Saturday, November 19, 2016

XÃ HỘI CỘNG SẢN


20-11 XA XỈ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
NGÀY NAY MỖI NĂM CÓ HÀNG 7,8 trăm GS, PGS mới được phong. XH kêu ầm lên rằng lạm phát, rằng không có chất lượng. 
Ừ thì cứ coi như GS, PGS là một sản phẩm đi thì XH đã đánh giá trả giá về sản phẩm này thế nào ? Tôi nhớ những đợt phong đầu tiên trước 1975. GS lúc đó có ô tô ngang với thứ trưởng. Mỗi đợt phong cách nhau 6,7 năm. Tôi nhớ thời đó có bằng PTS, TS ở nước ngoài về nhận công tác là được nâng lương xếp lại lương ngay. Các đợt phong sau này đều không còn được những “ưu ái” đó nữa. Ở TP HCM cho đến đợt 3 năm 1991, 1992 các PGS, GS vẫn còn được trợ cấp 20 lít xăng hàng tháng. Hai năm sau thì bị cắt. Người ta bảo rằng tại vì một ông TS vừa được lên chức PCT. Nhưng ông này lại không được phong PGS nên mới có sự tình này. Tôi nghĩ chắc là nghi oan cho ông ấy. Ngày nay thì các PGS, GS ngoài danh hiệu thì chẳng có gì thêm cả.
Nhà giáo ưu tú cũng vậy. các nhà giáo ưu tú trước 1990 ở TP HCM được xét cấp nhà ở. Sau đợt này thì ngoài danh hiệu cũng chẳng có chi đáng kể.
Còn giáo viên. Đây là ngành có bậc lương thấp nhất. Thời bao cấp trước 1975. Lương ra trường của KS công nghiệp nặng là 73đ, công nghiệp nhẹ là 70đ, còn giáo viên chỉ 63đ. Các ngành quân đội, công an được hưởng thâm niên từ lâu. Còn ngành giáo dục thì mới gần đây mới được hưởng.
XH ta đề cao lao động mà kết quả của lao động được đánh giá qua lương. Trong cơ quan ai lương cao hơn người đó sẽ được tôn trọng hơn. Và ngoài XH tự nhiên cũng theo và cũng ngầm xếp hạng nhau qua bậc lương. Lương tôi cao hơn. Hiển nhiên uy thế và địa vị của tôi trong XH cao hơn anh rồi. Và vì thế mới có chuyện CS ăn nói trịch thượng xấc xược với cả những người dân già ngang tuổi ông nội của anh ta. Nhưng “Chú cần gì?”. Chú tuốt. Lương ai cao hơn? Tôi gấp đôi lương chú đấy ! 
Có một bài vè từ thời bao cấp về bậc lương:
Hai trăm ngồi phán
Trăm tám ngồi nghe
Tranh nhà tranh xe
Mấy ông trăm rưởi
Tất ta tất tưởi 
Là mấy chú trăm hai
Than ngắn than dài 
Là mấy anh chín chục
Cửa nhà lục đục 
Là mấy chị sáu tư
Lử khử lừ khừ 
Là mấy cô băm sáu
Đôi mắt hau háu
Là mấy cháu hai hai
Có làm không nhai
Là xã viên hợp tác !
Hay một dị bản khác:
Ve vẻ vè ve 
Nghe vè lương tháng 
Hai trăm ngồi phán 
Trăm tám ngồi nghe 
Tranh đài tranh xe 
Là thằng trăm rưởi 
Tất ta tất tưởi 
Là lũ trăm hai 
Vừa hầu vừa sai 
Là quân chín chục 
Cửa nhà lục đục 
Là cánh sáu mươi 
Dở khóc dở cười 
Là anh bốn chịch 
Chẳng ta chẳng địch 
Là lũ con phe 
Nói chẳng ai nghe 
Là... ông Nhà nước. 
(200 là lương Bộ trưởng. Lương GD thấp nhất 60 với bằng ĐH)

CA khu vực tôi ở là một anh trung tá. Lương cao hơn một bác PGS sắp về hưu ở tại khu phố này. Hiển nhiên anh ta có cách đối xử “mạnh bạo” đầy vẻ thượng phong trước bác PGS già. Thì nói gì các chỗ khác trưởng CA xã tát tai cô giáo cấp 1 vì dám phê con họ dở cũng không khó hiểu lắm.
XH ta giờ nó thế. Sống chung với lũ thôi. Đừng than trách “tôn sư trọng đạo”. Nó cũ lắm rồi !
Một bậc đàn anh của tôi. Anh được phong PGS từ 198.. và khoảng chục năm sau !991 thì phong GS. Trong tiệc vui anh có đọc thơ. Sau này nhiều người thêm thắt sửa đổi thành:
Nghe sắp được phong “cái giáo sư”
Sướng muốn rên lên hứ hử hừ 
Cháo phổi bán đều ta là “giáo”
Cơm thường không thịt ấy là “sư”
Tờ lương mỏng dính môi thường “ráo”
Mất điện nhà bên réo “Tiên sư…”
Phận nghèo ông giáo thành chú giáo
Cả xóm vang danh “sướng bỏ sừ”!
Kể cũng oan cho các giáo chức. Nói chung là nghèo và cũng bị coi là hèn nữa. Cơ bắp bặm trợn thì chẳng bằng ai. Chuyên môn, giá trị lao động thì không được coi trọng. Có thế bậc lượng mới thấp. Trừ một số có dính với quyền lực còn lại nói chung là nghèo. Chỉ có cái danh hão. Nay cái danh đó cũng bị bôi bác vấy bẩn. Mà chung qui cũng tại có mấy ông chức quyền thích khoác chung cái danh đó với họ. Thành ra họ thực chất nghèo, hèn nay thêm cái vạ giữa đàng bị mỉa mai chế diễu. Khốn khổ thay ! Cái khẩu hiệu “Tôn Sư Trọng Đạo” lúc này có lẽ là xa xỉ và giả tạo ?!

No comments: