Wednesday, December 7, 2016

THÔNG TIN & BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Cuộc gọi của thế kỷ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-12-07
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.
Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.
AFP
Cuộc điện đàm ngắn ngủi giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã dậy sóng thế giới được báo chí Mỹ gọi là “thành quả 40 năm của Trung Quốc bị bốc hơi trong vòng 10 phút”. Mặc Lâm phỏng vấn Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan, để tìm hiểu thêm quan điểm của một nhà ngoại giao về sự kiện này.

Phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc

Mặc Lâm: Thưa Tiến sĩ, rất nhiều tờ báo lớn của Mỹ xem việc Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa có hành động mà 40 năm qua nhiều đời tổng thống Mỹ không ai dám làm đó là nhận điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan, đồng nghĩa với việc phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc. TS diễn giải động thái này như thế nào?
Nhận diện động thái này như thế nào thì trước mắt, chỉ có thể căn cứ vào cách phản ứng của mỗi bên trong quá trình “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tức là qua quá trình “tương tác biểu trưng”, một lý thuyết trong xã hội học, mới hy vọng diễn giải phần nào ý đồ của mỗi bên.
-TS Đinh Hoàng Thắng
TS Đinh Hoàng Thắng: Chúng ta nên thận trọng ngay từ cách đặt vấn đề của báo chí Mỹ, “Nhận điện thoại chúc mừng” và “phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc” là hai câu chuyện không đồng nhất, dù có thể thừa nhận rằng, chúng không hẳn là khác nhau hoàn toàn.
Nhận diện động thái này như thế nào thì trước mắt, chỉ có thể căn cứ vào cách phản ứng của mỗi bên trong quá trình “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tức là qua quá trình “tương tác biểu trưng”, một lý thuyết trong xã hội học, mới hy vọng diễn giải phần nào ý đồ của mỗi bên.
Không được quên rằng, đây là cuộc chơi của hai “kỳ phùng địch thủ”, hai tay chơi có khả năng định hình khuôn khổ chính trị của thế kỷ 21.
Nói một cách nôm na, đây mới là sự vờn nhau của hai đối thủ chưa biết rõ lắm về đấu thuật sắp tới của nhau. Có thể coi đây là một sụ thăm dò thận trọng từ cả hai phía. Chưa bên nào muốn đẩy mâu thuẫn hay xung đột lên cao hơn, vì vậy, chúng ta chưa thể nói gì nhiều về ý nghĩa của động thái hẳn nhiên là có một không hai này.
Mặc Lâm: Sau khi Trung Quốc phàn nàn về chuyện này ông Trump lại thẳng thắn nói Trung Quốc không có quyền bắt ông phải xin phép họ khi gọi cho Tổng thống Đài Loan trong khi họ chẳng xin phép ai để phá giá đồng nhân dân tệ và xây dựng những pháo đài trên biển Đông, theo TS thì cách nói này có cho phép ông đoán định chính sách mà Mỹ sẽ theo đuổi trong thời đại của Trump?
000_IV67D.jpg
Tạp chí Time đã bầu chọn Tổng thống Đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm hôm 07/12/2016. AFP
TS Đinh Hoàng Thắng: Chính sách Trung Quốc của Mỹ trong thời của Trump còn là vấn đề mở và sẽ mang nội dung đa chiều kích, nó phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu và chính sách khu vực của Mỹ. Kể cả những chuyên gia thượng thặng trong mỗi nước cũng như trên thế giới mới chỉ có một số initiative research, chưa thể đoán định được gì nhiều. Nhưng qua khẩu khí toát lên trong nội dung câu hỏi mà nhà báo vừa đề cập, Trung Quốc có thể buộc phải tiên liệu, TT đắc cử Trump sẽ là một đối thủ không dễ chơi.
Khẩu khí của Trump phản ứng lại cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là khá ngang tàng. Mặc dầu phải thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc trước cú “điện thoại thế kỷ” giữa hai ông bà tổng thống, giữa Trump và Thái Anh Văn, là khá low profile, nghĩa là tự kiềm chế. Nếu tiếp tục đà này, chúng ta có thể mường tượng ra chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời Trump là khá cứng rắn. Vâng, anh phá giá đồng tiền trong nước để trục lợi về xuất khẩu, làm tổn hại đến nền kinh tế của tôi; anh xây dựng các pháo đài trên Biển Đông, cản trở tự do đi lại trên đại dương, vậy anh có nói với tôi lời nào không mà đòi tôi phải xin phép anh để nhận một cú điện thoại chúc mừng tôi thắng cử?
Nếu ta hình dung đây là một trận túc cầu, thì “đội trưởng” Trump liên tục dẫn bóng vào trung lộ, cả khi ông chủ động nhận cuộc gọi lẫn những phát biểu cứng rắn sau sự cố “để bóng đụng vào tay” (ta chưa biết vô tình hay cố ý). Lối trực ngôn của ông khiến ta nhớ đến câu ngạn ngữ của người Việt. “Miệng nhà sang có gang có thép!” Nếu nhà báo nhớ đến vế thứ hai của câu đối này thì có thể phân tích tiếp thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Biến cái không thể thành cái khả thể

Mặc Lâm: Tổng thống đắc cử Donald Trump bị xem là người có những phát ngôn trực tính, bất kể cung cách mà thế giới quen nghĩ một Tổng thống của nước Mỹ cần phải có. Theo ông dưới cái nhìn của một nhà ngoại giao ông nghĩ gì về điều này, liệu nó sẽ ảnh hưởng tới các nước khác hay không, nhất là phía không thân cận với Mỹ như Trung Quốc, Nga hay thậm chí có thể là Việt Nam?
TS Đinh Hoàng Thắng: Vâng, dưới cái nhìn của ngoại giao thì ở đây là nghệ thuật biến cái không thể thành cái khả thể. Báo chí Mỹ cũng bình luận một ý đáng để suy nghĩ: Chỉ bằng mười phút đàm đạo qua điện thoại, ông Trump đã đảo ngược các nỗ lực trong 40 năm qua của Trung Quốc. Tôi nói đáng để suy nghĩ, là vì nhận định này chưa chắc đã đúng hay chỉ đúng được một phần. Cái này còn phải chờ thời gian, ít nhất trong 100 ngày đầu khi Tổng thống Trump vào Nhà Trắng.
Lối trực ngôn của ông khiến ta nhớ đến câu ngạn ngữ của người Việt. “Miệng nhà sang có gang có thép!” Nếu nhà báo nhớ đến vế thứ hai của câu đối này thì có thể phân tích tiếp thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
-TS Đinh Hoàng Thắng
Đối với về thứ hai của câu hỏi, thì tôi trả lời là “YES”. Hính thái đấu tranh hay hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiển nhiên là ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cả đối với nước lớn như Nga, Nhật hay châu Âu. Còn Việt Nam thì lại càng đương nhiên là hết sức ảnh hưởng. Có điều là, nếu nhà báo để ý, trong 50 cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống đắc cử Trump với các nhà lãnh đạo các nước, ta chưa thấy có lãnh đạo Việt Nam. Đây là một chỉ dấu cũng đáng suy nghĩ.
Mặc Lâm: Riêng ông, ông lý giải như thế nào về sự thiếu vắng ấy?
TS Đinh Hoàng Thắng: Vâng, có thể lý giải theo hai hướng. Hướng thứ nhất, từ phía Nhóm Chuyển giao chuẩn bị cho Tổng thống nhậm chức, họ chưa thấy trọng lượng của Việt Nam cần được đặt ưu tiên cùng với những nước hay những vùng lãnh thổ mà họ đã dàn xếp các cuộc giao tiếp qua điện thoại. Hướng thứ hai, từ phía lãnh đạo Vn có thể cũng chưa có sự sốt sắng như lãnh đạo Trung Quốc đã chủ động liên lạc với người của ông Trump. Chúng ta hãy wait and see, đưa ra phán quyết gì vào lúc này cũng còn quá sớm. Ta hãy nhớ, Việt Nam đã chủ động mời Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam khi cuộc bầu cử chưa diễn ra. Đương nhiên, lúc đó, trong đầu lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến ứng cử viên nào thì đấy lại là một câu chuyện khác.
Mặc Lâm: Câu hỏi cuối cùng, thưa Tiến sĩ, trong thời kỳ chuyển tiếp như giai đoạn hiện nay, số phận TPP khá mờ mịt, xoay trục của Mỹ có thể chậm dần hay ngưng hẳn, chính sách Biển Đông của chính quyền mới chưa chắc chắn… Việt Nam có thể và nên làm gì để chuẩn bị cho quan hệ Việt—Mỹ trong giai đoạn tới?
TS Đinh Hoàng Thắng: Đây có thể là một luận văn nhỏ nhỏ gợi ý cho sinh viên thạc sĩ của Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, kiến nghị dù có hay mấy mà các nhà hoạch định chính sách vẫn xếp chúng vào ngăn kéo thì sẽ còn nhiều Alexei Tolstoi xuất hiện ở Việt Nam để viết tiếp tiểu thuyết “Con đường đau khổ”.
Trừ một vài nhà nghiên cứu thượng thặng tôi được đọc trong thời gian qua, chưa thấy ai dám khẳng định cái gì chắc chắn cả. Có điều khi người Mỹ đã nhất tâm làm một cuộc cách mạng bằng lá phiếu như vừa qua, thì chính quyền mới không thể bỏ qua cái khát vọng muốn thay đổi của dân Mỹ, của chính trường Mỹ, của nền kinh tế, quốc phòng và an ninh của nước Mỹ nói chung.
Việt Nam và các nước trong khu vực có thể và nên làm gì? Tôi nghĩ nên nên chuẩn bị cho nhiều scenarios khác nhau: kịch bản tối ưu, trung bình và kịch bản xấu đối với mỗi nước. Có như thế mới khỏi hẫng hụt, khỏi trượt vỏ chuối, hay rơi vào tình thế nguy hiểm.
Suy cho cùng, vấn đề Việt Nam với thế giới và quan hệ giữa những người Việt Nam với nhau vẫn là đề tài muôn thuở. Chúng ta chủ động được chừng nào, chi phí càng giảm được chừng đó, từ mọi phía. Không thể thụ động ngồi chờ bất cứ ai cưu mang mình. Tôi mong các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị một tư duy đột phá cho giai đoạn tới. Và điều quan trọng hơn, sau tư duy đột phá là những kiến nghị, những giải pháp đột phá trong các quan hệ đối ngoại, trước hết trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-call-of-the-century-ml-12072016121914.html

Quan hệ Mỹ - Trung và cú điện thoại của ông Trump

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nói chuyện qua điện thoại hôm 2/12/2016.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nói chuyện qua điện thoại hôm 2/12/2016.
AFP
Chuyện Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ nói chuyện điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vẫn là đề tài tạo sôi nổi nhất trong ngày.
Hôm qua thứ Hai 5/12, Nhà Trắng cho hay viên chức cao cấp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã 2 lần gọi điện thoại cho các giới chức Trung Quốc để đảm bảo chính phủ Obama không thay đổi chính sách, tức vẫn công nhận chỉ có một nước Trung Hoa, và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Khi cho báo chí biết tin này, phát ngôn viên Josh Earnest của Nhà Trắng bảo thêm rằng chính phủ Bắc Kinh xem sự kiện vị tổng thống đắc cử Mỹ nói chuyện với tổng thống Đài Loan là một vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến những thành quả Washington đã đạt được với Bắc Kinh khi thúc đẩy xây dựng quan hệ.
Ông Earnest cũng nói rằng Nhà Trắng không biết Tổng thống đắc cử  Trump có ý định gì khi nhấc điện thoại nói chuyện với bà tổng thống Đài Loan.

Cuộc nói chuyện bình thường?

Xin nhắc lại cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước.
Phía Đài Loan cho hay cuộc điện đàm dài 10 phút đồng hồ được dàn xếp trước bởi những người thân cận với ông Trump.
Thông cáo do Văn phòng Tổng thống Đài Loan đưa ra nói không chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị tổng thống tân cử Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Đài Loan còn muốn cuộc nói chuyện này sẽ mở đầu “cho mối quan hệ vững chắc hơn giữa đôi bên”, hy vọng Hoa Kỳ “tiếp tục giúp đỡ để Đài Loan có cơ hội tham gia và đóng góp” với sinh hoạt của cộng đồng quốc tế, đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo cũng bàn đến việc cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng “để người dân có thể hưởng đời sống tốt hơn và an ninh hơn”.
Sau đó, ban tham mưu của ông Trump lên tiếng nói đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, bà Thái Anh Văn chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị tổng thống đắc cử, tương tự như những nhà lãnh đạo nhiều nước khác gọi điện thoại chúc mừng ông Trump.

Ông Trump chỉ trích Trung Quốc

Nhưng trở ngại xảy ra vì từ năm 1979 khi Hoa Kỳ quyết định cắt quan hệ chính thức với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh, chưa một vị tổng thống Mỹ hay tổng thống đắc cử Mỹ nào nói chuyện với người lãnh đạo Đài Loan, vì không muốn phải đối phó với trở ngại ngoại giao với Trung Quốc.
Hơn thế nữa, đích thân vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã dùng trang mạng twitter để nêu câu hỏi với nội dung rằng Trung Quốc có hỏi ý kiến của Hoa Kỳ khi họ tự ý phá giá đồng nhân dân tệ khiến các công ty Hoa Kỳ khó có thể cạnh tranh, có hỏi chính phủ Mỹ khi họ quyết định đánh thuế nặng vào các sản phẩm của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, hay họ có hỏi ý kiến của Washington trước khi xây dựng những căn cứ quân sự ở biền Đông hay không?
Sau khi nêu những câu hỏi đó, ông Trump tự trả lời là Bắc Kinh đơn phương hành động, không đếm xỉa gì tới phản ứng của Hoa Kỳ, hàm ý cho rằng nếu Bắc Kinh tự ý làm những điều họ muốn làm thì ông cũng có quyền làm những điều ông muốn làm.

Bắc Kinh cảnh báo nguy cơ đối đầu

Trong ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều bài bình luận vói cùng nội dung chỉ trích những điều vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã làm.
Bài bình luận của tờ Nhân Dân Nhật Báo viết rằng “gây xích mích hay gây xáo trộn quan hệ Mỹ-Trung sẽ không giúp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, như ông Trump đã hứa với cử tri Hoa Kỳ.
Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì cho rằng Bắc Kinh sẽ phải đương đầu với sự gây hấn của ông Trump, cảnh báo trước nguy cơ đối đầu sẽ xảy ra nếu chính phủ Trunp tăng số lượng võ khí bán cho Đài Loan.
Bài bình luận của tờ Trung Hoa Nhật Báo gọi ông Trump là tân binh ngoại giao, ám chỉ vì không phải là chính trị gia nên vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ không hiểu biết những quy luật của ngoại giao, và viết thêm rằng Trung Quốc có thể bỏ qua cho ông Trump vì hiện ông mới là tổng thống đắc cử, những sẽ không tha thứ cho ông Trump sau khi ông chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ.
Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới.

Trung Quốc, Trump và Biển Đông sắp tới

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-12-05
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump trên báo chí Trung Quốc hôm 14/11/2016.
Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump trên báo chí Trung Quốc hôm 14/11/2016.
AFP
Chính sách mới của Mỹ về Trung Quốc và Biển Đông trong thời gian sắp tới vẫn còn gây nhiều đồn đoán. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, đang làm việc tại Singapore cho Đài Á Châu Tự Do RFA cuộc trao đổi sau đây về vấn đề này, cũng như những khía cạnh có liên quan đến Việt Nam.
TS Lê Hồng Hiệp: Theo tôi thì vẫn còn sớm để nói đến chính sách của Mỹ dưới thời ông Donald Trump đối với châu Á nói chung cũng như là Trung Quốc hay Việt Nam nói riêng.
Trong thời gian qua ông Donald Trump đưa ra những ý kiến tương đối mâu thuẫn nhau. Một mặt ông tuyên bố sẽ giảm dần sự can dự vào khu vực, nhưng mặt khác thì một số diễn biến gần đây lại cho thấy điều ngược lại. Trong kỳ nghĩ cuối tuần vừa qua, nhiều người bàn luận đến cuộc nói chuyện trực tiếp giữa ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan. Đây là điều khá đặc biệt từ khi Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, và Mỹ cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nói chuyện trực tiếp với một lãnh đạo Đài Loan. Điều này đặt ra một câu hỏi về chính sách của Mỹ với Trung Quốc trong thời gian tới sẽ như thế nào. Một số học giả Trung Quốc cho rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với công luận và giới làm chính sách Trung Quốc, bởi vì từ khi ông Trump đắc cử, nhiều nhà phân tích Trung Quốc có cái nhìn tương đối lạc quan về quan hệ Mỹ Trung trong thời gian tới, cũng như vai trò của Trung Quốc trong khu vực, do chính sách biệt lập mà ông Trump nêu ra.
Sự yên tĩnh trên biển Đông chỉ là tạm thời, phù hợp với cách hành xử của Trung Quốc trong quá khứ. Đó là chiến lược lát cắt salami.
-TS Lê Hồng Hiệp
Một số diễn biến khác liên quan đến tình hình Triều Tiên hay biển Đông thì chúng ta chưa có thông tin rõ ràng để khẳng định xu hướng sắp tới. Tuy nhiên, với những gì ông Trump thể hiện vừa qua về Trung Quốc và Đài Loan, thì có lẽ là chúng ta phải chờ đợi thêm để mà có dữ liệu đầy đủ hơn, để đánh giá xu hướng chính sách của Mỹ dưới thời ông Trump chính xác hơn.
Kính Hòa: Trung Quốc trong thời gian qua có vẻ ít có hành động trên biển Đông?
TS Lê Hồng Hiệp: Một phần sự yên tĩnh trong thời gian qua trên biển Đông là do Trung Quốc đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông. Bây giờ họ chỉ âm thầm hoàn thiện, điều đó không gây nhiều tranh cãi và phản đối.
Thứ hai là sau phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện của Philippines hồi tháng bảy vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng bản thân Trung Quốc họ cũng có sự kềm chế để mà giảm sức ép về ngoại giao và công luận về chính sách biển Đông của họ. Dường như họ cũng có sự nhún nhường nhất định để thực hiện mục tiêu này.
Thứ ba là một nhân tố chủ chốt trong tranh chấp biển Đông, đó là Philippines dưới thời Tổng thống Duterte có sự thay đổi về chính sách, và chính vì vậy mà Bắc Kinh muốn có một thời gian yên tĩnh để mà lôi kéo được ông Duterte một cách thành công hơn, cho nên họ có giảm căng thẳng trên biển Đông.
Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự yên tĩnh chỉ là tạm thời, phù hợp với cách hành xử của Trung Quốc trong quá khứ. Đó là chiến lược lát cắt salami, tức là sau một thời gian căng thẳng đạt được các mục tiêu của mình, thì Trung Quốc tạo ra một thời kỳ lắng dịu trước khi bước vào một đợt căng thẳng mới. Có lẽ năm 2017, 2018 sẽ có những căng thẳng mới do Trung Quốc gây ra trên biển Đông. Đặc biệt nếu chính quyền của Mỹ có những hành động mà Bắc Kinh cảm nhận là thù địch với Trung Quốc trên biển Đông.

000_IQ95F.jpg
Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. AFP PHOTO
Kính Hòa: Ông vừa nói tới hành động của Tổng thống Duterte của Philippines cũng như phán quyết của tòa trọng tài, thì phán quyết đó đặt Trung Quốc vào thất thế. Tại sao bây giờ không chỉ Philippines và cả Malaysia nữa lại đổi thái độ đối với Trung Quốc?
TS Lê Hồng Hiệp: Sự thay đổi chính sách của Philippines nó xuất phát từ lập trường quan điểm của Tổng thống Duterte. Các ưu tiên chính sách của ông thiên về các vấn đề trong nước nhiều hơn. Để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế trong nước thì Philippines cần sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc, vì vậy ông cần cải thiện quan hệ với Trung Quốc, cố gắng duy trì một quan hệ gọi là ổn định, mang tính hợp tác nhiều hơn với Trung Quốc hơn là ông Aquino trước đây.
Ngoài ra tôi nghĩ là về chính sách biển Đông, thì sau phán quyết của tòa trọng tài, với thắng lợi áp đảo của mình như vậy thì phía Philippines cũng có như cầu cải thiện quan hệ với Trung Quốc, không ép làm họ mất mặt quá nhiều có thể có những phản ứng gay gắt làm căng thẳng leo thang.
Vấn đề mấu chốt ở đây là vừa cải thiện quan hệ với Trung Quốc, vừa bảo toàn lợi ích của họ. Và vấn đề cải thiện quan hệ với Trung Quốc cũng không phải là điều gì quá phương hại đến lợi ích của Philippines trên biển Đông, miễn là bảo tồn được thắng lợi của họ trong vụ kiện vừa qua.
Còn Malaysia thì bấy lâu nay quan hệ của họ vói Trung Quốc cũng đã tích cực và gần gũi. Trong thời gian qua Malaysia gặp nhiều sức ép trong nước cũng như bên ngoài. Trong nước thì có chuyện bê bối của Thủ tướng Malaysia liên quan đến một quĩ đầu tư.
Ông Najib cũng muốn sử dụng các nguồn lực của Trung Quốc để hóa giải vụ bê bối này, đặc biệt là các công ty Trung Quốc mua các món nợ xấu của quĩ đầu tư, giúp ông Najib phục hồi uy tín trong nước. Mặt khác ông Najib cũng gặp chỉ trích của Mỹ liên quan đến những bê bối của vụ tham nhũng này, vì vậy việc xoay trục sang Trung Quốc cũng là một phản ứng dễ hiểu.
Kính Hòa: Có vẻ như trong bối cảnh hiện tại thì Việt Nam trở nên ngày càng đơn độc hơn, thì ông đoán là sắp tới cách tiếp cận vấn đề biển Đông của Việt Nam sẽ như thế nào?
TS Lê Hồng Hiệp: Việt Nam về mặt nguyên tắc chiến lược thì sẽ không thay đổi nhiều, có nghĩa là sẽ kiên định các lập trường, chính sách, các tuyên bố chủ quyền của mình trên biển Đông, tăng cường quan hệ với các đối tác chủ chốt như Hoa Kỳ, Nhật Bản, ASEAN để mà đối phó với các sức ép trên biển Đông.
Tuy nhiên về mặt chiến thuật thì sẽ có thể có những điều chỉnh. Ví dụ như trong trường hợp ông Donald Trump có một sự thõa hiệp với Trung Quốc trên biển Đông thì Việt Nam cũng phải điều chỉnh ít nhiều để có thể có lợi hơn. Nếu Hoa Kỳ giữ nguyên cách tiếp cận của họ về biển Đông thì có lẽ Việt Nam cũng không cần quá lo lắng, hay là khỏi điều chỉnh nhiều các chính sách của mình trên biển Đông.
Mỹ có thỏa hiệp với Trung Quốc trên biển Đông, và Việt Nam có điều chỉnh theo sự thỏa hiệp đó hay không thì chúng ta cần phải chờ xem.
Trong bối cảnh những diễn biến quá lớn mang tính bước ngoặc chưa diễn ra thì Việt Nam vẫn duy trì đường hướng lâu nay của mình là kết hợp nội lực và tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà giải quyết sức ép từ phía TQ.
-TS Lê Hồng Hiệp
Trong lập trường của ông Trump về vấn đề Đài Loan, thì chúng ta cũng có chút hy vọng là ông ấy sẽ không thay đổi, sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc như nhiều người lo ngại lâu nay.
Kính Hòa: Nhìn các động thái của Việt Nam trong thời gian qua thì có vẻ như Việt Nam lại mạnh dạng hơn, ví du như cái tin Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa, hay ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Việt Nam mở rộng sân bay trên đảo Trường Sa lớn. Như vậy giải thích như thế nào về những hành động có vẻ như mạnh dạn hơn đó?
TS Lê Hồng Hiệp: Chính sách biển Đông của Việt Nam bao gồm nhiều mặt khác nhau, trong đó có sự kết hợp giữa hai phần, phát triển nội lực và sử dung ngoại lực. Những động thái mà anh vừa nói là thể hiện sự quyết tâm bên trong của Việt Nam nhiều hơn.
Chính vì vậy nếu có những diễn biến bên ngoài gây bất lợi cho Việt Nam thì Việt Nam vẫn có thể kiên trì duy trì các chính sách liên quan đến nội lực của mình. Tất nhiên nếu có sự thay đổi bên trong bên ngoài thì Việt Nam có thể phải cân nhắc.
Nhưng trong bối cảnh những diễn biến quá lớn mang tính bước ngoặc chưa diễn ra thì Việt Nam vẫn duy trì đường hướng lâu nay của mình là kết hợp nội lực và tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà giải quyết sức ép từ phía Trung Quốc.
Chúng ta không nên tách các hành động ấy của Việt Nam ra khỏi chính sách tổng thể trong chuyện giải quyết vấn đề biển Đông với Trung Quốc.
Kính Hòa: Xin cảm ơn ông.


Điện đàm với tổng thống Đài Loan: Trump thách thức Trung Quốc ?


Làm sao đối phó với Trump: Đây là câu hỏi nhức nhối cho giới lãnh đạo Bắc Kinh.GREG BAKER / AFP
Sau cuộc điện đàm giữa tổng thống tương lai của nước Mỹ và lãnh đạo Đài Loan cuối tuần trước, các báo Pháp đầu tuần này đều sửng sốt: Le Figaro nhắc đến « Bước sảy chân của Donald Trump khiến Bắc Kinh giận dữ », trong lúc Les Echos nhìn thấy  “Chuỗi sự cố ngoại giao” của Donald Trump.
Báo Le Figaro nêu lên câu hỏi : Sai lầm hay hành động khiêu khích mới khi ông Donald Trump động đến một chủ đề “vô cùng nhạy cảm đối với Bắc Kinh” ? Nhà tỷ phú với những tuyên bố khó lường này vừa “đoạn tuyệt với đường lối ngoại giao” của Washington từ trước tới nay.
Với báo Les Echos, cuộc điện đàm hôm thứ Sáu 02/12/2016 giữa Donald Trump với tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn đã làm “rung chuyển chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từng được duy trì trong 40 năm qua” mà ở đó, về mặt chính thức, Washington công nhận “một nước Trung Hoa duy nhất”.
Le Monde cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng “tính khí thất thường của ông Trump” bắt đầu ảnh hưởng đến cả chính sách đối ngoại của Mỹ. Bị chỉ trích, tổng thống tân cử Donald Trump trước hết đính chính là ông chỉ trả lời điện thoại khi được lãnh đạo Đài Loan gọi điện chúc mừng. Sau đó, trong một tin nhắn trên mạng Twitter, ông Trump bình luận : “Thật thú vị. Mỹ bán hàng tỷ đô la trang thiết bị quân sự cho Đài Loan, nhưng lại không được phép nhận điện chúc mừng”.
Vẫn Le Monde tiết lộ nội dung cuộc trao đổi giữa bà Thái Anh Văn và Donald Trump : đôi bên “ghi nhận liên hệ gắn bó trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh giữa Đài Loan với Hoa Kỳ”. Tờ báo đặt câu hỏi phải chăng nhà tỷ phú New York có ý định thay đổi quan điểm của Mỹ trên hồ sơ nhạy cảm này ?
Trong thời gian vận động tranh cử ông Trump không nhắc đến Đài Loan, chỉ tập trung tấn công chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc, cho rằng quyền lợi của nước Mỹ bị đe dọa. Nhưng trong số các cộng tác viên của tổng thống tân cử Hoa Kỳ, có nhiều người thuộc khuynh hướng thân Đài Loan. Trong số đó phải kể đến chuyên gia Peter Navarro, một trong những cố vấn kinh tế của ông Trump. Tháng 10/2016 một người thân cận khác của ông Trump là Edwin Feulner đã sang tận Đài Bắc và được tiếp kiến tổng thống Thái Anh Văn.
Chánh văn phòng trong chính quyền Trump sắp tới, Reince Preibus từng có dịp tiếp cận với bà Thái Anh Văn vào mùa thu năm ngoái, khi bà còn lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan.
Chuỗi dài những sơ sót ngoại giao
Đài Loan, không là bước sảy chân duy nhất của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Phóng viên báo Le Monde nhắc lại, cũng tuần qua Donald Trump đã hết lời khen ngợi Pakistan, đất nước “tuyệt vời” do thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo mà không hề để ý đến hai yếu tố : một là những lời khen tặng quá đáng đó làm phật lòng Ấn Độ một đối tác quan trọng của Washington tại Nam Á, và hai là chính bản thân Mỹ đang đau đầu về ảnh hưởng của Islamabad với nước láng giềng Afghanistan sát cạnh. Chính quyền Obama chỉ trích Pakistan thiếu quyết tâm trong nhiệm vụ tiêu diệt quân khủng bố tại Afghanistan.
Với tổng thống Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaiev, người đã cai trị đất nước với một bàn tay sắt từ ¼ thế kỷ nay, theo thông cáo của Astana, Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Kazakhstan “thành công vượt bực” duy trì ổn định cho đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên này và đó là “một phép lạ”. Tựa trên báo Les Echos : “Vừa được bầu lên, Donald Trump đã liên tục gây ra sự cố ngoại giao” : chọc giận Trung Quốc, làm phật lòng Ấn Độ, trêu tức Anh Quốc khi đề nghị Luân Đôn đề cử lãnh đạo đảng dân túy Nigel Farage làm đại sứ Anh tại Washigton.
Đến lượt Nga thẳng tay bài trừ tham nhũng
Nga đang phá kỷ lục về những vụ điều tra các quan chức tham nhũng. Qua vụ bộ trưởng Kinh Tế Alexeï Oulioukaïev bị bắt vì tai tiếng nhận hối lộ 2 triệu đô la, thông tín viên báo le Monde từ Matxcơva nêu ra con số trong ba năm qua, tính đến đầu tháng 11/2016, 7.400 quan chức nhà nước bị sa lưới. Tuy vậy, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” theo kiểu của Nga “không quy mô bằng các đợt thanh trừng” ở Bắc Kinh.
Trở lại trường hợp của bộ trưởng Alexeï Oulioukaïev đột ngột bị bắt giam và cách chức ngày 14/11/2016, tờ báo nhấn mạnh : đây là lần đầu tiên từ năm 1953 một quan chức cao cấp bị bắt và cách chức một cách thô bạo như vậy. Chiều ngày hôm đó Alexeï Oulioukaïev bị cơ quan mật vụ FSB - hậu thân của KGB - câu lưu khi rời trụ sở tập đoàn dầu khí Rosneft với 2 vali chứa 2 triệu đô la.
Tin trên được các phương tiện truyền thông loan tải ngay trong đêm rạng sáng hôm sau. Tổng thống Putin ký sắc lệnh cách chức bộ trưởng Kinh tế Oulioukaïev. Trong hơn hai tuần qua, ông này bị quản thúc tại gia, không được liên lạc với báo chí và thế giới bên ngoài và bị truy tố về tội tham nhũng. Alexeï Oulioukaïev có thể lãnh án 15 năm tù và bị phạt một số tiền rất lớn.
Bộ trưởng Kinh Tế Nga đã “bị làm nhục trên mọi phương diện”. Có điều, như ghi nhận của một số nhà quan sát, nếu đích thực đây là vụ hối lộ, thì khoản tiền 2 triệu đô la trong 2 chiếc vali nói trên “quá ít” khi người ta đem tiền hiến cho một ông bộ trưởng. Để so sánh, tháng 9/2016 giới điều tra Nga đã phát hiện trong căn hộ của một quan chức cao cấp thuộc bộ Quốc Phòng 150 triệu đô la tiền mặt.
Lại cũng có giả thuyết cho rằng, ông Oulioukaïev muốn “tống tiền” Rosneft trong khuôn khổ thủ tục tư hữu hóa tập đoàn dầu khí này. Le Monde khó tin vào luận điểm bởi lẽ chủ tịch tổng giám đốc Rosneft là bạn thân của tổng thống Vladimir Putin.
Tác giả bài báo không loại trừ khả năng, bộ trưởng Kinh Tế của Putin đang trả giá cho việc đã chỉ trích chính sách kinh tế do điện Kremlin phác họa ra. Cũng ông Alexeï Oulioukaïev từng nêu lên rủi ro kinh tế Nga còn bị đình đốn trong vòng 20 năm sắp tới. Lại cũng ông này gần đây từng cả gan tuyên bố : “Trên phương diện kinh tế, nếu chính sách không thay đổi, thì chúng ta cần thay đổi về mặt nhân sự”.
Về phần tổng thống Vladimir Putin, ông này báo trước, bài trừ tham nhũng chủ đề sẽ được khai thác để bảo đảm 2018, ông ta đắc cử thêm một nhiệm kỳ.
Áo và Ý, hai bộ mặt của Châu Âu
Trở lại với thời sự Châu Âu : “Cử tri Áo cản đường đảng cực hữu”có khuynh hướng bài châu Âu. “Nước Áo nói không” với đảng này, tựa lớn trên các tờ báo Pháp từ tả sang hữu.
Les Echos thở phào nhẹ nhõm : nếu đảng FPO dân túy giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Áo hôm qua, đây sẽ là một tín hiệu mới đe dọa Liên Hiệp Châu Âu bị tan rã. May mà kịch bản đó không xảy ra.
Ứng viên của đảng Xanh Alexander Van der Bellen đắc cử trong bối cảnh nước Anh đã quyết định ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, cử tri Ý bất tín nhiệm thủ tướng Matteo Renzi trong cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến Pháp, và tại nhiều nước trong Liên Hiệp, các đảng dân túy đang lên như diều. “Van der Bellen chận phe cực hữu”, tựa của Libération.
Về thất bại đau đớn của thủ tướng Ý Matteo Renzi sau kết quả trưng cầu dân ý về cải tổ Hiến Pháp hôm qua, các tờ báo giấy không kịp đưa tin ông Renzi từ chức, nhưng đã có sẵn bài phân tích về tác động kinh tế đối với quốc gia này. « Khủng hoảng nợ công của Ý có nguy cơ lại bùng lên », tựa trên Le Monde. Với báo Le Figaro thủ tướng Renzi ra đi để lại một nền kinh tế còn « mong manh ». Báo Les Echos nêu lên một vài kịch bản cho nước Ý thời kỳ « hậu Matteo Renzi ». Một trong những kịch bản đó là phong trào Năm Sao, bài châu Âu và chủ trương co cụm lại, có triển vọng « lên ngôi ».
Le Monde « trông người lại nghĩ đến ta » : tại Pháp khuynh hướng bài ngoại và dân tộc chủ nghĩa cũng đang được lòng dân.
Chính trị Pháp : đảng Xã Hội lo lắng cho tương lai
Chính trị Pháp cuối tuần trước, đầu tuần này được đánh dấu bằng hai sự kiện, tổng thống François Hollande thông báo không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 2, thủ tướng Manuel Valls rộng đường lao vào cuộc chạy đua để đại diện cho cánh tả ra tranh cử vào tháng 5/2017.
Báo Les Echos nói đến những trở ngại chờ đợi ứng viên Manuel Valls trên con đường vào điện Elysée : nguy cơ đảng Xã Hội bị chia năm sẻ bảy, đe dọa cánh tả tan rã và sự cạnh tranh trực tiếp của ứng cử viên phong trào En Marche, Emmanuel Macron.
« Thời khắc của Valls » tựa lớn trên báo công giáo La Croix. Trong quan điểm của nhật báo Les Echos, Valls từ chức thủ tướng nội trong ngày hôm nay để chính thức « nhập cuộc » cùng với khá nhiều ứng viên của đảng Xã hội và cánh tả đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Nhưng liệu Valls « làm được gì » trong một cuộc chiến mà phần thua đã trông thấy.
Báo Le Figaro thiên hữu không vòng vo : 51 ngày chiến đấu để giành được chiếc vé ra tranh cử tổng thống Pháp, nhưng Manuel Valls không thể xóa được 1.650 ngày ông tham gia chính quyền cả trong cương vị bộ trưởng Nội Vụ lẫn ở chức vụ thủ tướng. Manuel Valls khó có thể chối bỏ trách nhiệm trong những thất bại của chính quyền cánh tả dưới sự điều hành của François Hollande mà ông là « lái phụ ».
Hàng giả « vũ khí hủy diệt hàng loạt »
Nhờ hệ thống phân phối qua ngả internet, hàng giả trên thế giới ngày càng thịnh hành, nhưng đây cũng là nguồn cướp đi 2,5 triệu công việc làm hàng năm. 10 % hàng mua bán trên mạng là « hàng giả », sao chép lại từ những nhãn hiệu nổi tiếng, từ trong ngành thời trang đến dược phẩm và kể cả đồ ăn.
Trong bài viết mang tựa đề “hàng giả, vũ khí hủy diệt hàng loạt”, phụ trang kinh tế của Le Monde trích dẫn báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế CEBR thực hiện cho tập đoàn NetNames, chuyên bảo vệ bản quyền của các nhãn hiệu lớn trên Internet và đưa ra những con số như là :
Chỉ riêng Liên Hiệp Châu Âu thất thu 167 tỷ euro/ năm. Thị trường mua bán hàng giả tại Pháp ước tính thu vào 7,3 tỷ euro, tương đương với 0,3 % GDP. Thiệt hại về thuế khóa và đóng góp an sinh xã hội cho khối G20 lên tới gần 60 tỷ euro.
Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng giả lớn nhất thế giới, với doanh thu mỗi năm tương đương với 1,3% GDP toàn nước Mỹ, 750.000 người lao động Mỹ mất việc làm vì hàng hiệu giả mà phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.
 http://vi.rfi.fr/diem-bao/20161205-dien-dam-voi-tong-thong-dai-loan-trump-thach-thuc-trung-quoc

Hàng không mẫu hạm Nga 'quá tệ'?

  • 7 tháng 12 2016
Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov nhả khói mù mịt
Image caption Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov nhả khói mù mịt
Tai nạn phi cơ chiến đấu thứ nhì xảy ra với hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov đặt câu hỏi về khả năng kỹ thuật của Nga và lý do chính trị cho việc điều động con tàu sang Syria.
Cùng thời gian, chương trình cải tổ, đầu tư hàng tỷ USD vào quốc phòng của Điện Kremlin cũng gây sự chú ý của giới quan sát quốc tế không bối cảnh Nga can dự sâu hơn vào các vùng như Trung Đông và Đông Âu.
Sau vụ một chiếc MiG-29K lao xuống biển cách tàu Đô đốc Kuznetsov vài km hồi tháng 11, hôm 05/12/2016, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc Sukhoi-33 cũng đâm xuống nước ngay cạnh con tàu.
Cả hai phi cơ gặp nạn khi tìm cách xuất kích hoặc đáp xuống hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga nhưng may mắn là các phi công đều nhảy dù ra và thoát chết.
Lý do chính trị?
Các báo quốc tế đặt câu hỏi về lý do Tổng thống Vladimir Putin điều động tàu Đô đốc Kuznetsov sang Syria hỗ trợ cuộc oanh kích.
Toby Harshaw viết trên Bloomberg rằng chiếc tàu 'nhả khói đen mù mịt là một sự xấu hổ cho nước Nga'.
Và quyết định cử Đô đốc Kuznetsov sang Syria mang tính chính trị hơn là vì lý do tác chiến.
"Điều đầu tiên cần biết là không có mục tiêu quân sự gì cho tàu. Chiếc hàng không mẫu hạm này được thiết kết để bảo vệ bờ biển Nga, không phải để tung ra các cuộc doanh kích, và cũng chỉ chở được 15 phi cơ trên boong. Điều này không cải thiện thêm bao nhiêu các cuộc oanh kích Nga thực hiện từ cách căn cứ trên bộ..."
Trong quá khứ, theo Toby Harshaw, "các vụ oanh tích từ xa của Nga như bắn hỏa tiễn định vị từ Biển Caspian vào Bắc Syria là hoàn toàn đủ, các vụ không kích của phi cơ Nga từ sân bay trên đất liền cũng rất hiệu quả".
"Việc cho tàu Đô đốc Kuznetsov sang Địa Trung Hải chỉ tỏ ra sự yếu kém của Putin."
"Chiếc tàu luôn cần một nhóm tàu kéo đi kèm vì nó thường xuyên bị hỏng máy và không di chuyển được."
Năm 2012, chiếc hàng không mẫu hạm đã bị hỏng động cơ tại vùng biển gần Bồ Đào Nha và phải nhờ tàu thủy kéo hàng nghìn km về cảng Murmansk của Nga.
Các báo châu Âu cũng viết 2.000 quân nhân trên khoang chiếc Đô đốc Kuznetsov phải dùng chung 25 nhà vệ sinh.
Nhưng vấn đề chính là công nghệ của Nga không đủ để đáp ứng nhu cầu cho phi cơ cất cánh và đáp xuống khoang.
Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp trên tàu sân bay bị đứt
Image caption Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp trên tàu sân bay bị đứt
Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp hãm đà máy bay lúc hạ cánh bị đứt.
Trước đó, trang RT của Nga cũng thừa nhận chuyến hải hành của tàu Kuznetsov sang Syria "bị lu mờ bởi sự cố".
"Vụ MiG-29K xảy ra cũng vì bộ dây cáp bị trục trặc và không sửa kịp, khiến phi công bay lượn trên không hết nhiên liệu phải bỏ máy bay rơi xuống biển và bật dù nhảy ra," trang này viết.
Báo Independent ở Anh cho hay sau vụ tai nạn mới nhất, Nga đã chuyển các phi cơ từ tàu Đô đốc Kuznetsov vào sân bay trên bộ ở Syria.
Bán hàng tồn kho?
Nhưng vấn đề của tàu Đô đốc Kuznetsov cũng đặt ra câu hỏi cho các thương vụ một số nước châu Á thực hiện để mua hàng không mẫu hạm theo mô hình Liên Xô mà Nga tiếp quản.
Hồi 2004, Nga bán chiếc tàu sân bay Đô đốc Gorshkov cho Ấn Độ với giá 2,35 tỷ USD.
Cuối thập niên 1990, Ukraine cũng đã bán cho Trung Quốc chiếc tàu Varyag cũ.
Theo Toby Harshaw, nay thì "cả hai bên mua hàng nay đều hối tiếc".
"Trung Quốc bỏ ra hàng trăm triệu USD để sửa và lắp công nghệ mới cho chiếc tàu, đặt tên nó là Liêu Ninh, nhưng tàu vẫn không có khả năng tác chiến, và chỉ được dùng vào công tác huấn luyện."
Theo các báo Hong Kong, hồi tháng 4/2016 đã xảy ra một vụ tai nạn khi phi cơ J-15 đáp xuống tàu Liêu Ninh lúc tập luyện không thành.
Phi công ưu tú tên là Trương Siêu, 29 tuổi, quê ở Hồ Nam đã tử nạn.
Trước đó, vào giữa năm 2014, có ít nhất hai phi công khác của Trung Quốc cũng thiệt mạng khi tập đáp xuống chiếc Liêu Ninh, theo trang Jane's Defense.
Đã có một số sự cố chết người xảy ra khi phi công tập đáp xuống tàu Liêu Ninh
Image caption Đã có một số sự cố chết người xảy ra khi phi công tập đáp xuống tàu Liêu Ninh
Còn về tàu 'gốc Nga' của Ấn Độ, bài trên Bloomberg viết:
"Ấn Độ đặt tên lại cho chiếc tàu Nga là Vikramaditya và cho đến 2013 nó cũng vẫn không ra đại dương được vì 7 trong số 8 lò đốt không hoạt động khi chạy thử."
"Chiếc tàu nay đóng vai trò tuần tra ven biển và phi cơ Tejas hạng nhẹ của Ấn Độ sản xuất cũng không đáp được xuống sân hạ cánh rất hẹp của nó."
Được biết chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục đầu tư vào cải tổ quân sự.
Theo AP, ngay từ đầu thập niên 2000, Điện Kremlin cam kết bỏ ra 300 tỷ USD cho đến 2020 để hiện đại hóa quốc phòng.
Chỉ trong năm 2015, Nga chi ra 3,1 nghìn tỷ ruble (48 tỷ USD) cho quốc phòng, tăng 25% so với năm 2015, và quá 1/5 toàn bộ ngân sách quốc gia, theo AP.
 http://www.bbc.com/vietnamese/world-38238292







No comments: