Saturday, April 16, 2016

SƠN TRUNG * VẤN ĐỀ NƯỚC NGỌT TẠI VIỆT NAM

  
Sông Cửu Long


VẤN ĐỀ NƯỚC NGỌT TẠI VIỆT NAM
SƠN TRUNG



Tại Việt nam, trước 1962, cuộc sống tương đối đầy đủ và vui vẻ. Nước ở Sàigòn và các thành phố chảy rất mạnh. Trừ ra một vài nơi bị mặn và thiếu nước. Một phần tỉnh Long An, nhất là thành phố Tân An bị nước mặn. Một phần Thủ Đức, gần Sài gòn đến mùa hè là khô nuớc, hoặc bị nước mặn. Nhưng từ khi cộng sản phát động chiến tranh trở lại dưới danh nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền nam thì tình hình ngày càng xấu xa. Việt cộng phá nhà máy điện, nhà máy nuớc khiến cho thành thị và nông thôn không có diện thắp sáng và có nước để tắm rửa. Trước 1975, nhiều nhà đã phải đào sâu ở đồng hồ nước để múc nước ban đêm như ở vùng Phú Thọ.


Sau 1975, tình hình nước uống càng khó khăn hơn, nhiều nơi nuớc không còn chảy nữa. Tại một vài nơi, không còn muỗi nữa và người ta ngủ không cần mùng. Sự kiện này một điều buồn báo động nước ở Việt Nam đã cạn, nhất là Sàigòn. Trước đây, Sàigòn cứ khoảng 6, 7 giờ chiều là muỗi bay vo ve từng đàn, nhất là muỗi ở dưới cống rãnh bay lên đen nghịt vì trước đây nước nhiều, nhất là cống rãnh chứa nhiều nước thải. Trước tình trạng nước uống khan hiếm, người ta phải thay ống nước mới vì ống nước cũ đã bị bùn đóng nghẹt. Nhà có tiền trong thành phố thì mua máy bơm, xây hồ nước. Nhà khá giả ở ngoại ô thì đào giếng. Nhà nghèo thì người ta phải chịu khó thức khuya hay dậy sớm múc nước tại đồng hồ nước. Nhà ở vùng quê thì phải bỏ tiền mua nước hoặc đi gánh nước sông, nước giếng.


KHoảng năm 2000 thì phần lớn các nhà ở Sài gòn phải đào giếng, đào giếng rất sâu mà vẫn không có nước. Nếu có thì nước cũng không có mùi vị thơm ngon. Marx nói rằng mục tiêu chính của cách mạng là xóa bỏ sự phân biêt giữa nông thôn và thành thị, và tiến lên điện khí hóa nông thôn. Nay thì thành thị thiếu nước cho nên thiếu điện, nhất là mùa nắng. Thiếu điện thì thiếu nước.Thiếu nước thì trong bệnh viện bác sĩ không có nước rửa tay trước khi mổ và sau khi mổ. Trong bệnh viện và cơ quan không có nước di cầu tiêu, nhất là bệnh viên, mùi hôi thối không thể chịu nổi. Vì thiếu nước, người ta lấy nước dơ làm nước đá. Các hàng quán chật chội, thiếu vệ sinh, thiếu nước thì khó lòng bảo đảm thức ăn ngon và sạch. Nhất là các hàng rong suốt ngày chỉ có một thau nước, làm sao họ rửa bát, đĩa? Trong nhiều năm, dân chúng và cán bộ đã điên đàu vì thiếu điện, thiếu nước. Ở nhà, mọi người, già trẻ, lớn bé đều xôn xao về nước. Cả nhà phải thức đêm để múc nước, vì ban đêm mới có nước chảy chút đỉnh. Có nơi phải đi xa mới có nước, và cũng phải canh giữ thật sớm mói có chỗ hứng nước từng giọt. Trong cơ quan, các cán b cũng lo lắng về nước, không ai có thể an tâm làm việc trừ các cán bô gộc. Vì vậy khoảng 1990, Sài gòn có tục ngữ:


" Cả nhà lo việc nước, cả nước lo việc nhà""
Nay thì miền Bắc, miền Nam và miền Trung đã lên tiếng báo động về nạn hạn hán. Đất đai khô cằn, nứt nẻ. Tại Lộc Ninh, Bình Long, khoảng 3.500 gia đình thiếu nước sinh hoạt, và dự đoán cuối tháng tư năm 2002 sẽ hết nước. Tại các vùng Cà Mâu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, nước mặn tràn ngập đất liền khoảng 30-35 km. Hai huyện Ba Tri, Giồng Trôm ( Bến Tre) có trên 14 ngàn gia đình thiéu nước. Tại Gò công đông và Gò Công tây các trạm cấp nước đã loan báo chỉ vài ngày nữa thì hết nước, người ta phải chở nước từ thành phố Mỹ tho về cung cấp. Sự thiệt hại rất lớn. Gần 28.000 ha lúa bị hạn, 14.000 ha càphê, tiêu, bắp, đậu, bông bị khô héo, một số đã chết, một số ngắc ngoải. Nhiều nơi sông, kênh đào chỉ còn là một vệt nước nhỏ nhoi trên mặt đất.

Hàng trăm ngàn khu rừng tràm ở U minh đã khô héo, nạn cháy rừng lan khắp nơi nhưng không có cách cứu vãn vì không có nước, không có phương tiên tối tân, và cũng không có đủ người để giữ rừng và cứu rừng. Nhiều nơi, nhất là tại Bình Thuận, có 85.000 con bò và 9.000 con dê thiếu nước uống. 6.500 ha ruộng lúa héo hon. Các giếng đều khô cạn. Nay thì khằp nước người đua nhau đào giếng, dù đào sâu bao nhiêu cũng không có nước. Hồ thủy lợi, đập thủy điện cũng cạn nước. Khi tiếp thu Sài gòn, cộng sản tiếp thu nhà máy nước Biên Hòa là một nhà máy nuớc tân tiến nhất Đông Nam Á thời đó, chính nhà máy nước này đã cho chúng ta nước uống tại Biên Hoà, Sài gon thơm ngon và bảo đảm vệ sinh. Nhưng tên giám đốc cộng sản láo khoét bảo rằng nhà máy này thua nhà máy nước Hà Nội, một nhà máy nước cũ thời Pháp đô hộ!( Dĩ nhiên ngoài bắc cái gì cũng tốt, xã hội chủ nghĩa là nhất rồi!). Chính vì cộng sản nghèo và ngu cho nên đã phạm nhiều sai lầm khiến cho nước ở Sàigon ngày càng thảm hại.


Chúng ta thấy những nguyên nhân sau :

1. Cộng sản cho rằng không cần bỏ hóa chất như eau de javel vào nước, và cũng vì không có tiền mua hóa chất, hoặc vì ăn cắp hóa chất cho nên lượng hóa chất không đủ khiến cho nước có nhiều phèn, nhiều bùn. Hậu quả bùn đóng nghẹt ống nước.

2. Cộng sản tiết kiệm điện. Trước kia máy bơm chạy 24/24 giờ, nay mỗi ngày chỉ mở nước vài giờ gọi là tiết kiệm nước và điện. Nước không chảy thường xuyên nên bùn đọng lại nhiều, gây bế tắc dòng nước.
3. Cộng sản không biết bảo quản các ống nước, để nằm lăn lóc ngoài trời trong nhiều năm cho nên các ống kim loại cũng không tránh được mục nát, hư hại..
4. Cộng sản không thay thế các ống cũ, hư. Nếu có thay thế thì chúng không mua ống kim loại , chúng dùng ống cống bê tông đúc sơ sài qua loa để thế các ống kim loại thời VNCH. Lẽ dĩ nhiên, những ống này it lâu lại hư, và không chiụ nổi áp suất của nước.

5.Dân ngoài bắc vào trong nam quá nhiều. Trước 1975, dân Saigòn khoảng ba triệu, sau 1975 lên đến 5 triệu, trong đó có cán bộ vào ở và dân chúng trốn vào .
6.Cán bộ ở nhà tập thể, xài nước tự do.

7.Cán bộ nuôi heo, dùng nước tắm rửa cho heo mặc sức.
8.Các công ty thay nhau đào xới mặt đừơng, sau này tư bản đỏ xây nhà ngang dọc, đào đường, đào đất làm bể ống nước.

Đấy thực ra là những nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính thì cũng có rât nhiều:


9.Phá rừng:


Việc phá rừng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do chính sách 'tăng gia sản xuất' và ' kinh tế mới'. Từ khi kháng chiến chống Pháp, cộng sản đã hô hào ' tăng gia sản xuất', bắt tù nhân, dân chúng, bộ đội và cán bộ phá rừng để lấy đất trồng sắn, trồng khoai. Sau này, khi đã nắm chính quyền, từ 1954, cộng sản bắt những tư sản, địa chủ và những nguời có gia đình đông con phải đi kinh tế mới, bắt lên rừng làm rẫy. Những tỉnh nào tích cực phá rừng, nâng cao diện tích trồng trọt thì đuợc lĩnh cờ tiên tiến, còn cán bộ tĩnh, huyện thì đuợc thăng chức, thành thử những tên nào có thành thích phá hoại đất nước đều trở thành cán bộ cấp tỉnh ủy và trung ương.


Nguyên do thứ hai của việc phá rừng là lấy gỗ để xây dinh thự cho cán bộ cao cấp và xuất cảng gỗ lấy tiền. Ngay sau khi chiếm miền Nam, cộng sản đã chặt sạch những hàng thông của trường Quốc Học Huế để lấy gỗ xuât khẩu.Việc làm đường mòn Hồ Chí Minh, xây đập Hòa Bình, đập Trị An đều là cơ hội tốt cho chúng phá rừng lấy gỗ. Nguyễn Văn Trấn đã thuật lại lời của Bùi Công Trừng nói về bọn cộng sản gộc :


' Chúng nó cũng mấy thằng ấy, cũng những chính sách ấy, cai trị 17 triệu dân thì dân đã nghèo sát đất, không đãy 15 năm, hai cái rừng Việt Bắc và Tây Bắc bị cạo trọc lóc. Bây giờ ở miền Nam, cũng đào kép ấy( memes acteurs), hài kịch ấy ( comedie), chưa chi chúng đã gíành đất Ban Mê Thuột, của Đà Lạt và sông Bé,thì chúng nó sẽ đua với miền bắc 15 năm, miền Nam chỉ cần ba năm thì cũng sẽ ''Trơn lu như mu bà bóng" cho mày coi.'( Viết Cho Mẹ và Quốc Hội. Văn Nghê, California 1995.tr.231)

10. Phá hoại môi sinh.

Vũ trụ có âm dương, có cao thấp, có sâu, cạn, mỗi thứ đều có công năng, công dụng của chúng. Núi cao thì cây mọc, che gióvà cho thú rừng, sông sâu thi chứa nước, cho chúng ta cá tôm. Tại sao lại phá núi, lấp sông làm những việc trái thiên nhiên?Đầu óc cộng sản bao giờ cũng chỉ nghĩ đến lúa gạo ,và đất đai. Cộng sản Cao Miên sau khi chiếm Cao Miên, giết hại dân chúng, đã ra lệnh đào đường quốc lộ và các xa lộ , phá hủy cao su, cà phê để trồng lúa. Mười tám thôn vườn trầu gần Sài gon là căn cứ của cộng sản, nhưng sau 30-4-75, chúng đã có kế hoạch bãi bỏ trồng cau trầu vì chúng cho là vô ích. Dân chúng nơi này đã phản ứng mạnh mẽ nên chúng đã phải ngưng tay.


Khi Cộng sản cầm quyền, chúng phá hủy các đồng hoang có cỏ mọc, chặt cây cối, vườn tược, lấp sông rạch, ao hồ. Chúng cũng không cho người chết đuợc yên ổn, chúng bắt dân phá hủy các nghĩa trang, và các ngôi mộ, bắt cải táng và chôn cất người chết ở những những nơi đất xấu , bãi sông hay ruộng sâu, đọng nuóc, hay chôn trên núi. Có nhiều nơi chúng bát dân chúng phải dời nhà lên núi trọc. Chính sách này đã làm cho hết ao hồ, hết cây, hết cỏ là những thứ giữ nước cho đất và cho con người. Nay vì cộng sản công khai xây biệt thự, chúng không còn e ngại dư luận chỉ trích ( tham nhũng, hối lộ, trộm của công) và lương tâm cắn rứt (sống vinh hoa trong khi dân chúng nghèo khổ). Tại Hà Nội, chúng đã ngang nhiên làm nhà trên đê sông Hồng, và tại nhiều nơi, đặc biệt là tại Sài gòn, vì chính sách mở cửa, giá nhà, giá đất nâng cao, chúng lợI dụng chính sách cải tạo đô thị, lấp hồ mương để chiếm đất công làm của riêng. Trên giòng sông nước đang chảy, bọn công an khu vực đã cắm mốc đề tên chúng, chờ một ngày lấp sông là chúng xây nhà bán cho Việt kiều và ngoại quốc.

11 . Làm thủy lợi.


Khi lên cầm quyền, bọn cộng sản bắt dân chúng làm thủy lợi. Chúng rất kiêu căng, phách lối, cho rằng chỉ đào mương thuỷ lợi là chúng đã chế ngự thiên nhiên:

Thằng trời đứng lại một bên,
Để cho thủy lợi tiến lên thay trời !


Nhiều nơi chúng xây đập nhưng xây đi xây lại vài lần mà vẫn hỏng. Việc làm thủy lợi, đáng lẽ phải do các kỹ sư lo liệu, nhưng đây lại là những ông lý, ông xã i tờ nay nhảy ra chỉ huy hàng ngàn dân chúng, bắt đào xới ngang dọc tùy ý chúng. Hậu quả là những mương thủy lợi làm cho nước nơi cao cạn nước trong khi noi thấp lại úng nước. Dân chúng đã gọi thủy lợi là ' thủy hại' chính là vì tác dụng tai hại của bọn ngu dốt quậy phá môi trường! Nếu những hồ ao không bị lấp, cây cối không bị chặt thì tai hại còn ít, nay những nơi cao không còn chỗ chứa nước, tất cả nước đều chảy tuốt ra biển. Để mùa hạn hán, tất cả đều không còn gì để giữ lại nước cho đất, cho trờI và cho dân. Với tình hình quả đất ngày càng nóng thêm, và nạn nhân mãn gia tăng , làm sao giải quyết vấn đề nước uống, một vấn đề rất đơn giản nhưng rất cần thiết cho cuộc sống? Nếu chính quyền sáng suốt thì dân chúng ít bị tai hại nhưng than ôi, trong khi quả đất ngày càng nóng thêm, mà cộng sản vì ngu dốt và vì lòng tham không đáy đã phá hoại rừng núi, phá hoại môi trường đẩy đất nước Việt Nam mau trở thành sa mạc.


Nguy hơn nữa, vì tình trạng nhà kính, quả đất nóng lên, nước biển sẽ dâng cao, nước mặn sẽ tràn vào các song ngòi Việt Nam và tràn ngập- đồng bằng Cửu Long. Đã thêế Trung cộng xây đập ở thượng nguồn cho nên bọ bịt cống lại thì đồng bằng Cửu Long khô cạn, nếu họ xả nước thì ngập lụt. Việt Công nằm im chịu chết!

RFA có bài bình luận việc này:

Ruộng lúa gần một con kênh khô hạn ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam ngày 8/3/2016.
Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng chưa từng có. Các nhà khoa học và nông dân nói gì sau khi Trung Quốc vào hôm 15/3/2016 đã bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống các nước lưu vực sông Mekong, trong đó có Việt Nam.
Khả năng cứu nạn mong manh

Tám ngày sau khi Trung Quốc xả nước từ đập Thủy điện Cảnh Hồng tỉnh Vân Nam xuống hạ nguồn, ngày 22/3/2016 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long khi vào lãnh thổ Việt Nam hầu như không thay đổi. Đồng quan điểm với một số nhà khoa học khác, TS Dương Văn Ni, giảng viên Khoa Môi trường Đại học Cần Thơ cho rằng, nước xả từ đập thủy điện tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng rất ít tới lượng nước về tới Việt Nam, chưa nói tới chuyện cứu hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. TS Dương Văn Ni nhận định:

“Chúng tôi đã nghiên cứu chế độ thủy văn của sông Mekong trong rất nhiều năm, vào đầu mùa mưa nước mưa và nước băng tan ở phía Trung Quốc nó làm bão hòa các tầng đất khô, rồi nó lấp đầy các vũng trũng phía thượng nguồn trước, trong đó chỉ có một lượng rất ít chảy xuống dưới hạ nguồn. đặc biệt là Cơ chế vào đầu mùa mưa gần như lượng nước trên sông Mekong chảy vào Biển Hồ Campuchia, cho đến khi Biển Hồ đầy nước rồi thì mới có lượng nước đáng kể chảy về đồng bằng sông Cửu Long.


Cái đó có hay không có thực tình tôi cũng không quan tâm lắm đâu, bởi vì nó dài hơn 4.000 cây số lận mà mùa này là mùa kiệt bản thân Trung Quốc ở bên đó cũng đang thiếu nước nữa, dọc đường thì những quốc gia phiá dưới cũng thiếu nước nữa…
-Nguyễn Minh Nhị

Với cơ chế đó, giả dụ như đập Cảnh Hồng Trung Quốc lúc này mà xả một lưu lượng nước đủ lớn như vào đầu mùa mưa… cái này thì khó mà đạt được con số đó lắm. Giả dụ như họ xả một lượng nước lớn như vậy thì đầu tiên lượng nước đó nó cũng ngập những vùng trũng, vùng khô hạn ở phía thượng nguồn trước, đặc biệt nó sẽ chảy vào Biển Hồ trước khi nó có thể chảy một lượng đáng kể xuống đồng bằng sông Cửu Long. Từ cơ chế thủy văn như vậy, cá nhân tôi, tôi tin hoàn toàn là lượng nước chảy về đồng bằng sông Cửu Long là không đáng kể.”


Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ có bài viết trên báo SaigonTimes Online cho rằng, trông đợi việc xả nước thủy điện từ đập Cảnh Hồng để cứu nạn cho đồng bằng sông Cửu Long là rất mong manh. GS Tuấn nhấn mạnh rằng, hồ chứa Cảnh Hồng khi tích nước tối đa tới dung tích phát điện là vào khoảng 249 triệu m3 nước. Giả sử Trung Quốc xả nước theo yêu cầu của Việt Nam là tối thiểu 2.300 m3/giây thì chỉ sau 30 giờ là cạn hồ…


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Nhị, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bằng vào kinh nghiệm bản thân từ nông dân trở thành lãnh đạo, cũng hoài nghi việc Trung Quốc xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng có thể giúp ích cho đồng bằng sông Cửu Long. Ông nói:

“Cái đó có hay không có thực tình tôi cũng không quan tâm lắm đâu, bởi vì nó dài hơn 4.000 cây số lận mà mùa này là mùa kiệt bản thân Trung Quốc ở bên đó cũng đang thiếu nước nữa, dọc đường thì những quốc gia phiá dưới cũng thiếu nước nữa… Cho nên thiệt ra mà nói trong mùa mưa nước về tới đây cũng phải ba tuần lễ, thành ra khả năng đó không có hy vọng gì đâu… Chính phủ quan hệ với họ rồi nói với nhau làm gì đó… chứ tôi không thấy hy vọng gì vì nếu có thì cũng chẳng được bao nhiêu…”
Khoảng 40% diện tích tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long hiện đang bị xâm nhập mặn. Đã có 8 trong số 12 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long công bố thiên tai xâm nhập mặn. Kiên Giang nằm trong số này, tình hình thiếu nước và nhiễm mặn đang làm nông dân


Một con kênh khô nước ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Một con kênh khô nước ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam ngày 8/3/2016. AFP PHOTO.
điêu đứng, sau vụ đông xuân thất bát vì ảnh hưởng mặn nay tình hình đang nguy ngập hơn. Bác ba nông dân phát biểu:

“Có tin bên Trung Quốc mở đập nhưng tình hình bây giờ nước đã mặn nhiều rồi, vụ lúa sắp tới chưa biết có thể làm được hay không nữa. Những năm trước mực nước sông thường cao hơn mực nước biển, năm nay theo tôi thấy mực nước dưới sông quá trời cạn rồi… thành thử nước biển xâm nhập vào những con sông lớn, một số cống ngăn mặn người ta làm cẩu thả không kín nên mỗi ngày nước mặn vô một ít. Bây giờ hầu hết tỉnh Kiên Giang chúng tôi từ nơi gần cống chạy dài lên 50-60 cây số đều bị mặn hết, một số người nuôi tôm độ mặn đến nỗi con tôm không lớn được… độ mặn theo tôi biết khoảng từ 7 đến 8 phần ngàn… Cho dù độ mặn 3 phần ngàn nói là cây lúa có thể sống được, nhưng khi bơm nước lên gặp trời nắng hạn sẽ khô khốc lại trở thành muối độ mặn có thể tăng gấp đôi.” 

Tìm cách khác sinh nhai

Nhiều nông dân ở Kiên Giang đang nghĩ đến chuyện bán ruộng để tìm cách khác sinh nhai, nhưng một khi không thể trồng lúa được thì giá ruộng đất ở đây sẽ rẻ như bèo, thậm chí không có người mua. Người nông dân chúng tôi hỏi chuyện cho biết tới nay chưa nhận được trợ giúp gì từ chính quyền, mặc dù có nghe thông tin về việc này. Bác ba nông dân trình bày nguyện vọng của mình:


“Nông dân chúng tôi chỉ mong làm sao nhà nước khoanh cái nợ ngân hàng, để cho người nông dân giảm tiền lãi khoanh nợ lại. thứ nữa là làm sao các cống ngăn mặn phải bảo đảm cho tốt, phải đầu tư cho nông nghiệp nhiều hơn nữa. Và trước mắt làm sao giảm độ mặn, nếu tình hình này mà kéo dài thì có thể không còn làm lúa được.”


Nông dân chúng tôi chỉ mong làm sao nhà nước khoanh cái nợ ngân hàng, để cho người nông dân giảm tiền lãi khoanh nợ lại. thứ nữa là làm sao các cống ngăn mặn phải bảo đảm cho tốt.
-Bác ba nông dân


Chuyện Trung Quốc xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Lan Thương thượng nguồn sông Mekong đã làm giảm lưu lượng nước xuống khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, theo TS Dương Văn Ni, chuyện hạn mặn xảy ra cho đồng bằng sông Cửu Long không phải là câu chuyện thiên tai xảy ra tức thời. Đây là loại thiên tai, mà theo ông, đã được giới khoa học cảnh báo từ cách đây hàng chục năm. Bởi vì xu thế mực nước sông Mekong càng ngày càng giảm. Giảm một mặt do lượng mưa trong khu vực theo hiện tượng biến đổi khí hậu làm nó giảm. Nhưng mặt khác các quốc gia thượng nguồn sông Mekong cũng tăng cường việc sử dụng nước, mở ra những vùng đất nông nghiệp có lượng tưới tiêu nhiều hơn, các cụm tuyến công nghiệp dọc theo hai bên bờ sông Mekong cũng tiêu thụ nước không ít… TS Dương Văn Ni tiếp lời:


“Nguy cơ thiếu nước cho đồng bằng sông Cửu Long đã được cảnh báo từ nhiều năm trước. Ngay nội bộ đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có hai vùng trữ lũ rất lớn là Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. Trong những năm gần đây do chạy theo sản lượng lúa, chúng ta đã đắp rất nhiều đê bao để ngăn không cho nước lũ tràn vào khu vực này, để tăng diện tích canh tác lúa vào mùa lũ lên. Cái đó làm cho lượng nước ngọt vào đồng bằng sông Cửu Long không giữ lại, do đó khi mùa hạn đến thì lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn để có thể đẩy bớt cái mặn ra. Một mặt khác thì các công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về xu thế là làm sao đưa nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để tăng diện tích canh tác lên. Hệ thống đó góp phần tăng sản lượng lúa, nhưng mặt khác làm cho lượng nước dự trữ tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long mất đi rất là nhanh chóng… Và do đó khi thiếu nguồn cung cấp nước từ thượng nguồn, đồng bằng song Cửu Long rớt vào tình trạng hạn nặng rất nghiêm trọng…”
Các chuyên gia cho rằng, Câu chuyện tháo nước đập Cảnh Hồng được xem như một động thái chính trị xoa dịu và không thực tế của các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng Trung Quốc. Trong mùa khô hạn tác động bởi El Nino hiện nay, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long sống nhờ nông nghiệp, chỉ biết cầu trời sớm đổ mưa để có nước tưới và rửa bớt mặn. Trong khi các nhà khoa học thì đã nhìn thấy tận cùng nguyên nhân của vấn đề, nhưng chính sách phát triển cây lúa một cách ồ ạt trong 40 năm qua, cùng với chủ trương quốc gia về đê bao ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ khó có sự thay đổi trong một sớm một chiều.
(Hạn mặn miền Tây: Lập lờ nước đập Cảnh Hồng

Nam Nguyên, phóng viên RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cn-releases-water-will-not-help-vn-drought-nn-03222016200749.html )


BBC cũng có bài về việc này:


Theo dự báo đến năm 2030 khoảng 45% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đối mặt với nguy cơ nhiễm mặn.
Ngăn xâm nhập mặn ĐBSCL, gìn giữ an toàn lương thực của một khu vực hàng năm đã đóng góp 27% GDP, 90% số lượng gạo xuất khẩu và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và ổn định cuộc sống và an sinh cho trên 17 triệu người là việc làm bắt buộc vào lúc này mặc dù đã quá trễ.

Mặn đã đến chân

Không còn là kịch bản dự đoán nữa, biến đổi khí hậu đã hiện diện thực tế. ĐBSCL đang bị nước mặn xâm nhập, đất đai bị mặn hóa. Thảm họa này ngày càng gia tăng bởi tác động kép của biến đổi khí hậu do nước biển dâng cao và do việc tích nước hàng loạt tại các đập thủy lợi, thủy điện của các quốc gia lân cận ở thượng nguồn, làm giảm cao độ mực nước hệ thống sông Cửu Long vào mùa khô.


Hệ thống kênh vùng tứ giác Long Xuyên được xây dựng thời vua Nguyễn với mục đích thoát lũ, ngọt hóa, lưu thông, chinh phục được những vùng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn biến thành những miệt vườn trù phú. Hệ thống kênh Phụng Hiệp, kênh xáng Cà No được xây dựng từ thời Pháp thuộc với chức năng ngọt hóa, khẩn hoang vùng đất nhiễm mặn của Bán đảo Cà Mau thành vùng đất màu mỡ cả trăm năm qua. Giờ đây thì ngược lại, hệ thống kênh rạch này bị nước biển xâm nhập đang lan tỏa xâm nhập mặn hầu hết khắp khu vực, đang biến đất đai tại đây thành đất bị thấm mặn.


Các dòng sông Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long đang bị xâm nhập mặn vào nội địa trên 70 km, và có chiều hướng tăng nhanh. Hiện một số địa phuơng trong vùng ĐBSCL đã xuất hiện tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng.


Những tháng gần đây tại ĐBSCL, việc nước mặn tấn công “Chưa từng thấy” làm “Đảo lộn cuộc sống”, không phải là bất ngờ mà là tất yếu theo dự đoán. Người dân các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang phải “Chạy mặn” từng ngày.


Các tiểu vùng nước ngọt quanh năm bị đảo lộn, bị mặn xâm nhập, đã đe dọa cả trăm ngàn hecta đất nông nghiệp, nhiều vườn cây ăn trái nằm trên nguy cơ xóa sổ, thủy sản nước ngọt bị tổn thất lớn. Tất cả nguy hại đang đổ trên đầu người dân nơi đây.


Một bất ngờ khác là sự vô cảm bao trùm. Cộng đồng mạng không sục sôi như với những sự kiện khác bị kết luận một cách mơ hồ, võ đoán là có nguy cơ ảnh hưởng môi trường. Trong khi đó, một sự thật hiển nhiên đang đe dọa cư dân ĐBSCL là vấn đề nhiễm mặn đang hủy diệt môi trường sống, lại chỉ nhận được sự thờ ơ của nhiều tầng lớp xã hội, của truyền thông báo chí, không thấy sự lên tiếng đòi hỏi chính phủ về trách nhiệm, kế hoạch và phương pháp hữu hiệu để giải quyết “thảm họa”, về giá trị đầu tư phù hợp và hiệu quả cho giải pháp chống xâm nhập mặn - đang là mối đe dọa hiện hữu đến kinh tế, đến an toàn lương thực và dân sinh khu vực, thậm chí đe dọa đến số mệnh của cả quốc gia.
Đầu tư và hiệu quả của việc ứng phó


Nỗ lực của Chính phủ cùng với sự hỗ trợ quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ nhiều quốc gia trên thế giới, cũng đã đạt được một ít thành công. Ước tính trong 5 năm trở lại đây Việt Nam đã nhận được khoảng trên 1,3 tỷ USD cho ứng phó với biến đổi khí hậu.


Quyết định số 1397/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 171.700 tỷ đồng, chỉ gần bằng 1/3 tổng mức xây dựng Sân bay Long Thành - Đồng Nai.


Chính phủ đã có thể có quan điểm, mục tiêu rõ ràng, nhưng giải pháp qui hoạch tổng thể không đồng bộ, cụ thể, không có chiến lược rõ ràng, thực tế, triển khai hành động manh mún, nhiều bất cập. Kinh phí dành cho sứ mệnh thì không đủ đáp ứng, chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn ODA và các nguồn vốn viện trợ của nước ngoài, không thể đem lại kết quả chống xâm nhập mặn triệt để cho ĐBSCL.


Thực tế “mặn nạn” nhãn tiền đó là do các nguyên nhân trên. Nhìn lại vài dự án được đầu tư, sứ mệnh ngăn mặn của các công trình thủy lợi bỗng dưng biến thành “thủy hại”: như cống đập Ba Lai và Âu thuyền Tắc Thủ Cà Mau đem lại kết quả “ngoài mặn và sâu bên trong cũng mặn”. Bởi hai con đập đâu ngăn được các khúc sông rồng thông với nhau và đã nhiễm mặn cả trăm cây số vào nội địa.


Thực trạng thảm họa tràn mặn, thấm mặn trên diện rộng đang diễn ra ở ĐBSCL cho thấy hiệu quả của giải pháp chống xâm nhập mặn của những năm gần đây hầu như thất bại, giống như sự bế tắc của công cuộc chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh.

'Thức tỉnh'


Lãnh đạo khu vực hàng năm nhóm họp để có những cam kết hỗ trợ cho khu vực sông Mekong.


Việc nâng cao độ mực nước an toàn tối thiểu để ngăn xâm nhập mặn cả về nước mặt và thấm mặn toàn vùng, trữ được lượng nước ngọt lớn, sử dụng được phần lớn lượng nước ngọt do thượng nguồn đổ về, tạo dòng chảy một chiều của các cửa sông hệ thống sông Cửu Long đồng loạt, biến ĐBSCL thành đồng bằng vùng nước ngọt ở phía trên và vùng mặn ở phía dưới gần biển. Đó là biện pháp giải quyết phù hợp và triệt để vấn đề xâm nhập mặn đồng thời cải thiện rất tốt việc thoát lũ cho mùa lũ.


Các chuyên gia trong và ngoài nước có nhiều tâm huyết đã đề cập đến giải pháp kiểu đập ngầm (underwater sill) như trên sông Mississippi của Hoa Kỳ. Đó là một công trình ngăn mặn hữu hiệu và có tính địa lý tương đồng với hệ thống sông Cửu Long. Phải chăng chính phủ cần lắng nghe để tìm một hướng đi, một giải pháp đúng, có hiệu quả triệt để, phù hợp và đã muộn trước thảm họa gần kề?


Phải tỉnh táo, sáng suốt, dành nhiều trí lực, nguồn tài chính cho công cuộc chống biến đổi khí hậu. Đừng trông chờ sự cứu rỗi tình trạng xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL vào lượng mưa thượng nguồn sông Mê Kông. Đừng để bức tranh sự sống trù phú của ĐBSCL đã bị hủy diệt một ngày nào đó sẽ được trưng bày giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có giá đầu tư lên đến 11.277 tỷ VND, như là mặc niệm cho chính sự thờ ơ và chủ quan của chúng ta!


Hãy dành nguồn vốn đang hạn hẹp bởi nợ công chồng chất để chống chọi nguy cơ hủy diệt đất nước hơn là đầu tư những dự án có những hiệu quả mơ mộng hay ý tưởng viển vông. Làm được sứ mệnh cứu Đồng bằng Nam Bộ không những không hổ thẹn với tiền nhân mà tránh được lỗi lớn với con cháu ngày sau.


http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150730_dong_bang_nam_bo_dang_lam_nguy



Thiên tai ngập mặn tràn vào miền Tây


24 tháng 2 2016


Xâm nhập mặn sẽ đe dọa vụ lúa xuân hè của nông dân miền Tây Nam Bộ


Bến Tre đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mặn xâm nhập, Trung tâm khí tượng Thủy Văn tỉnh Bến Tre cho biết.


Gần như toàn bộ “đảo dừa” Bến Tre chìm trong nước mặn, trung tâm này mô tả. Ở cửa sông Hàm Luông nước mặn vào đến sâu đến 50km. Nước mặn vào cả các vườn trái cây đặc sản, hoa kiểng, cây giống.
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu từ Đại học Cần Thơ, ông Lê Anh Tuấn nhận định: “Năm nay là năm khô hạn lịch sử của Đồng bằng sông Cửu Long”.


Ông cũng cho biết: “Gần như chưa có thời kỳ nào mà khô hạn đến Bến Tre gay gắt như hiện nay. Ngày 16/2/2016 vừa qua, UBND tỉnh Bến Tre đã chính thức thông báo quyết định công bố thiên tai xâm nhập mặn trên toàn tỉnh.”
Nước mặn phủ trên cả tỉnh khiến dân Bến Tre phải dùng nước máy nhiễm mặn. Nước ngọt “giá cả vô cùng đắt đỏ”, trung tâm này nói.


Người dân tại đây phải mua nước ngọt với giá 30.000đ - 60.000đ/m3. Xe đổi nước túc trực suốt ngày đêm để chở phục vụ người dân nhưng không kịp.
Trên báo Tuổi Trẻ trong nước, ông Cao Văn Trọng, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nói “kêu gọi người dân tỉnh Bến Tre chia sẻ khó khăn” vì thiếu nước ngọt sinh hoạt.
“Năm hạn lịch sử” với mực nước “xuống thấp nghiêm trọng” từ năm 2015 đến hai tháng đầu năm nay đã dẫn nước mặn từ Biển Đông tràn vào Đồng bằng sông Cửu Long, Tiến sỹ Lê Anh Tuấn giải thích.
Bến Tre, Kiên Giang và Sóc Trăng đã công bố thiên tai hạn mặn.


 Biểu đồ mực nước đo hai tháng đầu năm 2016 cho thấy nước vào đồng bằng sông Cửu Long rất thấp . (Biểu đồ: TS. Lê Anh Tuấn)
Nguyên nhân do 'El Nino đến kéo dài và hoạt động mạnh hơn nhiều thời kỳ trước' và tình trạng “nước biển dâng và một phần sụt lún cao độ tự nhiên đã khiến nước mặn có điều kiện thuận lợi tiến sâu vào đất liền”, ông Tuấn giải thích
Chi cục Thủy lợi Tiền Giang sẽ mở “60 vòi cấp nước phục vụ miễn phí cho người dân suốt 24/24 giờ”.


”Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn nặng nề nhất. Nhưng theo tôi biết, từ trước đến giờ chưa năm nào mặn khốc liệt như năm nay," Chủ tịch Bến Tre nói trên Báo Tuổi Trẻ.
Các tỉnh khác như Tiền Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu ở miền Tây Nam Bộ đang ở tình trạng rất khan hiếm nước ngọt và bị đồng ruộng bị nước mặn đe dọa, theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết.
Năm 2015, tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã diễn ra trên các khu vực sông Mekong tại Lào, Campuchia và Việt Nam.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160224_mekong_delta_drought

Trong khi nhân dân Việt Nam và mấy nước xung quanh Cửu Long đau đớn trước các đồng bằng bị hủy hoại, ri êng giáo sư Võ Tòng Xuân, một ông Cộng sản nằm vùng, tại Đại Học Cần Thơ nay nhiệt liệt vui mừng nước mặn về. Đó là sự viện trợ vô cùng to lớn của đồng chí anh em Trung Quốc. Ông vui mừng vì nay biển và sông thống nhất,   hông cần đắp đê điều cho mệt xac. Dân ta ta được tắm nước mặn để trừ ghè lở, nhất là đuợc nuôi tôm xuất cảng vô số lợì! Ông bà ta thiệt là khờ , tại sao cứ trồng lúa hoài ?Ông kêu gọi:

“Xin đừng quá bi quan trước hiện tượng lúa bị chết mặn như báo chí đã loan tin. Họ không loan tin về các nông dân nhờ có nước mặn mà nuôi tôm rất thành công (giá trị gấp 3-4 lần lúa), và họ không hề lên tiến dùm những nông dân nuôi tôm bị chết vì thiếu nước mặn do địa phương ngăn mặn để cứu lúa, nhưng lúa không đủ nước ngọt nên lúa cũng thiệt hại theo tôm. Đây là lỗi của Bộ Nông nghiệp và chánh quyền các tỉnh có bờ biển tiếp giáp, chỉ biết trồng lúa-lúa-lúa bất chấp thiên nhiên không cho phép, họ tốn hàng chục ngàn tỉ đồng để làm ngọt hóa bán đảo Cà Mau, nhưng kết quả là nước ngọt vẫn không đủ cho ngọt hóa. Chỉ mấy ông làm thủy lợi mới hưởng lợi vì có ximăng, sắt thép, bê tông để xơi.
(Fecebook Lan Anh-Vũ khí nước của Trung Quốc và việc giải lời nguyền sông MeKong.
https://www.facebook.com/notes/lang-anh/v%C5%A9-kh%C3%AD-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-vi%E1%BB%87c-gi%E1%BA%A3i-l%E1%BB%9Di-nguy%E1%BB%81n-s%C3%B4ng-mekong/10204442872591917/

Trong cuộc phỏng vấn của đài RFA, Võ Tòng Xuânn phát biểu: mặt kỹ thuật thì mình cũng chưa nhất trí lắm. Đang thiếu gạo thì mình phải làm mọi cái để thoát khỏi khủng hoảng về lương thực. Mà bây giờ thì lương thực mình dư rất nhiều.Cho đến khi có chuyện xâm nhập mặn, nhà nước vẫn giữ chủ trương sản xuất lúa. Chúng tôi kiến nghị lên nhà nước là không nên sản xuất lúa nữa vì lợi tức không có bao nhiêu. Mà nên mạnh dạn sử dụng nước mặn để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. Trước mắt là sản xuất tôm một cách khoa học chứ không tự phát như trước đây nữa. Trong mùa khô phải trồng những cây khác có giá trị cao hơn, và có thị trường xuất khẩu.
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/try-to-put-lancang-mekong-under-un-vo-tong-xuan-kh-05092016142337.html

Ông Võ Tòng Xuân thiệt là người nằm vùng, hay là cách mạng 30 , hay  là đảng viên  Cộng sản trung kiên, luôn có tinh thần chống Mỹ.  Ông luôn luôn lạc quan, yêu đời. Ông là người duy nhất nhìn thấy âm mưu thâm độc của bọn phản động luôn chống phá mối tình thắm thiết Việt Hoa. Rất tiếc là cộng đảng không đưa ông làm bộ trưởng Giáo dục, tệ nữa thì cũng là Hiệu trưởng trường Đại Học Cần Thơ chứ đâu chỉ là một ông giáo quèn . Người như ông mà Cộng đảng không xài thiệt là uổng!



Ông là người có năm cái tài. Tài thứ nhất là nói tiếng Anh giỏi, nông nghiệp giỏi. Học ở Mỹ mấy năm đậu tiến sĩ tất nhiên phải gỉỏi. Cái này mới kinh thiên động địa: Ông giỏi về chủ nghĩa Mác Lê (Hoàng Minh Chánh Viện trưởng Mác Dao, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Trần Xuân Bách..phải chịu thua\

Ông giỏi về kinh tế, nhất là gỉỏi thuật “ bốc thơm” trong khi mọi người không can đảm phải bịt mũi và chạy xa!
Nhưng xin hỏi ông biết bao người nuôi tôm mà tôm chết hàng loạt không? Chắc tại họ không chịu nhờ ông chỉ giáo. Ông biết xuất cảng tôm thì xuất cảng đi đâu không? Phải xuất cảng sang Mỹ thì mới nhất bản vạn lợi. Không tin ông hỏi ông Tập Cận Bình mà xem.. Nhưng ông chống Mỹ thich Tàu chắc tôm của ông xuất khẩu sang Tàu! Chắc Việt Cộng phải đưa ông làm bộ trưởng kinh tế!

 

 Tin cho biết Việt Nam và Trung Quốc sẽ hợp tác trong vấn đề sông Cửu Long, tiền bao nhiêu và có điều kiện gì nữa không?
Dù Trung Cộng xả nước cho hạ nguồn, nhưng các nhà khoa học vẫn có nhiều âu lo.

RFA bình luận:

Nước ngọt sẽ về ĐBSCL từ giữa tháng tư.
Vẫn theo thông báo vừa nêu, các cống thuộc hệ thống làm ngọt ở Gò Công, Nam Măng Thít sẽ được mở để có thể bơm nước ngọt vào khi mực nước lên vừa và thấp. Tuy nhiên cũng có lưu ý là khi lấy nước thì cần kiểm tra độ mặn của nguồn cấp. Thí dụ cụ thể là độ mặn trên sông Vàm Cỏ Tây có biến động chậm, phía trên Tân An sẽ có nước ngọt lúc thủy triều xuống thấp mà có thể kéo dài đến cuối tháng Tư.
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/fresh-water-to-flow-md-beginning-mid-april-03302016141503.html


Ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu từ Đại học Cần Thơ nhận định: "Lượng nước xả như vậy khi đến Đồng bằng Sông Cửu Long không còn bao nhiêu nữa. Khi Trung Quốc xả nước ra, chắc chắn là Thái Lan, Lào, Campuchia sẽ lấy nước ra trong tình trạng khan hiếm nước thế này. Lượng nước sẽ giảm đi".
"Thứ hai, khi nước chảy xuống, sẽ lấp vào những khoảng trống như hồ, ao hay các đầm đang bị khô cạn. Kể cả những khu vực như Biển Hồ Tonle Sap, nước hiện tại đang rất thấp rồi. Trên đường nước đi, có rất nhiều khu đất ngập nước đang bị cạn. Dòng chảy tự nhiên khi chảy từ trên xuống sẽ lấp vào các chỗ trống như vậy."


"Vì thế, khi nước đến Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ không đủ để đẩy mặn được. Tính toán của chúng tôi cho rằng nếu cần đẩy mặn, thì nước tới Đồng bằng Sông Cửu Long cũng ít nhất phải từ 10.000m3/giây mới có thể đẩy mặn hiệu quả trong hoàn cảnh này".
Có đủ nước để xả?
Ông Tuấn đặt nghi vấn: "Ngoài ra đập Cảnh Hồng có dung tích là 249 triệu m3 nước. Mình giả thiết là cái hồ này đầy một cách lý tưởng, nhưng chắc chắn là hồ này không thể đầy tới mức chứa tối đa của nó như vậy được, đem chia cho lưu lượng nước xả. Quy ra thời gian và lưu lượng xả như vậy thì hơn một ngày, xả liên tục, chỉ hơn 30 giờ là hết nước rồi. Không thể nào đủ nước xả đến ngày 10/4 được?"
http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/03/160316_china_mekong_drought

Ôi! Tương lai Việt Nam trong tay Việt Cộng là mù mịt, mà tương lai đồng bằng Cửu Long là khô cạn, chẳng bao lâu lau sậy mọc đầy, đâu còn vựa lúa ấm no của miền Nam?


Tin khẩn cấp: Tháng tư buồn. Hãng Formosa của Trung Cộng xả chất độc ra biển Việt Nam làm hàng vạn cá, tôm, sò, cua...chết hàng loạt. Những công ty nuôi cá, nuôi sò, nuôi tôm cũng bị chết ráo!
Ông Võ Tòng Xuân ơi! Ông cười hay ông khóc? Chắc ông cười lớn. Ông chẳng lo mặn ngập quê hương ông, cá tôm cua chết là hết. Chắc ông có ai bảo kê cho ông nên ông bình chân như vại!Sức mấy mà buồn buồn ơi bỏ đi Tám!  Trung Cộng, Việt Cộng là đồng chí anh em. Răng hở môi lạnh. Chân lý ấy ngàn năm không thay đổi phải không Võ giáo sư?  Chắc ông có số làm giàu trong thời loạn. Thiên hạ loạn thì ông phú quý vinh hoa! Tiếc rằng , khi gặp cụ Mao,  cụ  hôn ông mà bảo: Hảo a! hạy đá văng ra cửa  như đã từng giết, từng tống giam  những con chó ghẻ như Đặn Tiều Bình, Lưu Thiếu Kỳ..! Có lẽ không phải như vậy, Ông chỉ là tay điếu đóm hầu hạ lý trưởng, làm sao mà có cơ hội đến gần rửa  chân cho  Hoàng Đế!



No comments: