Saturday, April 30, 2016

TIN VIỆT NAM I

   

Cá chết hàng loạt thành thảm họa môi trường do chậm xử lý?

Việt Hà, phóng viên RFA
2016-04-29
Email

000_9Y4W5-622.jpg
Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.
AFP

Ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam gây ra cá chết hàng loạt mới đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là do thủy triều đỏ và độc chất hóa học do con người thải ra nhưng lại không cho biết cụ thể những độc chất hóa học nào có thể là tác nhân gây cá chết hàng loạt. Sự chậm trễ trong xử lý vấn đề đang khiến sự cố biển miền Trung trở thành một thảm họa môi trường và có hậu quả lâu dài theo nhận xét của giáo sư Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến chất thải số lượng lớn

Giáo sư Lê Huy Bá dành cho Việt Hà của đài Á Châu Tự do buổi phỏng vấn về vấn đề này. Trước hết đánh giá về kết luận gần đây của Bộ Tài nguyên Môi trường đối với thủy triều đỏ, giáo sư Lê Huy Bá cho biết:
Độc tố thứ nhất phải mạnh, nhiều, tải lượng cao, nồng độ lớn thì mới có thể gây chết như thế. Những chất đó thường là chất hóa học hoặc kim loại nặng, có thể dưới dạng ion hoặc dạng axit mạnh hoặc những kim loại nặng gây chết hàng loạt như crom, niken, thủy ngân hoặc đồng.
-GS Lê Huy Bá
GS Lê Huy Bá: Không thể có thủy triều đỏ trong điều kiện môi trường và điều kiện tự nhiên như vậy. Thủy triều đỏ là tảo nở hoa mà tảo nở hoa thì phải có giống tảo thích hợp với môi trường biển ở miền Trung. Thứ hai kèm theo đó là điều kiện lục địa của vùng biển đó phải có dạng như hình lưỡi liềm và sóng gió không có mấy và không có hải lưu. Nhưng ở miền trung thì có một dòng hải lưu ở lưng lửng chảy xuống phía nam. Tiếp theo nữa là những chỗ có thể tạo thủy triều đỏ phải  hứng chịu lượng trầm tích và trong chất lơ lửng có chứa nhiều chất hữu cơ và trong chất hữu cơ đó có chứa ni-tơ và phốt-pho, và có tỷ lệ 1/16. Mùa thì phải có là mùa cuối hè và đầu thu chứ không phải bây giờ. Chúng tôi có người bạn nghiên cứu về viễn thám đã chứng minh rằng vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị Thừa Thiên Huế khi quan sát không thấy chỉ số thay đổi màu nước cho thấy sự xuất hiện của tảo để xảy ra thủy triều đỏ. Có nghĩa là từ tháng 3 đến giờ là không hề có một biểu hiện nào của thủy triều đỏ ở vùng biển đó.
Việt Hà: Theo giáo sư thì vấn đề độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển mà với lượng cá chết có ngày người dân nói là lên đến hàng tấn cá như vậy thì theo giáo sư đánh giá độc tố này là như thế nào?
GS Lê Huy Bá: Độc tố thứ nhất phải mạnh, nhiều, tải lượng cao, nồng độ lớn thì mới có thể gây chết như thế. Những chất đó thường là chất hóa học hoặc kim loại nặng, có thể dưới dạng ion hoặc dạng axit mạnh hoặc những kim loại nặng gây chết hàng loạt như crom, niken, thủy ngân hoặc đồng hoặc một số chất khác mới có thể gây chết hàng loạt như vậy.


000_9Y4WA-400.jpg

Một phần nhà máy thép Formosa của Đài Loan tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hôm 4/12/2015. AFP PHOTO.
Việt Hà: Mới vừa rồi thì cơ quan chức năng bên Huế đã kiểm tra và nói rằng nồng độ crom ở vùng biển đó có hơi cao hơn. Theo đánh giá của giáo sư thì crom ở mức độ cao như vậy thì sinh hoạt hàng ngày của con người có thể thải ra cái lượng crom lớn như vậy được không?
GS Lê Huy Bá: Cái đó chắc chắn là từ công nghiệp. Sinh hoạt dân dụng không thể có hiện tượng đó. Vì nếu vậy thì chết lâu rồi. Hiện tượng chết hàng loạt và chết ở tầng biển 30 đến 40 mét thì không thể là thủy triều đỏ mà chỉ có thể là kim loại nặng và một số hóa chất xuất hiện có liên quan đến chất thải với lượng lớn, chất độc cao, nồng độ cao và thường là hóa chất.
Việt Hà: Khi người ta đã thải ra với lượng lớn như vậy thì tác hại sẽ kéo dài bao lâu và mình có giải pháp nào có thể xử lý được vấn đề này không?
GS Lê Huy Bá: Đoạn này là hơi khó vì độ kéo dài của nó phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự làm sạch của biển (detoxification) của biển. Khả năng tự làm sạch của biển mà không cao thì việc làm giảm chất độc là rất lâu. Lịch sử đã chứng minh ở Nhật là 30 năm sau vẫn còn bị mặc dù họ đã có biện pháp tức thời để tẩy rửa nhưng không ăn thua. Nó nằm ở trầm tích, kim loại nặng xuống sâu xuống trầm tích biển thì làm sao vớt lên được mà loại trừ nó khó lắm. Cái nguy hiểm nhất là nó đi vào dây chuyền thực phẩm. Nó có khả năng tích lũy và phóng đại sinh học. Cái nguy là nguy chỗ đó. Khi thực vật trôi nổi (phytoplankton) nhiễm arsen, hay crom thì trong những con sinh vật phù du (plankton) sẽ ăn những thực vật phù du đó và nó sẽ tích lũy hơn rất nhiều và cao hơn so với thực vật trôi nổi. Con cá ăn thực vật trôi nổi đó thì tích lũy cao hơn nhiều lần. Cho đến khi con chim và con người ăn phải cái đó thì tích tích lũy cao nhiều lần nữa . Vừa tích lũy sinh học, vừa phóng đại sinh học thì hậu quả cuối cùng là con người là sinh vật tiêu thụ cao là dễ bị ung thư mà có thể nói trắng là con người bị ung thư. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến ung thư sau này.
Việt Hà: Mất đến 20 ngày Bộ Tài Nguyên môi trường mới đưa ra kết luận là độc chất hóa học và thủy triều đỏ mà cũng không nói là độc chất nào. Theo giáo sư là một nhà chuyên môn việc tìm ra độc chất hóa học đó có cần lâu đến như vậy và khó khăn đến như vậy không?
GS Lê Huy Bá: Tôi có thể nói rất khách quan là mặc dù có khó thật vì phải truy nguyên và phải làm rất chính xác, công minh đúng đắn để đưa ra kết luận khách quan để mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng nói thế khó không có nghĩa là không làm được bởi vì ngay cả điều kiện Việt Nam ta có đủ phương tiện và trí tuệ để làm được và thời gian không cần phải kéo dài như vậy. Ở đây tôi cho rằng bắt đầu nó là sự cố môi trường nhưng nó đã chuyển thành thảm họa môi trường. Khi đã có thảm họa môi trường thì phải xử lý ngay, có đáp ứng kịp thời  càng sớm càng tốt để khắc phục.
Việt Hà: Xin cảm ơn giáo sư. 



Dự báo ô nhiễm theo dòng hải lưu từ Vũng Áng

Cát Linh, phóng viên RFA
2016-04-28
Chia sẻ


000_A09ZJ.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nói trong một cuộc họp báo về cuộc khủng hoảng môi trường liên quan đến cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2016.
AFP PHOTO

Trong cuộc họp báo giải trình về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, Thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường, ông Võ Tuấn Nhân cho biết sau các khảo sát và điều tra của các cơ quan chức năng Việt Nam và các nhà khoa học, hai yếu tố chính được xác định có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt bao gồm độc tố hóa học do con người thải ra từ đất liền và thủy triều đỏ tức tảo nở hoa.
Kết quả này không làm hài lòng dư luận và sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cũng cho biết cá nhân ông và hội cho rằng nguyên nhân này không hợp lý.
... Lý do nêu ra là do thuỷ triều đỏ chẳng qua chỉ là có thể thôi chứ nguyên nhân thì do độc tố rất mạnh nên chúng tôi đòi hỏi tập trung vào đó mà điều tra...
- Nguyễn Việt Thắng
Ông cho biết thêm một số nhận định về tình hình lây lan của nguồn ô nhiễm và chia sẻ thêm về cuộc sống của ngư dân Hà Tĩnh hiện tại.
Cát Linh: Xin chào ông Nguyễn Việt Thắng. Thưa ông, trước sự việc cá chết hàng loạt kéo dài hơn 15 ngày nay, Hội nghề cá Việt Nam có những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi của đời sống ngư dân không thưa ông?
Nguyễn Việt Thắng: Trước hết chúng tôi nhiều lần có văn bản với chính phủ, yêu cầu phải xác định nhanh nguyên nhân, lý do tại sao cá chết, mọi biện pháp để giải quyết khắc phục để đi vào sản xuất lại. Nhưng vấn đề trước mắt là các bộ có yêu cầu không được ăn cá chết, không được đánh bắt trong các vùng cá chết, tức là vùng gần bờ. Hiện nay các chết dưới biển, cá chết trong lồng bè, cá nuôi tôm nuôi cũng bị ảnh hưởng do thay nước cũng khó khăn. Vì vậy chúng tôi yêu cầu nhà nước hỗ trợ cấp bách cho bà con ngư dân của các lĩnh vực ấy.
Trước mắt là gạo để cho bà con có gạo ăn vì không sản xuất gì được nên phải có gạo, 15kg gạo một người. Trong gia đình có bao nhiêu người thì cứ tính lên. Tuy nhiên đấy chỉ là một kiến nghị, chính phủ cũng đồng ý chịu trợ cấp rồi nhưng trợ cấp như thế nào thì chúng tôi đã đề xuất một con số như thế. Về thời gian trợ cấp thì bảo đảm được cho đến khi kết luận được nguyên nhân, lý do cá chết, đề ra giải pháp khắc phục, sản xuất được ổn định thì mới ngưng trợ cấp.


000_9U46D
Một người dân với những con cá biển đã chết trên một bãi biển ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế ngày 21 tháng 4 năm 2016.
Cát Linh: Cảm ơn ông. Trong cuộc họp báo duy nhất diễn ra hôm qua để nói về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, cá nhân ông có thấy đồng ý với lý do mà Bộ đã đưa ra không?
Nguyễn Việt Thắng: Chúng tôi đã lấy danh nghĩa của hội tập họp nhiều anh em khoa học với nhau và có văn bản kiến nghị rồi. Thứ nhất là chúng tôi không hài lòng với cách trả lời như thế và đối với các nhà khoa học thì cũng chưa hợp lý. Lý do nêu ra là do thuỷ triều đỏ chẳng qua chỉ là có thể thôi chứ nguyên nhân thì do độc tố rất mạnh nên chúng tôi đòi hỏi tập trung vào đó mà điều tra, xác định nhanh hơn nữa, gấp rút hơn nữa và cho chính xác cụ thể, tập trung vào những hiện tượng đã rõ rồi, vì một số nơi người ta đã xác định cá nhiễm độc chrome và một số chất kim loại nặng rồi.
Cát Linh: Trong ngày hôm nay, có thông tin cho biết rằng có hiện tượng cá chết và trôi dạt đến Đà Nẵng. Có phải sự việc cá chết hàng loạt đang có biểu hiện lây lan và kéo dài dọc theo các bãi biển khác không?
Nguyễn Việt Thắng: Khả năng thì dứt khoát nó phải đi theo dòng hải lưu. Tuy nhiên đây cũng là điều giúp cho các nhà khoa học đánh giá khả năng lây nhiễm. Nếu tiếp tục lây nhiễm thì nó tiếp tục còn đi. Còn nồng độ giảm dần thì có thể có. Hiện giờ sự lây nhiễm đi như thế nào và đi đến đâu thì trong văn bản, Hội nghề cá Việt Nam chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ xác định khả năng lây lan và chấm dứt ngay chuyện này. Còn việc dự báo thì theo nguyên tắc của dòng chảy thì dự báo nào cũng cần phải đặt ra, tốc độ nhiễm độc đi như thế nào còn phụ thuộc nguồn lây nhiễm hoặc mức độ hòa tan hoặc mức độ đậm đặc còn duy trì hay không. Tôi cho rằng mức độ này vẫn còn khả năng duy trì và tiếp diễn.
... Về việc nuôi cá trong lồng bè hiện nay thì số cá bị chết, những người nuôi tôm ven bờ thì ô nhiễm bắt đầu ảnh hưởng...
- Nguyễn Việt Thắng
Cát Linh: Cảm ơn ông. Xin được gửi ông câu hỏi cuối, đời sống của các ngư dân Hà Tĩnh, Vũng Ánh nói riêng và miền Trung nói chung hiện tại như thế nào thưa ông?
Nguyễn Việt Thắng: Từ ngày cá nhiễm độc chết đến nay cũng 15 ngày rồi. Tất nhiên những người sống bằng nghề đánh cá ven bờ thì có thể sáng đi tối về, tối đi sáng về. Về việc nuôi cá trong lồng bè hiện nay thì số cá bị chết, những người nuôi tôm ven bờ thì ô nhiễm bắt đầu ảnh hưởng. Không có nguồn thu nhập vì thu nhập hàng ngày của họ là đánh bắt cá ven bờ mà hiện giờ phải tạm ngưng. Chính vì vậy mà không sản xuất được nữa. Chúng tôi có khuyến cáo bà con có điều kiện thì nên sắp xếp tàu đánh bắt cá xa bờ. Với các bạn tàu khác thì kiếm công ăn việc làm. Tuy nhiên đại bộ phận thì sống bằng nghề đánh bắt ven bờ nên không có việc gì khác, rất khó khăn. Chúng tôi cũng đề nghị phải có điều tra nắm bắt cụ thể, chứ như bây giờ thì mười mấy ngày rồi, đời sống của những người ấy rất khó khăn, không có nguồn thu nhập nào khác.
Cát Linh: Cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng đã chia sẻ cùng chúng tôi sự việc này. 


Cuộc sống căng thẳng của công nhân Formosa Hà Tĩnh

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2016-04-27
000_9Y4W7
Một người dân đi dọc bờ biển với cá chết dạt lên bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.
AFP photo

Khi Việt Nam cho hay chưa có bằng chứng cụ thể giữa việc xả thải của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh dẫn đến sự kiện cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, thì công nhân Việt làm trong Formosa không giấu được nỗi ưu tư và bức xúc trước tình hình gần như rất căng thẳng tại địa phương.
Từ Kỳ Anh, nơi được coi là rốn cá chết, công nhân Phan Văn Quốc làm việc trong Formosa 5 năm nay cho biết:
Mấy hôm nay có rất nhiều biên phòng, công an, dân phòng... đổ về đây khá là đông. Một phần là điều tra, một phần thì chống biểu tình. Họ không cho công nhân biểu tình.
- Phan Văn Quốc
Phan Văn Quốc: Hiện tại người ta thấy nhà thầu vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Mấy hôm nay có rất nhiều biên phòng, công an, dân phòng... đổ về đây khá là đông. Một phần là điều tra, một phần thì chống biểu tình. Họ không cho công nhân biểu tình.
Thanh Trúc: Mấy hôm nay không khí làm việc trong công ty như thế nào?
Phan Văn Quốc: Không khí nặng nề đã xảy ra từ trước Tết do không khí đã rất ô nhiễm, rồi xảy ra vụ xả thải gây hiện tượng ô nhiễm môi trường biển khiến cá chết nhiều.
Thanh Trúc: Khi không khí bị ô nhiễm thì xảy ra chuyện gì cho người dân mình?
Phan Văn Quốc: Không khí có mùi hôi, người dân bị bệnh nhiều về đường hô hấp, nhiều bệnh lắm.
Thanh Trúc: Khi làm trong nhà máy Formosa có bao giờ các bạn nghĩ tới chuyện công ty Formosa này sẽ gây ô nhiễm chẳng những không khí mà còn ô nhiễm về môi sinh, nước biển...?

000_9U46E.jpg

Một người dân cho thấy cá biển chết ông thu thập trên một bãi biển huyện Phú Lộc, trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. AFP PHOTO.
Phan Văn Quốc: Lúc mới làm việc tụi em nghĩ chắc chắn sẽ có nhưng không đến nỗi như vậy, em nghĩ hệ thống của họ vẫn tốt nhưng sau này từ từ em mới bắt đầu thấy được. Những lúc trời mưa hay ban đêm thì người ta thải trực tiếp ra không khí luôn. Còn ban ngày trời nắng người ta mở hệ thống lọc thì khói ít hơn một chút. Cái đó em ở đây em biết.
Thanh Trúc: Bây giờ cảm tưởng của các bạn như thế nào khi thấy cá chết nổi trắng mặt nước như vậy?
Phan Văn Quốc: Đầu tiên em khá là sốc, thứ hai em thấy buồn và có gì đó rất tức giận. Tình trạng đó ảnh hưởng rất nhiều mà thứ nhất ngư dân là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Cái thứ hai là ngành du lịch biển Việt Nam, các resort trải dài từ Hà Tĩnh cho đến Huế, Đà Nẵng sẽ không có khách, riêng một ngày mất không biết bao nhiêu tỷ rồi. Đó là chỉ mới tính đến doanh thu của các resort thôi chứ chưa tính đến cá chết thì ngành xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất nặng nề. Sau này còn ai, nước nào, dám nhập khẩu thủy hải sản của Việt Nam nữa.
Thanh Trúc: Đó là về mặt thủy hải sản, còn về đời sống của người dân?
Phan Văn Quốc: Không ai dám bước chân xuống xuống biển nữa cả. Người dân quanh đây cũng khá quan tâm, ăn uống thì không cá hay tôm, ăn gì cũng thấy sợ. Dưới biển thì nước xả ra, trên bờ thì khói bay vào, ngư dân ở các làng Kỳ Lợi thuộc huyện Kỳ Anh chuyên đi đánh bắt và làm nghề biển thì bây giờ có người còn nói là không có cơm ăn. Đánh bắt gần bờ thì không có cá, cá chết hết, đánh bắt xa bờ thì sợ Trung Quốc, mà dù có đánh bắt được đi nữa thì cũng không ai dám mua. Quả thật cuộc sống người dân ở đây trước mắt là đang gặp tai họa. Cũng có nhiều người thu mua những con cá chết đem đi bán dù biết đó là điều không nên.
Không ai dám bước chân xuống xuống biển nữa cả. Người dân quanh đây cũng khá quan tâm, ăn uống thì không cá hay tôm, ăn gì cũng thấy sợ.
- Phan Văn Quốc
Thanh Trúc: Các bạn có bao giờ nghĩ tới tương lai của những công nhân làm việc ở Formosa không?
Phan Văn Quốc: Cũng có chứ. Thực ra lượng công nhân ở đây đã giảm đáng kể so với năm ngoái vì công trình đang đi vào hoạt động giai đoạn một thì công nhân cũng đã vơi đi rất nhiều rồi. Ở đây giờ chủ yếu lao động Trung Quốc nhiều hơn. Bên tụi em làm việc cũng có một số người Đài Loan và Trung Quốc được công an mời về điều tra. Họ cũng có khai thật lòng nhưng mà em thấy họ cũng có xả những chất thải ra môi trường mà không qua xử lý.
Em tính ở lại đây thêm một thời gian nữa để nói lên tiếng nói của mình, phản đối việc Formoisa gây ô nhiễm, sau đó tụi em tìm chỗ khác để làm việc chứ không dám làm ở đây nữa. Không khí và môi trường ở đây quá ô nhiễm rồi.
Thanh Trúc: Quốc có thể cho biết người dân ở đó có tình biểu tình phản đối gì không?
Phan Văn Quốc: Chắc chắn là có, nhất là ở đây ngư dân nhiều nên họ cũng đang tính biểu tình nhưng mà căng một cái là công an, cảnh sát cơ động hoặc biên phòng đổ về đây rất đông. Ai cũng tức giận cả, rất là bức xúc.
Thanh Trúc: Cám ơn bạn đã chia sẻ.


 

Những bất cập trong việc thu quỹ xã hội

Anh Vũ, thông tín viên RFA
2016-04-27
000_Hkg10254989
Những ngư dân Việt Nam bị tịch thu tàu do đánh bắt cá ở Thái Lan hôm 14/2/2016. Ảnh minh họa.
AFP photo

Người dân hiện nay hết sức lúng túng và lo lắng về rất nhiều các khoản thu cho các quỹ của phường, xã trái quy định.
Thực tế
Theo truyền thông nhà nước cho biết, hiện nay hàng năm người dân ở các địa phương đã phải đóng góp rất nhiều khoản quỹ khác nhau cho cấp Phường, Xã thông qua các tổ dân phố nơi mình cư trú.
Bên cạnh cách quỹ mang tính bắt buộc phải đóng góp theo quy định, là rất nhiều các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đóng góp trên tinh thần tự nguyện, như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ bảo trợ trẻ em; quỹ xóa đói giảm nghèo; quỹ khuyến học; quỹ chăm sóc người cao tuổi v.v...
Ông Định, một cựu chiến binh ở Duy Tiên, Nam Định cho biết, các loại quỹ xã hội mà gia đình ông phải đóng góp hàng năm, gồm hàng chục khoản thu khác nhau như một trận đồ bát quái, bản thân ông không biết đường nào mà lần. Trong một tâm trạng bức xúc ông bày tỏ:
Thường thường thì tôi thấy tổ trưởng dân phố đi thu, cũng chỉ thấy có chữ ký sơ sài mà chẳng thấy hóa đơn gì hết cả.
- Ông Đinh Quang Tuyến
“Bản thân tôi là một thương binh hạng ¼, nhưng việc thu các thứ (quỹ) thì họ cứ bổ theo đầu, mà không từ bố con thằng nào cả. Nếu không nộp họ sẽ báo cho Đội, Đội sẽ báo cho chính quyền và chính quyền sẽ viết giấy triệu tập đến mình.”
Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động xã hội ở Sài gòn cho biết, hàng năm tổ trưởng khu phố cứ liệt kê các loại quỹ, khoảng 200.000 đồng rồi đến từng nhà thu tiền. Ông bày tỏ:
“Thường thường thì tôi thấy tổ trưởng dân phố đi thu, cũng chỉ thấy có chữ ký sơ sài mà chẳng thấy hóa đơn gì hết cả. Mọi người thấy người của chính quyền đi thu thì cũng đóng cho xong, họ chả muốn bị làm phiền. Vì một số người nghĩ, ngày sau họ còn cần chính quyền chứng nhận chuyện giấy tờ, họ sợ bị làm khó dễ nên họ đóng. Cho dù họ không bằng lòng, nhưng họ vẫn phải đóng một cách miễn cưỡng.”
Từ Hà nội, Nhà văn Phạm Viết Đào cho biết, có lẽ vì ông sống ở gần trung ương nên việc thu phí cũng đỡ hơn và với các khoản thu không lớn, nên ông cũng đóng cho xong. Ông nói:
“Tôi thấy ở chỗ chúng tôi chuyện đó cũng không đến nỗi, tôi nghĩ không có gi nặng nề trong chuyện này. Cơ bản là ở những vùng nông thôn, vùng xa, vùng sâu ấy, ở đó dân họ nghèo. Chuyện họ bị chèn ép trong việc đóng góp các quỹ là một thực tế, cũng bởi chính quyền cấp xã bây giờ họ cũng quan liêu và có lắm chiêu trò. Điều đó thực tế báo chí cũng đã nói rất nhiều.”
Quy định
000_APH2001081756906-400
Người dân đi trên một con đường bị ngập lụt do sông Hồng ở Hà Nội. AFP photo
Theo cổng thông tin của Chính phủ cho biết,  Thủ tướng đã có Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Kèm theo Chỉ thị là danh mục các khoản được miễn. Theo đó, các loại Quỹ phòng, chống lụt, bão; Quỹ quốc phòng, an ninh là những quỹ được thành lập theo Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đây là các quỹ bắt buộc phải đóng, nhưng chỉ áp dụng đối với người ở độ tuổi lao động.
Qua thư điện tử, khi trả lời câu hỏi của chúng tôi: Nếu người dân có khiếu nại đối với các khoản huy động đóng góp cho quỹ xã hội ở cấp Phường, Xã. thì họ phải làm như thế nào?
LS. Hà Huy Sơn giải thích:
Theo quy định, chỉ có thuế, lệ phí là bắt buộc. Mọi khoản huy động khác đều là tự nguyện, người dân có quyền không đóng, nhà nước không được phép cưỡng chế.
- LS. Hà Huy Sơn
“Theo quy định, chỉ có thuế, lệ phí là bắt buộc. Mọi khoản huy động khác đều là tự nguyện, người dân có quyền không đóng, nhà nước không được phép cưỡng chế. Trong trường hợp người dân từ chối đóng góp các khoản quỹ đó, bi trù dập hoặc bị gây khó dễ thì họ sẽ phải khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền. Cần phải xem xét từng trường hợp cụ  thể”.
Giải thích các quy định chung, về việc thu nộp các loại quỹ bắt buộc ở cấp Phường, Xã hiện nay, một chuyên viên nghành Tài chính không muốn nêu danh tính cho biết, không một cơ quan nào được tự đặt ra các khoản huy động đóng góp ngoài quy định của trung ương và các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Theo ông, UBND các quận, huyện, phường, xã, không có thẩm quyền ra văn bản bắt buộc đóng góp, cũng như không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới. Ông tiếp lời:
”Người nộp tiền sẽ được cấp biên lai theo mẫu quy định. Số tiền thu được sau khi trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho người trực tiếp thu, còn lại 95% sẽ quy thành 100%, phân bổ quỹ phòng, chống lụt bão quận 40% và nộp về tài khoản quỹ phòng, chống lụt bão TP 60%. Đối với các khoản huy động đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các hoạt động có tính chất xã hội, từ thiện phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện.”
Ông Đinh Quang Tuyến cho rằng, việc thu chi các loại quỹ xã hội mà người dân phải đóng góp cho Phường, Xã hoàn toàn không được thông báo cho người dân được biết. Theo ông, tình trạng thiếu minh bạch như vậy đã khiến nhiều người dân hoài nghi. Ông khẳng định:
“Không có báo cáo công khai minh bạch, mà kể cả có thì cũng không có cơ hội để kiểm chứng. Vì họ đã cố tình làm không minh bạch thì con số làm sao nó minh bạch được? Cách đây mười mấy năm, mọi người đều đóng góp vì họ tưởng đồng tiền đó được sử dụng đúng mục đích. Song gần đây, mọi người đã hiểu đồng tiền ấy nó đi vào túi các quan chức địa phương chứ chẳng đi đâu. Cho nên những người hiểu như tôi thì sẽ không đóng và cái trào lưu không đóng bây giờ là rất là cao.”
Giải pháp
Trả lời câu hỏi, cần phải có giải pháp nào nhằm để chấn chính việc sử dụng các quỹ xã hội đạt được hiệu quả và minh bạch?
Nhà văn Phạm Viết Đào nhận định:
“Về giải pháp, thì tôi nghĩ trước hết các cấp chính quyền phải làm rõ cái việc này, nếu không làm được thì họ sẽ mất uy tín trong mắt người dân. Người dân người ta chỉ lên tiếng thế thôi, vì họ không muốn nói nhiều làm gì.  Giải quyết vấn đề này trước hết phải thuộc về chính quyền, hai là báo chí và các cơ quan đoàn thể phải cùng phối hợp với báo chí để điều tra, giám sát.”
Theo tôi, những việc đó phải để cho người dân họ tự làm và để tự họ giám sát trong quá trình thu và chi.
- Ông Đinh Quang Tuyến
Ông Đinh Quang Tuyến khẳng định:
“Muốn như thế thì phải để cho dân tham gia, có nghĩa là những việc như thế thì phải thuộc về dân chứ đâu phải thuộc về quản lý nhà nước? Theo tôi, những việc đó phải để cho người dân họ tự làm và để tự họ giám sát trong quá trình thu và chi.”
Các chuyên gia về pháp luật và tài chính mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều có chung một nhận định khi cho rằng, chính quyền địa phương phải tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính sách và quy định của pháp luật về các khoản đóng góp quỹ xã hội, khoản thu nào là bắt buộc và khoản thu nào là tự nguyện. Đồng thời cần phải minh bạch, để người dân có thể theo dõi tình hình thu chi của chính quyền địa phương. Điều đó sẽ tránh được việc các tổ dân phố tùy tiện, tự áp đặt mức thu trái quy định cho các hộ dân.




Nhiều người Việt chuyển tài sản ra nước ngoài

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-04-25
Email
000_9O1MN
Người dân tìm hiểu thông tin về các tour du lịch nước ngoài tại một hội chợ du lịch quốc tế ở Hà Nội vào ngày 15 tháng Tư năm 2016.
AFP photo
Giữa tháng Tư năm 2016, xuất hiện một thông tin là trong quí ba năm 2015, có đến 7 tỉ 300 ngàn đô la Mỹ được người Việt gửi ra nước ngoài. Sau đó đã có những đính chính từ phía cơ quan nhà nước rằng đây là số tiền giao dịch giữa các ngân hàng, và việc ấy là việc bình thường.
Từ Hà Nội chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng:
Theo tôi hiểu thì nó cũng không hoàn toàn bình thường, vì vừa qua có mấy hiện tượng làm cho chúng ta chú ý. Một là các doanh nghiệp nhỏ, bị phá sản, bị đóng cửa tăng lên. Thứ hai là các doanh nghiệp có kết quả, có thành công, thì cũng có một hiện tượng là sáp nhập, hợp nhất, với các doanh nghiệp của các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ như là thương hiệu bánh Kinh Đô.
Có sự đánh giá coi đó là tín hiệu tích cực, là để tăng tiền vốn và mở rộng qui mô. Nhưng cũng có đánh giá coi đó là một điều đáng lo ngại là các doanh nghiệp có kết quả thì bây giờ cũng cảm thấy không được an tâm, thay vì tiếp tục kinh doanh thì lại đi bán lại thương hiệu của mình. Tôi nghĩ mỗi luồng ý kiến đều có lý của họ. Có lẽ là tình hình tới đây sẽ phải tiếp tục theo dõi để đi đến một kết quả rõ ràng hơn.
Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt nam cần phải cải cách thể chế để bảo đảm người Việt Nam có trình độ cạnh tranh hiệu quả như là các nước trong khu vực.
- Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
Kính Hòa: Việc mà những người Việt giàu có chuyển sang sống và làm việc ở nước ngoài thì theo Tiến sĩ nó trầm trọng tới mức nào?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Theo tôi việc người Việt Nam thành đạt, giàu có, chuyển ra nước ngoài làm việc là một hiện tượng đáng chú ý, và đáng lo ngại.
Bởi vì có một số khá đông người Việt Nam hiện nay tuy đang ở trong nước, nhưng đã có chuẩn bị mua nhà, gửi con đi học, đăng ký công ty ở nước ngoài. Gần đây có một hiện tượng đáng chú ý là có một số doanh nghiệp trẻ của Việt Nam, có chuyên môn, có trình độ, thay vì đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam thì họ lại đăng ký ở Singapore, dễ dàng nhanh chóng hơn, và họ có thể kinh doanh một cách thuận lợi hơn.
Đó cũng là chỉ dấu cho thấy Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, và việc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam là một yêu cầu cấp bách.
Kính Hòa: Có một số thống kê mang tính định lượng nào về khoản tài sản mà người Việt chuyển ra nước ngoài không thưa Tiến sĩ?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Thống kê đó thì chắc chắn không thể chính xác được, vì cái dạng tài sản mà chuyển ra nước ngoài đó được chuyển với rất nhiều cách khác nhau, công khai và không công khai, cho nên tôi e là cho đến bây giờ chưa thể có con số đáng tin cậy được.
Phải cải cách thể chế
Kính Hòa: Ngược lại cũng có một lượng tiền từ nước ngoài đổ về gọi là kiều hối, thì theo tiến sĩ sự cân bằng giữa lượng tiền đổ về và lượng tiền mất đi được đánh giá như thế nào?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Có một lượng tiền được gửi về Việt Nam được coi là tiền kiều hối với trị giá rất lớn, lên đến độ 11 hay 12 tỉ đô la hàng năm. Đang có những đánh giá khác nhau.
Có người cho rằng đấy không thực sự là tiền kiều hối, mà có thể là tiền chuyển từ nước ngoài về dưới những hình thức kinh doanh, lại quả, những hình thức gì đó chứ không phải kiều hối. Bởi vì nếu số tiền kiều hối là như vậy, tính theo đầu người Việt Nam thì mỗi người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về một số tiền đến 2800 đô la hàng năm nếu tôi nhớ không nhầm. Số tiền ấy là quá lớn so với thu nhập thực của người Việt Nam. Cho nên có ý kiến cho rằng đó là số tiền chuyển về nhưng không thực sự là kiều hối, mà là những dạng tiền khác nhau, phức tạp, cần nghiên cứu kỹ thêm.
Kính Hòa: Tiến sĩ có thể nói cụ thể vài điểm, làm thế nào để người Việt Nam có thể an tâm kinh doanh trong nước, và lưu giouwx tài sản trong nước. Đi xa hơn, là thu hút những người giàu có không phải là người Việt Nam đến Việt Nam sinh sống và làm ăn không?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Đấy là một điều mà hiện nay xã hội và chính phủ Việt Nam rất quan tâm. Đó là Việt Nam rất muốn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và muốn như vậy thì phải cải cách thể chế, trong đó có mấy nội dung cơ bản.
Theo tôi việc người Việt Nam thành đạt, giàu có, chuyển ra nước ngoài làm việc là một hiện tượng đáng chú ý, và đáng lo ngại.
- Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
Một là điều kiện kinh doanh phải thông thoáng. Sắp tới đây ngày 29 tháng tư, thì ông Thủ tướng sẽ gặp cộng đồng doanh nghiệp, có thông điệp mạnh mẽ về việc cải thiện môi trường kinh doanh. Ví dụ vừa rồi là xử lý vụ quán phở Xin Chào, dừng vụ án, bước đầu có hình thức xử lý đối với hai quan chức của Viện kiểm sát quận Bình Chánh, đó là dấu hiệu cho thấy đã có bước đầu.
Điều quan trọng nữa, là phải bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người dân.
Và điều này có liên quan đến nhiều vấn đề. Ví dụ như là người nông dân, hiện nay không có quyền sở hữu về đất đai, cho nên là nhà nước có thể thu hồi đất của người nông dân, cho nên họ không quan tâm đến việc tăng độ phì, việc đầu tư vào đất đai bị hạn chế.
Điều thứ hai nữa là những người giàu có chưa được an tâm khi có những vụ án hình sự hóa quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế. Đó là điều làm cho người ta lo lắng nên người ta đã tìm cách bán bớt tài sản của người ta cho nhà đầu tư nước ngoài, chuẩn bị sẳn để đi ra nước ngoài khi người ta cảm thấy cần thiết bằng cách là mở công ty, mua nhà, gửi con cái đi học, rồi cho con cái ở lại.
Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam cần phải cải cách thể chế để bảo đảm người Việt Nam có trình độ cạnh tranh hiệu quả như là các nước trong khu vực.
Điều thứ hai rất là quan trọng là quyền sỡ hữu. Các quyền đó phải được bảo đảm bằng luật pháp rõ ràng cũng như là trong thực tế của cuộc sống.
Nếu không có thì người dân sẽ tiếp tục lo ngại và không dồn sức để đầu tư kinh doanh, thậm chí nếu kinh doanh được thì tìm cách chuyển tài sản ra nước ngoài.
Kính Hòa: Xin cảm ơn Tiến sĩ.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rich-vns-move-asset-abroad-serious-concerns-kh-04252016161455.html

 

Ai làm ‘bức tường’ cho Formosa Hà Tĩnh?

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền trung Việt Nam gần đây, tại Hà Nội, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2016.Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền trung Việt Nam gần đây, tại Hà Nội, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2016.
x
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền trung Việt Nam gần đây, tại Hà Nội, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2016.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp báo về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền trung Việt Nam gần đây, tại Hà Nội, Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2016.
Một lần nữa sau cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người phản đối giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, mạng xã hội đang dậy sóng những lời kêu gọi biểu tình phản đối Formosa vào ngày chủ nhật 1/5 tới đây.
Tại sao “trung ương” chỉ đạo xử lý quá nhanh và quá nghiêm vụ án khởi tố oan chủ quán cà phê Xin Chào ở TP.HCM, trong khi một sự kiện nghiêm trọng liên quan đến  môi trường - xã hội gây hậu quả ghê gớm và bị dân chúng phản kháng mạnh mẽ   hơn nhiều là vụ “cá chết Formosa” ở Hà Tĩnh vào cùng thời gian thì lại được xử lý quá chậm và còn cho thấy có những dấu hiệu “bảo kê cao cấp”?
Tại sao liên quan đến vụ “cá chết Formosa”, Tổng Bí thư Trọng lại thực hiện một chuyến “kiểm tra tiến độ dự án Formosa” đầy bất thường, nếu không nói việc một tổng bí thư bận rộn trăm công nghìn việc lại đi kiểm tra tiến độ của một công trình là… rất vớ vẩn?
Câu hỏi cuối cùng là: Formosa đang thuộc về quốc tịch nào? Liệu có một lực lượng chính trị đủ mạnh và đủ hiểm ở Việt Nam “chống lưng” cho Formosa, hoặc nói cách khác là làm “bức tường” cho doanh nghiệp quá tai tiếng về ô nhiễm môi trường và còn có những dấu hiệu khuất tất về chính trị này?
‘Xin Chào’: Lấy điểm với dân hay ‘làm nhân sự’?
Gần cuối tháng 4/2016, chỉ một tuần sau khi báo chí nhà nước, đặc biệt các báo trung ương loan tải về vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị Công an Huyện Bình Chánh khởi tố cực kỳ vô lý, chính trưởng công an huyện lỵ này là Đại tá Nguyễn Văn Quý đã bị tạm đình chỉ công tác. Quyết định này được đưa ra từ cuộc họp ngày 25/4 của Ban thường vụ Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP.HCM.
Phó đội cảnh sát điều tra Kinh tế và Chức vụ thuộc Công an Bình Chánh - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn - cũng bị cho là có sai phạm nên cũng bị tạm đình chỉ.
Sự kiện trên là hiếm có tiền lệ ở Sài Gòn - địa phương mà từ rất nhiều năm qua bị dư luận xã hội xem là “đất” của Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải và đã xảy ra quá nhiều bất công công quyền cùng nạn công an trị.
Cũng trong nhiều năm qua, báo chí đã nhiều lần đăng tải về những trường hợp doanh nhân, doanh nghiệp và người làm ăn cá thể phải chịu oan ức từ bộ máy hành chính và ngành công an, nhưng hệ thống công quyền vẫn hầu như chìm vào bóng đêm trù mưu tính kế. Cũng không ít trường hợp doanh nhân công khai hoặc âm thầm phản ánh về việc bị công an khởi tố và bắt tạm giữ để điều tra, nhưng thực ra đó lại là cách để một số công an viên tìm cách tống tiền doanh nghiệp. Sau khi “chung chi” đủ, doanh nhân được thả ra với cam kết không khiếu nại hay tố cáo cơ quan hoặc cán bộ công an.
Nhìn lại “hoàn cảnh lịch sử” như thế mới thấy, việc Trung tướng giám đốc công an TP.HCM Lê Đông Phong buộc phải ra lệnh tạm đình chỉ công tác cấp dưới trực tiếp của mình là Trưởng công an huyện Bình Chánh có thể cho thấy có một sức ép đủ lớn từ “trung ương” đối với công an thành phố này.
Một động thái cần chú ý từ cấp “trung ương” là ngay sau khi được điều động từ Ban Nội chính trung ương sang nhậm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Lê Minh Trí đã rất mạnh tay yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tạm đình chỉ một phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh.
Trước khi ra Hà Nội đảm nhiệm chức Phó ban Nội chính trung ương, ông Lê Minh Trí là “người miền Nam”. Quá trình của ông xuất thân từ ngành công an, là thư ký cho ông Võ Viết Thanh vào thời ông Bảy Thanh là chủ tịch TP.HCM. Sau khi ông Bảy Thanh nghỉ, ông Trí “lên” dần đến chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM. Nhưng tương tự trường hợp ông Lê Mạnh Hà (con trai cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh), ông Trí đã không thể “trụ” được ở TP.HCM mà nghe nói do không được lòng “Anh Hai” (Bí thư Lê Thanh Hải), bởi thế đã “bắn” ra trung ương. Với quá trình này, hẳn ông Lê Minh Trí là người rất am tường về các ngóc ngách chính trường và tình hình “vây cánh” tại thành phố này.
Một chi tiết đáng chú ý khác là trong vụ Xin Chào, vai trò của tân bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khá mờ nhạt. Tựu trung, ông Thăng chỉ có một bút phê có vẻ nước đôi yêu cầu đối với Công an thành phố giải quyết vụ Xin Chào - khác hẳn lối chỉ đạo miệng quá sức ồn ào của chính ông trong khoảng thời gian hơn một tháng tính từ ngày nhậm chức bí thư thành ủy TP.HCM từ trước  Tết nguyên đán 2016.
Nhưng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại thình lình qua mặt ông Thăng. Thủ tướng Phúc đã khiến dư luận ngạc nhiên bằng một văn bản của Văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến ông, yêu cầu dừng ngay vụ khởi tố chủ nhân quán Xin Chào.
Hiển nhiên, “trung ương” đã bỏ qua vai trò “đầu tàu” của TP.HCM để ra lệnh thị uy. Toàn bộ giới lãnh đạo của TP.HCM, đặc biệt là Công an TP.HCM và kể cả Bí thư Thăng, đã bị “mất mặt”.
Có dư luận đoan chắc rằng vào thời “hậu Lê Thanh Hải” tất phải diễn ra những cái hậu dành cho lớp đàn em của ông Hải - được cho là phủ rộng khắp các sở ngành và quân huyện TP.HCM. Vụ Xin Chào chỉ là một cái cớ để nhẹ nhất là “luân chuyển cán bộ”.
Cũng có dư luận cho rằng tân thủ tướng và có thể cả tổng bí thư muốn lấy điểm với dân.
Chỉ có điều, sự tréo ngoe là trong lúc “làm” quá mạnh trong vụ Xin Chào, “trung ương” lại để vụ “cá chết Formosa” kéo dài đến gần cả tháng trời mà vẫn không có động thái xử lý dứt khoát nào.
Đụng “tường” chăng?
‘Bức tường’ nào?
Còn lâu mới chấm hết, dư luận xã hội đang ồn ào và bức bối về việc Tổng Bí thư Trọng "bỗng dưng kiểm tra tiến độ Formosa", mà về thực chất là một cách khiến các bộ ngành phải "vuốt mặt nể mũi" để không dám thẳng tay điều tra và xử lý doanh nghiệp Formosa xả nước thải kịch độc gây chết cá hàng loạt khiến điêu đứng dân sinh.
Không những không thăm hỏi ngư dân miền Trung như đã từng vào Nam vấn an nông dân ở miền Tây trong đợt hạn hán và nhiễm mặn vào tháng 3/2016, ông Nguyễn Phú Trọng còn không một lời hỏi thăm tình cảnh ngư dân Hà Tĩnh sống chết ra sao.
Cũng có dư luận cho rằng “trung ương” quyết định làm mạnh vụ Xin Chào là nhằm hướng công luận vào vụ việc này để cho thấy đảng cùng chính phủ luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, thay vì để công luận rúng động phẫn nộ bởi vụ “cá chết Formosa”.
Hồi năm 2011, Formosa đã là cái tên khiến nhiều giáo dân Hà Tĩnh phải nổi giận. Không những gây ảnh hưởng về môi trường làm ăn của ngư dân, Formosa còn “thuê” công an địa phương tìm cách trấn áp sự phản kháng của dân chúng. Kết quả sau nhiều ngày chịu đựng, giáo dân đã bắt 5 công an, nhốt lại cả ngày mà chính quyền không dám phản ứng mạnh. Chỉ nhờ có sự can thiệp của linh mục giáo xứ, 5 công an mới được các giáo dân thả ra.
Formosa cũng là một trong những cái tên chịu nhiều tai tiếng trên thế giới về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Năm 2014, Formosa Hà Tĩnh, dù chỉ là một doanh nghiệp, còn gửi một công văn cho Chính phủ Việt Nam đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng.
Tại sao quá nhiều ưu đãi được dành cho Formosa Hà Tĩnh?
Người ta đang tự hỏi Formosa Hà Tĩnh là của ai?
Theo một số tin tức không chính thức, với khởi đầu đăng ký là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, nhưng điều có vẻ quái lạ là cho đến nay Formosa Hà Tĩnh không còn như ban đầu. Trong quá trình hoạt động, Formosa Hà Tĩnh đã chuyển nhượng vốn, nhưng thông tin về đối tác được chuyển nhượng đã không hề được công bố trên trang web của doanh nghiệp này.
Cũng đã xuất hiện một lời đồn đoán khác: đối tác chuyển nhượng của Formosa Hà Tĩnh chính là một doanh nghiệp Trung Quốc.
Nếu thông tin trên là đúng, bản chất vấn đề sẽ hoàn toàn khác: Formosa Hà Tĩnh trở thành cái tên đặc biệt “nhạy cảm” không chỉ về vấn đề môi trường và xã hội, mà còn có thể liên quan đến cả những mầm mống đang gây ra xung đột giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong vùng lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông
Ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là một tổng bí thư làm thay hành pháp bằng việc “kiểm tra tiến độ Formosa”, sẽ giải thích ra sao trước công luận trong nước và quốc tế về mối liên hệ hết sức nhạy cảm trên, và cả về chuyến thị sát “không biết để làm gì” của bản thân ông tại Formosa ngay trong thời gian cá chết trắng biển?
Biểu hiện mới nhất là bất chấp chuyến thị sát Formosa của Tổng Bí thư Trọng nhằm mục đích hoặc mang ẩn ý gì, doanh nghiệp bị xem “có yếu tố Trung Quốc” này vẫn trắng trợn tuyên bố “không liên can” đến vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, khiến rất nhiều người dân và trí thức Việt đang hết sức phẫn nộ và phản ứng.
Một lần nữa sau cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người phản đối giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014, mạng xã hội đang vang lên những lời kêu gọi biểu tình phản đối Formosa vào ngày chủ nhật 1/5 tới đây.
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'.
 http://www.voatiengviet.com/content/ai-lam-buc-tuong-cho-formasa-ha-tinh/3306614.html



Thứ bảy, 30/04/2016

Blog / Cao Huy Huân

Cá chết hàng loạt tại miền Trung: ‘Con cáo’ đã lộ đuôi!

Hình minh họa.
Hình minh họa.
Hôm rồi lướt mạng báo chí Việt Nam, thấy trên trang VTC có đăng một clip phỏng vấn ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh,về vụ cá biển khu vực miền trung Việt Nam chết hàng loạt. Rất bất ngờ khi bác giám đốc nói tiếng Việt khá sỏi thẳng thắn và mạnh dạn khẳng định với thái độ đầy thách thức rằng “vì không phải được cả hai nên phải lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm”. Xin dẫn lại lời ông Chu trước ống kính VTC:  “Nhiều khi mình không được cả hai thì mình phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay là tôi muốn xây một cái nhà máy thép hiện đại. Người dân ở đây cũng như Nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn, vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường. Không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá”.
Đoạn clip ngay lập tức khiến dư luận Việt Nam sôi sục. Có lẽ từ khi bước chân vào Việt Nam làm kinh doanh đến nay, đây là lần đầu tiên lãnh đạo tập đoàn đầy tai tiếng, lắm bê bối trên báo chí này phát ngôn đầy tính “chân thật, thiệt thà” đến như vậy. Phát ngôn của ông Chu, về mặt luật pháp không có gì sai, gần như chắn chắn là như vậy. Ông ta đơn thuần áp dụng một cách vô cùng đơn phương cái lý thuyết thuộc về kinh tế học, đó là “sự đánh đổi”. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng hay nói với nhau rằng cái gì cũng có hai mặt, lựa chọn nào cũng có đánh đổi. Bản thân tôi, một người duy lý, cũng thừa nhận rằng để có nhiều tiền, ngoài chất xám và công sức thì môi trường xung quanh (tài nguyên, không khí, nước, đất,…) cũng phải trả giá.
Thực tế cho thấy ở nhiều nơi trên thế giới, ngay cả tại các nước phát triển, môi trường bị ô nhiễm là điều không phải hiếm. Nước Mỹ từng đau đầu với các “vùng sông chết” vì chất thải nông nghiệp trên sông Mississippi, khiến cả những sinh vật mạnh mẽ nhất còn phải chết, nói chi đến cá đến tôm. Vài dòng sông của Nhật Bản bầm dập vì bồi lấp rồi lại moi lên khi mở rộng quá trình công nghiệp hóa. Hay như Trung Quốc, cái giá của GDP cao vào hàng thứ hai thế giới chính là một bầu không khi mù khô tràn ngập các thành phố lớn. Các nước lân cận Việt Nam, tôi từng tham khảo qua, như Thái Lan, Malaysia, Indonesia,… cũng không thể hoàn toàn tránh được tình trạng tương tự. Một tình trạng chung, nơi nào có khu công nghiệp, nhà máy luyện kim, nhà máy năng lượng, sản xuất xi-măng, sản xuất vật tư công nghiệp, nhà máy nhuộm-dệt may… thì chắc chắn môi trường bị ảnh hưởng.
Nói như vậy một phần để thấy Formosa đã không sợ ai cả khi dám đăng đàn lật lá bài tẩy rằng “anh (Việt Nam) đã chọn lựa nhà máy thép, để trở thành một quốc gia có nhiều thép phục vụ trong nước và xuất khẩu, thì anh phải quên đi chuyện cá tôm đầy hồ, hải sản đầy biển đầy sông như ngày trước”. Nhưng quan trọng hơn, phải thừa nhận rằng “con cáo” Formosa đã để lộ cái đuôi về đạo đức kinh doanh của mình. Tháng trước tôi có xem một bộ phim của Trung Quốc, một bộ phim thuộc thể loại hài nhảm có tên là “Mỹ nhân ngư”. Viển cảnh mở đầu của bộ phim cũng tương tự như cái cách mà ông Chu của Formosa tuyên bố, đại khái là “muốn khai thác một vùng vịnh lớn để làm bất động sản, làm du lịch, làm khu thương mại thì phải quên đi chuyện môi trường, chuyện bảo vệ cá heo,…”. Đó là cái cách làm ăn thiếu lương thiện, vô đạo đức, bởi khai thác và kiếm tiền dựa trên sự an toàn, sinh kế và lâu dài là sinh mạng của hàng triệu người dân vùng lân cận.
Tiếc là cách làm ăn vô đạo đức như thế đang tràn lan khắp Trung Quốc, không ngoại trừ Đài Loan, nơi được xem là xuất thân của những nhà lãnh đạo Formosa. Ô nhiễm môi trường có lẽ là cụm từ nóng không kém gì vấn đề mang tính chính trị khác tại Trung Quốc, trong đó các tập đoàn làm ăn theo kiểu “chọn thép hay chọn cá” như Formosa đã góp phần không hề nhỏ. Dường như khái niệm “đạo đức kinh doanh” không có trong từ điển của những kẻ khát tiền, luôn tìm kiếm cơ hội thu lợi nhuận khủng trên những mảnh đất màu mỡ, những vùng biển đầy cá tôm. Và rất không may, Formosa tìm đến Việt Nam với cái triết lý kinh doanh hết sức đáng sợ như thế.
Theo thông tin từ báo chí Việt Nam, khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh chỉ là một trong số rất nhiều dự án quy mô lớn mà Formosa đã đầu tư vào Việt Nam từ chục năm nay. Một số công ty khác như Formosa Taffeta Đồng Nai, Formosa Taffeta Việt Nam (chuyên về dệt - nhuộm) Formosa Gear (sản xuất linh kiện cơ khí)... đều có quy mô vốn cũng như doanh thu lên đến cả trăm triệu USD. Dự án đình đám nhất của Formasa là khu liên hợp gang - thép và cảng Sơn Dương (Formosa Hà Tĩnh) Formosa Hà Tĩnh do 9 cổ đông góp vốn, trong đó có 7 cổ đông là các đơn vị thành viên của Formosa Group, nắm gần 95% cổ phần. Từ khi khởi công đến nay thì Formosa đã để xảy ra khá nhiều tai tiếng như xây dựng trái phép, sập giàn giáo... và mới đây nhất là nghi án xả thải ra biển.
Giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Bá, chuyên gia độc học môi trường, Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ rằng theo danh mục hơn 40 chất được cho là do Formosa nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay và sử dụng trong sản xuất thì đặc điểm đầu tiên của nhóm các chất này là độc và cực độc đối với con người, động vật, trong đó có các loài tôm cá. Ngoài ra, dư luận vẫn thắc mắc: Tại sao cá sống ở tầng sâu chết nhiều hơn cá trên tầng nước mặt? “Điều này chỉ được giải thích là chất độc được phóng thích từ họng xả thải nằm ở tầng sâu, sát đáy và với tải lượng lớn”, theo ông Bá. Điều này khiến người ta hoài nghi về quy trình sản xuất và cam kết về môi trường của Formosa; thậm chí hoàn toán có lý nếu cho rằng Formosa đã ngầm thải chất độc ra môi trường sai quy định với một động cơ duy lý nào đó: giảm chi phí xử lý chất thải hay tăng lợi nhuận kinh doanh.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Cao Huy Huân

Sinh trưởng ở Việt Nam và học tập tại Hoa Kỳ. Là một đại diện cho thế hệ sinh ra và lớn lên sau bước ngoặt lịch sử 1975. Luôn theo dõi sao sát những diễn biến xảy ra trong nước và nêu lên cảm nghĩ của một thế hệ hậu bối thông qua blog dưới một lăng kính trong vắt và đa chiều.
http://www.voatiengviet.com/content/ca-chet-hang-loat-tai-mien-trung-con-cao-da-lo-duoi/3306608.html

No comments: