Sunday, February 24, 2013

HUY LÂM * SỢ ĐẺ

Sợ đẻ

- Huy Lâm

Ngày xưa ở Việt Nam có tục tảo hôn, nghĩa là cha mẹ chọn vợ gả chồng cho con rất sớm. Đặc biệt có nhiều nhà giàu có con trai mới vài tuổi đầu, còn thò lò mũi xanh nhưng đã được cha mẹ kiếm cho một cô vợ lớn tuổi, thường là từ những gia đình nghèo, để về chăm sóc cho cậu. Do đó đã đưa tới những cảnh ngang trái nhiều khi thấy thật bất nhẫn:


Tham giàu em lấy thằng bé tỉ ti
Làng trên trại dưới thiếu gì trai tơ
Em đem thân cho thằng bé nó giày vò
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng

Tuy nhiên, thời xa xưa ấy, trai gái lấy vợ lấy chồng sớm là chuyện bình thường, nhưng đồng lứa. “Nữ thập tam, nam thập lục”. Gái mười ba, trai mười sáu là đã có gia đình riêng. 

Lấy chồng sớm nên người đàn bà Việt Nam trước kia cũng có con rất sớm, ở cái tuổi mà ngày nay mấy cô thiếu nữ còn xòe tay vòi tiền cha mẹ để ăn quà. Thế nên ca dao Việt Nam mới có mấy câu sau để tả cái cảnh bà mẹ tuổi còn son mà đã có một bầy con nheo nhóc:

Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

Kể ra thì cô gái trong mấy câu ca dao trên thuộc loại mắn đẻ. Từ khi về nhà chồng là nàng cứ năm một và với số tuổi của nàng, ít gì thì cũng phải thêm mươi, mười lăm năm nữa nàng mới tắt trứng. 

Năm, bảy đứa con vào thời buổi này thì được coi là nhiều nhưng vào thời trước, như ở Việt Nam chẳng hạn, cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hiện nay vẫn còn nhiều quốc gia Á châu và Phi châu, mà thường là những quốc gia nghèo, tỉ lệ sinh sản còn khá cao, do đó đưa đến tình trạng khó khăn cho kinh tế gia đình - đã nghèo lại càng nghèo thêm. Thông thường, để giải quyết tình trạng khó khăn trên người ta kêu gọi hạn chế sinh đẻ. 

Nhưng có người nói rằng, ở những quốc gia nghèo đó phương tiện y tế và vệ sinh còn rất kém cho nên tỉ lệ sinh sản tuy cao nhưng tử suất ở trẻ em cũng cao. Vì thế, cha mẹ ở những quốc gia nghèo đó khi sinh con ra không biết đứa nào sống đứa nào chết nên vẫn phải tiếp tục sinh sản.

 Muốn giảm tỉ lệ sinh sản thì trước hết phải làm sao đưa những quốc gia đó thoát khỏi cảnh nghèo hoặc ít ra giúp họ có phương tiện vệ sinh và y tế tốt hơn. Khi đã đạt được những điều kiện đó thì tự nhiên con người ta sẽ tự động điều chỉnh và hạn chế sinh sản sau đó.

Đẻ nhiều quá sẽ thành gánh nặng kinh tế, trước hết và trên hết, đối với gia đình. Nhưng đẻ ít cũng sẽ có nguy cơ thành gánh nặng, không phải với gia đình nhưng với tương lai của quốc gia. 

Một quốc gia mà người dân không chịu đẻ thì hậu quả về lâu về dài sẽ là khôn lường. Do đó, chính phủ của một quốc gia khi cho thi hành một chính sách nào đó thì cần phải thật sáng suốt, cân nhắc và biết nhìn xa trông rộng. Nếu không, chính sách đó có thể trở thành con dao hai lưỡi làm chảy máu dân tộc đó.

Trung Quốc là một ví dụ. Trong hơn ba thập niên qua, chính phủ nước này áp dụng chính sách một con rất khắc nghiệt đối với phụ nữ nước họ. Phụ nữ nào chẳng may có hơn một con thì sẽ bị phạt tiền và buộc phải phá thai. 


Nhà của họ sẽ bị lục soát và trong nhiều trường hợp có thể bị ủi sập, và chồng của họ sẽ bị mất việc. Kết quả là phụ nữ Tàu đến nay có tỉ lệ sinh sản là 1,54. Riêng ở Hoa Kỳ hiện nay, những phụ nữ da trắng, có bằng cấp đại học - là mảnh giấy để gia nhập tầng lớp trung lưu ở Mỹ - có tỉ lệ sinh sản là 1,6.

 Nói cách khác, nước Mỹ đang tự thực hành chính sách một con cho riêng họ. Và đó là điều rất bất lợi đối với tương lai của nước Mỹ.
Hãy bỏ qua những vấn đề thuộc loại thời sự như trần nợ, vực thẳm ngân sách, vực thẳm nợ nần hay vực thẳm về các chương trình xã hội. 

Tất cả những thứ đó chỉ mới là triệu chứng chứ chưa hẳn là căn bệnh nguy ngập. Có người nói rằng nước Mỹ đang phải đối diện với một thứ vực thẳm ghê gớm hơn nhiều, đó là “vực thẳm nhân khẩu”. Và gốc rễ gây ra hầu hết những vấn đề khó khăn của nước Mỹ trong hiện tại cũng như tương lai chính là tỉ lệ sinh sản đang ngày càng suy giảm.

Các nhà nghiên cứu xã hội cho rằng tỉ lệ sinh sản (số con trung bình của một phụ nữ) đủ để lớp trẻ thay thế lớp già và duy trì dân số của một quốc gia thì tối thiểu phải là 2,1. Nếu trung bình một phụ nữ có nhiều con hơn thế thì dân số tăng.

 Ít hơn thì dân số sụt giảm. Hiện nay, theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDCP), tỉ lệ sinh sản của nước Mỹ tính chung là 1,93; kể từ thập niên 1970, con số này đã không vượt qua được con số tối thiểu cần có để duy trì dân số. Tuy vậy, dân số tại Mỹ vẫn tăng là nhờ ở số lượng di dân nhập vào Mỹ mỗi năm.

Bắt đầu từ năm 1973, tỉ lệ sinh sản tại Mỹ và hầu hết các quốc gia phương Tây luôn ở dưới mức 2,1. Chuyện này không có gì lạ, nhiều người đã biết. 

Người ta nói rằng, kể từ đó đến nay, hiện tượng mức sinh sản suy giảm không chỉ dừng ở những quốc gia đã phát triển mà lan nhanh toàn cầu: 97% dân số trên thế giới hiện nay đang sống tại những quốc gia mà tỉ lệ sinh sản tiếp tục xuống thấp. 

Một khi tỉ lệ sinh sản của một quốc gia hạ thấp đều đặn dưới mức tối thiểu, số tuổi trung bình của dân tộc đó cũng bắt đầu thay đổi. Người già sẽ nhiều hơn người trẻ. Và kết quả là khi những người già đó chết đi, không đủ người thay thế, dân số bắt đầu co lại.

Để thấy được hậu quả của việc sợ đẻ ảnh hưởng thế nào tới một quốc gia thì hãy nhìn ở nước Nhật, với tỉ lệ sinh sản là 1,3. Còn nhớ vào thập niên 1980, ai cũng tưởng rằng người Nhật đang trên đường tiến lên làm bá chủ thế giới.

 Nhưng cái vỏ bề ngoài của nền kinh tế quốc gia đó được che đậy giấu giếm bên trong là một cấu trúc dân số đang đổ vỡ.
Do tỉ lệ sinh sản không tăng nổi, dân số Nhật Bản đạt mức cao nhất vào năm 2008 và kể từ đó mỗi năm dân số nước này mất đi 1 triệu người. 

Năm ngoái, lần đầu tiên, người Nhật phải mua tã dành cho người lớn nhiều hơn tã cho trẻ nhỏ, và hơn một nửa dân số được phân loại là thuộc lớp tuổi đang bị “đào thải”. Nếu người Nhật tiếp tục giữa mức tỉ lệ sinh sản như hiện nay thì đến năm 2100 dân số Nhật Bản sẽ chỉ còn ít hơn một nửa so với hiện tại.

Và đó là tiếng còi báo động cho nước Mỹ và các nước Tây phương. Nếu không chịu giải quyết một cách quyết liệt hơn thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tình trạng như nước Nhật bây giờ.

Ở Mỹ người ta cũng đang tranh cãi về vấn đề này, tuy không ồn ào nhưng không vì vậy mà kém phần sôi nổi. Phe bảo thủ thì nghĩ rằng cần phải áp dụng biện pháp giảm thuế cho những cặp vợ chồng sinh con thì mới có cơ may người Mỹ chịu sinh đẻ trở lại như 40 năm trước.

 Phe cấp tiến thì nghĩ rằng hãy bắt chước như nước Pháp - mở ra những nhà giữ trẻ do chính phủ điều hành và những chương trình xã hội khác để người phụ nữ không bị đặt vào tình huống phải lựa chọn giữa công việc và làm mẹ - thì mới giải quyết được vấn đề. 

Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy cả hai cách đều không hữu hiệu. Nước Pháp chẳng hạn, mặc dù tốn rất nhiều tiền công quỹ để mở ra những nhà giữ trẻ mà tỉ lệ sinh sản vẫn không nhúc nhích.

Dựa vào di dân để nâng tỉ lệ sinh sản lên cũng không phải là cách giải quyết lâu dài bởi vì tỉ lệ sinh sản ở những quốc gia nguyên quán của những di dân này cũng đang suy giảm đáng kể. 

Lấy Mexico làm thí dụ điển hình, trong vòng 40 năm qua, tỉ lệ sinh sản của quốc gia này sút giảm 72%. Một khi những di dân này hoàn toàn hội nhập vào sinh hoạt của xã hội Mỹ thì đâu lại hoàn đó thôi.

Do đó, với nước Mỹ, để giải quyết vấn đề này thì chỉ còn một cách duy nhất là kêu gọi tất cả mọi hạng người đang sinh sống ở Mỹ - người theo đảng Dân chủ hay Cộng hòa, nâu, đen, trắng hayvàng, có đạo hay vô thần - hãy cố gắng chịu đẻ trở lại.

Vấn đề còn lại là, có con thì vui đấy nhưng nuôi dạy chúng thì cực vô cùng. Trong một cuộc khảo cứu, người ta cho biết mức độ hạnh phúc của những cặp vợ chồng có con so với những cặp vợ chồng không con là thấp hơn 6%.
Vậy, phải chăng chuyện sợ đẻ chính là hậu quả của cái gọi là văn minh tiến bộ của loài người. Nếu đúng thì văn minh tiến bộ để làm gì khi mà con người đã tự mình loại bỏ đi cái thiên chức cao cả, không chỉ dành riêng cho loài người mà tất cả mọi loài khác trên trái đất này, là duy trì và bảo tồn nòi giống. 

Nếu người ta không mau chóng tìm ra giải pháp để thay đổi chiều hướng sợ đẻ như hiện nay thì không lâu nữa, chỉ vài thế kỷ thôi, văn minh nhân loại sẽ không tiến mà lại thụt lùi nữa thì nguy to.
Vậy thì, việc sinh đẻ, nhìn ở góc độ nào đó, cũng là hành động yêu nước yêu dân tộc đấy chứ.

Huy Lâm

No comments: