Thursday, September 22, 2016

YÊN BÁI

 


     GỬI YÊN BÁI
       (Tặng : -Nhà văn Thế Phong,
                  - Tưởng nhớ Nhà thơ Lê Đạt)
           ---
Lời dẫn : Bố tối bảo "Yên Bái là đất dữ, không có hậu : dòng sông Thao chảy đến đây 60 năm bồi/ 60 năm lở..ai thất cơ lỡ vận, dạt lên đây lập nghiệp, lúc đầu làm ăn rất phát đạt...rồi cuối đời lại sa sút mạt vận". Xưa, ông bà ngoại tôi từ Đình Bảng - Bắc Ninh theo đường xe lửa Việt - Điền lên Thị xã Yên Bái mở cửa hiệu buôn bán Thuốc lào, vải vóc tơ lụa vào vùng Nghĩa Lộ- Sơn la, lên tới Vân Nam.
Năm 1930,  VNQDĐ  khởi nghĩa thất bại , Lãnh tụ Nguyễn Thái Học và mấy Đ/c phải lên máy chém. Năm 1944-46 nơi đây là điểm huyết chiến của VM/ QDĐ, thời 1965-1975 bị bom Mỹ hủy diệt, thời nay :18/8/2016 là "Đồng chí bắn Đồng chí"...
NK tôi sinh 26/12/1938 tại Nhà thương Thị xã Yên Bái (phố Yên Thái) , đây cũng chính là nơi sinh Nhà văn Thế Phong (Đỗ Mạnh Tường) 1932, nhà thơ Lê Đạt (Đào Công Đạt -1929..).NK có bài thơ tặng anh Thế Phong (13/1/2012) như một "dự báo"...nay thấy còn nguyên tính thời sự, xin đăng để cùng các Bạn thơ chia sẻ :

"Nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ   
Đi biệt tăm chẳng có ngày về"
                      *
Ơi Yên Bái, người đi không ngoái lại
 bỏ lại vầng trăng  câu hát lưng đèo  
Về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái
đi tìm hoài một dáng thương yêu.
                      *
Đâu hương Quế, hương Hồi chiều xanh ngát
 Giữa phố phường chật chội sặc hơi Tiền
Giữa chen chúc lòng ngắc ngư câu hát
Thèm một khoảng rừng ở góc Công viên.

                      *
Ta là người điên - kẻ quên quá khứ
Trong cơn mê lảnh một tiếng còi tàu  
Cứ ngỡ đêm rừng qua ga Phú Thọ
 Lửa lập lòe ai đợi bến Âu Lâu ?
Nơi con sông Thao đổ vào đầu phố
 
Cây Đa mé chợ, nơi "đoạn đầu đài" (1)
 Phố là Phố của người đi chẳng nhớ  
Tiếng súng đùng đoàng chạng vạng hôm mai.(2) *
Ai đi xa có ngày về Yên Bái

 Tôi đi xa là trốn biệt nơi này
Là kẻ phụ tình, đứa quên xứ sở
Để cõi lòng rỉ máu, buốt đôi tay.

----
(1)Nơi xử tử Nguyễn Thái Học và các Đ/c VNQDĐ (2) nơi quyết chiến khốc liệt giữa Việt Minh & Quốc Dân Đảng (1946)          
 Hà Nội 13-1-2012           
 NGUYỄN KHÔI 
 Ngày khai giảng năm học tại VN.

 

Lễ khai giảng tại điểm trường Liên Sơn, Trường tiểu học Số 1 Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
Ngày tựu trường, ở đâu đó trên dải đất hình chữ S vẫn còn những cảnh lam lũ - nơi hành trình tìm đến cái chữ của các em học sinh bị ngăn trở bởi muôn vàn gian khó. Tuy nhiên vượt lên tất cả, các giáo viên và học sinh vẫn có được một buổi lễ đầy ý nghĩa.
Sáng 5.9, tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng là hình ảnh các em học sinh thành thị xúng xính trong bộ quần áo mới, tay cầm cờ hoa rực rỡ, mặt rạng ngời nhân ngày tựu trường.
Thế nhưng, trong hơn 22 triệu học sinh trên cả nước hôm nay cùng hòa chung niềm vui năm học mới, không phải em nào cũng được may mắn như vậy. Trong một phút lắng lòng, hãy cùng Báo Lao Động đến với những hình ảnh ít được biết hơn, về hành trình gian nan tìm 'cái chữ', về những lễ khai giảng đơn sơ đến nhói lòng nơi vùng núi cao.
Dưới đây là những hình ảnh 'hơn vạn lời nói' về những gian nan, vất vả của các giáo viên cũng như học sinh khu vực Tây Bắc đã được chúng tôi ghi lại trước và trong lễ khai giảng năm học 2016 - 2017:


Bàn ghế đã bị mưa lũ cuốn trôi, các thầy cô giáo ở huyện Mộc Châu (Sơn La) đã phải tự bê vác, vận chuyển những bộ bàn ghế mới cho các em học sinh có chỗ ngồi học.


Sau đó, chính những đôi tay, đôi vai này lại tiếp tục xắp xếp chúng lại thật ngay ngắn trong trong một gian phòng học lụp xụp.



Ở những nơi xa xôi này, việc đưa con em của bà con đồng bào dân tộc đến trường đã khó, nhưng việc “cõng” con chữ đến với các em của các thầy cô giáo, còn gian nan, vất vả hơn.




Thậm chí là nguy hiểm bởi không ít trong số thầy cô giáo là người miền xuôi lên, vốn không quen với địa hình đồi núi.




Các cô giáo mầm non Chiềng Khừa (Mộc Châu, Sơn La) phải cõng nhau qua con suối chảy xiết tới trường.




Để vượt dốc đá A Mái, nữ giáo viên phải lắp gạt bùn và quấn xích vào bánh xe để đi cho khỏi bùn và chống trơn trượt.




Con đường vô cùng nguy hiểm để đến được điểm trường Căng Ty, Chiềng Khừa.




Một cô giáo trẻ ở Bắc Hà, Lào Cai trên đường đến trường. Mặc dù xe bị đổ nhưng cô giáo vẫn luôn lạc quan tươi cười.



Có những nơi, do đường đi quá khó khăn, bản thân thầy cô giáo cũng phải nhờ đến sự trợ giúp từ chính các em học sinh.





Vất vả vượt hàng chục cây số đường đồi núi, với thời tiết đẹp thì việc đi lại cũng đã khó khăn nhưng với những ngày mưa gió, việc di chuyển quanh những đoạn đường đến trường là cả một chặng đường gian nan và nhiều nguy hiểm.




Thầy và trò phải nương tựa vào nhau để đi qua vũng bùn lầy




Các em học sinh ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng phải cuốc bộ qua những con đường vô cùng hiểm trở để đến trường.




Hành trình của các em vượt qua không ít con suối dữ .




Sau chặng đường gian nan thì đây chính là ngôi trường mà các em học hàng ngày. Cánh cổng được cho là khang trang nhất của cả trường nhìn kỹ thấy có then cài nhưng điều nghịch lý là nó chẳng dùng để bảo vệ bất cứ tài sản nào ở đây hết.




Còn đây là hình ảnh của các em học sinh xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trên hành trình dự lễ khai giảng.



Nhưng cuối cùng, vượt qua mọi gian khó, các em cũng tới được lễ khai giảng của mình. Trong ảnh là buổi lễ của điểm trường Liên Sơn, Trường tiểu học Số 1 Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái. Các em học sinh nơi đây không có ghế ngồi, buộc phải ngồi xổm lên mặt đất.



Những em học sinh nghèo hiếu học ở Trường Phổ thông Dân tộc An Lương, Văn Chấn, Yên Bái được tuyên dương trước tập thể



Các em sau đó được chơi những trò chơi tập thể đầy vui nhộn, trong không khí yêu thương.


Trước đó, bức ảnh này được cho là chụp tại một trường mầm non ở Sơn La, cũng lan truyền trên mạng xã hội và gây xúc động mạnh trong cộng đồng. 


No comments: