Saturday, April 2, 2016

CHIẾN TRANH THỨ BA


 

06:50 | 29/03/2016

Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 4)

Tạp chí The Economist từng đăng loạt bài phân tích với chủ đề “The dangers of rising China”, bàn về những ảnh hưởng đang gia tăng của Bắc Kinh và phản ứng của Mỹ cũng như các nước khác đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 3)
Kỳ IV: Những kế hoạch dự phòng
Khi mới quay lại nắm quyền và tiến hành cải cách nền kinh tế vào cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình đề cao vấn đề hòa bình, tập trung phát triển kinh tế bởi tại thời điểm này Trung Quốc quá yếu cả quân sự lẫn kinh tế để có thể thách thức Mỹ. Nhưng hiện Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, nên Bắc Kinh có thể ra tay với bất cứ nước nào, nếu muốn.
my trung chuan bi khai hoa dai chien the gioi thu iii ky iv
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan khi vừa nhậm chức (thượng tuần tháng 11/2015) đã tuyên bố, sẽ nỗ lực xây dựng một quân đội giàu sức mạnh, đặc biệt là lực lượng hải quân lớn hơn, đồng thời cho rằng, việc mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông là mối đe dọa tiềm tàng và Washington sẽ phải bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở khu vực này.
Ông Paul Ryan cũng cho rằng, việc cắt giảm chi tiêu đồng nghĩa với việc Mỹ có một lực lượng hải quân yếu nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ I. Giới quân sự cho rằng, Mỹ lo ngại bị tàu Trung Quốc bủa vây ở Biển Đông. Được biết, hải quân Mỹ đang xem xét tăng cường sức mạnh tấn công cho chiến hạm tác chiến ven bờ LCS-1 và LCS-4, bằng cách nâng cấp và trang bị tên lửa hạm đối hạm OTH.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter từng cảnh báo, giảm chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ phát đi "thông điệp sai lầm vào thời điểm sai lầm", bởi diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đều phát triển các công nghệ quốc phòng. Do đó, Mỹ cần thay đổi chiến lược quân sự nếu Lầu Năm Góc không thể tăng ngân sách để đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên. 
Trong bài viết trên tờ The National Interest của Mỹ, nhà nghiên cứu Ryan Pikrell thuộc Đại học Sư phạm Hoa Trung ở Vũ Hán, Trung Quốc cho rằng, quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ dẫn tới bùng phát, cho dù 2 nước có thể sẽ có cách giải quyết các xung đột hoặc về quân sự hoặc về ngoại giao. Và nếu Mỹ tiến hành “chiến dịch tự do hàng hải” ở Biển Đông có thể xảy ra chạm trán lần đầu tiên giữa các cường quốc tại một trong những điểm nóng nhất thế giới.
Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation đã so sánh tương quan quân sự Mỹ-Trung trong một cuộc chiến giả định dài 430 trang, và cuộc chiến giả định sẽ diễn ra trong năm 2017 tại 2 vùng lãnh thổ là Trường Sa và Đài Loan.
Theo đó, tại thời điểm năm 1997, Trung Quốc chỉ sở hữu ít tên lửa tấn công tầm gần, nhưng con số này đã tăng đột biến và kho tên lửa của Bắc kinh hiện có gần 1.400 đơn vị, có thể dễ dàng phá tan căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản). Trong khi đó, các loại vũ khí tầm xa của Mỹ có khả năng khống chế khoảng 40 căn cứ không quân của Trung Quốc trong vòng 8 tiếng (nếu hoạt động từ Đài Loan) và tại thời điểm 2017, sẽ tăng lên 2-3 ngày.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đã bổ sung một số lượng lớn hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) kể từ năm 1997 và với gần 200 đơn vị SAM cùng các hệ thống radar phòng không đang sở hữu, máy bay Mỹ sẽ gặp khó khăn trong tác chiến do khoảng cách từ Đài Loan đến Đại lục khá gần. Nhưng trong kịch bản Trường Sa thì máy bay tàng hình Mỹ có thể chiếm ưu thế vì quần đảo này cách Trung Quốc khoảng 800 dặm. Khi đó Washington sẽ phải sử dụng tàu sân bay nếu cuộc chiến nổ ra ở Biển Đông và tên lửa chống hạm (ASBM) của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn. Và súng laser năng lượng cao của Mỹ có thể áp đảo chương trình không gian của Trung Quốc. Cuối cùng là lực lượng hạt nhân - kho vũ khí hạt nhân của Mỹ so với Trung Quốc là 13/1. Đó là so sánh của giai đoạn 1997-2007, và những thông số kể trên hiện đã có thay đổi. Tuy nhiên, nếu xảy ra chiến tranh, cả 2 đều thiệt hại nặng nề, do đó họ đều phải cân nhắc kỹ trước khi khai hỏa.
Giới chuyên môn cho rằng, Trung Quốc có thể dùng đảo nhân tạo ở Biển Đông để ngăn cản Mỹ. Và Bắc Kinh đang cải tổ quân đội theo mô hình giống Mỹ. Theo đánh giá của nhà phân tích quân sự Nga Konstantin Sivkov, hệ thống phòng không của Trung Quốc chỉ có thể đánh chặn được từ 4 đến 5 tên lửa chống hạm và nếu thực chiến, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ chỉ có thể đánh chặn được khoảng 3 tên lửa chống hạm của Mỹ. Và nếu các tàu khu trục Mỹ khai hoả từ 30 đến 40 tên lửa chống hạm ở khoảng cách 600km thì cụm tàu sân bay Liêu Ninh chỉ phóng được 30 tên lửa. Khả năng Trung Quốc tránh được các đợt tấn công của Mỹ là 20%-30%, trong khi Mỹ chỉ thiệt hại 7%-15% nếu bị tấn công.
(Xem tiếp kỳ sau)

 Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 5)

Theo tờ National Interest, từ năm 2017, hải quân Mỹ sẽ thực hiện giai đoạn hai của chương trình Gia tăng Sức mạnh Tấn công Mục tiêu nổi (OASuW II) để triển khai một loại tên lửa chống hạm mới, tiên tiến hơn, thay thế cho tên lửa Boeing RGM-84 Harpoon hiện có

Kỳ V: Những điểm “nổ”
Phó đô đốc Joseph Aucoin cho biết, chương trình OASuW II sẽ so sánh tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) với loại tên lửa Tomahawk Block IV mới. Giới quân sự cho rằng, bất kể Tomahawk Block IV hay LRASM có ưu thế hơn trong cuộc thử nghiệm thì mục tiêu mà hải quân và không quân Mỹ mong muốn vẫn là giành lại thế chủ động chiến thuật và sức mạnh áp đảo về tên lửa so với đối thủ nặng ký nhất ở Thái Bình Dương.
Nữ tiến sĩ nghiên cứu tại trường Đại học Quốc tế Mỹ Eleni Ekmektsioglou cho rằng, kế hoạch phát triển và triển khai tên lửa siêu thanh giữa Washington và Bắc Kinh, đang đặt ra những thử thách lớn trong khu vực. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc đua tên lửa siêu thanh có thể mở đầu cho leo thang căng thẳng giữa các bên trong khu vực Đông Á, gây bất ổn và nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Và mấu chốt nằm ở việc theo đuổi công nghệ định vị toàn cầu (CPGS) có độ chính xác cao - có thể tấn công mục tiêu tại bất cứ nơi nào trên thế giới trong khoảng 60 phút. Bắc Kinh coi chương trình của Washington nhằm kiềm chế nước này; và để cân bằng Trung Quốc đã khởi động dự án tên lửa siêu thanh của mình.
Ông Peter Singer, một nhà tương lai học ở Quỹ Nước Mỹ mới cảnh báo, chiến tranh thế giới thứ 3 đang đến gần - Washington có thể phải đối mặt với các cuộc không chiến và những xung đột trên biển hoàn toàn khác biệt với những gì Mỹ đã từng chứng kiến kể từ Thế chiến thứ II. Và một trong những lỗ hổng lớn nhất của Mỹ là không gian mạng - nguy cơ về một “Trân Châu cảng trên mạng” ngày càng hiện hữu.
Theo một khảo sát do Fox News tiến hành hồi hạ tuần tháng 6/2015 cho thấy, người dân Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa thứ hai, sau IS. Trung Quốc trở thành mối lo ngại thứ hai đối với an ninh quốc gia Mỹ bởi những động thái gần đây tại Biển Đông và an ninh mạng liên tục bị tấn công và đánh cắp thông tin mật.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Walker cũng từng tiết lộ, Lầu Năm Góc chuẩn bị thiết lập một trung tâm chỉ huy liên hợp mới để phối hợp tốt hơn khi các tài sản quân sự vũ trụ của Mỹ bị tấn công. Trung tâm này thuộc một phần của chương trình an ninh vũ trụ trị giá 5 tỷ USD do Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu tăng trong ngân sách tài khóa năm 2016.
Giới truyền thông cho rằng, mối quan tâm của Washington về khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc đã lặng lẽ làm thay đổi suy nghĩ của quân đội Mỹ - trên nhiều phương diện, quân đội Mỹ đã khôi phục trạng thái giống như “sự kiện 11-9-2001”.
Theo đó, hải quân tiếp tục phát triển tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Gerald Ford thế hệ mới, máy bay chiến đấu F-35 sẽ gia nhập không quân, hải quân và thủy quân lục chiến trước năm 2019. Không quân Mỹ sẽ mua khoảng 100 máy bay ném bom tầm xa, có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và trên biển ở cự ly xa. Máy bay tiếp dầu trên không thế hệ mới KC-46 sẽ gia tăng phạm vi tác chiến trên không của Mỹ ở Âu-Á và Thái Bình Dương. Xe bọc thép Stryker mua sắm trong thời gian chiến tranh Iraq đang được nâng cấp, thay súng 12,7 mm bằng pháo 30 mm...
Trong khi đó, Trung Quốc đang đều đặn tăng cường trang thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang, đặc biệt là hải quân và có thể sẽ đóng 415 tàu hải quân (99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 102 tàu khu trục hạm và khu trục nhỏ, 26 tàu hộ vệ, 73 tàu tấn công đổ bộ và 111 tàu tên lửa dẫn đường) cho đến năm 2030. Và đây là đợt tăng cường sức mạnh hải quân lớn của Trung Quốc. Giới quân sự cho rằng, Trung Quốc thách thức Mỹ bằng chiến lược quân sự hướng ra biển.
Tờ Thời báo Hoàn cầu từng tuyên bố, chiến tranh là không thể tránh khỏi giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu Washington tiếp tục cản trở Bắc Kinh tại Biển Đông. Còn trong một bài viết cho tờ The Commentator, Giáo sư Michael Auslin, từng đưa ra 3 tình huống có thể dẫn tới xung đột Mỹ-Trung.
Thứ nhất, tai nạn máy bay trên không phận Biển Đông, tương tự như vụ một chiến đấu cơ Trung Quốc và một máy bay trinh sát của hải quân Mỹ đụng nhau ngoài khơi đảo Hải Nam trước đây. Thứ hai, Trung Quốc cố tình tạo điều kiện cho một vụ đối đầu bằng cách để máy bay theo sát máy bay Mỹ, tăng nguy cơ xảy ra xung đột. Thứ ba, Trung Quốc chặn đầu máy bay đồng minh của Mỹ như Philippines. Cách tiếp cận của Mỹ và Trung Quốc từng được 1 quan chức cấp cao Indonesia than thở rằng: Đừng bỏ rơi, nhưng đừng bắt chúng tôi phải lựa chọn.

 Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 6)

Là Chủ tịch Hiệp hội Kissinger Inc., nên Tiến sỹ Henry Kissinger đương nhiên hiểu thuật ngữ “bẫy Thucydides”, nhưng trong tuyên bố hôm 19-3 (tại Hội nghị cấp cao kinh tế năm 2016 "Diễn đàn phát triển Trung Quốc"), cựu Ngoại trưởng Mỹ lại cho rằng, Trung-Mỹ không tồn tại “bẫy Thucydides”.

Kỳ VI: Xung đột khó tránh
Giáo sư Graham Allison, Giám đốc Trung tâm Belfer của trường Đại học Havard, khi nghiên cứu lịch sử thế giới trong 500 năm qua nhận thấy, trong 16 trường hợp khi một cường quốc mới trỗi dậy tìm cách “soán ngôi” của một cường quốc khác và thay đổi trật tự đã được thiết lập, thì 12 trường hợp có hồi cục chiến tranh.
Và từ góc độ lịch sử, Giáo sư Graham Allison có lý do để không lạc quan về chiều hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ. Trong 50 năm tới, Trung Quốc được coi là thế lực lớn nhất đe dọa vị trí siêu cường của Mỹ. Và liệu Mỹ-Trung có rơi vào “bẫy Thucydides” hay không là câu hỏi đang được nhiều giới đặc biệt quan tâm.
Bên cạnh đó, kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, có nhiều báo cáo đến từ các Viện và Trung tâm nghiên cứu có uy tín của Mỹ như CNAS (Trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ mới), CSIS (Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược), CFR (Hội đồng Đối ngoại); cùng sách và bài viết trên các tạp chí tên tuổi như Foreign Affairs, Foreign Policy, The National Interests… xuất hiện với tần suất dày đặc, luận bàn về quan hệ Trung-Mỹ. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thấy “bẫy Thucydides” nguy hiểm đang rình rập và tìm mọi cách để thoát ra.
Nhưng dư luận chung cho rằng, Biển Đông đang là tâm điểm của “bẫy Thucydides” trong quan hệ Trung-Mỹ, cả 2 nước đều quyết không nhân nhượng và nguy cơ khai hỏa tại vùng biển này là điều “đã được dự báo”.
Kể từ năm 2000 đến nay, Mỹ-Trung đã có một số lần đụng độ trên Biển Đông. Tháng 4-2001, chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc đã va vào máy bay do thám EP-3E của Mỹ tại Biển Đông, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, chiếc J-8 rơi xuống biển, còn máy bay Mỹ bị hỏng nặng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Tháng 3-2009, tàu khảo sát hải dương của hải quân Mỹ USNS Impeccable bị 5 tàu Trung Quốc (1 tàu do thám hải quân, 2 tàu tuần tra và 2 tàu cá) áp sát.
Ngày 5-12-2013, tàu tuần dương mang tên lửa USS Cowpens đã buộc phải chuyển hướng để tránh đâm vào một tàu đổ bộ Trung Quốc. Ngày 26-8-2014, chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay nhào lộn xung quanh máy bay tuần biển và săn ngầm P-8 Poseidon của hải quân Mỹ. Ngày 11 và 12-5-2015, tàu tuần tra USS Fort Worth của Mỹ bị tàu hộ vệ tên lửa lớp Diêm Thành (Type 054A) của Trung Quốc đeo bám.
Ngày 20-5-2015, hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo xua đuổi máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken từng cảnh báo, việc Trung Quốc ráo riết cải tạo một số bãi đá ở Biển Đông đang làm xói mòn lòng tin trong khu vực, có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí dẫn tới xung đột.
Giới chuyên môn đã đưa ra nhiều kịch bản có thể dẫn tới va chạm trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc, và khả năng nào cũng đều có nguy cơ trở thành hiện thực. Và nếu Trung-Mỹ khai chiến ở Biển Đông, sẽ làm tê liệt thương mại quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và tổn thất có thể lên tới 500 tỷ USD. Nhiều người cho rằng, ngưỡng giới hạn Mỹ đặt ra với Trung Quốc là không được thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông. Nhưng với những gì đang diễn ra, người ta cho rằng, lằn ranh giới này sẽ sớm bị bỏ qua, và khi đó quan hệ Mỹ-Trung sẽ rơi vào trạng thái “không trọng lượng”.
Trung Quốc vừa công bố kế hoạch sẽ tiến hành 20 sứ mệnh nghiên cứu vũ trụ trong năm 2016 (chủ yếu là phóng tên lửa Long March 7 và Long March 5). Bắc Kinh hiện chi khoảng 2 tỷ USD cho chương trình nghiên cứu vũ trụ mỗi năm. James Andrew Lewis, Giám đốc Chương trình công nghệ chiến lược thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ (CSIS) cho rằng, điều này cho thấy Trung Quốc đang tiến dần tới vị thế các quốc gia đi đầu trong nghiên cứu vũ trụ nhằm củng cố quyền lực của Bắc Kinh.
Theo tờ Duowei News, Trung Quốc sẽ dùng bom neutron tiêu diệt quân đội Mỹ - một quả bom neutron có thể tiêu diệt cả xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ, cũng như xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley, cùng toàn bộ binh sĩ mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào tới các loại xe này. Bởi khi được thả xuống, một quả bom neutron sẽ phát ra lượng tia X và luồng neutron rất mạnh, có thể xuyên qua các vật cản và gây sát thương cho các binh sĩ.
Ông William Perry, khi làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng nói, Bắc Kinh phải biết Washington sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất và nắm vị trí hàng đầu ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng mối tương quan lực lượng này đang thay đổi. Tuy sức mạnh tổng hợp của quân đội Trung Quốc vẫn phải mất nhiều năm nữa mới cân bằng với Mỹ, nhưng những tiến bộ Bắc Kinh đạt được thời gian qua khiến Washington không thể coi thường. Đô đốc Dennis Blair, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cũng từng tuyên bố, Mỹ có vị trí ưu việt nhưng bây giờ nếu hành động như thế thì sẽ có chuyện.


No comments: