Tuesday, May 24, 2016

QUAN ĐIỂM NHÂN DÂN

 


"Bác Hồ" đội mồ sống dậy cũng không được chào đón nồng nhiệt như Obama



Bạn đọc Danlambao - Lúc 16:30’ chiều ngày 24/5/2016, đoàn xe tháp tùng tổng thống Obama bắt đầu tiến vào thăm chùa Ngọc Hoàng (Đa Kao, Quận 1, Sài Gòn).

Cả một rừng người đứng chật kín hai bên đường hô to “Obama, Obama” để chào đón chuyến viếng thăm của vị tổng thống Hoa Kỳ.

Trong giới chóp bu cộng sản hiện nay, chưa có một lãnh đạo nào được người dân chào đón nồng nhiệt như vậy. 

Nói theo cách của TBT Nguyễn Phú Trọng: Nồng nhiệt đến thế là cùng, đến như "bác Hồ" đội mồ sống dậy cũng không thể được chào đón như thế.



danlambaovn.blogspot.com


Forbes: Trung cộng giận điên về việc bán vũ khí sát thương của Obama

CTV Danlambao - Trang Forbes đã chạy tít với nhan đề "China's Fury At Obama Over Lethal Weapons Sales To Vietnam" sau khi tổng thống Obama tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Bài báo đề cập đến tuyên bố của Obama hôm thứ Ba rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ bảo đảm tự do hàng hải và không lưu tại biển Đông và gián tiếp cho rằng những nước lớn không thể ăn hiếp những nước nhỏ trong vùng. 

Trong buổi họp báo cùng với CTN Trần Đại Quang, TT Obama tuyên bố rằng việc bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương là một phần cho sự hợp tác sâu hơn trong lãnh vực phòng thủ của hai nước. 

Tổng thống Obama gạt bỏ những suy luận cho rằng hành động trên nhắm đến việc chống lại sức mạnh bành trướng trong vùng của Trung cộng. 

Tuy nhiên, theo bài báo này, Trung cộng đã không nhìn vấn đề như vậy. 

Trong một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu thời báo đã gọi Obama là một tên nói láo. 

Nguồn


25.05.2016


Màn trình diễn cho cá ăn như đổ cám vào chuồng lợn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắt khách như tôm tươi 

  https://youtu.be/QvNd3Q3C3zE

Hồ Liệt Ngư (Danlambao) - Chỉ trong vòng 12 giờ sau khi trang Facebook Danlambao đăng tải clip bà chủ tịch đảng hội mời tổng thống Obama cho cá ăn ở ao cá "bác Hồ", lượng khách truy cập đã tăng... khủng. Đến trưa thứ Ba, đã có 7 triệu lượt xem, hơn 103 ngàn lượt chia sẻ (share), 162 ngàn like và hơn 45,000 comments. Những con số này tiếp tục gia tăng.

Hình ảnh bà ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản, kiêm chủ tịch đảng hội, cộc cằn thô lỗ, vốc từng nắm cá quăng xối xả xuống ao như quăng cám vào chuồng lợn, hất nguyên cái xô thức ăn xuống ao như đi đỗ bô, rồi vội vã ngoảy đít quay đi làm Obama chỉ kịp ồ một tiếng và vẫy tay chào lẹ đàn cá để theo kịp bà Ngân, đã làm cho cư dân mạng vừa cười ngất ngư vừa xấu hổ cho đất nước Việt Nam có một mụ cộng sản vô văn hóa, cục mịch như thế lại ngồi ngất ngưởng trên đầu và đại diện cho 90 triệu dân Việt trong cái gọi là Quốc Hội Việt Nam.

Có bạn đã bênh vực màn diễn cho cá bác Hồ đớp cám heo của đồng chí Ngân rằng - đồng chí gái xuất thân từ ao cá tra Bến Tre, may mà đồng chí ấy đứng trên bờ ao quăng cám cho cá chứ đồng chí ấy diễn show theo kiểu nông dân Nam bộ, ngồi trên cầu lắt lẻo khó coi mà cho cá ăn thì Ồ-ba-ma có nước mà Ồ-chết-bỏ.

Theo tin vỉa hè mới nhất nhận được từ trung đoàn bảo vệ cá bác Hồ thì hiện tại có hơn chục chú cá bị bể đầu, sức trán, ngất ngư, lờ đờ bởi hành vi đổ cám cho lợn của bà chủ tịch Ngân. Hiện số phận của những con cá bác Hồ này coi bộ cũng đen tối như các anh chị cá Vũng Áng ngộ độc tại biển Đông, có nguy cơ sẽ được vào lăng nằm phơi bụng cạnh bác Hồ.

Và cũng theo tin đồn thổi từ các tùy tùng của Obama là sau khi chứng kiến cảnh ma đàm Ngân hung hăng quăng cám heo vào đầu cá, Obama đã ngửa mặt lên trời mà than rằng: lãnh đạo cộng sản Hà Nội mãnh liệt, hung hăng, thô lỗ như thế thì ngày xưa chúng chỉ cần lấy cám heo mà quăng vào đầu lính Mỹ thì Mỹ phải cút, Nguỵ phải nhào là đúng rồi!

24.05.2016

Hồ Liệt Ngư (sẽ thành Hồ Cá Chết)


Luận điệu đánh lạc hướng của những tên tay sai ngoại bang

Le Nguyen (Danlambao) - Các đời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, từ đời đầu, đời giữa đến đời nay, rất nhiều lần từ bỏ cơ hội giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, chuyển đổi độc tài sang dân chủ, vĩnh biệt độc tài toàn trị cộng sản bằng giải pháp hòa bình nhằm hội nhập vào giòng sống văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại, mở ra con đường thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ cho dân tộc, đất nước tiến lên. Nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân cốt lõi ngăn chận tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là do yếu tố Trung Quốc và trong nhiều nguyên nhân có liên quan đến yếu tố Trung Quốc. Đó là “tài sản quý báu” của Mao - Hồ gầy dựng vun đắp được tái khẳng định trong “tuyên bố chung” của lãnh đạo hai đảng cộng sản Trung - Việt ra rả thời gian gần đây.

Qua nhiều nguồn tài liệu được bạch hóa, cùng với nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn của các học giả, các sử gia, các nhà Hồ Chí Minh học... trong ngoài nước, cộng sản không cộng sản, Việt Nam lẫn ngoại quốc viết về “tài sản Mao - Hồ”. Hẳn những ai đọc các tài liệu biên khảo về Hồ Chí Minh đều thấy trong tài sản quý báu của Mao - Hồ, có đội quân Hoa Nam nhập Việt, là đội quân bí mật được quốc tế cộng sản đệ tam Hồ Chí Minh tổ chức, đào tạo trong kế hoạch trăm năm trồng người. Đội quân “không không thấy” này là lực cản, ngăn chận mọi nỗ lực của một số nhỏ lãnh đạo Việt cộng thức tỉnh sau thời gian dài mộng mị trong giấc mơ hoang tưởng cộng sản, muốn thoát Trung, thoát cộng hòa nhập vào giòng sống tiến bộ, văn minh của các nước dân chủ tiên tiến, giàu mạnh thời đương đại. 

Nghiền ngẫm lịch sử cận đại không khó để thấy, Việt Nam đã có cơ hội giành độc lập từ tay thực dân Pháp bằng giải pháp hòa bình, chẳng cần phải phát động chiến tranh nhưng nó đã bị tên cộng sản Hồ Chí Minh giở thủ đoạn lưu manh, cướp chính quyền hợp pháp của thủ tướng Trần Trọng Kim, rồi vận dụng trò lừa, rước giặc Pháp trở lại kéo dài cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp. Tiếp đến là Hồ phát động chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” với núi xương sông máu đến người Việt Nam cuối cùng cho Nga - Tàu. 

Tài sản Mao - Hồ không dừng lại ở núi xương sông máu Việt Nam đã đổ xuống cho tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu của quốc tế cộng sản đệ tam. Mãi cho đến khi Hồ Chí Minh đi gặp cụ tổ Mác- Lê năm 1969 thì cái gọi là tài sản quý báu của Mao- Hồ vẫn còn phát huy tác dụng. Nghĩa là sau khi Hồ chết, cơ hội thống nhất đất nước qua hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình năm 1973 đã được các bên tham chiến long trọng ký kết gồm: Hoa Kỳ; Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa; Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Tất cả đã bị đám cháu ngoan do Hồ rèn luyện trong cái gọi là tài sản Mao - Hồ đơn phương vi phạm, xua quân cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa áp đặt chế độ độc tài toàn trị lên toàn cõi đất nước Việt Nam kể từ năm 1975.

Tính từ 1975, sau nhiều chục năm cưỡng chiếm miền nam, độc quyền lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản Việt Nam đã phá tan hoang đất nước, đưa dân tộc đến bờ vực thẳm của thảm họa diệt vong và những ai có trí tuệ trung bình đều nhận ra hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục do chế độ độc tài toàn trị gây ra là khôn lường. Không ít lãnh đạo trung, cao cấp cộng sản biết đi theo con đường độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa, chính xác là đi theo con đường Mao - Hồ vạch ra sẽ có nguy cơ diệt vong, mất nước vào tay Tàu. 

Tài sản Mao - Hồ

Thế thì tại sao nhiều đời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ lầm lũi đi trong bóng tối của độc tài toàn trị cộng sản do Mao - Hồ vạch ra? 

Khách quan mà nói trong hơn 70 năm cướp chính quyền, hơn 40 năm “thống nhất đất nước” bằng súng đạn Nga – Tàu và xương máu của dân tộc Việt Nam, cộng đảng Việt đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam. Trước thực trạng đó, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lãnh đạo trung, cao cấp của cộng đảng Việt thức tỉnh nhận ra thảm họa cộng sản và thân phận nô thuộc cộng Tàu. Do đó họ đã tích cực thể hiện nỗ lực thoát Trung, thoát cộng để thực hiện tiến trình dân chủ hóa Việt Nam nhưng tất cả đều thất bại...

Tất cả những cán bộ lãnh đạo cộng sản phản tỉnh có ý định thoát Trung, thoát cộng đều bị loại ra khỏi quyền lực đảng, nhà nước. Thậm chí là bị bao vây cô lập, giam lỏng, bị khép tội, tống tù, tồi tệ hơn là bị ám sát, thủ tiêu lẫn hạ độc cho sống không ra sống chết không ra chết hoặc chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân? 

Những cá nhân lãnh đạo cộng sản thức tỉnh đi ra ngoài quỷ đạo Tàu, tỏ thái độ muốn thoát cộng đều chịu chung một kịch bản là bị bao vây cô lập, trù dập cho đến chết và chết vẫn chưa yên, vẫn chưa hết chuyện như: Ông Trần Xuân Bách nguyên bí thư trung ương đảng; Ông Nguyễn Hộ nguyên chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thành phố Sài Gòn; Ông Nguyễn Văn Trấn nguyên đại biểu quốc hội khóa một của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; Ông Nguyễn Kiến Giang nguyên phó giám đốc nhà xuất bản sự thật; Bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nguyên bộ trưởng y tế của chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam...

Ngoài một số tên tuổi vừa kể, còn có một số ông bà lãnh đạo, cựu quan chức đảng, nhà nước không những bị trù dập, bị quấy rối trong lúc còn sống mà còn bị cướp băng tang trên vòng hoa phúng điếu, bị ngăn đọc điếu văn trong tang lễ lúc chết như: Ông Hoàng Minh Chính nguyên viện trưởng viện triết học Mác – Lê; Ông Trần Độ nguyên trung tướng quân đội nhân dân; Ông Lê Hiếu Đằng nguyên phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố Sài Gòn...

Các ông bà cộng sản phản tỉnh nhận ra bộ mặt gian manh của cộng đảng Việt và sự thâm độc của cộng đảng Tàu, muốn thoát ra vũng lầy bế tắc của Việt cộng, trung cộng đều bị các tên hồn Hoa da Việt. Chính xác là bị các tên tay sai của Tàu cài cắm, leo cao luồn sâu trong bộ máy đảng, nhà nước đích thân lẫn chỉ đạo các tên cộng sản côn đồ, ngu dốt sử dụng phương tiện truyền thông lu loa, vu khống, đánh lạc hướng là bị thế lực thù địch mua chuộc, phản đảng, chống đảng... vì tiền chống lại tổ quốc, nhân dân? 

Tiếp theo sau trò trấn áp là một chuỗi biện pháp vu cáo, bịa đặt về một tội mơ hồ nào đó nhằm cô lập loại bỏ quyền lực, bao vây kinh tế, nhục mạ bắt giam, khép tội tống tù để những lãnh đạo cộng sản phản tỉnh muốn thoát Trung, thoát cộng không còn cơ hội dẫn dắt dân tộc thoát vòng kiềm tỏa của Việt cộng, Tàu cộng.

Thật ra những đòi hỏi của các ông bà cộng sản “phản tỉnh” không có gì là ghê gớm! Đơn giản họ chỉ muốn đảng không bám theo bú mớm me Tàu, muốn làm trong sạch đảng, giúp cho đảng tốt hơn để đảng tiếp tục lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đóng góp ý kiến của họ là cố giúp cho đảng thoát Trung, thực hiện quyền dân làm chủ, là chỉ ra lộ trình dân chủ hóa đất nước, theo trình tự luật pháp quy định trong các bản văn hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước cộng hòa XHCN Việt Nam tự biên, tự diễn suốt 71 năm qua, kể từ khi đảng cướp chính quyền năm 1945. 

Đọc tài liệu lịch sử không khó để thấy, những lãnh đạo cộng sản “phản tỉnh” chỉ mới phát ngôn, mới nói đến phương hướng, chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội độc lập để từng bước tiến tới, tách rời “người anh em” XHCN to xác, xấu tánh là đã bị triệt hạ với tội danh phản đảng, chống đảng!

Từ các tài liệu đa chiều cho thấy, tất cả lãnh đạo trung, cao cấp cộng sản “phản tỉnh” bị bộ máy độc tài toàn trị cộng sản nghiền nát đều do yếu tố Trung Quốc nằm trong khung tài sản quý báu của Mao - Hồ gầy dựng. Thế nhưng những người cộng sản trong cuộc lẫn những người không cộng sản ở bên ngoài nhìn vào đều ngộ nhận không biết nạn nhân bị nghiền nát trù dập, thậm chí mất mạng vẫn cứ đinh ninh rằng bị án oan chứ không nhận ra những người đó bị tiêu diệt có liên quan đến yếu tố Trung Quốc?

Đi sâu vào nghiên cứu các trường hợp lãnh đạo đảng cộng sản bị “đồng chí” thanh toán, có một bộ phận không nhỏ trong lẫn ngoài đảng bị loa đài tra tấn lỗ tai, che chắn tầm nhìn nên chỉ thấy các đồng chí lãnh đạo phản tỉnh bị thanh toán, là do thiếu kiên định lập trường cách mạng, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, bị các thế lực phản động mua chuộc phản đảng, chống lại chủ trương đường lối của đảng?

Thực tế chỉ ra, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, quan chức đảng viên và đa phần khối quần chúng nhân dân không nhận ra sự thật đằng sau các cuộc thanh trừng các lãnh đạo Việt cộng, là họ có tư tưởng tiến bộ, muốn thoát Trung, muốn thực thi “dân chủ” trong nội bộ đảng. Tất cả bị cô lập vô hiệu hóa lẫn bị tiêu diệt đều có liên quan đến yếu tố Trung Quốc là do đội quân bí mật của tình báo Hoa Nam và những tên hồn Hoa da Việt do Hồ nuôi trồng cho mục đích bảo vệ, phát huy “tài sản Mao- Hồ” gầy dựng, vun đắp nhiều chục năm qua!

Tài Sản Mao - Hồ.

Dễ nhận ra hơn về việc đánh lạc hướng đại đa số quần chúng nhân dân và những đứa cháu ngoan mù đảng cuồng Hồ. Cụ thể là khi có những người ngoài đảng, trong đảng, lãnh đạo đảng thức tỉnh nhận ra, chỉ ra âm mưu diệt chủng, sáp nhập Việt Nam, biến Việt Nam thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc kinh. Liền tức thì ngay sau đó y như rằng, có làn sóng chưởi bới, tru tréo thô bỉ, kèm theo các luận điệu định hướng lẫn đánh lạc hướng dư luận xã hội về nguy cơ diệt vong mất nước vào tay bá quyền Trung cộng.

Những luận điệu được các nhà lý luận gia nô, tay sai Tàu biên soạn làm thành lý luận mẩu mang tính răn đe, hù dọa cũng như đánh lạc hướng mục tiêu đấu tranh thoát Trung, thực hiện dân chủ hóa Việt Nam tựu trung vào một số lý luận tiêu biểu đại loại như sau: 

“...Nhìn lại những gì mà những tên kia đã làm, người ta thấy đó là những kẻ núp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để chống lại đất nước, chống lại nhân dân. Từ chỗ chỉ đăng những bài viết bóng gió chửi bới chế độ, đến công khai bộc lộ quan điểm đối đầu. Công khai và ngang nhiên kêu gọi tẩy chay, lật đổ chính thể. 

... Đám này liên hệ chặt chẽ với nhau, có móc nối trong ngoài, trên dưới để thổi phồng những sai lầm của một vài cá nhân, và coi đó là phổ biến. Chúng sử dụng mạng xã hội để viết bài vu khống, bịa đặt, kích động, chia rẽ mối liên hệ giữa người dân với đảng và chính quyền...

... Dân tộc Việt Nam đã quá quen với những gương mặt nhiều “chiến tích” chống phá của bọn rận chủ. Mưu đồ đen tối của chúng đã bị phát giác, nhiều hoạt động tinh vi và xảo quyệt của bầy rận chủ đều bị bóc trần và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc từ luật pháp và dư luận Việt Nam..”

Đó là luận điệu trong các bài viết thường bắt gặp, nghe thấy trên các phương tiện truyền thông lề đảng và lời còm trên các trang báo lề dân, có nội dung đánh lạc hướng lẫn định hướng dư luận nhắm vào những cá nhân, tổ chức đấu tranh thoát Trung, thoát cộng và dân chủ hóa Việt Nam. 

Riêng thành phần cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cộng sản nhút nhát, lưng chừng chưa dứt khoát tư tưởng thoát Trung, thoát cộng thì tuyên giáo sử dụng chiêu trò câu kéo của cuốn sổ hưu cùng với quyền lợi “kiếm được” trong cuộc đời làm thân khuyển mã cho đảng và cướp bóc được của dân. Bên cạnh chiêu trò lôi kéo đánh lạc hướng là chúng vừa dụ dỗ, vừa hù dọa với lý luận như sau: "... Còn đảng còn mình... Đa đảng sẽ sinh loạn... Thay đổi thể chế sẽ bị trả thù, sẽ mất hết... Đảng chính trị khác lên cầm quyền có chắc gì tốt hơn đảng ta...” 

Tóm lại những lập luận của bọn hồn Hoa da Việt làm tay sai cho Tàu bảo vệ tài sản quý báu của Mao - Hồ. Chúng lu loa dẫn dắt dư luận xã hội hiểu sai lệch, mất tập trung vào mục tiêu cốt lõi của những người đấu tranh không cộng sản lẫn cộng sản phản tỉnh cho tương lai Việt Nam, là thoát Trung, thoát cộng, thiết lập chính thể dân chủ nhằm dẫn đưa đất nước tiến lên hội nhập vào giòng sống văn minh tiến bộ, giàu mạnh của cộng đồng nhân loại thời đương đại.

Cũng như sự kiện tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam mở ra cơ hội cho độc tài cộng sản Việt Nam thoát Trung, thoát cộng chuyển đổi sang dân chủ như Việt Nam đã từng. Một lần nữa lãnh đạo cộng sản “phản tỉnh” có khả năng sẽ không có quyền tự quyết nắm bắt cơ hội vì trong nội bộ đảng còn nhiều lắm những tên nằm vùng sử dụng lý luận đánh lạc hướng và dùng sức mạnh của nòng súng bít kín mọi lối ra để bảo vệ tài sản Mao - Hồ, đi đúng con đường Mao - Hồ vạch ra.

danlambaovn.blogspot.com

 

26/05/2016


Obama, Tập Cận Bình, lòng dân

Kha Lương Ngãi
Kể từ ngày 20/5 tôi luôn được một nhóm an ninh “quan tâm chăm sóc” ngày đêm. Đặc biệt, 6 giờ sáng nay, 25/5/2016 khi vừa mở cửa, chưa kịp bước ra khỏi nhà thì các bạn an ninh bám trụ từ đêm qua, vội bước đến mép cửa rào nhà tôi nhũn nhặn, lễ phép: “Mấy bữa trước thì chú tự do đi, tụi cháu theo bảo vệ chú, nhưng riêng hôm nay thì chú vui lòng ở nhà nghỉ ngơi, tụi cháu có nhiệm vụ bảo vệ chú tại nhà”. Tôi không ngăn được bực bội, vặn hỏi: “Tại sao hôm nay tôi lại bị mất tự do kỳ cục, lạ lùng vậy?”. Vào nhà, cố nén cơn tức giận, biết rằng đây là bổn phận phải thi hành của nhân viên an ninh, tôi quay trở ra mời “giao lưu cà phê”, nhóm an ninh vui vẻ nhận lời và câu chuyện với chủ đề: Obama - Tập Cận Bình - Lòng dân Việt Nam, được tôi đem ra cùng nhau luận bàn.
Tôi mở đầu: Vì sao hôm nay chú được “bảo vệ tại nhà” vậy?
An ninh: Vì hết buổi sáng hôm nay “ông ấy” mới rời khỏi thành phố của mình.

Tôi giả vờ: “Ông ấy” là ông nào? Chú có liên quan gì tới cái “ông ấy” đó đâu mà chú phải được “bảo vệ” dữ vậy!
An ninh: Chú thừa biết mà! Mấy hôm nay vì bận làm nhiệm vụ, chỉ nghe kể lại thôi, nhưng tụi cháu cũng biết: Cái ông Tổng thống Obama này đang làm cho dân chúng cả nước mình đều phải biết đến ông ấy.
Tôi hỏi: Biết thế nào? Có khác với biết về Tập Cận Bình không?
An ninh (ngập ngừng): Tụi cháu nghe có lẽ khác nhiều đó chú!
Tôi: Như vậy là các cháu cũng đã hiểu lòng Dân của mình đối với Tập Cận Bình và Obama khác nhau như thế nào rồ ?!
An ninh: Vâng! Tụi cháu có biết.
Tôi: Chắc các cháu còn nhớ: Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam, được lãnh đạo Việt Nam long trọng đón tiếp với quốc lễ bắn 21 phát đại bác, nhưng rồi ông ta lại chỉ vội vàng phán mấy câu hứa hẹn xã giao, dối trá ở Quốc hội ta, không dám ló mặt ra đường, không dám tiếp xúc các nhóm xã hội dân sự, không dám tiếp xúc nhân dân Việt Nam; hấp tấp như trốn chạy, để rồi sang đến Singapore ông ta lếu láo, ngạo ngược tuyên bố: “Biển đảo Nam Trung Hoa (Biển Đông) là lãnh thổ thuộc chủ quyền thiêng liêng của tổ tiên người Trung Hoa xác lập từ ngàn năm (!)”.
Còn Tổng thống Obama thì ngược lại hoàn toàn, không có 21 phát đại bác, không có quan chức cấp cao Việt Nam ra sân bay chào đón ông… Nhưng ông Obama lại đường hoàng mang đến cho Việt Nam thông điệp: Xóa bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn, tái xác nhận tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập TPP… kèm theo đó là những cam kết giúp Việt Nam phát triển kinh tế lành mạnh để thoát lệ thuộc nước khác, tăng cường an ninh quốc phòng để bảo vệ biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường đối thoại, hợp tác để giúp Việt Nam phát triển văn hóa giáo dục, tư pháp… theo chuẩn mực quốc tế, v.v. Và cũng chính vì là người mang “quà tặng” cho Việt Nam nên Tổng thống Obama đã hết sức chủ động, đĩnh đạc, giản dị, thân tình tại lễ tiếp đón của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ. Đặc biệt ông Obama cũng đã hết sức dân dã, đường hoàng, thưởng thức bún chả Hà Nội, tiếp xúc, nói chuyện hòa đồng với các nhóm Xã hội Dân sự, với hàng ngàn thanh niên, sinh viên, doanh nhân, đi thăm đó đây… mà không hề e ngại vấn đề an ninh…
Đặc biệt, từ khi đáp xuống sân Nội Bài, trên đường về Hà Nội, cũng như trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào TP.HCM hình ảnh ghi nhận được trên các trang báo cả lề trái, lề phải đều cho thấy rừng người nồng nhiệt với panô, khẩu hiệu, chân dung Obama rợp trời, kèm theo với tiếng hô Obama, Obama, Obama! vang lên liên hồi, liên hồi! Ông Tập Cận Bình có được đón tiếp như thế không, các cháu?
Như vậy, lòng Dân muốn gì? Dân muốn Việt Nam kết bạn với ai? Dân coi ai là thù? Dân muốn đất nước đi về đâu? Qua sự kiện Tập Cận Bình và Obama thăm Việt Nam thì “lòng Dân” đã quá rõ. Nhưng “ý Đảng” thì như thế nào? Mà Đảng lại bắt mấy cháu phải dầm mưa, dãi nắng, ngủ bờ, ngủ bụi để theo dõi, “bảo vệ các chú tại nhà” như mấy hôm nay?
Đến đây thì tôi dằn giọng: Mà chú nói hết lẽ với các cháu nhé. Tại sao các cháu lại xâm phạm đến quyền đi lại đã được Hiến pháp, pháp luật quy định đối với các chú? Chú sẽ lên tiếng phản đối vụ xâm phạm quyền công dân này đấy.
An ninh: Nhiệm vụ phải làm mà chú! Mong các chú thông cảm.
Biết là có tranh cãi với nhóm thừa hành này cũng vô ích, tôi dịu lại, nói nhấn từng câu: Ờ. Đúng là vì nhiệm vụ, ăn lương nên phải làm. Nhưng dù sao mấy cháu cũng cần phải nhớ: Lòng Dân, ý Dân là ý Trời đấy.
TP. Hồ Chí Minh, chiều 25.5.2016
K. L.N.
Tác giả gửi BVN.
http://boxitvn.blogspot.ca/2016/05/obama-tap-can-binh-long-dan.html#more

 
 26/05/2016

VÙNG TỐI NGỘT NGẠT

Phạm Đình Trọng
Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác, mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam. Vì Obama là hiện thân giá trị Mỹ, là hiện thân những giá trị bình dị, tự nhiên, thiết thực của cuộc sống, của con người, những giá trị dân chủ và quyền con người mà người dân Việt Nam đang thiếu hụt, đang khát khao. Sự mong chờ đó như người đang đi trong đêm tối mong chờ một nguồn sáng.
Obama đến Việt Nam không phải chỉ là sự kiện chính trị của đất nước Việt Nam mà còn là sự kiện tình cảm trong mọi trái tim Việt Nam. Ông đi đến đâu, thành phố nghiêng ngả, lòng người nghiêng ngả, trái tim rạo rực ở đó.
Ông đọc thơ Lý Thường Kiệt gợi nhớ không gian hùng tráng của lịch sử Việt Nam: Núi sông nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận tại sách Trời.

Ông nhắc đến lời hát trong bài hát của nhạc sĩ tài hoa mà khốn khổ vì cộng sản, nhạc sĩ Văn Cao. Lời hát về tình thương yêu của một dân tộc chỉ có thể tồn tại bằng thương yêu đùm bọc: Từ nay người biết yêu người. Từ nay người biết thương người.
Ông nói về lòng tin còn lại trao nhau sau những đổ vỡ mất mát bằng câu Kiều rưng rưng: Rằng trăm năm cũng từ đây / Của tin gọi một chút này làm ghi.
Uyên bác, lịch lãm và tinh tế, một chính khách lớn làm chính trị bằng văn hóa, bằng giá trị nhân văn chứ không làm chính trị bằng trò lừa dối và sức mạnh bạo lực. Một người như vậy làm sao không mong chờ.
Nhưng khi con người được mong chờ đó có mặt ở Việt Nam thì tôi lại muốn con người đó nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Vì trong những ngày con người là hiện thân của giá trị dân chủ và quyền con người có mặt ở Việt Nam thì tôi lại bị tước đoạt quyền con người cơ bản nhất là quyền tự do đi lại. An ninh nhà nước cộng sản Việt Nam rải quân chốt chặn trước nhà tôi từ sáng đến khuya không cho tôi ra khỏi nhà. Không chỉ riệng tôi, tất cả những người sống ở Hà Nội và Sài Gòn nói tiếng nói khát vọng tự do dân chủ và quyền con người đều chung thân phận như tôi, đều bị an ninh nhà nước cộng sản cầm tù tại nhà.
Một nguồn sáng rọi vào nơi tăm tối thì vùng tối ở cạnh nguồn sáng là nơi tăm tối dày đặc nhất. Trong những ngày nguồn sáng Obama đến Việt Nam, chúng tôi đã phải sống trong ngột ngạt tối tăm đậm đặc như vậy.
P.Đ.T.
Tác giả gửi BVN
 

No comments: