Sunday, February 17, 2013

ĐOÀN DỰ * CHUYỆN BÊN NHÀ

Những chuyện đáng trách...



- Đoàn Dựghi chép

I. Chuyện ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Xác chết dưới dạ cầu

Khoảng 17 giờ ngày 8-1-2013, ông T (người dân ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) nghe mùi hôi bốc lên từ phía dạ cầu con kênh Mồng 1 Tháng 5. Tò mò, ông xuống dưới chân cầu coi xem sao. Trên giòng kênh, một xác chết đã trương phình, nổi lờ đờ trên mặt nước.
Nạn nhân mặc áo thun, quần xà-lỏn, cổ bị siết bằng một sợi dây dù, hai chân bị quấn bằng hai chiếc võng.

Phía ngoài xác chết có hai chiếc bao tải màu vàng còn tốt, loại dùng để đựng phân hóa học của nhà nông. Trên mình nạn nhân không có thương tích. Công an cho rằng nạn nhân đã bị siết cổ bằng sợi dây dù cho đến chết rồi bị đem ra bờ sông, chỗ có đống đá dăm hồi trước xây cầu còn dư, bỏ đá vào trong bao, cột bao vô mình xác chết rồi bỏ xuống sông ở dưới dạ cầu cho chìm để phi tang.

Do nút cột miệng bao không chắc, đá rớt xuống sông gần hết nên xác nổi lên. Họ kết luận, hung thủ phải là người ở gần đây nên mới biết ở dưới dạ cầu có đống đá dăm. Tuy nhiên, nạn nhân mặc áo thun, quần xà-lỏn, trong mình không có giấy tờ gì cả, nên chưa biết được tên tuổi và nơi cư ngụ.

Xác chết trên giòng kênh khiến dư luận dân chúng rất xôn xao. Đến 3 giờ chiều ngày hôm sau, 9-1-2013, có một phụ nữ đến công an huyện Mỹ Tú trình báo về việc chồng chị bị mất tích. Chị cho biết chị tên Văn Thị Thủy, 32 tuổi (sinh năm 1981), ngụ tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (xã này cùng tên với huyện). Chị Thủy nước mắt giàn gụa, cho biết đã ba ngày hôm nay chị đôn đáo đi tìm chồng tên là Trần Văn Nhân, 38 tuổi (sinh năm 1975, hơn chị Thủy 6 tuổi) nhưng không biết anh Nhân đi đâu.

Theo lời chị Thủy, cách đó 4 hôm, tức ngày 5-1-2013, anh Nhân đi dự đám cưới ở nhà người quen trong ấp, chị Thủy đưa cho chồng 2.6 triệu đồng. Đến 9 giờ tối, anh quay về, thay đồ rồi bảo vợ xuống xuồng máy với mình, đi mở cái cống trên con kênh để lấy nước vô ruộng. Khoảng 1 giờ sáng, xong công việc, anh chở vợ về, đem hai chiếc võng bỏ xuống xuồng rồi dặn vợ là anh đi chơi vài ngày. Nhưng đã ba hôm nay liên lạc điện thoại với chồng không được, chị đến các nhà quen hỏi thăm cũng không ai biết.

Các tình tiết hơi lạ
Chị Thủy được yêu cầu nhận diện cái xác dưới cầu, và xác định người chết là anh Trần Văn Nhân. Lúc cho nhận diện xác chồng, chị Thủy gục xuống, khóc lóc rất thảm thiết và gào lên: “Anh ơi, anh chết đi em với hai đứa con sẽ sống ra sao? Mấy hôm trước anh nói đi chơi rồi về sẽ bàn với em chuyện trồng mía. Anh hứa sao không làm mà lại chết thế này...”.

 Sự khóc lóc, vật vã và những lời kể lể của chị Thủy có điều gì đó không bình thường, dường như có vẻ hơi giả tạo. Tại sao lúc hai vợ chồng lấy nước vô ruộng xong, về, anh Nhân nói sẽ đi chơi mấy ngày mà vẫn mặc áo thun, quần xà-lỏn giống như lúc đi lấy nước ngoài đồng? Đi chơi, trong đêm khuya, anh đem hai chiếc võng đi làm gì? Một người làm ăn trong đồng ruộng có ai đi chơi mấy ngày vào lúc 1 giờ sáng và chị Thủy cũng không cho biết anh đi bằng gì, có dùng chiếc xuồng máy đó không?

Đám tang được tổ chức hết sức sơ sài. Theo chính quyền địa phương, anh Nhân là người siêng năng cần mẫn, có thể nói là làm ăn rất khá, hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi. Lúc Nhân lấy vợ, bố mẹ cho 2 công ruộng, nay Nhân ăn nên làm ra, đã mua thêm được hơn 10 công để canh tác. (Mỗi công đất là 1,000 m2; 10 công là một mẫu tức 1 hécta, 10,000 m2, gần gấp 3 lần mẫu miền Bắc, 3,600 m2). Hai con trai là Trần Tuấn Duy (12 tuổi), Trần Tuấn Vinh (9 tuổi) học giỏi đã bù đắp lại công lao vất vả của anh. Đầu năm 2012, Nhân dành dụm mua được một máy tuốt lúa để kiếm thêm thu nhập nên được dân chúng rất nể, gọi đùa là “ông chủ máy tuốt lúa”.

Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng Nhân thường hay có sự cãi cọ, Thủy tâm sự với bạn bè và hàng xóm láng giềng rằng không hiểu có phải gở miệng hay không mà anh Nhân thường nói rằng nếu tôi chết, tôi bỏ lại hai đứa con trai thì cô ráng mà nuôi.

Cháu Duy (đứa con trai lớn, 12 tuổi) khai rằng trước khi ba mất, má thường hay chuyện trò điện thoại di động rất lâu trong đêm khuya, có lần ba phát hiện, ba tát bốp vào mặt má và gắt: “Lại chuyện trò với nó hả?” nhưng má im lặng không nói gì hết.
Từ sự tiết lộ của hàng xóm và lời khai của cháu Trần Tuấn Duy, công an lại càng nghi ngờ chị Thủy hơn.

Tối 9-1-2013, sau khi đem xác anh Nhân về và khâm liệm xong, trong lúc mọi người đang đến thăm viếng, chia buồn thì chị Thủy vào bên trong uống thuốc diệt rầy tự vận. Mấy người trong ban điều tra vẫn có mặt ở đấy bèn vội vàng đem chị đến bệnh viện cứu cấp.


Nhưng các bác sĩ trong bệnh viện cho biết lượng thuốc rầy may mắn đã được chị Thủy pha loãng, rất nhẹ, chị không thể chết được và sẽ rất mau bình phục. Bà con hàng xóm láng giềng bàn tán với nhau rằng có lẽ do chị Thủy quá thương chồng nên mới uống thuồc rầy tự tử để cùng chồng sang bên kia thế giới như vậy, và họ cũng tin có lẽ do linh hồn anh Nhân linh thiêng nên đã xui khiến chị Thủy pha loãng thuốc rầy trước khi tự vẫn. Chỉ sáng hôm sau là chị Thủy được về.

Ba ngày sau, chị bị mời lên công an huyện. Kết quả không bất ngờ. Những lần chuyện trò trong điện thoại di động lâu cả tiếng đồng hồ là Chị Thủy nói chuyện với Thanh, “nó là con ông chú ruột của anh Nhân nhà em”.
Thanh, tên đầy đủ là Trần Tuấn Thanh, nhà ở ngay bên cạnh.

Cuối cùng, Thủy phải khai thật, do Nhân đã biết mối quan hệ bất chính giữa thị với Trần Tuấn Thanh, 30 tuổi, em con ông chú ruột của mình nhà ở gần đấy, nhiều lần ngăn cấm nên Thủy đã nảy ra ý định giết Nhân để tiện việc hò hẹn, ăn nằm với Thanh. Nghe Thủy bộc lộ điều này, lúc đầu Thanh có khuyên can không nên làm như vậy nhưng dần dần cũng xiêu lòng, chiều theo ý Thủy.

Ngày 5-1-2013, theo như đã bàn tính với Thủy, Thanh đến tiệm thuốc tây trong chợ Mỹ Tú mua 10 viên thuốc ngủ rồi trao cho Thủy. Có sự trùng hợp là chiều hôm đó, Nhân đi làm suốt ngày ngoài đồng về, tối bóp trán than nhức đầu. Thủy mừng thầm, sắp cơm cho chồng và các con ăn xong, rót nước trà nóng, làm bộ săn sóc chồng: “Anh uống mấy viên thuốc cảm này rồi đi ngủ sớm coi có đỡ không”. Nhân nghe lời, uống mấy viên thuốc sau đó đi nằm. Thủy báo tin cho Thanh: “Nó uống thuốc, đi ngủ rồi!”.

Không ngờ, Nhân chỉ ngủ được một lát rồi lại tỉnh dậy, nhăn nhó ôm bụng, than phiền: “Kỳ thiệt, em mua thuốc gì mà uống vô không hết nhức đầu lại thêm đau bụng”. “Thuốc cảm nhưng chắc mua lầm phải thuốc dỏm. Anh đau bụng nhiều hay ít?”. “Cũng đau sơ sơ vậy thôi, có thể chịu được”. Trên thực tế, Thủy nghĩ có lẽ Thanh mua phải thuốc dỏm thật nên Nhân mới đau bụng và tỉnh táo như vậy, tối nay chưa thể “ra tay”!

Sáng hôm sau, Nhân khỏe, lại ra đồng xem xét, dự định việc trồng mấy công mía. Thủy lập tức gọi điện thoại cho Thanh bàn tính cách khác. Chiều hôm đó (6-1-2013), Nhân ở ngoài đồng về, tắm rửa để chuẩn bị đi ăn đám cưới ở bên kia sông. Nhất quyết không bỏ qua cơ hội, Thủy gọi điện thoại lần nữa, nhắc Thanh về việc mua dây dù, thuốc ngủ loại si-rô và vài thứ khác trong kế hoạch như đã bàn tính.

Khoảng 9 giờ tối, Nhân đi ăn cưới về, thay đồ rồi kêu Thủy đi xuồng máy với mình ra ngoài kinh mở cống, lấy nước vô ruộng. Xong công việc, về tới nhà Thủy làm bộ chăm sóc chồng, giục chồng đi ngủ sớm kẻo mệt. Nhân rửa chân tay, đi ngủ. Thủy lấy chai si-rô pha cho hai đứa con uống vì hồi này trời cuối năm hơi lạnh, hai đứa con hay bị ho.


Lát sau, thấy chúng ngủ say, Nhân cũng đã ngủ, Thủy gọi điện thoại báo cho Thanh biết. Thanh qua, Thủy mở cửa sau cho Thanh vô trong nhà. Theo lời khai của Thủy, lúc đầu Thủy định đập đầu chồng bằng khúc cây đã chuẩn bị sẵn, nhưng do Thanh sợ nên cả hai đổi sang cách khác. Thanh trở về lấy thêm dây dù rồi qua, cùng Thủy rón rén cột chân tay Nhân vào thành giường. Nhân ú ớ tỉnh dậy, Thủy leo lên người chồng, bịt chặt miệng chồng bằng chiếc mền trong khi Thanh chung đôi sợi dây dù, siết thòng lọng trên cổ người anh con ông bác ruột cho đến khi anh giãy giụa rồi chết hẳn.

Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh là người trong gia đình, chị dâu em chồng con chú con bác. Rất có thể họ sẽ bị tử hình hoặc ít nhất cũng tù chung thân “không được giảm án trong bất cứ trường hợp nào”. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa trẻ, bố chết, mẹ mang tiếng mang tăm hết sức nhục nhã, không hiểu chúng sẽ sống ra sao.

II. Tâm sự của một người đàn bà đau khổ
Đàn ông bên Mỹ hay về Việt Nam chơi. Sau đây xin mời quý bạn nghe lời kể của một người đàn bà đau khổ. Lẽ ra thì chúng tôi không đăng lại vì e quý bạn đã biết rồi, nhưng do bà nói: “Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi tới các diễn đàn, chỉ với mong ước duy nhất là các diễn đàn phổ biến, càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi”.

Bà dặn như vậy, chúng tôi hết sức tôn trọng bà và thương xót bà nên bắt buộc phải đăng. Nếu đã đọc ở diễn đàn nào đó, xin quý bạn thông cảm.
Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt Nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về Việt Nam đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.

Hỏi thì ông ấy bảo về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang theo nhiều tiền mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.

Tôi điện thoại về Việt Nam dò hỏi nhiều người quen thì được biết, ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp.
Tôi vội vã lấy vé máy bay về Việt Nam thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ.
Tôi ở lại Việt Nam gần một tháng, lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong “Nhóm “câu” Sài gòn”, tức là “câu” người trên mạng!


Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo và những thông tin hot mà nhiều người ở nước ngoài quan tâm rồi Post lên mạng và các diễn đàn. Từ việc làm đó, nhóm này có vô số người quen ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu, quan hệ.

Tôi giấu không cho biết tôi từ Mỹ về, và thật may mắn, tôi được giới thiệu đồng thời kết thân với một thành viên trong nhóm. Lân la mãi, tôi được cô này cho coi cả xấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi đi tắm biển ở Nha Trang chung với cả nhóm. Nhờ thế, tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi cô ta đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong những tấm hình đó.

Khi đã hết sức thân thiết, cô bạn gái kia mới dốc bầu tâm sự. Đại khái cô cho biết: “Chúng em là những người tử tế, có ăn có học và nhà cửa đàng hoàng, chỉ phải cái tội nghèo thôi”. Cô rất tự hào về chuyện “câu” của nhóm mình nên cao hứng bóc trần mọi thứ:

- “Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên net ư? Ai cũng có trình độ để sưu tầm các hình ảnh độc đáo và các tin tức “hot” hay sao? Những emails tụi em gởi là mồi câu. Cả ngàn mails gởi đi, bèo nhất cũng có vài chục emails phản hồi. Bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều hoặc rất thân, họ đều là những con cá cắn mồi”.

“Trong số các con cá đó, như em chẳng hạn, em sẽ lựa ra những con nào hám của lạ (nhiều lắm, đủ mọi thành phần). Và em thường dành ưu tiên cho cá “Việt kiều” nước ngoài (vì họ dễ dãi tiền bạc), đặc biệt là chú trọng đến loại vợ chết, nhất là loại cá già, càng già càng tốt và càng dễ câu. Cá già và có vợ chết là rất thú vị.

“Đầu tiên là chat, kế tiếp là gọi điện thoại và sau đó hò hẹn gặp tại Việt Nam. Em luôn thòng một câu: “Nếu anh về, em xin làm hướng dẫn viên miễn phí, mọi nơi mọi lúc”. Ít khi em chủ động gọi điện thoại lắm vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy, “cá” sẽ gọi lại ngay”.
“Em siêng chat lắm, có lần cùng một lúc phải chat tới 4 – 5 cá nhưng vẫn khỏe re”.

Cô hào hứng kể huỵch toẹt:
“Em đang là cô em tinh thần, cô em kết nghĩa, cô cháu dễ thương của rất nhiều cá Việt kiều ở nước ngoài. Rồi là “người yêu dấu”, là “cục cưng rất nhớ thương ” của vô số con cá lờ đờ đấy chị ạ. Mỗi kỳ lễ, Tết, hay sinh nhật em, em đều có quà của cá từ các nơi. Cá luôn luôn hào phóng và rộng rãi với bọn em”.

“Cá về, em đón. Cá đi, em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết, nhiều cá về lắm, em rất lúng túng khi xếp lịch gặp gỡ vì sợ các cá đụng đầu nhau. Do đó, mỗi đứa bọn em lúc nào cũng có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại, sợ cá ghen khi thấy máy bận”.
“Bọn em có đứa đã mua được nhà, mua được xe xịn, còn đi du lịch nơi này nơi kia chỉ là chuyện vặt”.

Chợt, giọng cô chùng xuống:
“Tụi em đứa lớn nhất cũng đã trên 50 tuổi rồi, trong đó có mấy đứa bị vướng HIV vì cá nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su. (Cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay): Mấy đứa này đang uống thuốc nhưng cũng đang “trả thù đời” đấy. Chúng ngủ với bất cứ ai muốn chúng và nhất định không cho dùng bao cao su”.
Rồi cô cười cười, kết luận:

Nhóm “câu” Sài Gòn là tên kín đáo tụi em tự đặt ra cho vui vậy thôi, ít người biết lắm”.
“Vậy làm sao những người kia tránh được HIV?” - tôi hỏi.
Cô nói: “Không tránh được đâu. Khó biết lắm vì tụi em là người đàng hoàng, có ăn có học tử tế, lại có đứa còn là Phật tử thuần thành, siêng đi lễ bái lắm”.
Tôi tối sầm cả mắt, ù hết hai tai khi nghĩ đến chồng tôi. Không còn hơi sức đâu mà nghe tiếp nữa, tôi lảo đảo đứng dậy ra về.

Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. Ba ngày không nói với chồng một câu. Cuối cùng, chẳng thể mãi làm thinh, tôi kể hết với ông những chuyện tôi biết về “Nhóm “câu” Sài Gòn” và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu, ông nổi giận ghê gớm, quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó, tôi lẳng lặng thu xếp quần áo về ở với con trai lớn, hơn một tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu.


 Kết quả: DƯƠNG TÍNH HIV. Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng, sụp đổ và nghĩ đến bản thân mình.
Ba tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm và kết quả cũng như chồng tôi: DƯƠNG TÍNH HIV!

Tôi có 2 con trai và 2 con gái đều đã trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi tới các diễn đàn, chỉ với mong ước duy nhất là các diễn đàn phổ biến, càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi.
Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời mình.
Một người phụ nữ bất hạnh.
* Ghi chú: Chuyện này hết sức quan trọng, chúng tôi không dám có ý kiến. Ngoài ra, nếu có ý kiến chúng tôi cũng sợ bị “đàn ông” giận. - Kính mến: ĐD.

No comments: