Sunday, August 28, 2016

NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

 

Sơn Trung giới thiệu


Trong quyển quê Nhà 40 ngày trở lại, Phan Lạc Tiếp khi ngồi trên máy bay Việt Nam, nhìn các nam nữ tiếp viên hàng không nói cảm nghĩ của ông:

Bước lên thang vào lòng máy bay nhỏ, có các cô gái Việt Nam mặc áo dài chào’ cô, chú’. Có các em trai, ăn mặc đơn giản, áo sơ mi ủi không thẳng nếp, tóc tai bơ phờ, da xam xám, đem nước cho khách, chào tôi bằng tiếng Việt:’ Cô chú uống gì’, lòng tôi lại thấy bùi ngùi thêm, và nghĩ, con cái mình kẹt lại, được một việc làm như thế này chắc đã là thích lắm ...

Thật vậy, sau ngày 30-4-1975, nếu chúng ta không liều thân vượt biển tìm tự do, con cháu chúng ta giỏi lắm là học hết trung học và làm nô lệ cho tư bản đỏ. Được làm tiếp viên hàng không, bưng cơm rót nước cho lãnh đạo cũng phải theo "quy trình" nhất thân, nhì thế, tam chế tứ tiền" chứ không phải dễ! Nếu không thì phải đi lao động nước ngoài cũng nằm trong "quy trình " buôn người của cộng sản.

Sống ở Mỹ, nhờ nền văn minh cao, tự do, bình đẳng, giáo dục phát triển cho nên các con cháu ta đã đi lên. Vài thế hệ nữa, dân Việt sẽ tiến bước nữa, đóng góp cho văn minh nhân loại và hòa bình thế giới. Chúng ta cảm tạ Trời Phật, cảm tạ Hoa Kỳ và các nước dân chủ ra ra tay cứu vớt dân Việt.

Danh nhân Việt Nam hải ngoại thì nhiều, chúng tôi chỉ giới thiệu tượng trưng vài vị.


1. CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT

Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái. Ông còn mẹ năm nay 77 tuổi (2014) sinh sống tại Los Angeles, và cha ông là cựu Thiếu tá Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng hòa Lương Xuân Ðương, đã qua đời năm 1997 tại California.[1]


Khi tới Mỹ vào năm 1975, cậu bé Lương Xuân Việt chưa đầy 10 tuổi và gia đình ông đã chọn thành phố Mountain View, California để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học (thạc sĩ) khoa học quân sự tại Đại học Nam California, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc Thiếu úy Bộ binh, năm 1987 và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch. Ðồn trú tại Colorado, ông lần lượt giữ chúc vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó Bộ binh.[1][2]

Ông được đề bạt sang Sư đoàn 101 Biệt kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng. Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, cũng như tham mưu và huấn luyện. Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, Sư đoàn 101 Không kỵ, ông đã làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Trung đoàn 505 Bộ Binh Nhảy Dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá phục vụ "Chiến Dịch Người Iraq Tự do".[2][3][4][5][6]
Thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan [7]. Năm 2012, ông được cử về đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp.[8]
Ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng Lục quân quân đội Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2014 (chính thức tấn phong ngày 6 tháng 8 năm 2014)[9], trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ[2][10]. Chức vụ hiện tại của ông là Tư lệnh phó Sư đoàn Kỵ binh số 1 (Hoa Kỳ), phụ trách hành quân tác chiến[8][10]
 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%C6%A1ng_Xu%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t


  2. CHUẨN TƯỚNG CHÂU LẬP THỂ

Quân nhân Mỹ gốc Việt thứ 2 thăng cấp tướng

Hòa Ái, phóng viên RFA
2016-06-07
229557-Flora-2-600.jpg
Chuẩn Tướng Flora, tay trái đặt trên bìa cuốn Kinh Thánh do con gái cầm, tay phải giơ tay thề trung thành với Tổ Quốc Hoa Kỳ và giữ sự trung tín trong chức vụ mới.
Hình: Cotton Puryear, Virginia National Guard Public Affairs
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, quân đội Hoa Kỳ chào đón tân Chuẩn tướng gốc Việt Lapthe Flora, (Châu Lập Thể), Vệ binh quốc gia, tiểu bang Virginia thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia-National Guard, vừa được thăng cấp tại thành phố Bedford, bang Virginia.


Buổi lễ thăng cấp chuẩn tướng trang trọng dành cho Đại tá Lapthe Flora, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Troop 91, thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6 tại Đài Tưởng Niệm D-Day ở thành phố Bedford, tiểu bang Virginia.
Trong số khoảng 300 khách tham dự, nhiều người thể hiện nỗi xúc động qua lời chia sẻ của chủ tọa buổi lễ vinh thăng, Thiếu tướng Timothy Williams về Chuẩn tướng Lapthe Flora là thuyền nhân gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong lịch sử của quân đội Hoa Kỳ. Khó ai có thể hình dung được chàng thanh niên Châu Lập Thể, sinh năm 1962 tại Việt Nam, đã vượt biển và định cư tại Mỹ dưới sự bảo trợ của cha mẹ nuôi, ông bà John và Audrey Flora, trở thành một vị tướng trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ.
Trước nhất, cảm thấy tự hào vì cộng đồng người Việt Nam có thêm một chuẩn tướng nữa trong quân đội Mỹ, giống như Chuẩn tướng Flora nói là ‘sự kiện lịch sử’, tôi đồng ý như vậy.
- Hạ sĩ Tâm Nguyễn
Xuyên suốt 35 năm qua, từ một người tị nạn di dân không nói được một chữ tiếng Anh cho đến quá trình làm việc và cống hiến trong quân đội kể từ khi tốt nghiệp cử nhân Học viện Quân sự Virginia và biệt phái phục vụ lực lượng trừ bị quân đội Mỹ hồi năm 1987, Chuẩn tướng Lapthe Flora có thể được xem như biểu tượng của sự thành công đối với các quân nhân và cũng là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt.
Qua lời phát biểu tại buổi lễ thăng cấp, Chuẩn tướng Lapthe Flora nhấn mạnh bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ông cảm ơn nước Mỹ và tất cả những người liên quan đến cuộc đời của ông đã giúp cho ông đạt được thành công hôm nay, đồng thời cũng bày tỏ được vinh dự phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ tổ quốc và cuộc sống bình an cho người dân Hoa Kỳ. Chuẩn tướng Lapthe Flora còn nói lời cảm kích và lấy làm vinh hạnh trước sự hiện diện của quý đồng hương trong buổi lễ vinh thăng dành cho ông. Riêng đối với những cựu quân nhân Quân lực VNCH, Chuẩn tướng Lapthe Flora chuyển lời đến họ bằng tiếng Việt:
“Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ, qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Đồng thời tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì, chịu đựng trong bao năm lưu đày khổ sai, khốn khổ và ly tán của các cựu chiến sĩ cũng như gia đình họ sau cuộc chiến tranh.”
Chia sẻ với Đài RFA, Chuẩn tướng Lapthe Flora cho biết kể từ khi gia nhập quân đội chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được thăng cấp tướng mà luôn nghĩ đến là phải làm tốt những gì cần làm. Đối với ông giây phút này thật sự là ngoài sức tưởng tượng.
Tuy nhiên trong bài phát biểu, Chuẩn tướng Lapthe Flora nói rằng buổi lễ thăng cấp này nên được xem là lịch sử để kiên định niềm tin vào giấc mơ Mỹ. Ông khẳng định là cơ hội tại quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ không có giới hạn. Giấc mơ Mỹ là có thật đối với những ai dám theo đuổi với sự chú tâm, siêng năng làm việc và kiên trì, bền bỉ.

Giấc mơ Mỹ
Trong sự nghiệp quân đội của mình, Chuẩn tướng Lapthe Flora từng phục vụ qua hầu hết các công việc của lưc lượng Vệ Binh Quốc Gia Virginia, bao gồm Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ Binh 116, Lữ đoàn Bộ Binh Toán Chiến đấu 116 (IBCT). Ngoài ra, Chuẩn Tướng Lapthe Flora từng giữ chức sĩ quan điều hành toán IBCT, giám đốc hành quân Sư đoàn 29 Bộ binh và giám đốc kế hoạch chiến lược và chính sách của Bộ Chỉ huy Liên quân-Virginia. Chuẩn tướng Lapthe Flora cũng phục vụ tại các chiến trường Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Sắp tới, ông sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá Thiếu tướng đặc trách về sáng kiến chiến lược.
Một trong những người có mặt tại buổi lễ, Hạ sĩ Tâm Nguyễn, thuộc lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ cho biết cảm xúc trong giây phút Chuẩn tướng Lapthe Flora được gắn lon một sao:
“Trước nhất, cảm thấy tự hào vì cộng đồng người Việt Nam có thêm một chuẩn tướng nữa trong quân đội Mỹ, giống như Chuẩn tướng Flora nói là ‘sự kiện lịch sử’, tôi đồng ý như vậy. Và thứ hai, điều này chứng minh rõ ràng là giấc mơ của Hoa Kỳ là có thật nếu chúng ta đoàn kết, siêng năng làm việc thì sẽ đạt được giấc mơ đó.”
Rất là tuyệt vời và thật là vinh hạnh vì có được một tấm gương cho người khác noi theo trong sự nghiệp quân đội của họ
- Thiếu tá Brandon Lyndsey

Cùng phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia, tham dự buổi lễ vinh thăng, Thiếu tá Brandon Lyndsey nói với Đài ACTD:
“Rất là tuyệt vời và thật là vinh hạnh vì có được một tấm gương cho người khác noi theo trong sự nghiệp quân đội của họ. Chúng ta khó mà tìm được một vị tướng nào có nhiều kinh nghiệm, được
nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ nhưng lại rất khiêm tốn. Đó là cảm nhận tuyệt vời của tôi trong ngày hôm nay.”
Điều ghi nhận đặc biệt trong buổi lễ thăng cấp này, Chuẩn tướng Lapthe Flora chọn đúng vào ngày 6 tháng 6 là ngày tưởng niệm vinh danh các lực lượng đồng minh, trong đó có cha nuôi của ông, đã đổ bộ lên bờ biển Normandy hồi Thế Chiến II, cách nay 72 năm và buổi lễ diễn ra tại Đài Tưởng Niệm Quốc gia D-Day ở thành phố Bedford, tiểu bang Virginia, là nơi có tỷ lệ cư dân hy sinh nhiều nhất trên toàn nước Mỹ trong trận đổ bộ Normandy.
Buổi lễ vinh thăng dành cho Chuẩn tướng Lapthe Flora kết thúc với những lời chúc mừng và các bức hình lưu niệm cùng thân nhân, đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thinh Đốn.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/one-more-american-vns-brigadier-general-promoted-ha-06072016102507.html

3. KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

Dương Nguyệt Ánh rời Việt Nam năm 1975 cùng với gia đình bằng trực thăng, trong làn sóng người Việt tỵ nạn Cộng sản vào cuối Tháng Tư và đến được Philippines. Sau một thời gian ở trại tạm cư ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, gia đình được định cử ở vùng Washington, DC.
Dương Nguyệt Ánh tốt nghiệp Đại học Maryland ngành kỹ sư hóa học, khoa học điện toánquốc gia hành chính rồi được tuyển vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu của Hải Quân Maryland.

Dòng tộcVân Đình Dương Khuê, cùng vai vế với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước[1] và giáo sư Dương Thiệu Tống, trong khi nhiều người dựa vào tuổi tác cho rằng bà gọi 2 người là bác. Trong gia phả họ Dương, mỗi đời con cháu đều dùng thống nhất một chữ lót khi đặt tên, bên nhánh nam thì lần lượt là Tự, Thiệu, Hồng, Nghiệp, nhánh nữ lần lượt là Hạ, Nguyệt, Vân, Thúy. Ví dụ, bà có một người chị họ tên là Dương Nguyệt Thường (1901 - 1978) hơn bà 59 tuổi, là con gái của ông Dương Tự Trác, con thứ của Dương Lâm.


Hoạt động trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Trong Bộ Hải quân Hoa Kỳ Dương Nguyệt Ánh nhậm chức Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật (Director of Science and Technolgy)[2] của chi nhánh Indian Head Division thuộc Trung tâm Vũ khí Hải quân Hoa Kỳ (Naval Surface Warfare Center) tại Maryland, tiểu ban chất nổ với nhiều giải thưởng. Bà từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong lãnh vực chất nổ tại Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà cũng là tác giả của bom áp nhiệt (thermobaric bomb).
Năm 2005, bà được cử về Bộ Quốc phòng Mỹ làm cố vấn khoa học cho phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ về thông tin và chiến thuật tại Ngũ Giác Đài.
Năm 2008 bà được bổ nhiệm làm Giám đốc An ninh Biên giới và Lãnh hải (Director of the Borders and Maritime Security division) thuộc nha Khoa học và Kỹ thuật (Science and Technology Directorate) của Bộ Nội an Hoa Kỳ (Department of Homeland Security).[3]

Giải thưởng

  • "Dr. Arthur Bisson Award for Naval Technology Achievement" của Bộ Hải quân Hoa Kỳ năm 2000
  • "Award of Excellence for Public Service" bởi U.S. Pan Asian American Chamber of Commerce năm 2004.
  • "Service to America Medal for National Security" (Huy chương phục vụ Quốc gia về an ninh) năm 2007.
  • Phó Bộ trưởng Nội An Hoa Kỳ vinh danh là Công dân Hoa Kỳ Ngoại hạng năm 2008.

Sinh hoạt trong cộng đồng người Việt hải ngoại

Dương Nguyệt Ánh có lập trường chống Cộng sản rõ rệt và thường phát biểu quan điểm chống đối của bà đối với Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam.[4][5] Bà từng tham gia trong những sinh hoạt cộng đồng về mặt khoa học,[6] chính trị cũng như giải trí như trong một số chương trình ca nhạc thiện nguyện[7] hoặc của trung tâm Asia.
 https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Nguy%E1%BB%87t_%C3%81nh





4. U.S Colonel Mimi Phan gc' Viet, 43 tuoi, sinh quan' Nhatrang.

Bà mẹ 5 con đeo lon Đại tá - Giao Chỉ, San Jose

Hôm nay tôi kể cho quý vị câu chuyện về một bà mẹ đeo lon Đại tá của Quân đội Hoa Kỳ. Đặc biệt đây lại là bà mẹ Việt Nam. 
Giao Chỉ, San Jose

Vào truyện:  

Suốt bao năm qua, chúng tôi vẫn viết bài và kể truyện hầu quý vị.
Ngày xưa vào thời trung cổ bên Âu châu, khi con người chưa có giấy bút sách vở, những câu chuyện đời thường được truyền tụng ra sao? Có những chàng nghệ sĩ lang thang trên đường du mục. Đi từ nơi này qua nơi khác, chỉ chuyên nghề kể chuyện. Vừa kiếm ăn vừa tìm tài liệu và sắp xếp thành các đề tài kể chuyện giúp vui cho dân gian. Người ta gọi đó là người kể chuyện. Storytelling.


Nếu tôi sống vào thời gian đó và ở không gian đó. Tôi cũng có thể là một Storytelling. Hay dở còn tùy người đối diện... 

                                            Colonel MIMI PHAN

Hôm nay tôi kể cho quý vị câu chuyện về một bà mẹ đeo lon Đại tá của Quân đội Hoa Kỳ. Đặc biệt đây lại là bà mẹ Việt Nam. Nói đến Quân đội là thiên hạ ngưỡng mộ các chiến sĩ oai hùng. Nếu là nữ lưu thì phải kể đến cô Đại úy phi công phản lực trên chiến trường Trung Đông. Bà Thiếu tá chỉ huy dàn đại bác trên chiến hạm hay các nữ chiến binh Thủy quân Lục chiến hoặc Nhảy dù.

Nhưng đây là câu chuyện hết sức đời thường của một bà mẹ Việt Nam vừa đeo trên vai hình con chim ưng vĩ đại với cấp bậc Đại tá Quân lực Hoa Kỳ, thuộc một binh chủng có truyền thống lịch sử nhưng lại không phổ biến rộng rãi. Câu chuyện như thế này.

60 năm di cư.

Ngày 20 tháng 7 năm 2014 chúng tôi tổ chức kỷ niệm 60 năm của một triệu người di cư từ Bắc vào Nam. Một phái đoàn rất mới mẻ và oai hùng của các quân nhân Mỹ gốc Việt từ Washington DC về tham dự. Một thiện nguyện viên của IRCC là cô Thanh Nga đã mời các sĩ quan và chiến binh của hội VAUSA, đây là tên gọi tắt của Vietnamese America Uniform Services Association. Hội của những người Mỹ gốc Việt phục vụ với quân phục.

Các Trung tá Công binh Cao Nguyên, Trung tá Hải quân Phạm Tuấn và Trung tá Mimi Phan của ngành Y tế công cộng đã có mặt cùng nhiều chiến binh gồm các binh chủng. Bà con ta ở San Jose lần đầu tiên gặp một phụ nữ trẻ đang mang bầu. Cô tên là  Mimi, đã có 2 con ruột và 2 con nuôi. Chuẩn bị sanh thêm một em bé. Rõ r àng đây là một bà mẹ chứ không phải là một chiến binh. Tiếng Việt Cô nói hết sức lưu loát.   
Tân đại tá Mimi Phan, Dược sĩ đoàn y tế công cộng Hoa Kỳ, “hình chụp khi còn mang cấp trung tá” (United States Public Health Service Commissioned Corps). Photo: vausa.

Năm tháng sau, chúng tôi có dịp tham dự một chương trình gây quỹ cho IRCC và VAUSA tại NAPA. Lần này cô Mimi đại diện anh chị em chiến binh Hoa Kỳ gốc Việt đã đọc một bài diễn văn tuyệt vời chinh phục toàn thể cử tọa Mỹ. Câu chuyện tạm ngưng vào cuối năm 2014 với hình ảnh bà mẹ Việt Nam trẻ trung của quân đội Mỹ. Chúng tôi thực sự cũng không biết người phụ nữ Việt Nam với 3 con ruột và 2 còn nuôi đã làm công việc gì trong quân đội.

VAUSA.

Đầu năm 2016 lại được tin là Cộng đồng chúng ta có thêm đến 2 vị Chuẩn tướng Hoa Kỳ. Như vậy trước sau chúng ta có 3 vị tướng một sao trong Quân lực. Cả 3 vị đều là Hội viên danh dự của VAUSA. Hội trưởng cũ là Trung tá Công binh Nguyễn Cao Nguyên cho biết đã mãn nhiệm kỳ và Tân hội trường là Trung tá Mimi Phan. Đây chính là bà mẹ trẻ rất Việt Nam mà chúng ta đã gặp ở San Jose hai năm về trước.

VAUSA là một hội đoàn kết nạp các chiến binh tại ngũ và gồm cả các cựu chiến binh gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ. Hội đã khởi sự thành hình từ năm 2007 trên chiến trường Trung Đông và được chính thức từ 2014 với hàng ngàn hội viên và sẽ mở rộng cho toàn thể các chiến binh gốc Việt. Không ai có thể ngờ rằng hội viên bao gồm các tướng lãnh, nhiều đại tá nam nữ và có cả các chiến sĩ chuyên viên trên 30 năm quân vụ. Hội trưởng ngày nay là bà mẹ Việt Nam, tư gia của cô là nơi liên lạc của các chiến sĩ Hội viên từ bốn phương vẫn ghé lại thường xuyên. Nhưng câu chuyện của cô hội trưởng chưa thể chấm dứt ở đây. Vì tháng 8 vừa qua, danh sách Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đã có tên Trung tá Mimi Phan được đặc cách thăng cấp Đại tá. Chúng tôi bèn hỏi chuyện xem cuộc đời binh nghiệp của Mimi ra sao.

Chuyện bà mẹ Việt Nam thăng cấp Đại tá.

Ngày 30 tháng tư 1975, cô bé con của Thiếu tá Hải quân Phan Hữu Niệm chưa được 2 tuổi. Mimi nói, cháu mới có 22 tháng. Câu chuyện của bác Giao Chỉ nói qua máy viễn liên trên đường đại tá Phan lái xe về nhà một buổi chiều. Những kỷ niệm xưa toàn là nghe kể lại. Bố cháu là Sĩ quan Hải quân nên đã có phương tiện đưa cả nhà ra đi.

Mẹ kể lại rằng đi thì được rồi nhưng bố quyết định quay về đón bà nội. Nếu nội không đi thì cũng từ biệt bà lần chót. Nhưng cả nhà chưa gặp bà thì bố cháu đã bị bắt.

Chuyện tiếp theo là bà chết không gặp con trai. Bố đi tù và cả nhà phải về quê nội. Mẹ nói rằng bố con đã có giấy lên Trung tá nhưng chưa đeo lon. Thật là may mắn. Đi tù có 8 năm. Phải đeo lon sớm thì tù trên 10 năm có thể đã qua đời.

Sau khi bố ra tù là cả nhà tìm đường vượt biên. Ra đi miền duyên hải nhiều lần không được, sau cùng đi thoát đường Vĩnh Long. Bố là sĩ quan hải quân nên được nhiều chỗ móc nối. Đã từng chỉ huy chiến hạm nên bố lái tàu vượt biên thẳng qua Nam Dương. Lúc đó cô bé gái chưa được 10 tuổi.

Hỏi cháu có kỷ niệm gì với cộng sản? Kỷ niệm duy nhất là ĐÓI. Con là đứa bé đói. Cả nhà đói. Số con đẻ bọc điều nhưng trong thời thơ ấu bọc điều chứa toàn bo bo. Cô chưa từng hưởng hạnh phúc thực sự của gia đình Sĩ quan Hải quân VNCH. Có lẽ chỉ có được 2 năm uống sữa Hoa Kỳ...

Tạm trú bên đảo được chừng tám tháng là gia đình vào Mỹ. Qua Mỹ mang tên Mimi cô bé họ Phan cố gắng theo chương trình ESL từ lớp 5 đến lớp 10. Sau đó bắt đầu theo kịp chương trình và tốt nghiệp trung học. Qua hết chương trình đại học rất nhẹ nhàng. Trong suốt thời gian học sinh sống trong gia đình, cô luôn luôn có công việc đọc báo Việt cho cha. Việt ngữ có thể xuất sắc nhờ công việc này. Bắt đầu theo y khoa ngành dược. Ra trường trở thành cô dược sĩ trẻ tuổi và lập gia đình. Chồng của Mimi là anh chàng kỹ sư hết sức hiền lành và lịch sự. Câu chuyện đến đây chưa hề liên quan đến cuộc đời binh nghiệp. Cuộc đời của cô bé trong gia đình vượt biên hết sự đơn giản như trăm ngàn hoàn cảnh khác của người Việt trên đất Mỹ.        
                                      
Binh nghiệp mở đường. Tham dự Commissioned Corps of the US Public Health Service.      
                                                
Bác hỏi cháu là qua bên ngành Y tế Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu ra sao! Trả lời rằng cho đến một hôm, sau nhiều năm làm việc trong ngành Y tế Dược khoa bên dân sự, Mimi quyết định theo truyền thống Hải quân của thân phụ bèn ghi danh xin qua làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ. Cô nói rằng vì tham gia vào ngành chuyên môn nên chỉ học căn bản quân sự qua loa có vài tuần rồi được đồng hóa cấp bậc Đại úy. Trong ngành khoa học này, họ tính thâm niên chuyên môn bao gồm công việc dược khoa từ lúc ra trường nên Mimi được coi là có khả năng xuất sắc lâu năm.       
                                        
- Vậy bao lâu thì được lên Thiếu tá?

- Cô trả lời Sáu tháng.

- Sao nhanh quá vậy. Bộ cháu quen với Obama?

- Không đâu. Chính ra là cháu được giữ chức vụ với bảng cấp số (COD) Thiếu tá. Nhưng họ tạm thời cho lãnh lương cấp bậc Đại úy để thử thách. Thấy có khả năng nên cho chính thức thăng cấp Thiếu tá. Lên đến Thiếu tá mà chào kính còn lúng túng.

Bác nói rằng Quân đội VNCH cũng như vậy. Luật Quốc phòng có trường hợp bổ nhiệm Sĩ quan Đồng hóa. Các nhà khoa học, các tay khoa bảng trình độ đại học hay giáo sư đại học, các đốc phủ sứ được quân đội tuyển dụng vào nhiệm vụ Quốc phòng được hưởng cấp bậc rất cao nhưng không hề được huấn luyện về căn bản quân sự. Đặc biệt các Bác sĩ dân sự vừa ra trường bị động viên đeo ngay lon Trung úy mà không biết giơ tay chào.

Mimi nói rằng cháu cũng ở trong trường hợp như vậy. Các anh cháu trong quân đội khoe vũ khí súng ống nhưng ngành của cháu với cây kim chích còn nguy hiểm hơn súng đạn.

Trở lại với câu chuyện binh nghiệp tôi hỏi rằng thế bao lâu sau cháu lên Trung tá và rồi làm sao lên Đại tá?

Mimi nói rằng kỳ 2014 qua San Jose, cháu đã đeo lon Trung tá được hơn 4 năm. Vì đang giữ chức vụ Đại tá nên có tên trong danh sách đề nghị chuyển qua Quốc hội chấp thuận. Cháu lên lon vì chức vụ theo bản cấp số chứ có phải chiến công oanh liệt hay con ông cháu cha đâu. Căn bản cháu cũng chỉ là mẹ của 5 con và người vợ của một ông chồng.

Hết sức chân thành, Đại tá Phan nói rằng số cháu đẻ bọc điều, sau 10 năm thơ ấu ăn bo bo, bây giờ bo bo hết rồi chỉ còn phần số may mắn bọc điều mà thôi. Tôi hỏi cô có mong ước gì không? Mimi cho biết cô mong có dịp đem phái đoàn lên tàu Bệnh viện Hải quân Mỹ về Việt Nam. Cô sẽ cùng chuyên viên nghiên cứu về môi trường sống của miền duyên hải. Những bí ẩn của vụ Formosa trên đất Hà Tĩnh. Vì sao cá chết và người chết. Hình ảnh những đứa bé bị đuổi nhà không có trường học ở vùng đất khổ như trường hợp Vũng Áng là những thảm cảnh rất liên quan đến lãnh vực khoa học mà Đại tá Phan đang làm việc.

Binh chủng của cô deo huy hiệu mỏ neo của hải quân và 2 con rắn quẩn quanh cây thuyền trượng mang cánh chim, dấu hiệu của y khoa.. Đại tá Phan mong có ngày mang trên vai huy hiệu kết hợp lạ lùng này để về tìm hiểu môi trường của miền duyên hải Việt Nam. Nơi bờ biển Nha Trang cát trắng cô đã sinh trưởng. Nghe chuyện đại tá Mimi và binh chủng lạ lùng của cô, tôi bèn tìm hiểu thêm trên mạng.

Commissioned Corps.

Trong quân đội thiên hạ thường chỉ biết đến hải, lục không quân. Tiếp theo là đến Marine Corps, chẳng ai biết đến các binh chủng lạ lùng nhưCommissioned Corps với cái tên nối dài là of the US Public Health Service.
United States Public Health Service  Commissioned Corps

Mới nghe qua chúng ta tưởng là một phần của sở xã hội quân đội chắc lại phát tiền trợ cấp hay phát sữa cho ông già, con trẻ. Xem thật kỹ mới biết đây là binh chủng có toàn sĩ quan chuyên viên. Ngành này bao gồm các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư và y tá. Các chuyên viên hóa học, sinh học và vật lý học. Tương lai chiến tranh biến chuyển vô cùng.  Sau này khi có chiến tranh nguyên tử hay chiến tranh sinh hóa, chiến binh sẽ là người thuộc binh chủng của đại tá Mimi Phan. Chiến tranh sinh hóa CBR bao gồm Chemical, Biological and Radiological. Các chuyên viên này không phải chỉ chiến đấu trong chiến tranh giữa con người. Họ sẽ chiến đấu để bảo vệ môi trường thiên nhiên. Những bệnh tật lạ lùng giết chết hàng triệu sinh linh kể cả bạn lẫn thù. Đó là nhiệm vụ hết sức đặc biệt của một bà mẹ Việt Nam hiền lành đeo lon đại tá Mỹ.

  
Bây giờ bạn hỏi tôi kể chuyện cô Mimi này có mục đích gì? Quả thực có hậu ý. Ngày thứ bẩy 10 tháng 9-2016 chúng tôi kỷ niệm 40 năm IRCC và 10 năm Việt Museum, chúng tôi mời bà mẹ Việt Nam đeo lon đại tá của Commissioned  Corps Hoa Kỳ về làm khách danh dự. Cô bé Mimi của Nha Trang năm nay mới 43 tuổi, là một trong các đại tá trẻ của nước Mỹ sẽ bế theo đứa con 2 tuổi. Mãi mãi đại tá vẫn chỉ là bà mẹ Việt Nam tự nhận là may mắn đẻ bọc điều, ăn bo bo suốt tuổi thơ và nói tiếng Việt ngon lành. Chúng ta sẽ gặp nhau. Hỏi cô bao giờ lên cấp tướng. Mimi nói, chưa bao giờ nghĩ tới nhưng vì ở tuổi 43 nên cô còn đến 19 năm quân vụ nữa để trở thành bà ngoại đại tá rất già. Năm 2035 cháu vẫn có thể còn đeo lon đại tá vào tuổi 62, lúc đó bác ở đâu ?   Bác không trả lời được, nhưng hôm nay có cả trăm đứa trẻ của các trại hè vào thăm Viet Museum. Cháu thích trẻ con bác xin gửi tặng tấm hình. Muốn nuôi thêm vài đứa không?  
 http://vuottuongluaonline.com/2016/08/12/ba-me-5-con-deo-lon-dai-ta-giao-chi-san-jose/



5.ELIZABETH PHU


Elizabeth Phù (tiếng Anh:Elizabeth Phu) hay thân mật là Liz, sinh năm 1976 tại Việt Nam, là một nữ chính khách
người Mỹ gốc Việt. Bà là giám đốc phụ trách Vụ Đông Nam Áchâu Đại Dương của Hoa Kỳ và là thành viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, kiêm cố vấn cấp cao cho Tổng thống Hoa Kỳ Obama.[1] Bà Phu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama định hình chính sách trong những khu vực mà bà đảm trách, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Washington.[2][3] Bà Phu là người đứng đầu trong việc soạn thảo chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực hàng hải của Hoa Kỳ cho một số nước ASEAN[4] Trong một buổi nói chuyện tại Việt Nam của tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama đã nhắc đến bà Phu như một trong những người Việt tiêu biểu với những thành công phi thường.[5][6].


Trước năm 1975, cha của Elizabeth Phu từng làm việc cho Hoa Kỳ tại miền nam Việt Nam và sau đó bị đưa đi học tập cải tạo một thời gian sau Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Khi học tập cải tạo trở về, gia đình ông lâm vào tình cảnh bế tắc và quyết định đi vượt biên. Năm 1978 gia đình bà Phu đầu tiên đi vượt biên. Họ bị bắt và bị đưa vào trại học tập cải tạo một vài tháng. Ông bà của Elizabeth Phu đã thành công khi chuộc tiền để gia đình ra được, ông bà đã phải bán tất cả của cải để gia đình bà Phu có thể vượt biên lần nữa.[7] Gia đình bà trở thành thuyền nhân Việt Nam trong một chuyến hải hành trên một chiếc thuyền với 253 người. Tàu họ cặp bến và ở lại tại một trại tị nạnMã Lai. Theo Elizabeth kể, lúc đó bà chỉ mới biết đi chập chững nhưng cũng có nhiều kỷ niệm trong trại tị nạn còn nhớ được.[3]
Gia đình bà Phu sau đó được phỏng vấn và đến Hoa Kỳ, định cư tại Oakland, California [3] khi bà gần 4 tuổi. Theo lời của Tổng thống Hoa Kỳ Obama thì "Chỉ với 20 USD trong túi, cha mẹ Liz bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới ở California. Họ dạy con cái về tầm quan trọng của giáo dục"[4]. Những ngày đầu tiên khi gia đình bà Phu tới Mỹ, theo lời bà kể: "Những người hàng xóm đã mở lòng với gia đình tôi, dạy tôi văn hóa và truyền thống… ".[8]
Sau khi học xong Miramonte High School bên ngoài Oakland và theo học tại UC Berkeley 1993-1997, Phu tốt nghiệp thạc sĩ tại UC San Diego 2000.[9]

Gia đình

Năm 2011, Elizabeth Phu kết hôn với Andrew Ridenour, làm việc tại Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn của chính phủ Mỹ. Ông bà có một con trai sinh năm 2012. Mẹ bà Phu là y tá đã nghỉ hưu, còn bố bà làm việc trong một công ty tài chính, nơi đầu tiên tiếp nhận ông từ khi sang Mỹ. Gia đình bà Phu có hai chị em gái.[1] Theo báo Người Lao động thì gia đình nữ chính khách gốc Việt này luôn tích cực bảo vệ chính sách mở cửa với người nhập cư của nước Mỹ.[8]

Sự nghiệp

Elizabeth Phu sau khi tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành khoa học chính trị ở đại học California Berkeley, bà đã học tiếp để lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế Thái Bình Dương tại đại học CaliforniaSan Diego. Bà Phu được tu nghiệp trong một năm tại học viện quân sự cấp cao Dwight D. Eisenhower.[10]
Elizabeth Phu nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ năm 2002 đến 2007, như trợ lý chính sách NATO về NgaUkraine. Bà Phu là một chuyên gia hàng đầu về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ tại Nhà Trắng. Elizabeth Phu đã làm việc trong chính quyền của cựu tổng thống George W. Bush và cả tổng thống Barack Obama.

Trong quan hệ Hoa Kỳ và các nước châu Á

Bà Phu là giám đốc vụ Các Vấn đề Đông Nam Á; phụ trách phát triển chính sách quân sự của Hoa Kỳ với Singapore, Philippines, Australia; trợ lý chính sách chống phổ biến vũ khí[2] và viện trợ thiết bị, huấn luyện cho các nước Philippines, Việt Nam, MalaysiaIndonesia với ngân sách lên đến 150 triệu USD.[6] Bà Phu là ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, bà còn là giám đốc các vấn đề an ninh Đông Nam Á, châu Đại DươngĐông Á. Elizabeth Phu đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ ông Obama định hình các chính sách ở Đông Nam Á.[5] Với vị trí của mình, Elizabeth Phu giúp hoạch định, phát triển và đàm phán các thỏa thuận quốc tế có tác động đến an ninh quốc gia về lâu dài của Hoa Kỳ. Từ các kết quả đạt được, bà Phu đã chứng tỏ được khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, xử lý các tình huống khủng hoảng và điều hành nhiều chương trình lớn.[2]
Trước các phong trào cách mạng tại Myanmar vào năm 2007 và sau đó là cơn bão Nargis làm thiệt mạng hàng trăm ngàn người Myanmar vào năm 2008, với vai trò của mình tại Nhà Trắng, bà Elizabeth hợp với Bộ Ngân Khố để giám sát toàn bộ các biện pháp chế tài và lịnh cấm vận kinh tế với chế độ quân phiệt Myanmar do đã đàn áp các phong trào dân chủ tại quốc gia này. Trong vai trò cố vấn và tham gia những quyết định quan trọng ở Myanmar, có thể nói rằng bà Elizabeth là một trong những cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều công sức giúp Myanmar đạt đến con đường dân chủ[7]

Trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Bà Phu là người tham gia công tác chuẩn bị và dàn xếp các thoả thuận về chính trị, quốc phòng và kinh tế cho các cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Obama với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, như các cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Mỹ và chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 của Tổng thống Hoa Kỳ tại Hà NộiThành phố Hồ Chí Minh.[6]
Bà Phu là người đứng đầu trong việc soạn thảo chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực hàng hải của Hoa Kỳ cho một số nước ASEAN, trong đó có bao gồm cả Việt Nam, được Nhà Trắng công bố cuối năm 2015.[4]

Đánh giá

Ngày 25 tháng 05 năm 2016, tại cuộc giao lưu với khoảng 1.000 thanh niên Việt Nam là thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Elizabeth Phu đã được Tổng thống Hoa Kỳ Obama nhắc đến trong bài phát biểu của ông với một câu chuyện phi thường về một người Việt tiêu biểu khiến bà được nhiều người biết đến và tìm hiểu.[8]

Vinh danh

  • Huy chương dành cho cá nhân xuất sắc của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ[4]
  • Giải thưởng cống hiến xuất sắc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ[2]
  • Giải thưởng ưu tú về "kiểm soát tài sản nước ngoài" của Hoa Kỳ[5]

Câu nói

  • Năm 1995, Khi lần đầu tiên Đại học Berkeley đưa giáo trình Lịch sử Đông Dương Hiện đại vào giảng dạy về lịch sử Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á:
  • Nói về "Tuyên bố chung của Mỹ và Việt Nam ngày 23 tháng 5":

https://vi.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Ph%C3%B9

Thanh Trúc
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/the-seventh-pre-of-foothill-college-is-a-vns-amer-lawyer-tt-07072016094820.html




7. Mya Le Thai - phát minh mới:
Những cục pin bền trọn đời

image
Mya Le Thai
 
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại Học University of California, Irvine (UCI) vừa khám phá ra cách gia tăng sức mạnh của những dây nano có thể được dùng để tạo ra những cục pin lithium-ion bền đến mức hầu như không bao giờ hỏng.
 
image
Mya Le Thai và cùng phát minh sẽ làm thay đổi thế giới.
Người đứng đằng sau khám phá quan trọng có tính cách mạng trong kỹ nghệ pin điện này là cô Mya Le Thai, một nghiên cứu sinh gốc Việt đang chuẩn bị lấy bằng Tiến Sĩ tại Đại Học UCI.
 
image
Từ lâu nay, các nhà nghiên cứu vẫn tìm cách sử dụng dây nano trong pin điện, bởi vì những sợi này mỏng hơn sợi tóc người hàng ngàn lần, có tính dẫn điện tốt và có diện tích bề mặt lớn để chứa cũng như truyền hạt điện tử. Vấn đề họ gặp phải chính là, dây nano cực kỳ mỏng manh và nhanh chóng bị phá hủy sau nhiều lần mất điện và nạp điện.
 
image
Mya Le Thai giải bài toán về tính dễ vỡ này bằng cách bọc một sợi nano vàng trong một lớp vỏ manganese dioxide, rồi gói toàn bộ trong một chất điện phân làm bằng một chất gel giống như Plexiglas. Kết hợp này đã giúp cho sợi nano bên trong trở nên bền vững hơn nhiều lần.
 
Phát minh này được công bố hôm Thứ Năm tuần này trong Bản Tin Năng Lượng của Hiệp Hội Hóa Học Mỹ.
 
image

Bản tin dẫn lời ông Reginald Penner, Trưởng khoa Hóa Học tại UCI, nói rằng trong những thí nghiệm của mình, Mya Le Thai đã nạp đi nạp lại cấu trúc sợi nano do cô chế tạo hàng trăm ngàn lần. Ông Penner cho biết, thông thường loại sợi này chỉ nạp chừng 6,000 đến 7,000 lần là bị hủy.
 
Kết quả của phát minh này là những cục pin điện bền cả một đời người sẽ được dùng trong máy điện toán, điện thoại thông minh, đồ gia dụng, xe hơi và cả phi thuyền.
 
image

Mya Le Thai đã nghiên cứu về công nghệ nano trong chương trình cử nhân tại Đại Học UCLA. Cô làm trưởng phụ tá giáo sư tại UCI trong hơn 2 năm sau đó. Năm 2015, cô đến Washington D.C. làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Năng Lượng Tiên Phong thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, trước khi trở về lại UCI đảm nhận một số công việc tổ chức cho các ban nghiên cứu về công nghệ nano cho trường đại học.
 
Hiện nay Mya Le Thai đang theo đuổi chương trình Tiến Sĩ Hóa Học Vật Lý tại UCI.
 
Nhất Lang
 
***
 
UCI chemists create battery technology with off-the-charts charging capacity
 
image
 
Irvine, Calif., April 20, 2016 — University of California, Irvine researchers have invented nanowire-based battery material that can be recharged hundreds of thousands of times, moving us closer to a battery that would never require replacement. The breakthrough work could lead to commercial batteries with greatly lengthened lifespans for computers, smartphones, appliances, cars and spacecraft.
 
Scientists have long sought to use nanowires in batteries. Thousands of times thinner than a human hair, they’re highly conductive and feature a large surface area for the storage and transfer of electrons. However, these filaments are extremely fragile and don’t hold up well to repeated discharging and recharging, or cycling. In a typical lithium-ion battery, they expand and grow brittle, which leads to cracking.
 
UCI researchers have solved this problem by coating a gold nanowire in a manganese dioxide shell and encasing the assembly in an electrolyte made of a Plexiglas-like gel. The combination is reliable and resistant to failure.
 
The study leader, UCI doctoral candidate Mya Le Thai, cycled the testing electrode up to 200,000 times over three months without detecting any loss of capacity or power and without fracturing any nanowires. The findings were published today in the American Chemical Society’s Energy Letters.
 
Hard work combined with serendipity paid off in this case, according to senior author Reginald Penner.
 
“Mya was playing around, and she coated this whole thing with a very thin gel layer and started to cycle it,” said Penner, chair of UCI’s chemistry department. “She discovered that just by using this gel, she could cycle it hundreds of thousands of times without losing any capacity.”
 
“That was crazy,” he added, “because these things typically die in dramatic fashion after 5,000 or 6,000 or 7,000 cycles at most.”
 
The researchers think the goo plasticizes the metal oxide in the battery and gives it flexibility, preventing cracking.
 
“The coated electrode holds its shape much better, making it a more reliable option,” Thai said. “This research proves that a nanowire-based battery electrode can have a long lifetime and that we can make these kinds of batteries a reality.”
 
The study was conducted in coordination with the Nanostructures for Electrical Energy Storage Energy Frontier Research Center at the University of Maryland, with funding from the Basic Energy Sciences division of the U.S. Department of Energy.  
 


No comments: