Saturday, November 19, 2016

SƠN TRUNG * MỘT NGƯỜI KHÁC, KHÔNG PHẢI CẬU BA



MỘT NGƯỜI KHÁC, KHÔNG PHẢI CẬU BA
SƠN TRUNG


Cụ Bảng Nguyễn Sinh Sắc còn gọi là Nguyễn Sinh Huy (1862–1929), sinh hai trai, con đầu tên Khiêm, mà giọng Nghệ An đọc là Khơm ,con thứ là Cung, giọng Nghệ đọc là Côông. Hai tên này hợp thành một nhà "không cơm ".[1][2]

Người con thứ có hai tên. Lúc đầu là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành. Sau khi bố bị mất chức quyền, Nguyễn Tất Thành dấn bước giang hồ để tìm kế sinh nhai. Những người yêu nước lúc đó bôn ba sang Tàu, sang Nhật mưu đồ phục quốc, song cha con ông chỉ lo danh vọng, tiền tài. Cụ Bảng lo phục vụ Pháp cho nên trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908, nhiều người bị kết án tử hình, trong đó có: Trần Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan, Ông Ích Đường, Trịnh Khắc Lập, Nguyễn Hàng Chi...Hàng trăm người bị đày ra Côn Đảo, trong đó có: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Trần Cao Vân, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế,...Hàng trăm người khác bị đày đi Lao Bảo (Quảng Tri ) , còn cụ Bảng đang làm thừa biện bộ Lễ từ 1906 , đến tháng 5, năm 1909, ông được bổ Tri huyện Bình Khê (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh


Từ khi phiêu lưu khắp chốn, Nguyễn Tất Thành mang trăm mặt nạ , hơn trăm tên giả với giấy tờ giả. Cái tên giả đầu tiên là Nguyễn Văn Ba cho nên ở đây ta gọi Nguyễn Tất Thành là cậu Ba. Gọi Cậu là tôn trọng . Xã hội ta gọi con quan hay người có tiếng tăm là cậu như Cậu Cả Trọng con ruột, và Cả Rinh, Cả Huỳnh con nuôi Hoàng Hoa Thám, cậu Hai Miêng con trai của Huỳnh Công Tấn là chàng trai ngang tàng bênh vực người nhèo và cô thế.  Và trước đây, ông Ngô Đình Cẩn , một ông già trầu,  được đám Cần Lao  gọi là Câu Cẩn một cách  cung kính! Như vậy gọi Cậu là tôn quý chứ không phải xem thường là cậu bé con!

Bí danh hay tục danh cậu Ba thật ra cũng trùng tên với Ba Xạo, Ba Đía, Ba Láp, Ba Trợn, Ba Que...Cái tên đó đã phô bày bản chất dối trá, gian manh của cậu. Đi đâu cậu cũng dối trá, mánh lới và chôm chỉa. Bọn Việt Cộng rêu rao rằng Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước nhưng mặt nạ cậu bị rớt khi Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu chưng ra hai lá đơn cậu xin học trường Thuộc Địa! Vậy thì cậu đâu có đi làm cách mạng mà là đi xin làm tôi tớ thực dân! Cậu mới học lớp ba trường làng mà đòi học trường Thuộc Địa như Bùi Kỷ đã đỗ cử nhân Hán học, Trần Trọng Kim tốt nghiệp trường Thông ngôn! Cậu lại đòi học nội trú! Quả là "ăn mày đòi ăn xôi gấc"!

Sang Pháp, cụ Phan Chu Trinh thương tình con bạn nên cho cậu ở chung. Lúc bấy giờ Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền,Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh ở chung một nhà. Các cụ viết báo lấy tên chung là Nguyễn Ái Quốc, cậu Ba liền vỗ ngực xưng là Nguyễn Ái Quốc, đoạt danh hiệu và tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc. Cậu theo Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh làm quen với các chính trị gia Pháp. Cậu tham gia tổ chức Tam Điểm của Đế quốc. Vì nơi đây cậu gặp Phạm quỳnh nên cậu giết Phạm Quỳnh bịt miệng và cũng để khủng bố nhân dân. Cậu nhận tiền của Cộng sản đi rải truyền đơn rồi theo cộng sản. Sang Nga, câu khoe học trường Đông Phương làm bà Sophie Quinn Judge mất công tìm kiếm mà chẳng thấy gì cả!Cậu được Đệ tam quốc tế sai cắp cặp theo hầu Mikhail Borodin - đại diện Quốc tế Cộng sản ở Trung Quốc, trưởng cố vấn chính trị của Tôn Trung Sơn. Tại Trung Quốc, Nguyễn Tất Thành lại đoạt bí danh Hồ Chí Minh và tổ chức cách mạng của Hồ Học Lãm là người nổi tiếng sau Phan Bội Châu .Chính TDT viết:

Trong nhà tù này Cụ Hồ được biết ở Liễu Châu có tổ chức “Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội
Cách mạng Đồng minh Hội có hai lãnh tụ: Trương Bội Công và Nguyễn Hải Thần, cả hai đều đã ở Trung Quốc bốn mươi năm na
y ".(TDT, 58).

Ở đây, tác giả phớt lờ tên Hồ Học Lãm vì không muốn lộ rõ việc Nguyễn Tất Thành tiếm danh Hồ chí Minh của Hồ Học Lãm!

  Lúc này, Đệ tam quốc tế ủy cậu Ba lập đảng Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng đã có manh tâm cai trị Việt Nam nên đã sắp đặt tuồng đổi long tráo phụng [3]. Họ cho cậu Ba cùng Hồ Tập Chương trong việc thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. (Hồ Tuấn Hùng đúng, Huỳnh Tâm sai lầm khi cho Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Tất Thành là hai người khác nhau).Nguyễn Tất Thành có trăm bí danh trong đó có P.C.Lin và Hồ Quang thì Hồ Tập Chương cũng trùng tên P.C.Lin và Hồ Quang. Việc nhập nhằng này sẽ không làm cho đám Việt cộng ngu muội nghi ngờ. Việc này Trung Cộng đã tuyên bố kín đáo:

-Hồ Tập Chương là Nguyễn Tất Thành
-Hồ Tập Chương sẽ thay Nguyễn Tất Thành
-Nguyễn Tất Thành phải chết, nhường chỗ cho Hồ Tập Chương.

Sau đó là việc Trung cộng báo cho Pháp và Anh bắt giam và thủ tiêu Nguyễn Tất Thành để đưa Hồ Tập Chương thay thế Hồ Chí Minh, để sau 1945, ông thành chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, lèo lái Việt Cộng thành đội quân lê dương mở đường cho Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam và châu Á, châu Phi..



Vì HồTập Chương là Hồ Chí Minh giả mạo cho nên Trung Cộng cố tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành, là Nguyễn Ái Quốc. Công việc đầu tiên là họ tung ra tập Ngục Trung Nhật Ký của một kẻ vô danh và gán cho Hồ Chí Minh để chứng minh rằng HCM hiện tại là HCM thật, từng bị Quốc Dân đảng bắt giam, và HCM rất giỏi, có tài làm thơ chữ Hán. Nhưng tuồng này cũng gây khốn đốn cho Việt Cộng vì bị GS Lê Hữu Mục vạch mặt và bọn họ lúng túng biện hộ, che đậy!
Việc nữa là ông Hồ giả viết hoặc sai bộ hạ viết Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch với bút hiệu Trần Dân Tiên, và Vừa đi đường vừa kể chuyện với bút hiệu T. Lan để cố gắng thuyết phục ông là Hồ thiệt.

Ngoài ra tác phẩm này còn biện minh việc Nguyễn Tất Thành còn sống chứ không chết năm 1932. Ông viết Ông Lô-dơ-bai lại bệnh vực ông Nguyễn, cứu ông ra khỏi nhà tù và với sự giúpđỡ của vợ và bạn ông, ông bí mật tổ chức cho ông Nguyễn trốn.Việc đi trốn được tổ chức rất chu đáo. Mật thám Pháp rình mò xung quanh nhà tù, sở cảnh sát trung ương, và nhà ông Lô-dơ-bai, mà không hay gì hết.Ông Nguyễn trốn đi, đóng vai một nhà buôn to Trung Quốc. Từ Hương Cảng đến nhà một người bạn thân của ông Lô-dơ-bai ở một thành phố khác.(TDT,52)



Trong bài này, người viết đề cập đến quyển NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ HỒ CHỦ TỊCH của con ma Trần Dân Tiên. Tác phẩm này được bọn văn nô ca tụng hết mình trong lời nói đầu xuất bản 1948:

-Nó cung cấp rất nhiều tư liệu về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
- Nó là nguồn tư liệu tham khảo của rất nhiều công trình quan trọng nghiên cứu về Hồ Chí Minh, ví dụ: Hồ Chí Minh tiểu sử, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử...

Quyển này có những điểm đáng chú ý như sau:Toàn là nói láo

1.Gia đình cậu Ba

Dối trá, tô vẽ sai sự thực là đặc tính phổ quát của cộng sản. Để chứng minh ông khách gia này là Nguyễn Tất Thành, ông khoe khoang như sau về cụ Nguyễn Sinh Sắc:

Cụ là người chí sĩ yêu nước đầu tiên đứng lên chống lại bọn đế quốc Pháp xâm lược. Cụ tổ chức những phần tử trí thức và nông dân Trung bộ, lãnh đạo họ đấutranh gian khổ chống bọn xâm lược, trải qua chín, mười năm. Tuy Cụ đã mất nhưng tên Cụ trở thành tượng trưng cho lòng yêu nước. (Trần Dân Tiên, tr.5)

Câu này không đúng sự thực vì từ 1901, thi đỗ Phó bảng, cụ ra làm quan. Trong khi các chí sĩ tranh đấu chống sưu cao thuế nặng ở miền Trung năm 1908 bao người bị tù, bị giết, năm 1909, cụ được thăng tri huyện Bình Khê, Bình Định.

Nói theo danh từ Việt cộng, cụ Bảng có " nợ máu với nhân dân" vì uống rượu say đánh chết người!

-Cụ Bảng ra làm quan với Pháp, con trai cụ là Nguyễn Sinh Khiêm, con gái cụ là Nguyễn Thị Thanh làm việc tại tòa Khâm Huế, và cậu Ba đi Pháp mong học trường Thuộc để làm tay sai Pháp thế mà bọn Việt Cộng ca tụng gia đình này là một gia đình cách mạng!

2. Tác giả quá nhiều tưởng tựơng.

Năm 1932, ông Hồ được thả , vợ chồng luật sư Frank Loseby thường đến thăm ông Nguyễn, đem cho ông quà bánh, sách báo và cả đồ chơi giải trí. (TDT, 51)

Ông Hồ là trẻ con sao mà tặng đồ chơi?

3. Đi lậu
 Đi tàu viễn dương đắt tiền cho nên nhiều người như Nguyễn Văn Tạo (1908-1970) là một nhà báo,  một người Cộng .đã đi lậu vé tàu thủy qua Pháp. Việc này do nhóm lưu manh quốc tế và lưu manh Saigon lo liệu.
Mang tên giả, căn cước giả ắt là đi lậu. Đã đi chui, đi lậu thì làm sao chường mặt ra với các nhân viên trong tàu, làm sao có thể làm phụ bếp như lời bác nói! Không lẽ tụi Pháp nó không xét giấy tờ?Không lẽ tụi Pháp đễ dãi hơn công an Việt Cộng sao? 
Bởi vậy, Nguyễn Xuân Tới cho rằng bác đã đi theo đường dây xuất cảnh lậu như một đoạn trong phim xã hội đen:"Một cái giỏ từ trên boong tàu thả xuống, Thành ngồi trên cái giỏ ấy và lập tức được kéo lên"(  NGUYỄN THIÊN THỤ TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH, Nguyễn Xuân Tới..XVIII).

 Cậu Ba là di dân lậu nên đã có giấy tờ giả tên Nguyễn Văn Ba. Việc cậu lên tàu xin việc là chuyện khó. Cậu không rành việc nấu ăn cho nên khó lòng được làm phụ bếp. Chắc chắn cậu Ba là di dân lậu, sau khi đến bờ là ở nhà người ta làm gia nhân. Sau này cậu Ba gia nhập các băng đảng, trong đó có đảng Xã hội và đảng Cộng sản, được họ cấp các giấy tờ cần thiết. Còn các lần trước, cậu Ba e đi chui như đoạn văn sau đây của "bác" viết khi "bác" lên tàu Nga:
“Theo lời thuyền trưởng, đồng chí đi tàu… không có giấy phép?”
“Đúng, tôi bí mật.”
“Và đồng chí cũng không có giấy tờ gì cả?”
Không
.”(NGUYỄN THIÊN THỤ * TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH X), tr.33)

Luật sư Nguyễn Văn Chức cho biết năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đuợc CS Pháp thuê mướn đi rải truyền đơn. Bị mật thám Pháp truy nã, y được đảng CS Pháp bố trí cho sang Đức, rồi từ Đức đáp xe lửa đi Mạc Tư Khoa. Giấy thông hành của y (số 1829, đề ngày 16/06/1925 đóng dấu toà đại sứ Nga tại Bá Linh) ghi : Chen Wang, sinh ngày 15/01/1895 tại Đông Dương, làm nghề thợ ảnh. (Nguyên văn : Chen Wang né le 15 Janvier 1895 à Indochine, profession : photographe.(NGUYỄN THIÊN THỤ * TÀI LIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH, CXXXII)

Có giấy tờ giới thiệu nhưng thói quen gian trá, cậu vẫn đi chui cho khỏi tốn tiền! Vả lại,  bản chất là dân "cá gỗ" lại nghèo rớt mồng tơi,  cậu đi chui là tất yếu!
Vì đi lậu cho nên những việc phụ bếp trên tàu  và các việc khác cũng chỉ là nói dối. Họ muốn nói cậu ở trên tàu  cũng như học Quốc Học, làm thầy giáo, học trường Bách Công, học nghề BaSon cũng chỉ muốn tô cái danh hiệu công nhân cho câu Ba. Nhưng cậu đâu có phải tay nghề cao để xứng là công nhân như Engels định nghĩa!

Ông Hồ giả viết về việc làm phụ bếp:


Biển nổi sóng. Làn sóng to như những quả núi chồm lên đổ xuống. Hầu hết mọi người say sóng. Như mọi ngày, anh Ba đi lên đi xuống từ bếp đến hầm. Không thể vác những rổ rau lên vai vì tàu tròng trành, anh phải buộc rổ rau vào dây sắt để kéo đi, chuyến thứ hai một ngọn sóng lớn thình lình phủ lên sàn tàu và cuốn xuống biển mọi vật trên sàn tàu. Cả những rổ rau và anh Ba nữa. Anh bị đẩy vào giữa cột buồm và dây xích, nhờ vậy mà thoát chết.(TDT, 9)

Đoạn này cũng quanh co, tối tăm vì đoạn đưới cụ Hồ giả cho biết trong tàu có thang máy (TDT, 17)  thì đâu cần bậc thang!

-Bậc thang đâu phải sàn nhà bằng phẳng, làm sao có thể kéo một rổ rau to và nặng lên các bậc thang?
-Phụ bếp làm việc ở hầm và bếp, sao phải  đem rau lên sàn tàu cho sóng đánh?
-Tây mà học quốc ngữ ư?

- Nếu cậu làm phụ bếp, sao có thể mom men đến hạng nhất? Ông Hồ giả nêu lên việc này để chứng minh rằng ông là Nguyễn Tất Thành, quen biết Bùi Quang Chiêu. Đó là trò khoe mẽ! Hơn nữa, nếu cậu Ba đi lậu thì được đưa vào nấp trong các thùng, các xó kẹt, làm sao dám chường mặt ra?

-Xã hội nhà bếp tuy nhỏ cũng có nhiều giai đoạn và giai cấp. Không rành nghề, không có giấy tờ đàng hoàng thì rất khó xin việc. Nếu được nhận, ban đầu chỉ là rửa bát , chùi nồi, lên nữa là lặt rau. Sau nữa mới được tỉa rau củ, thái thịt. Và phải lâu lắm mới làm bếp.
Ông Hồ giả bày ra việc cậu Ba  việc câu Ba  gọt măng tây, làm bếp  và làm bánh (TDT, 16.)
Nhưng làm bếp cũng phải có bằng cấp chứ không phải tay ngang nào cũng đứng ra nấu nướng, chiên xào. Thế mà ông Hồ giả nói thánh nói tướng việc cậu Ba gọt măng tây Đây là lần đầu tiên anh Ba thấy măng tây. Anh ta bắt đầu gọt trơ trụi, thì vừa lúc tôi đến. Tôi hối hả quẳng xuống bể tất cả măng đã gọt và tôi bày cho anh ta phải làm như thế nào. Nhờ thế không xảy ra việc gì (TDT.8)
Câu văn trên cũng cho ta thấy trong bếp cũng có kỷ luật chứ không phải làm gì cũng được. Cậu Ba nhiều lần vi phạm , chắc chắn bị đuổi! và cuộc đời phụ bếp coi như đứt phim!

- Cậu Ba không phải là người phụ bếp hay rửa bát vì không hiểu luật lệ Tây phương. Hay nói đúng hơn, ông Hồ giả chưa bao giờ làm phụ bếp dưới tàu viễn dương.

4. Ông lòi ra cái đuôi cáo dài lê thê khi ông tả việc ông rửa bát:

Khi đến lượt anh Ba, anh làm rất cẩn thận. Đáng lẽ vứt thức ăn thừa vào một cái thùng, đôi khi còn cả phần tư con gà, những miếng bít-tết to tướng v.v. thì anh giữ gìn sạch sẽ và đưa lại cho nhà bếp. Chú ý đến việc này, ông già Ét-cốp–phi–e hỏi anh:
“Tại sao anh không quẳng thức ăn thừa vào thùng, như những người kia?”
“Không nên vứt đi. Ông có thể cho người nghèo những thứ ấy.”
“Ông bạn trẻ của tôi ơi, anh nghe tôi.” Ông Ét-cốt–phi–e vừa nói vừa cười và có vẻ bằng lòng. “Tạm thời anh hãy gác ý nghĩ cách mạng của anh lại một bên
..(TDT,16)

Ở đất liền, đồ ăn dư có thể cho người nghèo, hoặc bỏ vào thùng cho bọn bươi rác kiếm đồ ăn. Còn ở biển hàng tháng, rác rến, đồ ăn dư thừa phải đổ xuống biển, không thì sình thúi, cả tàu không ai chịu nổi.  Người ta vứt bỏ đồ ăn dư thừa, là Cậu Ba giữ lại như thế là mất vệ sinh  chắc chắn bị đuổi việc. Dù ở đất liền,  chủ có chấp nhận việc này không vì kinh doanh khác với việc làm từ thiện. ? Chẳng qua ông Hồ giả bày chuyện này để khoe lòng nhân đạo của ông và của cậu Ba! Và điều này chứng tỏ ông  Hồ giả không hề làm phụ bếp trên tàu.

5. Ông nói ông ở phòng nhỏ và kể :

Về mùa đông lạnh, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông để một việc gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều đến, ông lấy viên gạch ra, bọc nó vào trong những tờ báo cũ, để xuống nệm cho đỡ rét.(TDT,22)

Tục ngữ có câu: "Giấy không bọc được lửa", thế mà ông Hồ giả tưởng tượng ra việc lấy viên gạch đã để suốt ngày trong lò ra bọc trong những tờ báo và đem lên phòng. Gạch nung suốt ngày thì nóng vài trăm độ hay ngàn độ thì ông lấy gì mà kéo ra ra? Gạch nóng bọc giấy mà không cháy ư? Và trong lò bếp không ai trông nom ư?

Nếu ông đưa nó lên phòng mà không cháy chăn màn và nệm ư? Âu Mỹ sợ nhất cháy nhà. Lẽ nào họ không thấy mà để ông tự tung tự tác theo kiểu nhà quê của ông ư?Nếu gạch nóng vừa thôi thì chẳng có tác dụng vào lúc lạnh dưới 20-40 độ âm. Nói và viết như vậy có ích gì? Không lẽ "bác" khoe nghèo ư? Bác là người đi tiên phong trong trường phái Ba Giai Tú Xuất sản sinh ra những chuyện đuốc sống Lê Văn Tám đuốc sống, La Văn Cầu lấp lỗ châu mai...


6. Có những điều rất thật, rõ ràng như ban ngày mà ông Hồ chối bay
Ông cho rằng :Bọn đế quốc bịa đặt rằng những người cách mạng đó là tay sai của Quốc tế thứ 3, của Nga và nhiệm vụ của họ là phá hoại nền thống trị các nước.Đế quốc Anh cho rằng ông Nguyễn là tay sai của Nga. (TDT, 48)... Nhật thả truyền đơn nói Việt Minh phản lại độc lập Tổ quốc.
Việt Minh bị Trung Quốc, Mỹ, Liên Xô mua chuộc
Việt Minh là cộng sản, là chuyên chế.
Việt Minh là độc tài đỏ
(TDT,62-63)

7. Tuyên truyền giả dối

Cậu Ba mạo danh rồi  tiếm danh Nguyễn Ái Quốc của các nhà cách mạng tiền bối. Câu Ba và bọn thủ hạ cũng lấy các tác phẩm tranh đấu của các bậc tiền bối làm của họ.
 Với danh nghĩa của tổ chức này, ông đã đưa những yêu cầu ra trước hội nghị Véc–xây.
Yêu cầu gồm có 8 khoản. Những khoản chính là:
Việt Nam tự trị
Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, đại xá tù chính trị  Quyền lợi bình đẳng giữa người Pháp và người Việt Nam
Bãi bỏ việc ép dân mua rượu và thuốc phiện. Bãi bỏ thuế đinh (người), thuế muối và sưu dịch.
Những yêu cầu ấy gửi đến cho các đoàn đại biểu đồng minh và tất cả nghị viên của Quốc hội Pháp.(TDT.18)

Đoạn này rất tối tăm và mơ hồ dường như ông Hồ giả cũng như ông Hồ thật chưa đọc qua bản Le Procès de la Colonisation Francais  của nhóm  Nguyễn Ái Quốc. Và việc này chắc do bọn văn nô thêu dệt để tỏ lòng trung thành với chủ!
Nhưng chính ông Hồ giả lại thú nhận:
Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. Cũng nên nhắc lại là ông Phan Chu Trinh và ông Phan Văn Trường không tán thành hoạt động của nhóm Việt Nam yêu nước, vì các ông ấy cho nhóm thanh niên là trẻ con.(TDT,18)

Các nhà khảo cứu trong đó có bà Nguyễn Thụy Khuê cho rằng các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trên là tác phẩm do các tay khoa bảng giỏi Tây học và Hán học, còn cậu Ba trình độ lớp ba trường làng làm sao viết nổi mà khoe
Bà Nguyễn Thụy Khuê viết :
 Về "Bản án chế độ thực dân Pháp" Hồ Chí Minh chỉ nói một câu: ""Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển: "Bản án chế độ thực dân Pháp"; quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia". (Trần Dân Tiên, trang 37).
 Việc ông cho rằng: "quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia", chứng tỏ ông chưa đọc "Bản án chế độ thực dân Pháp" khi ông viết dòng chữ này, và ông đã vô tình hạ giá tác phẩm: chẳng có cuốn sách nào của người Pháp lại viết về tội ác của một thành phần dân tộc mình, như thế, lưu trong thư viện, để cho ông chép lại.[4]
 
 
Mục đich đánh bóng chế độ,tác giả ca tụng hiến pháp 1946 nhưng thực tế đó là những lời hứa suông của Cộng sản khắp nơi

Những đặc điểm của hiến pháp là:
Tôn trọng các quyền tự do dân chủ như:
Tự do tín ngưỡng, lập hội, v.v.
Nam nữ bình đẳng,
Chủng tộc bình đẳng,
Tất cả mọi người công dân đều bình đẳng trước pháp luậ
t. (TDT,77)



Cộng sản bao giờ cũng dối trá, gian lận. Cộng sản tung hỏa mù cho nên nhiều người Việt Nam và Âu Mỹ bị lừa dối. Tài liệu của Wikipedia không thống nhất. Một tài liệu ghi:

 Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Moskva học tập tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản (Wikipedia. Hoạt động của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1941), và tại Đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản ông được cử làm ủy viên Ban Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam,nhưng chú 16 của bài này cho biết trong Thư của Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva đăng trên BBC, ông Đạt cho hay "Ông Nguyễn chưa bao giờ là Cục trưởng Cục Phương Nam của Quốc tế Cộng sản III như báo Nhân dân 05.09.1969 nêu" và "Cũng không thấy có cái Cục này trong Kho lưu trữ Liên bang, phần Tài liệu về các Quốc tế Cộng sản II và III."

Một Wikipedia viết: Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Moskva học tập tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông (Wikipedia- Hồ Chí Minh).
Mặc dù tài liệu cộng đảng giấu chuyện Hồ xuất thân từ trường Stalin nhưng mới đây thư khố Nga giải mật, cho ta biết là gần hết cán bộ cao cấp của đảng VC , trong đó có Nguyễn Ái Quốc, đều xuất phát từ lò ‘Viện Thợ Thuyền Ðông Phương’tức trường Công Nhân (.Communist University of the Toilers of the East). Trường này được Lenin thành lập ngày 21-4-1921, để huấn luyện các cán bộ cộng sản vùng Châu Á, nên gọi là Viện Phương Ðông, là một trường sơ cấp hay trung cấp chứ không phải đại học như các đại học Havard, MIT, Cambridge,Sorbonne đòi hỏi điều kiện là sinh viên phải có bằng tú tài hoặc giấy chứng nhận đã học hết chương trình lớp 12 trung học. Có nơi còn đòi sinh viên phải có bậc điểm A hay +B, hoặc phải trải qua cuộc thi.  Cộng sản tô vẻ, nâng cấp đại học Phương Đông cho oai, thực ra chỉ là một trường đào tạo cán bộ sơ cấp!Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú đều chưa học hết tiểu học hay trung học. Sophie Quinn Judge đã lục lọi hồ sơ sinh viên năm 1924 của trường Phương Đông thì thấy có số sinh viên châu Á như sau:
-Đại Hàn: 67 sinh viên;
-Trung quốc: 109
-Malaysia hoặc Indonesia: 6
-Mông Cổ:16
Tuyệt nhiên không có tên Hồ Chí Minh trong hồ sơ trước 1936. (The Missing Years, 55-56)[5]
Thôi, chẳng bàn luận chi. Dầu cậu Ba học hay không học trường Phương Đông thì cái trường đó cũng chỉ là một trường Tiểu học, một trường huấn luyện cán bộ xã thôn, vì học viên chỉ là lớp ba trường làng hay tiểu học, ngoài trừ một số xuất thân tư sản, có học trường Pháp, hay du học bên Pháp như Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai...

 Như vậy là Hồ Chí Minh hai lần nói dối về việc học  mà sự thực ông không được học trường Quốc Học vì ông không có bằng tiểu học để học trường Quốc Học là trường Cao đảng Tiểu học tức trường trung học đệ nhất cấp (Quốc gia) hay trường cấp hai phổ thông (Cộng sản), và  ông cũng không học trường Đông Phương của Nga vì họ cho ông thấp kém nhưng ông cứ đi nói với các bạn bè và khai man rằng ông là sinh viên Đại Học Phương Đông của Nga.
Bà Sophie cũng tìm kiếm trong hồ sơ Quốc tế III, cũng không thấy có cái ban Nam Á như Việt cộng nói. Bà cho biết Comintern có ban Đông phương lập từ 1922, sau đó bị phê phán là làm việc không có nguyên tắc nên dẹp đi, đến năm 1923 thì tái lập, do Karl Radex cầm đầu, trong đó có ba tiểu ban là:

-Tiểu ban Cận Đông trông coi Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Seria, Palestine, Morocco, Tunisia, Algeria và Persia.
-Tiểu ban Trung Đông: Ấn Độ, Đông Dương, và Indonesia
-Tiểu ban Viễn Đông: Nhật Bản, Triều Tiên , Trung Quốc và Mông Cổ (The Missing Years, 62) Tuyệt đối không có ban Phương Nam cho bác lãnh đạo!

Bà cũng cho biết tài liệu Le Procès de la Colonisation Francais chẳng thấy ở Bảo Tàng viện Comintern. Bà cũng cho biết tháng 4-1924, Nguyễn Tất Thành được cấp thẻ với hàng chữ "non- staff worker", nghĩa là ông Hồ không phải hạng làm việc cho Comintern (The Missing Years,55).



Ngoài việc cố thuyết phục Hồ giả là cậu Ba, ông Hồ giả hoặc bọn văn nô đã ca tụng tánh khiêm nhường của Hồ giả: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình...Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn.Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá,bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!”(TDT,3)
nhưng chính ông bịa hoặc sai bọn chân tay ca tụng ông. Đây thật là "một khiêm tốn bằng bốn kiêu căng "!

Ông Hồ năm 1945 được 55 tuổi ta, thế mà ông muốn mọi người gọi ông là Cụ ( Cụ Nguyễn Ái Quốc, và tôn ông là " Cha già của dân tộc ".(TDT, 89)

Viết sách trên, Hồ giả đề cao Cậu Ba mà cũng tự đề cao y. Bàn về con người HCM, Trần Đức Thảo đã nhận định vô cùng chính xác: Tự viết Hồi ký khen tặng chính mình là một thứ cao ngạo, giả dối cao độ. Khát vọng quyền lực, khát vọng một lãnh tụ được tôn sùng tuyệt đối là có thật noi con người Hồ Chí Minh. Và ông dùng mọi thủ đoạn, nếu cần, để đạt được (Tri Vũ. TĐT... trang 348)

Con người và việc làm của cộng sản là gian trá. Ngục Trung Nhật Ký, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Vừa đi đường vừa kể chuyện và bao điều khác nữa toàn là lừa bịp!  Tóm lại ,  qua quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch  cho ta thấy  cơ quan tình báo Hoa Nam, Hồ Tập Chương và bọn thủ hạ đã thất bại trong việc chứng minh Hồ Tập Chương là cậu Ba Nguyễn Tất Thành. Hồ Tập Chương không phải là Cậu Ba cho nên viết sai, viết láo về cậu Ba. Theo lịch sử Việt Cộng , cậu Ba làm bồi tàu, tha phương cầu thực trời Âu -- nhưng chưa chắc là  đúng vì Ciộng sản cái gì cũng dối trá -- Hồ Tập Chương cũng viết về bồi tàu, ở trọ tại khách sạn nhỏ... nhưng lại cho ta biết Hồ Tập Chương chẳng biết gì việc làm bồi tàu và đời sống ở khách sạn nhỏ  bên Âu, Hồ Tập Chương không phải là cậu Ba!

Cộng sản gian manh nhưng những điều sau đây là sự thật:
-Trung Cộng lợi dụng Việt Cộng làm đội quân lê dương để xâm chiếm Á Phi và đánh gục Mỹ để chiếm ngôi vị bá chủ hoàn cầu. Chính Lê Duẩn đã thú nhận Việt Cộng là tay sai Nga, Tàu.
-Trung Cộng đem tiền bạc, vũ khí và người vào đảng Cộng sản Việt Nam, biến Việt Cộng thành con nợ,phải cắt biên cương, nhưởng hải đảo cho Trung Cộng. Hồ Tập Chương chính là một thủ đoạn của đế quốc Trung Cộng xâm lược, và bọn Việt Cộng là bè lũ bán nước, hại dân!


_____

CHÚ THÍCH


[1].Trường Lam Hồ Sĩ Sênh. Xứ Nghệ nhiều vùng có tiếng địa phương rất riêng và số ít nay vẫn còn. Tiếng "công" người vùng Kim Liên gọi trại đi thành "côông". Cũng như tiếng "ông" gọi là "ôông", ra đồng gọi là "ra đôồng"… Vì vậy cái tên Công hay Côông cũng chỉ là một mà thôi, dù âm tiết có khác. Cái tên "Khơm Công" nói lái thành "Không Cơm" cũng có thể là "Khơm Côông" là " Khôông Cơm", ý nói nhà rất nghèo chẳng có gì!

http://www.geocities.ws/xoathantuong/tl_tanman.htm

[2]. Kim Oanh thuật lại câu chuyện giữa ông Khiêm và Hồ Chí Minh sau 1945:“Anh còn nhớ chuyện “Khơm công” không?”. Bác Hồ lại nói luôn: “Chẳng những mình “Khơm công”, mà hàng chục triệu đồng bào thời đó cũng “Khơm công” (Khơm công nói lái lại là không cơm, ý nói thời niên thiếu của Bác và gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc túng thiếu). http://vnca.cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Nhung-cuoc-gap-cam-dong-cua-Bac-Ho-voi-nguoi-than-324727/

[3].Nguyễn Tất Thành ở tù Hương Cảng cũng không qua khỏi tử hình, vì tội làm điệp viên KGB. Năm đó Tất Thành hưởng dương đúng 40 tuổi (1892-1932).Với một thủ đoạn mới, Hoa Nam dựng đứng nhân vật Nguyễn Tất Thành và cho sống lại, bằng cách Hồ Chí Minh tự nhận là Nguyễn Tất Thành vẫn sống và có sáng tác được một tập thơ Hán...chứng minh tác phẩm thơ "Nhật kí trong tù" đang có trên tay, ghi ngày, tháng, năm na ná trùng hợp năm Nguyễn Tất Thành sinh trưởng. Từ đó người chết, thơ vô chủ được cài cắm vào Hồ Chí Minh hứa hẹn đưa dân tộc Việt Nam vào một ngõ rẽ thống trị của Cộng sản phương Bắc..Huỳnh Tâm. http://huynh-tam.blogspot.ca/2014/05/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-1_5576.html.


Trước Huỳnh Tâm, Hồ Tuấn Hùng cho biết Hồ Chí Minh là người Miêu Lật ( Khách Gia ) , Đài Loan tên là Hồ Tập Chương. Huỳnh Tâm cũng công nhận Hồ Tập Chương và Hồ Chí Minh chỉ là một người do Quốc tế Cộng sản sắp xếp trong một liên kết bí mật. ...họ đã can thiệp vào sự hình thành những tổ chức Cộng sản Đông Dương
https://huynh-tam01.blogspot.ca/2016/06/giai-ma-nhan-vat-ho-chi-minh-ky-1027.html

Theo Huỳnh Tâm, năm 1956, Mao Trạch Đông thay một người Hoa khác đóng vai Hồ Chí Minh.Theo tự dạng, khuôn mặt, các nhà nghiên cứu quốc gia cho rằng có nhiều Hồ Chí Minh chứ không phải một hai.
[4]. Thuỵ Khuê. Nguyễn Ái Quốc, lai lịch và văn bản (Phần 2b).
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20101119-phu-luc-nguyen-ai-quoc-lai-lich-va-van-ban-phan-2b
[5].  Trước hết, nếu ông Sokolov chỉ dựa chủ-yếu vào văn-khố Nga ở Mạc-tư-khoa để nhận diện được 54 người thì tác-giả Vy Thanh đã đi lục vào văn-khố hải-ngoại của Pháp (Archives nationales d’Outre-mer) ở Aix-en-Provence để tìm ra tới 80 người. Đây là những “fiches” của Mật-thám Pháp (Sȗreté) ở ngay Pháp, Hà-nội, Sài-gòn và đôi khi cả ở Trung-quốc theo dõi những cá-nhân này hay những bản tự khai của một số trong đó, mà có bản dài đến cả trăm trang. Dùng những tài-liệu văn-khố này là những tài-liệu đương-thời, tác-giả Vy Khanh đã đối-chiếu được tên tuổi, hành tung của hầu hết những người có tên trong danh-sách của ông Sokolov.
Xong ông lại dựa vào những nguồn thông tin công-cộng mà Cộng-sản VN đã đưa ra về những người của họ từ Hồ Chí Minh trở xuống, tức hàng trăm cuốn sách, đôi khi khá mâu thuẫn, viết về người này hay người khác. Và sự thật dễ bật ra từ những sự so sánh, đối-chiếu các nguồn tin. Giá trị cuốn sách của tác-giả Vy Thanh nằm ở chỗ đó. Ta chỉ cần lật qua lật lại một số tiểu-sử được ghi nhận trong sách, đủ thấy tầm quan-trọng của cuốn KYTB như các mục về:
Bùi Công Trừng (s. 1905), tên Nga Gia-o hay Dao (trang 300-303 trong sách)
Dương Bạch Mai (s. 1904), tên Nga Bourof hay Burov (trang 309-318)
Hà Huy Tập (s. 1906), tên Nga Sinikine hay Sinichkin (trang 328-333)
Hoàng Đình Giong (s. 1904 hay 1907), tên Nga Van Tan (trang 338-377), một vị tư lệnh địa-phương khá nổi với đầy đủ hình ảnh và phóng-ảnh các tài-liệu
Lê Huy Doãn, tức Lê Hồng Phong (s. 1902), tên Nga Mikhail Litvinov (trang 381-396)
Nguyễn Văn Dựt (hay Long) (s. 1909), tên Nga Svan hay Svans (trang 412-416)
Nguyễn Thị Khai, còn có tên là Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Thái Lan, La Copine v.v. (s. 1912), tên Nga là Phan Lyan (trang 429-464) với đầy đủ hình họ, phóng-ảnh các tài-liệu
Nguyễn Khánh Toàn (s. 1905), tên Nga Minin hay Minine (trang 477-483)
Nguyễn Văn Trân (không phải “Nguyễn Văn Trấn”) (s. 1908), tên Nga Prigornyi hay Frigorni (trang 483-491)
Nguyễn Thế Vinh (s. 1904), tên Nga Tap-Khi-Khen (trang 496-499), sau bị chính Việt Minh giết
Trần Văn Giàu (s. 1911), tên Nga Ho Nam (trang 515-525)
Trần Văn Lắm (s. 1902), tên Nga Al’tman (trang 527-530)
Trần Đình Long (s. 1904), tên Nga Pevzner (trang 530-534)
Trần Phú (s. 1904), tên Nga Likvei hay Li-Kvei (trang 537-540), v.v.
( Nguyễn Ngọc Bích . Về 2 cuốn sách của tác giả Vy Thanh.
http://www.danchimviet.info/archives/77631/ve-2-cuon-sach-cua-tac-gia-vy-thanh/2013/07

No comments: