Sunday, October 30, 2016

NẠN TRỘM CHÓ TẠI VIỆT NAM

Số phận những kẻ trộm chó Việt (I) : Tôi đã bị giết chỉ vì "là thằng trộm chó" như thế nào?


THỨ HAI, 11/04/2016 15:08:00 | TIN 24H
Vntinnhanh.vn - Khi họ còn đang bàn thảo về cách xử lý Phong, có ai đó đã dội xăng và châm lửa thiêu gã. Khói độc bốc lên từ bộ quần áo đang bùng cháy đã khiến Phong bất tỉnh, trước khi thân thể gã bị thiêu ra tro tàn. Cảnh sát đã gọi điện cho mẹ Phong trong buổi sáng tiếp theo để nhận diện thi thể con chị.

Lời tòa soạn Vntinnhanh:  Nạn trộm chó ở Việt Nam và các màn trả đũa chết chóc của các cộng đồng dân cư bị mất chó là điều đã được báo chí trong nước phản ánh nhiều. Tuy nhiên vấn đề này ít khi xuất hiện trên báo chí nước ngoài và một bài viết đặc sắc như của tác giả Calvin Godfrey viết cho trang Roads & Kingdoms lại càng hiếm.
Đây không chỉ là câu chuyện về những kẻ trộm chó, mà còn là câu chuyện về nhân tính, về những lựa chọn hành động của chúng ta khi đứng trước điều gì đó chúng ta căm ghét. Hy vọng quý độc giả sẽ có một cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, để thấy rằng phía sau một kẻ trộm chó bị đánh chết, có nhiều uẩn khúc và câu chuyện có thể khiến chúng ta phải nhìn và suy ngẫm rất nhiều về những gì đang diễn ra. Vntinnhanh xin giới thiệu với độc giả loạt bài viết vô cùng chân thực này.

Xác Nguyễn Đình Phong cháy đen bên chiếc xe máy hồi năm 2010.
Xác Nguyễn Đình Phong cháy đen bên chiếc xe máy hồi năm 2010.
Xem thêm
Số phận những kẻ trộm chó Việt (II): Lần thoát chết rùng rợn, và ngựa quen đường cũ
Gã trộm chó
Không ai biết rằng Nguyễn Đình Phong rời khỏi căn nhà mái bằng của anh ta ở tỉnh Nghệ An vào lúc mấy giờ. Gã trai 27 tuổi gầy nhẳng và nghiện heroin nặng này đã vét sạch mọi của cải trong nhà để thỏa mãn nhu cầu hút hít.
Khi không còn lấy thêm được gì nữa, gã lắp biển số giả vào chiếc xe của mình, cầm một cây gậy có gắn thòng lọng và bắt đầu chuyến đi săn. Dọc theo hai bên con đường Phong chạy xe qua, hàng quán nằm san sát, bán đủ thứ từ bia tới vé máy bay.

Nhưng khi phóng xe trên đường, Phong chỉ quan tâm tới các quán thịt chó. Đằng sau các hàng rào tre của các quán này, những kẻ như Phong có thể dành cả đêm thưởng thức rượu gạo và thịt chó sẫm màu bày trong đĩa, cùng với rau sống, sả và mắm tôm dậy mùi.
Đêm đó, Phong hy vọng sẽ kiếm nhanh số tiền chừng 400.000 đồng. Tất cả những gì gã cần chỉ là một con chó. Gã rẽ vào một con đường lầy lội, chạy xuyên qua các cánh đồng lúa vẫn còn đầy những ngôi mộ cổ.
Dọc đường, Phong đã đón một người khác biết đường vòng tránh điểm kiểm tra do dân làng dựng nên để ngăn không cho những kẻ như gã vào làng. Cả hai đi tới làng Hưng Đông, ở cách nhà Phong hơn 1km, lúc đó hoàn  toàn chìm trong bóng tối.

Thủ phạm một vụ trộm chó ở Phú Thọ bị người dân đánh bất tỉnh, trói gô vào xác chó. (Ảnh: Facebook)
Thủ phạm một vụ trộm chó ở Phú Thọ bị người dân đánh bất tỉnh, trói gô vào xác chó. (Ảnh: Facebook)

Kẻ đi cùng Phong cầm lái, tắt đèn pha rồi để tiếng nổ bùng bục của động cơ khiến những con chó tỉnh giấc. Chúng bắt đầu thi nhau sủa và hú lên. Phong căng mắt nhìn vào bóng đêm và rồi nhanh tay dùng thòng lọng tóm lấy con chó đầu tiên chạy về phía hai gã.
Chiếc xe máy rú ga chồm lên và Phong cảm thấy khoảnh khắc con mồi của mình gãy cổ, cái xác nó bị kéo lê theo chiếc xe, nảy tưng tưng trên con đường gồ ghề. Phong kéo xác con chó bỏ vào một bao tải và khi đó, gã tưởng như phi vụ đã thành công.
Đột nhiên cả hai dừng lại giữa đường, khi thấy một nhóm dân làng xuất hiện từ xa. Kẻ đi cùng Phong hoảng sợ nhảy khỏi xe chạy trốn, để lại Phong đang ôm con mồi đã chết và chiếc gậy bắt chó.
Phong sợ cứng người, nhưng chẳng thể làm gì trước đám đông tức giận, đã nhanh chóng tung những cú đấm đạp liên tiếp vào người gã. Những tên trộm đã câu chó từ ngôi làng này trong nhiều tháng và Phong là kẻ đầu tiên mà họ tóm được.
Sau này mẹ Phong mới biết rằng lời van xin tha mạng của con bà đã khiến cả ngôi làng tỉnh giấc. Một số nhân chứng cho biết họ đã ở trong nhà, trong khi số khác ra đường để tham gia màn đánh hội đồng nhằm vào Phong.
Nguyễn Đình Phong bị đốt xác đến cháy đen, không thể nhận dạng.
Nguyễn Đình Phong bị đốt xác đến cháy đen, gần như không thể nhận dạng.

Đã có lúc trong cơn điên, người ta cầm cả cái cào cỏ đâm thẳng vào bộ ngực xương xẩu của Phong. Trước khi mặt trời lên, đám đông kéo Phong, lúc này đã bị đánh tới sống dở chết dở, tới tòa nhà Ủy ban nhân dân và trói gã vào chiếc xe máy.
Khi họ còn đang bàn thảo về cách xử lý Phong, có ai đó đã dội xăng và châm lửa thiêu gã. Khói độc bốc lên từ bộ quần áo đang bùng cháy đã khiến Phong bất tỉnh, trước khi thân thể gã bị thiêu ra tro tàn. Cảnh sát đã gọi điện cho mẹ Phong trong buổi sáng tiếp theo để nhận diện thi thể con chị.
“May mắn thay, tôi đã nhận ra đôi tay và gương mặt con”, bà nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau cách đây 2 năm. Lần gặp gỡ ấy, Tết Âm lịch vừa trôi qua nhưng ngôi nhà hoàn toàn chẳng có chút không khí đón xuân nào, như một lọ hoa hay mâm ngũ quả.
Nhà chức trách đã trao lại cho bà di cốt của Phong để bà có thể chôn cất con tử tế. Nhưng khi bà tới ngôi làng để xem ai đã giết Phong thì không nhiều người thể hiện thiện chí muốn giúp đỡ. “Họ coi con tôi như cỏ rác. Chẳng có ai thương xót cả”, bà nói.
Phong chết đi, gia đình gã cũng nhanh chóng xuống dốc. Cha gã qua đời không lâu sau cái chết của con. Rồi vợ gã bỏ lại những đứa con cho bà mẹ già đã 60 tuổi, để đi lấy chồng mới. Cảnh sát thì không bắt được ai trong vụ sát hại Phong.

Hai kẻ trộm chó khác bị bắt đeo xác chó trên người, quỳ lạy xin lỗi.
Hai kẻ trộm chó khác bị bắt đeo xác chó trên người, quỳ lạy xin lỗi.

Có lẽ vì thế mà trong cuộc gặp với tôi, bà nói rằng vẫn muốn biết ai đã giết con mình. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hãy đi hỏi họ đi”, bà nói với tôi, đôi mắt ngầu đỏ đầy đau khổ. Nhận sự ủy thác đó, tôi đi vào ngôi làng, băn khoăn không biết sẽ hỏi han người dân ở đây ra sao về vụ giết Phong.
Làng Hưng Đông không giống như nơi có thể diễn ra một vụ hành hình, như chuyện xảy ra với Phong. Nơi đây chỉ có những ngôi nhà một tầng và các cửa hàng lầm bụi như nhiều miền quê khác ở Việt Nam.
Vị cựu chiến binh ngồi ở bàn đón tiếp tại tòa nhà Ủy ban nhân dân của làng giơ tay ra bắt rồi nở một nụ cười tươi rói, chẳng hé lộ bất kỳ điều gì với tôi. Không có thư giới thiệu chính thức từ tờ báo của tôi và từ Bộ Ngoại giao, ông không thể nói về vụ giết Phong.
“Đi nhậu thịt chó nhé?” tôi gạ gẫm, nhằm tìm hiểu câu chuyện theo lối không chính thức. Ông gật đầu đồng ý, nhưng cho biết không phải hôm nay, vì còn bận. Ngày mai ông cũng bận và ngày kia nữa.
Trong cuộc trò chuyện đầy những khoảng lặng kéo dài, ông phát tín hiệu cho tôi biết rằng bản thân sẽ không bao giờ rảnh rỗi để tiếp chuyện tôi.
Nhiều kẻ trộm chó ở Việt Nam bị đánh hội đồng, thậm chí giết chết. (Ảnh: Roads and Kingdoms)
Tại một ruộng lúa gần đó, tôi thấy một nhóm đàn ông đang hút thuốc lào từ một chiếc điếu không được sạch sẽ cho lắm. Những người này gật đầu xác nhận và cười khi được hỏi có phải làng của họ đã đánh chết nhiều kẻ trộm chó.
Nhưng khi tôi hỏi rằng có ai trong số họ tham gia vào vụ giết người như thế, tất cả đều đứng lên, ra xe máy đi thẳng mà không trả lời.

Cuộc sống. Công lý. Thịt chó.
Tôi dọn tới Việt Nam sống từ tháng 6/2010 để làm công việc biên tập cho một tờ báo thuộc sở hữu của nhà nước. Tháng tiếp theo thì Phong chết và các thông tin ngắn ngủi, rời rạc về vụ sát hại anh đã khiến tôi băn khoăn về bản chất cuộc sống, công lý và vấn đề thịt chó ở Việt Nam.
Những câu hỏi đó càng thôi thúc tôi hơn khi nhiều tin vắn cho biết về những cái chết liên quan tới hoạt động trộm chó đã lan rộng ra khắp các ngõ ngách. Tôi đếm được tổng cộng 30 cái chết chỉ riêng trong các tin tức bằng tiếng Anh.
Ít người tôi gặp gỡ dường như cảm thấy xu hướng này có vấn đề. Tất cả những gì các nhân chứng vô danh và thậm chí là người tham gia (hoạt động đánh kẻ trộm chó) nói với các phóng viên là: “Những con chó giống như thành viên trong gia đình”.
Các bài viết dài hơn dần xuất hiện sau đó - những cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt với các gia đình đau khổ và những câu chuyện nghẹt thở của các tay trộm may mắn thoát chết sau khi bị đánh. Nhưng đồng nghiệp người Việt của tôi đánh giá những câu chuyện đó chỉ mang mục đích giật gân câu khách.

Thịt chó là món ăn được bán phổ biến ở Việt Nam. (Ảnh: Một thế giới)
Thịt chó là món ăn được bán phổ biến ở Việt Nam. (Ảnh: Một thế giới)

“Chuyện xảy ra đơn giản thôi”, một người từng nói với tôi và cười. “Kẻ trộm chó bị bắt và tất cả (dân làng) lao vào đánh hắn”.
Nhưng cả hai hướng giải thích này đều có vẻ không đúng. Thi thoảng ở Việt Nam có chuyện trai làng đánh bị thương con trai làng khác tới tán gái làng mình, hay một tên trộm xe đạp hoặc xe máy bị đánh tới bươu đầu, chảy máu.
Song cùng nhau đánh tới chết một ai đó vì trộm cắp không phải là điều diễn ra phổ biến ở Việt Nam. Tôi chưa từng nghe thấy chuyện dân làng đánh chết một người đàn ông vì tội trộm một chiếc TV hay đầu karaoke.

Và câu “những con chó giống như thành viên của gia đình” cũng không giải thích được vì sao vẫn có rất nhiều người Việt ăn thịt chó. Nó không giải thích được tại sao người dân sống trong một ngôi làng hiền hòa lại sẵn sàng tước đoạt mạng sống của một người như Phong.
Nó không mang tới câu trả lời, rằng vì sao người dân một ngôi làng khác lại chặn xe cứu thương, không cho người ta cứu một kẻ trộm chó đang hấp hối.
Tương tự, nó không có đáp án cho các bức ảnh báo chí chụp cảnh một kẻ trộm chó máu me khắp mình mẩy đang quỳ trước đám đông, trên cổ treo tấm biển đề dòng chữ: “Tôi là thằng trộm chó”.

"Con ăn trộm chó. Hãy đưa con đi".
"Con ăn trộm chó. Hãy đưa con đi".

Cũng phải nhắc tới một thực tế rằng những kẻ trộm chó tấn công đám đông bằng đủ thứ vũ khí, từ ớt bột cho tới súng điện tự chế. Vài gã còn mang theo đao kiếm khi “hành nghề”. Sự manh động của chúng chiến dân làng cũng lập ra các chốt kiểm soát, các đội tuần tra để chống trả và khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.
Đã có các thành viên trong những đội tuần tra chống trộm chó phải vào tù vì đánh chết nhầm người. Thi thoảng lại có chuyện người vô tội bị đánh thành thương vì bị nhận nhầm là kẻ trộm chó. 
Tuy nhiên tất cả những chuyện này nghe có vẻ xa xôi tại tờ báo tôi làm việc, nơi các đồng nghiệp trẻ phải khó khăn lắm mới lên án hoạt động ăn thịt chó, cho đó là thói quen khó bỏ.
Nhưng trên bàn nhậu, họ lại rỉ tai mời gọi tới một con hẻm đầy những quán thịt chó nằm ngay bên kia đường.
Một vị quan chức kiểm dịch động vật mà tôi có dịp nói chuyện đã ước tính sơ bộ rằng tới nửa số các con chó bị thịt tại các nhà hàng là kết quả từ hoạt động trộm chó. Số còn lại được nuôi lớn bởi các gia đình nghèo, trước khi bán đi để có thêm thu nhập. Ông cũng tự hào tuyên bố rằng nhà mình không có ai ăn thịt chó.
Những phát ngôn như thế khiến người ta dễ trở nên bối rối. Sau rốt thì có bao nhiêu người thực sự ghét việc ăn thịt chó và bao nhiêu người chỉ trả lời theo lối ngoại giao với người nước ngoài?

Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác vẫn còn phổ biến ăn thịt chó.
Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác vẫn còn phổ biến ăn thịt chó.

Một chủ quán cà phê giao thiệp rộng từng nói với tôi rằng anh bỏ không ăn thịt chó nữa vì việc đó khiến bản thân thấy có lỗi, giống như anh đang ăn thịt con vật nuôi của người khác. Theo anh, việc ăn thịt chó mang tới khoái cảm tội lỗi, cũng có nghĩa rằng các nhà hàng thịt chó thường không được bắt mắt, hoành tráng cho lắm.
Thế nhưng thịt chó vẫn rất hấp dẫn người ta, giống như tranh ảnh khiêu dâm vậy. Nghe thấy vậy, tôi biết rằng sẽ có lúc mình phải nếm thử thịt chó.
Năm 1959, nhà văn Vũ Bằng từng nói rằng một bữa thịt chó là đủ để người thất tình thôi nghĩ tới việc tự sát. Ông đã viết những dòng như sau về món thịt chó:
“Người ta viện lý con chó là bạn của loài người, ăn thịt chó là mọi rợ, thế thì tại sao con ngựa, “một chinh phục cao cả nhất của loài người” mà người Âu Mỹ cũng đem ra “đánh chén”? Bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư?
Không. Con chó là con vật để cho người ta ăn thịt. Ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò.
Huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ; vì thế tôi cho rằng mặc dầu người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất diệt của dân ta và tôi tin rằng: “Nước ta còn, thịt chó còn” mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay, dở là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy?”.

Nhiều người Việt coi thịt chó là món ăn ngon, bổ dưỡng.
Nhiều người Việt coi thịt chó là món ăn ngon, bổ dưỡng.

Nhà văn hải ngoại Nguyen Thanh Viet cũng từng viết về việc người Việt sang Mỹ định cư phải khổ sở che giấu thói quen ăn thịt chó với những người Mỹ bản địa. Các nhân vật của Viet có nhiều lý do để phải giữ im lặng.
Đã có một thời điểm, văn minh phương Tây quyết định coi những con chó là bạn tốt nhất của con người. Những ai ủng hộ quan điểm này tin rằng người ta nên và cần phải đối xử với những con chó theo cách của người Mỹ. Ai làm khác sẽ bị xem như những kẻ man rợ.
Năm 2013, Joel Brinkley, một giáo sư ở trường Đại học Stanford sau kỳ đi nghỉ tại Việt Nam đã nêu đích danh hoạt động ăn thịt chó, coi đây là “điều ghê rợn nhất” mà bản thân từng chứng kiến. Hiệp hội sinh viên người Việt ở trường Stanford lập tức phản ứng lại bằng tuyên bố cho rằng hiện chỉ còn một bộ phận nhỏ người Việt vẫn ăn thịt chó.
Có một thực tế là những người Việt sống ở đô thị, có học vấn cao cũng đối xử với vật nuôi như ở phương Tây vậy. Vì điều này, họ thường bị bắt trộm các con chó thuần chủng và phải trả rất nhiều tiền để mua lại thú cưng. Có cả một đội trung gian hoạt động ở Hà Nội, sẵn sàng giúp bạn tìm lại một con chó Doberman, nếu bạn chịu chi ra 1.000 USD.
Cùng thời điểm, những con chó ở vùng nông thôn tiếp tục phục vụ chủ trong vai trò vật nuôi ăn cơm thừa, báo động chống trộm và nhiều chức năng khác. Chúng có giá trị không đủ cao để khiến cảnh sát phải vào cuộc, chỉ vừa đủ để trở thành con mồi cho những kẻ săn trộm chó.


Số phận những kẻ trộm chó Việt (II): Lần thoát chết rùng rợn, và ngựa quen đường cũ

THỨ BA, 12/04/2016 09:30:00 | TIN 24H
Vntinnhanh.vn - Ở phần II của loạt bài về vấn nạn trộm chó tại Việt Nam, tác giả Calvin Godfrey dành thời gian rong ruổi các làng quê ở miền Trung để tận mắt nghe, thấy những câu chuyện bi hài xung quanh 2 chữ "trộm chó", vốn đã thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân nông thôn.

Xem thêm
Số phận trộm chó Việt (I): Tôi đã bị giết chỉ vì "là thằng trộm chó" như thế nào?
3. Lần theo nguồn gốc
Cách đây 2 năm, tôi nghỉ việc tại tờ báo ở Sài Gòn và đi vào miền Trung còn nghèo khó ở Việt Nam để xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tôi đi theo các con đường nhỏ, bụi bặm, nối các làng quê về hướng thành phố Vinh.
Những con chó đuổi tôi khỏi lều của các tay săn trộm, của những người khai thác gỗ và các trạm kiểm lâm đơn độc, dù rằng chủ nhân của chúng thậm chí còn mời tôi vào ăn cơm, uống nước.
Sau khoảng 1 tháng di chuyển (từ Sài Gòn), tôi đã tiến vào Nghệ Tĩnh, nơi Phong và chừng nửa tá kẻ trộm chó giống gã đã thiệt mạng.
Tôi đi vào một nhà hàng thịt chó trông giống như đã đóng cửa. Một con chó già tên Nít xuất hiện ở cửa ra vào trong khi anh Hùng, chủ của nó, ngồi uống rượu trên ghế gỗ ở phía trong.
Anh  nói rằng vẫn chưa thể bán thịt chó trong 2 tuần tới vì ăn thịt chó vào giai đoạn đầu tháng thường bị xem là xui xẻo. Ăn thịt chó vào cuối tháng được xem là may mắn.
Sau vài ly rượu, Hùng ưỡn lưng, hắng giọng, nói bông đùa rằng ở Việt Nam chẳng có tay trộm chó nào cả. Rồi anh không muốn bàn về chó nữa mà chỉ mời tôi hút thuốc lào và uống chè.
(ảnh Roads and Kingdoms)


Buổi chiều tiếp theo, thành phố Vinh dần hiện lên trước mắt. Khi nghỉ ngơi ăn tối tại Vinh, tôi không ngừng nghĩ về Nguyễn Đức Bình, có lẽ là tay trộm chó nổi tiếng nhất ở đây.
Một buổi sáng tháng 9/2011, Bình cầm theo gậy bắt chó và nhảy lên chiếc xe máy, cùng đồng bọn đi săn mồi. Nhưng trước khi cả hai bắt được con chó nào đó, chúng đã bị dân làng tóm gọn.
Chứng kiến đồng bọn bị đánh tới mức hỏng thận, Bình suy nghĩ nhanh rồi vùng chạy vội tới ngôi nhà dân gần nhất, kề dao vào cổ một bé gái đang hoảng sợ.
Điên tiết, đám đông đòi lấy đầu Bình, trong khi nhà chức trách cố gắng bảo vệ gã. Một đội 100 người lính đã được điều tới để kiềm chế dân chúng, khi họ tìm cách phá cửa vào “xử” Bình, và thương thảo với gã để giải thoát con tin.
Cuối cùng, Bình đã đồng ý trả tự do cho bé gái để được giải cứu. Phía lực lượng an ninh đưa cho gã một túi máu heo để bôi lên người. Sau khi thuyết phục đám đông rằng họ đã đạp Bình tới chết, những người lính đưa Bình tới một đồn cảnh sát nằm cách xa ngôi làng, nơi chính quyền phạt hành chính rồi thả gã về.
Bình nhanh chóng trở lại với hoạt động trộm chó sau lần chết hụt đó. Bình tiếp tục bắt rất nhiều con chó khác và khiến thù oán tăng lên. Khi cảnh sát bắt được Bình lần cuối, họ đã thu gom nhiều chứng cứ về tội trộm cắp, đủ để tống gã vào tù và khép lại các màn trêu ngươi của gã.

4. Bà quả phụ tên Xuân
Trong buổi sáng đầu tiên ở Vinh, tôi tiến về phía Nam, ngang qua một cây cầu sắt dẫn tới ngôi nhà cổ của cụ Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều.
Trên một con đường dưới cầu là một cộng đồng nằm gần biển, nơi những kẻ trộm chó thích lui tới làm ăn, do nơi này ở gần khu chợ của thành phố, đồng thời sau khi “ăn hàng” chúng sẽ dễ lẩn trốn vào màn sương dày đặc thường xuất hiện tại đây.
Nhiều người sống ở đây đổ lỗi cho vấn nạn trộm chó lên vai những kẻ nghiện heroin ở ngôi làng gần đó.  Nhưng những người ở ngôi làng kia thì nói điều ngược lại. Và tôi đã đi theo sự chỉ dẫn của họ tới một đoạn đường đầy rác nhìn ra biển.
Tôi đã biết từ các câu chuyện trên báo chí về lý do để người ta trộm chó: để trả nợ cờ bạc, trả nợ chơi game online, để ăn thịt chó với bạn bè hoặc đơn giản là kiếm tiền dễ dàng. Và không chỉ có người nghiện heroin mới trộm chó.
Cụm từ “bọn nghiện” cũng không chỉ đơn thuần nói về đối tượng này mà còn đóng vai trò một hình mẫu về những kẻ suy đồi, sẵn sàng làm những trò mà người thường còn chẳng nghĩ tới.

"Lý do để người ta trộm chó: để trả nợ cờ bạc, trả nợ chơi game online, để ăn thịt chó với bạn bè hoặc đơn giản là kiếm tiền dễ dàng."

Khi tôi rảo bước, một người ngư dân vạm vỡ tên Vinh dần xuất hiện trong làn sương mờ. Vinh nói rằng anh đã nhìn thấy rất nhiều kẻ trộm chó. Anh thậm chí còn chứng kiến chúng ăn trộm 2 con chó ngay trước mũi mình.
Nhưng dù có vai rộng và đôi tay rất khỏe nhờ cả đời kéo lưới, Vinh chưa từng nghĩ tới việc đuổi theo những tên trộm chó. Khi được hỏi vì sao, Vinh đã chỉ tôi tới gặp bà Bùi Thị Xuân, rồi bỏ đi.
Nhờ sự chỉ dẫn của một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp màu đỏ, tôi đã tới được nhà bà Xuân. Chẳng có con chó nào cất tiếng sủa khi tôi bước vào phần hiên nhà đầy những chậu cây và giỏ hoa lan đang treo dưới một dây phơi quần áo. Một tấm biển hiệu đã bị rỉ sét cho tôi biết rằng bà Xuân kiếm sống nhờ cho thuê bàn ghế phục vụ đám cưới và đám ma.

Bà Xuân đi vào phòng khách tiếp tôi với một gương mặt xanh nhợt và mệt mỏi. Ngay cả ở trạng thái bình thường, miệng bà vẫn há ra và đôi mắt thì đầy sự lo âu, như thể vẫn chưa hết sốc sau khi đón tin dữ. Bà đi lấy một đống giấy tờ của tòa án phủ đầy bụi nằm phía sau chiếc TV rồi đặt chúng trên một hộp bánh quy bơ. Trước khi tôi có thể đọc chúng, bà bật khóc.
Mỗi buổi sáng, chồng bà Xuân thường mặc nguyên đồ ngủ và tưới cây ngoài vườn nhà. Rồi một ngày nọ, có hai tên trộm đi ngang qua, tóm lấy con chó của gia đình. Bà Xuân thấy chồng chửi ầm lên ngoài vườn rồi nổ máy đuổi theo.
Bà vội gọi cho con rể và anh cũng lao theo bố vợ cùng những kẻ trộm chó. Khi ra tới đường quốc lộ, anh chứng kiến một gã gầy gò ngồi sau xe của bọn trộm giơ một khẩu súng cao su và bắn một viên bi vào trán bố vợ.
Ngay sau đó, anh thấy bố vợ loạng choạng rồi lao vào một rãnh nước. Anh cố ghi nhớ biển số xe của những tên trộm rồi chạy xuống rãnh nước chỉ để phát hiện bố vợ đã chết, do viên bi sắt xuyên trúng giữa hai mắt.
"Anh chứng kiến một gã gầy gò ngồi sau xe của bọn trộm giơ một khẩu súng cao su và bắn một viên bi vào trán bố vợ" (ảnh: Roads and Kingdoms)

Quan tòa sau đó đã ra phán quyết nói rằng hai tên trộm chó phạm tội giết người và tuyên phạt tù với chúng. Tòa cũng yêu cầu thân nhân của những kẻ trộm chó chi tiền hỗ trợ cho bà Xuân mỗi tháng, nhưng gia đình của chúng quá nghèo nên không thể thực hiện yêu cầu này.
Đêm đó, bà Xuân, con gái bà cùng con rể mời tôi uống bia và hát karaoke trong quán cà phê mà họ xây dở nằm bên rìa một ruộng lúa. Bà quả phụ đã tự cho phép mình bớt chút đau buồn và thết tôi một bữa tối thịnh soạn, với gà nấu cà ri, chim rán và bánh cá.
Bà mỉm cười khi tôi tấm tắc khen ngợi về những con chim nhỏ, với hộp sọ nổ bôm bốp lúc tôi nhai chúng trong miệng.
Bà không muốn nói về người chồng đã khuất nên tôi cất tiếng hỏi về thịt chó. “Chúng tôi không hay ăn thịt chó,” con rể bà Xuân nói. Rồi anh chợt quay sang hỏi: “Anh có muốn tôi chạy ra ngoài kia và mua về ít thịt chó không?”

5. Một chuyến thăm người làm thịt chó
Ngày tiếp theo, tôi dừng chân bên một cái bàn bày đầy thịt chó màu hồng. 
Nhìn chung, công việc thường rơi vào tay những cá nhân không có nhiều lựa chọn. “Anh muốn mua bao nhiêu?” chị Chinh, chủ bàn bán thịt chó kể trên, cất tiếng hỏi. Chinh bán thịt chó bên về đường với giá 140.000 đồng một cân. Trả thêm chút tiền, chị sẽ cho tôi thêm rau sống, sả cùng mắm tôm để ăn thịt chó.
Chị nói rằng không thứ gì có thể qua mặt được món dồi chó của mình. Khi tôi tung ra hàng loạt câu hỏi cho Chinh, một đám đông chừng 30 đứa trẻ là học sinh vẫn mặc đồng phục áo gió xanh trắng đã vây quanh, nhìn ngó với vẻ tò mò.
“Tôi sẽ giết cậu, nếu cậu không mua thứ gì!” chị nói trước khi cất một tràng cười hơi căng thẳng. Nhưng Chinh không phải là một tay đồ tể. Chồng chị, anh Tinh Nang, làm mọi hoạt động giết mổ trong một khoảnh sân sau nhà.
“Giết chó chắc khó lắm chị nhỉ,” tôi hỏi khi một con chó nhà chị nuôi xuất hiện rồi nhanh chóng lẩn đi. “Cũng chẳng khó lắm,” chị nói. “Anh chỉ cần cắt cổ và để chó chảy hết  tiết.”

Những quán thịt chó xuất hiện đầy rẫy ở nông thôn lẫn thành thị.

Có lẽ để tránh không bị tôi làm phiền nữa, chị Chinh mời tôi tới ăn trưa với người chồng “vui tính” của mình. Khi tôi hỏi về nạn trộm chó, chị trả lời: “Đó là vấn đề gây đau đầu trong khu vực này, nhưng chưa xảy ra với chúng tôi.”
Ngày tiếp theo, tôi trở lại để gặp anh Tinh Nang đang lau chùi, đánh bóng phần chắn bùn trên chiếc Chevrolet Avalanche của mình. Anh đeo một sợi dây chuyền bạc dày cộp và một chiếc đồng hồ mạ vàng nặng chịch. 2 vết sẹo sâu và to bằng giọt nước nằm ở trán anh.
Khi con chó của nhà Tinh Nang gầm gừ và nhảy lên sủa vào mặt vị khách lạ, anh đã đẩy nó ra rồi đưa tôi vào căn phòng khách, nơi 4 cô con gái đang ngồi im lặng quanh một đống lon bia Hà Nội và thịt chân giò muối.
Anh xin lỗi vì màn làm phiền của con chó. Những tên trộm đã đánh nó bất tỉnh rồi mang bán vào buổi tối hôm trước nên nó vẫn chưa hoàn hồn.
Anh cười rinh rích khi kể lại việc đã khiến một người phụ nữ bán hàng ngoài chợ ở Vinh phải bỏ ra tới gần 1 triệu đồng để chuộc con chó lại, dù nó đã bị thương khắp nơi trên cơ thể.
 7. Chỉ là câu nói đùa
Buổi sáng tiếp theo, tôi ăn trưa tại nhà một bà quả phụ ở ngoại ô của Vinh. Người phụ nữ này nói một cách say sưa, đầy yêu mến về người chồng đã mất của mình, rằng ông từng huấn luyện chó nghiệp vụ cho cảnh sát.
Khi ông qua đời vì tai nạn giao thông, bà đã đưa những con chó về nuôi trong các cũi chó cũ mà chồng xây dựng ở sân sau và rồi bán chúng cho các nhà hàng, các lò mổ để kiếm sống. Dù rất ghét những kẻ trộm chó, bà lại chẳng quan tâm lắm tới ý tưởng giết thịt chó.
Khi ngồi tại cửa hàng của người phụ nữ này và thưởng thức bữa trưa, tôi tiện thể bắt chuyện với một thiếu niên ngồi gần đó, đang chậm rãi uống nước ngọt vị dâu. Cậu kể lại một ngày nọ, khi bạn bè gọi tới ngôi làng cạnh đó để xem đám đông đã làm gì với một kẻ trộm chó.

Những kẻ trộm chó bị dân làng vây đánh


“Tôi tới tòa nhà Ủy ban nhân dân, chỉ vừa kịp lúc để thấy có người rút dao đâm gã trộm," cậu kể. Tôi chưa thấy tin tức về vụ đâm dao này xuất hiện trên báo chí nên quyết định sẽ tự tìm hiểu.
Ngôi làng nằm lọt nằm giữa các ruộng lúa xanh rì, ở cuối một con đường đầy bụi bẩn - cũng là lối vào và ra duy nhất. Tôi dành 20 phút hút thuốc lá trong một quán cà phê và lắng nghe cô chủ quán kể việc đã lấy chồng ở Sài Gòn rồi dọn về đây ra sao.
Cô tỏ ra thân thiện và tò mò trước một người nước ngoài khoái tìm hiểu về vấn đề thịt chó, cho tới khi tôi lôi vụ đánh gã trộm ra. "Anh đi mà hỏi Ủy ban nhân dân ấy," cô nói rồi đi sang phòng khác.
Rời quán, tôi chạy xe tới tòa nhà Ủy ban nhân dân. Vị Chủ tịch Ủy ban, ông Nguyễn Quốc Trung kéo tôi phòng ông. Ông yên lặng không nói gì khi tôi nói về những điều mình đã đọc và nghe thấy về các vụ giết người liên quan tới chó trong vùng.
Những từ duy nhất ông thốt ra là "ừ, ừ". Cuối cùng, khi tôi nói về vụ đâm gã trộm chó xảy ra trước trụ sở Ủy ban, ông đứng dậy, mỉm cười rồi khoanh tay tiễn tôi ra cửa. "Làm ơn đừng tin vào những câu chuyện như thế," ông nói."Có lẽ người ta chỉ đùa anh tôi."


Số phận những kẻ trộm chó Việt (III): Sự thật lạnh người sau miếng thịt chó

THỨ TƯ, 13/04/2016 14:50:00 | TIN 24H
Vntinnhanh.vn - Khi biết tôi đang tìm hiểu về những kẻ trộm chó, cô kể lại cái ngày mình đi ngang qua một cái xác cháy đen nằm bên vệ đường. “Tôi chẳng cảm thấy gì cả”, cô nói và mỉm cười. “Sau rốt thì hắn ta cũng chỉ là một thằng trộm chó thôi mà”.

Một nhóm trộm chó bị đánh đến bất tỉnh, trói vào xác chó. (Ảnh: Facebook)
Một nhóm trộm chó bị đánh đến bất tỉnh, trói vào xác chó. (Ảnh: Facebook)

Rời khỏi Ủy ban nhân dân, tôi dừng lại ở một cửa hàng bán công cụ để hỏi thông tin về một vài tên trộm bị đánh chết. Một bà cụ đi ra bắt tay và chào tôi. Khi tôi hỏi bà về việc có hai gã trộm chó bị đánh chết trong làng, bà đã kêu một đứa cháu đưa cho mũ bảo hiểm rồi nhảy lên phía sau xe tôi.
Theo sự chỉ dẫn của bà cụ, tôi chạy tới một ngôi nhà nằm trong làng và thấy một gia đình ba người đang ngồi hút thuốc lá hiệu White Horse tại một bàn uống trà nhỏ nằm bên một ao cá. Bà cụ xuống xe, tiến lên trước rồi cho họ biết về mục đích chuyến viếng thăm của tôi.
Ánh nhìn sắc lạnh của người mẹ dịu đi khi nghe bà cụ đề cập đến con trai mình, nhưng rồi bà chẳng nói gì cả. Ông bố thì khoanh tay và nhìn vô hồn vào một điểm trống rỗng trên bàn. Anh trai của người đã chết đòi phải chi tiền để kể chi tiết vụ việc.
Cuối cùng tôi chẳng thu được gì. Gia đình để tôi thắp hương tại bàn thờ của người đã khuất. Họ rót cho tôi một chén trà, chúc may mắn khi tôi lên đường tới gia đình đau khổ tiếp theo, vốn nằm ngay bên cạnh.
Chừng 6 con cún con chạy ra lối đi, sủa loạn lên khi chúng tôi tiến vào phần sân được lát gạch. Một cặp vợ chồng cao tuổi mắng nhẹ những con chó để chúng im lặng.

Hình ảnh em bé Việt Nam ngồi khóc bên con chó thui được chia sẻ trên Daily Mail.
Hình ảnh em bé Việt Nam ngồi khóc bên con chó thui được chia sẻ trên Daily Mail.

Người đàn ông nói tuổi của mình là 55, nhưng mái tóc trắng và các cử chỉ rất chậm của ông trông giống như một người ở cuối cuộc đời. Sau vài câu trao đổi với bà cụ ở cửa hàng bán công cụ, ông bắt đầu tả lại đêm cuối cùng còn thấy đứa con trai tên Hùng của ông còn sống.
Cha Hùng nói rằng con ông không có gì nổi trội, chỉ hơi đẹp trai một chút. Không giống chị gái đã dọn vào sống ở Sài Gòn, Hùng ở lại quê để tiện chăm sóc cha mẹ. Anh nuôi gia đình bằng cách trồng rau củ và làm nghề xây dựng.
Hùng mới chỉ 21 tuổi vào cái đêm định mệnh đó, khi anh ra ngoài uống rượu với một người hàng xóm và vài người bạn. Hùng và người hàng xóm ngồi hút thuốc, chơi bài cho tới khi bạn bè gọi điện báo rằng một đám đông đã phát hiện hành vi trộm chó của họ.
Những người bạn này đề nghị Hùng cùng người hàng xóm tới giúp. Cả hai vội vã chạy đi cứu bạn tại địa điểm cách đó chừng hơn 1km, để rồi trở thành nạn nhân của đám đông.
Theo lời kể của báo chí, hàng chục dân làng đi xe máy đã rượt theo Hùng và người hàng xóm, sau khi chứng kiến họ kéo theo một con chó ở trên đường. Màn đuổi bắt kéo dài từ làng này tới làng khác và chỉ chấm dứt khi cả hai vứt bỏ xe máy để chạy vào cánh đồng gần đó.
Một đối tượng trộm chó ở Bắc Giang nổ súng bắn trả người dân khi bị truy đuổi. Người này sau đó bị dân chúng đánh chết.
Một đối tượng trộm chó ở Bắc Giang nổ súng bắn trả người dân khi bị truy đuổi. Người này sau đó bị dân chúng đánh chết.

Người hàng xóm đã không bao giờ có thể ra khỏi cánh đồng. Về phần mình, Hùng đã phải nhận một cái chết từ từ, đầy đau đớn trên một chiếc taxi chạy tới bệnh viện. Cha Hùng tin rằng những kẻ trộm chó thực sự đã thoát chết, còn con ông thì mất mạng chỉ vì muốn cứu bạn.
Ông nói rằng Hùng chưa từng nghiện heroin và cũng chẳng đi trộm chó. Cảnh sát đã không điều tra về vụ này. “Gia đình chúng tôi cũng không khởi kiện vì chẳng biết ai đã giết Hùng", ông nói. “Có quá nhiều người, có lẽ tới 1.000 người, đã đánh con tôi”.
Trên đường trở lại Vinh, tôi đã dừng chân để quan sát một chủ quán thịt chó đang xử lý một con chó ở đằng sau nhà. Người phụ nữ giúp việc cho ông ấy mời tôi lên phía trước. Cô chưa có chồng nên không ngại ngần trêu chọc một người ngoại quốc như tôi.
Rồi khi biết tôi đang tìm hiểu về những kẻ trộm chó, cô kể lại cái ngày mình đi ngang qua một cái xác cháy đen nằm bên vệ đường. “Tôi chẳng cảm thấy gì cả”, cô nói và mỉm cười. “Sau rốt thì hắn ta cũng chỉ là một thằng trộm chó thôi mà”.

Trong chợ thịt chó
Hành trình đi bộ từ khách sạn của tôi tới chợ thịt chó ở Vinh xuyên qua nhiều nhà kho, khoảnh đất trống và rất nhiều người phụ nữ bán thịt cá, rau củ. Cuối cùng tôi đã tới các sạp hàng nằm san sát của chừng gần một chục lò mổ chó.

Một lò mổ chó ở Việt Nam được ghi hình trên báo nước ngoài. (Ảnh: Red Door News)
Một lò mổ chó ở Việt Nam được ghi hình trên báo nước ngoài. (Ảnh: Red Door News)
Để tìm hiểu xem nơi này hoạt động như thế nào, tôi tình nguyện mời chào khách tới cửa hàng thịt chó của một người phụ nữ tên Ngọc. Chị khẳng định rằng những kẻ trộm chó không có vai trò gì trong hoạt động làm ăn của mình.
“Ở đây chúng tôi đánh chúng tới chết”, chị chia sẻ. “Chỉ có những thằng nghiện ma túy mới trộm và bán chó, để mua ma túy. Tôi thì không mua chó từ bọn nghiện”.
“Thế một người nghiện trông như thế nào?”, tôi hỏi. “Trông như thằng kia kìa”, chị nói rồi chỉ vào người cháu gầy gò của mình. Người cháu này chia sẻ rằng nhà mình cũng mới bị trộm bắt mất chó và anh muốn bắt được một tên trộm để đánh cho hả giận.
Trong những giờ “làm việc” cho chị Ngọc, tôi đã chứng kiến trong những chú chó chị bán có cả một con Berger Đức, với vết thương rất lớn ở trên đầu.
Trước khi tôi có thể hỏi xem vì sao ai đó lại mất công huấn luyện một giống chó thông minh như thế để rồi cuối cùng lại tống nó vào lò mổ, một thầy dạy tiếng Nga đã về hưu bước vào và lựa chọn một con chó để làm thịt.
Sự hỗn loạn trong lò mổ
Không giống việc giết bò, gà hay lợn, luật Việt Nam không có quy định nào về việc giết chó. Khi Cơ quan thú y TP Hồ Chí Minh đề nghị cấp trên ở Hà Nội mở rộng quy định quản lý sang những con chó vào năm 2009, đề nghị này đã bị  từ chối.
Giống như việc giết bất kỳ sinh vật nào khác để lấy thịt, tôi cho rằng tiến trình làm thịt chó hẳn cũng rất khó để chứng kiến. Tuy nhiên đây chẳng phải là điều khiến ông thầy kể trên bận tâm.
Ông đã chọn một con chó đen nặng chừng 15kg với lông mày màu vàng nhạt. Ông ra giá rồi châm thuốc hút và chờ đợi.

Thịt chó là món ăn được bán phổ biến ở Việt Nam. (Ảnh: Một thế giới)
Thịt chó là món ăn được bán phổ biến ở Việt Nam. (Ảnh: Một thế giới)

Con chó hẳn sẽ đóng vai trò trung tâm trong một bữa tiệc lớn, có sự tham gia của các đồng nghiệp cũ, bạn chiến đấu một thời. Vợ ông sẽ dành gần hết cả ngày để nấu thịt và nội tạng chó. Công việc của ông là lựa ra một con ngon nhất, được chuẩn bị tốt nhất.
Một cậu trai có nước da tai tái tên Tuấn Anh mở lồng nhốt chó và dùng kẹp sắt lôi ra con vật khốn khổ. Sau khi kéo cái đầu của con chó ra, cậu dùng một thanh tre to nặng đập liên tục vào đầu, cho tới khi cái lưỡi tím ngắt của con vật trôi ra qua kẽ răng.
Sau khi mổ con vật, Tuấn Anh ném cái xác lên một lồng chó chứa đầy những con chó khác đang đứng co vào nhau một cách sợ sệt. Sau đó cậu dùng đèn khò đốt qua phần da.
Tuấn Anh dành phần lớn buổi sáng để giết thêm những con chó khác cũng theo cách thức tương tự. Vào buổi chiều, cậu buộc dây vào cổ con Berger rồi cùng bạn dắt con vật chạy xe tới một bác sĩ thú y.
Một người họ hàng giải thích rằng Tuấn Anh thấy con chó quá đẹp nên không muốn làm thịt mà muốn nuôi nó khỏe trở lại và đưa nó về gia nhập đàn chó lớn đang sống ở nhà cậu. Vài tuần sau, tôi gọi điện cho Tuấn Anh và biết cậu đang đi nghỉ. Cậu nói rằng khi trở về sẽ tìm việc làm khác.
Tuấn Anh thấy con chó quá đẹp nên không muốn làm thịt mà muốn nuôi nó khỏe trở lại.
Tuấn Anh thấy con chó quá đẹp nên không muốn làm thịt mà muốn nuôi nó khỏe trở lại.
Ngày quốc tế phụ nữ
Phải mất một tuần loanh trong trong chợ Vinh, tôi mới quen với cảm giác rằng việc giết một con chó cũng chỉ giống như làm một con cá. Tôi đánh bạt mùi chó bằng cách rít thuốc liên tục và nhai kẹo gừng mà mẹ chị Ngọc bán.
Nhưng những tiếng sủa, tiếng kêu rên của những con chó vang lên vẫn gây cảm giác không thoải mái, giống như khi ta thấy một đứa trẻ khóc liên tục trong một chuyến bay dài. Những con người trong chợ Vinh bắt đầu quen tôi.
Về phần mình, tôi cũng ngừng hỏi xem chó đã tới đây từ đầu, bởi rõ ràng là chẳng ai quan tâm tới gốc gác của chúng. Rất nhiều người phụ nữ làm việc trong chợ nói với tôi về một “bữa tiệc” sắp diễn ra trong ngày Quốc tế phụ nữ.
Nhưng khi tôi xuất hiện vào tối 8/3, khu chợ đã chẳng còn ai, ngoại trừ một đám đàn ông đang ngồi nhậu quanh một mâm rau sống và thịt. Khi tôi hỏi chú Lực, người cao tuổi nhất trong đó, rằng vì sao họ lại được nhậu nhẹt trong ngày của phụ nữ, chú hắng giọng đáp: “Ở Việt Nam, phụ nữ phục vụ đàn ông”.
Các bác sĩ nói rằng thịt chó không vệ sinh gây ra đủ thứ bệnh, từ dịch tả tới bệnh dại. Nhưng khi chấm vào một bát mắm tôm đã được vắt chanh, ớt, thịt chó mang tới cảm giác như thuộc về một thế giới khác.
Các bác sĩ nói rằng thịt chó không vệ sinh gây ra đủ thứ bệnh, từ dịch tả tới bệnh dại. Nhưng khi chấm vào một bát mắm tôm đã được vắt chanh, ớt, thịt chó mang tới cảm giác như thuộc về một thế giới khác.
Không giống nhiều cậu trai đến rồi lại đi, phần lớn đàn ông trong khu bán thịt chó của chợ Vinh làm việc cho vợ họ. Ví dụ như chồng chị Ngọc từng là một kỹ sư điện. Nhưng vợ anh trả cho chồng khoản lương tới 9 triệu một tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình trong vùng.
Chú Lực vẫy tay gọi tôi ngồi vào trước một cái bàn đầy rau sống tươi rói, các nhánh giềng, chuối chát và khế chua. Chú rót cho tôi một cốc rượu nhỏ, dùng cả hai tay trao cho tôi đôi đũa một cách trân trọng rồi mời tôi dùng món thịt từ một con chó họ vừa giết và nấu nướng trước đó có một giờ.
Những  kỷ niệm từ cuộc sống thời thơ ấu quanh những con chó ùa về khi tôi giơ đũa lựa lấy một lát thịt chó luộc màu nâu. Khi cắn lấy một miếng nhỏ, tôi thấy nó có vị pha trộn giữa thịt vịt và thịt bò hảo hạng.
Các bác sĩ nói rằng thịt chó không vệ sinh gây ra đủ thứ bệnh, từ dịch tả tới bệnh dại. Nhưng khi chấm vào một bát mắm tôm đã được vắt chanh, ớt, thịt chó mang tới cảm giác như thuộc về một thế giới khác. Trong giờ tiếp theo đó, những người đàn ông và tôi vừa nếm thịt chó, lạc luộc, vừa tán phét.
Khi được hỏi về con chó trong văn hóa phương Tây, tôi cố gắng giải thích với họ rằng tất cả chúng tôi có thể sẽ phải vào tù vì những gì đang làm. “Chó sống trong nhà à?”, họ hỏi khi nghe chuyện. “Chó sống trên giường ư?”. Không ai tin câu chuyện của tôi cả.

Một lò mổ chó ở Hà Nội. (Ảnh: AFP)
Một lò mổ chó ở Hà Nội. (Ảnh: AFP)

Lúc tôi bàn về chủ đề trộm chó, họ đều kêu lên. Tôi nhân cơ hội để vặn vẹo họ về việc mua chó bị đánh cắp và họ đều khẳng định không làm điều đó, bởi bản thân rất muốn đánh chết một kẻ trộm chó. Mỗi người trong số họ đều từng bị trộm bắt mất chó. Nhiều người thậm chí đã mất tới vài con.
Không lâu sau đó, bữa tiệc giải tán. Những người đàn ông phải dậy từ 4 giờ sáng để tiếp tục làm thịt chó.
Không có câu trả lời cho một câu chuyện không đầu đũa
Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng mình không muốn thấy thêm cảnh một con chó nào khác phải từ giã cõi đời. Tôi đưa xe máy lên tàu và dành 8 giờ tiếp theo để uống bia với một người lạ trong toa ăn uống.
Tôi về TP Hồ Chí Minh trong tình trạng chuếnh choáng nặng, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi một thế giới khổ sở, nơi người nào cũng từng bị trộm chó nhưng chẳng ai bỏ tiền ra mua những con chó bị ăn trộm, nơi người nghèo lấy đi tài sản của những kẻ nghèo giống mình và ai đó sẵn sàng châm lửa thiêu kẻ khác.
Nơi người nào cũng từng bị trộm chó nhưng chẳng ai bỏ tiền ra mua những con chó bị ăn trộm, nơi người nghèo lấy đi tài sản của những kẻ nghèo giống mình. (Đồ họa: Richard Manders)
Nơi người nào cũng từng bị trộm chó nhưng chẳng ai bỏ tiền ra mua những con chó bị ăn trộm, nơi người nghèo lấy đi tài sản của những kẻ nghèo giống mình. (Đồ họa: Richard Manders)

Không lâu sau khi tôi trở về, có 3 cậu trai tuổi teen ở quận Củ Chi quyết định mang theo dao kiếm, cưỡi trên một chiếc xe máy để rình những kẻ bắt trộm chó mình trong đêm trước đó. Khi phát hiện hai thanh niên lạ mặt chạy lòng vòng với những chiếc bao tải rỗng và một chiếc nỏ tự chế gắn với một cục ắc quy xe máy, cả ba đã đuổi theo.
Trong cuộc đuổi bắt ấy, cả hai nhóm đều tăng ga hết cỡ. Cuối cùng, khi hai chiếc xe đã chạy song song với nhau, nhóm ba cậu trai bị trộm chó vung dao lên. Phía bọn trộm không phải dạng vừa, đã bắn một mũi tên từ cây nỏ điện tự chế vào nạn nhân ngồi giữa.
Bọn trộm không giảm tốc nên chẳng thể chứng kiến cảnh những kẻ đuổi theo mình lao xe thẳng vào một cột điện bê tông. Chúng đi ngủ mà không biết thiếu niên cầm lái chết ngay vì vỡ đầu và hai cậu trai ngồi sau thì do bị điện giật nên ngã xuống đường tử vong.
Chỉ tới ngày hôm sau, khi biết tin rằng đã có 3 người thiệt mạng, chúng mới ra đầu thú. Thành viên trẻ nhất trong nhóm trộm chó đã được hưởng án treo. Số còn lại nhận án tù chừng 10 năm. Riêng gã thủ lĩnh 20 tuổi bị kết án tử hình.
Việt Nam hiện vẫn khó xử lý vấn đề trộm chó. Khi cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang định khởi tố 13 người do liên quan tới một vụ đánh chết kẻ trộm chó, 800 người đã ký đơn nhận tội nhằm khiến vụ này chìm xuồng.

Một kẻ trộm chó bị bắt giữ, đánh trọng thương.
Một kẻ trộm chó bị bắt giữ, đánh trọng thương.
Rồi họ còn cáo buộc cơ quan công an nặn ra những lời cung khai, sau khi không chấp nhận việc các nghi phạm đang ngủ hay đang đi tắm vào thời điểm vụ giết người xảy ra. Tới nay, các nghi phạm này vẫn chưa phải ra tòa.
Ngoài ra còn phải kể tới những bất cập về luật. Ai đó phải lấy một món đồ trị giá chừng 2 triệu đồng mới bị bắt giữ và xét xử tại Việt Nam, trong khi những con chó có giá chưa đầy 400.000 đồng.
Nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Gần đây một tờ báo Việt Nam đưa tin chính quyền sẽ ban hành quy định chống những kẻ trộm chó, khiến chúng có thể bị bắt giữ và xét xử không cần biết con vật có giá trị lớn tới đâu.
Tờ báo này cũng nói rằng một lực lượng cảnh sát mặc thường phục nay đã bắt đầu săn bắt những kẻ trộm chó tại tỉnh mà Phong đã chết. Vọ đã tóm được nhiều tên trộm và còn bắt vài chủ lò giết mổ chó mua hàng từ những kẻ này.
Tuy nhiên, có vẻ như sẽ chẳng có ai tóm được những kẻ đã tước đoạt mạng sống của Phong.
Hết

Hương Giang (Theo Roads and Kingdoms)


No comments: