Saturday, December 22, 2012

VŨ THỊ PHƯƠNG ÁNH * GỬI ĐẠI TÁ LIẾM GÓT GIÀY MÃN THANH

Câu hỏi gửi Đại tá Trần Đăng Thanh

Vũ Thị Phương Anh
10-cau-hoi12Mấy ngày qua, qua thông tin trên mạng (facebook, blog) tôi được biết đến bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh về tình hình thời sự của Việt Nam, có liên quan đến Mỹ, Trung Quốc và Biển Đông. Mặc dù chỉ là mạng xã hội và truyền thông lề trái, nhưng tôi cho rằng thông tin họ đưa về ông là rất có trách nhiệm: tên tuổi, học hàm học vị của ông được ghi đầy đủ, rồi còn có cả ngày giờ, địa điểm mà ông nói chuyện, rồi còn cả đối tượng nghe bài nói chuyện của ông nữa. Nội dung bài nói chuyện của ông thì được đưa lên với cả băng ghi âm và phần gỡ băng, chỗ nào nghe không rõ thì ghi là nghe không rõ chứ không đoán đại.


Tóm lại, tôi tin rằng thông tin mà tôi nhận được là chính xác. Nhưng chính vì vậy mà tôi băn khoăn. Tôi băn khoăn là vì sau khi đọc xong bài nói chuyện rất dài của ông, tôi thấy rất thắc mắc về nhiều điều. Thường thì những thắc mắc như vậy, vốn có liên quan đến hiện tình đất nước trong bối cảnh thế giới, thì tôi ít khi hỏi ai mà giữ trong bụng để mình tự tìm hiểu dần dần.
Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại tôi thấy mục đích của bài báo cáo của ông là làm cho mọi người thông về việc biển Đông và không đi biểu tình chống TQ nữa. Ông kêu gọi mọi người, đặc biệt là sinh viên các trường đại học và các thầy cô của họ, hãy hoàn toàn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước và giao phó toàn bộ vấn đề biển Đông (cũng như các vấn đề lớn nhỏ khác liên quan đến quốc gia, dân tộc) cho Đảng và NN lo; nói cách khác, Đảng và NN thấy cần củng cố niềm tin của người dân nên mới yêu cầu ông đi báo cáo cho lãnh đạo các trường đại học nghe. Mà tôi thì tôi vẫn chưa thực sự thông với điều này, vì TQ ngày càng ngang nhiên hoành hành ngoài biển Đông mà các động thái của nhà nước ta vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi cần gửi thư đến ông để giải tỏa những thắc mắc lâu nay. Tôi chỉ xin đặt đúng một câu hỏi, mong được ông giải đáp.


Theo tôi hiểu, báo cáo của ông thể hiện quan điểm chính thức của Đảng và NN về quan hệ giữa VN với TQ và Mỹ. Theo đó, Trung Quốc đã từng xâm lược ta, nhưng mặt khác nó cũng đã từng “nhường cơm xẻ áo” cho ta, nên ta không được “vong ân bội nghĩa”. Còn Mỹ thì chắc chắn là kẻ thù, cũng đã từng xâm lược ta, bây giờ dù nó có bênh vực các nước ASEAN trong chuyện biển Đông (trong đó có VN) và phản đối đường lưỡi bò khốn kiếp của TQ thì chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của chính nước Mỹ thôi, chứ nó chẳng bao giờ tốt với ta cả. “Tội ác của họ trời không dung đất không tha”. (Các từ trong ngoặc kép đều trích nguyên văn bài của ông).
Tôi đã đọc đi đọc lại bài báo cáo rất dài của ông và nhận thấy chỉ có thể hiểu thông điệp của ông – cũng là quan điểm chính thức của Đảng và NN (?) – về hai nước TQ và Mỹ như sau: TQ dù có từng xâm lược ta nhưng dù sao thì ta cũng đã nhận giúp đỡ của nó nên ta (không bao giờ?)  được “vong ân bội nghĩa”, còn Mỹ thì cũng đã từng xâm lược ta, cho nên bây giờ hoặc trong tương lai dù Mỹ có giúp đỡ ta thì ta vẫn cứ (vĩnh viễn?) căm thù nó, căm thù những “tội ác trời không dung đất không tha” của nó.


Nếu tôi đã hiểu đúng thông điệp mà ông muốn chia sẻ trong buổi báo cáo thì xin cho tôi đặt một tình huống giả định (nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tình hình hiện nay) như sau:  Giả dụ TQ đánh chiếm ta như thời năm 1979 (thực ra thì nó đã và đang làm đối với biển của ta), chẳng rõ vì lợi ích của ai nhưng chắc chắn không phải vì lợi ích của ta rồi (!), còn Mỹ thì sẵn sàng giúp ta chống lại TQ, hẳn là vì chính lợi ích của nó (!) nhưng dù sao thì nó cũng giúp ta chống lại kẻ thù xâm lược trực tiếp trong tình huống giả định đó, tức là ta cũng được lợi.
Trong tình huống (giả định) ấy thì chúng ta sẽ chọn cái gì đây: Chơi với Mỹ để bảo vệ lợi ích dân tộc (dù lòng căm thù Mỹ hẳn là vẫn còn), hay vẫn tiếp tục quan hệ trong thế nhượng bộ, lùi dần từng bước với TQ (là điều mà tôi có cảm tưởng lâu nay đang diễn ra tại VN) để thể hiện sự “biết ơn, không thể vong ân bội nghĩa” với “anh bạn” 16 vàng 4 tốt này?


Tôi hy vọng là câu hỏi của tôi đủ rõ ràng để nhận được một câu trả lời dứt khoát rằng VN sẽ chọn cái gì trong tình huống giả định đó. Còn nếu ông thấy câu hỏi này quá khó trả lời vì tình hình thế giới và các quan hệ ngoại giao của VN với các nước là quá phức tạp, thì tôi e rằng tôi sẽ không thể yên tâm với câu trấn an quen thuộc rằng mọi việc “đã có Đảng và NN lo”.
Vì liệu Đảng và NN có lo được không, khi quan điểm về bạn thù của Đảng và NN ta là như ông đại tá đã nêu ra trong báo cáo – tất nhiên, giả định rằng tôi đã hiểu đúng thông điệp của báo cáo?
Theo blog VTPA
QUÊ CHOA

No comments: