Friday, March 25, 2016

THANH LIÊM TRẦN * MỘT NGÀY TRONG TÙ


Một ngày trong trại tù cải tạo.

Publié le par Thanh-Liem TRAN




Anh tổ trưởng sau khi họp xong trở về tập trung tất cả trong tổ dể phân công tác như thường lệ. Một cách chẫm rải anh nói :
- Tất cả những vòng mây và đòn gánh đã chuẩn bị xong, ngày mai tất cả anh em sẻ giúp cho toán « cưa sẻ » chuyển cây vào trại.Chúng ta không đi rừng để chặt cây hay cắt tranh như thường lệ.
Chỉ tóm tắt có vài lời, tổ trưởng chấm đứt phân công và mọi người giải tán đi ngũ.
Nằm trên giường bụng đói cồn cào tôi không thể nào ngũ được dù suốt một ngày lao động cực nhọc, tôi nhủ trong lòng ngày mai sẽ cắt hết đám rau lang còn sót lại phía hong nhà ăn cho đở đói; tôi thiếp đi lúc nào không biết trong đêm. Trong khi còn miên man trong giấc ngũ, tôi nghe anh tổ trưởng giọng uể oải báo một ngày mới bất đầu.
-Nào các anh em thức dậy tập hể dục !
Mọi người lòm còm bò dậy ra phía hông nhà làm vệ sinh rồi tập họp giữa sân trại nằm giũa 4 dãy nhà dài của cải tạo. Vì thiếu dinh dưỡng nên bệnh phù thủng ghẻ lở hoành hành tất cả tù cải tạo. Mình mẩy tôi nhất là tay chân đày ghẻ lở loét, nhưng mà còn đở hơn những anh em bị phù thủng, họ di chuyển như những bóng ma. Một anh hướng dẩn những động tác đứng giữa đếm 1,2,3, múa tay múa chân . Các anh em khác nhìn và làm theo. Nhũng bàn tay, bàn chân đưa lên đưa xuống chập chạp, ngặt nghẻo không đúng nhịp tạo nên một vũ điệu quái dị của những thây ma mới đội mồ sống dậy. Buổi tập thề dục trở thành buổi dạ vũ trong nghĩa địa mà những cải tạo là những bóng ma chập chờn !
Sau đó chúng tôi lấy dụng cụ làm việc theo anh vệ binh ra ngoài cổng trại . Trước cổng trại là một chòi gác cao khõang 3 mét mà tất cả mọi người ra khỏi trại đề phả xin phép. Kế bên chòi gác là một hố sâu chừng 2 mét dùng để nhốt những cải tạo phạm lổi như không chấp hành lao động, vi phạm nội quy hay trốn trại vv…Vừa ra tới cổng trại bổng tôi thấy một anh cải tạo đứng trước hố sâu, hai chân bị xiềng bằng xích sắt và hai tay bị cột phía sau, kế bên anh một tên vệ binh cầm súng lăm lăm như sẳn sàng nhả đạn.
Hôm qua tôi đã nghe tin có một anh cải tạo trốn trại bị bắt trở lại và đang bị biệt giam và nghe đâu anh ta là phi công onh tạc cơ F5. À thì ra là anh , tôi đi chậm ngang qua anh mà trong lòng cãm thấy xót xa vì anh không được may mắn. Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói một lời gì đó !
Cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại nơi làm việc. Môt thân cây cổ thụ đã được đốn ngã dài khoãng 10 mét, vòng thân cây hai người ôm không hết nằm dài trên lớp lá mục ẫm ướt . Để chuyển cây về trại chúng tôi phải dùng những vòng mây đã dược kết sẩn quấn chung quanh thân cây và mổi hai người ổ hai đầu một đòn gánh sỏ ngang giây mây, tất cả có 10 đòn gánh và 20 người phân dều trên thân cây.
Anh vệ binh cầm súng đi tới đi lui quát tháo :
- Nào, các anh phải khẩn trương lên chứ. Các anh còn những 3 cây phải tải về « láng » ngày hôm nay đấy.
Mấy anh đội trưởng tổ trưởng động viên anh em đếm 1,2,3. Cứ mổi lần chấp dứt số 3 thì tất cả mọi người cùng nhóm người một lượt chuyển cây đi bằng những bước nặng nhọc, thường thì đi khoảng 5,10 bước là phải bỏ xuống vì cây quá nặng. Thân cây chuyển động như một con rết nhiều chân mệt mỏi. Tôi cố gắng kê vai vào cây đòn gượng đứng lên theo nhịp đếm và bước chuệnh choạng về phía trước, mình mẩy tôi tắm đẳm mồ hôi và mắt hoa lên. Khoãng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, tiếng anh trưởng toán vang lên :
- Thôi anh em nghĩ 5 phút rồi chúng ta lại tiếp tục !
Tôi ngã người bên gốc cây mắt chợt nhìn về một căn nhà mái mới lợp còn xanh màu cỏ tranh . Hai anh cán bộ đang ngồi hai bên chiếc bàn đặt giữa nhà nhấm nháp trà mà tôi nghĩ là « hà thủ ô » một loãi lá mọc lá đác trong những trảng tranh có vị lờ lợ khi uống và hút thuốc lào nhìn về phía chúng tôi.
Bổng chúng tôi nghe vài tiếng súng nổ phía bộ chỉ huy tiểu đòan. Anh em thì thầm : như vậy là cây chuối sẽ mất đi một nải. ! ( Anh em có trồng một cây chuối ở trên đường vào trại và buồng chuối anh em dành cho nhũng người nằm xuống. Nải chuối là món cúng cuối cùng cho người chết đở tẻ lạnh mà khi còn sống có thèm lắm cũng không được ăn )
………..
Ánh nắng buổi sáng ngập ngừng bên bờ xi-măng phía trước cửa dẫn vào trại giam. Căn nhà hình lục giác chung quanh xây bằng kiếng trong suốt nằm ngay trong lối đi vào trại. Nơi đây trưởng trại giam và sỉ quan điều hành có thể nhìn thấy mọi biến chuyển bên ngoài. Tòa nhà là là phòng điều hành và cũng là phòng tiếp khách của trưởng trại giam.Thiếu tá trưởng trại và sỉ quan điều hành là chổ quen biết, tôi hay thường đến tán gẩu và hẹn hò đi chơi vào cuối tuần. Thiếu tá Thân giáng người nhỏ nhắn như sinh viên khuôn mặt sáng suốt và hiền hậu cầm trên tay lon bia họp đưa cho tôi và nói :
- Lâm, uống thử lon bia nầy coi, tôi mới mua hôm qua, loại bia nầy thật là ngon
Tôi nói cám ơn rồi cầm lon bia uống một ngụm dài .Chất nước lạnh đắng của bia làm mát cả người nhất là những tia nắng rực lửa bắt đầu đốt cháy mọi vật, tôi khen :
- Thật là ngon, chút nữa xin thiếu tá vài lon đem về nhà .
Đại úy Danh ngồi kế bên phì phà thuốc lá trả lời dùm :
-Khỏi cần lo, chút nữa tôi để lại cho bạn một thùng. Tôi có mua 2,3 thùng hôm thứ bảy vừa rồi để cần khi có bạn bè đến chơi.
Tôi bước đến bắt tay đại úy Danh nói cám ơn, rồi đến ngồi ở salon đặt lon bia trên bàn. Tôi mồi điếu thuốc phả khói trên trần nhà nghĩ đến buổi ăn chiều nay.
Ngoài sân một đoàn tù cứ mổi 2 người gánh một thùng trong có vẽ thật nặng vì quay gánh quằng cong và họ di chuyển thật chậm về phía cuối trại dưới ánh nắng gay gắt, mình trần đẫm ướt mồ hôi. Tôi thấy lạ, quay qua hỏi :
- Mấy người kia đang gánh gì mà xem có vẽ nặng quá vậy ?
Trung úy Phú nảy giờ ngồi im nghe nhạc quay qua tôi giải thích :
-À, tụi tù đang làm vệ sinh trong trại. Đó là những thùng phân và rác rưởi trong nhà giam.
Giọng nói đại úy Danh lôi tôi lại hiện tại.
- Sao, tối nay bạn định đãi tiệc ở đâu đây ?
-Mình đi ăn ở ngoài bảỉ biển đi, tôi có biết một quán khá lắm, nhớ là các anh phải dẩn bà xã đi theo nha. Tôi trả lời.
………..
-Nào chúng ta khẩn trương lên, sắp tối rồi. Anh khối trưởng vổ tay và đốc thúc :
Tôi chợt quay về thực tại, uể oải đứng dậy đưa vai vào thân đòn, chuẩn bị tư thế cùng những anh em khác chuyển cây về trại.
Chấm dứt một ngày lao động cực nhọc chúng tôi có may mắn trong bửa ăn chiều nay mổi người một miếng cá khô bằng 2 ngón tay và một chén cơm hẫm. Dù sau cũng đở hơn cả tuần nay ăn cơm với vài hạt muối biển xám xịt !
Sau khi ăn cơm xong chúng tôi được gọi tập hơp ra hội trường tiểu đoàn để được cán bộ quản giáo lên lớp. Chúng tôi lủ lượt hơn 500 người kéo nhau ra hội trường nằm sát hàng rào trại. Hội trường là một căn nhà dài mà chúng tôi vùa mới xây xong bề ngang chừng 20 mét và bề dài chừng 50 mét chỉ cóo mái lá . Phía trước hôi trường được xây cao và được kê chiếc bàn dài cho ban chỉ huy và cán bộ quản giáo. Phía dưới có những thân cây dài dùng làm ghế ngồi cho cãi tạo viên. Hai chiếc đèn dầu trên bàn tỏa ánh sáng yếu ớt cho thấy những khuôn mặt nhợc nhạc của kẻ chiến thắng.
Tiếng loa bổng vang lên :
-Nào, các anh đã ổn định chưa? Chúng ta bắc đầu
Mọi tiếng xì xào im bặt. Tên Chính trị viên tiểu đòan tằng hắng 1,2 tiềng rồi nói :
-Tôi báo cho các anh biết thì nà Cách mạng rất khoan hồng cho các anh đi học tập cải tạo, tạo điều kiện cho các anh trở thành con người tốt trong một xã hội chủ nghĩa ưu việt. Vì vậy các anh phải phấn đấu nao động học tập, theo đúng nội quy của trại. Ngày về của các anh không phải nà 10 ngày hay một tháng mà tùy thuộc vào các anh, có thể nà 1 lăm, 10 lăm hay không bao giờ về.
Sáng nay có tên giặc nái được điều nên tiểu đoàn nàm việc . Nó đã bỏ chạy nần lửa. Ló đã trốn trại một nần rồi, không muốn học tập để trở thành người tốt. Các anh vệ binh đã phải phí đi mấy viên đạn
Tên cán bộ còn nói nhiều nữa nhưng tai tôi bổng lung bùng. Khuôn mặt của một bạn tù mà tôi không biết tên, ánh mắt của anh như thầm bảo tôi : Hãy nhắn dùm vợ con tôi là tôi không còn trở về nữa !
Những ngày tháng dài nơi đây, ngoài nhũng công việc lao động cực nhọc chúng tôi còn bị dày xéo bởi cơn đói thường trực. Tôi với Khải, thằng bạn cùng đi trình diện học tập cải tạo chung chọn nằm gần nhau để giúp đở nhau trong những lúc khó khăn. Sau khi về trại tôi nói với Khải :
-Khải, bạn rửa mấy lá khoai lang tôi mới cắt hồi chiều, tôi đi nhóm bếp. Bụng cồn cào quá chịu hết nổi !
Chúng tôi thương ăn lá khoai lang hay sương sâm vào buổi tối trước khi đi ngũ nếu không với cái bụng cồn cào không thể nào nhắm mắt được, dù biết rằng trong đêm phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu. Chúng tôi rán nuốt những lá khoai luột nhờn nhợn và lạt lẻo trong miệng vì không có muối.
Trong khi chờ đợi Khải luột rau tôi nằm trên giuờng miên mang sống lại ngày nào…
…..
Tôi nằm dài trên giường nghe nhạc phát ra từ chiếc máy cassette đặt trên góc phòng bổng tôi nghe tiếng bước chân người bước lên lầu. Tôi đứng dây thì vừa lúc nhận ra Trâm đến sớm hơn giờ hẹn
Trâm ôm tôi nói :
-Chừ mà em nhớ anh quá !
- Vậy hả, phải không đó ? Tôi làm bộ hỏi.
Tôi hôn lên đôi môi hồng thấm của nàng. Nụ hôn kéo dài như bất tận và không gian như tỏa ngát hương thơm. Trâm mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt thật mỏng làm nổi bật bộ ngược căn tròn.
-Em mặc chiếc áo nầy thật kiêu sa và hấp dẩn. Tôi nói
-Răng mà anh khen em thật không ? Trâm nủng nịu hỏi.
-Sao mà không thật,.Em ngồi đây chờ anh đi tìm nước uống.
Nói xong tôi tôi đi ra ngoài góc đường trước tòa án mua 1 chai nước cam và 1 lon bia cùng 1 gói thuốc lá 555. Chúng tôi ngồi ngoài balcon nói chuyện. Giọng nói của em tíu tít như chim hót, em kể đủ thứ chuyện tronng ttòa hành chánh mà em đang làm. Giọng Huế của em đả thu hút tôi trong ngày đầu gặp gở. Giọng nói nằng nặng dịu dàng vương vấng chút buồn của một cố đô đã chịu bao nhiêu tang thương và biến đổi ! Giọng nói nhả nhạc làm ngây ngất lòng tôi.
Ngoài trời nhửng tia nắng nhuộm màu vàng nhạt, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ đong đưa những chiếc lá lao sao. Khoãng 1 giờ sau, tôi nói với Trâm :
- Thôi mình đi nghe em, còn sớm nhưng mình đi dạo một vòng rồi đến chổ hẹn.
Chúng tôi đi bộ vì chổ tôi làm không xa mấy chổ hẹn, nơi bải biển. Con đường Hoàng tử Cảnh tuyệt đẹp, hai hàng cây song song thẳng tấp chạy dài ra tới bải biển, những tàn lá đan vào nhau thành một vòng cung che mát mọi vật, vài tia nắng nhảy múa với những chiếc lá rơi lả tả trên mặt đường. Chúng tôi quyện lấy nhau đi chậm rải trong không gian sào sạt lá me bay.
Khi chúng tôi đến chổ hẹn thì anh em đã đông đủ. Chúng tôi ngồi bên ngoài quán vì trời thật đẹp. Gió biển hiu hiu thổi lào xào bên hàng dương thưa lá dọc theo bãi biển. Bải cát mịn màng trấng xóa chạy dài ra xa ngâm mình trong nhửng lọn sóng biển rì rào. Xa tít ngoài khơi biển và trời hòa hợp mở ra một khoãng trống mênh mông vô cùng tật.
Mấy em tiếp viên thật duyên dáng, mang đến cho chúng tôi bia, rượu và những món đặc sản vùng biển. Món chả cá ở Nha Trang thật là đặc sắc, thịt cá tươi từng miếng mỏng được xếp thành hình trôn ốc trên dĩa tròn, chén nước sốt vàng óng ả như chờ đợi.Thiếu tá Thân cầm ly bia giơ cao nói :
- Nào tất cả anh em uống hết ly bia chúc mừng anh Lâm vừa thăng chức và nhận nhiệm vụ mới.
Tất cả cùng à lên một tiếng và nói chúc mừng ..chúc mừng ..Tôi quay qua mấy bà nói :
- Mời các chị, dù là uống coca nhưng cũng phải cạn ly nha !
Trâm gấp một miếng cá chấm nước sốt bỏ vào chén rồi đưa cho tôi nói :
-Ăn đi anh, còn nóng như chừ ăn mới ngon.
Tôi gấp miếng cá tươi bỏ vào miệng, vị ngọt và hương thơm tự nhiên của cá thật là tuyệt diệu.
……..
-Canh rau nấu xong rồi Lâm, bạn ra ăn rồi chúng ta còn đi ngủ.
Tiếng nói Khải kéo tôi về thực tại và tôi cãm thấy bụng cồn cào đói, món chả cá ngày nào chỉ còn là kỷ niệm ! Mong rằng tối nay sau khi húp tô canh rau tôi không phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu.
T .T.L.
9/1977

No comments: