Thursday, January 10, 2013

THÁI TÚ HẠP * THANH THANH

quảng đà
ngàn dặm dấu yêu



chiều tha phương bồi hồi tưởng nhớ
quê hương tôi Đà Nẵng - Hội An
nắng Duy Xuyên lụa vàng ngõ trúc
lối em về hoa cúc bâng khuâng

suối Quế Tiên mơ màng cánh hạc
trăng Đại Bình ngơ ngác bóng nai
ta một thuở về thăm Trung Phước
ngắm mây trời hiu hắt thu phai

nắng gọi về Túy Loan hò hẹn
đường hoa bay Ái Nghĩa xuân thì
em có nhớ chim ngàn phiêu lãng
đỉnh Sơn Chà thương quá Trà Mi

Ngũ Hành Sơn - thiên thu trầm mặc
tiếng Sông Hàn thao thức chờ mong
chuông Phước Kiến khua chiều tĩnh lặng
Mẹ tôi sầu trong mái phố rêu phong

những trang sử kiêu hùng oanh liệt
lửa tiền nhân hào khí cưu mang
giữa càn khôn rạng ngời đất khổ
chuyện thăng trầm dâu biển thế gian

mang kiếp đời lưu vong viễn mộng
chợt nhớ về xứ Quảng dấu yêu
bến sông Thu mỏi mòn Giao Thủy
nghĩa Đá Dừng - Hòn Kẽm chắt chiu!

Đà Nẵng ơi! bên trời lưu luyến
ta sẽ về. Phong kín ngựa hoang
thắp nến soi những dòng cổ ngữ
tìm vầng trăng mười sáu Hội An

trời mênh mông. Lòng ta hữu hạn
sắt son này chung thủy Quê Hương!
ta có em. Núi Sông từ ái
như mặt trời cây trái yêu thương

THÁI TÚ HẠP 


BELOVED FAR-AWAY
DA-NANG QUANG-NAM


How I fret with memories this evening in exile
of my native soil, Da Nang - Hoi An polychrome:
Duy Xuyen sunlight like golden silk on bamboo gates,
yellow mums dazed with longing on your way home,

dreamy cranes hovering over the Que Tien Spring,
bewildered fawns under the Dai Binh moonlit shroud,
where I once came back to revisit Trung Phuoc
contemplating autumn fade like each sad cloud,

the sun appealing friends to Tuy Loan to have dates,
flowers flying on Ai Nghia Road in the green days,
and do you still remember this adventurous bird
on the Son Cha top, how lovable the Tra Mi fays?

the Ngu Hanh Mountains seeming forever meditative,
the Han River sound always worriedly awaiting alone,
the Phuoc Kien Pagoda bell beating in calm evenings,
and my mother grieving under that roof mossgrown,

the illustrious victories recorded in historical books,
our ancestors’ flame of struggle handed down to all,
between heaven-and-earth sparkling our poor land,
the vicissitudes of life, taking it in turns rise and fall.

nursing abstract dreams resignedly as an expatriate
I suddenly miss Quang Nam kin so much adore,
alongside the Thu River waits impatiently Giao Thuy,
gratitude to Da Dung - Hon Kem I always store.

Oh Da Nang! I will return from this faraway abode,
wild horse confined, from long trips to be immune,
lighting candles to illuminate the old historic feats,
finding sense in Hoi An birth place in the full moon.

The universe is infinite but my heart is limited,
Here is my constant loyalty to my Country just right.
I have got you, Mountains and Rivers affectionate
As the sun trees and fruits would cherish in delight.

                                Translation by THANH-THANH

No comments: