Saturday, May 28, 2016

BÙI MỸ DƯƠNG * ÂN NGHĨA





ÂN NGHĨA 
 BÙI MỸDƯƠNG 

Được sinh ra và sống trên cõi đời này là đã hưởng ân huệ của Trời đất, của biết bao nhiêu người và cơ hội. 
Ơn cha, nghĩa Mẹ, công Thầy.
Ba công đức ấy, sánh tày biển đông.

 Câu thơ trên diễn tả công ơn cao dầy của Cha Mẹ và Thầy Cô giáo: Cha Mẹ tạo ra hình hài, nuôi dưỡng và dẫn dắt vào cuộc đời và Thầy Cô giáo ươm xanh vườn trí thức. Câu ca dao có từ ngàn đời ca ngợi công sinh thành, dưỡng dục bao la như Trời biển, như núi cao, như suối nguồn . Công Cha như núi Thái-Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy ra. Mẹ là máu là xương thịt, đùm bọc chăm bẵm, thương yêu không thể rứt bỏ. Cha sẵn sàng chịu mọi gian khổ, nuôi dậy lo cho con vào đời. Bổn phận làm con nhớ công sinh thành, nuôi dưỡng của Cha Mẹ. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc,Nghĩa sinh-thành trọn kiếp mãi không quên. Sống ở đời biết ơn sinh thành, dưỡng dục, công ơn Cha Mẹ bao la dù hiếu thảo cách mấy cũng khó đền đáp. Nói về công ơn của Thầy Cô giáo, người khai tâm mở trí để thành người hữu dụng. 

Không Thầy đố mày làm nên. Thầy Cô giúp đào luyện trí thức làm người, muốn thành công trên đường đời phải cần sự dậy bảo: Phấn trắng cho em kiến thức vào đời, Bảng đen giúp em nhớ cội nguồn cuộc sống. Chúng ta đã được giáo dục trong xã hội nhân bản luôn trọng nghĩa tình và không bao giờ quên những người ban ơn là Cha Mẹ và Thầy Cô giáo. Chúng ta thành công và có cuộc sống ngày nay đã phải trải qua những chặng đường học hỏi từ trường học và trường đời. Thầy cô luôn là điểm tựa, Để chúng em, vững bước mai sau.

 Nhớ lại những ngày đã qua, Cha Mẹ nuôi dưỡng từ lúc thành bào thai trong bụng, rồi được mang kiếp người, tiếng khóc đầu đời và bước chân đầu tiên. Lớn lên bằng sự yêu thương của gia-đình, nhưng tiến vào đời thì trường học là nơi đào luyện trí dục, đức dục để thành người ích dụng và lương hảo. Trường tiểu học Trình-Phố nơi khai tâm mở trí. Buổi học đầu tiên được Mẹ âu yếm dắt con đến trường, lo lắng khi phải chia tay Mẹ, để cùng các bạn vào một xã hội thu nhỏ. Tâm trạng, cảm giác bồi hồi, ngày khai trường đầu tiên của một cô bé, cậu bé mà nhà văn Thanh-Tịnh đã diễn tả. Thầy Ngô duy Châu hướng dẫn lớp năm ( lớp 1 ngày nay) đón chúng tôi từ tay các bà mẹ, ôi bao khó khăn dậy dỗ để biết đọc, biết viết, làm toán.

 Cảm giác kỳ diệu từ đó bắt đầu một quãng đời học-sinh tuyệt vời, kỷ niệm đẹp không thể quên của thời thơ ấu. Thầy cầm tay viết i, tờ.. Dạy con đạo lý, sống cho ra người. Cha Mẹ cho vóc dáng làm người, còn học vấn công Thầy Cô dậy dỗ. Bà giáo Huyến, cô giáo Vỵ và thầy Truật tiếp tục khai mở tâm trí nào tập viết từng câu văn, kể chuyện, đọc những bài lịch sử, địa lý, khoa học, công dân giáo-dục, lũ học sinh nhỏ bé chúng tôi biết nguồn gốc dân Việt. Biết hãnh diện về những anh thư, anh hùng của dân tộc. Địa lý đất nước tôi hình thể đẹp, bờ biển, con sông, rặng núi, đồng bằng bát ngát đã sống cùng dân tộc. Khoa học, vệ sinh cho khái niệm về sự tiến triển, khai phá, làm uộc sống lành mạnh. 

Rời làng quê lên Hà-Nội tiếp tục học trường Lý thường Kiệt, cô Nguyễn Liên Dung, bà Nguyễn thị Thơm đã cho tôi hoàn tất với bằng Tiểu học (certificate of primary education).
Bước đầu tiên trong tuổi thơ bỡ-ngỡ, 
 Từ mái trường, bè bạn với Thầy Cô.
 
Lớp nhất (5) trường tiểu học Lý thường Kiệt ( Sinh Từ), bà giáo Nguyễn thị Thơm

  Nhờ công ơn các Thầy Cô giúp tôi bước vào trường trung học một cách dễ dàng. Trường trung học Trưng-Vương ngôi trường nữ duy nhất mang tên hai bà, hai vị Anh Thư của dân tộc Việt. Vì thời cuộc ngôi trường nổi tiếng đã di cư vào miền Nam tiếp tục lo cho đàn con cháu, căn bản học vấn và đạo đức. Bẩy năm trung học, ôi ! bao công ơn của các Thầy Cô. Phần lớn các Thầy Cô tốt nghiệp tại các trường Đại học, Sài-Gòn, Huế và Đà-Lạt. Bộ giáo dục phân phối Thầy Cô giáo theo nhu cầu của mỗi trường sở. Triết lý và mục đích của giáo dục là đào tạo một lớp người có học vấn, có khả năng, chuyên môn làm nền tảng cho mọi hoạt động, tạo con người cho xã hội. Thầy cô giáo đã đóng góp vào việc xây dựng quốc gia và sự nghiệp vững chắc. Sau khi nhận được sự giáo dục, người học trò sẽ phát triển toàn diện cá nhân theo bản tính tự nhiên, năng khiếu, tinh thần quốc gia, hoàn cảnh xã hội. Tôi nhớ mãi những ngày còn đi học, Nhớ Thầy Cô và nhớ mái trường xưa ... 

Công ơn kia biết nói mấy cho vừa. Trường Trưng Vương, đứng đầu ban giám đốc là bà hiệu trưởng Nguyễn thị Hợp mà chúng tôi quen gọi là bà Tăng xuân An, bà giám học Nguyễn thị Phú, bà tổng giám thị Vũ thị Nguyệt Minh. Ban giám đốc một trường nữ trung-học, trọng trách thật nặng, ngoài điều hành truyền bá học vấn còn phải lo trật tự và đạo đức. Các nữ sinh mai này sẽ là những công dân có học vấn, là các bà mẹ tháo vát và đức hạnh. Ơn các Thầy Cô đã hết lòng chăm chút cho lũ chúng tôi ra đời thành người hữu dụng . · Pháp văn: cô Nguyễn thị Hồng, Nguyễn thị An, Phạm kỳ Thu, Nguyễn xuân Đào, thầy Đàm sĩ Hiến.

Anh ngữ: cô Nguyễn thị Lan, Nguyễn thúy-Lan, Lâm thị Phúc.... Các thầy cô dậy Pháp và Anh văn để chúng tôi biết và thưởng thức vài bài thơ tình lãng mạn của LaMartin, Chateaubriand. Victor Hugo, tiểu thuyết gia của công chúng với cuốn Les misérable. Earnest Hemingway, nhà văn Mỹ với tác phẩm " The old man of the sea" ca ngợi niềm tin, sức lao động và khát vọng của con người, Charles Dickens, nhà văn hiện thực lớn nhất của nước Anh. Biết thêm một ngôn ngữ là thêm một con người. Thầy Nguyễn viết An, Nguyễn hữu Tài, Đào đức Vĩnh, Nguyễn Tá, Nguyễn tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nghiên, Nguyễn văn Phú.. các cô Lê thị Vượng, Mai thị Từ, Tôn nữ phương Tần, Nguyễn thị Hạnh, Hà Dương thị Uyên, Nguyễn thị Hòa, Nguyễn chi Thuần, Hoàng thị Doãn, Nguyễn thị Nở... 

Các môn toán, lý hoá, vạn vật, tất cả tưởng hư vô dụng nhưng thật sự quan trọng trong bất cứ việc làm và suy nghĩ. Mục đích các môn khoa học là huấn luyện đầu óc trở nên sắc bén, hiểu biết nhanh. Rèn luyện não bộ, suy nghĩ giải quyết vấn đề, ghi nhớ, phân tích các sự kiện, việc giải một bài toán đã rèn luyện cho đầu óc trở nên khôn lanh. Thầy Toán lý, Vạn vật, đầy nhiệt huyết. Dậy em thông bí mật ở trần gian, ( NTT) Luyện văn chương có cô Nguyễn tuyết Mai, Đinh thị Nại, cô Phạm Bội-Hoàn, Đào thị Lý, Nguyễn thị Tỉnh. thầy Nguyễn sĩ Tế...chúng ta biết được cái hay, cái đẹp của văn chương. Thưởng thức những tác phẩm để đời mà ông cha có công gây dựng với nền văn học trên 4 ngàn năm. Thầy Trần bích Lan (nhà thơ Nguyên sa) dậy khai luận về Triết học. Ôn về Tổ Tiên từ việc dựng nước và giữ nước, mở rộng thêm sử thế giới và các nước lân bang là cô Hà thị Tiến, Vũ thị Ninh, thầy Lê Ân, Tăng xuân An... 

Cô văn chương, sử địa, có ai quên, àm sáng tỏ những sĩ hiền, đất Việt. ( NTT) Thầy Nguyễn văn Bốn dạy cách vẽ và ngắm nhìn, nét đẹp của hội hoạ. Nhạc sĩ Thẩm Oánh, Hùng Lân ...biết nghe, đọc, hát từng nốt nhạc, thưởng thức âm điệu của tiếng đàn, tiếng sáo, làm cho đời vui tươi, thoải mái. Những tiếp thu, nay mới biết đá vàng, Dọn đường đưa em vào cuộc sống. (NTT) Thầy Cô đã cho lũ nữ sinh chúng tôi qua được các kỳ thi: trung học phổ-thông, tú tài I và tú tài II mà số đậu thời ấy rất khiêm nhường ( 30%. hoặc 40%). Riêng niên khoá (53-60) đã có đủ thành phần phục xã hội: Bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, giáo sư, chuyên viên kỹ huật, đủ ngành nghề. Các bà mẹ trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh hay biến động đều áng khen thưởng, vì lòng chung thủy, tài ba lo cho gia đình, con cái nên người. 

Thi sĩ Hồ Dzếnh ca ngợi; Cô gái Việt Nam ơi ! Nếu chữ hy-sinh có ở đời, Tôi muốn, nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt-Nam tươi. Thầy Cô uốn nắn để chúng tôi có sự hiểu biết tổng quát và bổn phận đối với nhà, với nước, vững bước trên đường đời. Xưa có câu :" Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thời gian dẫu bạc mái đầu, Tim trò vẫn tạc, đậm sâu ơn Thầy. Lời Thầy Cô là những hành trang cho chúng ta tiếp tục con đường học vấn, đi xây dựng cuộc đời. Chúng ta không thể thành người nếu không được Thầy Cô soi sáng chỉ bảo. Thầy Cô chắp cánh ước mơ, giúp thực hiện hoài bão của mình. Mai đây trên bước đường dài, Công thành, danh toại, nhớ hoài ơn Cô. Thật vậy trường học như một mái ấm gia đình, thầy cô thay mặt cha mẹ mở mang trí tuệ hướng dẫn đàn con. Nhớ mãi về Thầy Cô đã từng dậy dỗ, dìu dắt, mái trường đã gắn bó trong năm tháng nhiều kỷ-niệm. Mái trường xưa, một thời em đã sống, Nơi đưa em lên tầng cao ước vọng. Bây giờ nhớ lại những thành quả cuả cuộc đời, ân nghĩa đầy vơi không sao kể xiết. Chính vì trọng trách của việc giáo dục quan trọng cho quốc gia, cho sự phát triển của con người nên Unesco vinh danh các nhà giáo quốc tế là ngày 5 tháng 10. 

Tại nước Mỹ là thứ ba đầu tiên của tháng 5. Nước ta cũng đặt chỗ đứng của Thầy ngang với Vua và Cha Mẹ. Quân, sư, phụ. Chúng tôi đã rời mái trường Trưng Vương gần 60 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với thầy cô và các bạn trong và ngoài nước như một lời tri ân những gì đã nhận được từ ngôi trường thân yêu. Khẳng định : muôn vàn cảm tạ các thầy cô và ngôi trường đã cho tôi niềm hãnh diện là học sinh của trường nữ trung học Trưng-Vương. "Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên" huống chi suốt thời gian 12 năm làm học trò . Cám ơn với niềm hãnh diện. Bùi mỹ Dương mùa thu nam California ( 10/ 2014)

Lớp đệ ngũ ( 8) trường Trưng Vương : Cô Hà dương thị Uyên,cô Nguyễn thị Hồng, Cô Ngô thị Ngà và các bạn.


TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 
SẼ CÙNG HIỆN HỮU TẠI 
DIÊN HỒNG (dien-hong.blogspot.com

 Vanhoavn's Blog (Văn Hóa Việt Nam)


No comments: