Saturday, September 24, 2016

THÔNG TIN & BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Biển Đông : Mỹ cần áp dụng một loạt biện pháp mới chống Trung Quốc

media 
 
Các tàu nạo vét của Trung Quốc tại Đá Vành Khăn. Ảnh chụp từ phi cơ trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 21/05/2016.REUTERS
Nhân cuộc điều trần hôm 21/09/2016 tại Hạ Viện Mỹ, ba chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Biển Đông đã phê phán các thiếu sót trong đối sách của Mỹ chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Điểm lý thú là các chuyên gia này đã đề xuất nhiều biện pháp rất cụ thể, cả về pháp lý, chính trị hay quân sự, được cho là có tác dụng răn đe Bắc Kinh nhiều hơn.
Về pháp lý, tiến sĩ James Kraska, giáo sư luật quốc tế tại Học Viện Hải Chiến Hoa Kỳ (US Naval War College) cho rằng chính quyền Obama đã hoàn toàn sai lầm khi chỉ gọi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là « quá đáng », mà không dám gọi thẳng đó là « phi pháp ».
Đối với giáo sư Kraska, Hoa Kỳ cần phải làm rõ vấn đề cách gọi, vì yêu sách chủ quyền của Trung Quốc không chỉ là « quá mức » mà là « bất hợp pháp ». Do vậy ông Kraska đề nghị : « Chúng ta phải nói thẳng, phải loại bỏ các từ ngữ quá ngoại giao, vì điều đó chỉ nuôi dưỡng sự mơ hồ và hoài nghi, có lợi cho Trung Quốc ».
Còn bà Bonnie Glaser, chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, thì nhấn mạnh trên tác hại của thái độ quá thận trọng của chính quyền Obama đối với Trung Quốc trong thời gian qua. Đối với chuyên gia này, vì rụt rè, Hoa Kỳ đã không được Trung Quốc coi trọng.
Bà Glaser nêu bật việc chính quyền Obama đã dành ưu tiên hợp tác với Trung Quốc trong lãnh vực biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân Iran, vì thế đã không dám cứng rắn đối với Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông.

Thế nhưng theo chuyên gia này, chính quyền Mỹ đã sai lầm khi cho rằng quá cứng trên vấn đề Biển Đông sẽ hại cho các hồ sơ khác cần sự hợp tác của Trung Quốc. Đối với bà Glaser Mỹ hoàn toàn « có thể làm cả hai việc cùng một lúc, và nhất thiết phải nói nói rất rõ cho Trung Quốc biết rằng hành vi của họ không thể chấp nhận được. »
Về phương diện quân sự, các chuyên gia đều chỉ trích thể thức « qua lại vô hại » (innocent passage) mà Hải Quân Mỹ đã áp dụng trong ba chuyến tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại Trường Sa.

Đối với giáo sư luật Kraska, Hoa Kỳ không nên dùng thủ tục yếu nhất để thách thức đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc, vì rõ ràng là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển không công nhận lãnh hải chung các đảo nhân tạo của Trung Quốc.
Giáo sư Kraska đề nghị là Hoa Kỳ phải cho phi cơ bay qua các đảo nhân tạo trong tay Trung Quốc ở Trường Sa, chẳng hạn như qua Đá Vành Khăn (Mischief Reef), và tiến hành nhiều cuộc tuần tra hơn vì quyền tự do hàng hải trong khu vực, một mình hay với nước khác.
Đấy cũng là khuyến nghị của bà Glaser, muốn Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tuần tra một cách thường xuyên hơn để phá vỡ chiến thuật ngăn chặn tàu Mỹ của Bắc Kinh.

Riêng tiến sĩ Andrew Erickson, giáo sư tại Viện Nghiên Cứu về Hàng Hải Trung Quốc cũng thuộc Học Viện Hải Chiến Mỹ, thì phê phán các quan chức Mỹ không dám thừa nhận một cách công khai là ngoài lực lượng Hải Quân và Hải Cảnh, Trung Quốc còn có một lực lượng thứ ba đang giúp Bắc Kinh thâu tóm Biển Đông : Đó là lực lượng « dân quân biển ». Đối với chuyên gia này, Washington phải cấp tốc đề ra một chiến lược toàn diện hơn để đối phó với Bắc Kinh.
Trong chiến lược toàn diện này có vấn đề pháp lý và giáo sư Kraska gợi ý rằng nếu Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, thì các nước vẫn có thể kiện Trung Quốc ra các tổ chức quốc tế khác về các vi phạm mà Tòa Trọng Tài nêu bật.
Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế có thể xét xử vụ Hải Cảnh và dân quân biển Trung Quốc vi phạm các quy định quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển (COLREGS), Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế có thể xử lý các vi phạm mã số bay, và Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc có thể phán quyết về việc biến tàu cá thành công cụ của quân đội.

 

Mỹ : Lá chắn tên lửa là không thể bàn cãi

mediaHệ thống phòng thủ Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Mỹ chuẩn bị triển khai tại Hàn Quốc.Reuters
Việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc là không thể bàn cãi, trong khuôn khổ một thỏa thuận trừng phạt Bắc Triều Tiên thử nguyên tử. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Daniel Roussel ngày 23/09/2016 tuyên bố như trên.
Trung Quốc, một trong những đồng minh cuối cùng của chế độ Bình Nhưỡng kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ triển khai THAAD nhằm bảo vệ hai phần ba lãnh thổ Hàn Quốc trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Được hỏi về khả năng thương lượng vấn đề này, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Roussel trả lời hãng tin Reuters là : « Không thể được, hai nước đã quyết định rồi ».
Thương thảo về việc tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng đang diễn ra, và các nhà quan sát cho rằng tất cả còn lệ thuộc vào thái độ của Trung Quốc.
Tại Đại hội đồng Liên HIệp Quốc, ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định chương trình nguyên tử và đạn đạo của Bắc Triều Tiên là « mối đe dọa hiện hữu trực tiếp », và Seoul không có cách nào khác là phải có « những biện pháp tự vệ cần thiết ».
Về phía ngoại trưởng Nga nói rằng việc bố trí lá chắn tên lửa là « không thể chấp nhận được », tố cáo đây là « một cái cớ để quân sự hóa hàng loạt tại Đông Bắc Á ». Bắc Triều Tiên thì cho rằng việc tăng cường năng lực nguyên tử là nhằm « tự bảo vệ ».
  http://vi.rfi.fr/chau-a/20160924-my-la-chan-ten-lua-la-khong-the-ban-cai

Tàu ngầm đang trở thành lực lượng chủ lực của hải quân thế giới

mediaMẫu tầu ngầm "Barracuda" của Pháp bán cho Úc.Reuters/DCNS
Phần nào bị xem thường sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, tàu ngầm nay đang trở thành một lực lượng chủ lực của hải quân nhiều nước trên thế giới. Đó là nhận định của một chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Đánh giá Chiến lược và Ngân sách Quốc phòng (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA).
Quân đội của nhiều nước châu Á, của Nga và của Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh phát triển, mua và triển khai các tàu ngầm, bởi vì theo lời ông Bryan Clark, thuộc CSBA, các nước này nay nhận thấy rằng những chiến hạm mặt nước hay chiến đấu cơ, dù có tối tân đến đâu cũng khó mà tránh được các tên lửa diệt hạm và tên lửa phòng không. Cho nên, hải quân nhiều nước nay tăng cường lực lượng tàu ngầm để tiến hành một số chiến dịch tấn công.
Khi xảy ra chiến sự, tàu ngầm có thể tiêu diệt cả một hạm đội, còn tàu ngầm có trang bị tên lửa hành trình có thể tấn công những mục tiêu trên đất liền. Ngoài khả năng quân sự quan trọng, tàu ngầm còn có thể thu thập tin tình báo, tổng hợp dữ liệu về các hạm đội của đối phương, thậm chí có thể giám sát những gì đang diễn ra trên đất liền.
Xu hướng phát triển đội tàu ngầm thành lực lượng chủ lực nói trên càng rõ nét ở châu Á, vì các nước trong khu vực phải đối phó với khả năng quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc. Trung Quốc hiện có nhiều phương tiện phòng thủ trên biển và nhiều chiến đấu cơ tối tân để ngăn chận các tàu của đối phương tiến gần bờ biển của họ. Bắc Kinh cũng đã nỗ lực xây dựng một đội tàu ngầm tấn công và nay đang có trong tay 5 chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel và 5 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Trước tình hình đó, các nước châu Á buộc phải tăng cường lực lượng tàu ngầm. Nước Úc gần đây đã ký hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công Barracuda (loại không chạy bằng năng lượng nguyên tử) của Pháp. Về phần Việt Nam, nước tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông, đã mua 6 chiếc tàu ngầm của Nga và nay đã tiếp nhận 5 chiếc. Nhật Bản thì đang dự trù tăng số tàu ngầm từ 18 chiếc chạy bằng diesel lên 22 chiếc vào năm 2018. Ấn Độ, Indonesia và Malaysia cũng phát triển lực lượng tàu ngầm của họ.
Ngay cả Hoa Kỳ nay cũng phải xem xét lại thực lực của họ về tàu ngầm. Tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris gần đây đã cảnh báo về việc Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự ở vùng Biển Đông và cho rằng Mỹ cần có thêm tàu ngầm tấn công ở khu vực này. Về phần tướng Philip Breedlove, nguyên tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, cũng ra lời cảnh báo tương tự về việc Nga những năm gần đây đã phát triển trở lại đội tàu ngầm.
Trước tình hình đó, hải quân Hoa Kỳ dự trù không tiếp tục cắt giảm số tàu ngầm tấn công nguyên tử. Đội tàu ngầm này từ 100 chiếc vào thập niên 1980 nay đã giảm xuống còn 53 chiếc và cứ theo đà này thì đến năm 2029 chỉ còn 40 chiếc.
Tuy số tàu ngầm hạt nhân giảm, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới về công nghệ, bảo đảm thế thượng phong cho đội tàu ngầm của họ. Hải quân Mỹ đang dự trù trang bị cho tàu ngầm lớp Virginia một module đặc biệt mới vào năm 2019 để tàu ngầm này có thể phóng và thu hồi các tàu ngầm không người lái, một phương tiện quân sự được dự báo là sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tương lai.
 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160916-tau-ngam-dang-tro-thanh-luc-luong-chu-luc-cua-hai-quan-the-gioi

Biển Đông : Nhật Bản nhất quán trong chính sách, bất chấp Trung Quốc

media 
Khu trục hạm Mỹ USS Mustin (DDG 89) tham gia tập trận với tàu chiến Nhật JS Kirisame (DD 104) tại Biển Đông, cuối tháng 4/2015.Reuters
Trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tục lớn tiếng phản đối những tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản về Biển Đông. Vấn đề đáng nói là Bắc Kinh đã tỏ thái độ gay gắt như trên vào lúc mà theo giới phân tích - được tờ báo Nhật The Japan Times hôm 18/09/2016 trích dẫn - chính sách Biển Đông của Nhật Bản hầu như vẫn nhất quán và không có gì mới. Phản ứng của Trung Quốc do đó lại được xem là một biểu hiện của chủ trương bắt nạt của Bắc Kinh đối với các láng giềng.
Phát biểu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược CSIS tại Washington, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã không nói gì hơn là Tokyo sẽ "tăng cường sự can dự của mình vào Biển Đông thông qua... các chuyến hải hành tập huấn cùng với Hải quân Hoa Kỳ". Bà cũng nhắc lại rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình giúp đỡ các quốc gia ven Biển Đông tăng cường năng lực ứng phó trên biển, bằng những cuộc tập trận song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực.
Theo các chuyên gia, các phát biểu trên đây không chứa đựng bất kỳ điểm mới nào có thể khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ thể hiện qua những lời hù dọa được tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho đến Tân Hoa Xã tung ra. 

James Schoff, một cựu cố vấn cao cấp về chính sách Đông Á tại bộ Quốc Phòng Mỹ, ghi nhận là bà Inada chỉ nói đến các chuyến « hải hành », có nghĩa là Hải Quân Nhật Bản sẽ hiện diện ở Biển Đông khi đi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế tại vùng Vịnh Aden ở Châu Phi và lúc trở về, hoặc khi tham gia các chuyến ghé cảng hữu nghị trong vùng hoặc đến tập trận với các đối tác trong khu vực. Đó là những hoạt động mà Hải Quân Nhật đã làm trước đây.
Giải thích về phản ứng hung hăng của Bắc Kinh, chuyên gia này cho rằng đó có thể là vì tại Trung Quốc hiện có một thành phần « muốn sử dụng (phát biểu của Nhật Bản về Biển Đông) để leo thang căng thẳng ».

Còn Giáo sư Trương Bạc Hối (Zhang Baohui), Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương tại Đại Học Lĩnh Nam (Hồng Kông), cũng phản bác một lập luận được Hoàn Cầu Thời Báo nêu ra, theo đó việc Nhật Bản đưa tàu vào Biển Đông sẽ bị đáp trả bằng việc Trung Quốc cho quân sự hóa các đảo nhân tạo trong tay họ ở Trường Sa. Theo nhà nghiên cứu Hồng Kông, sự hiện diện của Nhật Bản tại Biển Đông tự nó không thể là động lực đáng kể cho việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa các hòn đảo mới được bồi đắp trong tay họ.
Điều nguy hiểm, theo chuyên gia này, là những phản ứng thái quá của lực lượng Trung Quốc. Bên cạnh khả năng Hải Quân Trung - Nhật xung đột với nhau, còn có kịch bản « tàu Trung Quốc đâm vào tàu Nhật hay tìm cách chặn đường đối phương ».
Nguy cơ nói trên, theo chuyên gia Trương Bạc Hối, là hoàn toàn có thể vì Trung Quốc e dè Mỹ chứ không sợ Nhật : « Trung Quốc chưa làm gì để chống lại tàu Mỹ vào tuần tra Biển Đông, nhưng tàu Nhật lại là chuyện khác ».
Tóm lại, có thể nói là Trung Quốc đã lợi dụng phát biểu của bà bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản để thổi phồng vấn đề và lên tiếng hù dọa, không chỉ Nhật Bản, mà tất cả các láng giềng khác đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông. Nhật Bản còn là một cái bung xung lý tưởng vì lẽ cùng với Úc và Mỹ, Nhật Bản nằm trong số ba nước đầu tiên đã lên tiếng khẳng định là phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông mang tính chất ràng buộc, mà Trung Quốc phải tuân thủ. 
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160921-nhat-ban-nhat-quan-trong-chinh-sach-bien-dong-bat-chap-trung-quoc

Ấn Độ đi theo hướng « đa liên kết »

mediaThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (người thứ 5 từ trái sang) tại thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN lần thứ 14, Viêng Chăn, Lào, ngày 08/09/2016.REUTERS/Soe Zeya Tun
Ấn Độ vốn có chính sách đối ngoại truyền thống là « không liên kết ». Nhưng kể từ khi thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền 2004, New Delhi áp dụng chính sách liên kết với nhiều nước, nhưng không phải với các láng giềng mà với các quốc gia trong vùng và xa hơn nữa. Báo Le Monde ngày 23/09/2016, có bài « Ấn Độ đi theo hướng đa liên kết ».
Thất bại ngoại giao với « láng giềng gần »
Lúc mới lên làm thủ tướng, ông Modi chủ trương chính sách « ưu tiên quan hệ với láng giềng ». Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo như ý muốn. Bang giao với Pakistan tiếp tục căng thẳng mà nghiêm trọng nhất là vụ căn cứ quân sự của Ấn Độ ở vùng Kashmir bị tấn công ngày 18/9/2016, làm 18 binh sĩ nước này thiệt mạng.
Quan hệ với Trung Quốc ban đầu cũng tưởng thuận buồm xuôi gió. Ông Modi, hồi tháng 09/2014, đã tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở quê nhà, bang Gujarat, để tỏ tình thân mật và ý muốn hai nước xích lại gần nhau. Thế nhưng hai năm sau, hai nước vẫn còn xa cách và các vụ va chạm ở biên giới chung vẫn tiếp tục xẩy ra.
Thậm chí, Trung Quốc vừa ngăn cản Ấn Độ tham gia Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NGS), vừa xích lại gần Pakistan. Bởi vì Pakistan đã cho Trung Quốc những thứ mà Ấn Độ không thể có : Đó là khả năng tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương, dầu nhập khẩu từ Trung Đông được trung chuyển qua cảng cảng Gwadar.
Chính vì thế, New Delhi quyết định tìm kiếm « bạn bè » ở xa hơn. Quyết tâm của ông thủ tướng Modi tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, hiện đang lo ngại về sự thống trị của Trung Quốc, đã được các nước trong vùng ủng hộ. Chưa bao giờ, kể từ khi có quan hệ với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), từ năm 1990, Ấn Độ lại được ve vãn đến như vậy.
Đầu tháng 9/2016, thủ tướng Modi công du Việt Nam. Ông là thủ tướng đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ 15 năm qua. New Delhi cung cấp 500 triệu đô la tín dụng cho Hà Nội để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Hai nước nâng quan hệ song phương lên mức quan hệ đối tác toàn diện.
Trước đó, cuối tháng 08/2016, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận quốc phòng cho phép hai bên sử dụng các căn cứ quân sự của nhau trong khu vực, từ Djibouti cho đến Diego Garcia. Mặt khác, Ấn Độ không ngần ngại ngăn cản các tham vọng của Trung Quốc tại châu Á.
New Dehli : Ấn Độ Dương là « di sản văn hóa » chung
Theo báo Le Monde, Ấn Độ từ bỏ đường lối « không liên kết » truyền thống do Nehru đưa ra. Học thuyết này đối với New Delhi đã thuộc về quá khứ. Ông Modi là lãnh đạo Ấn Độ đầu tiên không tham dự thượng đỉnh phong trào không liên kết được tổ chức ở Venezueal hồi giữa tháng Chín/2016.
Có thể nói, Ấn Độ từ bỏ « không liên kết » để chuyển sang « đa liên kết ». Trong hai năm qua, thủ tướng Modi rất năng động trên chính trường quốc tế, nhất là trong ở Ấn Độ Dương. Năm ngoái, tại Maurice, thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ nằm ở ngã tư vùng Ấn Độ Dương. Đầu tháng 9/2016, Quỹ India Foundation, thân cận với giới dân tộc chủ nghĩa cầm quyền, đã tổ chức một hội nghị về Ấn Độ Dương, với sự tham dự của các phái đoàn Việt Nam, Thái Lan, Bangladesh.
Hội nghị đã thảo luận nhiều về quyền tự do lưu thông trên biển và trên không, hay việc tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ đề ám chỉ đến các phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực được công bố hồi tháng 7/2016. Tòa cho rằng Bắc Kinh đã vi phạm Công ước quốc tế về Luật Biển và vi phạm quyền chủ quyền của Philippines.
Le Monde nhận định, trong nhiều thập niên, New Delhi đã để cho vấn đề biên giới trên bộ ám ảnh mà nhãng quên vùng biển bao bọc nước này. Ấn Độ nằm ở tâm điểm một vùng biển có diện tích rộng bằng một phần năm tổng diện tích các biển và đại dương toàn cầu.
Do đó, Ấn Độ muốn khai thác vị trí địa lý này để đưa ra một « quan niệm địa chính trị ». Và để lôi kéo các nước tham gia dự án đó, New Delhi nhấn mạnh đến di sản văn hóa chung và Ấn Độ Dương là một đại dương đầy cơ hội, nhiều tài nguyên và có tới 40% tổng dàn khoan dầu ở ngoài khơi…
Tờ báo nhấn mạnh, New Dehli không coi Ấn Độ Dương là của Ấn Độ mà chỉ là một dự án được tạo dựng bởi các nước tham gia, ngược hẳn với quan niệm của Trung Quốc về Biển Đông.
Vì sao Ấn Độ lại chọn mua Rafale của Pháp?
Cũng liên quan đến Ấn Độ nhưng trong lĩnh vực ngoại giao – quốc phòng. Việc New Dehli bật đèn xanh mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp được nhiều tờ báo Pháp quan tâm đến. Hầu hết các báo Pháp đều cùng có chung một nhận định là việc tăng cường năng lực tác chiến cho không quân Ấn Độ xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa New Dehli và Islamabad.
Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao lại chọn mua của Pháp, trong khi Nga trước giờ là nhà cung cấp vũ khí truyền thống cho Ấn Độ ? Về điểm này, trả lời phỏng vấn báo Les Echos, ông Gilles Boquérat, tiến sĩ lịch sử và chuyên gia cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược có nhắc lại rằng : « New Dehli đã mua chiến đấu cơ của Dassault từ những năm 1950 ».
Theo ông Boquérat, kể từ những năm 1950, Dassault đã từng giao cho Ấn Độ các loại chiến đấu cơ như Ouragan, Mystere IV và sau này là Mirage 2000. Cùng trong khoảng thời gian này, New Dehli đã quay sang hẳn Liên Xô để trang bị vũ khí. Vì hai lý do : Thứ nhất do vấn đề ngân sách. Thứ hai là vì Hoa Kỳ giao vũ khí cho đồng minh của họ là Pakistan. Do đó, Mỹ không thể nào là được xem như là một quốc gia cung cấp đáng tin cậy.
Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Ấn Độ - vốn có chính sách đối ngoại truyền thống là « không liên kết » - đã xem nước Pháp như là một nhà cung cấp tương đối trung lập cho dù là khá tốn kém. Bên cạnh đó, một chính sách xích lại gần với Ấn Độ cũng thật sự bắt đầu vào những năm 1990, vào lúc mà một đối tác chiến lược đã được thiết lập.
New Dehli đánh giá cao nước Pháp dưới thời tổng thống Jacques Chirac có những chính sách đối ngoại khác biệt khi đưa ra một quan điểm thấu tình đạt lý trong các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ vào tháng 5/1998. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng công nghiệp vũ khí quốc phòng Pháp còn phải đối mặt với sự trở lại mạnh mẽ của Hoa Kỳ trên thị trường Ấn Độ, đương nhiên là hấp dẫn, nhưng sức cạnh tranh cũng rất mạnh mẽ.
Hơn nữa, Không quân Ấn Độ do vẫn còn đang được trang bị các chiến đấu cơ cũ kỹ của Nga, từ những chiếc Mig 21 cho đến gần đây nhất là Sukhoi 30 nên đang là đối tượng chính trong chương trình hiện đại hóa quân đội nước này.
Thương mại : Căng thẳng giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc
Trong lĩnh vực kinh tế, phụ trang Kinh tế của Le Figaro đăng tít lớn trên trang nhất « Thương mại : Châu Âu và Trung Quốc căng thẳng ». Bruxelles phản đối việc trao cho Bắc Kinh quy chế nền kinh tế thị trường.
Trung Quốc đã gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Quốc Tế cách nay 15 năm. Vào tháng 12 tới đây, Bắc Kinh sẽ phải có quy chế kinh tế thị trường. Châu Âu phản đối vì cho rằng Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn yêu cầu.
Đặc biệt Châu Âu nghi ngại tác động tiêu cực lên thương mại và việc làm. Và cũng vì họ cũng không thể tự bảo vệ mình một cách hiệu quả chống lại nạn bán phá giá của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hồ sơ quan trọng này sẽ là chủ đề nghị sự trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Bratislava, Slovakia ngày hôm nay.
Thánh chiến cực đoan : Thế hệ Daech
Tại Pháp, « Trẻ vị thành niên : sự lây lan Hồi giáo cực đoan », Le Figaro chạy tít lớn báo động trên trang nhất. Số lượng các em thiếu niên bị quân thánh chiến dụ dỗ đã tăng gấp đôi trong vòng có 9 tháng, bất chấp các thất bại quân sự của tổ chức khủng bố này tại những vùng lãnh thổ ở Irak và Syria.
Theo thống kê sơ bộ đưa ra ngày 15/9/2016, khoảng hơn 1950 trẻ « được báo động là có hiện tượng cực đoan hóa tại Pháp ». Con số này tương đương với mức tăng « 121% so với số liệu đưa ra hồi tháng 1/2016 ». Le Figaro cho biết thêm là các cơ quan tình báo Pháp đã xác định được « 17 em thiếu niên trong số 689 chiến binh tình nguyện gốc Pháp tham chiến dưới lá cờ Daech. Và có 6 em khác đã tử trận ».
Theo luật định, những em này chắc chắn là còn nhỏ. Tờ báo nhấn mạnh : « Đó là những đứa trẻ. Trong thực tế, các em sẵn sàng gieo rắc kinh hoàng. Đó là những chiến binh thánh chiến. Và các em là những công dân Pháp ! ». Do đó, theo nhật báo, đã đến lúc nước Pháp cần phải xem xét lại hệ thống học đường. « Phải từ bỏ tất cả những cải cách mị dân đã được đưa trường học từ vài chục năm nay. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất, thời điểm mà lý trí đang được hình thành, tính cách đang được nhào nặn ».
Hoàng Gia Anh tuyển dụng gần 1000 James Bond
Trong bối cảnh này, đe dọa thánh chiến trên mạng gia tăng đang là mối bận tâm chính của chính quyền Luân Đôn. Tình báo Anh quốc cho biết sẽ tăng cường thêm 30% nhân lực trong vòng 4 năm tới. Le Figaro hóm hỉnh đề tựa: “Nữ Hoàng Anh tuyển dụng thêm gần 1.000 James Bond”.
Ông Alex Younger, lãnh đạo MI6, cơ quan tình báo quyền lực nhất của Anh quốc trong một cuộc hội thảo do CIA tổ chức tại Washington có nhận định rằng ngành tình báo phải thích ứng với sự biến hóa không lường của các mối đe dọa nếu không muốn bị kẻ thù quét sạch. Quân khủng bố bây giờ là bậc thầy trong nghệ thuật khai thác các khả năng vô tận của Internet và các công cụ công nghệ. Và cuộc cách mạng tin học đã làm thay đổi một các cơ bản môi trường hoạt động vốn có.
Chính vì vậy Secret Intelligence Service, tên chính thức của MI6 sẽ tuyển dụng thêm khoảng 800 nhân viên mới, tức tăng hơn 30% nhân sự trong vòng bốn năm tới đây.
Với khoảng 12.700 nhân viên hoạt động tại ba bộ phận khác nhau, Vương Quốc Anh sở hữu bộ máy tình báo lớn nhất châu Âu, trên cả Pháp và Đức. MI6 đã có 2.500 nhân sự , MI5 – chuyên trách an ninh nội bộ - 4.000 nhân viên và GCHQ (Government Communications Headquarters) – phụ trách giám sát an ninh mạng có hơn 6.000 người. Đó là chưa tính đến bộ phận chống khủng bố của cảnh sát.
Le Figaro cho biết, MI6 có trụ sở bên cạnh dòng sông Thames sẽ ưu tiên tuyển dụng những ai yêu thích tin học. Theo ông Alex Younger, “Sự kết hợp giữa công nghệ và tình báo nhân sự” sẽ là trung tâm cuộc chiến. GCHQ có tài can thiệp các thông tin điện tử, MI6 cần năng lực để khai thác các thông tin đó.
Ngân sách cho ngành tình báo Anh đã tăng lên đáng kể sau vụ khủng bố tại Luân Đôn tháng 7/2005. Việc cải thiện các tiến trình và tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các bộ phận với nhau đã giải thích phần nào vì sao Anh quốc cho đến lúc này tạm thời tránh được làn sóng khủng bố hiện nay tại Châu Âu.http://vi.rfi.fr/chau-a/20160923-an-do-di-theo-huong-%C2%AB-da-lien-ket-%C2%BB

Ấn Độ chuẩn bị bán hỏa tiễn chống hạm siêu thanh cho Việt Nam

mediaẤn Độ bắn thử tên lửa BrahMos (ảnh do bộ Quốc Phòng công bố ngày 01/11/2015)AFP PHOTO / DEFENCE MINISTRY
Các quan chức quốc phòng Ấn Độ đang chuẩn bị bán cho Việt Nam một trong những loại hỏa tiễn hành trình chống hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới. Trang mạng USNI News của Học viện Hải quân Hoa Kỳ dẫn nhiều nguồn tin báo chí hôm qua 01/06/2016 cho biết như trên.
BrahMos là loại tên lửa chống hạm siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình, dựa theo kiểu P-800 Onyx của Nga, được New Delhi và Matxcơva cùng hợp tác sản xuất trong thập kỷ qua. Hỏa tiễn này được cho là một trong những loại hỏa tiễn chống hạm có tính sát thương cao nhất, nhờ vào tốc độ siêu nhanh của nó.
Theo Jane’s Defense Weekly, Ấn Độ dự tính xuất khẩu hỏa tiễn siêu thanh Mach 3 từ nhiều năm trước, nhưng vấp phải sự phản đối của Nga do vấn đề sở hữu trí tuệ vẫn chưa được giải quyết. Thêm vào đó, Trung Quốc – đối thủ trên biển của Ấn Độ và Việt Nam – tỏ ra lo ngại nếu New Delhi bán loại tên lửa này cho Hà Nội, sẽ phá vỡ thế cân bằng sức mạnh ở Biển Đông.
Praveen Pathak, phát ngôn viên của BrahMos Aerospace tuần trước đã nói với hãng thông tấn Tass của Nga : « Trong trường hợp Việt Nam, Trung Quốc cho biết họ chống lại việc Ấn Độ cung cấp vũ khí vì đang xung đột với Việt Nam về chủ quyền trên Biển Đông ».
Năm 2014, Ấn Độ đã đề nghị xuất khẩu hỏa tiễn cho Việt Nam nhân chuyến viếng thăm của tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng bất thành. Theo chuyên gia Eric Wertheim, nếu mọi việc suông sẻ thì đây sẽ là một thắng lợi lớn cho công nghiệp vũ khí Ấn Độ - xuất khẩu vũ khí vốn là một trong những mục tiêu để đẩy mạnh năng lực sản xuất trong nước.
Đối với Việt Nam, loại tên lửa mới này cũng giúp nâng cao năng lực chiến đấu trong lúc Hà Nội tìm kiếm tăng cường sức mạnh trên biển, chống lại sự bành trướng không ngừng của Trung Quốc. Ông Wertheim nói : « Việt Nam thuộc loại tầm tầm bậc trung, nếu xét về năng lực và các khiếm khuyết lớn của Hải quân, và Bắc Kinh đã đẩy Hà Nội vào cái thế phải xem xét lại vấn đề an ninh hàng hải của mình. Việc mua hỏa tiễn BrahMos sẽ cho thấy Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác khác, ngoài những đối tác truyền thống ».
Vụ mua vũ khí quan trọng nhất gần đây của Hà Nội là sáu chiếc tàu ngầm tấn công lớp Kilo của Nga, một phần trong thương vụ ký kết năm 2009 với Matxcơva, trị giá từ 1,8 đến 2 tỉ đô la.
Hỏa tiễn BrahMos hiện nay được sản xuất để bắn đi từ mặt đất và trên không, nhưng Ấn Độ đang thử nghiệm một phiên bản có thể phóng ra từ tàu ngầm, thiết kế để sử dụng trên các tàu ngầm Kilo của Việt Nam.are0

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160602-an-do-chuan-bi-ban-hoa-tien-chong-ham-sieu-thanh-cho-viet-nam 

Bắc Triều Tiên triển lãm hàng không, bất chấp trừng phạt quốc tế

media 
 
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un chỉ huy đợt thử tên lửa tại trung tâm không gian Sohae. Ảnh ngày 20/09/2016 KCNA cung cấp.Reuters
Chỉ vài tuần sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm, ngày 24/09/2016, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tổ chức triển lãm hàng không dân dụng và quân sự. « Festival Hàng không Hữu nghị Quốc tế », kéo dài hai ngày, diễn ra tại sân bay Kalma, nguyên là một sân bay quân sự, vừa mới được tu bổ lại vào năm 2015 để thúc đẩy du lịch tại vùng chung quanh thành phố cảng Wonsan, miền Đông Bắc Triều Tiên.
Cuộc triển lãm này đã được dự trù trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm ngày 09/09/2016, khiến quốc tế lên án và dọa ban hành những biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia này.
« Festival Hàng không Hữu nghị Quốc tế » bắt đầu với màn bay biểu diễn của chiếc trực thăng quân sự Hughes MD-500 của Mỹ, một trong những chiếc mà Bắc Triều Tiên mua từ thập niên 1980 qua một nước thứ ba để tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ.
Tiếp theo đó là màn bay biểu diễn của chiến đấu cơ tối tân nhất của không quân Bắc Triều Tiên, chiếc Mikoyan Mig-29 Fulcrum do Liên Xô chế tạo. Các chiến đấu cơ còn lại bao gồm các loại Mig-17, Mig-19 và Mig-21.
Bình thường các sân bay Bắc Triều Tiên được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ, nhưng hôm nay sân bay Kalma được mở cửa cho khách tham quan Triều Tiên, báo chí nước ngoài và vài trăm khách từ 20 nước đến tham dự.
End of break ads in 21s
Publicite, fin dans 20 secondes

Sau vụ thử hạt nhân thứ tư ngày 06/01/2016, ngành hàng không của Bắc Triều Tiên đã được vào danh sách những ngành bị cấm vận chiếu theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, được thông qua sau vụ thử hạt nhân nói trên. Nghị quyết này quy định là các nước thành viên Liên Hiệp Quốc không được bán hoặc cung cấp cho Bắc Triều Tiên các nhiên liệu cho máy bay.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt của quốc tế, trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 23/09/2016, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên tuyên bố là nước này sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân, vì đối với Bình Nhưỡng, đây là phương tiện duy nhất để tự vệ trước những mối « đe dọa » của Hoa Kỳ.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20160924-bac-trieu-tien-trien-lam-hang-khong-bat-chap-trung-phat-quoc-te



No comments: