Sunday, June 19, 2016

VƯỜN THƠ

 



Anh Lính Cộng Hòa Ơi 

Thuở đó tâm hồn em trắng trong
Như ánh trăng thanh trải ruộng đồng
Như lúa mạ non vờn nắng sớm
Lấp lánh sương mai rực ánh hồng
Én liệng lưng trời xanh, rất xanh
Xuân, hè hoa nắng nở long lanh
Chiếc lá vàng bay, mưa phai phái
Gió thoảng hương thu thoáng qua mành
Rồi ngày Quân Lực đến mỗi năm
Những chàng trai trẻ chốn xa xăm
Bôn ba khắp nẻo đường đất nước
Mừng đón anh về, hội hoa đăng
Thành phố tưng bừng, nhạc trống vang
Lơ lửng Dù hoa gió mây ngàn
Hoa Rừng, hoa Biển, hoa Đồng Nội…
Sắc áo màu cờ quyện giang san
Bến Hải, Cà Mau, Huế, Bình Long…
Anh trai hào kiệt giống Lạc Hồng
Bụi chiến trường xa vương áo lính
Cô bé năm xưa xao xuyến lòng
Từ dạo chúng mình quen biết nhau
Anh chưa thệ ước dưới trăng sao
Chẳng đón đưa em chiều tan học
Chinh nhân ơi! Da ngựa, chiến hào
Làm sao em hờn trách được anh?
Người đi làm rạng rỡ sử xanh
Hiểm trở, giải dầu nơi chiến tuyến
Chỉ mong đất nước sớm an lành
Ba mươi tháng Tư, giặc tràn vào!
Đày anh rừng thẳm, biển, núi cao…
Bao năm vật vã trong tù ngục
Thể xác héo mòn! Dạ chẳng nao
Cờ vàng trong nắng phấp phới bay
Chiến sĩ tấm lòng khó chuyển lay
Dù nay sức yếu, thân chùm gởi
Quyết tâm tôi luyện những người trai
Bản Giốc, Hoàng Sa, đến Trường Sa
Việt Cộng dâng hiến cho Trung Hoa
Tội đồ thiên cổ! Ai bán nước?


Xao xác hồn em! Mắt lệ nhòa
Năm Châu đoàn kết… các thanh niên
Trai Việt Nam ơi, khắp mọi miền
Tị nạn Cộng thù, hay du học…
Cùng đưa đất nước khỏi xích xiềng
Hải ngoại mọi người xiết chặt tay
Trẻ già chung sức dựng tương lai
Cộng Sản tan tành trên cố quốc
Hãy vững lòng tinh, có một ngày…
Đường phố hôm nay rộn nói cười
Mừng Ngày Quân Lực, nắng hồng tươi
Anh lính Cộng Hòa muôn năm đó
Sống mãi trong tim của mọi người
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530) 822 5622


 Nhớ Mùa Quân Lực 19 Tháng 6
 
Em dắt con thăm chồng nơi đất Bắc
Ngày giặc vào cháu chưa được lên hai
Vì sa cơ, cha lâm cảnh tù đày…
Giặc chụp mũ tội: “Ngụy Quân bán nước...”

Trại cải tạo giam những người trí thức
Của miền Nam, mài miệt ghế nhà trường
Ra ngành nghề... làm lính trấn biên cương
Khắp các ái địa đầu vùng tuyến lửa...

Chàng yên tâm có em lo nhà cửa
Bốn Quân khu, Bến Hải đến Cà Mau...
Chặn thù, tiếp Miên, chiến đấu Hà Lào…
Cùng đồng đội xông pha lòng đất địch

Lính Cộng Hòa hào hùng xây chiến tích
Chống xâm lăng càn quét lũ bạo tàn
Bọn Cộng nô phải vỡ mật, teo gan
Hải, Lục, không quân, Thiên thần Mũ Đỏ…

Bao thống khổ nước nhà sau bỏ ngỏ!
Tháng Tư Đen! Bức tử phải tan hàng
Những chàng trai đi gìn giữ giang san
Bị giặc bắt ải đày nơi hiểm nghiệt!

Bao nhiêu năm đau lòng dân tộc Việt
Bấy nhiêu năm đất nước phủ màu tang
Giặc cắt chia lãnh thổ hiến ngoại bang
Dẫn Tàu Cộng! Làm tan hoang đất nước

Em dắt con thăm nuôi chồng xuôi ngược
Nam Hà, Hàm Tân, Tiên Lãnh, Vườn Đào...
Chồng em tù ngục lận đận lao đao…
Ngày trở lại, cháu đã tròn đôi chín!

Đó là tuổi mộng mơ yêu màu tím
Thuở ngày xưa, em sung sướng đến trường
Nay con em vì đất nước tan thương!
Cha cải tạo, đói ăn, không lành áo...

Mọi thủ đoạn giặc dối lừa chao đảo
Đảng độc tài nghiền nát tuổi xuân xanh
Nhồi sọ, nhiễu nhương... bóp vỡ mộng lành
Lớp trẻ Việt... tương lai như bọt biển!

Chồng của em tròn đời là lính chiến
Chàng vững lòng dù thời cuộc đổi thay
Vẫn kiên tâm chờ đợi có một ngày
Dân tộc Việt đứng lên giành Chánh nghĩa

Giờ đã điểm! Mọi người đà thấm thía...
Biết khổ đau dưới ách kẻ vô nhân…
Hiểu thế nào lòng dạ bọn vô thần…
Khi nước nhà đấm chìm trong tay giặc!

Mười Chín Tháng Sáu! Là ngày Quân Lực!
Nhớ ngày xưa! Lòng xao xác bâng khuâng!
Xót quê hương! Tàu Cộng chiếm đoạt dần...
Ghét kẻ nối giáo, hận phường bán nước…

Người lính Cộng Hòa bôn ba xuôi ngược
Thân héo mòn như chiếc lá chiều thu
Vẫn kiên tâm bền chí diệt Cộng thù
Tôi luyện lớp trẻ… chờ ngày phục quốc
DƯ THỊ DIỄM BUỒNĐT: (530) 822 5622
Email:dtdbuon@hotmail.com
 



BÀI CA TRĂM TUỔI

Hãy hát cùng tôi bài ca trăm tuổi
Tuổi của đất trời, tuổi cha mẹ cho
Tuổi tình yêu em hùn phân nửa
Còn phân nửa tôi chỉ biết hát hò
Hãy hát cùng tôi bài ca trăm tuổi
Từ khi sinh ra cho đến lìa đời
Từ khi biết bò đến khi về cát bụi
Ba chìm bảy nổi bể khổ khóc cười
Hãy hát với nhau dù khi cùng cực
Để biết đất chết vẫn cố vươn mầm
Tình tự giá băng hay cơn nóng bức
Cũng hát một lần trong cuộc trăm năm
Hãy hát với nhau như thời son trẻ
Hát như dế kêu hay tiếng loa kèn
Hát đến khi nào nhìn trăng và cỏ
Ta vẫn hát thầm từng đêm từng đêm
Hãy hát với nhau bài ca trăm tuổi
Mộng mị đã qua lãng mạn về chiều
Ba vạn sáu ngàn ta còn mấy buổi
Giận hờn chi hỡi người tôi yêu!
Hãy hát với nhau hát trong nước mắt
Hát trong phận hèn một nhược tiểu buồn
Hát như tiền nhân mỗi lần chiến thắng
Và bây giờ, ta hát để đau thương!
NGHIÊU MINH

Tiếng Gầm của Biển Đen
Chu Tất Tiến.

Trong môt phút đất trời thịnh nộ
Cuồng phong mù, ngàn gió lao xao
Ta muốn gầm lên át tiếng sóng gào
Cho phẫn nộ nổ tung ngàn vạn mảnh
Cho thế giới từ muôn phương khí lạnh
Bỗng trở thành nóng rực Plasma
Cho cực Nam từng tảng băng hà
Chẩy lũ lượt xuống biển ta đang chết!
Ta dẫy dụa với thời gian biền biệt
Vì dân ta, bỗng chốc ngất ngư đời
Máu trong ta, từng xanh thẳm trùng khơi
Bỗng tối đậm một mầu đen tang tóc
Ta nghe tiếng dân ta òa khóc
Từ trẻ già, thiếu nữ, thanh xuân
Từ trung niên hay mầu tóc phân vân
Đang chết lịm khi nhìn ra vụng biển
Cá tôm nằm phơi mình hiển hiện
Cùng cánh chim báo bão xác xơ
Ôi! Trời cao bỡ ngỡ đến không ngờ!
Formosa mang Tử Thần đến ngụ!
Nhớ trước đây, Tháng Tư Đen năm cũ
Ta đã từng chẩy máu khóc dân ta
Bế trong tay trăm ngàn mạng trẻ, già
Đã rũ rượi khi tìm đường vượt chết
Những thiếu nữ thơ ngây trinh tiết
Áo xổ tung, thân ngà ngọc nát tan
Những mẹ già, cả đời đã lầm than
Giờ tơi tả, xác bị muôn cá rỉa
Người cha hiền, coi thân mình vô nghĩa
Hứng lưỡi đao, cho con trẻ bình an
Người chồng yêu, nhận cái chết tan hoang
Mong vợ trẻ lành thân, không nhục nhã
Ôi! Trời cao! Sao đang tâm hả dạ
Nhìn con người ruột vỡ, hồn tan
Sử Nam ơi! Sao đành đoạn sang trang?
Để đất Việt ngậm ngùi chôn với biển!
Biển Đen! Biển Đen! Ta nhục nhằn hiện diện!
Nhìn Quỷ Vương, một lũ Vô Cảm kia!
Bán giang sơn cho Tầu Đỏ chia lìa
Dân Việt với giang sơn và Tổ Quốc!
Biển của ta mà Tầu kia bỏ thuốc!
Đất của ta mà chẳng được bước vào!
Ôi! Thương đau! Biển đã thấm máu đào!
Ta muốn thét lên ngàn lời phẫn nộ:
Hỡi con cháu Lạc Hồng, từng hiển dương lồ lộ
Bên biển Đông, từng hùng cứ một phương
Hãy mau mau cùng bè bạn xuống đường
Đòi Độc Lập, Tự Do cho Dân Tộc!
Hãy tiến về Thăng Long Thành thần tốc!
Đuổi bọn Vô Cảm kia về với quỷ Bắc Phương!
Giành lại giang sơn yêu quý vô nhường
Vẽ lịch sử bằng ngàn trang máu đỏ!
Hỡi Việt Nam! Việt Nam! Ta đang chờ người đó!
Chu Tất Tiến, 1 tháng 5 năm 2016.

TRUY ĐIỆU 30-4

30-4
Một phút tưởng nhớ
Đến Tổ Tiên đã dầy công khai mở
Dải giang sơn chữ S hùng anh
Bốn ngàn năm, muôn tử sĩ liều thân
Cho một nước Việt Nam toàn thịnh
Những Dũng Tướng Anh Hùng, Sĩ Quan, binh lính
Chiến Sĩ Cộng Hòa và tất cả dân quân
Viên chức xã ấp, dân vệ, nghĩa quân
Đã chiến đấu dưới lá cờ Tổ Quốc
Và dũng cảm hy sinh vì đất nước
Cho Việt Nam rực rỡ đến muôn đời
Nhưng than ôi! Trời không chiều lòng người
Nên sinh mạng đã vùi sâu chiến địa.
30-4..


Xin một phút nhớ những người trung nghĩa
Thà bỏ thây nơi biển cả, rừng xanh
Quyết không chịu một cuộc sống mong manh
Dưới vùi dập của môt bầy quỷ đỏ
Nên chấp nhận rời quê hương ta đó
Mà băng mình vào những chỗ nguy nan
Để bây giờ thịt nát, xương tan
Hồn đau đáu không ngậm cười chín suối
30-4
Lời người xưa: Nước có nguồn, cây có cội
Ngày hôm nay, xin một nén hương lòng
Khấn Tổ Tiên, xin được tạ đôi dòng
Mong chứng giám cho đàn chim xa tổ
Cho chúng tôi được anh linh phù hộ
Môt ngày về thăm quê mẹ hân hoan
Nhìn giang sơn rực rỡ ánh cờ vàng
Xin chứng giám! Xin về đây chứng giám..
Chu Tất Tiến kính bút.



Bài thơ Chuyến Đi Dài Tác giả Trần Huiền Ân viết năm 1960 được đăng trên Tuần báo Tuổi Xanh,

năm 1961 đăng trên Việt Ngữ Tân Thư do Nhà Xuất bản Sống Mới phát hành.
CHUYẾN ĐI DÀI

Thời thiếu niên vốn giàu mơ lắm ước
Ta đã nuôi trong trí chuyến đi dài
Biết bao giờ cho thỏa được lòng trai
Chân bé quá khó mang hài vạn dặm
Để chờ đợi một đôi phần thâm thẩm
Bản đồ đây ta dự ước hành trình
Giữa phương Nam biển gợn sóng thái bình
Ta sẽ lấy Côn Sơn làm khởi điểm
Giữ giây phút để tâm hồn mặc niệm
Lắng không gian nghe tiếng gọi tiền nhân
Đường thênh thang chí quyết cũng xem gần
Đây PHú Quốc mùi quê hương tỏa rộng
Hà Tiên với cảnh non chùa Thạch Động
Kiên Giang còn Nhật Tảo sáng ngàn năm
Mắt cô em Cái Sắn tựa trăng rằm
Bao la quá ruộng Cà Mau xếp gọn
Thuyền Độc Mộc xuôi trên dòng nước lớn
Theo kênh đào về trẩy hội Tây Đô
Lòng Hậu Giang bát ngát tận đôi bờ
Cùng hẹn với sông Tiền trôi chậm rãi
Sen Đồng Tháp phơi màu tươi thắm mãi
Núi Điện Bà che rợp bóng tôn nghiêm
Trăng Sài Thành e thẹn dưới đèn đêm
Hai ngả nước ai Đồng Nai, Gia Định!
Bờ Long Hải êm trôi chiều tĩnh mịch
Bưởi Biên Hòa ngọt giọng khách miền xa
Trà B'lao sưởi ấm nếp môi già
Đà Lạt gió cuộn rừng mây, thác nước
Rừng Ban Mê suối đàn, nai khẽ bước
Buồm lao xao Phan Thiết rộn niềm vui
Ngọn Tháp Chàm cô quạnh tiếc ngày trôi
Tàu vạn quốc về Cam Ranh chen chúc
Thùy dương rủ Nha Trang thêm hiền thục
Đá Bia còn nguyên nét triện người xưa
Bãi Tam Quan cát mịn ấp chân dừa
Guồng xe nước sông Trà gieo bụi sóng
Ngũ Hành ngắm mặt Hàn giang phẳng lặng
Hải Vân đài cao vút tuyệt đường chim
Nửa khuya chuông Thiên Mụ vọng êm đềm
Cả Hương, Ngự la đà theo nhịp trúc
Cầu Hiền Lương…
…sẽ nối tình Nam Bắc
Xóa nhòa đi dòng phân cách thương đau
Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau
Liền một dải
…và chuyến đi lại tiếp


Tg Trần Huiền Ân

Phần tiếp theo do 2 tác giả Trần Huiền Ân và Vũ Dũng (Yên Hà) viết tiếp bổ sung :


Liền một dải

…và chuyến đi lại tiếp

Men theo bóng dãy Trường Sơn trùng điệp
Sóng Thái Bình reo đón bước phiêu du
Qua Đèo Ngang nghe nhạc gió vi vu
Tới Thanh Hóa lúa vàng đùa trong nắng
Dân hoan lạc nhờ được mùa Nông Cống
Đem nén nhang vào lễ tạ Đền Sòng
Cầu Hàm Rồng chênh chếch bắc ngang sông
Trên dòng Mã nước in màu sông núi
Dìu dịu lúa non bình nguyên Nhị Thái
Tình ngọt ngào như nhãn trại Hưng yên
Gió Đồ Sơn xua sóng bạc dịu hiền
Cửa Nam Triệu nước hai dòng mặn nhạt
Chiều Hạ Long mây vương tình man mác
Với chân trời sắc nước lẫn màu xanh
Sóng nhấp nhô vờn khe đá chông chênh
Thuyền nhẹ lướt, phải đây miền nước nhược?
Động Đầu Gồ ánh chập chờn huyền hoặc
Hang Hanh nghe khoan nhặt nhạc âm vang
Đây Hòn Gai, đây Bái Tử Hạ Long
Mà đâu bóng rồng thiêng sa hạ giới?
Núi Truyền Đăng thơ đề còn in mãi
Ngược sông Thương lên trẩy hội Tam Thanh
Chàng ra đi theo tiếng gọi quân hành
Để thiếp phải tháng năm trong mòn mỏi
Nàng Tô Thị đứng trông về biên ải
Ngàn năm còn chờ đợi bóng chinh phu
Chim Hà Giang buông nhịp hót ” bắt cô”
Trên bến nước sông Lô còn tiếng hát
Nương bóng Hoang Liên cây cao bóng mát
Rồi xuôi về theo sóng nước sông Hồng
May chịu tang Yên Bái có còn không?
Và Yên Thế còn tấm gương Đề Thám?
Bắc Ninh đẹp nhờ cảnh chùa Long Giáng
Sơn Tây buồn vì mây quyện Ba Vì
Đền Hùng mờ sương khói tỏa uy nghi
Non sông Việt nhờ tay ai dựng lập?
Sớm Hòa Bình Chợ Bờ vui vẻ họp
Bến sông Đà dòng nước chảy cong cong
Thàng hai về xem trẩy hội Chùa Hương
Hay trở bước lên thăm đền Thánh Gióng?
Về Hà Nội một ngày thu gió lộng
Cảnh núi Nùng sông Nhị dấu ngàn xưa
Sóng Hồ Tây gợn bởi bước Hai Bà
Hay là bởi trâu vàng xưa nhớ mẹ?
Đống Đa kia mồ chôn muôn vạn kẻ
Hồ Gươm còn thức ngủ bóng rùa thiêng?
Cầu Long Biên mấy nhịp bắc trường giang?
Ô năm cửa mở đón chào lữ khách
Đây cố đô bụi đường ta rủ sạch
Sống với lòng đất Mẹ – với kiêu sa

……………………….

Bàn tay vỗ nhịp ta ca
Ca tình Sông Núi chan hòa lòng Trai

Tháng 7-8 năm 1960
Trần Huiền Ân và Yên Hà


No comments: