Sunday, November 13, 2016

TRẦN ĐÌNH NGỌC * CHÚNG NÓ BA THẰNG


CHÚNG NÓ BA THẰNG
BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC

Hạnh lái xe ra khỏi hãng với niềm vui dào dạt trong lòng. Hôm nay thứ sáu phát lương và đây là lần thứ hai Hạnh cầm cái check về nhà.


Lương bắt đầu sáu đồng một giờ, tuần bốn mươi giờ, có bảo hiểm sức khỏe sau ba tháng và năm đầu được hai tuần vacation, Hạnh đã thỏa mãn lắm. Không vui sao được khi mà thời gian này người ta thất nghiệp cả lũ, đến nỗi có những người đã làm hàng chục năm liên tục vẫn bị cho nghỉ việc. Bạn Hạnh ở đây, có những cặp vợ chồng đã sang từ năm 75, cả hai đều giỏi tiếng Anh, đều đi làm, mua hai cái nhà, cái ở cái cho mướn, đi xe Mercedes, Lexus, Camry, thành công ngoài sức tưởng tượng, lúc Hạnh mới sang Hạnh thấy người ta mà xót xa cho mình. Bao giờ Hạnh với Tùng mới có được một phần trăm của người ta?


Vậy mà chỉ vài tháng nay thôi, mấy cặp vợ chồng đó liên tiếp bị lay off, hết chồng đến vợ, quýnh quáng cả lên vì không có tiền trả tiền nhà, tiền xe, e nhà băng xiết.
Đang lúc bạn bè chới với như thế thì Hạnh lại được việc làm, dù chỉ một việc nhỏ với hãng may tim ở Irvine. Có phải là Hạnh may mắn quá không?
Hôm đi phỏng vấn, do sự giới thiệu của Kim Anh, bạn Hạnh, đang làm trong hãng, Hạnh lo họ không mướn vì đơn nhiều quá mà chỉ lấy có hai người.

Bà đầm Mỹ phỏng vấn, hỏi Hạnh đi làm bằng gì? Kim Anh đã dặn nhỏ Hạnh rồi nên Hạnh đánh liều trả lời "I have my car" chứ không dám nói Hạnh quá giang bạn hoặc đi xe bus, e không được mướn.
Tuần sau, khi nhận được cú phôn của bà Mỹ, bà Sharon Ladue, nói Hạnh được mướn và sẽ đi làm vào thứ hai tới, Hạnh mừng đến ríu cả lưỡi chỉ nói được tiếng "thank you."

Buổi chiều, Hạnh phải phone ngay cho Kim Anh hỏi ý kiến về vấn đề xe. Kim Anh bảo trong đơn xin việc đã nói có xe thì phải có xe, nói dối e chủ nhân sa thải khi biết được. Hạnh bàn với Tùng. Tùng nói:

"Mình mới sang đây được một năm. Nhờ chương trình H.O., mình có trợ cấp của chính phủ sống qua ngày. Anh đi học, em đi học, hai đứa nhỏ đi học, tiền dư dả đâu mà em tính mua xe?"
Hạnh bàn:
"Em có thể xoay xở được, miễn là anh đồng ý thôi. Nọ nay em cũng góp nhóp được mấy trăm, mình vay chú cô Quyền mấy trăm, Kim Anh mấy trăm, em có việc là từ từ em trả. Em chỉ mua cái xe độ ngàn mấy hai ngàn thôi. Hai vợ chồng, hai đứa con mà không có cái xe thì bất tiện lắm, không đi đâu được, không làm ăn gì được, anh nghĩ thử xem?"

"Anh đồng ý mua xe quá đi chứ. Cái xe là cái chân ở xứ này. Nhưng anh chỉ ngại anh chưa có việc, mình em lo không xuể."
Hạnh quả quyết:
"Anh đừng lo. Em đi làm em trả dần. Thôi để em gọi cho Kim Anh và cô Quyền."
Cô Quyền là cô ruột Hạnh. Chú cô Quyền khá giả và vẫn bảo Hạnh là nếu Hạnh cần một ít mua xe thì chú cô cho mượn đỡ. Kim Anh cũng sẵn sàng giúp Hạnh.


