Sunday, June 16, 2013

VŨ HOÀNG * NHỮNG Ô CỬA XANH


Những ô cửa xanh: ca khúc đặc biệt cho Cha

Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2013-06-15
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
050_ONLY_0062144-305.jpg
Ảnh minh họa chụp ở TPHCM năm 2011.
AFP


Lại một Ngày Của Cha nữa đã đến và trong ngày lễ đặc biệt này, chương trình âm nhạc cuối tuần xin dành gửi đến những bậc làm cha bài hát giàu ý nghĩa Những Ô Cửa Màu Xanh của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh.

Ca khúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc

Trong số nhiều ca khúc viết về cha, nhạc phẩm Những Ổ Cửa Màu Xanh được đánh giá là ca khúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đặc tả tình cảm thân thương mà người con trai dành cho cha của mình, ở đó, những kỷ niệm ấu thơ được tác giả xâu chuỗi như một cuốn phim chiếu chậm.

Người nghe bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình khi còn nhỏ, đó là thời của 20 năm về trước, khi cha mẹ đi làm, thường để anh em tự chơi với nhau trong nhà, ngước nhìn bầu trời qua những khung cửa xanh, lũ trẻ ước mơ về một thế giới xa xăm, kỳ diệu. Và giờ đây, cũng qua những khung cửa xanh ấy, tác giả hồi tưởng về những ký ức đã cùng anh sống với cha khi còn thơ trẻ.

Trong nhạc phẩm, người nghe thấy hình ảnh của những ô cửa màu xanh được lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể những kỷ niệm xa xưa ấy vẫn đau đáu và luôn hiện hữu trong tâm trí của con, để con biết rằng dù cha có đi xa, nhưng tình thương yêu ba dành vẫn luôn là vĩnh cửu.
Ca khúc Những Ô Cửa Xanh là một ca khúc dành tặng cho cha, dựa vào hoàn cảnh riêng của gia đình Quỳnh, bố mẹ không sống chung với nhau từ khi Quỳnh học cấp 2 ở VN.
-Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh
Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh cho biết:
“Ca khúc Những Ô Cửa Xanh là một ca khúc dành tặng cho cha, dựa vào hoàn cảnh riêng của gia đình Quỳnh, bố mẹ không sống chung với nhau từ khi Quỳnh học cấp 2 ở Việt Nam. Sau khi bố mẹ chia tay, Quỳnh sống với mẹ, bố thường xuyên đến thăm. Ca khúc này là sự tưởng nhớ lại quá khứ khi mình tương đối bé, trong tuổi thanh thiếu niên, muốn đi đâu vẫn chưa được tự do, vẫn phải chờ bố đến đón để cùng đi chơi với bố.

Ca khúc này mở đầu bằng sự hồi nhớ lại lúc tuổi thơ khi còn có cả bố và mẹ, tưởng tượng mình ở trong ngôi nhà có bầy chim trắng, có những chậu hoa như bạn thân của mình, ngồi gần bố được bố đọc cho từng trang sách lật qua, đưa con chạm đến những vương quốc xa. Và đến khi lớn lên thì nhận ra cuộc sống đôi khi buồn tênh, năm qua vụt qua không là cổ tích và đôi khi tình yêu lìa xa.
Khi mình viết ca khúc Những Ô Cửa Xanh đó là lúc nghĩ lại những kỷ niệm, những giây phút tương đối ngắn ngủi khi ở bên cha, và cùng cha nói về đủ mọi thứ trên đời, nói chuyện đời sống về người thân, về mẹ, về đời sống xa xôi, ý tổng kết lớn nhất đối với Quỳnh và cũng là bài học lớn nhất học được từ cha là bất chấp những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống, người cha vẫn giữ được lạc quan và đặt tất cả những hi vọng vào người con của mình và dặn dò con như trong phần cuối bài hát mình viết: dù là giấc mơ tình yêu vỡ òa, nhưng cha mong con như dòng sông đi xa hơn nữa, và dù có gì xảy ra thì cũng hay yêu cuộc sống này, như cha đã từng yêu, rất yêu những giờ gần con. 


000_Hkg464885-250.jpg
Ảnh minh họa chụp ở TPHCM năm 2007. AFP PHOTO.
Khi mình lớn lên trưởng thành, qua tuổi 20 lại ra nước ngoài sống và làm việc và thời gian sống ở bên cha khi đã trưởng thành rồi rất ngắn, mặc dù bố con vẫn trao đổi với con qua điện thoại, email, nhưng thời gian sống gần nhau rất ngắn và thêm nữa là bố Quỳnh ra đi rất đột ngột, khi ấy Quỳnh đang ở nước ngoài và sự ra đi của bố rất nhanh, cũng không ai đoán trước được, cho nên giờ cảm giác khi nghĩ đến bố có rất nhiều tiếc nuối thưa anh. Cảm giác nghĩ về bố đối với Quỳnh có rất nhiều sự tiếc nuối và bây giờ, khi mình đã làm cha, con của Quỳnh đã được 4 tuổi, khi nhìn cháu chơi với bố mẹ hay với những người thân khác, cứ lại nghĩ giá mà, giá như ông nội còn sống đến bây giờ, vì lần cuối ông nhìn cháu thì cháu chưa đầy 2 tuổi. 


Bây giờ cứ nghĩ là giá như ông còn ở đây thì chắc là ông nội vui lắm, nhưng đó chỉ là sự ước gì thôi, thế nên mình chỉ biết nói rằng tình cảm con người, tình cảm bố con hay mẹ con với nhau, nhiều khi rất mong manh. Và hôm nay, khi mình đang có những niềm vui với con của mình hay với bố của mình, và nếu ngày mai có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chắc hẳn sẽ có nhiều ân hận, vậy cho nên, trong khả năng có thể được, mỗi người nên gọi điện nếu ở xa hay ngồi uống cà phê với cha nói rằng bố ai, nếu có gì xảy ra thì bố hãy biết rằng con yêu bố rất nhiều. Nếu có thể nói một câu như vậy, thì Quỳnh tin rằng, những người cha của mình sẽ cảm thấy được an ủi, được hạnh phúc hơn rất nhiều. 

Về mặt giai điệu và tiết tấu thì đây không phải là một ca khúc quá phức tạp, có một số đoạn hơi nhiều chữ, nhưng Quỳnh nghĩ rằng bài hát này khá dễ hát. Ba bạn ca sĩ chính đã từng hát bài này đều là những giọng nam đầu tiên là Nguyễn Phi Hùng, sau đó là Hồ Trung Dũng và gần đây là Đức Tuấn. Mình nghĩ rằng cả 3 người đều hát được tất cả bằng tất cả những tấm lòng chân thành. Đức Tuấn trong một buổi diễn gần đây đã quá xúc động, mặc dù mình biết là bố mẹ của Đức Tuấn vẫn đều đang sống ở dương thế, vì lý do nào đó quá xúc động đã khóc, quả thực là một điều đặc biệt đối với Quỳnh. Nhìn chung lại mình thấy cả 3 người đều đã lột tả được đúng tâm trạng của bài hát.



Có một điểm rất thú vị không ngờ đến, bài hát này là tâm sự của một người con trai, nhưng tình cờ một hôm, một người bạn của mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp email cho mình và muốn thử hát ca khúc ấy. Đến lúc nghe lại, thì cảm giác lạ lắm vì không bao giờ nghĩ rằng một cô gái hát ca khúc này, vì thế cảm giác rất đặc biệt, vì thế mình thấy có một niềm an ủi là ca khúc ấy có độ truyền tải rộng, vượt qua cả vấn đề giới tính của ca sĩ, nên đó cũng là một kỷ niệm đẹp.”


 http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/blue-windows-song-4-father-s-day-vh-06152013084356.html

No comments: