Saturday, August 6, 2016

SƠN TRUNG * HAI MIỀN VĂN HÓA DỊ BIỆT




HAI MIỀN VĂN HÓA DỊ BIỆT
SƠN TRUNG




Thời quân chủ Gia Long, Minh Mạng, nước ta là một, đến thời Pháp đô hộ, nước ta bị chia ba miền Trung Nam Bắc. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một thể thống nhất, cùng theo đạo hiếu trung, đoàn kết, giữ từ bi, nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng sau 1954, đất nước ta trải qua một cơn địa chấn, hai miền Nam Bắc tách rời khỏi lục địa mà trôi ra xa thật xa!
Đến sau 1975, hai miền nối làm một, người dân miền Nam mới thấy người anh em miền Bắc khác hẳn ta, như những người rừng còn đuôi vượn ào ào vào thành phố, quê hương chúng ta.

Sự khác biệt này là do chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá đất nước và con người miền BắcXHCN. Chúng ta không phủ nhận có những người cộng sản giác ngộ bên cạnh những người cộng sản cuồng tín, tàn ác và dối trá và có những người dân bản chất sen thơm ngát, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Những năm sống làm nô lệ, làm dân thuộc địa của Bắc Việt, chúng ta đã nhìn thấy khung cửa địa ngục với các phòng giam, phòng tra tấn và những quỷ sứ nanh dài, mỏ nhọn cùng các nạn nhân chết sình xác hoặc rên la, gào thét.

Sau đây, chúng tôi xin nêu lên một vài chứng cớ lịch sử của thời "đồ đểu" trong lịch sử của Việt Nam ở thế kỷ XX và XXI.

I. VIỆT CỘNG TÀN ÁC, HIẾU CHIẾN, TAY SAI NGA HOA

1. Mặc dầu có cả vài trăm ngàn hoặc một triệu quân Trung Cộng mang quân phục Viêt Cộng xâm nhập từ 1945 cho đến nay, trong chiến tranh Việt Nam, cộng sản bắt trẻ 15 tuổi đi lính, đóng cửa Trung Học , Đại Học , còn Miền Nam ta cho hoãn dịch nhiều loại, vẫn mở trường để trẻ có nơi học hành.

2. Cộng Sản theo lệnh đệ tam quốc tế, giết nhóm đệ tứ quốc tế và các lực lượng quốc gia. Và Cộng sản theo lệnh Nga, Trung Cộng thi hành CCRD làm cho hàng triệu người chết, tù đày và đói khổ. Cộng sản giết tập thể hàng chục ngàn dân Huế trong Tết mậu thân (1968), giết hại và bỏ tù hàng triệu sĩ quan, viên chức chính phủ và thường dân vô tội, còn Miền Nam không hề gây ra những đại họa như thế. Nhiều người nêu lên tội ác của họ Ngô, nhưng so với cộng sản thì không thấm gì!

3. Việt Nam Cộng Hòa đã thi hành CCRD, phân chia ruộng điền chủ cho nông dân, còn Cộng Sản dùng CCRD để khủng bố dân, dân bị cộng sản lừa dối vì được chia đất vài tháng thi bị tịch thu để lập các HTX, phải làm nô lệ cho cộng sản với lương thực chết đói:
"Một người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ mua nhà sắm xe.."

II. CỘNG SẢN VÀ VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH

4. Việt Nam trước và sau 1945 vẫn chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo thầy thầy giỏi, trò giỏi để xây dựng đất nước trong khi cộng sản sau 1954 thi hành giáo dục ngu dân, chọn thầy trò, cán bộ theo lý lịch, với khẩu hiệu "hồng hơn chuyên". Rốt cuộc đào tạo những kẻ vô tài vô đức mà chính người cộng sản đã rút ra một công thức đắng cay:

 ngu dốt + nhiệt tình = Phá hoại

Chính Giáo sư Phạm Thiều cũng để lại thư tuyệt mệnh với lời kêu than thấu trời xanh:
Dốt mà lãnh đạo nên làm Dại, Dại mà muốn thành tích nên báo cáo Dối, Dốt, Dại, Dối,
Đó là ba điều làm cho các nước Xã hội Chủ nghĩa sụp đổ, làm cho nước ta đi từ sai lầm nầy đến sai lầm khác”(Trích thư của đảng viên kỳ cựu La Văn Lâm, tức cựu trùm Công an La Văn Liếm gởi Tổng Bí thư Đỗ Mười ngày 30-4-1994.(1)

Các vị lãnh đạo miền Nam như Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Trần Trọng Kim, Nguyễn Tường Tam , Phan Huy Quát... có tài đức gấp trăm lần Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Võ Chí Công...là những thứ vô học và vô đạo đức . Những người này một số cũng là người Bắc Kỳ, xuất phát từ hai nền văn hóa khác nhau cho nên họ đã tạo ra hai nền văn hóa khác biệt.

III. THIẾU NHI MIỀN BẮC

5. Sau 1975, trẻ con miền Bắc theo cha mẹ Nam xâm. Chúng thích trò bắn chim vì chúng dùng súng Trung Cộng giá rẻ. Chúng vào chùa bắn chim, sư ra khuyển bảo chúng, chúng chửi bới và mạ lị đủ điều. Vì bọn trẻ này, Miền Bắc it thấy chim bay và nghe chim ca hót. Bắn chim là niềm vui nhưng cũng là cách kiếm chất tươi vì cá thịt phân phối ít.
Trẻ con miền Nam lễ phép và hiền từ. Ông chú tôi từ Hà Nội vào Sai gon công tác, ông kể rằng ông đi xe đạp qua một đám trẻ chơi diều ở giữa đường. Xe ông cán diều của chúng nó, chúng nó không nói gì cả. Nếu là trẻ con Bắc Kỳ, chúng sẽ chửi ông, đánh ông.
Thân phận làm đàn ông Bắc Kỳ là "ở nhà sợ vợ, ra chợ sợ trẻ con, vào cơ quan sợ bảo vệ".


Hà Lệ Nhân kể :
Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Vào một con hẻm, tôi gặp một ông cụ đi ngược chiều, tôi lễ phép hỏi thăm nhà bạn tôi, ông cụ nghễnh ngãng nghe tôi nhắc lại câu hỏi hai ba lần, ông lấy tay nghiêng một bên tai và lắc đầu trả lời: “Tôi…đéo hiểu ông nói gì cả! ” Tôi không buồn, đi tiếp. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không? Một đứa bé trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng đéo chỉ!”
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?.
Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Đéo biết!”
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ đến thế hả anh?!
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!”

Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
- Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v.v… Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: dũng cảm là gì? Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:“Nghĩa là… là…đéo sợ!”
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông thứ trưởng về định hướng giáo dục XHCN, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ Dũng cảm là: đéo sợ, cho ông nghe. Nghe xong, ông thứ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!(2)

Sau 1975, tôi ngồi trong quán cà phê gốc me, bên cạnh có mấy cậu nhóc "Bắc Kỳ 75". Cô hàng bán quán tuổi chừng mười tám. đôi mươi khá xinh.Các cậu nhóc cười đùa, trêu ghẹo cô gái. Một cậu hỏi:
" Nếu chúng tôi không trả tiền thì cô tính sao?"
Cô gái sượng sùng, không biết trả lời sao.Nếu cô gái trả lời:"Các anh không trả tiền cũng được" thì bọn nhóc có thể chơi trò Ba Giai, Tú Xuất, vin lời nói đó mà quịt tiền. Sau 30-4-75, hầu hết gia đình miền Nam bị phá sản, phải bán bàn,ghế, mùng mền, quần áo, một số người xoay ra bán xôi, bán chè, bán cà phê, bán dừa ...mà độ nhật. Nếu ngày nào cũng gặp tụi lưu manh này thì quá khổ! Nếu trả lời thẳng băng:" Các anh ăn uống thì phải traả tiền thì e có mắng chửi, xô xát. Con trai trong Nam không bao giờ chơi trò lưu manh và nói những câu thiếu văn minh, lịch sự như vậy.
Vì các bạn tôi bận công việc, nên chúng tôi chia tay, không biết kết thúc ra sao!

IV. NGƯỜI HÀ NỘI XƯA VÀ NAY


Trước 1975, dân Bắc rất thanh lịch nhất là người Hà Nội.
Chẳng thơm cũng thể hoa lài,
Dẫu rằng chẳng lịch cũng người Tràng An.

Thái Thanh, Thái Hằng, Thái Hiền, Tâm Vấn, Lệ Thu và bao nữ sinh Trưng Vương sao mà thanh lịch đến thế, còn bây giờ nói ra thêm buồn!
Chẳng phải người Hà Nội mà người  Trung, người Nam như  Thanh Lan, Hà Thanh, Như Quỳnh, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Nhã Phương, Bảo Yến... đều rất đẹp , vẫn giữ các thanh lịch, mỹ miều cho dù nay các giai nhân này đã gần  sáu, bảy bó! Không những các bậc danh ca này mà cho dến nay, đàn bà con gái Trung Nam đều giữ cốt cách thanh lịch, đức hạnh của văn hóa truyền thống, khác xa phần đông đàn bà, con gái Bắc Kỳ ngày nay! Đa số đàn bà con gái Bắc Kỳ ăn nói thô lỗ, tục tĩu một cách tự nhiên chứ không phải tức giận, căm thù. Nếu không chửi mắng, quát tháo, ngôn ngữ bình thường cũng là chanh chua, đanh đá.
Chính Phạm Thị Hoài cũng công nhận có một cuộc "cách mạng văn hóa" tại Hà Nội.
Vài ba năm trước, chúng tôi nói năng lịch sự, tư cách người nào cũng hoàn hảo, cùng gọi nhau là đồng chí. Bây giờ thì mày tao ông tôi con thằng nó chúng nó anh em chú cháu, rồi lại cái mốt ngộ nỉ bắt đầu lấn mốt ma đam mơ xuya nữa[...].  Đoài sẽ mừng rơn nếu tôi tiết lộ rằng dân Hà Nội nói ngọng và chửi bậy nhất nước Việt văn hiến. (Marie Sến, Ch.II)

Cái phẩm chất Hà Nội sau 1954 đã lan khắp miền Bắc và lan đén Thừa Thiên,Saigon, Cần Thơ, Long Xuyên sau 1975 với các cán bộ xã thôn  và cán bộ mậu dịch từ Bắc vào "giải phóng" cái thanh lịch Miền Nam . .. Ngay ở ngoại quốc, giữa xã hội tư bản, cái mồm, cái mặt Bắc Kỳ 75  ngồi bán hàng ở một vài cửa hàng của Trung Cộng hay Việt Cộng. mà vẫn chanh chua, đanh đá, lúc nào cũng chằm bằm, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta! Thật là "giang sơn dễ cải, bản tính khó dời"!

Dương Thu Hương là một mẫu phụ nữ tiêu biểu nhất. Trần Đăng Mạnh quý mến, thân thiết với Dương Thu Hương đã tả rất thật về con người " Bác Kỳ 75" của Dương THu Huơng như sau:
" Dương Thu Hương là một phụ nữ có tính cách rất dữ dội và ngang tàng.
Tôi nhớ trong một cuộc họp rất đông văn nghệ sĩ nghe Hoàng Tùng nói chuyện, ở câu lạc bộ báo chí xế xế Nhà hát lớn. Có lẽ nghe chán quá, nhiều người bỏ xuống tấng trệt giải khát. Giữa chỗ đông người, Dương Thu Hương nói lớn: “Trừ anh Hoàng Ngọc Hiến thày tôi, anh Nguyễn Đăng Mạnh người tôi kính trọng, còn tất cả bọn phê bình đều dòi bọ. Riêng Phan Cự Đệ con chó ngao”.

Hồi tôi còn ở nhà B10, khu tập thể Đồng Xa, chị có đến vài lần. Một lần chị đến với đạo diễn điện ảnh Tiến. Tôi đi vắng. Khi về, thấy có một mảnh giấy gài ở cửa, ghi mấy chữ: “Em đến anh cùng với Tiến để trao đổi về tác phẩm của nhà văn trâu của chúng ta (tức cuốn Người đàn trên chuyến tầu tốc hành của Nguyễn Minh Châu, chị muốn chuyển thành kịch bản phim). Rất tiếc, anh đi vắng. Ngày mai em lại đến. Nếu anh không nhà thì cái trường Đại học phạm của anh sẽ bị đốt”.

Hồi chị viết Bên kia bờ o vọng, ban đầu đưa đến nhà xuất bản Lao động. Lúc ấy Ma Văn Kháng làm giám đốc. Kháng ngại không in, có lẽ vì sợ đụng đến Nguyễn Đình Thi. Chị đưa cho nhà xuất bản Phụ nữ và được chấp nhận. Trên đường đi về, tình cờ chị gặp Ma Văn Kháng và một anh nữa cũng ở Nhà xuất bản Lao động. Họ đi xe đạp ngược chiều nhau. Dương Thu Hương gọi hai anh kia đỗ xe lại và nói dõng dạc: “Này hai thằng mặt dày, sách của tao in rồi!”.[...].Lại nhớ một lần tôi cùng Dương Thu Hương, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Văn Hạnh được trường Đại học Sư phạmViệt Bắc mời nói chuyện. Hôm Dương Thu Hương đăng đàn diễn thuyết, tôi có đến nghe.

 Chị vừa nói vừa đi đi lại lại rất hiên ngang. Tôi nhớ loáng thoáng, mở đầu chị phê phán Hồ Chí Minh: “Năm điều bác Hồ dạy, không nói yêu cha mẹ nên bây giờ trẻ con hư hỏng hết.”[...]. Có một lần tôi đến Dương Thu Hương lúc chị còn ở Ngô Thì Nhậm. Chị nói, ông Đỗ Mười có sai một anh thư ký đến mời chị đến gặp. Chị trả lời: “Ông Đỗ Mười hay Đỗ mười một muốn gặp tôi thì đến đây gặp”.[...].Nhìn thấy bức tranh Lưu Công Nhân vẽVăn Tâm treo trên tường, tôi nói: “Tranh của Lưu Công Nhân”. Dương Thu Hương nói “Lưu Công Nhân thằng khốn nạn!”. Từ Đà Lạt, dám viết thư gọi: “Em vào đây với anh Thằng khốn nạn!”.[...]. Dương Thu Hương thích nói năng kiểu dân dã, kể cả nói tục. Thích giọng đời. Không thích giọng văn chương. Coi nhiệm vụ công dân lúc này là cao hơn nhiệm vụ làm văn....(Hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh, Ch.XXII)

Phạm Thị Hoài cũng là một  phụ nữ Bắc Kỳ dữ dội.. Tôn Thất Quỳnh Du giới thiệu   Phạm Thị Hoài  viết dung tục. (Wikipedia). 
Trần Mạnh Hảo phê bình bà viết Trong truyện ngắn "Nền cộng hòa của các nhà thơ", một truyện ngắn thể hiện thái độ bỡn cợt, khinh thị, nhạo báng nền văn học của chúng ta một cách khá ác ý, (trang 137).[...]. "Man nương" đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất là tín ngưỡng của người Việt Nam, bằng cách diễu cợt, xúc xiểm qúa tục tằn rất Phạm Thị Hoài. ( Trần Mạnh Hảo. Văn chương, trước hết là một cách ứng xử văn hóa. Đọc tập truyện ngắn Man Nương của Phạm Thị Hoài. http://www.gio-o.com/TranManhHaoManNuong.html )

Cũng như Tôn Thất Quỳnh Du, Trần Mạnh Hảo nói nhiều lần về ngôn ngữ dung tục của Phạm Thị Hoài. Các nhà văn nữ miền Nam trong thập kỷ 60 có viết những truyện gợi dục nhưng không có giọng đanh đá, chua ngoa, khinh mạn như thế.

Sau 1954,  người thanh lịch Hà Nội vào Nam, sang Pháp sang Mỹ, còn người Miền Trung, miền sơn cước như "đàn bò vào thành phố", phá nát văn hóa của "Băm sáu phố phường".

  Nếu Xuân Vũ oán hận bọn Bắc Kỳ, và  nói:"Chính bọn cùi chúng mày kéo vào đây cả bầy dẫm nát quê hương tao." (XUÂN VŨ * CÙ LAO RỒNG )

thì Vũ Ngọc Phan  cũng mang tâm trạng đó nhưng với lời lẽ kín đáo hơn.. Ông theo cộng, là một cai văn nghệ cao cấp, trong Những năm tháng ấy cũng phải than rằng người Hà Nội nay không phải là người Hà Nội xưa nữa. Hà Nội mất thanh lịch vì người tứ xứ đổ về Hà Nội mang theo tính man rợ của người rừng! Ông nói xa xôi nhưng ai cũng hiểu ông nguyền rủa cái đám miền Trung của Đồng , Duẩn, Giáp, Tố Hữu...đã làm Hà Nội thô lỗ, gian manh! Hà Nội bây giờ bún quát, phở đuổi, cháo chửi” không còn là ngoại lệ. Phần lớn con gái Bắc Kỳ bây giờ chanh chua, ưa chửi thề, ưa nói tục ở nơi công cộng, nếu không như thế thì không sướng! Các cô, các bà miền Bắc XHCN ở cửa hàng quốc doanh hay tư doanh đều có bộ mặt trái sầu riêng và cây xương rồng!


Nhiều người bảo Hà Nội vui, đã sống lại vì nhà cao, phố xá đông đúc, nhà văn Nguyễn Khải thận trọng cho rằng: - Nhận xét đó “Có đúng một phần,phần xác thôi,còn phần hồn thì chưa.Cứ nhìn nghe những người Hà Nội buôn bán,ăn uống, nói năng,cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ...”.(3)
Tú Xương đã than vãn
Có đất nào như đất ấy không?
Câu thơ này có thể áp dụng cho toàn miền Bắc XHCN.

Tôi được dự hội nghị khoa học về Nguyễn Trãi ở Saigòn. Tôi kinh sợ những cách nói năng theo kiểu đấu tố của Cộng sản. Tôi dự một lần đó thôi sau cạch đến già. Người Việt Nam ta có nhân nghĩa , có văn hóa cao không có cái lối ăn nói thô bạo của Cộng sản. Tôi nghe một ông thầy của tôi kể chuyện trước 1975, thầy lên thuyết trình về giáo dục miền Nam, thầy chê đủ thứ. Thầy nói xong, một phụ huynh học sinh lên tiếng nhỏ nhẹ. Ông cho rằng giáo dục miền Nam rất tốt bằng cớ là đã đào tạo nên một giáo sư tài ba đức hạnh như giáo sư đây!

Cả hội trường im re! Thật là nói ngọt lọt tận xương! Tôi nhớ đến việc Khroushchev rút giày đập bàn ở Liên Hiệp Quốc và việc De Gaulle nịnh Cộng sản.Đầu thập niên 60, Âu Châu Đại Hội.

Để ve vãn Cộng Sản, Pháp rút khỏi NATO. Tướng Charles De Gaulle hùng hổ la to:
“Yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân đội ra khỏi Pháp!”
Ngoại Trưởng Hoa kỳ lúc đó là ông Dean Rusk, rất nhỏ nhẹ, lịch sự và ngọt sớt, hỏi ngay:
“Thưa Tổng Thống, vậy những binh sĩ Mỹ chôn cất tại đây, đã tử trận trong thời điểm D-Day để giúp nước Pháp thoát khỏi ách thống trị Đức Quốc
Liệu chúng tôi có cần bốc hài cốt đem về?”
….
Cả hội trường sau đó im lặng như tờ. Tướng De Gaulle mặt tái xám, cứng đơ cổ họng![4]

Báo Việt Công đề cao cái thô lỗ của Lê Đức Thọ, coi như đó là anh hùng. Lê Đức Thọ đã “mắng” Kissinger
Ngày 8/1/1973, vòng đàm phán bốn bên tại Paris được nối lại sau trận "Điện Biên Phủ trên không", sau khi Mỹ xoay ngược những gì đã thỏa thuận khiến hiệp định ngày 20/10/1972 không thể ký kết được. Trở lại Paris với tư cách là người chiến thắng, ông Lê Đức Thọ đề nghị cả đoàn VNDCCH không ra cửa đón đoàn Mỹ như thông lệ.

Chưa bao giờ người ta thấy cố vấn Lê Đức Thọ nổi nóng như buổi sáng hôm đó. Ông trút hàng loạt những từ như "lừa dối", "ngu xuẩn", "tráo trở", "lật lọng"… lên đầu ông Kissinger, khiến ông này không nói được gì cả. Mãi sau ông ta mới nhỏ nhẹ đề nghị cố vấn Lê Đức Thọ hãy nói khe khẽ thôi, không các nhà báo bên ngoài nghe thấy lại đưa tin là ông đã mắng người Mỹ. Nhưng ông Lê Đức Thọ vẫn không buông tha: “Đó là tôi chỉ mới nói một phần, chứ còn các nhà báo họ còn dùng nhiều từ nặng hơn nữa kia!”.

Lần khác, ông Kissinger lại hỏi: "Bây giờ ông cố vấn đàm phán với tôi nói như mắng tôi. Thế còn sau này kết thúc đàm phán, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình rồi thì ông cố vấn mắng ai? Ngài có mắng cán bộ của mình như mắng tôi không?". Cố vấn Lê Đức Thọ điềm nhiên: “Tôi chỉ nói lên tiếng nói của nhân dân tôi thôi. Cán bộ của tôi có quay quắt lật lọng tráo trở đâu mà tôi phải mắng!".
( Lê Đức Thọ đã “mắng” Kissinger. http://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=809 ) . 

Điều này cho thấy Lê Đức Thọ, Kissinger là hai nền văn hóa- văn hóa ngoại giao- khác nhau!
6.Sau 1975, dân Nam vẫn tôn trọng luật đi đường, giữ đèn đỏ đèn xanh, còn ngườiXHCN chạy ào ào bất chấp đènđỏ, Ngày nay, tại Việt Nam, cộng sản đã xich hóa gần toàn quốc. Ở cáv thành phố, thấy đèn đỏ cứ phóng nhanh, nếu dừng lại là cầm cái chết trong tay!

Nếu xe chạm nhau,nhẹ dân Nam xin lỗi, nặng thì kéo nhau ra tiệm sửa xe để đền bù thiệt hại cho đối phương.Trái lại dân Bắc, bất kể đụng nhẹ hay nặng đều dừng xe lại chửi nhau có khi đánh nhau vỡ đầu.


Cộng sản đề cao vô sản, dùng người vô tài vô đức để dẽ sai khiến. Dùng vô sản cho nên ngôn ngữ, thái độ của họ khác với con nhà có học thức và có tín ngưỡng. Theo Vũ Thư Hiên, ông Hồ là người đaàu tiên sử dụng ngôn ngữ chợ búa.: Chính ông Hồ Chí Minh dùng cách gọi này trong những cuộc nói chuyện với cán bộ và trong những bài viết trên báo Cứu Quốc: Thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Sihanouk, thằng Lý Quang Diệu, thằng Măng-Đét-Phrăng...”(DGBN, Ch. XXXVIII)
 Cái ngôn ngữ mọi rợ đó đã phát triển công khai do Việt Cộng thúc đẩy trong CCRD, trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm và trong các hội nghị, và các cuộc phê bình kiểm thảo. Nguyễn Công Hoan xuất thân gia đình nho học, ông làm thầy gíáo, theo Cộng sản rồi cũng thành quỷ. Ông viết một bài thơ gửi Phan Khôi:

 Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai
Văn chương! Ðù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo! Tiên sư cái mẽ ngoài.
Lô-dích, trước cam làm kiếp chó.
Nhân văn nay lại hít gì voi
Sống dai thêm tuổi cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời chẳng thấy gai!


Trong đợt cải cách ruộng đất 1953, Xuân Diệu đã viết trong bài Gửi vợ chồng thằng Thu, tức ông bà Ngô Xuân Thu, bố của Ngô Xuân Diệu:
Ai về làng Bái Hạ
Nhắn vợ chồng thằng Thu
Rằng chúng bây là lũ quốc thù. . .

Văn chương đến thế thì thôi!

Thêm vào đó, những anh em, con cháu  Nông Đức Mạnh,Tố Hữu, Phạm Văn Đồng... cũng đã góp   phân bắc cho   36 phố phường Hà Nội. Thành quả vĩ đại của nền văn minh Việt Cộng thể hiện ở Hà Nội là bún chửi, phở mắng!
Ông Dương Trung Quốc chính là học trò xuất sắc của bác Cáo, và cũng là người thực hành chủ nghĩa " hiện thực xã hội chủ nghĩa ", tích cực loại bỏ ngôn ngữ phong kiến, kiểu cách tư sản đồi trụy.
Trong bài “Bàn chuyện ỉa đái” đăng trên báo Lao Động số 42 vào ngày 28.10.2007, Dương Trung Quốc cho biết, sau khi suy đi tính lại các chữ thanh tao như “nhà vệ sinh”, “nhà tiêu” hay “WC”, “toilet”, “toilette”, “restroom”, ông quyết định: “tôi cứ nghĩ đến cách của ông bà ta từng nói thẳng coi đó là một trong "tứ khoái" nên cứ dùng đúng tên gọi dễ hiểu nhất của nó mà bàn.”
Đấy là bàn về hố xí hai ngăn, nếu bàn về y phục, họ Dương cũng theo thuyết hiện hực xã hội chủ nghĩa trần truồng. Có lẽ ông bảo tổ tiên ta đời Hùng vương ở truồng, ta mới sinh ra cũng ở truồng, Mang y phục là giả dối, che đậy, mất tự nhiên mà lại làm cho đảng và chính phủ mỗi năm tốn "Ba thước vải thô" để bảo vệ lãnh tụ kính yêu!
Bởi vậy mà Việt Cộng có một số ngôn từ rất hiện thực như nhà đái trai, nhà ỉa gái, nguy trai, ngụy gái, xưởng đẻ...



V. CỘNG SẢN SINH RA CHỢ TRỜI, CHỢ ĐEN

7.Dân Nam trước 1975 dường như không có chợ đen vì hàng hóa thứ gì cũng có.  Sau 1975, chợ đen mọc đầy.  Có Cộng sản  là có chợ đen, chen lấn và đủ thứ văn hóa người rừng. Việt Nam có nhiều cái khổ mà khổ nhất là mua vé tàu hỏa.  Muốn mua vé tàu, trước hết phải có giấy phép đi đường.. Dân  Việt Nam không có quyền đi lại. Bởi vậy có câu ca dao:

Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người dân vẫn được đi vào đi ra
Tiên tiến như ở nước Nga
Người ta vẫn được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Đồng bào vẫn được đi vào đi ra
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Độc tài như xứ Chú Mao
Nhân dân vẫn được đi vào đi ra
Chỉ riêng có tại nước ta
Người dân không được đi ra đi vào.


 Cộng sản rất mưu mánh trong việc bán vé. Các cô, các bà chỉ bán vài chục , vài trăm vé là tuyên bố hết vé, Tất cả vé tàu đã thuồn ra chợ đen, bán giá cắt cổ, tiền lời một phần nộp cho thủ trưởng!
Trên tàu họ bán trùng vé, lại thêm ghế phụ là ghế đẩu ngồi giữa đường. Vì vậy mua được vé mà vẫn không có chỗ ngồi. Cộng sản đại lợi mặc dân khổ. Trong tàu, dưới chỗ ngồi, trên khu gác hành lý và cầu tiêu đều bị công ty kinh doanh chiếm đoạt, mà phần lớn là tổ chức thương binh Việt Cộng!
Trên tàu hỏa, nếu bạn mua được vé chính thức thì tên rtuổi, căn cước, chỗ ngồi đều ghi sẵn. Nếu công an cần bắt ai đó, cứ theo đó mà bắt thì trúng phóc.

VI. CÔNG AN VÀ  CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN

Nếu có việc gì xảy ra, cho dù là một vụ vây bắt tình nghi phản động, tất cả khu vực đó bị vây, ai đi ngang qua chiỗ ấy có thể bị bắt luôn để công an điều tra. việc điều tra có thể kéo dài nhiều tháng.
Khi vào rạp ciné hay đại nhạc hội, đã vào là không ra được vì Công an khóa cửa lại, xong mới mở cửa cho khán giả ra về. Việc này xảy ra vì VC cho người vào rạp ciné, nhà hàng, bỏ lại cái giỏ đựng bom, VC đi ra thì bom nổ!
Khi nghe hồi sinh viên biểu tình, cảnh sát Miền Nam vây bắt, SV bỏ xe mà tháo thân.
Một tay công an Việt Cộng nói"Tụi nó ngu quá, sao không tịch thu xe chúng nó"? Đúng rồi cộng cộng sản khôn ngoan hơn biết cách làm tiền!

8. Khi tống xuất lũ Tôn Thất Dương Kị, Phi Bằng (Cao Minh Chiếm), Phạm Văn Huyến (5), Tướng Nguyễn Chánh Thi đề nghị thả dù chúng xuống bên kia bến Hải, nhưng Thủ tướng Phan Huy Quát sợ chúng té gãy giò nên ra lệng đưa chúng bằng xe hơn qua cầu Hiền Lương. Việc này chúng tỏ chính phủ Phan Huy Quát nhân từ quá bởi vì họ phản quốc, cứ theo luật mà xử sao lại thả cọp về rừng? Hơn nữa sao lại mềm yếu như đàn bà. Xăng nhớt đâu, xe cộ đâu, lính tráng đâu , ta phải sống nhờ viện trợ Mỹ sao lại đem dùng vào việc hầu hạ bọn cộng sản như thế?

VII. CỘNG SẢN THAM TÀN VÀ  VU KHỐNG DÂN NAM


9. Dân Bắc ca tụng về tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ , và họ cũng tự hào là đạo đức và trí tuệ giống bác Cáo! Saigòn hồi đó khoảng hai ba triệu mà cộng sản nói năm trăm ngàn người làm đĩ. Nếu dân số 3 triệu, giả sử một triệu rưỡi là đàn ông, một triệu rưỡi là phụ nữ, trong đó một triệu bà già và trẻ con. Như vậy là toàn đàn bà, con gái Saigòn là đĩ!
Một tài liệu khác nói Mỹ đổ nửa triệu quân vào Việt Nam nên miền Nam có nửa triệu gái phục vụ Mỹ. Nói như vậy là sai vì một ả giang hồ chỉ phục vụ một lính Mỹ thì làm sao mà sống? Đúng là "làm đĩ không đủ tiền son phấn". Trong tài liệu Văn Sử, trong CCRD, cho đến luật pháp, cộng sản chuyện môn dựng đứng, không cần chứng cớ, càng xạo càng tốt!

Trong " Chân Dung Người Hàng Xóm", "Loài Hoa Biến Sắc", " Thợ Làm Móng Tay". Dương Thu Hương tố cáo dân Saigion ăn chơi, ăn bám, trai trộm cướp, gái giang hồ, phải đem đi cải tạo, đem đi kinh tế mới.
Dân Bắc vào thấy dân Nam rất ngu. Tại sao không dùng dùng phân người, như thế là phá hoại kinh tế XHCN. Ăn thịt là tốt rồi, sao phải làm chả, làm nem; củi đốt được, cần gì phải đốt than? (Họ không biết rằng những thứ đó là do văn minh miền Bắc nhưng Cộng sản đã làm cho tuyệt gốc nên lớp trẻ, lớp dân quê không còn thấy nữa!). Làm bún, nấu phở, hủ tiếu, bánh chưng, bánh tét, bánh ú, bánh nậm, cốm, miến.. là phí phạn lương thực! Phải tích cực cái đời sống phong kiến thực dân, bỏ tù những thằng, những con mụ làm bún, bánh tráng, bánh xéo ..

10. Người Cộng sản vào Nam thì tài bóc lột, cướp phá càng rõ. Một tên công an tháng đầu đi xe đạp, tháng sau đã đi xe gắn máy, rồi nhà lầu, xe hơi. Chúng có nhiều thủ đoạn để bóp cổ nhân dân
Ngoài ra nhiều việc không kể xiết tài nghề làm tiền bất nghĩa của cộng sản:
-Chúng bắt các tiệm ăn, thí dụ mỗi ngày phải tiêu thụ 500 gói lạc rang. Chủ tiệm phải bắt thực khách trả tiền dù không ăn, tiền đó đem nộp cho công an bỏ túi.
-Ngày xưa vài năm ta rút hầm cầu một lần vì công ty hầm cầu rút sạch. Sau 1975, đổi chủ, công ty hầm cầu chỉ rút 1/10, như vậy mỗi năm ta phải kêu công ty VC rút trên 10 lần, họ tha hồ có tiền bỏ túi. Họ đem phân bán cho các ông VC làm chủ rau muống trên sông, trên hồ và các vườn hoa, vườn rau, tha hồ hốt bạc!

-Ngày xưa Cảnh sát phạt tiền người lái xe trái phép. Nay Việt Cộng cũng thu tiền, thí dụ quy định một lần phạt là 500 cụ Hồ, rẻ quá, họ xé liền một hơi 50 vé là giàu to. Cảnh sát giao thông VC lại đánh dân u đầu sứt trán, ghê thật! Công an VIệt Cộng coi thường nhân dân Việt Nam và thế giới. Chúng bịt miệng cjha Lý trước tòa, chúng đánh nhân dân chống Trung Cộng xâm lược, chống Việt Cộng cươp nhà cướp đất cuủa các giáo hội và của nhân dân.
-Mai Chí Thọ tổ chức xuất cảnh bán chính chính thức. Một chiếc thuyền đáng lý chở 50 người, chúng chở đến 500, 1000 người mặc cho chết chìm giữa biển!
-Chúng chiếm Miền Nam, cướp tài sản quốc gia, và tài sản nhân dân,thực hiện đánh tư sản, chúng cướp vàng bạc, nhà của tư nhân làm của riêng! Cộng sản nay được hóa giá nhà cửa. Những Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, có dinh thự hàng ngàn cây vàng. Chúng bán ngay và lại được cấp những biệt thự khác.


-Chúng cướp đất đai, nhà chùa, nhà thờ, nhà cửa và đất đai tư nhân để bán cho Trung Cộng và làm tài sản riêng của chúng.
-Chúng tổ chức buôn người, xuất cảnh lao động, lập tổ chức trộm cướp, buôn bán ma túy và buôn lậu ở Nga, Tiệp, Anh,Úc,Nhật Bản, Singapore và Thái Lan.
-Gần đây chúng ăn tiền Trung Cộng cho phép công ty Formosa gây tai họa cho Việt Nam. Sau khi vụ cá chết xảy ra, Nguyễn Phú Trọng đến Formosa là để cam kết bảo vệ chúng. Khi Formosa, đền tiền, không có cơ quan pháp lý nào quyết định việc bồi thường mà Nguyễn Xuân Phúc đớp ngay tiền để chia nhau!
-Từ 1986, Việt cộng theo Đặng Tiểu Bình bỏ kinh tế chỉ huy theo kinh tế thị trường. Đó là quay lại cái cũ rích ngàn đời mà cứ hô ầm lên là :"đổi mới". Tham nhũng, trộm cắp, lừa đảo, đòi tiền trắng trợn ...đều đổ cho kinh tế thị trường!Ngày xưa ông cha ta cũng theo kinh tế thị trường và sống vui vẻ theo nhân nghĩa và thành thật còn cộng sản sao lại sinh ra mánh mung, lừa đảo, chiếm đoạt? Phải nói chính xác là do chủ nghĩa cộng sản đã nuôi dưỡng bọn cướp của, giết người và vô tài, vô đức.

-Dân miền Bắc trước 1975 phải làm cực khổ trong các nông trường. Một nông dân giỏi nhất một ngày đuợc một ký thóc nghĩa là hơn hai lon gạo, ăn không đủ một ngày. Sau 1975, dân đóng thuế nông nghiệp 75% trong khi tại Miền Nam, tá điền nộp cho chủ 50%, còn chính phủ Ngô Đình Diệm ra luật về Người cày có ruộng, trong đó nông dân nộp tô khoảng 35%.
-Từ 1975 về trước viên chức công tư, nông dân, thợ thuyền dù đồng lương hạn chế và thị trường biến động, vẫn có đủ ăn, trong khi dưới chế độ cộng sản, công nhân, viên chức lương tháng chỉ ăn trong nửa tháng hoặc 10 ngày.

-Cộng sản vào Nam chê dân Miền Nam không lao động, không sản xuất, bị Mỹ ngụy bóc lột đến độ không có cái bát mà ăn, nhưng họ đã mang hàng hóa, tài sản miền Nam ra Bắc suốt ba bốn năm liền, và dân Bắc đổ xô vào Nam kiếm ăn. Tại sao vậy?


- Sự khác biệt giữa hai miền là do văn hóa quốc gia và văn hóa cộng sản khác nhau!Một bên độc tài tàn bạo, một bên dân chủ tự do cho nên có hai nền văn hóa khác nhau.

Cộng sản nay bỏ chủ nghĩa xã hội, bắt dân phải đóng học phí, viện phí và hàng trăm thứ phí khác, trong khi chính quyền quân chủ và tư bản vẫn theo đuổi chính sách xã hội, nâng đỡ dân nghèo, có quỹ an sinh xã hội, trẻ con được học miễn phí, dân nghèo được hưởng quyền lợi về y tế, như Canada chính phủ trả mọi thứ về y tế.

Hà Nội nay mất vẻ thanh tao mà Saigòn cũng mất vẻ trang nhã. Câu thơ Vũ Hòang Hoàng Chương đã đi sâu vào lòng dân Việt từ Nam chí Bắc. Trong Đèn Cù, Trần Đĩnh ở ngoài đó cũng nghe câu thơ bất hủ của Vũ Hoàng Chương được truyền tụng trong dân chúng
Từ độ người về hỡi loài man dại !
Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.
Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”
Việt Nam đau khổ là do Cộng sản. Phải diệt cộng sản tận gốc như phải cắt sạch khối ung thư để cứu nước, cứu dân!


___

(1).+BS. Trần Nguơn Phiêu. Gió mùa đông bắc. http://svqy.org/2013/10-2013/giomua3.html
+BS. Trần Nguơn Phiêu – NỖI LÒNG HUỲNH TẤN PHÁT.
https://vietcongonline.com/2014/12/07/bs-tran-nguon-phieu-noi-long-huynh-tan-phat/
(2). Hàn Lệ Nhân.Cả Nước Xả Hơi đéo hết! http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:c-nu-c-x-hoi-deo-h-t-han-l-nhan&catid=54&Itemid=301
(3).Truyện ngắn Một người Hà Nội - Trong tập: “Hà Nội trong mắt tôi”, NXB Hà Nội,1995.
http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/vn-ha.html

(3).Năm 1955-1956, đã có một phong trào mang tên là Phong Trào Hòa Binh do các Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Trần Kim Quan v.v… thành lập. Đây là một phong trào thiên Cộng họạt đông với mục đích hỗ trợ cho Việt Cộng và đòi Tổng Tuyển Cử theo Hiệp định Geneve 1954, chính phủ Ngô Đình Diệm cũng chỉ tống xuất một vài tên qua cầu Hiền Lương ra Bắc.[...].Đến đầu năm 1965 cũng có một phong trào mang tên tương tự là “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hòa Bình do những tên Việt Gian, ăn Cơm Quốc Gia, thờ Ma Cộng Sản thành lập như Thượng Tọa Thích Quảng Liên, Bác Sỉ Thú Y Phạm Văn Huyến, Nhà Báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiến, Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ, Bác Sĩ Lê Khắc Quyến v.v…
http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_06_12_ConthuaVCdaidaiNeu_LeDuySan.html
(4). http://www.vietlove.us/board/index.php?showtopic=78187
(5).Năm 1955-1956, đã có một phong trào mang tên là Phong Trào Hòa Binh do các Phạm Huy Thông, Lưu Văn Lang, Trần Kim Quan v.v… thành lập. Đây là một phong trào thiên Cộng họạt đông với mục đích hỗ trợ cho Việt Cộng và đòi Tổng Tuyển Cử theo Hiệp định Geneve 1954, chính phủ Ngô Đình Diệm cũng chỉ tống xuất một vài tên qua cầu Hiền Lương ra Bắc.[...].Đến đầu năm 1965 cũng có một phong trào mang tên tương tự là “Phong Trào Tranh Đấu Bảo Vệ Hòa Bình do những tên Việt Gian, ăn Cơm Quốc Gia, thờ Ma Cộng Sản thành lập như Thượng Tọa Thích Quảng Liên, Bác Sỉ Thú Y Phạm Văn Huyến, Nhà Báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiến, Giáo Sư Tôn Thất Dương Kỵ, Bác Sĩ Lê Khắc Quyến v.v…
http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_06_12_ConthuaVCdaidaiNeu_LeDuySan.html

No comments: