Saturday, November 14, 2015

THƠ SƠN TRUNG

 

 
ĐÔNG TRƯỜNG

Từ đó bao mùa đông đã sang,
Tuyết bay gió thổi suốt đông trường.
Trong anh tuyết ngập thành băng đảo
Tuyết ngập vườn nhà, ngập nghĩa trang.


Yêu trọn kiếp vẫn còn chia cách
Thương ngàn đời vẫn có lúc chia ly
Em trên cung Quảng ngàn thu hận,
Anh cõi ta- bà một nỗi bi!

Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Muôn đời hóa thạch trái tim này.
Ai bảo giòng đời vãng rồi phục,
Bao giờ trăng khuyết  lại  tròn đầy ?

Một cuộc chia ly vạn nỗi sầu
Núi cao biển rộng biết tìm đâu.
Em đã đi rồi càng tiếc nuối
Ở kiếp nào ta lại gặp nhau?

Ta đã bên nhau trọn cuộc đời,
Chung bao thành bại, nỗi buồn vui.
Anh đã đôi lần làm em khóc
Muốn đời sám hối mãi không thôi!


TÂM KINH CHO ĐỜI


Khi đã yêu thương người,
Xin hãy yêu trọn đời
Hãy như đêm trăng sáng,
Soi rõ ánh mắt ai

Như lúc mặt trời mọc,
Đừng như lúc hoàng hôn
Đừng làm người yêu khóc
Đừng làm người yêu buồn.

Tâm hòa hạnh phúc sinh
Tâm sân hạnh phúc diệt.
Hãy yệu thương tha thiết,
Yêu người là yêu mình.

Cuộc đời rất ngắn ngủi,
Chỉ trăm năm mà thôi.
Biết bao lần buồn tủi
Được mấy lúc cười vui?
Xin hãy yêu thương người
Để khỏi phải hối tiếc
Khi ngày vui qua rồi!








 


No comments: