Hãy khẩn cấp bảo vệ phó giáo sư tiến sĩ nhà văn phó tổng biên tập Nguyễn Thanh Tú
Tâm Sự Y Giáo
Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy
một sự thật khó mà chối cãi, rằng Phó giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Trung tá
Phó tổng biên tập Nguyễn Thanh Tú đang bị ném những hòn đá tảng, bị đánh
hội đồng tơi bời không thương tiếc.
Thật là cực kỳ phi lý. Một trí
thức tên tuổi với học hàm học vị Phó giáo sư Tiến sĩ lùng danh, một nhà
văn nổi tiếng có nhiều tác phẩm xuất sắc như anh (tôi xin gọi ông Tú
bằng anh cho nó thân mật) lại bị đánh hội đồng vô cùng đau đớn, mà chưa
có cơ hội chống đỡ, chưa có ai lên tiếng bên vực và bảo vệ. Đau xót
thay !
Chung qui cũng chỉ vì một câu
nói của anh nói về sự tồn vong của dân tộc. Đành rằng một người như anh
mà dám nói về sự tồn vong của dân tộc là cả một cái sự bạo phổi, đại
ngôn, nhưng xin mọi người hãy nhìn thấy được cái tầm, cái tâm của anh
đối với dân tộc, đối với cấp trên nó như thế nào. Mọi người hãy nhìn cho
kỹ rồi hãy phán xét.
Có tác giả nói rằng 17 năm về
trước, anh đã ăn cắp văn chương. Thật lạ lùng cho cái sự buộc tội này.
Chuyện đã qua 17 năm rồi, đủ thời gian để một cậu bé sơ sinh biến thành
một chàng thanh niên bẻ gãy được sừng trâu, ấy thế mà sao không quên nó
đi mà lại đem ra mà đay nghiến, mà chà xát anh. Một người thanh cảnh,
mảnh mai như anh làm sao có thể chịu đựng nổi sự vùi dập oan khiên này ?
Vả lại, bây chừ người ta ăn cắp đủ mọi thứ từ bé đến lớn, từ vật chất
đến tinh thần, từ vật thể cho đến phi vật thể… Thế thì một tẹo « văn
chương » thì có là cái quái gì đâu mà làm cho to chuyện. Thật không
nhân đạo, nhân văn và nhân dịp một tí nào.
Lại còn có tác giả cho rằng
anh, một Phó giáo sư Tiến sĩ ăn học đàng hoàng và là một nhà văn chân
chính, lại có những lập luận phí lý, phản động, giang hồ đạo tặc. Đây là
một cái điều hết sức vô lý, không thể chấp nhận đối với một trí thức
sáng danh như anh Tú. Xin mời hãy đọc đoạn sau đây của anh mới thấy hết
được cái lý cái tình, vừa chặt chẽ vừa tha thiết mà anh gửi gắm : «Việc
đòi hỏi bò điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở
chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta
công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh ; chẳng hợp tình ở chỗ cố
tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân
ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp,
vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và
đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm
bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này ».
Cũng cần nói rõ thêm với một số
tác giả rằng : thuật ngữ « cướp chính quyền » ngày nay không được sử
dụng nữa đâu mà đã được uyển chuyển sửa lại thành ra « giành chính
quyền về tay nhân dân». Các thế lực thù địch đã lợi dụng thuật ngữ nói
trên để xuyên tạc rằng « thảo nào, từ ruộng đồng, từ bưng biền, từ rừng
cao, từ núi sâu », rồi thì « đi tắt đón đầu »… là dành riêng cho « bọn
lục lâm thảo khấu », « bọn cướp đường »… Thật đúng là cái bọn phản động,
nhàn cư vi bất thiện. Rỗi hơi hay sao mà cứ hay cố tình ví von, suy
luận lung tung, làm sai lạc hết bản chất của vấn đề.
Gần đây đang có những câu
chuyện lùm xùm quanh ông nghị Phước. Nhiều kẻ xấu mồm gọi ông nghị này
là nghị khùng, nghị điên, là mắc bệnh cần đi khám bệnh tâm thần, là loạn
ngôn… Riêng đối với một dư luận viên là tôi thì khác. Tôi cho rằng lời
xin lỗi mà nghị Phước dành cho ông Dương Trung Quốc đã thể hiện sự can
đảm, sự quang minh chính đại tuyệt vời của nghị Phước. Đặc biệt, tôi rất
ấn tượng và tâm đắc với lời chia sẻ của nghị Phước : « Trong tình
hình đất nước ta hiện nay cần nhất là sự ổn định, các thế lực không thân
thiện với chúng ta lợi dụng những phát biểu chính thức từ những vị có
danh tiếng ».
Và tôi cũng cho rằng trong câu
chuyện của Phó giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Phó tổng biên tập Trung tá Nguyễn
Thanh Tú, hình như cũng đang có sự « lợi dụng » nào đó đằng sau, rất
tinh vi và rất nguy hiểm.
Xin được bày tỏ sự cảm thông,
chia sẻ với anh Tú, một người mà tôi luôn ngưỡng mộ về đạo đức tư cách
sáng ngời và kiến thức uyên thâm thượng thừa.
Hỡi cộng đồng dư luận viên, hãy
khẩn cấp và nhiệt tình lên tiếng, góp phần cụ thể, thiết thực để bảo vệ
tiếng nói sáng ngời chính nghĩa của anh Tú.
Hỡi những ai đã và đang ném đá
hội đồng anh Tú, hãy tỉnh ngộ học tập theo nghị Phước và mau mau có lời
xin lỗi anh Tú bằng cả hai hình thức : thông cáo báo chí và thư tay.
Tôi tin rằng anh Tú cũng sẽ mau chóng niệm tình tha thứ. Dư luận viên VO VĂN VE
No comments:
Post a Comment