Thế là Hạnh có cái xe Toyota đời 85. Mầu trắng. Một đời chủ. Máy móc đồng sơn còn khá với cái giá hai ngàn năm trăm đồng. Từ tháng sau, Hạnh bắt đầu trả cho Kim Anh và cô Quyền mỗi người tháng một trăm cho đến khi hết.
Trời tháng chạp mau tối, Hạnh chăm chú lái về nhà. Nhưng sực nghĩ trong tủ lạnh hết sữa, Hạnh moi óc xem quãng đường này có còn cái super market nào không.
Lucky qua rồi, Vons qua rồi, Alpha Beta cũng qua rồi. Mình sơ ý quá không nghĩ ra sớm để ghé mua.
A, may quá còn cái 7-Eleven đây. Ghé mua là về liền. Hạnh đã được Tùng dặn nằm lòng rằng:


"Em chớ lang bang ở dọc đường kẻo "gang" đảng, du đãng. Dạo này thất nghiệp nặng, cướp xe xẩy ra nhiều lắm. Coi trên TV đó."
Hạnh rà xe vào parking và cẩn thận hơn, kiếm chỗ đèn sáng đậu. Tay Hạnh không cầm bóp mà chỉ để vài ba đồng tiền lẻ trong túi. Cầm bóp đi lơn tơn ban đêm nguy hiểm lắm, vì vậy lúc ở hãng ra là Hạnh đã bỏ cái bóp ở cóp sau xe.


Hai đồng tám mươi lăm. Ga-lông sữa đắt hơn ở super market dăm chục cents. Hạnh bỏ túi mười lăm cents thối và cầm ga-lông sữa đã bỏ trong cái túi nhựa trở ra parking.
Hạnh vừa mới tra được chìa khóa vào lỗ khóa thì một con dao nhọn dí ngay vao cổ lạnh buốt. Ba thằng con trai mặc jeans, đầu tóc trông gớm, quây lấy Hạnh, điệu bộ rất dữ dằn:
"Đưa chìa khóa đây. Lên xe. La một tiếng là ăn dao. Understand?"
Hạnh mất hồn ríu ríu dạ và gật đầu lia lịa.
Ba thằng Việt Nam, giọng non choẹt nhưng dáng điệu hùng hổ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Hạnh. Hạnh run như cầy sấy mặt không còn hột máu, tim đập thùi thụi trong lồng ngực làm Hạnh muốn xỉu tại chỗ.

Chùm chìa khóa xe chưa kịp đưa thì một thằng trong bọn đã giật phắt lấy và đẩy Hạnh chúi nhủi lên xe. Mắt Hạnh hoa, tay chân luống cuống. Trời sập trên đầu, đất lún dưới chân Hạnh, vạn vật quay cuồng như chong chóng. Một thằng lái còn hai thằng ngồi kèm Hạnh hai bên ở băng dưới. Ba thằng nói bô bô, cãi nhau về việc chúng định đưa Hạnh và cái xe đi làm thịt bằng tiếng lóng, thỉnh thoảng có chêm cả tiếng Anh. Cứ mỗi câu lại có một tiếng Đan Mạch (Đ.M) phụ họa lộn xà ngầu.

Sau cùng, một thằng làm tài xế lái đi. Thằng ngồi bên phải rút ở lưng quần ra một khẩu súng lục. Nó dí mũi súng vào màng tang Hạnh:
"Biết điều nghe. La lối chống cự là về âm phủ nghe không?"
Hạnh co dúm người lại, hai tay ôm lấy mặt, đầu gục xuống. Mùi thuốc lá pha lộn một thứ mùi khét lẹt, hôi hám từ quần áo, hơi thở của ba thằng con trai làm Hạnh lợm giọng muốn nôn mửa.
Thoáng trong trí, Hạnh nhớ đến lời Tùng dặn:
"Chớ đi lang bang buổi tối. Bây giờ thất nghiệp nặng, cướp xe xẩy ra nhiều lắm."

Nào mình có đi lang bang đâu. Chỉ ghé mua một bình sữa vì nhà hết sữa đã hai bữa rồi mà nên cớ sự. Hạnh muốn khóc. Hai hàng nước mắt bỗng nhiên ứa ra. Chưa bao giờ trong đời, Hạnh lại bị một nỗi lo sợ đọa đày như thế này. Mấy lần vượt biên bị bắt ở Nha Trang, Phan Thiết, sợ có sợ thật nhưng còn người này người kia, vào tù mấy tháng, lo lót đút tiền đút bạc là lại được tha, lý lịch trắng phau như chưa vượt biên bị bắt lần nào.

Vậy mà bây giờ! Sa vào tay những tên đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực này, Hạnh chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rảnh. Giá có mình Hạnh thì Hạnh cũng làm, làm liền, nhưng khi nghĩ đến chồng đến con, Hạnh thấy chết không nhắm mắt. Con Vân, thằng Toàn. Một đứa mười bảy, một đứa mười lăm. Chết thì đành đoạn quá, đau thương quá. Nước mắt, nước mũi Hạnh chảy ra làm ướt nhẹp một khoảng quần ở hai đầu gối.


Chiếc xe quặt mạnh vào một con đường tối thui làm Hạnh chao người sang thằng bên cạnh. Nó lại chửi thề:
"Đ.M. người như không có xương. Ngả bên này, nghiêng bên kia. Phải con gái ông còn ham. Đàng này già chát kiểu bà nội bà ngoại rồi. Ông cáu sườn ông cho mấy cái bạt tai thấy con đĩ mẹ bây giờ."
Hạnh không dám hé răng, cũng không dám nhìn chúng nhưng Hạnh đoán chúng chỉ trên dưới hai mươi là cùng. Cái tuổi này đang tuổi học hành, mai sau kỹ sư, bác sĩ không sướng sao mà đi làm cái chuyện tồi tệ thế này. Không biết chúng con cái nhà ai? Bố mẹ chúng có phải là người tử tế? Chúng định làm cái gì Hạnh đây? Hạnh lan man nghĩ, cơn sợ lúc đầu cũng đã hơi dịu dần.

Chiếc xe dừng ngay giữa một vườn cam xa nhà cửa. Hạnh không biết nơi đây là đâu.
Đường xá Hạnh cũng không thuộc. Từ hôm mua xe, Hạnh chỉ lái một mạch từ nhà đến sở và từ sở về nhà. Chủ nhật, thứ bảy có đi chợ hoặc đi thăm bè thăm bạn đã có Tùng lái. Hạnh không thích đi đường lạ nhất là lên freeway. Hạnh nghĩ chẳng bao giờ Hạnh dám lái freeway. Xe gì như mắc cửi với tốc độ kinh hồn. Xẩy tay là đụng, là tai nạn, chết chóc. Hạnh xưa nay vốn yếu tim không thích những cảnh ghê rợn, máu me, khủng khiếp. Show TV nào bắn giết là Hạnh đổi đài ngay.


Một thằng mở cửa rồi túm lấy áo Hạnh lôi Hạnh từ trong xe ra:
"Ra đây bà ngoại. Đ. má, ngồi lì trong đó ăn cái giải gì chứ?"
Hạnh bị kéo mạnh ngã chúi sấp xuống đất. Cát, đất đỏ dính tèm lem lên mặt, lên miệng Hạnh, chui cả vào cổ họng. Hạnh ho khan, thấy mằn mặn trong miệng, đưa tay lên quệt môi. Máu chảy từ vết trầy ở môi dưới do cái té sấp vừa rồi. Hạnh khóc mùi, hai tay chắp lại vái:

"Các anh tha cho tôi về. Tôi chân yếu tay mềm lại có chứng đau tim, cơn bệnh lên là tôi chết, tôi bỏ hai đứa con tôi. Tôi lạy các anh tha cho tôi. Tôi mới đi H.O. sang được một năm..."
Thằng lái xe lại sờ vào bàn tay Hạnh:


"Tháo đồng hồ ra, nhẫn ra, bỏ xuống đây. Có tiền bạc gì trong túi bỏ hết ra đây. H.O. nhiều đứa giầu lắm nghe hông? Bán nhà rồi đi không khá sao được?"
Hạnh vừa khóc thút thít vừa tháo đồng hồ.
"Cái nhẫn này là nhẫn kỷ niệm cưới của hai vợ chồng tôi, vàng 14 chẳng có bao nhiêu tiền. Xin các anh tha cho.
Thằng cầm súng vừa nãy quát lên:
"Tháo ngay ra con đĩ ngựa. Mày muốn bố cho mày một báng súng phải không?"
Nói xong nó toan đập báng súng vào đầu Hạnh nhưng thằng kia cản nó:"

"Đừng đánh nặng kẻo mụ lăn quay ra. Để coi, tao thấy hứng, bà ngoại tao cũng thử tí. Con gái chơi mãi chán rồi."
Ba thằng thích chí cười hô hố. Thằng lục cóp sau xe đã thấy ngay cái bóp. Chỉ có giấy tờ với $12.34 vừa tiền cắc vừa tiền một đô - la. Chuyến ăn hàng không đáng.
Thằng lái xe nói:
"Con mụ kia! Còn gì không bỏ hết ra đây. Mầy giấu diếm chúng ông kiếm ra được chúng ông đánh thấy con đĩ mẹ mầy!"


Hạnh sụp xuống lạy chúng nó:
"Lậy các anh. Gia đình tôi mới sang còn thiếu thốn lắm. Cái xe này cũng tiền của bà con, bè bạn bỏ ra mua đặng tôi đi làm nuôi gia đình. Tôi không còn một cái gì trong người hết. Xin các anh tha cho."
Thằng cầm súng giật mạnh tay Hạnh một cái:
"Cái vòng gì đây? Ngọc thạch? Sao không tháo mau ra đi con?"
Hạnh nhăn nhó:
"Cái vòng này không đáng vì nó là đồ giả có mấy đồng bạc. Vả lại phải có xà bông mới kéo ra được."
Thằng cầm súng nhăn nhở:

"Mày không tháo ra thì tao chặt bàn tay mày tao lấy vòng nghe chưa? Muốn đàng nào?"
Hạnh rán hết sức để lấy cái vòng nhưng cái vòng chật quá không chịu ra.
Hồi còn ở Việt Nam, Hạnh gầy hơn, chỉ ngoài chín chục pao, tra vòng vào, lấy vòng ra rất dễ. Sang đây hơn một năm, Hạnh có da có thịt, cổ tay tròn trịa hơn, muốn tháo vòng phải có xà bông và nước.
Tay đau đỏ cả da lên mà vòng không tháo được, Hạnh đứng thở dốc. Thằng tài xế rọi đèn bấm vào cổ tay Hạnh. Nó thấy những vết đỏ ửng lên chứng tỏ Hạnh đã cố sức tháo.

"Kiếm chút xà bông ở đâu bây giờ đây? Đ. má."
Nó soi đèn bấm vào cái đồng hồ và chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay nó:
"Đ. má cái nhẫn này không đủ một bữa cô-kên của bố. Còn cái đồng hồ, Timex hả? Đồ dỏm."
Nó lấy trớn liệng mạnh cái đồng hồ vào vườn cam.
Thằng nói đểu vừa nãy cười cười bước lại:
"Không còn cái gì thì còn cái này. Bà ngoại trông cũng còn mặn mòi lắm đây!"

Nó ôm lấy eo Hạnh, ghì sát người Hạnh vào người nó. Hạnh ưỡn người ra để tránh đôi môi của nó chỉ chực ngoạm vào má vào môi Hạnh. Nó thích chí la lên:
"Hai cái mông còn chắc như bắp và hai trái lê còn ngon lắm tụi bay ơi. Tao xái nhất nghen!"

Nó đưa tay kéo rẹt phẹc-mơ-tuya quần và tính lôi cái của nợ của nó ra. Nhân lúc nó bận một tay, Hạnh xổng ra chạy được vài thước. Hai thằng kia giang tay đón đường:
"Chạy đi đâu hả cục cưng? Mình Việt Nam với nhau cả mà. Còn hơn Mỹ đen, Mỹ trắng với Mễ chán. Hãy ngoan nào cục cưng!"

Thằng kéo phẹc-mơ-tuya đã tụt hết quần xuống tới đầu gối để lộ ra cả cái xì líp trắng nhởn. Được hai đứa bạn hỗ trợ, nó a lại ôm nghiến lấy Hạnh như con hổ đói vồ mồi. Hạnh bị bao vào giữa ba gọng kìm thép không còn cách thoát thân. Giá như Hạnh chỉ mất cái xe và mọi thứ khác, Hạnh sẵn lòng coi như vận rủi. Nhưng con người Hạnh, tiết trinh Hạnh một đời trân trọng, Hạnh nghĩ thà chết còn hơn.
Trong lúc thảng thốt, Hạnh muốn có con dao hoặc vật gì nhọn để đâm vào cổ mình. Là xong. Ai cũng một lần chết. Sống nhục cũng vô ích thôi.

Thằng tụt quần nhăn nhở dùng sức xoay mạnh thân người Hạnh lại vì khi nó nhào tới, nó chỉ ôm được phía sau của Hạnh. Cái lắc mạnh quá làm ruột Hạnh đánh sóng lên, vừa lúc mặt nó và mặt Hạnh chạm nhau, Hạnh nôn thốc nôn tháo ra một đống đồ ăn mới tiêu hóa nửa chừng từ bữa trưa, cả người thằng tụt quần tứ đầu đến chân tắm đẫm cái chất nhờn nhờn, chua chua, hôi hám lẫn những hột cơm trắng và đồ ăn chưa tiêu, ngửi thấy muốn nôn mửa. Quần Hạnh cũng ướt đẫm, từng giọt nhỏ rỉ rỉ xuống bàn chân Hạnh mùi khai xông lên: Hạnh sợ quá vãi đái ra quần. Và Hạnh khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự, mang máng bên tai còn nghe mấy tiếng đ. má, đ. mẹ rồi một cái đá thật mạnh vào mạng sườn làm Hạnh mê đi luôn.

*


Hạnh từ từ mở mắt nghe tiếng Mỹ nói xì xào và lờ mờ trước mắt hình dáng cô y tá mặc blouse trắng, đội mũ trắng.
"Are you feeling better, Ms. Pham?"
Hạnh đã nhìn rõ hơn. Cô y tá trẻ đẹp và dễ thương quá. Hạnh gật gật đầu, môi mấp máy:
"Yes, yes."
Cô y tá đút cho Hạnh vài muỗng nước lạnh rồi đi ra ngoài gọi Tùng và hai đứa nhỏ. Có cả mấy người bạn của Hạnh. Tùng mừng rỡ cầm tay Hạnh:
"Em thiếp đi lâu quá làm anh thật lo. Bây giờ em thấy trong người làm sao?"
Hạnh ráng sức:
"Đây là đâu đây anh? Nhà mình hả?"
"Em bị cướp xe và bất tỉnh ở một vườn cam bên Tustin. Cảnh sát tìm được em đem em vào nhà thương này từ đêm qua. Em nhớ ra không?"

Thảm cảnh như khúc phim lần lượt diễn ra trong trí Hạnh. Hạnh mua sữa, bị ba thằng bắt đi, bị làm nhục... Hạnh gật đầu. Nước mắt Hạnh tự nhiên lại ứa ra.
Kim Anh đứng phía bên kia giường, bây giờ mới nói:
"Thôi Hạnh đừng buồn nữa kẻo bệnh thêm. Cảnh sát nói sau khi Hạnh nôn mửa và bất tỉnh thì chúng bỏ đi và cảnh sát đi tuần thấy được. Cái xe chúng lái tới Anaheim bỏ đó, cảnh sát sát tìm lại được cho Hạnh rồi. Có Dung, Linh và cả vợ chồng Thảo vào đây thăm Hạnh nữa.

Hạnh ngước mắt nhìn lên. Chồng, con, bạn bè, ai cũng thương Hạnh, tỏ lòng săn sóc Hạnh nhưng Hạnh nghĩ giá cứ ngủ luôn đi đừng dậy nữa, có lẽ mát mẻ hơn, tránh được cái cuộc đời khốn khổ này mà vì tiền bạc, của cải, con người đối xử tàn nhẫn với con người quá một con thú.

Hạnh thở dài, nhắm mắt lại. Ngủ không sao bây giờ tỉnh, những vết thương và những chỗ bầm tím do sự giằng co, cào cấu và hành hạ của ba thằng du đãng làm Hạnh đau ê ẩm, nhức nhối. Hơi cựa mình là cái cổ và nhất là mạng sườn đau chảy nước mắt. Môi Hạnh sưng vù lên như trái cà chua, má bị cào xước mấy chỗ vì bàn tay có móng sắc của thằng tụt quần, từ hai đùi Hạnh xuống tới mắt cá, vết bầm tím như bị đánh một trận nhừ tử. Từ thuở bé không ai đánh Hạnh, lôi kéo Hạnh. Ba má Hạnh không bao giờ biết đánh con, còn Tùng nâng Hạnh như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Dù sao Hạnh còn may. Nhờ nôn ọe vào mặt thằng tụt quần và vào chính người Hạnh, Hạnh dơ bẩn, hôi hám, xấu xí quá nên thoát nạn.
Cô y tá vào nói mọi người giờ thăm bệnh nhân đã hết. Vân và Toàn cúi xuống hôn Hạnh. Tùng cũng hôn Hạnh dặn dò. Mọi người ra về.

*


Phải ba tuần hơn, Hạnh mới được về nhà,
May là Medi-Cal còn giúp, không thì trả nợ nhà thương đến mãn đời chưa hết. Cái bill nhà thương gửi về nhà cho Hạnh và Tùng chỉ sơ sơ có $96,327.42. Gần 100 ngàn. Ấy là còn phải tái khám và tháo băng. Xương mắt cá bị nứt, xương cổ bị trẹo, xương sườn bị cú đá xuýt gẫy, môi không phải may lại nhưng làm độc phồng lên xẹp xuống cả tháng chưa khỏi, những vết bầm cả hai tháng sau chưa lặn hết.

Hạnh phải nghỉ việc hai tháng không làm việc được. Cái xe bị phá tanh bành: mất bình điện, mất radio cassette, hai cái ghế bị dao rạch toạc ra để kiếm tiền, kim cương hạt xoàn, hai bánh xe còn khá mới bị tháo, một cái cửa trước bên tài xế đang tháo dở nhưng chưa lấy ra được. Giấy tờ xe, thẻ xanh, bằng lái, thẻ an sinh xã hội của Hạnh đều bay theo chiếc xe và chùm chìa khóa.

Lúc còn nằm trong nhà thương, Hạnh đã phải trả lời cảnh sát về vụ cướp xe.
Hạnh phải thuật lại tỉ mỉ những chi tiết về ba thằng ăn cướp. Hạnh nhớ rõ nét mặt từng thằng, điệu bộ, giọng nói, cách ăn mặc nhất là dáng người và chiều cao.
Hạnh không muốn đụng chạm đến chúng nữa sợ bị trả thù nhưng cảnh sát khuyến khích Hạnh kể ra, nói ra, tả ra cho hết những điều Hạnh biết về chúng. Hạnh đành phải làm theo lời cảnh sát.
Một buổi chiều, hai người cảnh sát đến nhà Hạnh. Họ chìa ra năm tấm hình chụp năm thằng con trai, hỏi Hạnh có thằng nào trong ba thằng đã ăn cướp xe Hạnh không. Hạnh sáng mắt lên nhìn thấy hai trong năm đứa và chỉ cho cảnh sát. Xong, hai người cảnh sát đi ngay. Lúc đó Tùng cũng có mặt ở nhà. Tùng rất mừng, bảo Hạnh:

"Phen này ba thằng đó vào tù rồi. Đáng kiếp bọn ăn cướp."
Hạnh rầu rầu:
"Em sợ lúc nó ra nó kiếm em trả thù. Cảnh sát có bảo vệ được mình lúc đó không?"
Tùng trấn an Hạnh:
"Cảnh sát có nhiệm vụ điều tra và thi hành luật pháp. Em có tố giác chúng đâu mà cảnh sát vẫn phải điều tra. Luật lệ mà. Em đừng quá lo."

Vài ngày sau, lúc Tùng vừa đưa Hạnh đi tái khám ở nhà thương về, bà Quyền hớt hơ hớt hải đến gặp Tùng và Hạnh. Bà nói:
"Chị Hạnh ơi! Chị khai làm sao với cảnh sát mà thằng Quảng bị bắt với ba thằng ăn cướp xe chị rồi..."
Quảng là con chú cô Quyền, nó đang học lớp 12 và rất ngoan. Hạnh không ngờ em mình lại dính líu với "gang" đảng cướp. Hạnh tưởng nghe lầm hỏi lại bà Quyền:
"Cô nói sao con chưa hiểu. Em Quảng sao lại bị bắt?"
Bà Quyền mếu máo:
"Chúng nó "gang" đảng với nhau từ bao giờ cô chú đâu có biết. Sau vụ chị bị ba thằng ăn cướp, bây giờ lòi ra cả bọn bị bắt hết rồi."

Hạnh thành thực:
"Con không hề ngờ có em Quảng dính líu với bọn cướp. Khi cảnh sát đưa con năm tấm hình, con chỉ nhận diện được hai thằng trong ba đứa cướp xe con thôi..."
"Bây giờ làm sao hả anh Tùng?" Bà Quyền mặt như đưa đám.

Tùng bàn:
"Con nghĩ chắc chú cũng đã nghĩ đến chuyện mướn luật sư, phải không cô? Ăn thua mấy thằng kia khai cho em Quảng mà ông tòa định tội Quảng nặng hay nhẹ hay vô can..."
"Chú nói chú có nhờ một luật sư danh tiếng rồi nhưng nghe đâu chúng nó khai ra em Quảng đã đi ăn cướp với chúng nó mấy nơi rồi. Một thằng có liên quan vào vào vụ giết người nữa. Thật cô rầu quá."
Hạnh tuy vậy không bị mất việc làm, trái lại hãng còn tăng lương cho Hạnh nữa nhưng Hạnh rầu một nỗi cảnh sát và tòa án đòi Hạnh đi lên đi xuống để khai và làm nhân chứng không biết mấy chục lần.

Ba tháng sau, tòa đòi mọi phía liên hệ ra để xử vụ cướp xe của Hạnh cộng thêm hai ba vụ khác mà cả bọn gồm sáu thằng nhúng tay vào, mới bắt được năm còn một thằng can tội giết người và hiếp dâm còn tại đào. Ba thằng bị kêu án 12 năm tù, một thằng 10 năm, Quảng con ông bà Quyền nhẹ nhất: 6 năm.

Bà Quyền ngồi cạnh Hạnh để nghe xử. Lúc nghe ông tòa kêu án con bà, bà xỉu ngay tại chỗ. Người ta làm hô hấp nhân tạo cho tim đập lại và đưa ngay bà ra xe cấp cứu.

BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 10.9.2013.

No comments: