Tuesday, August 2, 2016

SƠN TRUNG * HAI NGƯỜI EM



HAI NGƯỜI EM
SƠN TRUNG


Tôi có hai người em họ.Một là em con ông chú và một người em con bà dì. Cả hai là đảng viên. Người em con ông chú là trung tá, người em con bà dì là bác sĩ. Sau ngày Sài gòn thất thủ, hai đứa em đều vào Saigon thăm tôi.
Người em con chú tên là Vĩnh, đẹp trai, cao ráo, sống ở Hà Nội nên nói năng khôn ngoan, khéo léo. Người em con dì tên Hợi, ở cùng làng với tôi, quê mùa, có lẽ y tá lâu năm lên bác sĩ, phục vụ miền núi xa xôi, thích uống rượu.

Hợi vào Saigon đi dự hôi nghị khoa học. Khi đến nhà tôi, anh em nói chuyện. Trên bàn tôi còn có thư cũ của Viện Đại Học Cao Đài, cậu em liền thó lấy và bỏ vào túi ( để báo cáo cơ quan).
Hợi cùng tôi bát phố Catina. Hợi hỏi tôi có an toàn không. Tôi bảo người trong Nam không giật mìn, bắn sẻ, ném lựu đạn như Việt Cộng...
Khi đi qua Pharmacy ở góc Lê Lợi - Chợ Bến Thành, cậu em bảo "Tiệm thuốc trong này to lớn và nhiều thuốc hơn tiệm thuốc quốc doanh ở Hà Nội ".

Cậu em con chú đến nhà tôi nhiều lần.Có lần cậu em bảo cậu em đóng đồn ở Long Khánh, ăn chuối đã đời, đến nay thấy chuối là sợ! Tôi và Vĩnh thường đến thăm đến ông Ba Hoành là cậu của Vĩnh. Ông Hoành là trung uý quân đội nhân dân, gốc dân tập kết nay hồi kết làm việc ở Sai gòn. Hồi đó quân Việt Cộng đóng bên cạnh nhà bà ngoại các cháu vì nhà này bỏ đi vượt biên bị quân Việt Cộng tịch thâu. Khi rút đi họ tháo các cánh cửa, đồng hồ điện, quạt trần và cạy gạch lát nền nhà mang theo.
 Khu nhà các giáo sư Đại học ở Trần Hưng Đạo được lệnh trao trả cho ban Quân Quản, nhưng sau khi các giáo sư bỏ đi thì khu nhà này tan tành như bị bão Tsunami . Tôi hỏi ông Ba tại sao họ lại tháo gở đồ đạc, nhà cửa. Đó là điều cướp phá của công, trái đạo đức và pháp luật. Ông Ba bảo rằng ngày xưa ở rừng khổ đã nhiều. Nay hòa bình, cũng phải có cái va ly đựng quần áo chứ không thể dùng cái ba lô cũ. Và cũng phải có cái gì cho vợ con...Phải biến những cánh cửa, quạt máy, tủ bàn... thành tiền. Tôi công nhận giờ này các ông cộng sản là duy vật chánh tông!

Ông Ba được đảng bán hóa giá cho một cái nhà rất rộng, ông bán trong nháy mắt và được cấp cái thứ hai,thứ ba...
Một hôm tôi và Vĩnh đến thăm ông Ba. Lúc đó ông Ba cùng các đồng chí đang bữa nhậu. Các ông Việt Cộng miền Nam ăn nói tự do. Họ kể chuyện Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Đức, Tôn thất Tín, Tôn Thất Thoát... cười nói vui vẻ. Cậu em tôi nghiêm nét mặt tỏ vẻ khó chịu vì đám này ăn nói phản tuyên quyền quá trước mặt một "ngụy quân, ngụy quyền" như tôi. 

Trong lúc bàn luận, cậu em bảo: Quân đội nhân dân có tinh thần cao, phải trung kiên và tài giỏi mới được gia nhập quân đội. Chính phủ và đảng rất tự do. Ai muốn đi lính thì đi, không muốn thì thôi, không ai ép buộc. Tôi hỏi thật hả? Cậu em bảo Thật chứ!anh cứ tìm hiểu thì biết".

Tôi rành cộng sản sáu câu.Tôi biết chiến tranh đã làm miền Bắc tiêu hao nhân lực và tài lực vì họ chuyên dùng chiến thật biển người của bậc thầy Trung Quốc. Họ lấy thịt đè người, lúc nào cũng lấy ba hoặc năm chọi một. Trước khi ra trận ,họ điều nghiên, lập trận địa như hệt và bắn nhau thật tình để lấy kinh nghiệm. Trong đấu tố cũng thế! 
Trong cuộc tuyển binh, họ đưa các ông già bà già lên xung phong nhập ngũ. Ông bà giàxung phong nhập ngũ không lẽ thanh niên ngồi im, thế là xung phong tuốt. Ai không xung phong thì bị phê bình kiểm thảo.. Họ bắt phụ nữ ra chiến trường, bắt trẻ con 14-15 tuổi đi lính . Họ xich lính vào xe tăng, vào cổ pháo. Họ đóng cửa trung học, đại học thế là đi tuốt.Tại thôn quê, ai không thi hành nghĩa vụ quân sự thì bị cắt hộ khẩu, bị tù theo luật chứ đâu có tha! Ai trốn lính hoặc còn chần chờ thì họ bắt cả nhà lên xã huyện học tập một thời gian.Cộng sản làm gì mà dễ dãi và nhân đức! 
Trong khi miền Nam bắt lính theo lứa tuổi và cho hoãn dịch nhiều trường hợp. Miền Nam chưa đóng cửa trung học, đại học để bắt tòng quân. Các giáo sư một số phải vào quân trường vài tháng sau đó biệt phái vể bộ Giáo dục đi dạy học, vì Miền Nam không muốn trẻ bơ vơ không nơi học tập, và nhà trường lâm tình trạng thiếu thầy. Trong khi miền Bắc có quân Trung Cộng nhập Việt mà vẫn vay tuổi tòng quân, chơi trò cạn tàu ráo máng. Ông Hồ là người Hoa cho nên muốn đốt cả Trường Sơn và đánh đến người Việt cuối cùng!

Câu chuyện đã trôi đi gần nửa thế kỷ. Hai cậu em nay đã quá vãng. Tôi buồn và nhớ nhung hai đứa em, mỗt đứa một cá tính, rất quý mến tôi mà tôi cũng thương nhớ hai đứa.

No comments: