Saturday, May 28, 2016

DƯ ÂM



Người trẻ và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

Chân Như, phóng viên RFA
2016-05-29
000_B64J1.jpg

Người dân giữ biểu ngữ đón chào Tổng thống Mỹ Barack Obama trên đường đến sân bay sau chuyến thăm hai ngày đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 5 năm 2016.
AFP PHOTO

00:00/00:00
Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Tổng thống (TT) Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày tại đất nước một thời từng là thù địch. Tại đây ông đã có các cuộc gặp gỡ với chính quyền Việt Nam cũng như với các tổ chức hội dân sự và đặc biệt là với giới trẻ của cả hai miền Nam và Bắc. Ông cũng đã có bài diễn văn gửi đến nhân dân Việt Nam. Trong diễn đàn bạn trẻ tuần này, các bạn trẻ đang sinh sống tại Việt Nam sẽ chia sẻ cảm nghĩ của họ về chuyến công du này của TT Obama và họ có những hy vọng gì đối với một người quyền lực nhất thế giới này.
Chân Như: Tin tức về ông Obama đã được báo chí trong nước loan tải hầu như 24/24, rồi người dân hai miền Nam Bắc đổ nhau ra đường để chào đón ông. Và theo CN biết thì có lẽ chưa bao giờ có một vị quan chức nào trong nước được người dân chào đón “tự phát” như thế. Theo các bạn thì vì sao ông Obama lại được ưu ái đến mức đó tại Việt Nam?

Lê An: Cá nhân em, vấn đề rất đơn giản vì trong tình hình bây giờ, vừa qua khỏi vụ Formosa cá chết, người ta không còn tin tưởng vào nhà nước nữa, nên việc Obama sang Việt Nam cũng là việc để người dân cố bấu víu vào để mong một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Song song đó em cũng nghe được việc Việt Nam sính ngoại, nói chung một người ra xem thì nhiều người ra do hiếu kỳ. Tuy nhiên, nếu hiếu kỳ thì không thể đông và hồ hởi vui vẻ như thế, thậm chí họ còn in sẵn băng rôn pa nô; xưa giờ ở Việt Nam đâu có chuyện đó xảy ra đâu. Em cảm giác được bây giờ họ đã thức tỉnh, sáng mắt nên trông chờ vào một điều gì đó tốt hơn thôi.
Họ đang xem Mỹ và riêng ông Obama giống như một vị cứu tinh, đem lại cho Việt Nam một cái gì đó thay đổi và cho họ cái tự do.
Tâm: Điều mà Chân Như hỏi cũng giống như bao sự thắc mắc của giới trẻ Việt Nam hiện nay và cũng là của riêng Tâm. Không hiểu sao sự nhiệt huyết “phải dùng từ cực kỳ đã” khi thấy được bao nhiêu người những thế hệ trước 19775, sau 1975 như Tâm hoặc những bạn trẻ sinh viên, họ có cái rạo rực và háo hức, đông đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chắc chắn là sự khát khao cháy bỏng trong lòng mỗi người Việt Nam cũng giống như Tâm, khi họ đang xem Mỹ và riêng ông Obama giống như một vị cứu tinh, đem lại cho Việt Nam một cái gì đó thay đổi và cho họ cái tự do. Chính sự khao khát đó mà hôm nay ông Obama đại diện cho Mỹ đã đến Việt Nam thì không cần ai phải kêu gọi hết và tất cả mọi người đổ ra đường để chào đón và vẫy tay giống như chào đón một thiên thần. Phải nói rất là “cực đã” và sung sướng khi thấy những thế hệ như Tâm và trẻ hơn tâm, đặc biệt có những học sinh bỏ học để chờ đón Obama từ 11, 12 giờ trưa đến hơn 4 giờ chiều. Đó là một khát khao, rất khát khao từ bấy lâu nay và hôm nay người dân Việt Nam cũng như người dân Sài Gòn họ đã bắt được một tia lửa hy vọng nên họ mới đón ông Obama một cách nồng nhiệt như thế.

Bảo Linh: Từ lúc ông Obama qua hôm 22, nhiều báo chí trong nước liên tục đưa tin về hình ảnh TT Mỹ thì có thể thấy được sự ngưỡng mộ của người dân Việt Nam đối với ông TT. Sở dĩ như vậy vì người Việt Nam quan tâm đến Trung Quốc và Hoa Kỳ. Với Trung Quốc, họ lại ghét vì là nước láng giềng gây hấn thường xuyên với Việt Nam. Người Việt đặt niềm tin vào đất nước Hoa Kỳ hơn nên khi vị TT Hoa Kỳ đến Việt Nam, ông có được sự chào đón rất nồng nhiệt từ Hà Nội và đặc biệt là ở Sài Gòn. Rất nhiều người dân tập trung ra đường thậm chí đứng chờ từ sáng sớm để được gặp ông Obama với tâm trạng ngoài sự hiếu kỳ còn rất háo hức và ngưỡng mộ.
Chân Như: Tại Hà Nội ông Obama có bài phát biểu khá dài, hơn 30 phút, bài diễn văn khá hay, và điểm cuối ông nhấn mạnh “chính người Việt quyết định tương lai cho người Việt, nước Mỹ luôn luôn là đối tác và cũng là người bạn tốt của Việt Nam.” Các bạn đánh giá thế nào về thông điệp của ông Obama đem tới Việt Nam? Điều đó có ảnh hưởng đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội VN hay không? Nếu có thì mức độ thế nào? Vì sao ?

Bảo Linh: Ý của TT Obama nói chính người Việt Nam phải tự lo liệu cho tương lai của mình. Điều đó là hoàn toàn đúng. Trong bài phát biểu của TT Obama đều nhắc đến giới trẻ và ưu tiên tiếng nói của người dân cũng như nhân quyền. Trong cuộc họp báo ông có nhắc tới nhiều lần vấn đề đó; tuy nhiên, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn theo lối mòn cũ phớt lờ những ý kiến của TT Obama. Chủ tịch nước Việt Nam vẫn cứ phát biểu theo những lời đã soạn sẵn mà chúng ta vẫn thường thấy khi Việt Nam trả lời những cuộc họp báo quốc tế: Việt Nam vẫn luôn khẳng định luôn tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên lời nói và việc làm của chính phủ Việt Nam thì cần phải xem lại vì họ nói một đường nhưng làm một nẻo. Tâm trạng của người dân cho thấy chính phủ không lắng nghe nhiều ý kiến của người dân mà họ tự quyết theo quyết định của đảng. Điều nầy sẽ làm cho tương lai của Việt Nam thêm khó khăn hơn, khó phát triển hơn, vì một đất nước muốn phát triển thì phải để cho dân tự quyết được quyền của mình.

000_B6479.jpg

Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay với khán giả sau khi phát biểu tại sự kiện Young Southeast Asia Leaders Initiative tại Sài Gòn vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO
Tâm: Tâm muốn chia sẻ thế này. Câu nói của ông Obama rất hay. Đất nước Việt Nam, đương nhiên, chỉ có người Việt Nam làm chủ. Người Việt Nam muốn thoát ra cái khổ và sự đàn áp của một đất nuớc lớn đang ăn hiếp một đất nước nhỏ như Việt Nam hiện nay thì chỉ có người dân Việt đoàn kết và đứng dậy. Giống như ông Obama đang muốn đánh thức giới trẻ Việt Nam của chúng ta rằng hạnh phúc tự do lại chính nằm trong bàn tay của chúng ta chứ không phải do bất cứ một quốc gia nào hay một con người nào có thể ban bố cho chúng ta. Với câu nói này riêng cá nhân Tâm, Tâm cảm thấy ông Obama cực kỳ thâm thúy.

Giới trẻ của người Việt Nam cũng như con người Việt Nam, họ rất lo sợ một điều là giới cầm quyền Việt Nam nói một đường làm một nẻo. Do vậy,việc ông Obama qua Việt Nam là một tia hy vọng nhưng điều đáng lo sợ nhất là nhà cầm quyền Việt Nam không bao giờ lắng nghe ý kiến của người dân. Vì thế, Tâm không biết rằng chuyến đi thăm Việt Nam của ông Obama có làm cho Việt Nam thay đổi hay không. Tuy nhiên, niềm hy vọng và niềm tin thì chắc chắn rằng hầu như người Việt ai ai cũng đặt niềm tin và chờ đợi sự thay đổi khi ông Obama sang Việt Nam và cá nhân Tâm cũng vậy.
Lê An: Nói chung tất cả mọi người đều đồng ý với câu đó vì một vấn đề rất đơn giản: Đây là chuyện của nước mình và Mỹ vẫn không có cớ để xen vào. Trong khi đó, chính phủ vẫn đang tìm cách chơi hai mang, vẫn giữ mối quan hệ hợp tác với Mỹ nhưng song song vẫn chơi với Trung Quốc, đấy là điều cần phải suy nghĩ lại.

Thậm chí những nhà báo tự do đều bị chặn khi họ tìm cách nói chuyện với Obama mặc dù họ được mời. Tức là có rất nhiều vấn đề xảy ra trên đất nước này và ý đảng thì một đằng, lòng dân thì một nẻo. Do đó, bây giờ vấn đề rất đơn giản: người dân tự đứng lên bảo vệ mình thôi chứ không trông mong vào nhà nước nữa, vì nếu nhà nước tốt thì tất cả những chuyện này không xảy ra. Nói chung việc ông ấy qua đây nó cũng chỉ là một động thái để giúp người dân thức tỉnh và đó là chuyện tốt.
Chân Như: Quan điểm của bạn về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho VN? 
Lê An: Đó là một điều tốt để cho Việt Nam có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy vậy, rõ ràng một điều không biết niềm tin của em có đặt ở chính phủ này hay không nhưng em vẫn thấy đó là điều đó tốt. Em lại suy nghĩ thêm một chiều hướng khác đó là lỡ như Việt Nam chơi theo kiểu xưa giờ vẫn làm ví dụ như đã mua được vũ khí của Mỹ rồi thì lại bán lại cho một thế lực thù địch nào đó thì lúc đó rất buồn cười. Cá nhân em suy nghĩ như vậy thôi. Thật sự mà nói đó là điều tốt cho Việt Nam mình thôi, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền ai cũng muốn mà. Cũng giống như trong bài phát biểu của ông Obama đấy “Sông núi nước Nam vua Nam ở” thì rõ ràng đúng là như vậy.

Tâm: Vấn đề này nếu là người Việt thì đương nhiên cảm thấy rất hãnh diện khi được Mỹ tháo gỡ bỏ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam và cũng giúp cho Việt Nam và Mỹ ngày càng gần lại nhau hơn. Tâm cũng luôn hy vọng là nhà cầm quyền Việt Nam phải hiểu được thiện chí của Mỹ và làm sao để cho người Việt Nam cảm thấy tự hào, cũng như phải có tự do, dân chủ, phải có lập hội, phải có những gì tối thiểu tức là quyền con người, chứ nếu như bây giờ một tiếng nói cũng không được.
- Bảo Linh Nhiều khi thấy đất nước bạn, người ta nói chuyện về chính phủ hay là về thủ tướng, tổng thống rất bình thường nhưng khi về Việt Nam khi nhắc tên giống như thời vua chúa bị phạm húy, tức là đụng tên mấy ông là “bị chặt, bị chém, bị bỏ tù”. Tâm rất hy vọng khi Mỹ bỏ cấm vận cho Việt Nam thì phải làm sao để cho Việt Nam thấy rằng phải có tự do, nhân quyền và con người Việt Nam phải đúng là một con người.
Chân Như: Các bạn có đặt nhiều hy vọng về chuyến công du của ông Obama vừa qua hay không? Vì sao?
Lê An: Đối với cá nhân em chuyến đi của ông ấy chỉ là sắp hết nhiệm kỳ, ông ấy đi về đây, nói qua những vấn đề về dân chủ thì ông được mọi người ủng hộ, thậm chí, người dân cả nước Việt Nam ủng hộ. Sau này, dù cho có TT khác lên đi nữa thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn như thế thôi. Phải tùy vào chính phủ của mình như thế nào nữa, chứ Mỹ cứ tiến tới mà Việt Nam cứ lùi đi thì rõ ràng một điều là người ta sẽ không cứu mình được mãi. Vì thế, chuyến đi này của ông ấy là một chuyến đi bình thường thôi. Nói chung là nó tốt ở một chiều hướng nào đó nhưng rõ ràng một điều là chính phủ phải thay đổi và người dân cũng phải thay đổi, chứ cho dù có 10 tổng thống Mỹ qua đây mà nước vẫn vậy thì rõ ràng không giúp ích được gì hết.
Bảo Linh: Với bản thân em, em không đặt hy vọng nhiều vào chuyến đi của ông Obama. Có thể ông sẽ tác động đến một suy nghĩ khác đối với người Việt và giới trẻ. Tuy nhiên, nó chỉ là cảm giác nhất thời tiếp thêm một chút năng lượng thôi. Việc để đất nước Việt Nam muốn phát triển hơn thì phải chính người Việt, giống như ông nói, chính người Việt phải tự thay đổi. Vấn đề là giới lãnh đạo Việt Nam phải làm đầu tiên là họ phải quan tâm đến vấn đề dân chủ, lắng nghe tiếng nói của người dân và hòa giải dân tộc, xem nhân dân là trên hết, có lắng nghe ý kiến của nhân dân không. Và khi đó người dân biểu đạt, chính phủ lắng nghe cùng hợp tác thì đất nước mới phát triển.
Tâm: Riêng Tâm rất kỳ vọng với ông Obama vì đối với người dân Việt Nam thì hầu như 41 năm rồi họ sống không được thoải mái lắm, không được tự do, không được ngôn luận, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bị mù tịt. Tuy nhiên, bây giờ nhờ truyền thông internet, đặc biệt, Hoa Kỳ quan tâm vấn đề Việt Nam thì coi như tất cả người Việt cũng có một tí xíu gọi là hy vọng sau chuyến công du của ông. Lần đầu mình thấy tất cả người dân háo hức chào đón ông một cách nồng nhiệt như thế nào thì đó là sự “thay lời muốn nói” và dân ta họ hiểu được điều gì cần loại bỏ.
Đây là hy vọng không phải một sớm một chiều nhưng đây là một nấc thang bắt đầu để cho người dân Việt Nam chúng ta ý thức được chúng ta nên chọn gì tốt và nên loại bỏ gì xấu. Và chúng ta cần phải có một niềm tin vào một hy vọng để chúng ta tiến về phía trước. Tâm cũng rất cảm ơn ông Obama đa đến Việt Nam một cách rất thành công và tốt đẹp.
Chân Như: Xin cám ơn các bạn đã dành thời gian cho diễn đàn kỳ này.

Tôi sẽ nhớ Barack Obama!

Tổng thống Obama bắt tay người dân sau khi thưởng thức món bún chả Hà Nội.
Tổng thống Obama bắt tay người dân sau khi thưởng thức món bún chả Hà Nội.
Mấy hôm nay Việt Nam chào đón Barack Obama, vị tổng thống Mỹ thứ ba sang thăm một đất nước cựu thù từ khi Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chuyến đi của ông Obama không dài, nhưng để lại nhiều ấn tượng cho người Việt, đặc biệt là giới thanh thiếu niên.
Ấn tượng đầu tiên về vị tổng thống của cường quốc số một thế giới chính là thái độ gần gũi và thân thiện của ông. Theo dõi ông qua truyền thông và báo chí Việt Nam mới thấy, ngay khi vừa xuống máy bay và nhận bó hoa từ một cô sinh viên Việt Nam, ông đã nhìn thật kỹ vào bó hoa, cười rồi bắt tay cô gái kèm lời khen “bó hoa rất đẹp”. Viết trên trang Facebook cá nhân của mình, cô gái “may mắn” của Việt Nam nhận xét “tay của ngài Obama thật ấm áp”. Không xa vời như nước Mỹ, cũng không cao sang như hàng hiệu của Mỹ, ông Obama khiến giới trẻ cảm nhận được sự cao sang, phong độ nhưng rất mực trẻ trung của một nhà lãnh đạo.

Ấn tượng về sự thân thiện của Tổng thống Obama còn ở chỗ ông cho đàn cá trong nhà Bác Hồ một cách từ tốn, và trước khi quay lưng đi không quên vẫy tay chào, như thể nói lời tạm biệt với những chú cá dưới ao. Một cách ứng xử rất nhân văn và không hề tỏ ra khiêng cưỡng hay “kịch nghệ”. Đó là chưa kể ông Obama chọn ăn bún chả và uống bia Hà Nội để thưởng thức văn hóa Việt Nam. Việc ăn tô bún chả, nghe có vẻ giản đơn, nhưng cần lưu ý việc sử dụng đũa và ăn nước mắm không phải là chuyện dễ làm đối với một Tổng thống nước Mỹ.
Tôi nhớ có lần cựu tổng thống Mỹ Nixon lần đầu tiên sang thăm Trung Quốc vào những năm 70 của thế kỷ trước, ông ấy phải tập ăn đũa vài ngày liên tục trên máy bay riêng của mình. Việc chọn lựa các món ăn, thức uống như vậy không đơn giản là chuyện xã giao, bởi suy cho cùng ông Obama là ông chủ Tòa Bạch Ốc, đứng đầu nước Mỹ vốn nổi tiếng với học thuyết “người đứng trên đỉnh đồi”, tức có góc nhìn từ trên xuống – nước lớn nước nhỏ. Những nỗ lực hòa nhập của Obama cho thấy tâm ý và biểu tượng niềm tin rất lớn từ người đứng đầu nước Mỹ với Việt Nam.

Điều cuối cùng đáng ghi nhận trong chuyến đi thăm Việt Nam của ông Obama là bài phát biểu vô cùng xúc động và tạo ấn tượng mạnh. Vị tổng thống này biết cách hài hước, nhưng cũng rất nghiêm túc; biết cách nhắc lại quá khứ đầy xúc cảm, nhưng cũng biết hướng tới những hứa hẹn trong tương lai; biết cách đề cập một cách khéo léo đến những vấn đề nhạy cảm, nhưng cũng tỏ ra cương quyết về những lẽ phải được quy định trong hiến pháp không chỉ ở Mỹ mà cả ở Việt Nam.
Ví dụ khi đề cập đến vấn đề nhân quyền, ông Obama thẳng thắn nói (nhưng khéo léo) rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có những hạn chế nhất định, ngay cả nước Mỹ. Thời lập quốc, nước Mỹ cũng trải qua những khó khăn (về vấn đề nhân quyền), và rồi cũng bị người dân lên tiếng phản ứng, chê trách. Nhưng mọi thứ, theo ông Obama đều được cho phép và minh bạch. Người dân không làm sai hiến pháp, và điều đó giúp nước Mỹ trở nên tuyệt vời như ngày hôm nay. Bản thân ông Obama cũng thừa nhận bị chỉ trích thường xuyên vì nhiều vấn đề, nhưng cái chính là ông không lờ đi hay chặn lại, mà minh bạch xử lý để cải thiện bản thân và phát triển nước Mỹ.

Tôi bất ngờ khi ông dùng chính Hiến pháp Việt Nam để nói về một vấn đề tương tự - quyền phát ngôn, quyền được thể hiện cảm xúc, thậm chí là chê trách trước các nhà lãnh đạo. Nó làm tôi nhớ đến Hồ Chí Minh sử dụng chính Hiến pháp của Mỹ, của Pháp đưa vào Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, và dùng đó để nói chuyện với người Mỹ về chiến tranh, tự do dân chủ và quyền được sống, mưu cầu hạnh phúc của người dân. Nay một tổng thống Mỹ cũng nhắc lại một câu chuyện tương tự, không phải hướng đến nước Mỹ mà hướng đến lãnh đạo Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
Nhiều bạn trẻ trong chúng tôi thán phục cái tài của Obama khi viện dẫn lịch sử, cả những bài thơ, bài hát mà nhiều người có khi còn không nhớ hết. Ông kết nối, xâu chuỗi mọi chi tiết liên quan đến văn hóa, lịch sử Việt Nam để rồi mang đến một thông điệp đầy niềm tin cho quan hệ Việt-Mỹ. Bài phát biểu vỏn vẹn trong vòng khoảng 30 phút khiến giới trí thức Việt Nam phải trải qua nhiều cảm xúc, có lúc buồn cười nhưng có lúc xúc động; có lúc trầm tư nhưng cũng có lúc hào hứng. Tôi cảm nhận được năng lượng trong từng câu chữ, sức sống trong từng cử chỉ và niềm tin trong cách mà ông diễn đạt và truyền tải thông điệp đến người dân, lãnh đạo Việt Nam.

Một trong những ấn tượng không thể bỏ qua chính là việc ông có bài phát biểu trước cộng đồng doanh nhân trẻ người Việt với sức sống và nguồn năng lượng đáng nể. Phải thừa nhận khả năng truyền cảm hứng của vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Obama cũng cho thấy khả năng dẫn dắt chương trình, sự chân chất và gần gũi khi vừa đặt câu hỏi, vừa trả lời câu hỏi với các bạn khởi nghiệp người Việt.
Tôi chưa có dịp gặp ông, nhưng quan sát những gì ông làm cho nước Mỹ, và những gì ông làm cho quan hệ Việt-Mỹ, tôi thật sự muốn hỏi ông rất nhiều điều, rằng: “Điều gì tạo ra một nhà lãnh đạo chân chính? Và động lực nào để ông cùng nước Mỹ vượt qua được một giai đoạn vô cùng khó khăn như thời gian qua?” Chợt nhớ đến một bài báo đăng trên tờ The New York Times, rằng “tôi sẽ nhớ Barack Obama nhiều lắm!”. 
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.



Tổng thống Obama và tương lai quan hệ Mỹ - Việt

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2016.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2016. Bùi Văn Phú
Khi đi thăm một nước khác, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thường mang theo những thông điệp và cam kết để thắt chặt quan hệ song phương.
Chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Mục đích chính của chuyến đi là tăng cường an ninh chiến lược, qua chính sách xoay trục của Mỹ; phát triển kinh tế, qua hiệp định TPP; và quảng bá những giá trị của dân chủ tự do, qua các nổ lực thúc đẩy việc thực thi quyền tự do phổ quát của con người.

Sáng ngày 23/5, tại dinh chủ tịch ở Hà Nội, với sự hiện diện của Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn dài hơn 10 phút nói về những hợp tác song phương mới.
Trong giáo dục, một số đại học Mỹ gồm cả Đại học Harvard sẽ giúp các đại học Việt Nam phát triển một số ngành chuyên môn. Tiếp tục tăng số sinh viên du học giữa hai nước. Đại học Fulbright đã có giấy phép hoạt động tại Việt Nam sẽ chính thức mở cửa vào mùa thu tới. Hoa Kỳ lần đầu tiên được gửi tình nguyện viên Peace Corps đến giúp giảng dạy và huấn luyện sư phạm tiếng Anh.
Về nhân đạo Mỹ tiếp tục giúp khắc phục hậu quả của chiến tranh như gỡ bom mìn, tiếp tục tẩy sạch chất độc da cam ở Đà Nẵng và lên kế hoạch làm sạch ở Biên Hòa.

Về kinh tế hãng hàng không VietJet đã ký kết hợp đồng mua 100 máy bay Boeing trị giá 11 tỉ 300 triệu đô-la. Hai bên sẽ cộng tác để hiệp định thương mại TPP được quốc hội hai nước phê chuẩn và thi hành. Đây là hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ và 11 quốc gia ven Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei ở Đông Á. Bắc Kinh xem TPP như một âm mưu nhằm kiềm chế  Trung Quốc.
Về an ninh khu vực, Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điều này khiến Bắc Kinh bề ngoài ủng hộ nhưng trong lòng không vui, dù Tổng thống Obama nhấn mạnh Trung Quốc không phải là nguyên do khi đưa ra quyết định này.
Các nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam cũng bất bình với việc bỏ cấm vận vũ khí. Trong buổi họp báo ông Obama nhấn mạnh việc mua bán vũ khí tùy thuộc vào nhiều điều kiện khắc khe, trong đó có nhân quyền và sẽ được Mỹ cứu xét từng đơn đặt hàng riêng biệt.

Về dân chủ và nhân quyền, Tổng thống Mỹ thừa nhận hai bên còn những khác biệt nhưng tiếp tục đối thoại. Ông Obama nói Hoa Kỳ không áp đặt thể chế kiểu Mỹ với Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, nhưng ông tin rằng khi người dân có quyền tự do phát biểu, báo chí, tôn giáo, hội họp và ứng cử – là những giá trị phổ quát toàn cầu – điều đó không đe doạ sự ổn định xã hội mà sẽ giúp đất nước phát triển hơn.
Chiều ngày 24/5, nhà  lãnh đạo Hoa Kỳ đến nói chuyện với hơn hai nghìn thanh niên, sinh viên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

u lần được vỗ tay tán thưởng vì sự sâu sắc qua những nét lịch sử, những tên tuổi được nhắc đến, từ Lý Thường Kiệt với “Nam quốc sơn hà”, Hồ Chí Minh với “Tuyên ngôn Độc lập”, đến Ngô Bảo Châu với giải toán học; Thích Nhất Hạnh, Võ Nguyên Giáp với ý hướng hoà giải; với ca từ của Văn Cao về tình người trong “Mùa xuân đầu tiên” và Trịnh Công Sơn qua “Nối vòng tay lớn” về tinh thần đoàn kết.


Ông Obama nhắc đến Hai Bà Trưng, triết lý với Phan Châu Trinh đan xen với những lời ca ngợi vẻ đẹp của Việt Nam với vịnh Hạ Long, hang động Sơn Đoòng, phố cổ Hội An, với 36 phố phường Hà Nội qua câu chuyện ông đi ăn bún chả, uống bia tối hôm trước để tận mắt nhìn thấy sự năng động của thủ đô theo dòng xe máy tuôn chảy khiến ông nghĩ là mình không thể qua đường giữa những luồng xe như thế.

Tổng thống Obama lặp lại những hợp tác mới giữa hai nước và đặt nó vào khung sử Việt từ nhiều nghìn năm cho đến hiện tại để ôn lại quá khứ, có những nét oai hùng, có đau khổ vì chiến tranh để tiến đến hôm nay với cùng hướng nhìn về một tương lai tốt đẹp cho hai nước quốc gia.
Kết thúc bài diễn văn, ông đọc thơ Kiều để đánh dấu lòng tin trong giai đoạn mới của quan hệ hai nước: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi”.
Từ sau ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 21 năm, chuyến công du của Tổng thống Barack Obama đánh dấu lần thứ ba một tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Năm 2000 Bill Clinton là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm nước này kể từ sau khi chiến tranh chấm dứt, và năm 2006 là Tổng thống George W. Bush (Con).


Trong khi đó lãnh đạo Việt Nam với các Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, và các Thủ tướng Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thăm Hoa Kỳ và được đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc.
Đặc biệt vào mùa hè năm ngoái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Barack Obama mời thăm Hoa Kỳ và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gặp gỡ với nhà lãnh đạo Mỹ tại Bạch Ốc.
Nhìn vào nghi thức đón tiếp và số lần lãnh đạo các nước gặp nhau hay thăm viếng song phương, giới quan sát có thể định được sự nồng ấm trong quan hệ đang ở mức nào.
Lãnh đạo Việt Nam thăm Hoa Kỳ, và ngược lại khi lãnh đạo Mỹ đến Việt Nam, đều không có bắn súng đại bác chào đón hay quốc yến, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình năm ngoái đến Mỹ đã được đón tiếp với đầy đủ nghi thức lễ tân cao nhất.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân ra đón tại sân bay và sau đó được Hà Nội đón tiếp bằng 21 phát đại bác, quốc yến, và nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam.
Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào đêm 22/5. Ra đón ông ở sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch Nước Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và mấy vụ trưởng, cục trưởng.
 và đã có biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn phản đối lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống Obama không được đón tiếp với lễ tân cao cấp nhất, nhưng đoàn xe của ông đi đến đâu cũng có dân đổ ra hai bên đường chào đón.

Nhà nước hồ hởi với lãnh đạo Trung Quốc, ít mặn mà với lãnh đạo Hoa Kỳ trong khi người dân thì ngược lại.
Theo thăm dò năm 2015 của Pew Global, có đến 78% người Việt ưa thích Hoa Kỳ.
Trong buổi gặp gỡ người Mỹ gốc Việt ở San Jose vào mùa hè năm ngoái, Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết, theo một cuộc thăm dò nội bộ thì 92% người Việt ở mọi lứa tuổi, từ mọi miền đất nước, muốn có quan hệ thân thiết hơn với Mỹ, và theo cách nhìn của đa số dân Việt, quốc gia có ảnh hưởng quan trọng đối với tương lai Việt Nam là Hoa Kỳ đứng đầu bảng, kế đó là Nhật Bản, Nga, cuối cùng là Trung Quốc.
Là nhà ngoại giao đã phục vụ tại Việt Nam từ khi hai nước nối lại quan hệ, Đại sứ Osius nói rằng giới trẻ ở Việt Nam ngày nay muốn đất nước của họ được phát triển như Mỹ, chứ không muốn giống Trung Quốc.

Hôm tháng Tư vừa qua, trong buổi đón tiếp cô Vũ Minh Khánh sang Mỹ vận động cho sự tự do của chồng là luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài đang bị giam tù, bà dân biểu Zoe Lofgren thuộc nhóm Vietnam Caucus trong Quốc hội Mỹ cũng kể rằng, khi đến Việt Nam bà đã có dịp tiếp xúc với nhiều người và thấy đại đa số dân chúng Việt Nam muốn đất nước họ có quan hệ tốt với Hoa Kỳ.

Ngay trước ngày nhà lãnh đạo Mỹ đi Việt Nam, hôm 20/5/16 một nhóm 40 trí thức và nhân sĩ trong đó có giáo sư Tương Lai, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà thơ Hoàng Hưng, giáo sư Nguyễn Văn Hạnh, linh mục Huỳnh Công Minh, nhà báo Tống Văn Công v.v… đã gửi thư cho Tổng thống Obama nêu lên quan ngại về chính sách bá quyền của Trung Quốc đối với một số lãnh đạo Việt Nam, cùng hành động hung hăng trên Biển Đông, nên đã thỉnh cầu Mỹ bỏ cấm vận vũ khi sát thương và họ hiểu rằng điều đó đi đôi với việc Hà Nội tôn trọng các quyền căn bản của dân mà nhiều người Việt cũng đang lên tiếng đòi hỏi.

Những người ký tên vào lá thư hy vọng sự có mặt của Tổng thống Obama tại Việt Nam sẽ là bước đột phá cho cơ hội thay đổi tại Việt Nam, như khẩu hiệu “Change – Yes, we can” của ông Obama đưa ra khi tranh cử cách đây tám năm, mà nay “đã trở thành phương châm hành động của chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ mà chúng tôi đang dấn bước”. Phần kết của lá thư viết.
Một quốc gia được coi là bạn của Hoa Kỳ khi có chung tầm nhìn về vị trí chiến lược, về quyền lợi kinh tế và về những giá trị phổ quát của tự do và dân chủ. Ba yếu tố đó làm nên thế chân kiềng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Sau chuyến đi Việt Nam của Tổng thống George W. Bush năm 2006, mười năm sau mới có một tổng thống Mỹ đến thăm. Nếu cho rằng quan hệ Mỹ - Việt là nồng ấm thì đó là khoảng thời gian quá lâu để cho một lãnh đạo Hoa Kỳ thăm Việt Nam, khi mà Tổng thống Obama đã công du châu Á cả chục lần trong hai nhiệm kỳ.
Nay với nền tảng quan hệ mới được đặt ra trong chuyến đi tuần này của Tổng thống Barack Obama, hy vọng trong tương lai gần sẽ có những tiến bộ đột phá giúp cho lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ, là Donald Trump hay Hillary Clinton, sớm có cơ hội đến Việt Nam để củng cố thêm cho quan hệ song phương.
Để có những đột phá trong quan hệ Mỹ - Việt tùy thuộc vào Hà Nội và chính người dân Việt nếu họ muốn làm nên lịch sử.
* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Văn Phú
Tác giả dạy đại học cộng đồng và hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco, California.
http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-va-tuong-lai-quan-he-my-viet/3345364.html

Carl Thayer: Việt Nam là câu chuyện thành công của Mỹ ở châu Á

Giáo sư người Australia Carl Thayer dự đoán chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ có tính liên tục sau khi ông Obama rời ghế tổng thống Mỹ.
carl-thayer-viet-nam-la-cau-chuyen-thanh-cong-cua-my-o-chau-a
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc hội đàm ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, trao đổi về kết quả chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama và triển vọng quan hệ Việt - Mỹ.
- Quan hệ Việt - Mỹ sẽ thay đổi như thế nào sau chuyến công du của Tổng thống Obama?
- Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Mỹ đã cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực cùng quan tâm, đã được nêu trong thỏa thuận về Đối tác Toàn diện năm 2013, trong các lĩnh vực tác kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân, nhân quyền, hỗ trợ nhân đạo và xử lý hậu quả chiến tranh Việt Nam. Họ đã thống nhất thiết lập một cơ chế cấp cao giám sát hợp tác song phương theo thỏa thuận này.
Là một cường quốc quốc tế, Mỹ sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong tương lai. Mỹ coi trọng vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề an ninh khu vực và thế giới, mong muốn hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ biến đổi khí hậu, đối phó khủng bố, cho đến không phổ biến vũ khí hạt nhân.

- Chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam mang lại gì cho chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương?
- Chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam là nhằm thể hiện một trong những câu chuyện thành công của chính sách mang dấu ấn ông Obama - tái cân bằng ở châu Á.
Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công của ông Obama ở châu Á. Năm 2013, hai bên đã ký Thỏa thuận về Đối tác Toàn diện. Năm 2015, hai bên ra tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ. Tổng thống Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra tuyên bố về tầm nhìn chung, thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào đầu năm nay.

Chính sách tái cân bằng của ông Obama đã chứng kiến ​​hợp tác quốc phòng gia tăng trong một số lĩnh vực như hoạt động của hải quân, để thực hành Quy tắc về Chạm trán Bất ngờ trên biển (CUES). Mỹ đã hỗ trợ một phần để giúp Việt Nam phát triển năng lực của lực lượng tuần duyên và kiểm ngư.
Mỹ đang hỗ trợ Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam để giúp Việt Nam triển khai một bệnh viện dã chiến cấp hai cho hoạt động của Liên Hợp Quốc ở châu Phi. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong đối phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát dịch bệnh và buôn bán động vật hoang dã.
- Triển vọng quan hệ kinh tế và thương mại Việt - Mỹ sau chuyến thăm của ông Obama?

 - Thương mại Việt - Mỹ đã phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Cùng lúc đó, Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn và ngày càng gia tăng với Trung Quốc. Hàng hóa Việt Nam cần tiếp tục tiếp cận thị trường Mỹ. Tổng thống Obama nói rằng Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Mỹ đứng thứ 7 trong top 10 nhà đầu tư ở Việt Nam nhưng vẫn chưa bằng Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Việt Nam, Mỹ cùng 10 nước khác đã đàm phán xong TPP và ký kết thỏa thuận này. Bước tiếp theo là đợi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, có khả năng vào tháng 6 tới. Quốc hội Mỹ cũng cần phê chuẩn hiệp định này.

Hiện không thể xác định Quốc hội Mỹ sẽ làm gì từ nay đến cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm và ngay cả trong giai đoạn từ cuộc bầu cử cho tới tháng 1/2017, khi tổng thống mới nhậm chức.
Tổng thống Obama lạc quan về triển vọng quốc hội Mỹ phê chuẩn hiệp định này. Nhưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay, bà Hillary Clinton từ một người ủng hộ TPP đã bắt đầu chuyển sang xu hướng chỉ trích. Còn ông Donald Trump giữ lập trường cực đoan hơn, ông ấy phản đối tất cả hiệp định thương mại đa phương. Bởi vậy, Việt Nam có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất nhưng cũng phải chuẩn bị cho những điều ngược lại liên quan tới TPP.
- Quan hệ Việt - Mỹ được tăng cường có tác động thế nào đến khu vực?
- Nếu chỉ xét riêng đến khu vực Đông Nam Á, Việt Nam ngày càng giữ vị trí cao hơn trong ưu tiên của Mỹ, vì vai trò xây dựng của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và các hoạt động đa phương liên quan đến ASEAN (chẳng hạn như cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN+) và tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Cả Việt Nam và Mỹ đều quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp hàng hải ở Biển Đông và các vấn đề môi trường liên quan đến khu vực sông Mekong. Mỹ xem Việt Nam như một đối tác thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật pháp, để duy trì luật pháp quốc tế bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
- Dự đoán chính sách của tân tổng thống Mỹ đối với Việt Nam?
- Nếu bà Hillary Clinton đắc cử tổng thống, sẽ có tính liên tục trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam. Bà Clinton có thể rút lại những lời chỉ trích về TPP một khi đã vào Nhà Trắng. Ngay cả khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát ở thượng viện Mỹ, bà cũng có thể làm việc với họ, vì họ thường ủng hộ thương mại tự do.
Donald Trump là một người hoàn toàn khác. Ông ấy muốn đặt nước Mỹ lên hàng đầu và muốn Mỹ là một nước "không thể đoán trước".

Dù tổng thống Mỹ mới có là ai thì người đó cũng cần khoảng 100 ngày để xem xét lại chính sách, lấp đầy chỗ trống chính trị ở Nhà Trắng và chính phủ, và thiết lập các ưu tiên. Tin tốt là Việt Nam không giữ thứ hạng cao trên "radar có vấn đề" của tân tổng thống Mỹ.
Tổng thống mới của Mỹ sẽ phải đối phó với cuộc xung đột ở Trung Đông bao gồm Iraq, Syria và cả Nga và Trung Quốc. Điều này có nghĩa rằng những di sản của ông Obama sẽ có tính liên tục hơn là thay đổi, trong quan hệ với Việt Nam.

  
Image copyright Getty Images Image caption Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới VN đã gây ra một cơn sốt, theo tác giả.

Những ngày qua, tin tức, bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam hầu như phủ hết cả truyền thông trong và ngoài nước. Thậm chí có người còn gọi là “Obamania” hay “cơn sốt Obama”.
Tôi thì chú ý đặc biệt đến bài diễn văn của Tổng thống Obama vì nó thể hiện rõ thông điệp của ông tới người dân cũng như tới nhà cầm quyền. Bài diễn văn tuyệt hay mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Nó bao quát hầu như toàn bộ các vấn đề vĩ mô của Việt Nam và quan hệ Việt Mỹ.
Với vị thế của ông, với sự hâm mộ của người dân Việt Nam dành cho ông, khi được phát biểu công khai, Obama đã ảnh hưởng tới hàng triệu người, thậm chí hàng chục triệu người dân Việt.
Không một ai trong giới cầm quyền của Việt Nam có thể làm được như vậy. Cũng không có ai trong giới đấu tranh dân chủ có thể làm được như vậy.

Người sĩ quan an ninh này nói phong cách gần gũi của Tổng thống Bush khác xa với dàn lãnh đạo của đảng cộng sản cứ “một bước là ngựa xe, đứng đi quân hầu chật” (thơ Phùng Quán) mà ông và các sĩ quan an ninh khác có nhiệm vụ bảo vệ







Th.S Nguyễn Tiến Trung
 
Tầm quan trọng của quyền công dân, quyền con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do ứng cử và bầu cử thì người dân các nước khác được học ngay từ trường học nhưng còn lạ lẫm ở Việt Nam. Do đó, diễn văn công khai của Tổng thống Obama có tác dụng khai phóng rất lớn cho cả viên chức trong chính quyền lẫn dân thường.
Rất nhiều người đã phân tích và ca ngợi nhiều điểm trong bài diễn văn của ông Obama. Trong bài viết này tôi chỉ phân tích về tầm nhìn để đi tới dân chủ hóa đã được gói ghém đầy ẩn ý trong bài diễn văn.


Đối tác không đối địch Hai cựu thù Việt - Mỹ đã bình thường hóa quan hệ từ lâu và hiện nay là đối tác toàn diện của nhau. Vậy thì tại sao đến giờ này các lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa “bình thường hoá quan hệ” với chính đồng bào của mình?
Tại sao nhà cầm quyền vẫn nhìn nhân dân như kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”? Tại sao dân thực hiện các quyền hiến định của mình như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do ứng cử thì ra sức ngăn chặn, đàn áp?
Nói đi cũng phải nói lại, một số người vẫn đòi phải “trả thù”, “tiêu diệt Cộng sản”, đòi loại bỏ hoàn toàn đảng cộng sản. Điều này đã tạo cớ cho thành phần cơ hội, bảo thủ trong đảng cộng sản lo lắng và quyết tâm bảo vệ chế độ chuyên chính tới cùng. Lòng thù hận đó khiến họ có cớ để dán nhãn “thế lực thù địch” cho bất kì ai có chính kiến khác với đảng cộng sản.
Image caption Cực Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush 'rất dễ mến' và 'hòa đồng', theo tác giả. Tôi xin kể lại một kỉ niệm của tôi với ngành an ninh. Trong thời gian tôi bị bắt, một sĩ quan an ninh đã kể cho tôi nghe về kỉ niệm khi ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ George W.Bush vào tháng 11 năm 2006 tại Sài Gòn. Ông nói Tổng thống Bush rất dễ mến và hòa đồng, ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ông Bush đã cầm đầu lân nhảy múa với các em nhỏ.
Người sĩ quan an ninh này nói phong cách gần gũi của Tổng thống Bush khác xa với dàn lãnh đạo của đảng cộng sản cứ “một bước là ngựa xe, đứng đi quân hầu chật” (thơ Phùng Quán) mà ông và các sĩ quan an ninh khác có nhiệm vụ bảo vệ.

Tổng thống Mỹ Bush đã khiến người sĩ quan an ninh này trở nên hâm mộ “nền dân trị Mỹ” (tựa sách của Alexis de Tocqueville).
Cũng trong thời gian tôi bị bắt, có sĩ quan an ninh đã bỏ nghề vì nhận ra lý tưởng xã hội công bằng của đảng cộng sản đã bị phản bội. Ông không chấp nhận phải làm những việc bất lương, bức hiếp dân lành, đàn áp nhân sĩ, trí thức dân chủ.
Nói như vậy để thấy rằng ngay cả những sĩ quan an ninh, “thanh gươm và lá chắn” cho chế độ, cũng nhận thức được rất rõ nhu cầu bức thiết phải dân chủ hóa đất nước. Họ cũng muốn được sống tự do, được là chính mình, không phải làm những việc trái pháp luật, trái lương tâm.

Người Việt là đồng bào Chúng ta đã chỉ ra rằng hòa bình có thể tốt hơn chiến tranh đến mức nào. Chúng ta đã chỉ ra rằng tiến bộ và nhân phẩm được thúc đẩy mạnh mẽ nhất bằng hợp tác chứ không phải bằng xung đột
Tổng thống Obama đã chỉ ra cách thức để hai bên, một bên là đảng viên cộng sản, kể cả các sĩ quan an ninh, và một bên là người dân thường, kể cả giới đấu tranh dân chủ có thể cùng nhau đi tới để chuyển hóa đất nước qua việc nhắc lại lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh: cả hai bên đều cần thay đổi để đối thoại chân thành với nhau.
Thay đổi đó là gì, đó là không nên coi nhau là kẻ thù hay “thế lực thù địch” mà là bạn bè, và đúng hơn nữa, là đồng bào.
Ngay cả khi giới lãnh đạo cộng sản không dám đưa tay ra bắt thì phía những người dân, mà tiên phong là giới đấu tranh dân chủ, hãy chủ động chìa tay ra trước một cách chân thành.
Đảng ANC và Nelson Mandela ở Nam Phi đã làm được chuyện đó. Đảng NLD và Aung San Suu Kyi ở Miến Điện cũng đã làm được như vậy.
Điều đó đòi hỏi tính kiên nhẫn và bao dung rất lớn, cũng như đòi hỏi lực lượng dân chủ ôn hòa, nghĩa là kể cả các đảng viên cộng sản và các sĩ quan an ninh thật sự vì nước vì dân, phải hết sức đông đảo để hậu thuẫn cho sự chuyển đổi dân chủ trong hòa bình.
Tổng giám mục Desmond Tutu ở Nam Phi đã nói: “Không có tha thứ sẽ không có tương lai. Tha thứ không phải là cái gì mang tính thiêng liêng mơ hồ. Điều đó là chính trị thực tiễn.”



Getty Images Ông Obama giao lưu với công chúng trong chuyến thăm Việt Nam mới đây từ 23-25/5/2016.
Tổng thống Obama cũng khẳng định lại điều đó trong bài diễn văn: “khi nhiều cuộc tranh chấp tưởng chừng không thể giải quyết được, tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc, chúng ta đã chỉ ra rằng con tim có thể làm thay đổi và có thể có một tương lai khác, khi chúng ta không chấp nhận làm tù nhân của quá khứ nữa.
"Chúng ta đã chỉ ra rằng hòa bình có thể tốt hơn chiến tranh đến mức nào. Chúng ta đã chỉ ra rằng tiến bộ và nhân phẩm được thúc đẩy mạnh mẽ nhất bằng hợp tác chứ không phải bằng xung đột.”

Tại sao không làm được?

Khởi điểm để đối thoại chính là những điểm mà tất cả các bên đều đồng thuận, đó chính là “nhân dân làm chủ”, là những quyền công dân, quyền con người hết sức căn bản đã ghi trong hiến pháp do chính đảng cộng sản ban hành như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội và hội họp, tự do ứng cử và bầu cử.

Tổng thống Obama cho rằng “việc duy trì những quyền này là biểu hiện đầy đủ nhất của nền độc lập mà rất nhiều quốc gia trân trọng”. Rõ ràng là như vậy vì không thể nói một quốc gia độc lập mà nền chính trị lại phụ thuộc vào chỉ duy nhất một đảng, người dân không có tự do.
Sĩ quan an ninh và giới đấu tranh dân chủ sẽ nối vòng tay lớn với nhau, đảng viên cộng sản và dân thường cũng sẽ nối vòng tay lớn với nhau. Người Việt đoàn kết thì nước Việt sẽ dân chủ, giàu mạnh “Hai nước chúng ta từng đánh nhau nhưng giờ đây sát cánh bên nhau để giúp đỡ những nước khác cùng đạt được hòa bình” (Obama). Vậy thì tại sao cùng là đồng bào với nhau, người Việt Nam lại không làm được như vậy?\

Dù chính kiến có khác nhau, dù đã từng đi đàn áp hay từng bị đàn áp, chúng ta vẫn có thể cùng nhau “dựng lại người, dựng lại nhà” (Trịnh Công Sơn).
Đa nguyên nhưng phải hợp tác để cùng nhau xây dựng lại đất nước, cùng nhau kiến tạo một Việt Nam tương lai dân chủ, giàu mạnh. Đó chính là con đường đất nước này phải đi, đó chính là con đường Việt Nam.

Dù vậy, cũng cần phải thực tế như Tổng thống Obama đã nói: ”việc hiện thực hóa hoàn toàn viễn cảnh tôi vừa mô tả hôm nay sẽ không xảy ra ngay lập tức, và nó cũng không phải là tất yếu. Sẽ có những vấp váp và những bước lùi trên đường đi. Sẽ có những lúc hiểu lầm. Cần phải có những nỗ lực bền bỉ và đối thoại chân thành để hai bên đều tiếp tục thay đổi.”
Tổng thống Obama cũng mượn bài hát Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để nhắc chúng ta: “mở rộng lòng mình và nhìn thấy tình người của chúng ta trong nhau”.








 

Image copyright JIM WATSON AFP Getty Images
Tổng thống Obama có cuộc tiếp xúc với một số cá nhân, tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam trong chuyến thăm ba ngày. Sĩ quan an ninh và giới đấu tranh dân chủ sẽ nối vòng tay lớn với nhau, đảng viên cộng sản và dân thường cũng sẽ nối vòng tay lớn với nhau. Người Việt đoàn kết thì nước Việt sẽ dân chủ, giàu mạnh.
Để kết bài, tôi xin nhắc lại lời của ông Obama: “Tài năng của các bạn, nghị lực của các bạn, những giấc mơ của các bạn – chính là trong những thứ đó, Việt Nam có tất cả những điều mà đất nước này cần để trở thành phồn vinh. Các bạn nắm trong tay vận mệnh của mình. Đây là thời khắc của các bạn.”
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà vận động cho dân chủ hóa ở Việt Nam, cựu tù nhân chính trị, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.
 http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2016/05/160528_nguyentientrung_obamania

'Người Việt tìm thần tượng' ở Obama

26 tháng 5 2016 Cập nhật lúc 23:35 ICT
Một chuyên gia xã hội học nói trong Bàn tròn thứ Năm hôm 26/5/2016 của BBC rằng, người Việt Nam 'đang thiếu, đang khát khao' một thần tượng thật sự.
"Cơn sốt Obama cho thấy người dân Việt Nam đang thiếu một thần tượng. Thần tượng mà họ cảm thấy gần gũi, thần tượng mang lại, đáp ứng lại những nhu cầu, mong mỏi, khát vọng của họ về tự do, về phát triển, về chủ quyền, về giáo dục, tất cả mọi thứ," Tiến sỹ Khuất Thu Hồng nói.
Trong khi đó, nhà vận động xã hội dân sự Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A cho rằng giữa lãnh đạo và người dân Việt Nam vẫn có khoảng cách quá lớn, và tác phong của nhiều vị lãnh đạo vẫn như của 'vài chục năm trước'.

Khoảng cách giữa dân với lãnh đạo, nếu không được xử lý khéo léo, có thể dẫn tới bất ổn xã hội không đáng có, theo nhà vận động.
Ông khẳng định "không một người đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nào muốn có sự bất ổn, mà đều muốn có sự phát triển, hài hòa.
"Bản thân chính quyền phải mạnh lên. Chính phủ phải có niềm tin ở chính mình, rồi tạo nên niềm tin trong nhân dân," Tiến sỹ Quang A nói.
Bà Khuất Thu Hồng cũng trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Quốc Phương về việc liệu người Việt Nam có sính ngoại không, khi chào đón nồng nhiệt vị Tổng thống Hoa Kỳ.
Xem toàn bộ chương trình tại: http://bit.ly/1TDHNa7

Obama và những bài phát biểu lay động lòng người

Tổng thống Obama đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ cho các thanh niên quốc tế khi công du nước ngoài.
obama-va-nhung-bai-phat-bieu-lay-dong-long-nguoi

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trò chuyện với các thanh niên Việt Nam tại TP HCM. Ảnh: Thoại Hà
Sáng 25/5, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của thành viên tổ chức YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) tại TP HCM. Ông đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình, từ một cậu bé nổi loạn trở thành tổng thống Mỹ.
"Các bạn đừng quá lo lắng suy nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào. Ngay cả người thành công nhất thế giới cũng không nghĩ mình sẽ trở thành người giàu có", ông nói và khuyên các bạn trẻ "hãy quyết định xem bạn quan tâm gì nhất và dành năng lượng cho nó".
Đây không phải là lần đầu tiên ông Obama có bài phát biểu truyền cảm hứng cho giới trẻ khi công du nước ngoài. Tổng thống Obama hồi tháng 4 khuyên giới trẻ Anh "đừng bi quan và hoài nghi" khi phát biểu trước 550 thanh niên ở London.
"Các bạn là một thế hệ coi hội nhập và toàn cầu hóa không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội", ông Obama nói.

Ông cũng kêu gọi giới trẻ châu Âu đóng góp nhiều hơn cho thế giới. "Chính các bạn, những người trẻ của châu Âu, giúp quyết định dòng chảy lịch sử sẽ trôi về đâu. Đừng nghĩ rằng sự tự do, thịnh vượng, hay trí tưởng tượng của các bạn chỉ giới hạn trong cộng đồng, dân tộc hay nước bạn. Bạn có thể đóng vai trò lớn hơn. Bạn có thể giúp chúng ta lựa chọn một lịch sử tốt hơn", ông nói.
Trong chuyến thăm lịch sử đến Cuba hồi tháng ba, ông Obama bắt đầu bài phát biểu tại Havana bằng câu thơ: "Cltivo una rosa blanca" (Tôi trồng một bông hoa hồng trắng). Đây là câu đầu tiên trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Cuba yêu nước nổi tiếng Jose Marti, nói về mong muốn thiết lập tình hữu nghị với cả bạn bè và kẻ thù.
Đó là bài thơ mà tất cả học sinh Cuba đều học ở trường tiểu học, là một phần của tâm hồn Cuba. Khi tổng thống Mỹ đọc câu thơ này, ông Obama đã thực sự thể hiện ông đến Cuba để "chôn vùi những tàn tích cuối cùng của Chiến tranh Lạnh", Sun Sentinel viết.
Ông kêu gọi giới trẻ Cuba hướng về tương lai với hy vọng và kêu gọi họ xây dựng những điều mới mẻ. Ông cũng kêu gọi những người Mỹ gốc Cuba tìm về nguồn cội. "Tương lai của người Cuba phải nằm trong tay người Cuba", ông nói.
Bài phát biểu trước giới trẻ gây chú ý nhất trên truyền thông của tổng thống Mỹ là cuộc diễn thuyết 40 phút trước các thanh niên Kenya tại một sân vận động, trong chuyến thăm quê cha tháng 7/2015.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Kenya tháng 7/2015. Ảnh: Reuters

Ông kể lại chuyến đi đầu tiên đến Kenya vào năm 1998, khi còn là một sinh viên luật trẻ, tìm hiểu nguồn cội của mình. Ông nói
lịch sử hỗn loạn của Kenya và nhắc đến sự thất vọng của cha mình khi trở về Kenya sau khi được giáo dục ở Mỹ.
Ông Obama nhấn mạnh Kenya giờ đã thay đổi. "Người Kenya trẻ và tham vọng ngày nay không cần phải làm những gì cha tôi đã làm - rời khỏi quê hương để được giáo dục tốt hơn và tiếp cận nhiều cơ hội hơn. Vì sự tiến bộ của Kenya, vì tiềm năng của các bạn, các bạn có thể xây dựng tương lai ngay tại đây, ngay bây giờ", ông nói. Khán giả nổ tràng pháo tay giòn giã để hưởng ứng.
ng tiến bộ và có nhiều cơ hội hơn. Tổng thống Mỹ nhắc đến một số vấn đề của Kenya như hủ tục, bất bình đẳng với phụ nữ, tảo hôn, căng thẳng sắc tộc và tham nhũng. Không thể nào diện tận gốc tham nhũng chỉ bằng những điều luật cứng rắn, ông nói. "Nó đòi hỏi phải có sự cam kết của toàn quốc gia, của cả các lãnh đạo và người dân để thay đổi thói quen và văn hóa", ông nhấn mạnh.

Theo Time, điều khiến khán giả ngạc nhiên và thích thú là ông Obama dành vài phút để nói về bất bình đẳng với phụ nữ, quyền được đi học của bé gái, và thậm chí đến tục cắt âm vật, vẫn còn được thực hành tại một số nơi ở Kenya. "Đối xử với phụ nữ và bé gái như công dân hạng hai là truyền thống xấu", ông khẳng định.
Sinh viên y khoa James Mugo, người được bắt tay ông Obama, nói rằng giới trẻ Kenya sẽ khắc sâu thông điệp của ông vào tận trái tim. "Bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Obama đã cho chúng tôi sự khích lệ để làm cho đất nước tươi đẹp hơn", anh nói.
Phương Dung
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nhung-cau-noi-cua-obama-duoc-nguoi-viet-vo-tay-khong-ngot-3408277.html

 Một số ấn tượng khác về cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama

Trần Ngọc Cư

Nếu có một cái gì đáng kể nhất trong cuộc thăm viếng của ông Obama tại Việt Nam, đó là việc hàng trăm ngàn công dân Việt Nam ùa ra phố hân hoan chào đón vị Tổng thống Mỹ. Một sự bày tỏ tình cảm tự phát, không có chỉ thị từ trên, không cờ quạt, không biểu ngữ. Tôi thấy đây là một cuộc biểu tình đúng nghĩa nhất, tự do nhất, để gửi thông điệp chống chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc và, với khát vọng dân chủ, bày tỏ thái độ rõ ràng nhất đối với chế độ độc tài toàn trị mà người dân đã nhẫn nhục chịu đựng quá lâu.
Tôi biết Sài Gòn đang nhớ nhung
Cái thời còn lệ thuộc Tây phương.
“Thực dân, đế quốc” thành thần tượng
Của những người dân đã hết đường.


Tôi không tập trung vào phong cách ngoại giao của một chính khách thượng thặng như ông Obama trong việc ông trích dẫn từ Lý Thường Kiệt, đến Truyện Kiều, đến ca dao tục ngữ, đến các danh nhân hiện đại như thiền sư Thích Nhất Hạnh hay nhà toán học Ngô Bảo Châu. Hẳn nhiên, tôi khâm phục ông Obama và người cộng sự của ông chịu khó nghiên cứu cái tâm thức (psychie) Việt Nam để nắm bắt được họ muốn nghe ông nói những gì. Điều mà tôi biết ơn nhất ở ông Obama là ông đã thành thật nói ra điều này: Các anh hãy dựa vào sức mình là chính, chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các anh. Phần còn lại chỉ là, “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Không hơn không kém.

Tôi không tin tưởng gì ở việc Mỹ tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho một Nhà nước từng tỏ ra rất cuồng nhiệt trong việc đàn áp người dân yêu nước chỉ vì đảng cầm quyền sợ mất tình đồng chí với Trung Cộng. Bất cứ một quốc gia nào muốn bảo vệ lãnh thổ, chống ngoại xâm, đều cần đến hai thành tố không thể thiếu trong sức mạnh quốc phòng: khí tài và người cầm súng. Vấn đề là, khi anh đẩy nhân dân vào thế thù địch, thì ai sẽ là người chịu hi sinh cầm súng cho anh? Trên thực tế, một nước nhỏ muốn chọi lại một nước lớn tất yếu phải tiến hành chiến tranh nhân dân, như lịch sử đã từng chứng minh từ Bạch Đằng đến Điện Biên Phủ. Chiến tranh nhân dân trong định nghĩa ngắn nhất, mỗi người dân là một người lính. 

Tuổi đời đã cho phép tôi chứng kiến một quân đội được trang bị đến tận răng với vũ khí hiện đại, có một hải quân đứng hàng thứ 8 trên thế giới, đã rã ngũ, buông súng đầu hàng, để lại cho “bên thắng cuộc” một số lượng vũ khí vào năm 1975 được định giá 5 tỉ Mỹ kim. Không có hậu thuẫn của đại đa số nhân dân, vũ khí chỉ còn là sắt thép vô dụng. Đấy là, nếu nhìn vào kính chiếu hậu của lịch sử, Việt Nam Cộng Hoà tuy chỉ là một “lesser evil”, nhưng còn sáng giá nhiều lần hơn so với chế độ hiện nay về tự do, dân chủ.

Khi Mỹ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, giới lãnh đạo Nam Trung Hải chỉ cần có một ý thức lịch sử tối thiểu thôi, họ cũng có thể yên chí ngồi vo bụng phệ cười thầm, vì biết chắc rằng, nếu trong muôn một tiếng súng của cuộc xung đột Việt-Trung nổ ra chỉ vài ngày thôi, các kho vũ khí made in USA, Russia, India, Israel, v.v. đáng giá hàng chục tỉ đôla ấy sẽ lọt vào tay của họ. Nhưng trên thực tế, tại cái nước còn được gọi Việt Nam hiện nay, người Tàu muốn chi được nấy, thậm chí còn thiết lập được nhiều mật khu trên đất nước ta, tội tình gì Trung Cộng phải dùng đến chiến tranh cho mang tiếng. 

Mọi người đều biết rằng công nghiệp quốc phòng là một trong những công nghiệp lớn nhất, thuê mướn nhiều công nhân nhất, hiếm hoi còn lại trên lãnh thổ USA hiện nay. Việc tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cũng nằm trong nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Mỹ, làm quân bình một phần nào sự chống đối TPP, mà các ứng viên như Donald Trump của Cộng hòa và Bernie Sanders của Dân chủ đang hô hào trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
T. N. C.
Tác giả gửi BVN.
http://boxitvn.blogspot.ca/2016/05/mot-so-tuong-khac-ve-cuoc-vieng-tham.html#more

Báo Mỹ nói gì về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama?

Tổng thống Obama vẫy chào từ Air Force One.

Tổng thống Obama vẫy chào từ Air Force One.
Chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tuần tới đã khiến giới truyền thông Mỹ chú ý nhiều hơn tới các vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ.
Một số tờ báo có uy tín đã đăng bài xã luận nói lên quan điểm của họ về ý nghĩa của chuyến đi thăm Việt Nam, về vấn đề Tổng thống Obama nên đề cập những đề tài gì với giới lãnh đạo Hà Nội.
Báo New York Times số ra ngày 15/5 nói rằng trong khi đối với Tổng Thống Obama, chuyến đi này là một cơ hội để củng cố chính sách xoay trục sang Châu Á, và tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam, một quốc gia đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn trong khu vực, thì những hình ảnh quanh chuyến đi sẽ gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh và khơi lại những vết thương chưa lành đối với các chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.

Tờ báo dẫn lời ông Chuck Hagel nói rằng ông đang chuẩn bị tinh thần để trực diện với những hình ảnh và những bài báo sẽ khơi lại những ký ức đau thương của thời chiến. Ông Hagel phục vụ 1 năm tại Việt Nam và cho rằng thời gian 12 tháng đó đã trở thành một thời kỳ quyết định trong cuộc sống của ông, và là một yếu tố trong mọi hành động của ông trong cương vị là một Thượng nghị sĩ và sau này một Bộ trưởng trong nội các.
Ông Hagel nói trong một cuộc phỏng vấn rằng hãy còn những “bóng ma của chiến tranh” sau hơn 40 năm từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, và cuộc chiến vẫn gây nhiều tranh cãi về Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Đối với một số cựu chiến binh khác, chuyến đi của Ông Obama là một cơ hội để nhắc nhở rằng đã hai thế hệ người Mỹ lớn lên từ sau cuộc chiến, và nên bỏ lại sau lưng những vấn đề của quá khứ.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên tòa xét xử tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3, 2016.

Blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên tòa xét xử tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3, 2016.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến đi này, Tổng Thống Obama có phần chắc sẽ hướng về tương lai nhiều hơn là quá khứ, ông sẽ đề cập tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước về vấn đề dọn sạch những tàn tích của chất độc Da Cam, một trong những vấn đề quan trọng đối với Việt Nam.
Nhưng nhiều cựu chiến binh như ông Bobby Muller, một cựu chiến binh bị thương tật và sau đó trở thành một nhà hoạt động phản chiến, vẫn bày tỏ giận dữ đối với hai nhà cựu lãnh đạo Mỹ thời chiến là Tổng Thống Richard Nixon và cố vấn thân cận nhất của ông Nixon là Henry Kissinger.

Một trong những vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ hai bên là niềm tin nơi một số cựu chiến binh Mỹ, rằng hiện vẫn còn một số quân nhân Mỹ bị cầm giữ tại Việt Nam. trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu vừa rồi, một số tổ chức cựu chiến binh đòi Tổng Thống Obama phải nêu câu hỏi trực tiếp với giới lãnh đạo Việt Nam, liệu có còn tù binh Mỹ còn sống ở Việt Nam hay không?
Một trong các vấn đề gây tranh cãi khác, là vấn đề bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Tờ Washington Post hôm 13/5 đăng một bài báo với hàng tít "Ông Obama nên nói gì ở Việt Nam?” nói rằng trong khi tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam là một bước hợp lý trong bối cảnh cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông, Tổng Thống Obama cần nhấn mạnh phải có những cải thiện thực sự về nhân quyền trước khi tiến hành với việc này.

Theo tờ báo, Việt Nam còn cần phải sửa đổi một số điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam vẫn được sử dụng để bắt bớ, bỏ tù nhiều blogger, nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ khác.
Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tháng 5/2015.
x
Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tháng 5/2015.

Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tháng 5/2015.
Washington Post cũng yêu cầu Tổng Thống Obama gặp gỡ một số nhà hoạt động đang bị sách nhiễu, đòi Hà Nội phải trả tự do cho Hoà Thượng Thích Quảng Độ, nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mới đây đã viết một lá thư gửi tới Tổng Thống Obama yêu cầu ông hãy “lên tiếng cho hàng ngàn người Việt Nam” đang bị trừng phạt vì đòi quyền tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền.
Những gì nhà lãnh đạo Mỹ nói về vấn đề này, theo tờ báo là quan trọng, bởi vì Việt Nam không thể chỉ nhận mà không phải trả bất cứ giá nào.
Bài xã luận của báo New York Times hôm 14/5 nói “Hãy còn quá sớm để tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam” với những lập luận tương tự. Bài xã luận nói rằng Tổng Thống Obama không nên cảm thấy bị buộc phải thoả mãn tất cả những đòi hỏi của chính quyền độc tài ở Việt Nam, mà phải cân nhắc và bảo đảm Việt Nam phải có những bước đáng tin cậy để giải quyết những hành động  đàn áp nhân quyền.
Bài xã luận nói nếu Tổng Thống Obama tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì quốc hội nên thận trọng hơn. Giấy phép bán vũ khí cho Việt Nam phải được quyết định trên căn bản từng trường hợp một, như đối với tất cả các nước khác.
Theo Washington Post, New York Times, Thanhniennews.
 http://www.voatiengviet.com/content/bao-my-noi-gi-ve-chuyen-tham-vietnam-cua-tong-thong-obama/3332129.html


Dư Luận Bàn Tán Về Phong Cách Tặng Hoa Cho TT Obama Của Hai Cô Gái Đại Diện Hà Nội Và Saigon Như Thế Nào?
Hai tổng thống Hoa Kỳ, hai cô gái Việt Nam, một cô gái VNCH, một cô gái CHXHCNVN, cách nhau 50 năm.

Khách Lạ Đúng là cô gái áo vàng vừa khúm núm, vừa lả lơi, như đã quen thói xin xỏ, quỵ lụy, nịnh bợ…. Thật là hèn quá! Cám ơn người đã sưu tầm được tấm hình quý của thời VNCH.

Bien Nguyen Phong thái cô gái áo trắng bắt tay TT Mỹ như một chính khách . Rất đáng ngưỡng mộ !
Ánh Hồng Cô gái áo vàng thiếu tự tin, thiết ngỉ ko biết điều kiện gì mà chọn cô gái có phong cách như vậy, hay là biểu cãm sự thùi mùi của con gái Việt Nam! Các bạn nghĩ có thich phong cách này ko , mình thi thich đứng với dáng vẽ tự nhiên tặng hoa gật chào bắt tay chào bằng tiếng Anh thật thân kính và duyên dáng

LanChi HoangKhách Lạ nhận xét quá đúng. Cô áo vàng đúng là kỳ quá. Giáo dục cs đã đào tạo ra những con người như vậy hay sao? Cười cợt lả lơi thật và thấy hèn hèn sao đó. Còn cô gái VNCH rất tươi và chững chạc. Ngay khi vc vào Nam năm 1975, tôi đã biết chúng sẽ phá hủy cả một nền giáo dục tốt đẹp của VNCH trước kia, chúng sẽ làm hỏng cả môt thế hệ trẻ. Đáng tiếc. Biết đến bao giờ người trẻ VN bây giờ có được một nền giáo dục và đạo đức tốt đẹp để sánh vai với thế giới một cách bình đẳng trong các phong thái đĩnh đạc, tư cách đáng trọng. Từ Kim Ngân, CT Quốc Hội cùng Obama cho cá ăn đã thể hiện một con người thiếu văn minh, thô lỗ cho đến cô áo vàng này, lã lơi nhí nhảnh vô duyên.


Phong cách của người Saigon vẫn khác

Tại Hà Nội , ra đón Tổng thống Obama chỉ là 1 con bé nhí nhố , tay chân vụng về , miệng cười thì toe toét , nhe hết cả răng ra , không hề biết thế nào là lịch sự và tôn trọng khi đại diện cho nước nhà ra tiếp đón 1 yếu nhân .
 Bó hoa được trao tặng thì vừa to vừa đắt tiền nhưng chả mang ý nghĩa gì .

Tại Saigon , thì có người lớn tuổi đứng đắn ra đón Tổng thống , cô gái tặng hoa đi kèm thì biết đứng yên lặng 1 bên , cười không hở răng , điệu bộ trang nhã . Chiếc áo dài của 2 người cũng đúng là áo dài truyền thống , kín đáo mà sang trọng .
Bó hoa được trao tặng chỉ nhỏ và rẻ tiền thôi , nhưng là hoa sen , ẩn ý nói chúng tôi tuy phải sống trong bùn ( cộng sản ) nhưng chúng tôi vẫn là người Saigon , không nhiễm chút hôi tanh mùi bùn .

Còn riêng bà Kim Ngân chủ tịch quốc hội , thì qua cung cách cho cá ăn của mình , đã thể hiện rõ cho dù có xức hàng tấn nước hoa Chanel , thì bà vẫn khắm lặm mùi của Việt cộng .Ngoc Nhi Nguyen

Cô gái Việt đẹp xuyên thế kỷ


Mấy hôm nay báo đài khắp nơi ngập tràn tin TT Hoa Kỳ, thăm nước Việt Nam. Đảng CSVN đón tiếp TT Obama rất dè xẻn, so với Tập Cận Bình, được rước bằng 21 phát súng đại bác, dàn chào khủng, thảm đỏ lòm lòm, lại đặc cách lá cờ Tàu thêm một sao VN chư hầu. Với TT Obama chỉ có một lẵng hoa, và ông lặng lẽ vào xe. Có thể tình cảm của đảng dành cho TT Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tới mức đó, hoặc lo sợ Bắc Kinh khiển trách, nên chỉ đơn sơ vậy thôi? Bù lại đảng ra lịnh toàn báo đài ngợi ca chuyến đi, đến hết bút mực, ca ngợi từ vết xe lăn bánh, tới từng gót chân TT bước đi, sáu tháng trước báo đài VN đăng nhát gừng về chuyến đi của Tập.


Phía người dân càng lạnh lùng hơn với Tập, chẳng những thế họ còn biểu tình, vẻ mặt vẻ mày Tập và gạch chéo tuồng mặt, nội dung khẩu hiệu: đuổi cổ TCB ra khỏi nước VN, “Hoàng Trường Sa của VN” đã đảo Trung Cộng xâm lược VN vv và vv. Người dân khinh bỉ, oán ghét Tập Cận Bình và Trung Quốc bao nhiêu, họ mến thương TT Obama và nước Mỹ bấy nhiêu. TCB đến VN chỉ có đảng CS VN nô lệ đón tiếp, ở riệt trong biệt phủ, TT Obama đi thăm và gặp gở rất nhiều, từ trí thức, tới chị bán trà đá cũng choàng vai chụp hình, trích: Chị Nguyễn Thu Trà, ở khu vực gần cổng chợ Mễ Trì Hạ, hiện là chủ quán trà đá cho hay, vào khoảng 13h15 thì Tổng thống Obama bất ngờ xuất hiện tại đây. Ông đã tham quan rồi vào quán trà đá của chị Trà, chị cũng được Tổng thống hỏi về công việc buôn bán cũng như cuộc sống hàng ngày. Sau câu chuyện, chị và nhiều người khác đã được chụp ảnh cùng với Tổng thống và những cái ôm thắm thiết. 


Đón Obama bằng bó hoa giản dị. Ảnh Zing.vn
Thiết tưởng gỗ đá cũng đem lòng cảm mến, huống chi người.
Không phải đợi đến hôm nay, có chuyến đi của TT Obama, người Việt mình mới có cảm tình với nước Mỹ, từ lâu đã có mối giao hảo tốt đẹp. Đúng như những gì nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn đài truyền hình trong nước, rất tiếc qua trả lời phỏng vấn, ông DTQ hệ thống khá đầy đủ, nhưng thiếu một điều: Hoa Kỳ từng là đồng minh của VNCH, có gì sai trái đâu? Đất nước chia hai, miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản, chọn Liên Sô, Trung Cộng làm anh em, miền Nam chọn Hoa Kỳ đồng minh. Ngoài ra người dân mình yêu chuộng Hoa Kỳ, vì nước này chưa hề chiếm quốc gia nào làm thuộc địa, còn Trung Hoa, Trung Cộng, Trung Quốc cả một bề dày đen tối đáng tởm. Phùng Quang Thanh và đảng CSVN lo ngại “tuyên truyền thế nào…chứ dân họ ghét Tr Quốc lắm đó”. Cho dẫu thế nào, thì thế nào nó chẳng ra làm sao” người dân chẳng phải ghét Trung Quốc, mà oán thù Trung Quốc, tuyên truyền thêm hoài hơi, chỉ có độc đảng đội Trung Quốc lên đầu, còn dân Việt mãi mãi hờn căm Tàu.




TT Obama chụp hình với chủ quán trà đá. Ảnh VNN
Chuyến đi của TT Obama, không chú trọng lắm về nhân quyền, khiến nhiều nhà tranh đấu phiền lòng, nhưng chắc hẳn họ không ngạc nhiên hay thất vọng. Vì mọi việc trong đời đều cậy trông ở chính mình và dân tộc mình, riêng người viết bài này nghĩ rằng, nước Mỹ đang cố kiên nhẫn lôi cổ 200 tên đầu lĩnh đảng CSVN ra khỏi cái quần của Tập Cận Bình, có lôi chúng ra được, nước Mỹ mới có đủ tư cách chẹn cổ Tàu vươn ra biển lớn. Dù lớn bạc, lắm của, cộng thêm kỹ thuật ngoại giao như vừa rồi, cũng khó mà lôi ra được, vì cơ chế của đảng không cần đếm xỉa tới quyền lợi của đất nước, hơn thế nữa tình báo Tàu đã nắm chặt yết hầu đảng CSVN từ lâu, Mỹ khó hòng lung lay. Giá như lôi đầu chúng ra khỏi cái quần Tàu, thì nhân quyền không cần nói nữa!


Chuyến đi vừa qua của TT Obama, làm nức lòng chín chục triệu dân Việt, làm rung rinh nước Tàu, lan tới bên Thái Lan, mấy chú ba Tàu bên Thái nóng mũi, ghen tị nói bậy, xúc phạm đến dân tộc Việt, may cho nước mình có một cô gái tên Dương Trinh và xui cho chúng gặp phải con cháu Hai Bà Trưng oanh liệt, trừng trị đích đáng, câu chuyện thế này:
Trích:


Hạ nhục dân tộc Việt, gã Tàu khựa bị trừng trị
THÁI LAN: Trinh Dương, một cô gái người Việt đang làm việc tại thủ đô Vọng Các ở Thái Lan hiện nổi tiếng như cồn trên mạng internet với hành động đánh thẳng vào mặt một gã Tàu khựa, sau khi tay này tuyên bố Việt Nam là một tỉnh thuộc Trung Cộng và dân Việt là nô lệ của người Hoa.
Theo đó, trong một ngày được nghỉ việc về sớm do tòa nhà công ty tiến hành bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ, Trinh Dương có dịp gặp gỡ một cặp vợ chồng người Hoa đang cùng đứng chờ tàu điện ngầm tại nhà ga.\


Có lẽ 2 người này là du khách đến Thái Lan nên không rành đường xá. Đang không được vui vì phải kết thúc công việc và trở về giữa cơn mưa tầm tã, nhưng khi 2 người khách lạ hỏi đường bằng tiếng Anh, Trinh Dương vẫn vui vẻ hướng dẫn bình thường.
Trong câu chuyện hỏi han qua lại, bất ngờ người đàn ông kể về việc họ mới du lịch qua Việt Nam và thấy dân chúng biểu tình quá xá.
Mặc dù nắm rõ thông tin người dân nước mình biểu tình phản đối Formosa và nhà cầm quyền CSVN về vấn đề môi trường, nhưng Trinh Dương vẫn giả bộ hỏi ông ta có biết dân chúng Việt Nam biểu tình về chuyện gì hay không.?
Thấy cô gái hỏi sâu về câu chuyện biểu tình ở Việt Nam, người đàn ông liền nhìn Trinh Dương với vẻ ngần ngại rồi hỏi cô là người Thái hay người nước nào.
Biết họ ái ngại, nhưng vì muốn cặp vợ chồng người Hoa nói thật những gì họ nghĩ trong đầu, Trinh Dương liền nhận mình là người Nam Hàn.


Ngay lập tức, người đàn ông liền tuôn ra một mạch: “Biết! Tụi nó biểu tình chống cái công ty Formosa bên bọn tao. Mà đâu phải có mỗi Việt Nam, có mấy nước khác cũng từng làm ăn với Formosa. Có sao đâu? Mà bọn lãnh đạo bên Việt Nam cũng ăn tiền rồi, bây giờ đuổi thì đền đi. Làm gì mà biểu tình thấy ghê. Mà Việt Nam thực ra là một tỉnh của Hoa Lục. Tụi tao sẽ sớm đòi lại như Tây Tạng thôi. Dân Việt nó cũng giống dân Tây Tạng, là nô lệ (slave) của tụi tao mà thôi! Tụi tao là dân Đại Lục, là dân tộc đỉnh nhất (unique)…”.


Nghe gã đàn ông bô bô hạ nhục đất nước và dân tộc Việt, nỗi bực dọc đang sẵn trong người, Trinh Dương bỗng bốc hỏa lên thành cơn thịnh nộ.
RẦM… không kiềm chế được sự giận dữ, Trinh Dương nhào tới vung tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đang ra rả những lời nói khinh miệt dân tộc Việt. Tay này bất ngờ choáng váng ngã ngửa ra, còn bà vợ thì hết hồn la toáng um sùm một góc nhà ga. Nhiều khách chờ tàu đứng gần đó liền chạy đến can ngăn.


Thấy mọi người xung quanh không rõ cớ sự, Trinh Dương liền lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cặp vợ chồng Tàu khựa: “Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe. Có dám nói lại phân nửa câu nói của mày không? Cái đám Đại Lục thối tha tụi mày dám coi thường tụi tao hả? Tao là người Việt Nam. Tao nói cho mày biết, tụi lãnh đạo nước tao không đánh tụi mày, thì người dân tụi tao đánh! Dân tao không xin xỏ, không cúi đầu!”.
Lúc này, cặp vợ chồng Tàu khựa hiểu ra họ đã gặp phải ai, liền dẫn nhau lủi đi chỗ khác.

Còn Trinh Dương vừa run bần bật vì tức gận, vừa túa nước mắt khóc vì ức cho đất nước và dân tộc Việt. Ngồi trên tàu mà đầu óc cô không ngừng lởn vởn các câu hỏi: “Vì đâu nên nỗi? Tại sao vậy? Vì sao nó dám nói vậy? Vì sao nó khinh dân mình? Vi sao nó dám nói như vậy với một người nước ngoài bất kỳ?…”
Về đến nơi ở, Trinh Dương cảm thấy tay đau mới để ý có máu ứa ra, rửa đi rồi nhưng vẫn ứa ra tiếp.
Biết được câu chuyện của Trinh Dương, mặc dù không ủng hộ bạo lực, nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với phản ứng của cô gái mảnh mai xinh đẹp – xứng đáng là con cháu của các nữ kiệt Việt như Hai Bà Trưng, Bà Triệu…

Hết trích.

 

Cô gái xinh đẹp Trinh Dương và bàn tay rướm máu
Ôi phục qúa, con vàng con ngọc nhà ai khéo nuôi nấng, khéo dạy, hay trái tim yêu nước Việt sẵn chất chứa trong người cô? Nếu bạn hay tôi gặp cảnh này có dám hành động như cô Trinh không? Đừng nói là ủng hộ hay không ủng hộ bạo lực, chỉ cần biết có gan, có tâm trí để hành động được như cô ta hay không mà thôi. Nếu khiếp nhược làm khác đi, về tới nhà thấy ân hận vì qúa nhục, mang nỗi nhục tới chết.


khá lâu, có lần bài báo nói về nhà hàng ở Nha Trang, và vài cửa hàng khác, treo bảng “KHÔNG TIẾP KHÁCH TRUNG QUỐC” tôi đã phục lắm rồi. Biết rằng giữa người với người không có gì để ác cảm, song cần phải làm như vậy để tác động tới bọn cầm quyền Bắc Kinh, và đám nô dịch ở Ba Đình. Rất mong những nhà tranh đấu, tìm cách nhân rộng tấm gương của nhà hàng ở thành phố Nha Trang. Rất mong mọi người, mọi nơi trong nước đồng loạt làm như vậy.
Trước khi kết thúc bài viết, xin được tỏ bày lời thán phục cô Trinh Dương, khuôn mặt khả ái, tấm lòng qủa cảm. Cô mới đúng là người con gái Việt, đẹp từ trong tới ngoài, đẹp xuyên thế kỷ.
Mến chúc cô và gia đình vạn an.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt

 

Hoàn cầu Thời báo’ của Việt Nam khẩu chiến với báo Trung Quốc

Tổng thống Obama và Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 23/5 ở Hà Nội.

Tổng thống Obama và Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 23/5 ở Hà Nội.
VOA Tiếng Việt
Một tờ báo ở trong nước, được mệnh danh là “Hoàn cầu Thời báo” của Việt Nam, mới viết bài cho rằng báo chí Trung Quốc “có cái nhìn rất lệch lạc” về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama.
Trong bài viết có tựa đề “Người hân hoan, kẻ xuyên tạc”, tờ Petro Times (Năng lượng mới) viết rằng truyền thông quốc gia láng giềng “chỉ chăm chăm săm soi vào việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam bằng cái nhìn thiếu cả thành ý và thiện cảm”.
Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, có tư tưởng dân tộc cực đoan.

Trong bài viết của mình, tờ Petro Times cũng chỉ trích bài viết “Obama không quên “quây lưới” quanh Trung Quốc trước khi rời nhiệm sở” của Hoàn cầu Thời báo.
Tờ báo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng trích bài viết của tờ Trung Hoa Nhật báo với tiêu đề “Các cựu thù không được châm ngòi mồi lửa trong khu vực”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đầu tuần này cùng lên tiếng xác nhận Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên Petro Times lên tiếng “đáp trả” các bài bình luận, chỉ trích nhắm vào quan hệ Việt - Mỹ của báo chí Trung Quốc.
Hôm 23/5, tờ báo này cũng đã đăng bài viết chỉ trích hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc với tựa đề “Tân Hoa Xã không phải ‘dạy khôn’ Việt Nam và Mỹ”.

Petro Times cho rằng bài xã luận của hãng tin nhà nước Trung Quốc về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama là “mang màu sắc phiến diện”, "định hướng dư luận" theo “ý đồ của Trung Quốc trong một số vấn đề Bắc Kinh cho rằng sẽ bất lợi cho mình”.
Tờ báo của Việt Nam viết: “Với nước nào ôm mộng bá quyền, xưng vương xưng đế trong khu vực, muốn biến Biển Đông thành ao nhà, muốn tàu thuyến máy bay các nước trên thế giới sau này đi qua Biển Đông phải xin phép và nộp tô ắt sẽ nhìn quan hệ Mỹ - Việt và chuyến thăm của ông Obama với con mắt xoi mói, bới bèo ra bọ”.
Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc thời gian qua đã nhiều lần chỉ trích mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Việt Nam và Mỹ.
 http://www.voatiengviet.com/content/hoan-cau-thoi-bao-cua-viet-nam-khau-chien-voi-bao-trung-quoc/3350189.html
 
Tranh chân dung TT Obama xuất hiện khắp diễn đàn mạng.


Nhân dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã vẽ tranh chân dung ông chủ Nhà Trắng để bày tỏ sự ngưỡng mộ.



Cộng đồng mạng Việt hiện rộ trào lưu vẽ tranh hay chia sẻ thông tin, hình ảnh về Tổng thống Mỹ. Bức vẽ chào đón ông Obama trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của tác giả Bùi Anh An thu hút gần 6.000 like (thích) và hàng trăm bình luận, chia sẻ. Ảnh: Bùi Anh An.


Đặng Tuấn Bảo thực hiện tác phẩm này vào năm 2013. Tuy nhiên, nhân dịp Tổng thống Mỹ đang có mặt tại Việt Nam, tác giả chia sẻ lại với bạn bè trên mạng. Ảnh: Đặng Tuấn Bảo.



Lê Công Duy Tính (quê Gia Lai) vẽ chân dung ông Barack Obama trong 6 giờ đồng hồ. Tác giả chia sẻ đã đặt bút vẽ ngay khi biết tin người đàn ông quyền lực thế giới đến Việt Nam. Chàng trai hy vọng sau này có thể trở thành người chồng tốt giống như chính trị gia này. Ảnh: Lê Công Duy Tính.


Bức chân dung ông chủ Nhà Trắng của tác giả Minh Hy cũng giành được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Ảnh: Minh Hy.


Võ Thị Thịnh - sinh viên Đại học Sư phạm Mỹ thuật, quê Quảng Nam - cũng góp vui khi chia sẻ bức tranh Tổng thống Mỹ. "Mình ngưỡng mộ ông Obama, vì ông không chỉ là tổng thống quyền lực mà còn rất vui vẻ, gần gũi với người dân Việt Nam", Thịnh nói. Ảnh: Võ Thị Thịnh.


Nguyễn Tấn Hậu - 20 tuổi, sinh viên năm 2, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Tôn Đức Thắng - thực hiện bức chân dung Tổng thống Mỹ với chất liệu chì và bột than. 9X cho biết, cậu rất ngưỡng mộ ông Obama, bởi ông vừa là vị lãnh đạo tài ba, vừa là người chồng, người cha vĩ đại và gần gũi với nhân dân. Ảnh: Hậu Nguyễn.


Nguyễn Túy Nguyệt - 21 tuổi, sinh viên khoa Kiến trúc - Đô thị, ĐH Thủ Dầu Một - chia sẻ: "Ngài Obama là thần tượng của mình từ lâu. Mỗi lần vẽ, mình đều cố gắng vẽ cho giống, đặt cả tình cảm vào đó. Mơ ước của mình là được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt một lần trong đời". Ảnh: Túy Nguyệt.


Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) hoàn thành bức chân dung ông Obama trong 5 tiếng đồng hồ với chất liệu màu leningrad trên giấy galgo. "Mình ngưỡng mộ ông Obama vì ông tài giỏi, thân thiện. Cách ông bắt tay với người dân không có khoảng cách khiến mình rất xúc động", Hường cho hay. Ảnh: Nguyễn Hường.


Nguyễn Tấn Đạt (Biên Hòa, Đồng Nai) muốn gửi gắm thông điệp kèm theo bức chân dung: "Người Việt Nam luôn mong tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp. Chúc ngài Obama có một chuyến công du tuyệt vời trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp". Ảnh: Tấn Đạt.


TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 
SẼ CÙNG HIỆN HỮU TẠI 
DIÊN HỒNG (dien-hong.blogspot.com

 Vanhoavn's Blog (Văn Hóa Việt Nam)



No comments: