Monday, September 19, 2016

THƠ VỀ XỨ HUẾ


VỀ THĂM HUẾ

Ngày mai mi về thăm lại Huế
Nhớ gói dùm tau chút hương sen
Uống vài giọt sương trên tán lá
Đừng quên nhắn gởi một lời thương
Mai về thăm lại Huế vào thu
Nhớ kéo dùm tau sợi sa mù
Đủ đan chiếc nón bài thơ ấy
Hờ hững che nghiêng mái tóc thưa
Ngày mai mi về qua Đồng Khánh
Nhớ ngắt dùm tau nhánh phượng hồng
Dòm qua lớp mười hai A1
Coi có còn không ? Kỉ niệm xưa
Có về qua bến đò Thừa Phủ
Thấm dùm tau tí nước sông Hương
Và nhớ đừng quên câu Mái Đập
Từ thuở rất xa .... mãi đến chừ
Ngày mai mi về thăm lại Huế
Nhớ đạp xe qua cửa Đông Ba
Ăn dùm tau chén chè đậu đỏ
Quán Ông Thân ... có vẫn đậm đà ?
Ngày mai mi về thăm Huế xưa
Nhớ vớt dùm tau giọt nắng thừa
Của chiều Vĩ Dạ mờ trăng ấy
Đem về hong mái tóc điểm sương
Ngày mai mi về với Huế mơ
Con đường Lê Lợi rất nên thơ
Mà nì, Quốc Học, … mi đừng tới
Tau sợ rằng mi…. lạc lối về
Nhớ ngừng xe, ngó vô Thư Viện
Giữ dùm tau vài con mọt sách
Điểm dùm coi, ai còn, ai mất ?
Ai ra đi, chẳng có ngày về
Khoan đi vội, tau còn chút việc
Vòng ra sau, cách chẳng bao xa
Tau bên ni, nỗi nhớ khôn cùng
Về bên nớ, hỏi dùm tau, …còn đó ?
Có về qua lại phố Chi Lăng
Dành chút thời gian ghé “Học Trò” *
Quán chè thơ mộng bên sông ấy
Còn đó hay mờ theo khói sương !
Ngày mai mi về thăm lại Huế
Ghé Bãi Dâu đốt nén nhang hồng
Nhớ ! đừng nhỏ lệ yêu thương đó
Vì phải chăng còn vướng hận thù ?!
Trở lại Huế, nhớ qua Cồn Hến
Bốc dùm tau nắm đất bên sông
Về tìm lại mùi hương niên thiếu
Mùi quê hương, mùi đất Việt Nam ./

Viết riêng cho Nhớ Huế hải Ngoại-2012

Nguyễn Kim Thư (ĐK70)

San Jose, Fev. 22. 2012

TÔI VỀ THĂM HUẾ

Cái hồn của Huế tự khi nào đã luôn thổn thức trong tôi, từ tiếng chuông chùa Thiên Mụ đến những cội cây già bao mùa rêu phủ, từ những đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già chống gậy dạo những buổi chiều. Huế – xứ của hương trầm, Huế – nơi mang những nỗi buồn trầm mặc… Nay, tôi lại trở về với Huế sau bao ngày xa cách. Mùa này Huế buồn, mùa này Huế chẳng giống xưa. Chẳng biết Huế có thiếu chi không, chỉ biết lòng người còn nhớ nhung điều gì xa lắm…

Tôi Về Thăm Huế


Tôi về Huế giữa chiều thu tắt nắng
Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
Chuyện tình yêu như một đóa phù dung
Tôi về Huế giữa chiều thu tiếc nuối

Từng góc Huế mùa này mưa giăng lối
Bước chân gầy hiu hắt gió thu đưa
Hàng cây cũ rêu phong theo năm tháng
Buồn một người nhớ mãi chuyện ngày xưa
Và Huế nào là cái Huế mộng mơ?
Sao tôi sầu tôi khóc giữa trời thơ
Ai đi mất Huế giờ hanh hao quá
Tội Huế buồn, tội cho Huế bơ vơ!


 CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI CỐ ĐÔ


Nếu mưa là hạt nước mắt của trời thì hẳn Huế là nơi duy nhất biết sẻ chia và tâm sự, tôi nhớ mấy chiều đi với người con gái mình thương dưới những gốc cây già trong màn mưa bay tháng 8 hiếm hoi, ước thầm tàng lá lưa thưa của hàng phượng vỹ mỏng manh hơn nữa mặc cho mái tóc quá vai đã lấm tấm những hạt mưa rơi, những tiếng dạ thưa ngọt lịm, lâu lâu có tiếng thở dài dễ thương mà cũng dễ ghét đến lạ lùng: “Chao ôi! Mưa nhỏ xíu mà lạnh quá đi, anh hỉ!” (Mưa Huế, bỗng nhớ đến nao lòng!)

   Có Một Người Con Gái Cố Đô

Huế giao mùa trời đâu vội vã
Đợi anh về gom nỗi nhớ nhau
Răng mấy đợt thu vương cành lá
Để thân em đơn lẻ rầu rầu?
Huế mùa sương gió thổi ầm ào
Mưa rơi buồn lòng dạ xôn xao
Em sợ lắm phương xa ai biết
Có trót thương tà áo O nào
Chiều riêng đợi anh không trở lại
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô?
Rứa biền biệt có còn nhớ tới:
“Đây một người con gái cố đô…?”
Huế chiều ni vắng anh buồn lắm
Mưa nhạt nhòa con nước sông Hương
Anh mần chi phương trời bên nớ
Tội bên này em đứng… tơ vương!



SƠN TRUNG- CA SĨ DUY KHÁNH
 http://son-trung.blogspot.ca/2015/07/son-trung-ca-si-duy-khanh.html

XIN NGHE BẢN " HUẾ ĐẸP HUẾ MƠ" QUA GIỌNG CA TÁC GIẢ DUY KHÁNH
http://nhacso.net/nghe-nhac/hue-dep-hue-tho.X1tRUUpabQ==.html


No comments: