Saturday, October 22, 2016

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN BẠO TÀN



Cộng sản tấn công thành phố 


CỘNG SẢN BẠO TÀN

 Cộng sản nổi lên như cơn bão lớn tàn phá khắp nơi Chiến thuật của chúng gồm tuyên truyền dụ dỗ và tàn sát. Chúng điêu ngoa xảo trá, hứa hẹn nọ kia, dân chúng vì lầm mà ủng hộ chúng. . Nếu ai không theo thì chúng bắt giam và giết. Dù theo chúng,  hoạt động trung thành chúng cũng giết như trong CCRD,  và chỉnh đốn đảng, không biết chúng đã giết bao nhiêu cán bộ, thế mà khi thả họ ra, theo Võ Nguyên Giáp, số cán bộ được thả ra là hơn mười ngàn! Rồi Nguyễn Văn Trấn, Trần Văn Giàu đã thủ tiêu Huỳnh giáo chủ và các đạo hữu Cao Đài, Hòa Hảo lên đến hàng chục ngàn người. Cộng thêm là số Cộng sản đệ tứ, đảng phái quốc gia cũng đến hàng ngàn.Đây là thủ đoạn tàn ác của Cộng sản nhằm khủng bố nhân dân. Trong thời chiến tranh, cộng sản vỗ ngực xưng cách mạng, yêu nước, ra tay giết hại cácviên chức xã thôn và người yà người vô tội. chúng bắn sẻ, giật mìn, phá cầu đường, pháo kích ngày đêm, gây kinh hoàng cho nhân dân.
Cộng sản gây kinh hoàng cho mọi người, mọi nơi. Chính người cộng sản cũng sợ các đồng chí của họ.Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Bình, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái ,Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt....đã chết âm thầm do bàn tay các đồng chí cộng sản của họ.


I. VÕ NGUYÊN GIÁP,  TRÙM KHỦNG BỐ 

 Huế mậu thân (1968)

Võ Nguyên Giáp là thủ lãnh đội sát thủ của Việt Cộng, ẩn dưới danh nghĩa hiền lành Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 người, được trang bị 2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp và 1 súng máy. Trong đám bộ hạ của Võ Nguyên Giáp có Văn Cao là một người kieêm tài văn võ. Văn Cao đã ám sát các tư sản, hội tề, công lao lớn lao tràn ngập máu dân lành, được Võ Nguyên Giáp ban cho một khẩu súng. Chính đám sát thủ này đã gây ra vụ thảm sát Ôn Như Hầu, và các thành phần quốc gia như Dương Quảng Hàm, Khái Hưng, Lan Khai... Hơn nữa, Võ Nguyên Giáp đã nước quân tự vệ thành, Sư đoàn thủ Đô để diệt cho hết mầm móng tư sản.

 II. MẸ CỘNG SẢN SỢ CỘNG SẢN

  Kỳ Vân hoạt động bí mật. Nhà giàu, Kỳ Vân chuyên bị Nguyễn Lương Bằng bảo mua súng. Mua được năm khẩu súng trường rồi Kỳ Vân từ chối. “Cứ nã khống tiền tớ!”. Bằng bèn đưa tiền để Kỳ



CCRĐ 

Vân mua năm khẩu pặc hoọc. Sau Kỳ Vân bị Pháp bắt .  Tù ở Sơn La quá đông, Pháp giãn một số trong có Kỳ Vân về căng Bá Vân, Thái Nguyên. Đến đây, phớt lờ chi bộ, anh vượt ngục về Hải Phòng, sống ở Lạch Tray – mẹ anh có hàng dẫy nhà ở Hải Phòng và nhiều ruộng ở Kiến An – dặn mẹ ai hỏi thì bảo anh vẫn bị tù. “Vì sao?” Mẹ hỏi. “Vì không thì người ta giết con”, “Ai giết?”. “Các đồng chí của con… Con tự ý trốn tù mà…” (Tôi hỏi ngay: “Biết thế sao còn trốn?”. Kỳ Vân cười: “Thế triệt để tôn trọng pháp luật Tây mới là cách mạng à? Có thể trốn thì cứ trốn chứ. Cách mạng cần người hay cần tù?” (Đèn Cù. Ch.II)

III. CON CỘNG SẢN SỢ CỘNG SẢN

Lê Duẩn cũng là tay bạo tàn, đã gây nhiều chết chóc tù đày cho các đồng chí của ông. Sau khi ông chết, Lê Đức Thọ, đồng chí thân cận của ông đã từng hợp tác chặt chẽ với ông trong việc kìm chế Hồ Chí Minh và hạ nhuịc Võ Nguyên Giáp. Lê Đức Thọ và Lê Duẩn đã tạo ra vụ án xét lại mục đích là giết Võ Nguyên Giáp, khiến Võ Đại Tướng phải mặc áo đàn bà, deo trên mình những bao cao su! Cuối đời Lê Duẩn, Lê Đức Thọ muốn đạp Lê Duẩn để làm vua. Lê Duẩn chết, phe cánh Lê Đức Thọ muốn làm thịt gia đình Lê Duẩn .Ðoàn duy Thành kể rõ như sau:

“ Ra đến Hà Nội được 2, 3 ngày thì anh Ba mất. Tôi chạy lại gia đình anh. Chị và các cháu xúm lại 


Mậu thân
hỏi tôi đi đâu mấy tháng. “ Lúc anh Ba yếu nặng sao không lại?” Tôi nói vì chuyến đi công tác ở miền Nam nên thất lễ với anh Ba trong những ngày cuối cùng. Cả nhà anh Ba lo lắng, nhất là mấy cháu gái Cừ, Muội, Hồng, các con rễ Lê bá Tôn, Hồ ngọc Ðại. Nói là cháu, nhưng các cháu nhỏ chỉ kém tôi 5, 7 tuổi. Tất cả xúm lại hỏi tôi và lo lắng:

Ba cháu mất rồi..liệu họ có giết gia đình nhà cháu không?
Tôi nói:
Tại sao các cháu lại có ý nghĩ lạ như vậy? Ba cháu là con người vĩ đại, một người hiền triết mới kế nghiệp cụ Hồ, giải phóng miền Nam. Không có Ba, làm sao giải phóng được miền Nam, thống nhất được đất nước, không để xảy ra lắm máu ? Ai dám hại gia đình nhà mình? Ðừng nghĩ linh tinh.Ðảng mình là đảng vĩ đại, nhân dân yêu quý Ba. Các cháu sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy? Các cháu yên tâm, chú nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Còn bao nhiêu người có mặt..ai dám làm bậy?
Bấy giờ các cháu mới yên tâm, Hồ ngọc Ðại nói chen vào ;
“ – Còn bao nhiêu các chú.. Họ chẳng dám làm bậy đâu!
(Hồi ký Đoàn Duy Thành)

IV. DÂN SỢ CỘNG SẢN 

Hiệp định Geneve được ký kết, năm 1954, hàng triệu người di cư vào Nam.Trong cuộc tổng tấn công của Việt Cộng từ 1968, dân Quảng Trị đã bỏ nhà cửa chạy vào Huế. Khi Việt Cộng chiếm Huế, dân miền Trung chạy vào Sài gòn. Khi Việt Cộng chiếm Miền Nam, dân ta đã liều chết vượt biển. Trong thế giới khoảng 1975, chưa có một dân tộc nào  căm thù mà xa lánh quân thù như vậy.

Trong "Truyện Kể Năm 2000 ", Bùi Ngọc Tấn nói đến cái bất hạnh của người tù trong chế độ cộng sản. Vào truyện, tác giả cho biết thân phận người tù và thời gian ngồi tù:

Người một lệnh, người hai lệnh, người ba lệnh. Nhiều người tới sáu, bảy lệnh. Mỗi lệnh ba năm. [. . ] Nhưng chưa ai tù một lệnh (ba năm) mà được trở về. Chưa hết bọp này đã được dí thêm bọp khác. Cái án cao-su. Cái án tù mù. (2). Số phận người tù không phải là do công an một mình quyết định, mà còn do đảng, và cơ quan văn hóa (161, 267).

Họ là những con người hiền lành, yêu nước và tin đảng như già Đô bên Pháp, bỏ vợ con mà về Việt Nam cứu nước lời theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh để rồi ngồi tù vì bị nghi là gián điệp. Tất cả bọn họ, thường dân, bộ đội, nhà văn theo tác giả đều chung một tội ''Sự ngây thơ. Nhẹ dạ. Cả tin. Và đều phải trả giá ''(26).

Xã hội cộng sản là một nhà tù vĩ đại, hầu hết cư dân đều là tù nhân. Khi ra tù, người cựu tù nhân thấy dường như đâu cũng là bạn tù:

Gặp ai, ở đâu hắn cũng tưởng như gặp lại bạn tù cũ. Nhìn những người đi trên đường, hắn giật mình : "Quái nhỉ, ở trại nào nhỉ. Quen quá. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Được về bao giờ nhỉ [.. .]. Hắn luôn gặp những khuôn mặt tù quen quen. Những khuôn mặt tù ngờ ngợ. Không biết ở trại nào. Hẳn họ cũng như hắn. Mới được ra trại (165).
 
Và sau đây là môn "tuốt nứa" của Trại Đầm Đùn do Trần Văn Thái thuật lại:

Đầu Trâu nhấc cây nứa đã lựa rồi bảo thợ rèn:Bổ làm tư.Thợ rèn ngồi xuống lúi húi sửa soạn.. .. Tù thợ rèn thận trọng nhấc một trong bốn mảnh nứa, vòng ra sau lưng 983, lom khom cúi xuống, lựa khe hở giữa hai bắp đùi, đút đầu nứa cho lọt qua chừng gang tay. Y ngắm nghía sửa lại cho hai mép nứa ngậm đều vào bắp đùi nạn nhân. Mặc dầu 983 gầy gò nhưng vì hai đầu gối bi cột khít với nhau nên hai cạnh của mảnh nứa úp chặt vào thớ thịt, chỉ khẽ cử động là tinh nứa cắt đứt bắp đùi liền. Mãy người tù trong phòng tra tấn lấm lét nhìn nhau rợn người. Họ thừa biết tinh nứa sắc là đường nào. Hai cẳng chân Toàn run lẩy bẩy, đứng không vững. Trong mảnh nứa sắc sắp cắt lem lém da thit người đồng cảnh, anh rợn khắp chân thân liên tiếp. .
. Một tiếng rú rùng rợn nổi lên, xiên vào óc mọi người.. . .Y đảy ngược mảnh nứa để ấy đà tay rồi giật xuôi mạnh một cái. Tức thì 983 thét lên một tiếng rùng rợn.Giám thị lại lùi theo một tốc độ đồng đều, đến đoạn chót của mảnh nứa dài thì vừa vặn ngưng như đã có cỡ tay. .
 
Trần Độ kể lại lời chị họ của ông:" Tôi có một bà chị có chồng là tù nhân trong thời đế quốc phong kiến, nay có con rể là tù cách mạng. Chị có kể chuyện về hai cuộc đi thăm tù : trước đi thăm chồng, nay (sau năm 1975) đi thăm con rể. Chị có một ấn tượng rất nặng nề khi phải so sánh hai cuộc đi thăm ấy : tù nhân thời nay cực hơn thời đế quốc (BÚT kÝ * MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI I, 4)
 

                                  Việt cộng


Sau 30-4-1975, Việt cộng tập họp dân khu phố để tuyên truyền. Cán bộ hỏi: "Đồng bào suy nghĩ gì về đất nước thống nhất? Một bà già đứng lên trả lởi:
"Nhờ ơn Đảng và Bác vào giải phóng chúng tôi kịp thời , chứ ở trong này chúng tôi sợ Việt Cộng pháo kích ngày đêm"!

V. CỘNG SẢN SỢ CỘNG SẢN

1- Cộng sản từ lâu theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân. Bọn thủ hạ Hồ Chí Minh tôn sùng Hồ Chí Minh. Trước 1945, Hồ Chí Minh là kẻ vô danh, còn Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Trần Văn giàu niổi danh. Hoàng Tùng cho biết trong cuộc Chỉnh phong 1942-1943, phe Hồ Chí Minh tra khảo Trương Ái Dân như sau:

Trương Ái Dân trong thời gian kháng chiến chống Pháp làm công tác công vận ở Liên khu III do tôi phụ trách. Đồng chí ấy nói với tôi rằng, sau cuộc khủng bố của Pháp năm 1930-31, đồng chí ấy sang Trung Quốc hoạt động cách mạng, được đi Diên An. Trong cuộc vận động chỉnh phong năm 1942-43, đồng chí ấy bị thẩm vấn lí lịch. Người ta hỏi người đứng đầu Đảng Cộng sản là ai, đồng chí ấy trả lời là Trần Văn Giàu, liền bị chôn một nửa người xuống hố sâu .HOÀNG TÙNG * HỒI KÝ
2Đoàn Duy Thành bị Pháp bắt ở Quỳnh Côi Nam Định , đến 1954-1954 mới được thả. Cộng sản nghi ngờ các đảng viện đã khai báo hoặc cộng tác với Pháp nên khi ra khỏi nhà tù Pháp họ liền được đem vào nhà tù của Cộng sản để thẩm vấn. Có kẻ bị giết, sa thải. Đoàn Duy Thành may mắn được sống sót, cho trở về làm việc cho Cộng sản. Cuộc thẩm vấn rất ghê rợn. Đoàn Duy Thành viết:
Sau khoảng một tuần nghỉ ngơi cho lại sức, tôi bước vào giai đoạn thẩm tra việc bị bắt, bị tù... Thành uỷ lập riêng một tổ thẩm tra do đồng chí Hoàng Mậu, Khu uỷ viên Khu uỷ Tả Ngạn, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng làm tổ trưởng (cựu tù chính trị Côn Đảo thời kì 1930-1936); đồng chí Lê Thành Dương, Phó ban Tổ chức Thành uỷ và đồng chí Đào Luyện, Trưởng phòng chính trị Ti Công an làm uỷ viên.
Trong hơn hai tháng thẩm tra, tôi chỉ ở nhà chú Siêu thôn Đồn Xá, trừ 3 ngày phải di chuyển sang Hải Dương vì có tin địch tấn công vào Thái Bình phải tạm lánh sang huyện Ninh Giang, Hải Dương.[..].Trong thời gian ấy nhiều người ngoài cuộc tưởng như tôi bị giam lỏng ở nhà chú Siêu đợi thẩm tra, nên ít bè bạn đến chơi. Có một số đồng chí, bạn thân, đến nói nhỏ cho biết về tình hình cải cách ruộng đất chỉnh đốn tổ chức, đấu đá cường hào, địa chủ khắp nơi, nhất là tin Thái Nguyên đã bắn Nguyễn Thị Năm, liền khuyên tôi không nên đi đâu, không liên hệ với nhiều người. Các đồng chí còn kể cho nghe về vụ án H122 ở Hải Phòng và Hồng Quảng, bắt oan hơn 100 người, Trưởng phòng chính trị Ti Công an Hồng Quảng là An (hay đi ngựa) bị truy ép quá đã tự tử..[...].Rất nhiều chuyện đấu tố trong giảm tô, Cải cách ruộng đất, có nơi như ở thôn Lan, Kim - Can, Thanh Hà mới đấu tố về giảm tô đã đánh chết ngay trong đêm đó 3 người là địa chủ, cường hào (?). Không khí ngay ở Đồn Xá nơi tôi ở, thấy cũng căng thẳng. Nhà hàng xóm chú Siêu, người bà con có con bò cày, thỉnh thoảng rỗi rãi ngồi viết báo cáo mãi cũng muốn đi lao động đôi chút, tôi bảo gia chủ để tôi cày giúp. Được 2 buổi thì có cán bộ xã bảo: “Gia đình địa chủ đấy, đồng chí đừng làm như vậy, mất lập trường...”.[...].Trừ một vài người khi cùng cấp với mình thì vồn vã “bù khú”, nay thấy mình họ bắt tay hơi hờ hững, cũng không đến thăm mình. Có những anh trước là cấp dưới mình, nay tỏ ra lạnh nhạt, đúng là “Nhất tự cách trùng” tôi học lúc thiếu thời, nay mới được chứng minh bằng nghĩa thật của nó!
Tôi phải viết rất nhiều báo cáo, riêng báo cáo về nhà tù Côn Đảo. Tôi viết xong ngày 9-12-1953 đã hàng mấy chục trang, nay còn lưu trữ ở Cục Lưu trữ Trung ương Đảng. Đến gần Tết âm lịch 1953-1954, việc thẩm tra việc tôi bị bắt và bị tù đã xong.(ĐOÀN DUY THÀNH * HỒI KÝ Ch.V)

3.Vũ Thư Hiên nổi tiếng với tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày. Tuy nhiên tác phẩm này đem lại cho độc giả nhiều thắc mắc. Trong tác phẩm trên cũng như trong các cuộc phỏng vấn, Vũ Thư Hiên ghét ông Hồ nhưng cũng bênh vực Hồ Chí Minh và Cộng sản. Bố mẹ ông, ông bà Vũ Đình Huỳnh là người phò tá Hồ Chí Minh, thân cận với Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng..Ông có vinh hạnh nằm chung với bác Hồ yêu quái của ông. 15 tuổi ông đã đi lính Vệ Quốc Đoàn. Lý lịch bản thân và gia đình "hoành tráng " là như thế mà không được vinh hạnh làm "đảng viên cộng sản". Lúc bấy giờ, Việt Cộng vẫn cử người đi du học Nga, Tiệp, Hung. Và lúc ấy, đảng giữ quyền chọn học sinh, sinh viên và ngành nghề cho họ theo tiêu chuẩn của Việt Cộng:Nhất Y, nhì Dược,
 tạm được Bách khoa, 
Sư phạm bỏ qua, 
Nông lâm vứt xó”.
Thế sao "đảng quang vinh " của ông không cho ông học Y dược mà lại học Kịch nghệ là một ngành ở dưới Nông Lâm Súc? Phải chặng ông bà Huỳnh tận tụy với lãnh đạo mà lãnh đạo không coi gia đình ông ra ra kí lô gam nào! Đã thế, khi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ bắt giam ông Huỳnh, ông Hồ không can thiệp.

Trong Đêm Giữa Ban Ngày, Vũ Thư Hiên ghi lại lời mẹ ông, bà Vũ Đình Huỳnh, người đã có kinh nghiệm với mật thám Pháp đã đưa ra một nhận định để đời:
Chúng nó đến, con có tưởng tượng được không, còn tệ hơn cả mật thám Pháp nữa kia! ....Thời Pháp thuộc, mẹ còn chống chọi được, bọn thực dân tiếng thế chứ không đến nỗi ác như bọn này. Bây giờ khó lắm, mọi sự làm ăn đều khó, chúng nó bít kín mọi đường, bắt mọi người muốn sống phải phụ thuộc chúng nó (DGBN, tr.28, 139).[...]. Từ Nam Ðịnh trở về, nhìn cảnh nhà tan hoang, tôi hỏi mẹ chuyện xảy ra thì bà cười cay đắng, mắt ướt nhòe:
- Chúng nó đến, con có tưởng tượng được không, còn tệ hơn cả mật thám Pháp nữa kia. Tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố ních khóa vào đến bật máu ra mà chúng nó vẫn cố khóa bằng được. Ðến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy thừng trói giật cánh khuỷu rồi điệu bố ra xe bịt bùng chở đi. Lúc chúng nó khám nhà, mẹ quẳng cái khung kính có giấy chứng nhận Huân chương Kháng chiến hạng nhất của bố vào mặt chúng nó: "Các người khám kỹ cái này đi, xem ở mặt trái nó có gì?". Chúng nó xử sự, hừm, đúng như cụ Nguyễn Du tả:" Người nách thước, kẻ tay đao. Ðầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi..." Trong lòng bà ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt.
- Lòng người khôn lường, con ạ! Mới biết không thiếu gì kẻ quên đạo làm người khi ngồi vào ghế vương giả. Bàng hoàng trước sự việc bất ngờ, bà không sao tin được rằng nó xảy ra, không sao tin được rằng chính quyền được xây dựng nên bởi cuộc cách mạng mà vợ chồng bà hiến dâng cả đời mình lại có thể nhẫn tâm với vợ chồng bà đến thế[...]. Bà như hóa đá. Linh tính người mẹ báo cho bà biết tôi đã gặp tai họa. Phân tích mọi dữ kiện bà tin chắc tôi đã bị bắt một cách ám muội. - Trong những ngày ấy mẹ lo nhất con bị thủ tiêu. Chúng nó có thể làm chuyện đó lắm. Bà nghẹn ngào nói, ôm chặt đứa con trai đầu lòng. Cuối cùng, rồi nó cũng đã vượt qua được cái chết để trở về với bà, chín năm sau đó. (Ch.I)
Các nhân vật trong Đèn Cù đã cho ta thấy rõ tính " ưu việt" của chủ nghĩa cộng sản là tàn bạo, dã man hơn thực dân. Khi công an bắt Vũ Đình Huỳnh, ông nói: " - Các đồng chí cho tôi vào hôn mấy cháu bé.
- Thằng phản động, ai đồng chí với mày hả?
Sau ông Huỳnh nói với Trần Đĩnh: - Mật thám Tây đến bắt không vô văn hóa như vậy (ĐC, 338).

4.Không những dân chúng sợ cộng sản pháo kích mà chính bộ đôi cộng sản cũng sợ cộng sản pháo kích :
Này anh đồng đội người bạn pháo binh.
Đã đến giờ chưa nhỉ mà tôi nghe như trại giặc tan tành.
Anh rót cho khéo kẻo nhầm nhà tôi.
Nhà tôi ở cuối thôn đồi.
Có giàn hoa lý có người tôi thuơng.(Yên Thao-Nhà tôi)

Mọi người kể cả đảng viện cộng sản đều ghét cộng sản bạo tàn, gian dối. Ở đâu có áp bức là có đáu tranh. Muốn được độc lập, tự do, hạnh phúc thì phải diệt cộng sản.



No comments: