sĩ Trường Kỳ, một cây bút chuyên viết đời sống và tác phẩm của các văn nghệ sĩ, trong một bài viết vào năm 2000, đã thuật lại nguồn gốc của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông theo lời kể của nhạc sĩ Nhật Ngân, và dưới đây là vài đoạn chính: “Theo lời tâm sự của Nhật Ngân, đáng lẽ ông đã trở thành một nhạc công vĩ cầm như người em họ là Nhật Hiền, nhưng vì gia đình ông quá nghèo, không mua nổi cây đàn cho ông. Do đó, ông đành quyết định thôi học. Vì lòng đam mê âm nhạc và nhất là nhờ ở khả năng thiên phú của mình, Nhật Ngân đã hoàn thành nhạc phẩm đầu tay khi ông mới vừa 18 tuổi vào năm 1960. Đó là một ca khúc tình cảm mang tên Tôi đưa em sang sông.

Mặc dù chưa có phương tiện phổ biến rộng rãi trong thời gian đầu, nhưng Tôi đưa em sang sông đã trở thành một ca khúc được giới học sinh, sinh viên Đà Nẵng rất ưa thích, chép tay truyền cho nhau hát.

Sau đó Nhật Ngân gửi ca khúc này vào Sài Gòn nhờ nhạc sĩ Y Vân phổ biến dùm, với sự sửa đổi một vài chữ trong bản nhạc cho hợp với đường lối của Bộ Thông tin lúc đó không cho phép phổ biến những nhạc phẩm ủy mị, ướt át. Câu “Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh mây trôi bốn phương trời. Và đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ, đưa đón trông chờ” được nhạc sĩ Y Vân đổi thành “Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời. Mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ” cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh của đất nước.

Câu kết của bản chính là “Nàng đã thay một lối về, thay cả bàn tay đón đưa” cũng đã được Y Vân đổi thành “Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.” Sự thay đổi lời ca này đã khiến cho tác giả cảm thấy “hẫng” đi một chút, như lời ông nói, vì không đúng với tâm trạng của mình khi đến lúc đó, chưa hề trải qua đời sống trong quân ngũ.

Hơn nữa, vì tác giả còn là một người chưa có tên tuổi nên cần nhờ tới một nhạc sĩ nổi tiếng đứng chung tên để Tôi đưa em sang sông đến với quần chúng dễ dàng hơn. Khi được phát hành, Tôi đưa em sang sông được ký tên bởi hai người là Trần Nhật Ngân và Y Vũ“.

Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời ngày 21 tháng 1, 2012 tại California, Hoa Kỳ.
Tôi đưa em sang sông theo lời kể của Nhạc sĩ Y Vũ:

blank
 
Trong một bài viết được phổ biến rộng rãi trên Internet, nhạc sĩ Y Vũ nhắc lại chuyện tình để lại một đứa con tinh thần có tên Tôi đưa em sang sông: “Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên tại đất Sài Gòn náo nhiệt. Những ngày tháng thơ ngây tại trường trung học có lẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi, bởi ở đó tôi đã để trái tim mình rung động trước cô bạn chung lớp tên Thanh. Tình yêu học trò trong sáng lắm, chỉ cảm nhận qua ánh mắt, nụ cười chứ đâu có dám ngồi gần, dám nắm tay. Những khi tan trường sóng bước bên nhau cũng không biết nói câu gì, chỉ biết… đá cái lon sữa bò khua vang đường phố. 

Thanh là con một gia đình khá giả, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ. Còn tôi hồi đó chỉ có chiếc “xế nổ” hiệu Roumie ngày ngày đi học. Mỗi chiều khi thay ba ra trông cây xăng, Thanh lại nhắc tôi ra đổ xăng… chùa. Những ngày tháng đó với tôi thật hạnh phúc, lãng mạn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thanh biến mất khỏi cuộc đời tôi vì một đám cưới ép gả với chàng bác sĩ. Hụt hẫng, chơi vơi, tôi uống chén đắng đầu đời và nếm trải mùi vị của “thất tình”. Tỉnh cơn say vào 2 giờ sáng, tôi ôm guitare và thế là Tôi đưa em sang sông ra đời. Bài hát với giai điệu buồn da diết được coi là tài sản chung cho nhiều chàng trai lâm vào cảnh như tôi thời đó.

Mối tình đầu làm tôi trắng tay, nhưng nỗi bất hạnh ấy đem lại cho tôi xúc cảm để có được hai bài hát tâm đắc. Sau Tôi đưa em sang sông gắn liền với tiếng hát Lệ Thu, ca khúc Ngày Cưới Em lại thành công vang dội: “Hôm nay ngày cưới em, nào men nồng nào hoa thơm, nào môi hồng nào da phấn, khăn áo muôn sắc đua chen…”

Tương tự, nhạc sĩ Y Vũ cũng “ngậm ngùi tâm sự” chuyện tình của ông cho nhạc sĩ Trịnh Hưng nghe: ”Đó là nhạc ghi lại mối tình đầu của em. Dạo đó, em còn là học sinh trung học tư thục Hàn Thuyên ở phố Cao Thắng, gần nhà và lớp nhạc của anh, yêu một nữ sinh cùng lớp tên Thanh. Đó là mối tình học trò, trong trắng. Tình yêu chúng em chỉ cảm nhận qua ánh mắt trao đổi, chứ chưa một lần nắm tay nhau. Nhà nàng giàu sang, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ, còn em thì nghèo, chỉ có chiếc xe gắn máy hiệu Bromic do anh Y Vân mua cho. Nàng dặn em, mỗi ngày cứ vào buổi chiều, canh đúng giờ nàng ra thay thế cho cha mẹ nàng về nhà nghỉ ngơi, thì tới để nàng đổ đầy bình xăng cho, không phải trả tiền. Và cứ thế, rồi bẵng đi một tuần không thấy Thanh đi học và ra cây xăng. Em nhớ Thanh quá, mới lấy hết can đảm tới nhà nàng, hỏi thăm cô em gái nàng, thì được biết mấy hôm nay nhà bận rộn vì phải tiếp nhận lễ hỏi cưới chị Thanh, do cha mẹ gả cho một ông bác sĩ lớn tuổi.”

Nhạc sĩ Y Vũ trưng bằng chứng “bản thảo”

Giữa tháng 11, 2017, trong một chương trình truyền hình Hát trên chuyện tình trong nước, nhạc sĩ Y Vũ phát biểu về nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông:

Tôi xin khẳng định một điều bài này của tôi viết có một mình tôi thôi. Anh Y Vân có dạy hai người học trò là Nhật Ngân và Anh Thy. Khi tôi thất tình tôi viết bài Tôi đưa em sang sông được mấy ngày sau, trình anh Y Vân duyệt, bài này được tốt rồi. Anh đề nghị ngay, bây giờ mày có thể để thêm tên Nhật Ngân vào bài này không để cho hai đứa cùng nổi tiếng với nhau, có chút tiếng, bài này hay, sẽ nổi đó. Kính thưa quý vị, tôi rất vô tư. Tôi không nghĩ cái chuyện mấy chục năm sau lại như thế. Tôi bảo anh muốn để thì em để vào. Bài đó ký tác quyền cho nhà xuất bản Diên Hồng và có thêm tên Nhật Ngân, và tôi có hứa trên báo chí là sẽ có một ngày tôi lục được cái bài gốc, gọi là bản thảo, tôi viết tay.”

Sau đó nhạc sĩ Y Vũ đưa bản viết tay cho người dẫn chương trình và cô đọc “Bản thảo ký ngày 5 tháng 6 năm 1962.

Các báo trong nước phần lớn đồng ý với lời “khẳng định” của nhạc sĩ Y Vũ và báo Thanh Niên kết luận: “Lần đầu tiên, nhạc sĩ Y Vũ khẳng định ca khúc Tôi đưa em sang sông do chính ông tay ông viết mà không có bất kì một nhạc sĩ nào tham gia vào. Hơn nữa, nhạc sĩ còn đem theo bản gốc viết tay hơn 40 năm trước để làm bằng chứng chân thật nhất cho những lời kể của ông. “

Khoan, xin đừng quá vội.

–        Bản gốc:

“Bản thảo” chép tay mà nhạc sĩ Y Vũ dùng làm bằng chứng không thể chứng minh đó bản gốc của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông. Ngoài nhạc sĩ Y Vũ, không có người nào hay cơ quan có thẩm quyền độc lập nào xác định đó là bản thảo. Cách đây hơn nửa thế kỷ, mọi sáng tác văn nghệ đều phải chép tay, dù do chính tác giả sáng tác hay chép lại nhạc của người khác.

 

Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng có thể có một bản thảo chép tay như bản của nhạc sĩ Y Vũ nhưng còn đang thất lạc. Cuộc đời nhạc sĩ Nhật Ngân giống như âm nhạc của anh gắn liền với những chặng đường gian nan của đất nước. Rời Đà Nẵng, đi lính, gia nhập ban Tâm Lý Chiến của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, chịu đựng cực khổ sau 1975, vượt biên sang Thái Lan 1982. Mạng sống lo chưa xong nói gì là bản thảo.

–        Thời điểm nhạc phẩm ra đời:

Khi còn sống, trong các buổi trả lời phỏng vấn trên báo chí, qua truyền hình, truyền thanh, nhạc sĩ Nhật Ngân đều khẳng định một cách chính xác nhạc phẩm đó anh viết lúc 18 tuổi từ năm 1960. Khẳng định này đã được phổ biến cùng khắp.

Nhạc sĩ Y Vũ, qua các lời kể, dù thừa nhận đã có biết, có nghe những tranh luận nhưng không phản đối về thời điểm 1960 do nhạc sĩ Nhật Ngân đưa ra.

Tạm cho là lúc đó nhạc sĩ Y Vũ chưa tìm ra “bản thảo” để chứng minh nhưng ít nhất ông phải nhớ năm nhạc phẩm ra đời và phản bác thời điểm 1960 của nhạc sĩ Nhật Ngân chứ.  Chẳng lẽ ông nhớ những chi tiết nhỏ như “Thanh là con một gia đình khá giả, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ. Còn tôi hồi đó chỉ có chiếc “xế nổ” hiệu Roumie ngày ngày đi học” mà lại không nhớ mình sáng tác bản nhạc năm nào?

Không phản biện về thời điểm có nghĩa ông đồng ý bản nhạc ra đời vào năm 1960 chứ không phải 1962 và như vậy bản của nhạc sĩ Nhật Ngân dù còn đang bị thất lạc mới thật sự là bản gốc.

Thời điểm tìm ra “bản thảo”

Trên báo Thanh Niên ngày 17 tháng 11, 2017, Nhạc sĩ Y Vũ tiết lộ thời gian tìm ra “bản thảo”: “Bản gốc của ca khúc này do bà cụ cất giữ. Bà rất quý sáng tác của hai anh em tôi và giữ mỗi người một bản gốc mà bà yêu thích nhất. Bà kẹp bản gốc ca khúc Lòng mẹ của Y Vân và bản gốc Tôi đưa em sang sông trong ngăn tủ của mình cùng với giấy khai sinh của tôi và một vài giấy tờ quan trọng khác. Mãi đến khi bà mất, tôi mới kiếm được những tư liệu này.”

Người viết xin lỗi phải nhắc đến bà cụ nhưng vì nhạc sĩ Y Vũ nhắc trước.

Mẹ của hai nhạc sĩ Y Vân và Y Vũ không phải qua đời năm ngoái, năm kia hay thậm chí không phải mười năm trước mà qua đời cách đây 24 năm. Báo chí trong nước viết về ngày cụ qua đời: “ngày 28/11/1992, nhạc sĩ Y Vân giã từ cõi người khi vừa bước vào tuổi 60 và mười tháng sau, mẹ của ông, (cũng là mẹ của nhạc sĩ Y Vũ) qua đời.”

Theo lời kể của chính nhạc sĩ Y Vũ, bà cụ cũng chẳng chôn giấu “bản thảo” ở một góc nhà nào kín đáo hay gởi cho ai mà để ngay trong phòng của cụ cùng với các giấy tờ quan trọng khác. Do đó, “bản thảo” trong xấp giấy tờ quan trọng phải được tìm ra ngay sau khi bà cụ qua đời.

Nhưng cứ tạm cho rằng ông không tìm ra “bản thảo” ngay mà 10 năm sau mới tìm ra thì tại sao 14 năm rồi ông không công bố “bản thảo” dù ông có rất nhiều cơ hội và tại sao ông không công bố khi nhạc sĩ Nhật Ngân còn sống để hai mặt một lời cho dứt khoát? Điều gì khiến ông dè dặt?

–        Vai trò của nhạc sĩ Y Vân:

Người có thẩm quyền  nhất và có tính xác định cao nhất ai là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông chính là nhạc sĩ Y Vân vì cả nhạc sĩ Y Vũ và Nhật Ngân đều đồng ý là nhạc sĩ Y Vân đã ghép chung hai nhạc sĩ vào nhạc phẩm.

Nhạc phẩm này không phải bây giờ mới nổi tiếng mà nổi tiếng ngay sau khi được Lệ Thu hát cho tới nay. Nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 1992. Tuy lâu nhưng không phải quá lâu. Nhạc sĩ Nhật Ngân không có ở trong nước nhưng nhạc sĩ Y Vũ ở bên cạnh anh mình cho đến ngày cuối nhưng tại sao ông không yêu cầu nhạc sĩ Y Vân xác định giùm ông những bí mật, những khuất tất chung quanh nhạc phẩm này nếu ông là “tác giả duy nhất”?

Người viết không dám phê bình nhạc sĩ Y Vân nhưng khách quan mà nhận xét lý luận cho rằng nhạc sĩ Y Vân thêm tên em mình vào một nhạc phẩm mà ông biết sẽ nổi tiếng có lẽ dễ thuyết phục hơn là thêm một tên còn đang học nhạc 18 tuổi vô danh ở ngoài Đà Nẵng vào nhạc phẩm của em mình.

Toi dua em sang song

–        Lời nhạc

Nhạc sĩ Nhật Ngân có hơn 200 nhạc phẩm, không tính nhạc ngoại quốc lời Việt, và nhiều trong số đó đã gắn liền với tâm sự với những người xa quê hương như Xuân này con không về, Một mai giã từ vũ khí nhưng khi được yêu cầu anh thường hát Tôi đưa em sang sông.

Người viết nghe chính nhạc sĩ Nhật Ngân hát Tôi đưa em sang sông lần đầu 14 năm trước tại Dallas, rồi sau đó những lần khác trong các đại hội Quảng Đà, họp mặt Liên Trường ở Nam California. Anh hát với tất cả xúc động chân thành toát ra từ ánh mắt, từ lời ca, từ niềm hoài vọng về một thành phố cảng thân yêu nơi có bến đò ngang và dòng sông đẹp.

Ai đã từng sống ở Đà Nẵng hay sống cả hai thành phố Đà Nẵng và Sài Gòn, và lắng lòng ngồi nghe anh Nhật Ngân hát, chắc hẳn sẽ đồng ý chính anh là tác giả của Tôi đưa em sang sông bởi vì “sông” trong Tôi đưa em sang sông là dòng sông thật chứ không phải “đưa người ta không đưa qua sông” theo cách ví trừu tượng của Thâm Tâm.

Chuyện tình của nhạc sĩ Y Vũ không có tình tiết nào được phản ảnh trong lời nhạc Tôi đưa em sang sông. Theo lời kể của ông phần lớn chỉ diễn ra bên cây xăng ở Ngã Bảy Lý Thái Tổ và thậm chí “chưa một lần nắm tay nhau” thì làm gì có “bàn tay nâng niu ân cần” như trong Tôi đưa em sang sông.

Chuyện tình của nhạc sĩ Nhật Ngân không đánh dấu bằng những “cây dài bóng mát”, “vòm lá me xanh”, “thương xá sắp đóng cửa” hay “muôn tà áo tung bay” ở Sài Gòn mà bằng “đường vắng”, “bến đất”, “bến gió”, “lối mòn” thường gặp trong các thành phố xa thủ đô. Nói chung, không một động từ, một danh từ, một tĩnh từ nào trong Tôi đưa em sang sông làm người nghe liên tưởng đến Sài Gòn.

–        Tôi đưa em sang sông so sánh với Ngày cưới em

Nhạc sĩ Y Vũ, trong dịp khẳng định tác quyền Tôi đưa em sang sông có nhắc đến ca khúc Ngày Cưới Em.

Lẽ ra không cần phải bàn đến nhạc phẩm không liên hệ nhưng vì nhạc sĩ Y Vũ “tâm đắc” và nhấn mạnh nhạc phẩm này cũng đã “thành công vang dội” nên người viết mời độc giả vào Youtube nghe hai nhạc phẩm rồi đọc kỹ lời của hai nhạc phẩm để thấy sự khác nhau trong cách diễn tả và ngôn ngữ được dùng.

Những câu hát trong Tôi đưa em sang sông là những câu thơ, có trách móc, có chút đắng cay nhưng rất nhẹ nhàng và bóng gió:

Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi

Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần
Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen
Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn …

Trong lúc đó, lời của Ngày cưới em:

Hôm nay ngày cưới em
Nào men nồng nào hoa thơm
Nào môi hồng nào giá phấn
Khăn áo muôn sắc đua chen
Mắt biếc ngời ánh đêm
Làn tóc nụ cười ngát hương
Từng bước dập dìu bước êm
Chỉ mình lòng tôi hoang vắng

Hôm nay ngày cưới em
Mừng vui họ hàng đôi bên
Vì đâu nàng mời tôi đến
Tuy có đây cũng như không
Chiếc áo tình chóng phai
Một sớm một chiều đã thay
Thì nhớ đừng vì có tôi
Mà nàng giấu vui không cười …

Lời của Ngày cưới em không bóng gió như thơ mà là những đoạn văn xuôi tả rất cụ thể, rõ ràng với “men”, “môi”, “phấn”, “mắt”, “khăn áo”, “họ hàng đôi bên”.

Ngôn ngữ bao la nhưng mỗi nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ chỉ có một cuốn tự điển để sử dụng cho riêng mình và dù có viết trăm bài thì những chữ tác giả dùng cũng giới hạn trong tự điển đó thôi.

–        Tiền bản quyền

Nhạc sĩ Y Vũ than trên báo Thanh Niên: “Nghe nói tiền bản quyền ca khúc bên Mỹ cao lắm, mà hàng chục năm qua tôi không được một đồng.” Đây là điểm thuộc về pháp lý và sẽ do các luật sư chuyên về bản quyền giải thích nhưng trong quan điểm phổ quát, tiền bản quyền thuộc về ai tùy thuộc vào ai giữ bản quyền. Người viết cũng đã từng nộp bản quyền và biết cơ quan bản quyền không dựa vào bản chép tay dù cũ bao lâu của ai đó để xác định bản quyền.

blank
 
Việt Nam và Mỹ đều là thành viên của Berne Convention cho nên nếu nhạc sĩ Nhật Ngân nộp bản quyền nhạc của ông sau khi định cư ở Mỹ năm 1982 và gia đình nhạc sĩ Nhật Ngân giữ quyền thừa kế bản quyền của Tôi đưa em sang sông thì họ có thể kiện những ai dùng nhạc phẩm vào mục đích thương mại ngay cả đã sử dụng tại Việt Nam trước đây, đang sử dụng hiện nay và cả sẽ sử dụng sau này.

Nhạc sĩ Y Vũ có nhiều điều kiện, nhiều thời gian, nhiều cơ hội và nhiều người để giúp chứng minh ông là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông nhưng đã không làm. Hôm nay, nhạc sĩ Nhật Ngân không còn sống để biện hộ cho anh nên dù nói gì nhạc sĩ Y Vũ cũng chỉ vẽ nên nhiều nhất là một nửa cái bánh mà thôi.

Trong lúc một số người dễ tin có thể cho những bằng chứng nhạc sĩ Y Vũ đưa ra được hai bài hát tâm đắc. Sau Tôi đưa em sang sông gắn liền với tiếng hát Lệ Thu, ca khúc Ngày Cưới Em lại thành công vang dội: “Hôm nay ngày cưới em, nào men nồng nào hoa thơm, nào môi hồng nào da phấn, khăn áo muôn sắc đua chen…”

Tương tự, nhạc sĩ Y Vũ cũng “ngậm ngùi tâm sự” chuyện tình của ông cho nhạc sĩ Trịnh Hưng nghe: ”Đó là nhạc ghi lại mối tình đầu của em. Dạo đó, em còn là học sinh trung học tư thục Hàn Thuyên ở phố Cao Thắng, gần nhà và lớp nhạc của anh, yêu một nữ sinh cùng lớp tên Thanh. Đó là mối tình học trò, trong trắng. Tình yêu chúng em chỉ cảm nhận qua ánh mắt trao đổi, chứ chưa một lần nắm tay nhau. Nhà nàng giàu sang, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ, còn em thì nghèo, chỉ có chiếc xe gắn máy hiệu Bromic do anh Y Vân mua cho. Nàng dặn em, mỗi ngày cứ vào buổi chiều, canh đúng giờ nàng ra thay thế cho cha mẹ nàng về nhà nghỉ ngơi, thì tới để nàng đổ đầy bình xăng cho, không phải trả tiền. Và cứ thế, rồi bẵng đi một tuần không thấy Thanh đi học và ra cây xăng. Em nhớ Thanh quá, mới lấy hết can đảm tới nhà nàng, hỏi thăm cô em gái nàng, thì được biết mấy hôm nay nhà bận rộn vì phải tiếp nhận lễ hỏi cưới chị Thanh, do cha mẹ gả cho một ông bác sĩ lớn tuổi.”

Nhạc sĩ Y Vũ trưng bằng chứng “bản thảo”

Giữa tháng 11, 2017, trong một chương trình truyền hình Hát trên chuyện tình trong nước, nhạc sĩ Y Vũ phát biểu về nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông:

Tôi xin khẳng định một điều bài này của tôi viết có một mình tôi thôi. Anh Y Vân có dạy hai người học trò là Nhật Ngân và Anh Thy. Khi tôi thất tình tôi viết bài Tôi đưa
là thật nhưng những người khác thận trọng, suy nghĩ chín chắn hơn sẽ nghĩ khác. Ngay cả những khán giả vỗ tay khi nhạc sĩ Y Vũ trưng ra bản chép tay mà ông viết là “bản thảo” trên đường về cũng có thể tự trách mình đã vội vàng vì không có gì chứng minh đó là bản đầu tiên của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông.

Bản chép tay mà nhạc sĩ Y Vũ đưa ra không phải lấy từ hồ sơ lưu trữ của Bộ Thông Tin Việt Nam Cộng Hòa, không phải do gia đình cố nhạc sĩ Y Vân công bố, không phải do một người thứ ba nào khám phá mà chỉ từ nhạc sĩ Y Vũ.

Mười hai năm trước khi qua đời, nhạc sĩ Nhật Ngân kể lại với nhạc sĩ Trường Kỳ: “Tôi không bao giờ than vãn cuộc đời. Tôi vẫn mang trái tim của tôi, mang sự yêu mến cuộc đời của mình để bước vào cuộc đời.”

Lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012, tác giả Xuân này con không về đã bước ra khỏi cuộc đời cũng bằng trái tim đầy yêu thương như thế.

Vì nhạc sĩ Y Vũ khẳng định ông là tác giả duy nhất của Tôi đưa em sang sông nên người viết muốn phân tích để chứng minh những gì dễ cho là thật và tưởng là thật nhiều khi lại không hẳn là thật.

Sự kiện Tôi đưa em sang sông là một biến cố đáng tiếc trong âm nhạc Việt Nam nhưng suy cho cùng cũng chẳng làm nhạc sĩ nào thiệt hại hoàn toàn. Cả hai nhạc sĩ cùng với nhạc sĩ Y Vân qua nhân duyên văn hóa đã góp phần tạo nên nhạc phẩm tuyệt vời này.

Nhạc sĩ Nhật Ngân đã qua đời và nhạc sĩ Y Vũ sắp bước vào tuổi tám mươi, nên mỉm cười đón nhận nhân duyên. Tôi đưa em sang sông sẽ mãi mãi là một phần của văn hóa Việt Nam và các thế hệ Việt Nam mai sau cũng sẽ mỉm cười kính mến và trân trọng khi nhắc đến tên hai vị.

Hãy để “em sang sông”, thưa nhạc sĩ Y Vũ.

Trần Trung Đạo