Saturday, October 29, 2016

VIỆT NAM HÔM NAY

 

Sau cơn lũ

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-10-28
Người dân, du khách chạy lũ ở Quảng Bình hôm 15/10/2016.
Người dân, du khách chạy lũ ở Quảng Bình hôm 15/10/2016.
AFP
Email

"Người dân Việt đang trả giá cho những gì họ không làm"

Cơn lũ dữ dội ở miền Trung rồi cũng qua đi, nhưng ở thời buổi truyền thông mạng, thì hình ảnh hệ lụy của nó còn đó, mãi mãi. Nhạc sĩ Tuấn Khanh ghi nhận hình ảnh một chú bò trong cơn lũ giương đôi mắt mà nhạc sĩ nói rằng đầy tuyệt vọng, mệt mỏi. Đôi mắt bò làm Tuấn Khanh nhớ đôi mắt người phu xe của nhà văn Nguyễn Công Hoan hơn nửa thế kỷ trước, vào cái thời người ta gọi là thực dân phong kiến, cũng mệt mỏi và đầy tuyệt vọng.
Ông cho rằng Người dân Việt đang trả giá cho những gì họ không làm.
Đôi mắt của con bò cố sống sót ở Quảng Bình hôm nay, sẽ đi vào lịch sử. Nó là bức tranh hiện thực đau nghiến, nhưng căng phồng những nỗi niềm mà người dân cũng đang loay hoay và cố sống sót như chính con bò của mình. Gần một thế kỷ sau, hình ảnh đôi mắt của một con người không tương lai của Nguyễn Công Hoan lại ám ảnh người xem, nhưng lần này còn thấp hơn nữa, qua số phận một con vật.”
Dòng người cứu trợ thiện nguyện đến ngay vùng lũ ngay lúc dòng nước đục chưa rút đi. Các quan chức, các cơ quan có trách nhiệm tuy có muộn nhưng rồi cũng đến với những cộng đồng người dân bị thiên tai.
Và không mô hình nhà phao nào có thể cứu vãn được niềm tin dân chúng sau những phát ngôn lạnh lùng, vô cảm kiểu “xả lũ đúng quy trình” của nhà chức trách.
- Nguyễn An Sa
Blogger Nguyễn An Sa viết trên trang blog Kinh tế Sài Gòn câu chuyện đã lâu rồi về sáng kiến làm nhà phao cho dân vùng lũ, một sáng kiến đáng tiếc là như chưa bao giờ được thực hiện một cách trọn vẹn. Song, dù có nhà phao đi nữa, thì theo ông cũng không phải là động cơ chính để giải đi nỗi khổ đau của người dân nghèo:
"Người dân nghèo cần đến những chiếc phao để được an toàn về tính mạng, nhưng họ cũng cần hơn những chiếc phao của niềm tin. Sẽ không tổ chức xã hội nào có thể đảm bảo hay lo xuể cho người dân nghèo ở những vùng rốn lũ nếu như cơ quan chức năng vẫn cứ vì nguồn lợi trước mắt, lợi ích nhóm mà nhân rộng mô hình phát triển không bền vững, bỏ qua những hệ lụy tác động lên đời sống người dân. Cũng không tổ chức từ thiện nào có thể lo cho dân hết đói nếu như những chính sách phát triển bỏ qua những điều kiện an sinh dành cho họ.
Và không mô hình nhà phao nào có thể cứu vãn được niềm tin dân chúng sau những phát ngôn lạnh lùng, vô cảm kiểu “xả lũ đúng quy trình” của nhà chức trách."
Nhóm lợi ích mà An Sa đề cập chính là hàng loạt đập thủy điện treo lơ lững trên đầu nguồn các con sông ngắn, chảy xiết của miền Trung. Chủ nhân ông của những hồ thủy điện này thường xả nước vào đúng những cơn bão lũ, để bảo vệ con đập, làm cho người dân vùng hạ lưu hứng chịu những cơn lũ của trời và cả những cơn lũ do người.
Cũng trên trang blog của tờ Thời báo Kinh tế Sài gòn, người ta thấy bài của blogger Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về nước. Ông so sánh những nông dân miền Tây Nam bộ thiếu nước vì những con đập trên thượng nguồn sông Cửu Long của Trung quốc, trong khi ngư dân và nông dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, phải chạy nước.
“Nước ơi” có lẽ là tiếng kêu đầy cảm thán của dân nghèo năm nay, trong hạn và cả trong lũ. Nhưng “nước ơi” đâu chỉ là dòng nước vật chất, để làm dịu cơn khát của đất hay sự hung hãn từ thiên nhiên, mà còn hình như là tiếng kêu đau sâu thẳm.


000_H64IG.jpg
Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016. AFP photo
“Nước ơi”, cũng từng là tiếng kêu đau đớn trong rất nhiều vụ bê bối môi trường, từ Formosa đến cá chết trắng sông rạch do chất thải. Môi trường nước đang bị đe dọa vì chính sách phát triển thiếu hài hòa.
Nước, từ một cổ mẫu văn hóa, trở thành một mối ám ảnh của đời sống hiện tại khi đường vào tương lai không được thiết kế bằng những nhịp cầu bền vững. Từ đó mà trong tiếng kêu than “nước ơi” của dân lành, nước không chỉ có nghĩa một hình thái vật chất."
Những từ như là bê bối môi trường, chính sách phát triển thiếu hài hòa có lẽ là những từ thẳng thắn nhất mà một tờ báo do nhà nước quản lý có thể nêu lên, khi những nhà báo Việt Nam được ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng bộ thông tin truyền thông cảnh báo rằng vấn đề về môi trường có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Cái tên Formosa mà Nguyễn Vĩnh Nguyên nêu ra trong bài viết của ông có lẽ là một trong những từ được nhắc đến nhiều nhất trên không gian mạng tiếng Việt kể từ tháng tư đến nay, và có thể sẽ còn được nhắc đến nhiều nữa, một khi mà ngư dân, nông dân miền Trung chưa cảm thấy rằng họ được đối xử công bằng như là những nạn nhân của thảm họa môi trường.
Những dòng người tiếp tục biểu tình, tiếp tục kiện tụng đòi Formosa đóng cửa.
Chính quyền phải đối phó, họ đối phó bằng nhiều cách, một trong những cách đó được cho là ra lệnh cho công ty taxi Mai Linh không được chở người dân đi kiện. Dù công ty này có trần tình là họ không hề nhận được lệnh như vậy, nhưng khắp các trang mạng xã hội, người ta lên tiếng kêu gọi tẩy chay Mai Linh.
Tuấn Khanh viết:
"Chúng ta sẽ từ chối những gì bất xứng và vô đạo với chúng ta - con người, cho đến khi nhìn thấy sự đổi thay và tái chấp nhận nó như một dấu hiệu về sự tiến bộ cần thiết.
Sự kiện Mai Linh chỉ là một trong những điều bất cập đang diễn ra trên đất nước này, nơi mà những kẻ có tiền, có quyền vẫn đang tạo ra những điều phi lý mà thường xuyên không gặp phản ứng nào. Chuỗi hành động từ chối từ cộng đồng, có thể coi là phần diễn tập quan trọng để người dân lấy lại tư thế và tên gọi đúng về sự tồn tại của mình, vốn đang bị quên lãng trong một quốc gia."
Việc tẩy chay Mai Linh làm người ta nhớ những vụ tẩy chay khác trong thời gian gần đây như công ty Tân Hiệp Phát với nghi vấn sản phẩm của họ không hợp vệ sinh.
Không phải ai cũng đồng tình việc tẩy chay. Lý do của những người này đưa ra là việc tẩy chay sẽ làm một số công nhân mất việc làm, làm tổn hại đến những thương hiệu Việt Nam đã dày công xây dựng.
Luật sư Lê Luân không đồng tình với lập luận này:
"Đến đây, tôi tự hỏi, từ khi nào mà ở cái xứ này lại tồn tại một loại tư duy cho rằng, sự thương cảm về cuộc sống của một nhóm người làm công lại quan trong hơn sự an nguy của cả một cộng đồng mà bỏ qua những hành vi không được phép (bất hợp pháp) của một doanh nghiệp, lại sẵn sàng được dung túng và chấp nhận để đánh đổi trong quan điểm của một vài con người nào đó? Họ định tiếp tay cho những hành vi gian manh, dối trá và gây hại cho con người, cho cộng đồng từ các doanh nghiệp bằng cách đưa ra mặc cả về những lợi ích sinh tồn của vài cá thể làm cho những doanh nghiệp bất chấp trong kinh doanh mà kiếm chác lợi ích đó để cốt sao cho nó được tiếp tục tồn tại trên thị trường?"

Một điều lý tưởng lại gây nên tranh cãi

Một việc khác xảy ra giữa cơn lũ, tưởng chừng như là một điều lý tưởng cũng lại gây nên tranh cãi. Đó là việc ông Phan Anh tự gây quĩ đi cứu trợ đồng bào bị nạn. Một số trang mạng nói rằng ông không có quyền làm việc đó, rằng ông đang nhận tiền từ các thế lực thù địch. Nhưng cho đến khi bài điểm blog này hoàn tất cũng chưa có một lời buộc tội nào chính thức từ các cơ quan truyền thông của nhà nước, giống như câu hỏi mà người dẫn chương trình truyền hình Việt Nam đã từng đặt ra cho ông là ông có động cơ gì không khi lên tiếng chống Formosa.
Nhà văn Thùy Linh chúc mừng ông Phan Anh và viết rằng Mọi con đường dẫn đến trái tim rất khó dựng rào chắn bởi những bàn tay bọc sắt lạnh lùng, ác độc...
Blogger Song Chi cho rằng nguyên nhân của những tranh cãi kỳ lạ xung quanh những việc thiện nguyện phục vụ xã hội, chính là cơ sở ý thức hệ của xã hội Việt Nam hiện nay:
"Từ những câu chuyên này, thêm một lần nữa chúng ta thấy rằng chế độ cộng sản đã hủy hoại đạo đức xã hội, hủy hoại nhân cách con người, đã làm hỏng con người rất nặng. Cả một xã hội thiếu vắng lòng tốt, thiếu vắng sự tử tế nên khi có một chuyện tử tế, lập tức gây bão. Con người quá thiếu lòng tin vào con người, và đầy những đố ky, ganh ghét, nghi ngờ. Mà chính mỗi chúng ta khi phải sống trong một chế độ như vậy cũng không ý thức hết được mức độ phá hoại, mức độ ảnh hưởng của nó lên từng suy nghĩ, cách nhìn cho tới nhân cách của mình."
Chính trong cơ sở ý thức hệ đó mà blogger Nguyễn Anh Tuấn mô tả cách thức hành xử của những nhà cầm quyền Việt Nam trước những sự việc như vụ bê bối môi trường Formosa. Sau câu nói của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề chống tham nhũng chính là chống chính đảng của ông, Nguyễn Anh Tuấn viết trong bài tại sao họ không chịu đối thoại:
Trong một lúc nào đó giữa cuộc đời, nỗi buồn, sự không may mắn và cô đơn đến vây khốn, dù đã cố gắng chống chọi đến phút cuối mà bạn vẫn không thể đứng vững được, bạn trở nên đau khổ, yếu mềm, lúc đó, dù không nói ra, không ngửa bàn tay ra nhưng trong lòng bạn đã có một bàn tay ngửa ra chờ đón hơi ấm của đồng loại.
- Blogger Viết Từ Sài Gòn
"Trong bối cảnh những buổi hội nghị được sắp đặt như thế mà ông Trọng và các ông bà tứ trụ còn thường xuyên có những phát ngôn ngớ ngẩn, tệ hại như trên, thì thử hỏi nếu đứng trước cử hàng nghìn cư dân địa phương đang phẫn nộ vì bị mất sinh kế với hàng loạt câu hỏi sát sườn thực tế thảm họa, ông Trọng và tứ trụ của ông sẽ 'trụ' được trong bao lâu, nhất là khi xung quanh hàng loạt camera/phone đang chĩa vào đưa tin trực tiếp? Họ sẽ xuất hiện ra trước công chúng với bộ dạng thế nào?
Tới đây tôi hiểu vì sao bạo lực là giải pháp duy nhất họ nghĩ đến.
Đơn giản là vì họ sợ đối thoại công khai.
Mà lý do họ sợ thì lại càng đơn giản hơn:
Họ không quen và không được chuẩn bị cho những buổi đối thoại chưa được sắp đặt trước, và nhiều khả năng sẽ mất hết tự tin trước những câu hỏi họ chưa lường trước từ người dân."
Trong tất cả những hệ lụy do cơn lũ để lại, về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, trong tất cả những rối loại xã hội chưa chấm dứt do vụ bê bối Formosa gây ra, blogger Viết từ Sài gòn lại nhìn thấy một sự tương trợ nhau, hòa giải nhau giữa những người Việt khắp năm châu, cũng như hơi ấm của con người mà Viết từ Sài Gòn cảm thấy sau mấy tháng biến động vừa qua. Chúng tôi xin lấy đó làm lời kết của bài điểm blog này:
"Tiến trình hòa giải giữa người dân Việt với nhau nhanh chóng đâm hoa kết trái, những trăn trở, yêu thương, chia sẻ và đùm bọc của người Việt hải ngoại với người Việt trong nước đã nhanh chóng gắn kết họ lại với nhau sau mỗi cơn hoạn nạn, thiên tai. Và sự yêu thương, chia sẻ này đóng vai trò như những viên gạch, dần xây nên căn nhà đại đồng Việt Nam trong tương lai. Mỗi sứ giả thiện nguyện hay nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà đấu tranh dân chủ đóng vai trò như một người thợ xây, đang tỉ mẫn bốc từng viên gạch, dán từng mạch hồ để căn nhà tương lai được vững chãi, đảm bảo thẩm mỹ.
Trong một lúc nào đó giữa cuộc đời, nỗi buồn, sự không may mắn và cô đơn đến vây khốn, dù đã cố gắng chống chọi đến phút cuối mà bạn vẫn không thể đứng vững được, bạn trở nên đau khổ, yếu mềm, lúc đó, dù không nói ra, không ngửa bàn tay ra nhưng trong lòng bạn đã có một bàn tay ngửa ra chờ đón hơi ấm của đồng loại. Bởi chính hơi ấm ấy cho bạn thấy rằng cuộc đời này đáng sống, đáng để tiếp tục tồn tại và nỗ lực."
 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/after-the-flood-10282016101630.html

Âm mưu tiêu diệt một sản phẩm văn hóa ẩm thực

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-10-28
Sản xuất nước mắm truyền thống, ảnh minh họa
Sản xuất nước mắm truyền thống, ảnh minh họa
Courtesy photo

Nói tới nước mắm là nói tới Việt Nam

Trong giai đoạn người Việt định cư ồ ạt tại nước ngoài, văn hóa ẩm thực Việt Nam đã chinh phục được khẩu vị của những nước có truyền thống về ẩm thực. Những món ăn Việt được phổ biến rộng rãi nhờ vào gia vị và nguyên liệu đa dạng thích hợp được với khẩu vị nhiều nước nếu không muốn nói là hầu như đa số. Những món phổ thông như bánh mì Việt Nam, Phở hay chả giò đã làm thế giới ngạc nhiên do vị đậm đà lôi cuốn của nó. Hầu như rất ít người để ý, trong cái hương vị lặng lẽ phía sau mỗi món ăn Việt không bao giờ thiếu một thứ hương vị mà chỉ Việt Nam mới có, đó là nước mắm.
Nói tới nước mắm là nói tới Việt Nam, ngay cả khi không nói về chuyện ẩm thực.
Khoảng hơn 20 năm trước một câu chuyện thú vị về nước mắm mà người Việt Nam đứng tuổi nào cũng biết: Trên xe về miền Trung, từ Sài gòn ngủ gà ngủ gật cách mấy thì khi ngang qua Phan Thiết mọi người đều tỉnh giấc bởi một mùi hương khó tả xốc vào mũi họ, đó là mùi nước mắm. Những chiếc thùng gỗ to bằng cả một căn nhà được người dân gọi là “thùng liều” chứa đầy cá chờ ngày phân rã để biến thành nước mắm hảo hạng khiến người dân Phan Thiết hãnh diện và luôn giới thiệu với khách đường xa những công đoạn mà họ chế biến món gia vị này.
Về góc độ ẩm thực thì người nội trợ nào cũng biết nước mắm là gia vị chủ đạo để chế biến cho một thức ăn rất đặc biệt của Việt Nam đấy là món kho.
-TS Nguyễn Thị Hậu
Và khi nghe kể chuyện người ta sẽ ngạc nhiên vì sự đơn giản của nó. Đơn giản vì từ bao đời nay Phan Thiết sống trên hai nguồn tài nguyên quý giá đó là cá và muối biển. Hai nguồn sống này thượng đế dành riêng cho nhiều địa phương dọc theo duyên hải miền Trung nhưng có lẽ Phan Thiết được trời ưu đãi hơn hết.
Những ngày được mùa, cá tấp nập vào bến trên những chiếc thuyền từ khơi xa trở về. Nhiều quá nên thị trường không tiêu thụ nổi vậy là từ tàu cá, hàng trăm gánh cá chuyển thẳng vào “thùng liều” của các cơ sở làm nước mắm, số cá này không phân loại mà đổ thẳng vào thùng. Cứ một lớp cá là một lớp muối hột chồng lên cho tới khi đầy thùng. Một năm sau nước mắm từ thùng sẽ được xả ra, phân loại đóng chai và tiêu thụ.
Từ đời này sang đời khác, Phan Thiết làm nước mắm đơn giản như thế và chưa bao giờ có một câu hỏi đặt ra là trong nước mắm có hóa chất độc hại nào không, nhất là trong tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay. Câu trả lời đơn giản và dễ chứng minh: Hoàn toàn không. Bởi vị ngon mà nước mắm có là từ da thịt con cá chứ không phải từ một hóa chất nào phụ trợ nó cả.
Nói về nước mắm truyền thống, TS Nguyễn Thị Hậu hiện giảng dạy tại khoa Văn hóa học của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và một số đại học khác cho biết:
“Ai cũng biết chúng ta có hơn 3.000 cây số bờ biển từ Móng Cái đến Kiên Giang và hàng trăm ngàn cây số vuông thềm lục địa, hàng trăm đảo, quần đảo lớn nhỏ, nhưng mà khi nói về Việt Nam chỉ thấy nói đến văn minh trồng lúa nước!

nuoc-mam-truyen-thong-400.jpg
Sản xuất nước mắm truyền thống, ảnh minh họa. Courtesy vnn.
Gần như ít nói đến văn hóa – văn minh vùng duyên hải Việt Nam, từ miền Trung vào Nam, đây có thể coi là cái “mặt tiền” nhìn ra Biển Đông với ngư trường rộng lớn có truyền thống hàng ngàn năm, nay còn là vùng thềm lục địa giàu có “vàng đen” tức dầu mỏ.
Tuy nhiên nhìn dưới khía cạnh văn hóa ẩm thực thì vùng duyên hải còn có nhiều nơi làm ra loại gia vị độc đáo từ cá biển là nước mắm. Nước mắm thì rất nhiều vùng làm, có lẽ ngoài Bắc thì có vùng Bắc Trung bộ vùng Nghệ Tĩnh và miền Nam thì gần như tất cả các tỉnh ven biền miền Nam đều có những cơ sở làm nước mắm nổi tiếng. Vào đến Nam bộ chẳng hạn thì có nước mắm Phú Quốc có thể nói là sản phẩm được người tiêu dùng biết đến rất sớm và bây giờ thì một vài nơi như Thái Lan chẳng hạn đã sử dụng thương hiệu này đề đưa ra nước ngoài mặc dù nước mắm không phải từ Phú Quốc của Việt Nam.
Về góc độ ẩm thực thì người nội trợ nào cũng biết nước mắm là gia vị chủ đạo để chế biến cho một thức ăn rất đặc biệt của Việt Nam đấy là món kho. Kho là món không thể không có nước mắm. Những món khác mình có thể dùng gia vị mặn khác như muối hay là một vị nào đấy nhưng riêng món kho nếu không có mùi vị nước mắm thì không thể gọi là món kho được nữa.”

Nước mắm “truyền thống”

Nước mắm có thêm một cái tên nữa là “truyền thống” khi phong trào nước chấm công nghiệp xuất hiện trên thị trường. Loại nước chấm này được pha chế từ muối, chất phụ gia, hương vị công nghiệp có mùi của cá và đóng chai tung ra thị trường với những quảng cáo hấp dẫn. Thế nhưng dù hấp dẫn cách mấy nó cũng không được người tiêu dùng chấp nhận thay thế cho nước mắm truyền thống vì nó thiếu thứ nguyên liệu quan trọng nhất đó là con cá.
Và để đối phó với cái thiếu này, nước chấm công nghiệp tung ra chiến dịch truyền thông lập lờ tố cáo nước mắm truyền thống có mang chất độc Arsen tức thạch tín, vốn bị cấm trên mọi loại thực phẩm. Kỹ sư Lê Anh, người điều hành hãng nước mắm truyền thống Lê Gia cho biết:
Vâng, đây có thể là một cuộc chiến về truyền thông và người ta nhắm vào nước mắm truyền thống.
-Kỹ sư Lê Anh
“Vâng, đây có thể là một cuộc chiến về truyền thông và người ta nhắm vào nước mắm truyền thống. Những người làm nước mắm truyền thống thì hôm qua cũng có nhóm họp, tổ chức một cuộc hội thảo taị trụ sở VASEP ở Sài Gòn, cũng có nhiều người lên tiếng và cũng rất là mạnh mẽ và chúng tôi là những người làm nước mắm truyền thống rất là bức xúc bởi vì đây là một sự đánh tráo khái niệm với mục đích là làm mai một đi nước mắm truyền thống. Thực tế, qua các cuộc khảo sát thì thấy sau khi có công bố của Hội Người Tiêu dùng thì những hãng nước mắm công nghiệp cũng có những chiến dịch rất là kịp thời để chứng minh họ an toàn.
Và cũng có những thông tin rất là quan trọng mà tôi có thể chứng minh được là các hội chợ truyền thống cũng như là các tiệm tạp hóa ở chợ thì ngay sau khi có công bố của Hội Người Tiêu Dùng thì các bảng danh sách của  các nhản nước mắm bị nhiễm Arsen đã được phát tận tay các cửa hàng đại lý cũng như người tiêu dùng ở vùng nông thôn. Điều này phải nói là một sự cạnh tranh không lành mạnh mặc dù không có một bằng chứng khoa học cũng như được các nhà khoa học lên tiếng phản đối. Điều đó là một sự cạnh tranh rất là không lành mạnh và các nhà làm nước mắm truyền thống chúng tôi rất là bức xúc về vấn đề này.”
Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng,Vinastas, là nơi đầu tiên mở đầu chiến lược này. Vinastas đã công bố cuộc khảo sát trên 150 mẫu nước mắm tại 19 tỉnh thành, phát hiện có đến 101 mẫu, chiếm 67,33% số nước mắm được khảo sát có hàm lượng Arsen tổng vượt ngưỡng cho phép.
Nhận xét về tuyên bố này của Vinastas, TS Trần Thị Dung, chuyên gia của Viện Kinh tế quy hoạch Thủy sản cho biết:
“Thông cáo báo chí của Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội đã làm cho người đọc, các nhà báo và người tiêu dùng hiểu lầm về chuyện Arsen vô cơ và Arsen tổng trong khái niệm lập lờ mà họ đưa ra: thứ nhất, là không có khái niệm Arsen tổng về mức độ độc hại trong nước mắm hay trong bất cứ thực phẩm nào khác mà nó chỉ là Arsen vô cơ. Trong khi đó, khi đi làm thì họ kiểm tra Arsen tổng thì họ đưa ra một con số nồng độ Arsen tổng vượt ngưỡng cho phép trong 50 mẫu kiểm tra. Thứ hai, sau đó thì họ kiểm tra 20 mẫu về Arsen vô cơ và họ khẳng định là không có Arsen vô cơ trong 20 mẫu nước mắm đó. Có nghĩa là với Arsen tổng mà họ kiểm thì không có Arsen vô cơ và theo tiêu chuẩn quy định của Codex về thực phẩm thì họ nói rằng khi nói đến Arsen thì phải nói đến Arsen vô cơ và khi chúng ta kiểm mà không có Arsen vô cơ hoặc là Arsen vô cơ dưới mức cho phép  thì nghiễm nhiên chúng ta hiểu rằng thực phẩm đó là an toàn.”
nuoc-mam-truyen-thong-400B.jpg
Nước mắm truyền thống, ảnh minh họa. Courtesy vnn.

Chiến lược tấn công nước mắm truyền thống được nhiều tờ báo hỗ trợ trong đó tờ Thanh Niên dẫn đầu với nhiều bài phân tích sự bất tiện của nước mắm truyền thống từ giá cả tới mùi vị và lập lờ về vấn đề độc chất Arsen. Ba ngày sau khi Vinastas có thông báo về Arsen, báo này còn đăng quảng cáo của Chin Su và Nam Ngư với câu chữ: “Chúng tôi tin rằng nước mắm phải ngon nhưng trước hết phải an toàn”.
TS Trần Thị Dung nhận xét sự kết hợp giữa Masan và Thanh Niên qua quảng cáo mà Thanh Niên nhận đăng, bà nói:
“Ngay trên báo Thanh Niên đã quảng cáo nước mắm Masan là không nhiễm thạch tín thì người tiêu dùng và những bạn đọc khác người ta liên tưởng giữa việc công bố nước mắm Vinastas với chiến dịch quảng cáo nước mắm công nghiệp không có thạch tín và chúng ta cũng thấy rất nhiều người comment là chỉ có ăn nước mắm pha chế công nghiệp mới không có thạch tín chứ còn thật sự nước mắm phải có thạch tín và phải là thạch tín hữu cơ mới an toàn cho người tiêu dùng. Cho nên thời gian gần đây những người tiêu dùng đã bắt đầu xem xét lại vấn đề và họ tin tưởng vào nước mắm truyền thống.”
Ông Nguyễn Công Khế nguyên Tổng biên tập tờ báo Thanh Niên trong suốt 23 năm cho biết rất đau lòng về hành vi này của Thanh Niên, ông nói:
“Người Việt Nam mình ai sinh ra mà chẳng thấm giọt nước mắm trong lưỡi mình? nhưng mà anh có làm nước mắm công nghiệp, anh có giàu có bao nhiêu thì cũng trên cơ sở nước mắm cá cơm với lại cá thu, nước muối mà làm ra. Bây giờ, cái thời nó lạ lùng đến cái mức là một sản phẩm lâu đời, ngon mà người Việt nam nào cũng biết và cũng thấm sâu vào trong họ. Nhưng mà bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái kinh tế cạnh tranh không lành mạnh này, đạo đức suy đồi này. Tôi linh cảm cái sản phẩm mà không có người Việt Nam nào mà không biết và không có người Việt Nam nào mà không ăn, thành ra ngư dân đánh cá để mà về làm nước mắm. Tôi nói ở đây là về cái tác động của văn hoá xuống cấp.”
Sự sốt sắng bị dư luận cho là do yếu tố đồng tiền của Vinastas và Thanh Niên đã làm cho thương hiệu nước mắm Việt Nam bị hoen ố trên thị trường cả trong và ngoài nước nhất là sau khi vụ Formosa xảy ra càng làm cho nhiều người tin là trong lúc này nước mắm Việt Nam đang có vấn đề. TS Nguyễn Thị Hậu chia sẻ nước mắm truyền thống nhìn dưới góc độ văn hóa nếu thực sự bị mất đi qua câu chuyện này:
“Trong văn hóa thì nước mắm là một trong các yếu tố văn hóa biển. Chúng ta sử dụng thường xuyên hàng ngày nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ rằng nó là yếu tố bên cạnh yếu tố truyền thống mà chúng ta vẫn nói là văn minh lúa nước thì nước mắm có thể coi là một trầm tích văn hóa biển rất quý giá của Việt Nam. Chúng tôi không hình dung được nếu Việt Nam mình không có nước mắm làm từ cá thì nó còn cái hương vị ẩm thực của rất nhiều món ăn của Việt Nam hay không. Còn nước chấm làm từ hương liệu không có mùi vị không có hương của cá thì tôi nghĩ đấy không phải gia vị phù hợp với bàn ăn và đặc biệt phù hợp với cách chể biến của món ăn người Việt Nam.”
Sự cạnh tranh được dư luận cho là bất chính của các thương hiệu nước chấm được tiếp sức bởi Vinastas và báo Thanh Niên làm cho Bộ thông tin và Truyền thông cùng với  Bộ Y tế cũng phải nhập cuộc. Cuộc điều tra cho thấy văn bản của Vinastas là có động cơ cần phải xem xét và các bài viết của Tờ Thanh Niên được ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn gọi là sự “bất lương” của báo chí.
Ngay khi có kết quả kiểm định từ Bộ Y tế và báo Thanh Niên phải gỡ bài xuống, cổ phiếu của Masan lập tức tụt xuống và số tiền mất đi hơn hai ngàn tỷ.
Nước mắm truyền thống lại trở về trên những kệ hàng của các siêu thị nhưng đâu đó di chứng mà Vinastas cũng như truyền thông và Masan để lại trong lòng người Việt là mất mát khá lớn niềm tin về sự tử tế của những doanh nghiệp cũng như tính trung thực của báo chí trước những bài viết cố tình giết chết một sản phẩm văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Thiên tai một, nhân tai mười!

Song Chi
2016-10-17
Cảnh tang thương mùa lũ năm nào cũng diễn ra…

Báo chí, truyền thông trong nước cho tới trên facebook mấy hôm nay tràn ngập thông tin, hình ảnh về cơn lũ kinh hoàng ở miền Trung.
Không một người VN nào còn có tấm lòng với quê hương với đồng bào, mà không nhói buốt lòng khi nhìn những hình ảnh rớt nước mắt giữa cơn bão lũ: Hàng chục ngàn căn nhà chìm trong nước, bà con leo lên mái chờ nước rút, một người phụ nữ ngồi chông chênh trên mái nhà giữa biển nước mênh mông, những đứa trẻ thò đầu qua cái lỗ trổ trên mái nhà ngóng ra xa chờ sự hỗ trợ, một em bé vừa bơi vừa đội cái thau trên đầu trong đó có con chó ngồi run rẩy, một con bò được cột treo lên, thân chìm trong nước, chỉ còn cái đầu cái mõm nghếch lên thở, một đám tang chạy trong lũ…
Cái nghèo cái khổ vốn đã đeo theo đồng bào miền Trung, lại thêm bão lũ, thiên tai liên miên… Không chỉ tài sản mất hết, hư hại hết, mà đã có ít nhất một chục người chết và hơn một chục người khác bị mất tích.
Đó là mới ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, còn nữa, Nghệ An, còn nữa, bão lũ vẫn đang chuẩn bị đổ tới…
Nhưng điều đáng nói hơn là bão lũ năm nào cũng xảy ra, nhưng từ trung ương tới địa phương cũng không tính toán được những cách thức làm sao để bà con bớt thiệt hại về tài sản, con người.
Năm nào dân cũng phải tự lo, rồi sau đó chính quyền địa phương, có khi quân đội cũng tham gia, cứu hộ bằng sức người là chính, cộng với những phương tiện thuyền bè thô sơ, rồi các tờ báo, các tổ chức dân sự lại kêu gọi cứu giúp, người dân lại “lá rách đùm lá nát” gửi cho nhau những gói mì tôm, chai nước suối… Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ là mì tôm, lương khô!
Mỗi vùng nơi hay xảy ra bão lũ lẽ ra nên cấp hàng chục ngàn cái phao cứu sinh cho bà con trước mỗi mùa mưa; tìm cách xây ít nhất vài ba địa điểm lánh nạn tạm thời ở trên cao hoặc nhà cao tầng để sơ tán người và tài sản tạm vài ngày; đất nước có sông ngòi, biển từ Nam ra Bắc sao không có được một đội tàu cứu nạn, cứu trợ to, chuyên nghiệp để cứu trợ dễ dàng hơn; thậm chí, thay vì xây xây bao nhiêu cổng chào, tượng đài hoang phí sao không đầu tư cho một đội trực thăng chuyên cứu nạn, cứu trợ, vừa nhanh vừa hiệu quả v.v… Có vẻ như tài sản của dân chứ có phải của các ông đâu mà các ông đau, xót.

Đã ngu, đã tham lại còn ác!

Điều thứ hai, đáng phẫn nộ hơn là chuyện thủy điện xả lũ làm lũ chồng lũ, thiệt hại nặng nề hơn, năm nào cũng vậy.
Như năm nay, một cái đập Hố Hô xả hết cỡ khiến người dân Hà Tĩnh không kịp trở tay, mới qua hai ngày đã có hàng chục ngàn căn nhà chìm trong nước, chưa kể người chết, người mất tích.
Nào đã yên, lại rục rịch chuẩn bị xả lũ ở hồ Vực Mấu là hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An. Báo chí đưa tin, cũng chính đơn vị này, năm 2013 “hồ Vực Mấu đã từng mở tràn xả lũ gây nên trận lụt lịch sử, người dân vùng hạ lưu đã chìm trong biển nước. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, tổng thiệt hại ước tính gần 800 tỷ đồng”.
Và sau đó những người có trách nhiệm trả lời do không lường hết trước được hậu quả! (“Ngày 16/10, sẽ xả lũ ở hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An”, VOV, “Chúng tôi không lường hết hậu quả khi xả lũ”, bài đăng năm 2013 trên VNExpress)…
Một cách trả lời vô cảm, cũng như năm nay, "Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô (công ty CP thuỷ điện Hồ Bốn) cho rằng, việc xả lũ tại Hương Khê là đúng quy trình." ("Thủy điện xả lũ nhấn chìm nhà dân, chủ tịch huyện nóng mặt", VietnamNet).
“Đúng quy trình", một cụm từ xài quen trên cửa miệng các quan!
Bao nhiêu tài sản tính mạng của dân, chả ai bồi thường một xu cũng chả ai bị sứt mẻ gì, ghế ai nấy tiếp tục ngồi!
Dẹp mấy cái đập thủy điện đi, nhất là ở khu vực miền Trung, nước ta nắng gió thừa thãi, xách cặp theo học mấy nước châu Âu và Bắc Âu lấy điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời đi. An toàn hơn thủy điện và điện hạt nhân nhiều. Nhưng do sự bất cập trong chính sách của nhà cầm quyền và một số lý do khác, rất nhiều dự án điện gió, điện mặt trời ở VN vẫn chưa triển khai được, hầu hết đang “bất động” hoặc nhà đầu tư bỏ cuộc.
Trong khi đó thì những năm qua nhà cầm quyền VN lại hăm hở phá triển thủy điện, là do các nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu thấp, lại rất biết cách “lại quả”, rộng rãi chi “tiền huê hồng”, hoặc do Bắc Kinh “hào phóng” cho vay với điều kiện phải là công ty Trung Cộng thực hiện…
Vì tầm nhìn không quá lỗ mũi nhưng cái chính vì lòng tham vô đáy, nhà cầm quyền VN đã không hề nghĩ gì tới cái hại khi xây thủy điện trong một quốc gia có lượng mưa quá lớn, năm nào cũng có bão lũ nên năm nào cũng xảy ra chuyện xả lũ, lũ chồng lũ như vậy!
Chưa kể lại còn lao vào những dự án điện hạt nhân với Tàu với Nga, lại càng thêm nhiều mối lo. Nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Đức đã chính thức dẹp bỏ các nhà máy điện hạt nhân.
Việt Nam là một nước nhỏ, nghèo, các điều kiện đảm bảo an toàn, cứu trợ đã kém, mà lại đất chật, dân đông, rất không nên phát triển điện hạt nhân. Điện hạt nhân chỉ có thể tiền hảnh ở những quốc gia có trỉnh độ kỹ thuật cao, năng lực ứng phó, cứu trợ hữu hiệu, đất rộng, người thưa…
Bài học nổ/rò rỉ nhà máy điện hạt nhân ở Nga, ở Nhật chưa đủ làm nhà cầm quyền Việt Nam quan tâm. Với họ, tiền là trên hết, tính mạng tài sản, tính mạng của dân thì là cái đinh gì!

Thiên tai một, nhân tai mười

Nhìn lại chỉ mới từ đầu năm đến nay, bao nhiêu thảm họa đổ xuống đầu nhân dân. Hạn hán và ngập mặn ở đồn bằng sông Cửu Long khiến mùa màng mất trắng, bà con chỉ còn biế ngồi khóc trong câm lặng trên những cánh đồng khô nứt toác.
Thảm họa biển chết, cá chết xảy ra đã hơn nửa năm, hàng chục ngàn hộ ngư dân lâm vào cảnh thất nghiệp hoặc gần thất nghiệp, hàng trăm ngàn người thuộc các lĩnh vực như du lịch, nhà hàng, xuất khẩu thủy hải sản… cũng bị điêu đứng theo, và những nguy cơ ô nhiễm môi trường, bệnh tật kéo dài hàng chục năm treo lơ lửng trên đầu người dân VN.
Rồi hiện tượng cá chết lan rộng ra cả những vùng khác, cả những lồng bè nuôi cá, khiến người dân nơi này nơi khác phẫn nộ xuống đường biểu tình, mang theo những con cá chết trương sình, mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh. Rồi lũ lụt ở miền Trung v.v…
Nhưng ngẫm cho kỹ tất cả những tai họa trên, thiên tai chỉ là một phần, cái chính là nhân tai-do con người gây nên. Hạn hán, ngập mặn và cả cái chết dần dần của đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước là hậu quả từ việc sử dụng nguồn nước thiếu khoa học của các nước láng giềng cộng với việc Trung Quốc xây mấy cái đập thủy điện “khủng” ở đầu nguồn, điều này đã được các nhà khoa học, chuyên môn cảnh báo từ lâu nhưng nhà cầm quyền VN vẫn không chịu tính cách đối phó lâu dài. Bây giờ cứ xảy ra hạn hán, ngập mặn thì lại đi năn nỉ Trung Quốc xả bớt nước!
Rồi nếu không phá rừng bừa bãi, xây đập thủy điện vô tội vạ thì lũ lụt đâu có kinh hoàng đến thế. Nếu không mở cửa cho Formosa vào xây nhà máy thép với những điều kiện hết sức lỏng lẻo thì thảm họa biển chết đâu diễn ra.
Còn nữa, họa “bùn đỏ” bauxite Tây Nguyên, họa rò rỉ phóng xạ hạt nhân từ các nhà máy hạt nhân do Trung Cộng xây sát biên giới VN và chính VN cũng đang triền khai mấy nhả máy điện hạt nhân, cũng lại ở khu vực miền Trung…

Nếu người Việt mình đừng giỏi chịu đựng đến thế…

Bao nhiêu thảm họa xảy ra nhưng từ thái độ cho tới cách ứng phó của nhà cầm quyền như thế nào? Suốt thời gian qua trước hậu quả nghiêm trọng của thảm họa môi trường do Formosa gây nên, tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN làm gì?
Sau khi ép được tụi Formosa nhả ra 500 triệu USD gọi là bồi thường, ngược lại, phía VN phải bồi hoàn tiền thuế còn lớn hơn cả số tiền đó, nhà cầm quyền tự cho như thế là xong.
Dân đen ai biểu tình phản đối liền bị bắt giữ, hạch sách, nhà cầm quyền còn công khai đứng về phía Formosa, đưa quân đội, vũ khí, xây hàng rào bảo vệ Formosa, sẵn sàng quyết chiến với dân.
Hội nghị Trung ương đảng lần thứ tư khai mạc. “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10.”
Thảo luận, ra nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... Bởi vì đó là mối quan tâm lớn nhất của Tổng Trọng và tập đoàn Ba Đình. ("Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, VNEconomy).
Khi lũ lụt xảy ra tang thương ở miền Trung, tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN làm gì? Ông Thủ thì gửi "công điện hỏi thăm đồng bào", ra chỉ thị cho cấp dưới chống lũ, rồi ông và đám phó, đám đại biểu ngồi trong phòng máy lạnh êm ru nhắn tin ủng hộ người nghèo (“Thủ tướng nhắn tin ủng hộ người nghèo”, VNExpress); bà Chủ tịch Quốc hội thì chưng diện áo dài, mặt tươi hơn hớn đi dự khai mạc Festival áo dài tại Hà Nội (“Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Festival áo dài”, Tuổi Trẻ).
Ông Chủ tịch lặn đâu không biết, ông Tổng Trọng còn đang bận kêu gọi dân cứu đảng, dân cứu đảng còn ai cứu dân?
Rõ rồi, dân đen tự lo cứu nhau, trước giờ vẫn thế. Còn các quan đầu đẳng thì chờ khi nào dân chửi quá hoặc nước rút hết thì mới có một hai tay làm bộ xắn quần xuống vùng lũ ngó ngó chỉ tay năm ngón…
Phải nói thật, quá rõ bản chất cái nhà nước này, thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết kinh ngạc về mức độ vô cảm, tàn ác của họ đối với dân với nước, cũng như chưa bao giờ thôi sửng sốt trước sức chịu đựng vô bờ bến của người VN!
Nếu người dân Việt mình đừng giỏi chịu đựng đến thế...
Song Chi, 16/10/2016
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Cuộc sống con lai Mỹ còn ở lại Việt Nam

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2016-10-27
Con lai Mỹ còn ở lại Việt Nam.
Con lai Mỹ còn ở lại Việt Nam.
RFA photo
Theo số liệu chính thức từ cuộc  chiến 41 năm trước, hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ bỏ mình trên chiến trường Việt Nam, khoảng 2.000 được coi là mất tích trong lúc đang thi hành nhiệm vụ (POW/MIA), nhưng hầu như chẳng ai nhớ hay biết đích xác đã có bao nhiêu chục ngàn trẻ lai đã ra đời thưở đó.
Khổ cả tinh thần lẫn vật chất
Khi cuộc chiến chấm dứt, khi bom đạn thôi cày nát quê hương và tước đi sinh mạng bao dân lành, thì cũng là lúc bắt đầu cuộc sống hẩm hiu bầm dập, rẻ rúng, lẻ loi đối với những tuổi thơ trót mang tronng người hai giòng máu, những đứa con lai cha Mỹ mẹ Việt.
Năm 1982, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Amerasian Immigration Act. Năm 1987, đạo luật Amerasian Home Coming Act, tạm dịch Con Lai Về Nhà, mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ.
Còn những người, vì lý do này lý do khác mà bị đánh rớt, nghĩa là không được chấp thuận cho đi Mỹ, đành  tiếp tục cuộc sống hầm hiu và cuộc mưu sinh nghèo khó ở nơi mẹ sinh ra mình.
Quả thật từ sau 1975, qua bao thăng trầm thì cuộc sống những người con lai kẹt lại Việt Nam, hầu hết ở vùng sâu vùng xa, cũng thay đổi theo nhưng cái nghiệp con lai và và cái nghèo túng chừng như vẫn đeo đẳng họ.
Em đi buôn phế liệu, đi mua ve chai đó, bữa nào có làm thì ăn còn không có thì thiếu thốn. Bữa giờ trời mưa đâu có đi mua bán gì được, ở không mà cái nhà nó dột nữa khổ lắm.
- Ngọc Thuyền
Ngọc Thuyền là một trong những người con lai kém may mắn đó:
Em ở thôn Hộ Diêm 1, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chỗ nhà quê cách Nha Trang 100 cây số. Em lai trắng, khổ từ nhỏ tới lớn. Hồi đó đi học ngồi đằng trước thì ở đằng sau nó nắm đầu tóc mình nó giựt, nó nói đồ Mỹ lai sao mày ở đây. Khổ quá mẹ không cho đi học, không có tiền phải ra đồng mót.
Năm 12 tuổi Ngọc Thuyền phải đi chăn bò. Khi có chương trình cho con lai làm thủ tục đi Mỹ thì Ngọc Thuyền, vì ở mãi trong quê, nên không hay biết:
Sau này biết nhưng không có tiền làm giấy tờ để đi thì có người ta bỏ tiền làm giấy đi với người ta. Vô phỏng vấn thấy gia đình đông quá nên người Mỹ đánh rớt thì em bị kẹt lại.
Em đi buôn phế liệu, đi mua ve chai đó, bữa nào có làm thì ăn còn không có thì thiếu thốn. Bữa giờ trời mưa đâu có đi mua bán gì được, ở không mà cái nhà nó dột nữa khổ lắm.
Vì sao họ còn kẹt lại?
Lê Văn Phương, lai trắng, cho biết cuộc sống của anh cũng không khá hơn Ngọc Thuyền mấy:
Em ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Nam Phước, tỉnh Ninh Thuận, vùng sâu vùng xa ở trên núi. Từ chỗ em xuống chỗ chị Thuyền là 50 cây số.
Đây là vùng kinh tế mới mà Lê Văn Phương được đưa về từ lúc còn nhỏ. Vì mẹ đau yếu không thể ra đi, để dì ruột dẫn Phương đi làm giấy tờ sang Mỹ thì bị đánh rớt với lý do khai báo không thành thật:
Bà dì khai là mẹ em chết mà bà không nói cho em biết, tới chừng phỏng vấn người ta hỏi thì em nói em còn mẹ. Rồi mấy người nói em là xạo, nói không đúng, coi như là cho em về luôn, không mời tới mời lui gì nữa hết.
Bây giờ nghề chính của Lê Văn Phương là đi bán than:
Em đốn củi đốt than, đốt năm bảy ngày ra than, vào bao rồi đem tới vựa bán, gánh xuống núi đó chị à. Nói chung sống ở vùng sâu mà, khó khăn lắm. Con đưa học được Lớp Ba, Lớp Bốn rồi nghĩ, tiền đâu lo cho nổi mà đi, khó khăn lắm.
Chị con lai thứ ba, Đỗ Thị Hường, không biết đọc biết viết, ở thôn Ninh Chữ 1, xã Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận:
Em lai trắng, đi đâu người ta cũng nói em là lai hết, mắt em màu vàng. Hồi nhỏ em đi ra đường là trẻ nhỏ nó đi theo nó kêu nó chọc, nó nói em lai Mỹ sao không về nước mà lại ở đây. Năm 92 em làm giấy đi, vô phỏng vấn thì họ đánh rớt em không biết sao nữa. Nói chung em cũng dốt em có biết gì đâu. Họ gạch giấy thì vợ chồng em buồn quá rồi dắt con đi về quê luôn.
Từ năm 1992 đến giờ cuộc sống của chị con lai Đỗ Thị Hường như thế nào:
Em hả, em đi lượm ve chai, ngày nào em cũng đi lượm, có ít chục ngàn mua gạo. Em đi lượm ở chỗ công ty , dọc theo bãi biển rồi em vô trong làng em lượm hết. Khổ quá phải đi lượm chớ không lấy gì ăn, người ta bỏ trong bị rồi mình bươi ra đổ ra mình lượm.
Em 5 đứa, khổ quá đứa nào cũng dốt hết, em mà còn dốt thì khả năng đâu cho con đi học, em không biết đọc biết viết đâu. Ví dụ đi làm giấy tờ em chỉ biết cái chữ ký em ghi thôi chứ không biết chữ gì hết.
conlaiomyvethamconlaivn.jpg-400.jpg
Con lai đã đi Mỹ trở về thăm con lai còn ở lại Việt Nam. RFA photo
Chị Hà Thị Hoa, khu phố 1, phường Mỹ Đông, Long Hải, có 5 con đã lớn, hiện là phu quét chợ:
Em lai trắng, không biết đọc biết chữ gì hết, mù chữ hồi nhỏ tới giờ lận. Ở chỗ đó toàn đi bắt ốc hái rau rồi cũng không đi học luôn. Hồi đó thì hai vợ chồng đi bắt ốc bán, giờ ốc cũng ít có thì người ta thuê mình quét chợ hàng ngày kiếm vài chục ngàn ăn qua ngày.
Hồi đó, năm 91, thì cũng làm giấy làm tờ đi mà vô thì bị đánh rớt, bà già ở nhà cũng không biết chữ biết nghĩa gì hết, vô cũng không biết đường nào khai, mẹ ruột mà không biết đường khai họ khả nghi rồi họ đánh rớt. Nộp đơn lại họ lại trả về miết thôi, không biết đường nào mà chạy đâu, đâu có tiền mà chạy đâu. Cuộc sống bây giờ vẫn đi quét rác, lượm rác bán kiếm thêm hai ba chục gì nữa mới đủ chi tiêu hàng ngày.
Sau cùng, chị Nguyễn Thị Phi, chỉ biết mình lai nhưng không rõ cha mẹ là ai. Những lời chọc ghẹo, chê bai, nhạo báng của người chung quanh là vết sẹo đau đớn của tuổi thơ in hằn trong lòng chị tới giờ phút này:
Bà dì khai là mẹ em chết mà bà không nói cho em biết, tới chừng phỏng vấn người ta hỏi thì em nói em còn mẹ. Rồi mấy người nói em là xạo, nói không đúng, coi như là cho em về luôn, không mời tới mời lui gì nữa hết.
- Lê Văn Phương
Em đang ở thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Em lai đen mà nói thiệt hồi nhỏ thì em đen hung, ai cũng cười em hết, cái đầu thì quăn chùng bùng ra, người đen thui mà ốm, ai nhìn cũng nói trời ơi con Mỹ đen này nó xấu ghê luôn. Cho nên hồi nhỏ gặp người ta là em cứ trốn chứ không dám nhìn người ta.
Hồi nhỏ thì bà ngoại nuôi cũng cho đi học được Lớp Ba, em biết đọc biết viết. Đi ra đường thì người ta nói Mỹ đen, nó cứ thấy đầu tóc chung bung ra thì nó nắm nó giựt, còn người lớn thấy mình thì nói “trời ôi phải lai trắng còn dễ dòm chứ lai đen thì xấu dễ sợ nữa chớ”. Lúc nhỏ ai nói gì chỉ biết nhìn, còn lớn chút nữa người ta nói gì mình chỉ cúi mặt, thấy người ta thì phải tránh nữa.
Khổ lắm chị à, nói chung trong ánh mắt người ta nhìn mình như mình là tàn tệ vậy. Nhỏ tới lớn em buồn lắm, cuộc sống thì rất là khổ.
Năm 1992, chị Nguyễn Thị Phi được bà ngoại nuôi giao cho một bà hàng xóm để người này làm giấy tờ ghép tên cùng chị sang Mỹ theo diện con lai:
Lúc đó em cũng được 22 hay 23 tuổi rồi chớ, đánh rớt thì đưa ra tờ giấy nói là em không đủ tiêu chuẩn gì đó, mà người làm giấy tờ thì nói là nhà chị dắt đi đông quá, làm giấy ghép mà không phù hợp.
Đến năm 1999, một người hàng xóm với chị Nguyễn Thị Phi, qua Mỹ rồi trở về thăm nhà, nghe tình cảnh chị Nguyễn Thị Phi thì đã cho chị một ít tiền để chạy lại giấy tờ:
Em cũng đi nộp giấy tiếp, vô lần đó thì ở trong người ta nói em về lấy giấy Chứng Minh Nhân Dân thiệt sự đem vô đây. Em chạy về lấy xong em vô lại lần nữa. Khoảng 20 ngày sau thì có giấy kêu em vô, phái đoàn Mỹ nhìn em rồi nói đi về gắng kiếm cái chứng từ của cha đem vô để giải quyết cho em đi. Nhưng lúc đó em làm gì có chứng từ thành em về em ở nhà luôn.
Không chữ nghĩa, không nơi nương tụa, chị Nguyễn Thị Phi phải kiếm một nghề để mưu sinh:
Em đi lượm phân bò, hễ mà mưa như vầy thì phân bò nhão lượm không được thì em lên núi đi chặt củi hầm than. Mỗi ngày của em là như vậy, chịu cảnh thiếu thốn đói nghèo vậy đó. Nhiều khi mưa như vậy là buổi trưa không có gạo nấu luôn, mượn người ta thì người ta cũng cho mượn hai lon nấu đỡ. Còn có khi bí quá thì xuống quán mua chịu gói mì tôm chế ăn đỡ.
Đó là những mảnh đời cơ cực vất vả của thân phận con lai, không thể sang Mỹ vì giấy tờ bị từ chối do ghép hộ với người không phải cha mẹ ruột hoặc là khai man mà không ý thức được là mình đang phạm luật.
Cuộc sống của anh chị em lai ở Ninh Thuận cũng chính là hoàn cảnh sống của con lai những tỉnh khác ở miền Nam Việt Nam, hầu hết là nghèo khó với những nghề tận cùng xã hội, không thể vươn lên và không có thay đổi theo năm tháng.
Tình Lai Không Biên Giới
Để giúp đỡ anh chị em con lai còn kẹt lại Việt Nam, từ tháng  Bảy 2016 tổ chức có tên Amerasians without Borders Tình Lai Không Biên Giới lần đầu tiên vận động quốc hội Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ của hơn 400 con lai Mỹ .
Bà Thủy Lê, hội trưởng  hội Tình Lai Không Biên Giới, cho biết đây là tiến trình xét nghiệm DNA để xác minh họ đích thực có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam:
Điều chính gởi đến chính giới Hoa Kỳ là phải chấp nhận kết quả xét nghiệm DNA cho những anh chị em con lai ở Việt Nam để họ được qua Mỹ bởi những anh chị em đó là con của cựu chiến binh Mỹ.
Bà Nga Standley, một trong những người đi vận động, nói về trường hợp của chính bà được chia sẻ với chính giới Mỹ:
Nga đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình cùng các Dân biểu và Thượng Nghị sĩ với mong muốn họ có tiếng nói DNA là công cụ để chứng minh cho khoảng 400 anh chị em lai còn ở Việt Nam rằng họ là con lai Mỹ và họ được quyền đến quê cha của mình, được đoàn tụ và được hưởng tự do mà đất nước Mỹ dành cho mọi công dân. Chính bản thân Nga rất vui và hãnh diện và mong các anh chị em đang ở Việt Nam cũng có cơ hội giống như Nga.
Cuộc vận động kéo dài 2 ngày của Tình Lai Không Biên Giới là niềm hy vọng, dẫu rất mong manh, đối với những anh chị lai Mỹ còn ở lại Việt Nam:
Hy vọng của em là được làm giấy tờ, được đi Mỹ. Qua bên đó là những ngày còn lại của em đỡ vất vả, với lại cho con em được thoát cái khổ, thoát khỏi cảnh như mẹ nó. Cớ còn ở đây thì em đã vất vả rồi mà con em nó vất vả nó thảm quá.
Em cũng muốn đi về quê ba của mình, chứ ở bên đây người ta coi mình con lai rất là rẻ, chỉ là đi mua bán ve chai khổ cực lắm.
Ước sao mình đi được, về bển cho con mình có tương lai hơn mình chứ mình đã u tối hồi đó tới giờ rồi.
Liên lạc góp ý với Thanh Trúc: nguyent@rfa.org
 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/amerasian-sad-lives-in-remote-areas-of-vn-10272016133756.html




No comments: