Wednesday, December 14, 2016

TRÒ CHƠI DÂN CHỦ BẨN THỈU!


 TRÒ CHƠI DÂN CHỦ BẨN THỈU!

Kết quả tái kiểm phiếu ở Wisconsin không như con rối Jill và người giật nó mong muốn. Số phiếu Trump thắng Hillary lại cao hơn trước lúc chưa đếm lại !. . . .






Jill Stein, con rối rẻ tiền

Gần bốn chục năm ở Mỹ, 7 lần đi bầu, chưa bao giờ tôi thấy một màn kịch chính trị rẻ tiền và đau bụng như màn kịch diễn ra hậu bầu cử Tổng thống 2016.

Sau khi thú nhận thua cuộc, Hillary được quân sư quạt mo mớm hơi cho biết bà vẫn còn hy vọng thắng vì số phiếu khác biệt ở 3 tiểu bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania quá khít khao. Chẳng lẽ muối mặt đòi đếm lại? Đùng một cái, Jill Stein, người của đảng “Xanh Mét(!)” một ứng cử viên với số phiếu tồi tệ nhất nhào ra đòi 3 tiểu bang trên phải đếm phiếu lại. Trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Thoạt đầu, chỉ có Jill Stein ra mặt. Bà ta cho biết bà đã quyên góp được hơn 6 triệu đô la, đủ để trả lệ phí cho 3 tiểu bang. Lấy vải thưa che mắt thánh! Làm thế nào bà có thể quyên được số tiền quá lớn trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ cần suy đoán một chút người ta sẽ hiểu ngay có người lòn tiền cho Jill, mượn tay bà “giết giặc”. Ai lòn tiền, câu trả lời đã rõ như ban ngày.

Được trả tiền, tiểu bang Wisconsin đồng ý tái kiểm phiếu. Ngay lập tức Hillary tuyên bố ủng hộ nỗ lực đòi đếm lại phiếu của bà Jill. Nói ủng hộ cho đỡ nhục, kỳ thật, bọn hoạt đầu thân với phe Dân Chủ đã núp sau lưng Jill Stein để giật dây. Cá mập nghe mùi máu, chừng như đánh hơi thế cờ ở 3 tiểu bang trên sẽ có thể được lật ngược (!), Hillary than thở rằng chính Obama đã thúc gịục bà gọi Trump để thú nhận thua cuộc và chúc mừng Tổng thống đắc cử. Có lẽ trong cái đầu tôm của bà đã nảy ra ý nghĩ rằng, vài hôm nữa nếu vì lý do gì (nhờ gian lận chăng?) mà bà hơn phiếu ở 3 tiểu bang trên, bà sẽ rút lại câu thú nhận thua cuộc bà nói rạng sáng ngày 9 tháng 11 và sẽ hùng hồn tuyên bố "Tôi không thua! Tôi sẽ là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ! Tại Tổng thống Obama biểu tôi gọi Donald Trump chứ tôi đâu có chịu thua!” Mèn ơi, chẳng lẽ Obama bảo bà ăn .... bà cũng ăn. Trước đây khi bị chỉ trích về vụ email lem nhem, bà ta cũng lôi Colin Powell ra. Thế mới biết đổ lỗi cho người khác để chạy tội mới đúng là sở trường chính trị của bà.

Kết quả tái kiểm phiếu ở Wisconsin không như con rối Jill và người giật nó mong muốn. Con số phiếu Trump thắng Hillary lại cao hơn trước lúc chưa đếm lại.

Bọn hoạt đầu chính trị tiếp tục giật dây. Chạy sang Michigan. con rối Jill mồm loa mép dãi đòi đếm lại phiếu tại tiểu bang này cho dù số phiếu của bà ta chỉ được một phần trăm trên tổng số phiếu. Bà viện lý do phải đếm lại để xác định mức độ trung thực của kết quả bầu cử. Biết mình không tài nào thắng nổi với 1.07% số phiếu nhưng vẫn đòi đếm lại, nếu không phải do ai xúi biểu thì chắc bà có bệnh tâm thần.

Tòa án tiểu bang xét đơn kiện cáo của bà Jill rồi thẳng thừng phán “với số phiếu chỉ được 1.07% tổng số, bà không đủ tư cách để đòi “recount”. Bọn hoạt đầu chính trị trong hậu trường tiếp tục giật dây, mớm vào tai Jill “Jill ơi, kháng cáo lên quan tòa liên bang đi con!”. Thế là con rối Jill vác chiếu chạy lên khóc bù lu bù loa với tòa cấp trên, rằng, bà lo ngại kết quả kiểm phiếu lần đầu trong ngày bầu cử 8 tháng 11 không chính xác. Thấy bà quá tội nghiệp, khuya thứ hai tòa liên bang ra lệnh tiểu bang Michigan bắt đầu cuộc tái kiểm phiếu.

Hai ngày sau, thứ tư 7 tháng 12, cũng chính tòa này lại ra lệnh ngưng “recount”. Chánh án Mark Goldsmith phán rằng không có lý do gì tòa liên bang lại ra một án lệnh ngược lại với phán quyết của tòa tiểu bang. Tòa tiểu bang đã xử sự đúng khi cho rằng bà Jill chỉ được 1.07% số phiếu thì đòi đếm lại để làm gì! Nói cách khác, bà có phải là người thiệt hại đâu mà đòi và thưa với kiện. Tên bà là Jill, đâu phải Hillary! Chánh án liên bang Goldsmith tái xác nhận rằng ứng cử viên Jill đứng hạng thứ tư với số phiếu quá ít, chắc chắn không có cơ hội nào để thắng: UCV Jill Stein không đủ lý do chính đáng và không có căn bản pháp lý để đòi đếm phiếu lại.

Chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Michigan Ronna Romney McDaniel và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Bill Schuette tuyên bố đây chính là chiến thắng lớn của người dân. McDaniel nói ứng cử viên Jill Steen không có lý do gì để làm kỳ đã cản mũi, ngăn chận bước tiến của cử tri tại đây và buộc tiểu bang phải xài tiền thuế của người dân một cách vô lý.

Chưa khuất phục, bọn đầu tôm trong hậu trường tiếp tục giật dây, mớm vào tai con rối Jill “con ơi, còn hy vọng mà... con chạy lên Tối cao Pháp viện của tiểu bang thử xem sao!” Để xem lũ hoạt đầu chính trị có làm được việc này hay không.

Kết quả hiện tại: Wisconsin xem như đã xong, số phiếu của Trump lại cao hơn Hillary so với kết quả kiểm phiếu lần đầu. Tại Michigan, cả hai tòa tiểu bang và liên bang đều không đồng ý đếm phiếu lại. Xem như Trump đã nắm chắc phần thắng tại 2 tiểu bang này. Nếu vì lý do gì Donald Trump mất 20 phiếu cử tri đoàn ở Pennsylvania, ông vẫn còn 286 phiếu, dư sức thắng vinh quang.

Phe chiến bại, “sore loser”, ngoài mặt nhận thua nhưng trong lòng đau xót, hằn học, căm tức lắm. Bằng mặt, không bằng lòng. Khẩu phục, nhưng tâm không phục.

Bây giờ, với kết quả rành rành tại 2 tiểu bang Wisconsin và Michigan mà họ vẫn tiếp tục giật dây con rối Jill nữa thì thật không còn gì để nói. Nếu biết điều, có lẽ họ nên ngừng tay quấy rối. Như vậy sẽ đỡ nhục hơn.

Con rối rẻ tiền, nguời giật dây còn rẻ hơn. Đến khi nào lũ đầu tôm mới “hồi đầu thị ngạn”?

Muỗi Cà Mau


======================


Tia sáng cuối đường hầm?



Những ai theo dõi tin tức thời sự Hoa Kỳ hẳn chưa quên cảnh Obama đã không được Trung Cộng đón tiếp theo nghi lễ dành cho các nguyên thủ quốc gia khi ông ta đáp xuống Hàng Châu để tham dự đại hội thượng đỉnh 20 nước diễn ra trong tháng 9 năm 2016 vừa qua. Đã không được trải thảm đỏ, Obama lại còn phải xuống phi cơ bằng cửa hậu.

Tệ hại hơn, cán bộ Trung cộng đã mắng vào mặt phụ tá Obama khi bà này lên tiếng phản đối:"Đây là quốc gia của chúng tôi, phi trường của chúng tôi!"

Tám năm Bạch Cung nằm trong tay Dân Chủ là tám năm Trung Cộng không ngừng củng cố và bành trướng chủ nghĩa bá quyền của chúng tại Á châu. Tàu bè chúng đi lại ngoài khơi Việt Nam như chỗ không người. Công binh Trung cộng liên tục xây dựng đảo nhân tạo tại biển Đông. Phi trường và các căn cứ quân sự tại Hoàng Sa, Trường Sa cũng nhanh chóng mọc lên.

Phản ứng của Mỹ rất yếu ớt trước thái độ hung hãn của Trung Cộng. Ngay cả khi Tòa án Quốc Tế tại Hague phán Trung Cộng đã vi phạm công pháp quốc tế tại biển Đông, Mỹ vẫn đứng yên. Bất mãn trước thái độ yếu ớt của Hoa Kỳ, Tổng thống Phi Luật Tân Rodridgo Duterte xem thường Obama ra mặt và "nghỉ chơi" với Mỹ.

Dưới sự lãnh đạo của một nguyên thủ luôn khom lưng, cúi đầu trên võ đài thế giới, Hoa Kỳ đã trở nên con cọp giấy dưới mắt bọn bá quyền cộng sản Bắc kinh. Ngay cả lãnh tụ của một nước nhỏ như Bắc Hàn cũng xem Obama không ra gì.

Lịch sử Hoa Kỳ cho thấy dân Mỹ không dễ dàng chấp nhận thua thiệt như vậy. Không thể đảo chánh bằng vũ lực như những nước chậm tiến, người Mỹ nhẫn nhục đợi ngày dùng lá phiếu để hạ bệ, tống cổ, đá đít những tên lãnh tụ bất tài, nhu nhược. Ngày đó đã đến trong tháng 11 năm 2016 vừa qua.

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”

Trong chuyến đi Ohio thăm gia đình nạn nhân bị thương vì hành vi khủng bố của một tên sinh viên gốc Somali, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã không ngần ngại tố cáo Trung cộng là một tên trùm ăn cắp sản phẩm tinh thần, đối xử với công ty Mỹ một cách bất công bằng cách đánh thuế rất cao và bình chân như vại trước sự đe dọa của Bắc Hàn. Trước đó vài hôm, ông cũng đã nhắc đến việc Trung cộng có những hành vi trái phép tại biển Đông.

Người Mỹ vẫn luôn nói “talk is cheap... action speak louder than words”. Chưa biết trong tương lai Tổng thống Donald Trump sẽ đối phó với Trung cộng như thế nào, nhưng những gì ông nói hôm nay ít nhiều cũng mang lại niềm tin cho các quốc gia đang bị Trung Cộng đe dọa.

Thời đại của một nguyên thủ luôn cúi đầu khom lưng trên võ đài thế giới sắp cáo chung. Sáu tám năm dài lầm lũi trong đường hầm, cuối cùng dân Mỹ đã thấy lóe lên tia sáng hy vọng. Họ đang chờ người đã được họ chọn mặt gửi vàng làm cho nước Mỹ hùng cường và vĩ đại trở lại đúng như chiêu bài tranh cử của ông ta “Make America Great Again”

Muỗi Cà Mau

No comments: