Saturday, August 27, 2016

SƠN TRUNG * BÃI BỎ TƯ HỮU VÀ XÓA BỎ GIAI CẤP



BÃI BỎ TƯ HỮU VÀ XÓA BỎ GIAI CẤP
SƠN TRUNG



The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property. Karl Marx
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/karlmarx157954.html
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/karlmarx157954.html
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/k/karl_marx_2.html
  Trong Tuyên Ngôn đảng Cộng Sản, Marx đưa ra những điều quan trong, trong đó có hai điểm là bãi bỏ tư hữu và san bằng giai cấp[1]

Từ thời thượng cổ cho đến trước Marx, một số triết gia đã bàn về vấn đề giàu nghèo. Có nhiều triết gia có tư tưởng bênh vực người nghèo. Ta gọi những triết gia này có tư tưởng xã hội. Từ tư tưởng xã hội mới đi đến tư tưởng cộng sản. Sau này tư tưởng xã hội và tư tưởng cộng sản gần nhau. Cộng sản ban đầu chê hai chữ xã hội. Trong Tuyên Ngôn Cộng Sản, Marx gọi các xã hội khác là chủ nghĩa xã hội

+Chủ nghĩa xã hội phong kiến
+Chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản.
+Chủ nghĩa xã hội Đức...
-Chủ nghĩa xã hội không tưởng..
Ông cho các triết gia Anh Pháp là phản động, và các triết gia Đức là "những nhà triết học nửa mùa". (Tuyên ngôn đảng Cộng sản, phần 3)
Ông cho rằng chủ nghĩa xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản là những nhà cải lương hèn kém nhất..
Về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng , ông phê phán Prudhon, Saint-Simon, Fourier, Owen. . : " họ cự tuyệt mọi hành động chính trị và nhất là mọi hành động cách mạng, họ tìm cách đạt mục đích của họ bằng những phương pháp hoà bình, và thử mở một con đường đi tới một kinh Phúc âm xã hội mới bằng hiệu lực của sự nêu gương, bằng những thí nghiệm nhỏ, cố nhiên những thí nghiệm này luôn luôn thất bại.(Tuyên ngôn đảng Cộng sản, phần 3)

Riêng chủ nghĩa của Marx thì gọi là chủ nghĩa cộng sản vì Marx cho là nó cao hơn chủ nghĩa xã hội. Nhưng đôi khi cộng sản cũng gọi họ là xã hội. Marx phân biệt hai giai đoạn của cộng sản chủ nghĩa:giai đoạn thấp gọi là xã hội chủ nghĩa, giai đoạn cao gọi là cộng sản chủ nghĩa. Đây là giai đoạn thành lập được thiên đàng tại thế"( from each according to his ability, to each according to his needs).Các tận sở năng, các thủ sở nhu"(Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu).[2].

Từ thời thượng cổ, tư tưởng xã hội đã phát sinh do những triết gia có lòng từ bi.

1. Thích Ca Mâu Ni (563 -483 tr.TL)
Ngàì là một nhà xã hội vĩ đại vì Ngài đã chỉ trích việc kỳ thị giai cấp ở Ấn Độ, và Ngài cho rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.

2. Khổng Tử ( 551- 478 tr. Tây lịch).
Ngài có lòng thương nhân loại. Ngài ước mong con người ra sức cứu giúp người nghèo, người hoạn nạn, người quan quả cô đơn. Có như vậy thế giới mới hòa bình. Ban đầu tạo thành một khung trời nhỏ gọi là tiểu khang, lâu sẽ phát triển rộng rãi gọi là đại đồng [3].


Chủ thuyết của Marx nhắm bãi bỏ tư hữu và xóa bỏ giai cấp. Hai điều này khác nhau nhưng thực ra là một.
I. BÃI BỎ TƯ HỮU

Chủ trương bãi bỏ tư hữu không phải là sáng kiến của Marx. Các triết gia trước Marx đã kết tội tư hữu, muốn xóa bỏ tư hữu, muốn lập những cộng đồng ăn chung ở chung, làm việc chung theo "cộng sản nguyên thủy".

(1).Plato (427-347 BCE).
Lí tưởng cộng sản lần đầu tiên được Plato đề cập. Ông là học trò của Socrate và thầy của Aristote. Plato cho rằng tư hữu là nguồn gốc bất công xã hội cho nên ông chủ trương bãi bỏ tư hữu.Ông nói:" bất hoà và chiến tranh có nguồn gốc từ sở hữu.Sự khác nhau như thế thường xảy ra do bất đồng về những từ như ‘của tôi’ và ‘không phải của tôi’, ‘của anh ta’ và ‘không phải của anh ta’… Chả lẽ việc xây dựng một nhà nước, nơi đa số người cùng sử dụng những từ như ‘của tôi’ và ‘không phải của’ đối với cùng một loại đồ vật không phải là cách làm tốt nhất hay sao?”[..]. Trong tác phẩm Luật Pháp (Laws) , Platon còn dự báo một xã hội không tư hữu, riêng tư và tư hữu bị loại bỏ khỏi đời sống, những thứ về bản chất là riêng, thí dụ như mắt và tay cũng trở thành của chung và ở mức độ nào đó người ta cùng nhìn, cùng nghe và cùng hành động, tất cả mọi người cùng ca tụng hay cùng lên án, cùng vui cùng buồn vì cùng những lí do như nhau. [4] Trong tác phẩm Cộng Hòa (Republics), ông đã chỉ cho ta thấy thế giới loài người sẽ có nhiều chế độ chính trị. Một ngày kia, người nghèo sẽ nổi dậy gíết người giàu, lập một chế độ sở hữu chung. [5].

  (2). Socrates  ( 470 BC -       399 BC    )
Plato là học trò của Socrates cho nên trong hai tác phẩm Các Luật Lệ và Cộng Hòa, ông đã trình bày về các cuộc thảo luận của thầy ông với các học trò , cùng những ý nghĩ của ông.
Quan điểm cộng sản của các triết gia trước Marx chỉ là những nét phác họa. Theo Socrates, lý do chính đưa đến mâu thuẫn và chiến tranh trong thế giới là do óc chiếm hữu, phân biệt "của tôi", "của anh"." Socrates đã xây dựng quan điểm cộng sản của ông trên sự bình đẳng, vô giai cấp và lòng nhân đạo. Đó là một xã hội đầy tình thương, mọi người cùng chung nỗi buồn vui, và coi nhau như huynh đệ, như cha con. [6]


(3) . Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865)
Ông viết "Tài sản là ăn cắp" (Property is theft! ). Đó là một khẩu hiệu của Proudhon trong quyển sách của ông nhan đề " Tài sản là gì? Một Tra Vấn về Nguyên Tắc của Quyền Hành và của Chính Phủ""in năm 1840 (What is Property? Or, an Inquiry into the Principle of Right and of Government.)

(4).Thomas More (1478- 1535)
Ông là một luật sư, tác gia và chính trị gia Anh quốc. Tác phẩm Utopia (1516) được viết bằng Latin, là một tiểu thuyết. Utopia có nghĩa là không tưởng.Thực ra Utopia là một lối chơi chữ. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, Utopia nghe như Ou-topos( no place) nghĩa là không nơi nào cả , và cũng nghe như eu-topos ( good place) nghĩa là nơi tốt đẹp. Nội dung tác phẩm mô tả thành phố Amaurote là một thành phố giá trị nhất và có phẩm giá nhất ("Of them all this is the worthiest and of most dignity").
Thành phố này sống theo chế độ tập thể, tất cả đều là của chung, không có tư hữu. Nam nữ bình đẳng, mọi người có học vấn như nhau, mọi người đều thương yêu nhau. Các tiểu thuyết viết ra là do nhu cầu kỷ luật và trật tự xã hội, chứ không phải là viết tùy hứng. Tất cả công dân phải theo đạo, người ta không chấp nhận kẻ vô thần.

Utopia là một giấc mơ về một xã hội tương lai mà tác giả cho là hoàn hảo. Utopia đã mở đường cho một số tiểu thuyết và tư tưởng xã hội như sau:
+ Edward Bellamy's Looking Backward.
+ William Morris' News from Nowhere
+ Eric Frank Russell's book The Great Explosion (1963)
+ Robert A. Heinlein's The Moon Is a Harsh Mistress . . .

(4).Các nhà tư tưởng cấp tiến người Pháp thế kỉ XVIII 
Họ là những người đầu tiên đưa ra cương lĩnh cộng sản, kêu gọi bãi bỏ tư hữu vì đấy là nguyên nhân của mọi tai hoạ trên đời.
+Morelly, trong bản luận văn Le Code de la Nature, đã viết như sau:
“Thói xấu duy nhất ở trên đời mà tôi biết chính là lòng tham, tất cả những cái khác, dù có gọi là gì thì cũng chỉ là hình thức hoặc mức độ của nó mà thôi… Hãy phân tích thói háo danh, tính kiêu ngạo, giả dối, đạo đức giả, sự độc ác; hãy tự khảo sát phần lớn các đức tính tốt của chúng ta, hoá ra tất cả đều hoà tan trong cái bản năng quỉ quyệt và tai hại, là khát vọng chiếm hữu.RICHARD PIPES * CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
+Một thế kỉ rưỡi sau, trong thời Cách mạng Pháp, một nhà cách mạng cấp tiến tên là Francois-Noel Babeuf đã thành lập một tổ chức gọi là “Âm mưu vì sự công bằng”, kêu gọi tập thể hoá toàn bộ tài sản.RICHARD PIPES * CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
+ Robert Owen (1771 -1858)
Ông cho rằng thị trường tự do sẽ giải phóng giai cấp công nhân khỏi sự khắc nghiệt của tư bản. Năm 1817, ông đưa ra nguyên tắc : 8 giờ làm việc + 8 giờ giải trí+ 8 giờ nghỉ ngơi.
Ông ước mơ thành lập các công đồng xã hội. Các cộng đồng này có thể được thành lập bởi các cá nhân, bởi các giáo xứ, của hạt, hoặc của nhà nước; trong mọi trường hợp, cần có sự giám sát có hiệu quả bởi những người được uỷ đủ điều kiện. Ông muốn thành lập những cộng đồng gồm 500-3.000 người như số lượng phù hợp cho một cộng đồng làm việc tốt. Trong nông nghiệp, cần có tất cả các máy móc thiết bị tốt nhất, có đủ các lao động chuyên môn, càng nhiều càng tốt . Ông cũng gọi cộng đồng này là "những thị trấn", giống như sau này Liên Xô, Trung Cộng , Việt Nam gọi là công trường, nông trường, công xã, hợp tác xã...nên tăng về số lượng công đoàn gồm hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn", cho đến khi họ có cả thế giới trong một lợi ích chung.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen

+Saint Simon (1760 - 1825).
Ông chủ trương thuyết công nghiệp (industrialism ), đề cao giai cấp công nhân, có như vậy kinh tế mới phát triển. Ông chỉ trích lao động thủ công và những kẻ lười biếng. Ông kêu gọi Mọi người phải lao động.Ông cũng chỉ trích sự can thiệp của chính phủ vào lãnh vực kinh tế.Ông không chủ trương đấu tranh giai cấp như Marx, và không tiêu diệt giai cấp tư bản như Marx.
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Henri_de_Rouvroy,_comte_de_Saint-Simon
Ý tưởng này đã đóng góp cho bản Tuyên ngôn Cộng Sản của Marx-Engels về điều cưỡng bách lao động 

+ Charles Fourier (1772 - 1837)Trong giai đoạn văn minh, sự nghèo khổ sinh ra từ chính bản thân sự thừa thãi. Giai đoạn văn minh cần phải được thay thế. Mục đích không phải làm cho chế độ văn minh tốt hơn lên mà là tiêu diệt chế độ đó. Ông dự đoán thêm rằng chế độ văn minh tư sản phải chuyển qua một giai đoạn mới của lịch sử loài người, tức là giai đoạn của “chế độ xã hội đươc bảo đảm”, trong đó có sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, mỗi con người riêng biệt có thể tìm thấy điều có lợi cho mình trong cái lợi chung của toàn xã hội.Nguồn gốc của sự đau khổ là thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, thương nghiệp là ăn cắp, nói dối, lừa đảo, đầu cơ nâng giá,… Do đó phải thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa... Do đó phải thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. Ông cho rằng " các tổ chức tập thể "( phalanges) sẽ đem lại thịnh vượng và công bằng hơn tư bản chủ nghĩa.[6]


Có nhiều vấn đề cho việc bãi bỏ tư hữu.

(1). Bãi bỏ tư hữu thì nhân dân cũng trở thành nạn nhân như tư sản là kẻ bóc lột nhân dân ư?
(2). Bãi bỏ tư hữu thì tài sản tập trung thành của chung. Của chung này ai cai quản? Tài sản chung sẽ đi đến vài trường hợp:
+Nhân dân không quan tâm, nếu không phá hoại thì làm biếng vì họ mất động cơ lao động.
-Xã hội chủ nghĩa mười người khiêng một cộng rơm.
+Bọn đầu nậu sẽ tiêu xài không cần tính toán, xài hoang phí theo kiểu "xài tiền chùa":
-Cha chung không ai khóc
-Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
-Lắm cha con khó lấy chồng
Nếu tài sản này lọt vào tay kẻ gian ác thì nhân dân bị mất sạch và mục đích của cộng sản là vô nghĩa. Ai là kẻ tính công, tính điểm cho lao động?Họ có công tâm chăng hay chỉ là bè phái, tham nhũng:

Thằng làm thì đói
Thằng nói thì no
Thằng bò thì sướng
Thằng bướng thì chết
Thằng bết thì tôn
Thằng khôn thì đập.

(3).Tham lam là bản tính, bản năng con người. Sẵn của chung, những kẻ có quyền thế sẽ xén bớt, xài hoang phí và chiếm đoạt. Ngày nay, cộng sản đoạt tài sản nhân dân, coi tài sản nhân dân, đất nước là sở hữu của họ. Trong khi nhân dân bị chiếm nhà chiếm đất, bị xử tử, bị bỏ tù, còn cộng sản có quyền bán đất, bán nước cho ngoại bang , chúng có sổ đỏ, và hàng triệu, hàng tỷ đô la. Các nước quân chủ và tư bản tôn trọng tư hữu nhưng họ có hàng rào ngăn chận những việc làm phi pháp của tham quan, nhũng lại và cường hào ác bá. Đó là pháp luật nghiêm minh, dân chúng có quyền bày tỏ ý kiến, báo chí có quyền lên tiếng, và quốc hội có quyền chất vấn. Còn cộng sản từ gốc đã gian tham tàn ác vì họ là bọn vô sản vô học và vô đứclại theo thuyết vô sản chuyên chính, cấm ngặt tự do dân chủ. Lý thuyết về đảng tính, giai cấp tính chỉ cho phép đảng viên có mọi quyền phạm pháp. Dân bị tội thì xử tàn ác, còn bọn họ thì " xử lý nội bộ".Vô sản chuyên chính chỉ là cách dùng bạo lực khủng bố nhân dân và cho phép giai cấp mới lũng đoạn mọi điều.

James Harrington (1600s) phát biểu rằng bãi bỏ tư hữu lập chế độ cộng sản chỉ làm lợi cho bọn cai trị chiếm tài sản quốc gia và đàn áp dân chúng.(Wikipedia)

II. SAN BẰNG GIAI CẤP

Marx muốn san bằng giai cấp trong một nước và san bằng giai cấp khắp thế giới. Lúc này không còn biên giới giai cấp và cũng không còn biên giới quốc gia, không còn thực dân, đế quốc, không còn vua quan, cảnh sát, quân đội, nhà tù...
Điều này không thể được.
+Các triết gia, chính trị gia cho rằng quốc gia có hai giai cấp: giai cấp cai trị và giai cấp bị trị.Nếu một giai cấp thắng thì vẫn còn giai cấp. Các triết
gia và chính trị gia trong đó có Marx thì quốc gia thường ba giai cấp:
-thượng lưu (tư sản)
-trung lưu : nông dân, trí thức, tín đồ các tôn giáo..
- hạ lưu (vô sản)
Nếu một trong hai giai cấp thắng, hoặc cả hai bị tiêu diệt thì giai cấp trung lưu vẫn tồn tại.
+Không thể san bằng giai cấp, cũng như không thể san bằng sông núi, ruộng đất. Đó là luật của tự nhiên cũng như con người có người cao, người thấp, kẻ ốm người mập, ngón tay dài ngón tay ngắn. Trong khi tư bản theo luật thiên nhiên mà cải tạo thiên nhiên, còn cộng sản lấy ý chí mà cải tạo thiên nhiên cho nên thất bại.
Lão Tử và Trang Tử chủ trương vô vi nghĩa là không làm trái thiên nhiên, trái khoa học và trái nhân tâm. Các ông cộng sản từ thông minh tài trí đến hạng bồi bếp đọc sách hoặc học chính trị mấy ngàycũng tự cho mình đã thành thần thánh có tài hô phong hoán vũ. Bởi vậy, chính sách công nghiệp, nông nghiệp của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông đã làm chết hàng chục triệu người cho các trí tuệ đĩnh cao nhất hành tinh. Các ông ấy không chuyên môn về kinh tế mà ra tài lanh đặt kế hoạch này, kế hoạch nọ, chỉ tiêu kia, chỉ tiêu kia, chỉ tiêu nọ, rót cuyộc chữa lợn lành thành lợn què! Lão Tử và Trang Tử cho mọi vật có giá trị tương đối. Lão Tử nhận định mọi vật khác nhau, xem ra mâu thuẫn nhưng sự thực chúng cần nhau, phối hợp với nhau trong đời sống và vũ trụ:故 有 無 相 生, 難 易 相 成, 長 短 相 形, 高 下 相 傾, 音 聲 相 和, 前 後 相 隨có không sinh ra nhau dễ khó thành tựu lẫn nhau, ngắn dài tạo thành lẫn nhau, trên dưới lộn lạo ra nhau, thanh âm hòa hợp với nhau, sau trước theo nhau. (Đạo Đức kinh, ch,II)
Trang tử cũng viết đại khái rằng: «Trên phương diện Đạo thể thì một cọng cỏ hay một xà nhà, nàng Lệ hay Tây Thi, vui hay buồn, khôn hay dại, tất cả đều là một. Thịnh suy thành bại chỉ là những trạng thái tương tục luân phiên. Tất cả đều là một nhưng chỉ có những bậc đại trí mới thấy được. Cho nên thánh nhân vượt lên trên các quan niệm thị phi yên nghỉ trong Hóa Công, mặc cho sự vật chuyển vần xuôi ngược (.Nam Hoa Kinh, chương 2, C.)

Trang Tử trong Nam Hoa Kinh,Thiên Tề Vật Luận cho rằng thiên nhiên sinh vạn vật vật khác biệt nhưng nó vẫn có giá trị riêng, không thể theo thiên kiến mà khen dài chê ngắn, yêu cao,ghét thấp, mê đẹp chán xấu, ...Trang Tử nói:.Thiên hạ mạc đại ư thu hào chi mạt, nhi đại sơn vi tiểu. Mạc thọ ư thương tử, nhi Bành tổ vi yểu. 天 下 莫 大 於 秋 毫 之 末, 而 大 山 為 小;莫 壽 於 殤 子, 而 彭 祖 為 夭 (ch. 2-e). ói
Trang Tử cũng nói:“Cẳng le thì ngắn, cố mà nối dài thì nó khổ. Chân hạc thì dài, chặt bớt thì nó đau. Cho nên tính mà dài không phải là cái nên chặt bớt, tính mà ngắn không phải là cái nên nối thêm: thế thì không có gì là lo.” (Cố phù hĩnh tuy đoản, tục chi tắc ưu, hạc hĩnh tuy trường, đoạn chi tắc bi. Cố tính trường phi sở đoản, tính đoản phi sở tục, vô sở khứ ưu dã) 有 虞 氏 舜 是 故 鳧 脛 雖 短, 續 之 則 憂; 鶴 脛 雖 長, 斷 之 則 悲. 故 性 長 非 所 斷, 性 短 非 所 續, 無 所 去 憂 也 (Biền Mẫu, VIII a).

Marx muốn san bằng giai cấp là do ý chí, là duy tâm. Ta không cần biết thượng đế tạo vũ trụ hay big bang tạo ra vũ trụ. Nhưng trước mắt có núi cao biển rộng, sông dài. Làm sao mà san bằng vũ trụ? San bằng vũ trụ để làm gì?
Nước dưới sông gặp khí nóng bốc lên trời, thành mây, gặp khí lạnh thành mưa. Vũ trụ biến chuyển vô thường, thương hải biến vi tang điền. Núi cao thành biển sâu, ai có thể ngăn cấm?
Đòi lấp biển cả, phá sạch núi non là chuyện phản thiên nhiên vô công vô ich, chỉ khổ dân. Thiên nhiên sinh ra núi rừng cho voi cọp, nai, hươu ở. Thiên nhiên sinh bình nguyên cho cỏ mọc để loài vật sinh sống. Thiên nhiên sinh mặt trời, mặt trăng, mưa gió để các loài phát triển. Thiên nhiên sinh con chim để kiếm sống trên trời, con cá để kiếm sống dưới nước. Thiên nhiên sinh con vịt, con le chân ngắn thì kiếm ăn ở bờ sông cạn, còn con sếu chân dài hơn để kiếm ăn nơi nước sâu hơn. Còn con cá, con rùa, thì sống dưới nước sâu.Thiên nhiên an bài cho vạn vật thích hợp với khả năng và môi trường. Sao cắt chân hạc nối chân le, sao bắt trí thức phải lao động và nông dân lên bộ viện, há chẳng làm xáo trộn vũ trụ, quốc gia và đau lòng người hay sao?Thư Kinh書經 đã nói lên cuộc hỗn loạn ngày xưa do vua chúa bất minh mà ngày nay là loạn búa liềm:"Quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị" 君子在野, 位 (Đại vũ mô 大禹謨) Bậc quân tử không làm quan, (mà) những kẻ tiểu nhân giữ chức vụ.

Trên nguyên tắc bình đẳng và dân chủ, mọi người có quyền lợi như nhau nhưng xã hội bao gồm nhiều hạng người, kẻ ngu hèn, người tài trí, kẻ lười biếng, người siêng năng. Liên xô ban đầu đã thực thi chế độ bình quân, trả lương tất tật theo một giá biểu. Kết quả công việc đình trệ, phải đặt ra các bậc lương cao thấp. Kết quả các cộng sản gộc lương cao bằng trời trong khi công nông khốn khổ.

Cộng sản nói thủ tiêu giai cấp, tạo một xã hội bình đẳng, không giai cấp nhưng chính cộng sản tạo ra nhiều giai cấp. It nhất có hai giai cấp: đảng viên và không đảng viên. Giai cấp không đảng viên được chia thành nhiều thứ bậc: vô sản, công nhân, nông dân, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, phong kiến, theo Pháp Mỹ, ngụy quân, ngụy quyền...Cộng sản tạo nhiều giai cấp , đặc biệt là giai cấp mới độc quyền , độc lợi. Richard Pipes viết như sau về giai cấp mới (Nomenclatura ) ở Liên Xô:
Các viên chức cao cấp của Đảng và chính phủ, vẫn thường được gọi là tầng lớp Nomenclatura, xuất phát từ đây; họ không chỉ độc chiếm các chức vụ có nhiều quyền lực mà còn có những đặc lợi không thể tưởng tượng nổi, đấy chính là một giai cấp bóc lột mới. Có chân trong tầng lớp này là được đảm bảo một địa vị xã hội vững chắc và trên thực tế địa vị của họ cũng mang tính cha truyền con nối. Khi Liên Xô sụp đổ, Nomenclatura có 750 ngàn người, nếu tính cả giai đình thì giai cấp này có tổng cộng 3 triệu người, nghĩa là 1,5% dân số, gần tương đương thành phần quí tộc phục vụ dưới thời các Sa hoàng thế kỉ XVIII. Họ cũng có bổng lộc y như các lãnh chúa thời xưa. Đây là lời của một người trong tầng lớp tinh hoa đó:

“… Nomenclatura sống như trên một hành tinh khác. Như trên sao hoả. Vấn đề không chỉ là những chiếc ô tô hay các căn hộ cao cấp. Đây là sự đáp ứng ngay lập tức những ước muốn đỏng đảnh của bạn, lúc nào cũng có một lũ nịnh thần, chúng tạo cho bạn khả năng làm việc mà chẳng phải lo nghĩ gì. Những viên chức cấp thấp trong bộ máy sẵn sàng làm bất cứ những gì bạn muốn. Tất cả các ước muốn của bạn đều được thực hiện. Bạn có thể vào rạp hát bất cứ lúc nào, có thể bay thẳng từ các khu săn bắn của bạn đến Nhật Bản. Cái gì cũng có mà lại chẳng phải khó nhọc gì… Giống như một vị hoàng đế: bạn chỉ cần giơ ngón tay lên là xong.Các đảng viên thường, “bọn nịnh thần”, ngay dưới thời Stalin cũng đã đông lắm, trở thành đầy tớ cho tầng lớp ưu tú. (CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN III ,5)

Milovan Djilas viết:

Chính nó tạo ra đặc quyền đặc lợi. A. Uralov viết rằng lương trung bình của người công nhân Liên Xô vào năm 1935 chỉ có một ngàn tám trăm rub, trong khi bí thư huyện uỷ lĩnh tổng cộng khoảng 45 ngàn rub.( GIAI CẤP MỚI III, 3)
Tại Việt Nam, thời chiến tranh, trong các chiến khu, các lãnh tụ, thủ trưởng sống riêng, có kho hàng đặc biệt đủ thứ hàng Âu Mỹ, có cần vụ, bếp núc riêng. Xuống đến các trung đội, đại đội, trong khi binh sĩ thiếu thốn thì các cấp chỉ huy dùng giờ hội ý hội báo để cùng nhau ăn thức ngon vật lạ. Khi về Hà Nội, các quan lớn thì chiếm dinh thự to lớn, các quan lại bực trung thì nhà cửa, xe cộ xấu hơn ,nhỏ hơn một ít. Họ có lính canh gác, kẻ hẩu hạ, tài xế, cần vụ, binh sĩ bảo vệ chẳng khác vua quan và thực dân đời trước.Họ hơn vua chúa và tư bản vì họ có cửa hàng riêng , bệnh viện riêng. Bổng lộc rất cao. Có kẻ thủ đắc hàng hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la.
Sự phân biệt giai cấp ở Việt Nam được thể hiện rõ rệt ở cách hưởng y tế và cửa hàng riêng:
"Tôn Đản là chợ vua quan
Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần
Bắc Qua là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ ... nhân dân anh hùng"


Marx tuyên bố chủ nghĩa cộng sản sẽ làm cho sự thù nghịch giữa các quốc gia biến mất. Trước khi đi đến thiên đường cộng sản thì chủ nghĩa Marx đã gây căm thù giữa các giai cấp trong quốc gia và gây chiến tranh khắp thế giới, Sau 1917, Lenin, Stalin xóa biên cương các nước nhỏ để lập Liên bang Nga và Liên Bang Xô Viết. Sau 1949, Trung cộng chiếm Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương và nay đang lấn chiếm Việt Nam.Các ông cướp nước giết người, gây chiến tranh là chấm dứt hận thù hay gây hận thù?

Từ xưa, các triết gia đã nhìn thấy tai họa cộng sản.

(1). ARISTOTE   ( 384 a. C.-Calcis, 322 a. C.) 

Aristote là học trò của Socrates sau cũng theo học Plato. Tư tưởng ông chống lại cả hai thầy ông.
Tác phẩm Chính Trị Luuận của ông, Quyển II gồm 12 chương. Trong phần đầu của Quyển II từ Chương 1 đến 8, Aristotle bàn về các nhà nước lý tưởng trên lý thuyết. Aristotle phê bình mô hình nhà nước lý tưởng của Plato, một nhà nước được xây dựng theo kiểu "cộng sản nguyên thủy," trong đó mọi của cải, vật chất đều được chia sẻ giữa các thành viên của cộng đồng (C. 1, 2, 3, 4 &5).
http://icevn.org/vi/node/366
Ông chống việc đem đàn bà ,trẻ con làm sở hữu chung. Ông cho rằng việc này đưa đến cảnh cha con, anh em làm tình với nhau như vậy là loạn luân, phạm luật giao cấu với người đồng huyết thống. Ông cho rằng vợ chung ,con chung đưa đến tranh cãi, chém giết nhau vì không biết ai là ruột thịt, ai là người dưng nước lã. Ông cho rằng việc vợ chung, con chung là phi lý vì ai cũng bảo mấy đứa trẻ kia là con mình, vợ mình, vậy mỗi người có cả ngàn vợ, ngàn con , nhưng thực tế thì chẳng ai có trách nhiệm.Về vấn đề tài sản chung, ông cho rằng đường lối này đưa đến kèn cựa kẻ làm ít ăn nhiều, người siêng năng kẻ lười biếng, sao bằng tư hữu, mọi người hăng hái làm việc thì xã hội mới tiến bộ.
Tuy nhiên, ông rất tiến bộ khi chủ trương đất đai có thể thuộc tài sản chung, hoặc thuộc tài sản cá nhân, hoặc một phần thuộc tư điền ,một phần thuộc công thổ. [7] Ông cũng chủ trương giáo dục bình đẳng cho trẻ nhà giàu cũng như trẻ nhà nghèo.[8]

2.Thánh Augustine (354-430)
Ngài nói : xã hội không có sở hữu chỉ có thể tồn tại trên Thiên đường, chỉ tồn tại trong “Thời hoàng kim”, do mắc tội tổ tông mà loài người đã đánh mất (Richard Pipes. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN I).

Triệu Tử Dương cho rằng con đường xã hội chủ nghĩa là " đường đi không đến"còn dài, rất dài và Trung Quốc đã đi sai đường.
Còn xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, làm thế nào mới có thể tiến vào chủ nghĩa xã hội? Triệu đã đưa ra câu hỏi như vậy. Ông nói tiếp: đó là một quá trình diễn biến tự nhiên, tiệm tiến dài dằng dặc. Trước đây, chúng ta chế định trước một mô hình do con người làm ra, phát huy tính năng động chủ quan, làm theo khuôn khổ của ý chí chủ quan, chỉ có thể làm cho chủ nghĩa xã hội biến hình, không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội chân chính. (Tôn Phượng Minh. Triệu Tử Dương)
Trong Đại hội Đảng năm 1987, Triệu Tử Dương tuyên bố Trung Quốc đang ở trong “một giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội” có thể kéo dài đến 100 năm.(9)(10)
 Đi xa hơn, ông hoàn toàn đứng về quan điểm cho rằng Trung Quốc cần chế độ dân chủ đại nghị như Phương Tây.Bác bỏ chủ nghĩa cộng sản, Triệu Tử Dương cảnh báo nếu không cải tổ, Trung Quốc sẽ thành một quốc gia do sự liên kết bè phái giữa đảng cộng sản, các nhóm quyền lợi kinh tế và một số trí thức thượng lưu làm chủ.Theo ông, họ không chỉ lũng đoạn nền chính trị mà sẽ luôn đặt quyền lợi của tập đoàn lên trên số phận của dân tộc Trung Hoa.
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2009/05/090518_zhaoziyang_book.shtml

Boris Yeltsin nói "Communists are incurable, they must be eradicated". "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."
Thực tế của lịch sử cho ta thấy chủ nghĩa cộng sản đã bị đào thải ở Nga, Đông Âu chỉ còn thoi thóp ở Trung Quốc và Việt Nam. Một thời gian nữa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

_______

CHÚ THÍCH
(1). -The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property
những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm duy nhất này là: xoá bỏ chế độ tư hữu. 
he theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
 64 người thích      Thích


Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5382/search/karl-marx/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/karlmarx157954.html
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property. Karl Marx
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/karlmarx157954.html
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/k/karl_marx_2.html
Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.


Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/5395/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn
he theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.


Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5382/search/karl-marx/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn
he theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.


Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5382/search/karl-marx/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn
he theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.


Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/5382/search/karl-marx/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn
-In proportion as the exploitation of one individual by another will also be put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/karlmarx157954.html

Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ.
Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ.
Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.
(2).Karl Marx.Critique of the Gotha Program

(3).Trong Kinh Lễ, Đức Khổng Tử nói về thế giới đại đồng như sau:
 大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦,故人不獨親其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,寡孤獨廢疾者,皆有所養。男有分,女有歸。貨其棄於地也,不必藏於己;力其不出於身也,不必己。是故 謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。
今 大道既隱,天下為家,各親其親,各子其子,貨力為己 大人世及以為禮。城郭溝池以為固,禮義以為紀;以正君臣,以篤父子,以睦兄弟,以和夫婦,以設制度,以立田里,以賢勇,以功為己。故 謀用是作,而兵由此起。禹、湯、文、武、成王、周公,由此其選也。此六君子者,未有不謹於禮者也。以其義,以考其信,有過,刑仁講讓,示民有常。如有不由 此者,在勢者去,眾以為殃,是謂小康 (禮經).
"Ở thời đại đạo thực hành thì thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên, người ta không chỉ thương kính riêng cha mẹ mình, không riêng yêu con mình. Kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, người trẻ được sử dụng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được châu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con. Người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên, chứ không chủ ý giấu giếm trong mình, ghét sự không dùng sức mình (tức không chịu ngồi không) nên làm việc chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình. Vì vậy mà cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng. Đó là thời đại đồng.
Nay đại đạo đã bỏ, người ta lấy thiên hạ làm của riêng, ai nấy đều riêng thân cha mẹ mình, đều riêng yêu con mình, cho của cải và sức lực là riêng của mình, vua quan thì cha truyền con nối, quốc gia thì lấy thành quách hào trì mà giữ vững, lấy lễ nghĩa làm kỷ cương, làm cho chính cái nghĩa vua tôi, hậu cái tình cha con, thuận cái tình anh em, hòa cái đạo vợ chồng, đặt chế độ, lập điền lý, tôn trọng kẻ trí dũng, lập công khởi sự riêng cho mình. Cho nên, sự dùng mưu chước mới sanh ra việc chiến tranh do đó khởi lên. Vua Vũ, vua Thang, vua Văn, vua Võ, Thành Vương, Chu Công, bởi đó mà được chọn là bậc hơn cả. Sáu bậc quân tử ấy chưa từng không cẩn thận ở lễ. Lễ là để làm cho rõ cái nghĩa, thành điều tín, rõ người có lỗi, lấy nhân làm phép, giảng điều tôn nhượng, bảo dân theo phép thường. Nhưng có ai không theo những điều ấy, thì dẫu có thế vị, chúng nhân cho là họa ác, bắt tội mà truất bỏ đi. Ấy là đời Tiểu khang ( Trần Trọng Kim dịch. Nho Giáo I, 158 ).
(4).The first and highest form of the state and of the government and of the law is that in which there prevails most widely the ancient saying, that "Friends have all things in common." Whether there is anywhere now, or will ever be, this communion of women and children and of property, in which the private and individual is altogether banished from life, and things which are by nature private, such as eyes and ears and hands, have become common, and in some way see and hear and act in common, and all men express praise and blame and feel joy and sorrow on the same occasions, and whatever laws there are unite the city to the utmost-whether all this is possible or not, I say that no man, acting upon any other principle, will ever constitute a state which will be truer or better or more exalted in virtue. http://classics.mit.edu/Plato/laws.5.v.html

(5).   When the oligarchy declines into a democracy, the poor people killed some rich, and expelled the rest. They set up a new constitution in which everyone remaining has an equal share in ruling the city. They give out positions of power pretty much by lot, with no notice of who is most fit for what role. In this city the guiding priority is freedom. Everyone is free to say what they like and to arrange their life as they please. (. . .). In the perfect State wives and children are to be in common; and that all education and the pursuits of war and peace are also to be common(..). (houses) are common to all, and contain nothing private, or individual; and about their property.

(6).He felt that phalanges would distribute wealth more equitably than under capitalism and that they could be introduced into any political system, including a monarchy. The individual member of a phalange was to be rewarded on the basis of the total productivity of the phalangehttps://www.britannica.com/biography/Charles-Fourier
[7]. Part III.
But, even supposing that it were best for the community to have the greatest degree of unity, this unity is by no means proved to follow from the fact 'of all men saying "mine" and "not mine" at the same instant of time,' which, according to Socrates, is the sign of perfect unity in a state. For the word 'all' is ambiguous. If the meaning be that every individual says 'mine' and 'not mine' at the same time, then perhaps the result at which Socrates aims may be in some degree accomplished; each man will call the same person his own son and the same person his wife, and so of his property and of all that falls to his lot. This, however, is not the way in which people would speak who had their had their wives and children in common; they would say 'all' but not 'each.' In like manner their property would be described as belonging to them, not severally but collectively. There is an obvious fallacy in the term 'all': like some other words, 'both,' 'odd,' 'even,' it is ambiguous, and even in abstract argument becomes a source of logical puzzles. That all persons call the same thing mine in the sense in which each does so may be a fine thing, but it is impracticable; or if the words are taken in the other sense, such a unity in no way conduces to harmony. And there is another objection to the proposal. For that which is common to the greatest number has the least care bestowed upon it. Every one thinks chiefly of his own, hardly at all of the common interest; and only when he is himself concerned as an individual. For besides other considerations, everybody is more inclined to neglect the duty which he expects another to fulfill; as in families many attendants are often less useful than a few. Each citizen will have a thousand sons who will not be his sons individually but anybody will be equally the son of anybody, and will therefore be neglected by all alike. Further, upon this principle, every one will use the word 'mine' of one who is prospering or the reverse, however small a fraction he may himself be of the whole number; the same boy will be 'so and so's son,' the son of each of the thousand, or whatever be the number of the citizens; and even about this he will not be positive; for it is impossible to know who chanced to have a child, or whether, if one came into existence, it has survived. But which is better- for each to say 'mine' in this way, making a man the same relation to two thousand or ten thousand citizens, or to use the word 'mine' in the ordinary and more restricted sense? For usually the same person is called by one man his own son whom another calls his own brother or cousin or kinsman- blood relation or connection by marriage either of himself or of some relation of his, and yet another his clansman or tribesman; and how much better is it to be the real cousin of somebody than to be a son after Plato's fashion! Nor is there any way of preventing brothers and children and fathers and mothers from sometimes recognizing one another; for children are born like their parents, and they will necessarily be finding indications of their relationship to one another. Geographers declare such to be the fact; they say that in part of Upper Libya, where the women are common, nevertheless the children who are born are assigned to their respective fathers on the ground of their likeness. And some women, like the females of other animals- for example, mares and cows- have a strong tendency to produce offspring resembling their parents, as was the case with the Pharsalian mare called Honest.

Part IV

Other evils, against which it is not easy for the authors of such a community to guard, will be assaults and homicides, voluntary as well as involuntary, quarrels and slanders, all which are most unholy acts when committed against fathers and mothers and near relations, but not equally unholy when there is no relationship. Moreover, they are much more likely to occur if the relationship is unknown, and, when they have occurred, the customary expiations of them cannot be made. Again, how strange it is that Socrates, after having made the children common, should hinder lovers from carnal intercourse only, but should permit love and familiarities between father and son or between brother and brother, than which nothing can be more unseemly, since even without them love of this sort is improper. How strange, too, to forbid intercourse for no other reason than the violence of the pleasure, as though the relationship of father and son or of brothers with one another made no difference.

This community of wives and children seems better suited to the husbandmen than to the guardians, for if they have wives and children in common, they will be bound to one another by weaker ties, as a subject class should be, and they will remain obedient and not rebel. In a word, the result of such a law would be just the opposite of which good laws ought to have, and the intention of Socrates in making these regulations about women and children would defeat itself. For friendship we believe to be the greatest good of states and the preservative of them against revolutions; neither is there anything which Socrates so greatly lauds as the unity of the state which he and all the world declare to be created by friendship. But the unity which he commends would be like that of the lovers in the Symposium, who, as Aristophanes says, desire to grow together in the excess of their affection, and from being two to become one, in which case one or both would certainly perish. Whereas in a state having women and children common, love will be watery; and the father will certainly not say 'my son,' or the son 'my father.' As a little sweet wine mingled with a great deal of water is imperceptible in the mixture, so, in this sort of community, the idea of relationship which is based upon these names will be lost; there is no reason why the so-called father should care about the son, or the son about the father, or brothers about one another. Of the two qualities which chiefly inspire regard and affection- that a thing is your own and that it is your only one-neither can exist in such a state as this.

Again, the transfer of children as soon as they are born from the rank of husbandmen or of artisans to that of guardians, and from the rank of guardians into a lower rank, will be very difficult to arrange; the givers or transferrers cannot but know whom they are giving and transferring, and to whom. And the previously mentioned evils, such as assaults, unlawful loves, homicides, will happen more often amongst those who are transferred to the lower classes, or who have a place assigned to them among the guardians; for they will no longer call the members of the class they have left brothers, and children, and fathers, and mothers, and will not, therefore, be afraid of committing any crimes by reason of consanguinity. [..].Indeed, we see that there is much more quarrelling among those who have all things in common, though there are not many of them when compared with the vast numbers who have private property.

http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.2.two.html

[8]. In the first place the youth receive a democratical education. For the sons of the poor are brought up with with the sons of the rich, who are educated in such a manner as to make it possible for the sons of the poor to be educated by them. A similar equality prevails in the following period of life, and when the citizens are grown up to manhood the same rule is observed; there is no distinction between the rich and poor. In like manner they all have the same food at their public tables, and the rich wear only such clothing as any poor man can afford.(part IX)
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.4.four.html

(9) .https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_T%E1%BB%AD_D%C6%B0%C6%A1ng
(10). Đinh Từ Bích Thúy.Triệu tử Dương: con tằm hóa bướm. http://damau.org/archives/6285 )


No comments: