Saturday, June 18, 2016

KINH TẾ CỘNG SẢN

Nợ như chúa chổm đến nỗi không biết chắc nợ bao nhiêu!

CTV Danlambao - Bước vào năm 2016, dưới sự lãnh đạo tài... tiền của bầy sâu-chuột Ba Đình, 90 triệu người dân ôm một núi nợ to to, khoản 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương với chừng 110 tỷ đôla, tương ứng với khoản 60% tổng sản sản phẩm quốc gia (GDP). Tuy nhiên, con số này nếu đi hỏi các chúa chổm con cháu bác Hồ rằng có... chắc không thì câu trả lời sẽ là chắc thì... chết liền!

Vào phiên họp thứ 49, sáng 15/6 năm 2016, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội cộng sản xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước, không phải cho năm 2015 hay 2016 mà tận mãi năm 2014. 

Trong buổi họp này, Kiểm toán Nhà nước báo cáo nợ công của 2014 tăng nhanh với con số 17,1% so với năm 2013. Nhưng các "nhà" kiểm toán này bồi thêm rằng Bộ Tài chính đã ghi thu, chi vốn vay nước ngoài chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ số liệu của quỹ tích lũy trả nợ, chưa cung cấp đầy đủ bằng bằng chứng để làm cơ sở cho Kiểm toán Nhà nước xác định số nợ công tính đến cuối năm 2014

Bây giờ là giữa năm 2016, tình trạng "chưa kịp thời", "chưa phản ánh" vẫn y nguyên và nợ công càng ngày càng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc theo con được bác-đi: trong vòng 5 năm dưới tài rúc rỉa của Ba Đình, nợ công đã gia tăng 16,7% mỗi năm - từ con số 1,4 triệu tỉ đồng vọt lên 2,6 triệu tỉ đồng. (*) 

Nhưng sự việc bê bối của các chúa chổm đâu phải mới chỉ xảy ra. Từ năm 2014, khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước cho năm 2012, đương kim Tổng kiểm toán Nhà nước - ông Nguyễn Hữu Vạn cũng đã ca bài con cá: “Do đặc điểm tổ chức quản lý và công tác kế toán, lập báo cáo thông tin về nợ công phân tán, Kiểm toán Nhà nước không đủ cơ sở xác nhận số liệu nợ công năm 2012”. 

Tức là từ 2012 đến 2016 những con số nợ công cao ngút trời của các chúa chổm Ba Đình vẫn không phải là những con số được xác nhận dựa trên cơ sở chính xác

Vậy thì phải thủ cẳng mà nói rằng: con số nợ công 2,6 triệu tỷ đồng = 110 tỷ đôla là con số còn thấp, khai đại để dân nó đừng... có giận. Con số lớn hơn phải được cộng thêm bởi các con số lấy từ các trương mục bí mật từ Thụy Sĩ, Cayman Islands, Bahamas... của các lãnh đạo Ba Đình. 

Trước mắt chỉ biết trung bình mỗi người dân phải trả nợ cho các chúa chổm Ba Đình 1.100 USD. Con số tăng gấp 4 lần trong vòng 2 kế hoạch ngũ niên ăn không chừa một cái gì của bầy đàn sâu chuột CSVN.  

16.06.2016


____________________________________

(*) https://danlambaovn.blogspot.com/2016/06/chua-chom-ba-inh.html

Việt Nam thâm hụt thương mại 177 triệu đôla trong tháng 5


Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất dây cáp điện tử tại Hà Nội.
Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất dây cáp điện tử tại Hà Nội.
    Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan hôm thứ Ba, Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 177 triệu đôla trong tháng 5, thấp hơn mức 400 triệu đôla mà chính phủ dự báo.
    Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính công bố trên trang web của mình rằng xuất khẩu trong tháng 5 giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, đạt mức 14,37 tỷ đôla, trong khi nhập khẩu tăng 3,4%, đạt 14,55 tỷ đôla.
    Báo cáo cho hay Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 67,4 tỷ đôla trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 và nhập khẩu 65,8 tỷ đôla, như vậy tính chung cho 5 tháng đầu năm 2016 đã có mức thăng dự thương mại là 1,6 tỷ đôla.
    Năm ngoái, Việt Nam chịu thâm hụt thương mại cả năm là 3,5 tỷ đôla.
    Theo Brecoder, Mof.gov.vn
     http://www.voatiengviet.com/a/vietnam-tham-hut-thuong-mai-mot-tram-bay-bay-trieu-usd-trong-thang-nam/3375281.html

    Vỡ nợ là 'tất yếu Việt Nam'?

    T.D- D.H.L
    clip_image002

    “Tôi có vay đâu mà trả?”

    Một câu hỏi khiến nhiều người dân Việt Nam (và cả một số đại biểu Quốc hội) quan tâm là: Nợ công của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Cùng với nó là các câu hỏi như: Nợ công của Việt Nam được quản lý và sử dụng như thế nào? Phương án trả nợ ra sao? Nếu vỡ nợ thì Chính phủ sẽ giải quyết như thế nào? Cuộc sống của người dân khi đó sẽ đi về đâu?...


    Cho dù các quan chức cao cấp của Việt Nam ra sức trấn an dân chúng rằng, nợ công vẫn ở mức an toàn (50-60% GDP) nhưng theo các chuyên gia kinh tế thì nợ công Việt Nam đã vượt ngưỡng an toàn từ lâu và đã vượt quá 100% GDP. Theo tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng bộ môn kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội thì “Nợ công Việt Nam nếu tính cả nợ doanh nghiệp Nhà nước với nợ đọng xây dựng cơ bản thì đã trên 100% GDP năm 2012, tương đương khoảng 180 tỉ USD. Số nợ này gấp khoảng bốn lần thu ngân sách của Việt Nam mỗi năm”.


    Những người dân Việt Nam không quan tâm đến chính trị thì cho rằng nợ công nhiều hay ít không ảnh hưởng đến họ và việc trả nợ đã có Đảng và Nhà nước lo (!?). Một tin không mấy vui dành cho họ là trung bình mỗi người dân Việt Nam (từ lúc mới ra đời cho đến lúc nằm thở bằng bình ô-xy ở bệnh viện) đều mang món nợ công là khoảng 30 triệu đồng (theo cách tính của Nhà nước Việt Nam)!
    Những người này sẽ bảo: “Tôi làm gì có tiền mà trả? Tôi có vay đâu mà trả? Mà tôi không trả thì đã sao?”.

    Vậy sự thật là như thế nào? Điều đầu tiên mà những người này cần nhớ là Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam không làm gì ra tiền. Ngay cả lương của họ cũng lấy từ ngân sách quốc gia, tức là từ tiền thuế của người dân mà có. Nhà nước đi vay tiền của nước ngoài, về lý thuyết là để phục vụ cho các nhu cầu phát triển của người dân Việt Nam, họ chỉ là người thay mặt người dân Việt Nam đi vay nợ mà thôi. Vì vậy toàn thể người dân Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ là hoàn toàn đúng và không thể khác được.

    Nếu có người cho rằng tôi không có gì để trả, thì khi đó con cháu họ sẽ phải trả bằng cách phải đóng thuế nhiều hơn và nhận mức lương ít đi so với nhu cầu của cuộc sống. Bạn nói tôi không có tiền để nộp thuế. Không sao, Nhà nước có muôn nghìn cách để móc túi bạn mà cách đơn giản nhất là tạo ra lạm phát, tức là làm cho đồng tiền mất giá đi. Bạn vẫn sẽ nhận lương 3-4 triệu/tháng như trước nhưng giá trị thực của đồng lương đó chỉ còn 1-2 triệu vì giá cả ngoài thị trường đã tăng lên gấp đôi.

    Nếu cuối cùng, vì người dân không còn gì để nộp cho Nhà nước để trả nợ nữa thì vỡ nợ cấp Nhà nước sẽ xảy ra. Chuyện này không có gì mới và lạ. Năm 1997 một loạt các nước vùng Đông Nam Á đã vỡ nợ trong đó có cả Hàn Quốc, Thái Lan. Mới nhất là ngày 31/7/2014, Argentina một quốc gia Nam Mỹ đã vỡ nợ lần thứ hai, sau khi mất khả năng thanh toán 1,5 tỷ USD trái phiếu quốc gia cho cho hai quỹ đầu tư của Mỹ.


    Giả sử Việt Nam rơi vào tình trạng vỡ nợ thì điều gì sẽ xảy ra? Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành thì: “Nếu Việt Nam vỡ nợ, tất nhiên hệ số tín nhiệm của tín dụng đối với Việt Nam sẽ rất là thê thảm, trong trường hợp Nhà nước muốn vay tiền chỉ số tín dụng từ BB sẽ rơi xuống B- và xuống hơn nữa... như thế làm sao Việt Nam có thể tồn tại trên thị trường tài chính quốc tế. Những chuyện ấy sẽ làm cho một nước không thể ngóc đầu lên nổi. Chúng ta đã thấy chuyện đó xảy ra rồi, thí dụ bên Argentina vỡ nợ lần thứ hai kéo theo bao nhiêu hệ lụy của nền kinh tế”.
    Như vậy cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ không thể vay được tiền của ai nữa kể cả từ Quĩ Tiền tệ Quốc tế, cho đến khi khả năng trả nợ được phục hồi. Trái phiếu của Việt Nam khi đó chỉ còn là đống giấy lộn.

    Số phận quỹ hưu trí?

    Chuyện vỡ nợ công của Việt Nam không còn là chuyện giả tưởng nữa mà đang có nguy cơ lớn trong những năm sắp tới. Sự vỡ nợ của các Quĩ bảo hiểm xã hội (tức là Quĩ Hưu trí của người lao động) liên tục được đưa ra và cảnh báo là có thể vỡ sớm hơn so với dự báo. Lý do là có nhiều doanh nghiệp hoạt động èo uột dẫn đến việc nợ đóng tiền cho Quĩ bảo hiểm xã hội. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã bày tỏ sự lo lắng về hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH, vì nguồn quỹ này chủ yếu cho ngân sách Nhà nước vay và mua trái phiếu Chính phủ (73,41%), các ngân hàng thương mại Nhà nước vay chỉ chiếm (24,72%).

    Như vậy nếu Nhà nước vỡ nợ công thì các Quĩ Hưu trí này cũng vỡ nợ theo. “Sổ hưu” của các cán bộ và quân nhân ăn lương Nhà nước, khi đó cũng không còn. Không hiểu khi đó đại tá-giáo sư Trần Đăng Thanh sẽ ăn nói thế nào để thuyết phục các Đảng viên yên tâm và tiếp tục đồng lòng cùng Chính phủ chống lại nguy cơ “diễn biến hòa bình” của “các thế lực thù địch”?
    Một bản tin cũng đáng chú ý trên báo Pháp Luật Thành phố là “Bạc Liêu: Nguy cơ không còn tiền để chi lương”. Điều khiến chúng ta giật mình là tỉnh Bạc Liêu, một miền quê trù phú với những cánh đồng cò bay thẳng cánh, có công tử Bạc Liêu ăn chơi nổi tiếng Sài thành thuở trước, mà giờ đây cũng gay go như vậy thử hỏi những nơi khác sẽ như thế nào?


    Nếu không có những thay đổi đột biến và sâu rộng về thể chế chính trị thì sẽ không có cách gì cứu vãn được tình thế. Vì chính trị là quyết định tất cả. Người dân Việt Nam sẽ phải trả giá đắt cho sự bàng quan và thờ ơ của chính họ đối với các hoạt động chính trị của Nhà nước và các tổ chức đối lập, dân chủ. Người dân luôn trông chờ và hy vọng vào sự thay đổi và sự tử tế của chính quyền, đây là một sai lầm nghiêm trọng vì một chế độ độc tài toàn trị chỉ luôn vơ vét và làm giàu cho chính họ và thân tộc họ chứ không bao giờ họ vì dân vì nước.

    Mặt khác vì tâm lý chờ đợi và cam chịu, ngại thay đổi nên người dân Việt Nam đã không dành sự quan tâm cần thiết và đúng mức cho các tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Sai lầm của người dân ở đây là họ vẫn cố gắng tưới nước cho một gốc cây đã mục ruỗng thay vì dành một chút thời gian để chăm sóc cho những hạt giống mới đã đâm chồi nảy lộc. Một gốc cây mục không thể nào sống lại được, trong khi những hạt giống đã nảy mầm nếu được nuôi dưỡng tốt thì không mấy chốc sẽ lớn mạnh và khi đó người dân sẽ có quyền lực chọn những giống cây thích hợp và mạnh khỏe nhất để dùng vào việc gây dựng lại cơ đồ.

    Giải pháp tránh vỡ nợ

    - Để tránh vỡ nợ công thì cách tốt nhất là chính quyền cần hạn chế vay mượn nước ngoài tối đa. Vay ít thì trả ít, nguy cơ vỡ nợ vì vậy sẽ được giảm thiểu.
    - Muốn tránh vay nợ nước ngoài nhiều thì chính quyền phải tăng thu ngân sách bằng biện pháp chống thất thu thuế. Muốn chống thất thu thuế thì đầu tiên phải chống được tham nhũng (cứ một đồng bị tham nhũng thì ngân sách Nhà nước sẽ mất đi mười đồng, thậm chí hàng trăm đồng từ tiền thuế). Thứ hai là phải chống được buôn lậu. Thứ ba luật pháp phải nghiêm minh và bình đẳng với mọi thành phần kinh tế. Nhà nước sẽ kiên quyết xóa bỏ mọi ưu đãi và đặc quyền, đặc lợi dành cho các tập đoàn và các doanh nghiệp Nhà nước, kể cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI). Nhà nước sẽ tư hữu hóa mọi ngành nghề kinh tế và tạo ra một bộ luật kinh tế chung cho tất cả mọi thành phần với tất cả sự ưu đãi và dễ dãi để người kinh doanh yên tâm đầu tư các dự án dài hạn. Nhà nước không có chức năng kinh doanh mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ trọng tài và giữ cho các hoạt động kinh tế và xã hội được ổn định và đảm đảo an sinh xã hội.


    - Chính quyền Việt Nam phải cắt giảm tối đa bộ máy công chức và những người hưởng lưởng từ ngân sách. 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” phải cho nghỉ việc. Trả các hội đoàn ăn lương ngân sách về cho xã hội dân sự như Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… Các hội này phải tự thân vận động và sống bằng sự đóng góp của các hội viên. Nhà nước không có trách nhiệm và không nên nuôi cơm các hội này. Các đảng phái và tổ chức chính trị cũng phải tự thân vận động, tồn tại và phát triển bằng chính năng lực của mình.


    - Việt Nam là một nước đang phát triển vì vậy rất cần nhiều nguồn vốn để xây dựng hạ tầng cơ sở và phục vụ dân sinh. Việc vay mượn nợ công là điều vẫn phải làm trong nhiều năm tới. Để tránh thất thoát và tham nhũng trong việc đầu tư và giải ngân các nguồn vốn vay này thì tiêu chí minh bạch và công khai cần phải đặt lên hàng đầu. Tất cả các dự án đầu tư công đều phải được thông báo rộng rãi từ trước khi đấu thầu một gian đủ dài để mọi doanh nghiệp có thể nghiên cứu và tham gia. Việc đấu thầu phải diễn ra công khai minh bạch, dưới sự giám sát của người dân và báo chí. Một ủy ban độc lập của Quốc hội sẽ quản lý và giám sát quá trình đầu tư công này.

    - Quĩ Hưu trí (Quĩ bảo hiểm xã hội) là một vấn đề rất quan trọng cho sự ổn định của đất nước vì nó liên quan đến lương hưu của hàng triệu người… hưu trí. Bất cứ sự đổ vỡ nào của Quĩ Hưu trí đều gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho đời sống xã hội. Vì sự quan trọng đó mà không thể để “việc quản lý và sử dụng Quĩ Bảo hiểm Xã hội là trách nhiệm của tổ chức …bảo hiểm xã hội”. Quĩ Hưu trí phải do một ủy ban độc lập của Quốc hội quản lý và giám sát. Việc dùng tiền của Quĩ hưu trí để đầu tư phải rất thận trọng, công khai và đảm bảo an toàn một cao nhất…
    T.D- D.H.L

    PHỤ CHÚ:

    Chính phủ trả nợ hơn 12 tỷ USD năm 2016

    Vinh An
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016. Theo đó, cơ quan điều hành dự kiến dành 273.300 tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD) để trả nợ năm nay, gồm: trả trực tiếp đã bố trí trong dự toán ngân sách năm (154.000 tỷ đồng), trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại (24.000 tỷ), đảo nợ (95.000 tỷ).

    Cũng trong năm nay, Chính phủ có kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng, tương đương hơn 20 tỷ USD. Trong đó, khoản vay để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng; phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỷ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng…
    Về nguồn huy động vốn, bên cạnh vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu, vay từ quỹ bảo hiểm xã hội và SCIC, vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi..., Chính phủ còn giao Bộ Tài chính theo dõi, xem xét điều kiện thị trường vốn trong nước và quốc tế để linh hoạt thực hiện huy động 17.000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như: Phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong cân đối ngân sách Nhà nước, nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chi thường xuyên tiếp tục tăng cao, từ khoảng 50% tổng chi trước đây lên khoảng 65%. Chi đầu tư phát triển bị giảm từ 30% tổng chi, xuống còn 17%. Với khả năng thu hiện nay, tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn bội chi, vốn vay của Chính phủ.

    Trong khi đó, nguồn ODA sẽ giảm dần, thay vào đó là các khoản vốn vay với mức ưu đãi thấp hơn, thời hạn vay ngắn và lãi suất cao hơn. Nguồn vay trong nước cũng rất khó khăn. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc chủ yếu dựa vào các tổ chức tài chính của nhà nước, như: các ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội… và cũng đạt kết quả rất thấp.
    V.A.

    Trung Quốc: Chuyên gia chính phủ báo động về nợ


    media 
    Khu Quang Phúc Lí tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 08/04/2016.REUTERS/Aly Song/File Photo
    Tổng nợ của Trung Quốc vào năm 2015 đã nhiều hơn gấp hai lần GDP của nước này. Đây là báo động của một chuyên gia kinh tế của chính phủ Bắc Kinh.
    Nợ của Trung Quốc đã gia tăng nhanh chóng do chính phủ Bắc Kinh thi hành chính sách tín dụng rẻ trong nỗ lực nhằm kích thích tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới, hiện đang chậm lại.
    Ngày 15/06/2016, một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc cho báo chí biết rằng tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã vay tổng cộng hơn 25 ngàn tỷ đôla, tương đương với 249% GDP.
    Thật ra con số nợ khổng lồ này vẫn còn thấp hơn một số thẩm định của quốc tế. Theo công ty tư vấn McKinsey Group, tổng nợ của Trung Quốc đã tăng gấp bốn kể từ năm 2007 và tính đến giữa năm 2014 đã lên đến 28 ngàn tỷ.


    Theo kinh tế gia Trung Quốc nói trên, rủi ro đáng lo ngại nhất là nằm ở khu vực doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực tài chính. Nhiều công ty trong số này là các doanh nghiệp Nhà nước đã vay rất nhiều từ các ngân hàng được Nhà nước hỗ trợ. Các vấn đề của khu vực này có thể gây nên những rủi ro mang tính hệ thống (systemic risks) cho nền kinh tế Trung Quốc.
    Vấn đề này cũng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước bởi vì các ngân hàng Trung Quốc có liên hệ rất chặt chẽ với chính phủ. Chính vì vậy mà theo chuyên gia kinh tế của chính phủ, Trung Quốc phải giải quyết vấn đề nợ khẩn cấp hơn là các quốc gia khác, tuy rằng tỷ lệ nợ tính trên GDP của Trung Quốc không phải là thuộc loại cao nhất thế giới (tỷ lệ này của Hoa Kỳ là 331%).

    Vào tuần trước, một lãnh đạo của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cũng đã báo động về món nợ ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phát biểu trước các kinh tế gia tại Thâm Quyến ngày 11/06, phó tổng giám đốc thứ nhất của IMF David Lipton cho biết nợ của các doanh nghiệp Nhà nước nay đã chiếm đến 145% GDP. Theo ông, mức nợ này là rất đáng quan ngại cho nền kinh tế thứ hai thế giới và chính phủ phải cấp tốc giải quyết vấn đề này để tránh những vấn đề nghiêm trọng khác.
    Những báo động về nợ của Trung Quốc được đưa ra vào lúc tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại, năm ngoái chỉ đạt 6,9%, tức là mức thấp nhất từ một phần tư thế kỷ qua. Các số liệu kinh tế yếu kém cho thấy xu hướng tăng trưởng chậm sẽ tiếp diễn năm nay.

    Vấn đề là Trung Quốc đang ở trong một cái vòng lẩn quẩn : Trong năm tháng đầu năm 2016, mức tăng đầu tư của Trung Quốc đã sụt xuống dưới mức 10% lần đầu tiên từ năm 2000. Cho nên, chính phủ Bắc Kinh được dự báo là sẽ lại thi hành những biện pháp mới để kích thích nền kinh tế, với nguy cơ làm tăng hơn nữa mức nợ của Trung Quốc.
     http://vi.rfi.fr/chau-a/20160617-chuyen-gia-kinh-te-cua-chinh-phu-bao-dong-ve-no-cua-trung-quoc

    U ám bao trùm kinh tế Trung Quốc

    14/06/2016 22:25

    Một chiều chủ nhật yên tĩnh ở TP Đông Hoản, thuộc tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, khung cảnh rất khác so với cách đây ít nhất 2 năm khi đường phố đông đúc và ống khói xả đều.

    Là địa phương sản xuất đồ chơi, đồ nội thất, giày dép, điện thoại di động…, Đông Hoản thu hút 8 triệu người từ các nơi khác đến làm việc. Thời thế đổi thay, nhiều người giờ đây tính chuyện quay trở lại quê nhà.
    “Đây là thời điểm tồi tệ nhất. Các nhà máy chịu thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là những nhà máy nhỏ nhưng giờ, những cơ sở lớn cũng bị ảnh hưởng” - một nữ công nhân họ Vu cám cảnh nói với trang Bloomberg. Vu đang cân nhắc trở về TP Trùng Khánh, nơi cô khăn gói ra đi cách đây 20 năm.

    Công nhân làm việc tại Nhà máy Lyric Robot Ảnh: BLOOMBERG
    Công nhân làm việc tại Nhà máy Lyric Robot Ảnh: BLOOMBERG
    Một ký túc xá tại Đông Hoản từng có đến 2.000 công nhân cách đây 1 năm song hiện chỉ còn khoảng 100 người. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi phần lớn hoạt động sản xuất được chuyển sang các nước Đông Nam Á có chi phí lao động thấp hơn. Tình cảnh ảm đạm một phần cũng vì năm 2015, chính quyền Đông Hoản thay thế 43.684 công nhân bằng robot trong nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất. Phó Giám đốc Lư Diểu của Nhà máy Lyric Robot ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông cho biết nhà chức trách trả đến 50.000 nhân dân tệ (khoảng 169 triệu đồng) cho mỗi robot được sử dụng để thay thế người lao động.

    Việc tự động hóa sản xuất và đóng bớt nhà máy khiến không ít người lao động bất bình. “Tôi bán tuổi trẻ của mình cho Đông Hoản. Hãy xem cách thành phố này đối xử với tôi” - một nhà quản lý dây chuyền sản xuất tuổi tứ tuần phản ứng chuyện công ty ông cắt giảm sản lượng.
    Kinh tế Trung Quốc tiếp tục gây lo lắng sau khi số liệu mới nhất cho thấy đầu tư vào tài sản cố định của nước này từ tháng 1 đến tháng 5-2016 chỉ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 10,5% trong 4 tháng đầu năm. Tệ hơn, đầu tư của tư nhân chỉ tăng trưởng 3,9% trong 5 tháng đầu năm 2016, giảm so với mức 5,2% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4.

    Báo The Wall Street Journal dẫn lời người phát ngôn Cục Thống kê quốc gia Sanh Lại Vân hôm 13-6 cho rằng tình trạng dư thừa công suất và sự khó khăn trong vay vốn là lý do các công ty tư nhân không muốn đầu tư. Thực trạng này cũng phần nào cho thấy doanh nghiệp tư nhân vẫn còn chưa mấy tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế Trung Quốc.
    Huệ Bình


    No comments: