Friday, September 2, 2016

SƠN TRUNG * BÀN TAY CON NGƯỜI




BÀN TAY CON NGƯỜI
SƠN TRUNG

Tạo hóa sinh ra muôn loài hay vụ nổ (big bang) tạo ta muôn loài? Chúng ta không cần đi quá xa mà sinh ra cãi cọ. Chúng ta nhìn trước mắt, loài động vật nào cũng có năm giác quan, và quan trọng nhất là chân tay. Chân để đi, tay để cầm nắm. Ở đây , chúng tôi xin nói về tay.
Ôi bàn tay năm ngón! Đủ mọi cái hay và cái dở. Vòng tay anh ôm anh vào lòng, rồi có ngày bàn tay anh vũ phu đánh em! Cũng với hai bàn tay, chúng ta hái trái, và với đôi chân ta chạy đuổi loài vật , bắt và giết loài vật để ăn thịt. Chúng ta dùng tay để gieo trồng, gặt hái.

Nhưng tay ta quá ngắn. Ta không thể dùng tay để lấy những vật ở xa. Ta phải dùng sào để hái trái trên cao, dùng sợi dây và cái gàu để múc nước giếng sâu.
Ngày nay con người văn minh, khoa học tiến bộ đã dùng cần cẩu là cánh tay nối dài để nâng và di chuyển vật nặng. Người ta dùng máy nước , chỉ vặn, bấm là có nước chảy ra ngay tại nhà, không cần phải ra sông, ra giếng gánh nước. Giặt quần áo, rửa bát chén cũng dùng máy, chúng ta không phải động chân tay. Trước đây, con người khám phá ra hơi nước đã dùng hơi nước cho thuyền bè, nay thì dùng điện, khỏi cần chèo chống cho mệt.Ngày nay, con người tiến lên một bước nữa là chế tạo robot để thay người trong một số công việc.

Chân tay là thợ thuyền,lao động mà chủ nhân chính là bộ óc, Tâm muốn hành động, ý nghĩ chuyển tới óc, óc ra lệnh cho chân tay hành động. Óc là khoa học gia. Khoa học gia có thể là người trí thức, có thể là côbng nhân, nông dân hay người bình thường nhưng có trí tuệ cao. Chính khoa học gia đã làm cho chân tay bớt nặng nhọc và nhiều thành quả tốt.

Thủ túc hay tay chân còn có nghĩa là những bộ hạ, anh em giúp chủ nhân trong các công việc. Chủ nhân thành công là do sự giúp đỡ của các thủ túc tài giỏi. Tục ngữ Việt Nam có câu:" giàu  vì bạn,  sang vì vợ." Bạn bè và vợ là những người giúp đỡ ta trong công việc. Vai trò thủ túc rất quan trọng. Không có tả phù hữu bật thì khó thành công. Sau khi Khrushchev hạ bệ Stalin,  Hồ Chí Minh sợ Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp lật đổ ông nên đã  chặt chân tay  của hai ông thế là hai ông trở thành kẻ tù binh trong tay Hồ Chí Minh.

Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ căm thù, khinh miệt trí thức, nhưng Đặng Tiểu Bình khôn ngoan hơn. Ông bỏ kinh tế chỉ huy quay sang kinh tế thị trường. Ông chủ trương 4 hiện đại hóa mà quan trọng nhất hiện đại khoa học kỹ thuật. Số kỹ sư ở Mỹ về nhiều gấp mấy kỹ sư do Nga đào tạo. Mao không dùng kỹ thuật Tây phương mà bắt nhân dân lao động chân tay. Còn Đặng Tiểu Bình Hiện Đại hóa tất phải dùng lực lượng trí thức. Ông không phân biệt mèo đen hay mèo trắng nghĩa là ông bỏ phân biệt giai cấp, bỏ chính sách lý lịch ba đời, vì vậy mà ông đã thành công về kinh tế. Nhưng ông chỉ cải cách nửa vời. Về chính trị ông vẫn theo chủ trương sắt máu của cộng sản.


Có người phản đối khoa học, nhất là một số triết gia Đông phương cho rằng máy móc chỉ làm hại cho đời sống tự nhiên. Theo Lão Trang, người hiểu Đạo, sẽ không dùng tiểu trí, tiểu năng của mình mà gàng quải cuộc sống hồn nhiên của muôn vật, đừng đem nhân vi, nhân tạo mà làm loạn thiên vi, thiên tạo.

Trang Tử nói: «Đừng lấy người làm hại Trời» (Vô dĩ nhân diệt thiên – Thu Thủy) chính là vì ý đó.

«Một người nước Tống lấy ngọc chạm trổ thành một lá dó, để dâng vua, ba năm mới xong. Đầu nhọn, chỗ mỏng, sống, cuống, lông, gai đều tinh vi, láng bóng, để chung với cái lá dó thật, không sao phân biệt được. Người đó nhờ tài khéo mà được vua Tống khen, cấp lương bổng cho. Liệt Tử nghe nói bảo: «Trời đất khi sinh vạn vật này mà phải mất ba năm mới thành một cái lá, thì ít cây có lá lắm! Cho nên thánh nhân trông vào cái Đạo mà cải hóa chứ không trông vào trí xảo.» (Liệt Tử VIII. – Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử và Dương tử, tr.126)

Có người than phiền rằng sáng chế khoa học làm cho dân lao động thất nghiệp. Riêng Marx, ông tổ của giai cấp vô sản bảo rằng khoa học làm cho con người lười biếng. "machinery has greatly increased the number of well-to-do idlers."Marx, Capital, Volume I, Chapter 15 (1867)

Tuy nhiên Lenin nói:"We want to achieve a new and better order of society.In this new and better society there must be neither rich no poor; all will have to work. Not a handful of rich people but all the working people must enjoy the fruits of their common labor. Machine and other must serve to ease the work of all and not to enable a few to grow rich at the expense of millions and ten of millions of people. This new and better society is called Socialism society!
(Lenin, Vladimir Ilich, "To the Rural Poor", Collected Works, 6, Marxists, p. 366.)
Chúng tôi muốn đạt được một trật tự xã hội mới và tốt hơn . Trong xã hội mới và tốt hơn này không có kẻ giàu người nghèo ; tất cả sẽ phải làm việc. Không phải là một số ít người giàu có nhưng tất cả những người làm việc phải được hưởng những thành quả của lao động chung của họ. Máy và các dụng cụ khác phải phục vụ để cho công việc trở nên thuận tiện hơn, không cho phép một số ít để trở nên giàu có . Xã hội mới và tốt hơn này được gọi là xã hội chủ nghĩa xã hội!

Chúng ta thử mạn đàm về hai ông Marx -Lenin.

Khoa học tiến bộ, kỹ thuật cao sẽ làm cho sản xuất nhiều của cải, vừa đạt lượng và phẩm, làm cho dân lao động đỡ mệt nhọc, và mọi người được sống thoải mái hơn. Tuy nhiên kỹ thuật biến đổi thì thợ thuyền cũng phải biến đổi, không thể giữ cái quạt gió mà mà không dùng máy điện. Với đầu óc cổ lổ như thế, các ông tướng thầy ba chỉ đi đến thất bại và khổ dân.


Ông Marx đả phá khoa học trong khi ông ca tụng những khám phá của Darwin, và tự xưng triết lý của ông là khoa học. Ghét Mỹ, chống tư bản, nhưng thâm tâm ông cộng sản nào cũng ganh tị với Mỹ kinh tế hùng mạnh, khoa học tiến bộ. Nhưng làm sao mà khoa học tiến bộ khi các ông chỉ ca tụng lao động chân tay mà căm thù trí thức? Cũng như Liên Xô, Việt Nam cũng đuổi trí thức mà phải thuê khoa học gia nước ngoài. Sau 1975, mấy ông kỹ sư điện Danhim bị đuổi phải vượt biên, sau Việt Cộng phải sang  Nhật rước họ về và phải trả tiền lương cao hơn lương 60 đồng mỗi tháng tiền Việt Cộng khoảng 1980 cho những "ngụy quân ngụy quyền" có bằng đại học.

Lenin khoe khoang cái thiên đường cộng sản tốt đẹp nhưng cái Thiên đường đó đã bị dân Nga và Đông Âu đập nát rồi sau bao năm sống trong khốn khổ tù đày!
Ông Lenin nói rằng thiên đường cộng sản không có kẻ giàu người nghèo nhưng thực tế lại khác. Các ông đầu gấu Việt Nam  luơng hàng tháng năm sáu triệu, giáo viên một triệu, nhưng thầy giáo phải đạp xich lô, cô giáo phải bán quà trong lớp, trong khi bọn họ có tiền triệu, tiền tỷ đô la gửi ngân hàng ngoại quốc!

Richard Pipes viết như sau về giai cấp mới (Nomenclatura ) ở Liên Xô:
Các viên chức cao cấp của Đảng và chính phủ, vẫn thường được gọi là tầng lớp Nomenclatura, xuất phát từ đây; họ không chỉ độc chiếm các chức vụ có nhiều quyền lực mà còn có những đặc lợi không thể tưởng tượng nổi, đấy chính là một giai cấp bóc lột mới. Có chân trong tầng lớp này là được đảm bảo một địa vị xã hội vững chắc và trên thực tế địa vị của họ cũng mang tính cha truyền con nối. Khi Liên Xô sụp đổ, Nomenclatura có 750 ngàn người, nếu tính cả giai đình thì giai cấp này có tổng cộng 3 triệu người, nghĩa là 1,5% dân số, gần tương đương thành phần quí tộc phục vụ dưới thời các Sa hoàng thế kỉ XVIII. Họ cũng có bổng lộc y như các lãnh chúa thời xưa. Đây là lời của một người trong tầng lớp tinh hoa đó:

“… Nomenclatura sống như trên một hành tinh khác. Như trên sao hoả. Vấn đề không chỉ là những chiếc ô tô hay các căn hộ cao cấp. Đây là sự đáp ứng ngay lập tức những ước muốn đỏng đảnh của bạn, lúc nào cũng có một lũ nịnh thần, chúng tạo cho bạn khả năng làm việc mà chẳng phải lo nghĩ gì. Những viên chức cấp thấp trong bộ máy sẵn sàng làm bất cứ những gì bạn muốn. Tất cả các ước muốn của bạn đều được thực hiện. Bạn có thể vào rạp hát bất cứ lúc nào, có thể bay thẳng từ các khu săn bắn của bạn đến Nhật Bản. Cái gì cũng có mà lại chẳng phải khó nhọc gì… Giống như một vị hoàng đế: bạn chỉ cần giơ ngón tay lên là xong.Các đảng viên thường, “bọn nịnh thần”, ngay dưới thời Stalin cũng đã đông lắm, trở thành đầy tớ cho tầng lớp ưu tú. (CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN III ,5)

Milovan Djilas viết:

Chính nó tạo ra đặc quyền đặc lợi. A. Uralov viết rằng lương trung bình của người công nhân Liên Xô vào năm 1935 chỉ có một ngàn tám trăm rub, trong khi bí thư huyện uỷ lĩnh tổng cộng khoảng 45 ngàn rub.( GIAI CẤP MỚI III, 3)

Ngoài việc tôn trọng trí óc, nhà nước phải tôn trọng con người.
Lenin, Hồ Chí Minh nói " Con người là vốn quý" nhưng thực tế cộng sản coi nhân dân như nô lệ, như những loài vật, dụng cụ trong tay họ nhằm bóc lột sức lao động con người, tồi tệ hơn ngàn lần tư bản.
Nhân dân ta đối với người và vật rất đầy tình nghĩa. Người chủ phải tốt với thợ, với khách hàng phải thành thực và khéo léo, không có cái kiểu vô sản vô văn hóa "bún mắng, phở chửi". Chiều đãi khách, tôn trọng khách là biết lễ nghĩa, là thuật đắc nhân tâm, và cũng là mối lợi cho mình theo câu tục ngữ:" chiều chồng lấy con, chiều người lấy của". Dân ta yêu loài vật. Con trâu, con bò là cộng tác viên của gia đình trong canh tác.Loài vật và người tương thân tương ái:
Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy ai mà quản công,
Khi nao lúa tốt đầy đồng,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn".

Người Nam thương heo nấu cơm cho heo ăn, giăng mùng cho ngủ. Hành động này vừa nhân nghĩa vừa ich lợi. Bắt thợ làm việc quá sức và cho ăn đói, tất nhiên họ không thể làmn việc tich cực. Bắt trâu bò làm việc quá sức thì trâu bỏ bệnh, không thể tiếp tục cày bừa. Lý do đơn giản đó mà cộng sản gộc cũng không hiểu, chẳng qua họ tham sân si, dục tốc bất đạt, con nhái Nga và Trung Cộng muốn to bằng con bò Mỹ!

Cái xe có tốc độ 400 km/ giờ không thể bắt nó chạy 1000 km/ giờ. Con người cũng vậy, không thể bắt nhân công làm ngày làm đêm, bắt họ phải tăng năng suất gấp hai gấp ba như Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông! Đánh đàn là niềm vui của nhạc sĩ nhưng bắt nhạc sĩ đánh đàn suốt ngày đêm thì đó là hình phạt.
Cộng sản kết tội phong kiến,và tư bản bóc lột, nhưng ông cha ta kinh doanh, quân chủ,và tư bản  làm giàu đâu có tàn ác và thiếu hiểu biết như mấy ông  cộng sản tham tàn!


No comments: